V
ừa thấy Lục Yên đi ra, Dụ Chính mỉm cười đưa tay ra: “Cô Lục, cô không nhớ tôi, nhưng tôi vẫn nhớ cô. Năm ngoái thầy hướng dẫn của cô có bài giảng tại hội nghị sinh lý học, cô ngồi bên cạnh làm thư ký. Bài giảng đó rất tuyệt vời, khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Thực ra, cơ sở khoa học của gây mê và tâm lý học tội phạm đều có liên quan đến sinh lý học. Tôi và cô cũng được coi là một nửa đồng nghiệp của nhau đấy”.
Chẳng trách trông lại quen mắt đến thế.
Cô bắt tay Dụ Chính: “Chào anh, Tiến sĩ Dụ”.
Cũng thật lạ, có lẽ trí nhớ của cô biết chọn phần quan trọng để nhớ. Cô không nhớ được tên của Tiến sĩ Dụ, nhưng lại nhớ rất rõ nội dung mà thầy cô đã giảng lần trước.
Cô còn nhớ đề mục bài giảng lần đó là “Cơ chế đánh thức của vỏ đại não”. Đây là một bài học rất cơ bản. Lúc đó hình như chính vị Tiến sĩ Dụ này đã tới thảo luận với thầy cô rất lâu sau giờ giảng. Đề tài chủ yếu xoay quanh phản ứng tự chủ của hệ thống thần kinh người bị bệnh tâm thần.
Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là một kỳ tài trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm. Anh không những có trình độ cực kì cao trong lĩnh vực của mình mà còn có những nghiên cứu sơ bộ rất chuyên nghiệp về các ngành khoa học.
Giang Thành Ngật nói: “Tiến sĩ Dụ này, nếu tối nay có thời gian, hay là chúng ta sang nhà hàng Trung Hoa ngay đối diện đây ăn bữa tối đi”.
Dụ Chính đồng ý: “Tôi cũng đang có ý này”.
Ra khỏi phân cục, ba người tới nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng bên kia đường ngồi. Nhân viên phục vụ nhanh nhảu tiếp đón, mời xem thực đơn.
Giang Thành Ngật cầm thực đơn, lưng tựa vào ghế bắt đầu gọi món.
Lục Yên cởi áo khoác, nhớ ra cuộc gọi lúc nãy, cô muốn hỏi Giang Thành Ngật đã trả lời bà Giang ra sao, nhưng nghĩ có Tiến sĩ Dụ đang ngồi đó nên lại thôi.
Quán khá yên tĩnh. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương lọt vào tai khiến người ta cảm thấy như chạm vào tận tâm khảm.
Trong tiếng nhạc êm ái, Dụ Chính nhìn Lục Yên, Lục Yên cũng nhìn Dụ Chính. Một lát sau, thấy Dụ Chính không định mở miệng nói, cô cười khiêm tốn, lấy ra bản ghi chép đã chuẩn bị từ trước ra xem lại.
Dụ Chính ôm hai cánh tay, ánh mắt dừng lại một giây trên bản ghi chép của Lục Yên. Mắt anh bỗng sáng lên, mỉm cười: “Cô Lục này, tôi đã xem hồ sơ của Đặng Mạn, chú ý tới chi tiết là bảy năm liên tục đều có người viết thư nặc danh gửi đến phân cục An Sơn. Mà trước kia, có một nhân chứng gặp phải Đặng Mạn giả cũng vừa khéo mang họ Lục. Tôi nhớ nhân chứng đó còn là bạn bè cực kì thân thiết với Đặng Mạn hồi học cấp ba. Xin thứ lỗi cho tôi được mạo muội hỏi một câu, người viết thư nặc danh có phải chính là cô hay không?”
Giang Thành Ngật vẫn đang xem thực đơn. Nghe thấy Dụ Chính hỏi vậy, anh ngẩng đầu lên nhìn.
Lục Yên giật mình.
Ánh mắt Dụ Chính như tia nắng xuyên qua bụi cây rậm rạp, soi thẳng vào nội tâm cô.
Nhìn thẳng Dụ Chính một hồi, chiếc lưng cứng đơ của cô cũng dần dần mềm lại, cô chầm chậm cụp đôi mi xuống, mỉm cười rồi thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy”.
Lúc nói chuyện, cô có cảm giác Dụ Chính đang gỡ vết thương đang kết vảy từ lâu, cắt đi phần thịt thối rữa trong đó để thịt mới tiếp tục sinh ra.
Giang Thành Ngật thấy cô có thể trả lời tự nhiên liền thở phào nhẹ nhõm.
