T
ình hình trong bếp không được ổn lắm, bếp gas bật thế nào cũng không lên. Món gà hầm hạt dẻ nấu được một nửa đã nguội đi ít nhiều.
Canh mà nguội thì sẽ có vị khác. Bà Giang là người luôn muốn làm mọi thứ tốt nhất có thể nên không muốn để lại ấn tượng xấu về tài nấu bếp trong mắt bạn trai của con gái mình. Bà sốt sắng đi khắp nơi tìm bật lửa.
Lục Yên cũng giúp mẹ tìm. Tìm mãi không thấy, cho đến khi Giang Thành Ngật đi vào.
Anh cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên, không biết lấy ở đâu được một chiếc bật lửa. Vừa vào, anh đã dùng bật lửa mồi cho bếp ga. Ngọn lửa màu lam nhạt bùng lên dưới đáy nồi màu bạc, bà Lục phấn chấn hẳn lên.
Bà mỉm cười nói với Giang Thành Ngật: “Tiểu Giang, cháu ra ngoài đợi một lát, để bác bảo Yên Yên thái một chút rau rồi xào một cái là xong ngay thôi, sẽ được ăn ngay bây giờ”.
Giang Thành Ngật đã đi ra đến cửa bếp, nghe thấy tiếng thái rau, anh dừng lại, quay đầu nhìn Lục Yên.
Dưa chuột và ớt xào thì có màu xanh. Tay cô thì trắng ngần. Con dao sắc bén kia lại sát với những ngón tay nõn nà của cô đến thế, có thể để lại vết cắt trên tay cô bất cứ lúc nào.
Càng nhìn anh càng thấy không yên tâm, anh không kìm được đến bên cô thầm thì: “Em tránh ra đi”.
Anh thuần thục cắt dưa chuột và ớt xanh đâu ra đấy, đều tăm tắp rồi khiêm tốn đặt ở một bên cho bà Lục. Anh lườm yêu Lục Yên rồi mới ra ngoài.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Lục Yên mới bày bát đũa, bà Lục bê ra bốn món vừa nấu xong nóng hôi hổi.
Ngoài phòng khách, Giang Thành Ngật đã sắp xếp ổn thỏa mấy món đồ mình mang đến.
Con chó nhỏ Đậu Đậu ve vẩy đuôi, loanh quanh bên chiếc máy lọc không khí đang chạy. Nhà bỗng thêm một anh chàng cao lớn lộc ngộc nhưng nó không những không sợ mà còn phấn khởi vẫy đuôi chạy quanh. Nó chạy mấy vòng rồi dừng lại, dí cái mũi đen ươn ướt vào lỗ thông gió.
Giang Thành Ngật nắm đuôi nó định kéo ra đằng sau. Nghe thấy tiếng bà Lục đi ra, anh vờ vuốt ve nó trông rất hiền từ.
Lục Yên vờ như không thấy nhưng khóe môi cô vẫn nhếch lên.
Giả vờ giả vịt.
Lúc bày bát đĩa, Lục Yên nhớ lại dáng vẻ tiền hô hậu ủng của Giang Thành Ngật hồi cấp ba, đâu có chút nào là “ôn hòa, thiện lương, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn”(1). Lần đó, có một nam sinh trường bên theo dõi cô. Hai trường vừa thi đấu xong, anh vứt quả bóng rổ trong tay sang một bên, nắm lấy cổ áo gã kia đấm một quả vào mặt rồi sau đó làm dậy lên một trận bão táp phong ba.
1. Nguyên tác là “Ôn lương cung kiệm nhượng”, chỉ 5 tính tốt gồm ôn hòa, thiện lương, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn. Đây là nguyên tắc đối nhân xử thế Nho gia đề xướng.
Nhưng chắc chắn là bà Lục không biết đến những chuyện này. Lúc ăn cơm, bà múc một bát canh gà đầy ăm ắp để trước mặt anh. Lúc mời ăn, nụ cười của bà cũng ấm áp hơn lúc Giang Thành Ngật mới đến.
Bữa cơm vui vẻ đầm ấm. Lúc Lục Yên và Giang Thành Ngật đi, bà Lục dặn đi dặn lại: “Tuần sau nếu có thời gian qua đây thì nhớ gọi điện thoại trước, bác làm mấy món ‘tủ’ cho các con ăn”.
Đã về đến nhà.
Giang Thành Ngật vừa vào cả đã cởi cà vạt và bộ vest vứt sang một bên, ngồi bệt xuống ghế sô pha: “Lục Yên, anh khát quá, anh muốn uống nước”.
“Mẹ vợ” thực sự là đối tượng khó lấy lòng nhất thế giới, mệt mỏi hơn đi phá án nhiều.
Anh… vừa về đến nhà là đã lộ nguyên hình rồi. Thông cảm cho nỗi cực khổ khi phải “giả vờ giả vịt” của anh lúc nãy, Lục Yên đặt túi xuống, chủ động cầm hai ly nước đến, đưa cho anh một ly, hai mắt lấp lánh: “Vì biểu hiện của anh hôm nay, em tha thứ cho anh cái tội bắt nạt Đậu Đậu nhà em đấy nhé!”