Dụ Chính nhìn cô với con mắt ngưỡng mộ: “Cô Lục, năm ấy sau khi cô gửi thư nặc danh, cảnh sát đã đến nhà Đặng Mạn điều tra hai lần nhưng tiếc là cả hai lần đó đều không điều tra được gì. Họ loại bỏ khả năng là Đặng Mạn bị sát hại. Cho dù tám năm sau, cảnh sát đã nắm được thêm rất nhiều manh mối khác, vẫn không thể nào tìm ra chân tướng của sự việc. Có thể thấy rằng vụ án này rất phức tạp. Trong khi đó cô Lục là bạn thân của Đặng Mạn nhưng từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ việc điều tra sự thật. Nghị lực đó khiến tôi rất khâm phục. Tôi tin rằng cô cũng biết, hiện nay việc truy tìm hung thủ của chúng tôi đã đi vào giai đoạn cực kì căng thẳng. Mà cô Lục hẳn là muốn nhanh chóng tìm ra sự thật về cái chết của Đặng Mạn hơn ai hết”.
“Đúng vậy”, Lục Yên buồn bã cụp mi mắt.
“Vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi được đề nghị cô một việc khá đường đột…”
Lục Yên ngay lập tức liếc nhìn Giang Thành Ngật và cũng rất nhanh nhìn thấy thái độ đồng ý thể hiện trong mắt anh. Đủ thấy Giang Thành Ngật đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp, năng lực và kinh nghiệm của Dụ Chính. Vậy là cô yên tâm trả lời: “Tiến sĩ Dụ, mời anh cứ nói”.
“Cô Lục, theo như trình độ và lý lịch của cô, năng lực học tập và trí nhớ của cô cực kì tốt. Nhưng xuất sắc nhất có lẽ phải kể đến năng lực quan sát. Chính vì thế, cô mới thu thập được nhiều chứng cứ liên quan đến thế để gửi đến cục cảnh sát sau khi chuyện đã xảy ra. Chuyện năm đó, sếp Giang đã kể cho tôi nghe phần nào. Nhưng để nhìn lại tổng thể về vụ án, tôi muốn nhờ đến năng lực quan sát của cô Lục. Cô hãy đưa tôi về lớp A6 trường Thất Trung của tám năm về trước một lần nữa. Hãy dùng trí nhớ của cô, hãy dùng con mắt và cảm nhận của cô, giúp tôi nhớ lại từng chút một. Về thầy Châu, người thầy giáo chủ nhiệm của mình, cô có nhìn nhận như thế nào?”
Lục Yên nhắm mắt nhớ lại. Cũng thật kì lạ, mỗi lần nhớ đến thầy Châu, hình ảnh đầu tiên cô có ấn tượng luôn là cảnh thầy đang mặc áo sơ mi trắng đứng trên bục giảng.
Ánh nắng vàng rực rỡ, trong tia nắng có những hạt bụi nhỏ li ti bay bay. Giọng thầy Châu trầm trầm mượt mà, sang sảng vang lên trong lớp học.
Cô dần dần nhớ lại: “Thầy Châu là một người thầy rất kiên nhẫn với học sinh, tính tình ôn hòa, đối xử với học sinh rất bình đẳng. Thầy có năng lực chuyên môn xuất sắc hơn người nên năm nào cũng được bình chọn là giáo viên ưu tú. Thầy dạy môn Vật Lý. Có rất nhiều kiến thức khó, nhưng hễ vào tay thầy giảng giải liền trở nên dễ hiểu. Vì thế học sinh luôn rất sùng bái thầy. Tôi còn nhớ năm lớp Mười, điểm số môn Vật Lý của Đặng Mạn không tốt lắm. Nhưng tới năm lớp Mười một, nhờ có thầy Châu chỉ dạy, điểm môn đó của cậu ấy mới dần dần được cải thiện”.
Giọng nói của Dụ Chính trở nên trầm ấm dịu dàng: “Trong thời gian ba năm cấp ba, cô có lúc nào thấy tâm trạng của thầy Châu bất ổn không?”
Lục Yên nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu: “Không có, trong trí nhớ của tôi, tâm trạng của thầy Châu lúc nào cũng giữ ở mức ổn định”.
“Một người rất giỏi ngụy trang”, Dụ Chính lấy từ trong ngực áo ra một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay và một chiếc bút, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
“Trong cuộc đời của Châu Chí Thành, ít nhất ông ta có ba lần phải chịu đựng nỗi đau. Lần đầu tiên là năm 2000 khi vợ ông ta sảy thai. Lần thứ hai là khi vợ ông ta bị tai nạn, sau đó cô ta trở thành người thực vật, nằm ở trên giường ba năm. Lần thứ ba là vợ ông ta qua đời. Tất nhiên, khi sự kiện đầu tiên xảy ra, các anh chị mới chín tuổi, vẫn chưa đi học ở trường Thất Trung. Sự kiện thứ ba xảy ra vào tháng 9 năm 2010, lúc này các anh chị đã tốt nghiệp, rời trường…”
Dụ Chính chuyển sang hỏi Giang Thành Ngật: “Sếp Giang, lúc nãy khi anh giới thiệu về Lâm Xuân Mỹ, vợ của Châu Chí Thành, tôi phát hiện thấy thể hình của bà ta rất giống với các nạn nhân sau này. Đều là cao 1m66 đến 1m67, khoảng 50kg, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Không biết các anh đã từng điều tra… ừm, ý tôi là, lí do lúc ấy Lâm Xuân Mỹ sảy thai rốt cục là sảy thai tự nhiên hay còn có nguyên nhân nào khác?”
Giang Thành Ngật trả lời: “Chúng tôi đang điều tra, nhưng cha mẹ của Lâm Xuân Mỹ đang về quê thăm người thân, hiện giờ không ở trong thành phố, còn về phía Châu Chí Thành thì… trước khi có thêm manh mối, tôi không muốn rút dây động rừng. Hiện giờ theo tin tức nghe ngóng được từ người hàng xóm, lúc còn sống, Lâm Xuân Mỹ cũng giống như cha mẹ cô ta, tính cách khá đanh đá hống hách, rất khó sống chung. Nếu nói về quan hệ với những người xung quanh, bà ta thua kém Châu Chí Thành rất nhiều”.
Dụ Chính gật đầu, tiếc nuối: “Nếu như Lâm Xuân Mỹ chịu ảnh hưởng lớn từ gia đình, rất có khả năng là giống cha mẹ của cô ta, đều thuộc loại người có nhân cách cố chấp, ỷ mạnh hiếp yếu, cho dù có con, bà ta cũng chưa chắc sẽ trở thành một người mẹ tốt. Nhưng phác họa nhân cách của Châu Chí Thành với phác họa về tội phạm vẫn còn điểm khác nhau. Về phương diện nào cũng… không phù hợp cho lắm. Nếu như biết được những gì Châu Chí Thành đã trải qua từ thời ấu thơ thì tốt quá”.
Dụ Chính mười ngón tay đan vào nhau, đặt trước miệng, rất lâu sau vẫn không nói gì. Vẻ ung dung và nụ cười thường thấy trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là những suy nghĩ đang rối như tơ vò.
Một lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn Giang Thành Ngật: “Sếp Giang, anh có chắc là Châu Chí Thành không có con cái gì không?” “Theo những thông tin hiện có thì là không”, Giang Thành Ngật biết Lục Yên đói nên thức ăn vừa được mang ra, anh múc ngay một bát canh cho cô, “Hơn nữa, cho dù Châu Chí Thành có con thì năm 1997 ông ta kết hôn, cứ cho là con ông ta được sinh ra vào thời điểm đó, đến bây giờ cũng cùng lắm là mười chín đến hai mươi tuổi, trong khi đó hung thủ của vụ án này có thể di chuyển giữa thành phố S và thành phố B, mua phần mềm hacker để xâm nhập vào trang web, di chuyển các thi thể, thỏa mãn điều ước của các nạn nhân, bố trí hiện trường. Tất cả các điều trên đều cần phải có thực lực kinh tế khá hùng hậu. Một thanh niên hai mươi tuổi có thể có động cơ gây án nhưng rất ít khả năng có được một nền tảng kinh tế như vậy”.
Dụ Chính vỗ trán, cười giễu cợt chính mình: “Là tôi đã nóng lòng quá rồi. Nhưng lúc nãy xem ảnh của Lâm Xuân Mỹ, tôi chợt có dự cảm rằng, có thể Đặng Mạn không phải là khởi đầu của tất cả những chuyện này mà là Lâm Xuân Mỹ. Nhưng với những manh mối đến giờ chúng ta nắm bắt được ở Lâm Xuân Mỹ vẫn còn những điểm mâu thuẫn với suy luận của tôi”.
Dụ Chính trầm ngâm: “Sếp Giang này, tôi hoàn toàn đồng ý với các anh về việc đặt trọng tâm điều tra vào con người và sự việc ở trường Thất Trung”.