Giang Thành Ngật uống ực một hơi hết sạch, chối bay: “Anh có bắt nạt Đậu Đậu bao giờ đâu? Anh đây yêu thương động vật nhất đấy!”
Thấy Lục Yên bĩu môi, anh kéo cô vào lòng, hỏi cô: “Phía mẹ em, coi như là anh vượt ải thành công rồi nhỉ?”
Mắt anh trông đen hơn, sáng hơn thường ngày, giọng nói thâm trầm mà tự tin đầy mình.
Lục Yên vuốt nhẹ đôi lông mày anh: “Anh nghĩ sao? Em chẳng biết gì đâu nhé”.
Trong lòng anh đã biết rõ mà còn cố tình hỏi cô, không phải anh muốn nịnh cô khen mình thì còn là gì nữa.
Cô cười rồi đẩy anh ra đứng dậy.
Lúc cô lấy laptop ra ngoài, Giang Thành Ngật đã nằm xuống ghế sô pha, một tay gác lên trên mặt, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy cô đi đến, anh hỏi: “Em có ngủ không? Buổi chiều anh còn phải đến cục nên chợp mắt một lúc, lát nữa em gọi anh dậy nhé”.
Từ ngày anh theo nghề cảnh sát, cảnh ngày đêm lẫn lộn như thế này là chuyện bình thường. Anh đã sớm quen với việc có thể ngủ bù bất cứ lúc nào.
Lục Yên đắp chiếc áo vest lên người anh. Thấy mặt anh đã bị tay che đi một nửa, chỉ để hở miệng ra, cô nghiêng người xuống cắn nhẹ lên đôi môi anh, ghé sát miệng thầm thì: “Em không ngủ”.
Giang Thành Ngật cắn lại cô một miếng, đưa tay ra: “Lúc còn đi học không phải là em rất thích ngủ trưa sao?”
Còn nhớ lúc đó, anh gặp cô mấy lần ngủ trưa ở trường. Cô nằm bò lên bàn, má đỏ hây hây, nước miếng lóng lánh rớt ra bên má, ngủ rất ngon lành.
Lần đầu tiên gặp cảnh này, anh cảm thấy hình tượng nữ thần trong mình đã sụp đổ.
Lần thứ hai, anh đứng ngoài cửa phòng học, tay sờ lên cằm rồi ngẫm nghĩ, lại cảm thấy sao Lục Yên đáng yêu đến thế. Bây giờ nghĩ lại, tâm tư lúc người ta còn niên thiếu thật thất thường.
“Đó là lúc em còn nhỏ thôi”, cô hắng giọng, bật máy tính lên, “Lúc đi làm em phải ngồi cả ngày trong phòng phẫu thuật, giờ nào phút nào cũng phải tập trung tinh thần cao độ, làm gì có cơ hội mà ngủ trưa chứ”.
Giang Thành Ngật không nói gì nữa, chắc là đã buồn ngủ lắm rồi. Thế là cô cũng không nói gì nữa, khỏi ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh.
Chẳng bao lâu sau thì Giang Thành Ngật có điện thoại. Cô nhìn giờ giấc, trong lòng nghĩ mà thương anh: “Ngành nghề này khổ cực quá, lúc nào cũng phải đối diện với mọi tình huống khác nhau. Lúc nãy anh mới ngủ tổng cộng được chưa đến mười phút, cũng không biết là đã kịp ngủ chưa nữa”.
Giang Thành Ngật vẫn nhắm mắt, tay mò mẫm bàn trà, bật loa ngoài.
“Thưa sếp Giang, chúng tôi đã lục soát xong rồi. Căn hộ này của Đinh Tịnh không rộng lắm, không có gì đáng nghi cả. Nhưng trong phòng ngủ có một ngăn tủ có khóa. Lúc mở ra, chúng tôi thấy mấy cái đĩa CD. Ngoài ra, ổ khóa ngoài cửa có dấu vết bị cậy phá. Không loại trừ khả năng từng có người muốn cậy cửa vào ăn cắp đồ. Nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà cuối cùng hắn vẫn không cậy được cửa. Tôi đoán kẻ này có lẽ mới vào nghề thôi. Sếp Giang, việc bên này chúng tôi sắp làm xong rồi, chuẩn bị quay về cục bây giờ đây”.
Giang Thành Ngật day day giữa hai lông mày rồi ngồi dậy: “Tôi tới cục bây giờ đây”.
Anh kéo Lục Yên đứng dậy: “Đi thôi, đi cùng anh đến cục rồi tiện thể lấy lời khai. Anh sợ rằng mục tiêu tiếp theo của hung thủ chính là em. Lúc này chưa bắt được hắn, để em ở nhà một mình anh không yên tâm”.
Cô gật đầu, cất laptop.
Giang Thành Ngật hỏi: “Em đang phải làm cái gì đó để nộp à? Ngày nào anh cũng thấy em làm bài gì đó”.
“Tháng sau em phải tham gia cuộc thi của ngành.”