Động tác của Giang Thành Ngật chậm lại, suy nghĩ mấy giây, anh mới nói: “Đối với những vụ án giết người hàng loạt như thế này, cách làm truyền thống nhất vẫn là tìm ra được căn nguyên của nó. Chỉ cần tìm ra căn nguyên đó, mới có thể chạm vào cái mạch của cả vụ án. Chỉ tiếc là cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa biết được rốt cuộc ai mới là khởi nguồn của tất cả. Nhưng dù có như thế nào, từ trang web Đông Chí cho đến vụ án Đặng Mạn mà hiện giờ vẫn chưa hề có dấu vết bị sát hại, đều không thể tách rời với trường Thất Trung khi ấy”.
Yên lặng giây lát. Lục Yên nhìn về phía Dụ Chính, thấy trong đôi mắt ấy một tia sáng chỉ lóe lên khi người ta gặp phải kì phùng địch thủ, ngay sau đó Dụ Chính nói: “Sếp Giang, trực giác và năng lực điều tra của anh thực sự rất xuất sắc, tôi chờ đợi những điều tra tiếp theo của các vị. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một câu rằng, tôi cũng cực kì tự tin vào năng lực chuyên môn của mình. Về Lâm Xuân Mỹ và Châu Chí Thành, tôi tin rằng vẫn để lọt một vài chi tiết nào đó mang tính mấu chốt”.
Ăn xong, Dụ Chính bàn luận càng sôi nổi hơn. Cho đến lúc lên xe, anh vẫn thảo luận với hai người về sự thiếu sót của đại não trong phương diện khống chế tình cảm và hành vi của tội phạm, và cả bảng kiểm tra PCL-R(1).
1. PCL-R: Bảng kiểm tra nhằm đánh giá tình trạng tâm lý của tội phạm và thường được sử dụng để chuẩn đoán những người biểu hiện các đặc điểm và xu hướng của một kẻ biến thái nhân cách, tức một kẻ vô lương tâm được bao bỏ dưới lớp vỏ của người bình thường.
Tiễn Dụ Chính về xong, hai người lên xe, Giang Thành Ngật nói với Lục Yên: “Mẹ anh vẫn đang chờ em ở cửa hàng Dụ Hằng, ta đi thôi”.
Lục Yên chưa nói gì thì điện thoại đã kêu. Quả nhiên là điện thoại của bà Giang.
“Yên Yên, lúc nào thì các con đến? Đồ Chanel mùa này tuyệt quá, có những kiểu dáng cực kì hợp với các quý cô trẻ trung. Còn cả cô bạn thân Đường Khiết của con nữa, con có gọi điện cho cô ấy không, bác thích đi cùng với mấy người trẻ tuổi lắm, nếu như cô ấy rảnh thì cùng qua đây chơi nhé.”
Lục Yên liếc sang nhìn Giang Thành Ngật, thấy anh không phản đối, mới nói: “Vâng ạ, chúng cháu đang tới rồi. Cháu sẽ gọi điện thoại cho Đường Khiết”.
Hai người rất nhanh sau đó đến cửa hàng Dụ Hằng.
Có vẻ như Đường Khiết đang mua sắm ở gần đó nên đến còn nhanh hơn Lục Yên.
Trong một lúc mà có những hai khách VIP đến, nhân viên cửa hàng vội vàng tiếp đón, đưa vào phòng dành cho khách quý.
Giang Thành Ngật không có việc gì làm ở đây. Anh ngồi trên ghế sô pha đơn, mở điện thoại ra chơi.
Bà Giang thấy Lục Yên chỉ đi cùng, đưa ra nhận xét cho bà và Đường Khiết tham khảo mà không chọn cho mình bộ nào để thử nên rất không vừa lòng: “Yên Yên ngoan, con đừng tiết kiệm cho Giang Thành Ngật. Lương của nó thấp nhưng cổ phần mà ông nội chia cho nó lợi nhuận mỗi năm cực kì lớn. Đống quần áo này con thích bộ nào cứ mua nhé”.
Chưa nói hết lời, Giang Thành Ngật tuy vẫn chăm chú xem tài liệu Tần Dược gửi tới nhưng rút từ trong ngực áo ra một cái ví, lấy một cái thẻ, đưa cho nhân viên bên cạnh.
Đường Khiết cười đến quặn ruột. Cô lén véo Lục Yên: “Giang Thành Ngật thì vẫn hào phóng với cậu như năm nào. Nhưng ‘mẹ chồng’ cậu quả thực quá tuyệt vời đấy!”