“Hôm nay là cuối tuần, lãnh đạo cấp trên không đến. Cơ quan anh có wifi, lát nữa anh tìm một phòng trống cho em. Bọn anh ở phòng bên này thảo luận về vụ án, em ngồi phòng bên đó làm việc của em.”
“Vâng”, mắt Lục Yên sáng lấp lánh, cô sốt sắng muốn điều tra rõ ràng vụ án của Đặng Mạn. Tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng cô còn quan tâm tiến độ của vụ án hơn.
Lúc đến cục cảnh sát, quả nhiên đã có rất nhiều người ngồi ở văn phòng. Trong đó có một người trung niên béo mập, ngồi giữa mọi người, vừa ăn đồ ăn nhẹ, vừa nói cười ha hả với những người khác.
Vừa thấy Lục Yên bước vào, người đó nhìn về phía cô.
Từ tướng mạo đến thần thái, người này đều rất khác biệt. Lục Yên chợt cảm thấy người này trông rất quen. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cô đã từng gặp ông ta ở một diễn đàn nghị luận học thuật sinh lý nào đó ở Đại học Y.
Giang Thành Ngật gọi người đó là Tiến sĩ Dụ. Anh bảo Tiểu
Châu đưa Lục Yên sang căn phòng sát vách để lấy lời khai.
Trước khi vào phòng, Lục Yên kịp thấy Giang Thành Ngật kéo ghế ra, ngồi xuống bàn máy tính, đón lấy chiếc đĩa CD từ tay Tần Dược.
*
* *
Ngày tháng trên vỏ chiếc đĩa được viết bằng bút đen: Tháng 4 năm 2009.
Tần Dược băn khoăn: “Căn hộ này của Đinh Tịnh rất cũ kĩ, đã bỏ không mấy năm nay. Nhà họ cũng chỉ có mình Đinh Tịnh là thi thoảng ghé qua. Không biết trong đĩa này ghi cái gì mà Đinh Tịnh lại quý đến thế, còn khóa trong phòng ngủ nữa”.
Giang Thành Ngật nhìn ngày tháng viết trên vỏ đĩa, lấy chiếc thứ nhất bỏ vào ổ đĩa máy tính rồi nhấn nút mở. Lúc hình ảnh vừa được chiếu lên, ai nấy đều lập tức tập trung nhìn lên màn hình.
Tuy rằng cái đĩa này đã có từ rất lâu nhưng được mở rất ít nên chất lượng còn khá tốt.
Người quay video này chắc chắn là một người không chuyên nghiệp, ống kính rung bần bật. Thời điểm quay có lẽ là vào lúc chập tối. Cảnh vật trong đó có vẻ hoang vu như đang ở một công viên vắng vẻ.
Đầu video, trong một khoảng thời gian khá dài, mọi thứ đều ở trong trạng thái tĩnh. Đến khoảng ba mươi giây sau, ống kính mới rung lắc giống như người quay phim đã có phát hiện gì đó nên lặng lẽ bước lùi mấy bước.
Sau đó trong khuôn hình xuất hiện hai người.
Người đi bên trái là một nữ sinh chừng mười bảy mười tám tuổi, còn đang mặc đồng phục học sinh, vóc dáng cao nhỉnh hơn so với các nữ sinh trung học, khoảng 1m67. Tóc cô dài tết bím hai bên, khuôn mặt thanh tú xinh xắn.
Tần Dược mấy ngày nay xem đi xem lại hồ sơ của Đặng Mạn, anh nhận ra ngay đó chính là Đặng Mạn.
Người đứng bên phải có vóc dáng không khác Đặng Mạn là mấy, đeo một cặp kính gọng đen, áo sơ mi trắng, trông thư sinh nho nhã và thanh lịch, khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi.
“Thầy Châu”, lông mày Giang Thành Ngật khẽ cau lại.
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện. Đặng Mạn quay sang nhìn thầy Châu không ít lần, nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây liễu, trong tư thế nói chuyện.
Nửa tiếng sau, người cầm ống kính có lẽ đã không kiên nhẫn chờ đợi được thêm nữa nên ống kính hơi rung lắc.
Nhưng đúng lúc này, Đặng Mạn bỗng ngước nhìn thầy Châu, chầm chậm dựa đầu lên vai bờ vai thầy.
Lưng thầy Châu như bị đơ cứng lại, thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh. Thấy không có ai mới ôm lấy eo Đặng Mạn, cúi đầu, lò dò hôn lên môi Đặng Mạn.
“Tình yêu thầy trò!”, có người vỗ xuống bàn, “Lão thầy này chơi trò gì vậy nhỉ?”
Lúc đó, Tiểu Châu đã lấy xong lời khai của Lục Yên. Lúc cửa phòng bật mở, cô loáng thoáng nghe được câu đó. Cô còn muốn nghe nữa nhưng Tiểu Châu rất cảnh giác đóng cửa lại.
Lục Yên đành bỏ cuộc.
Xem xong một cái đĩa. Còn có hai cái đĩa nữa. Mọi người xem hết một lượt, mới thấy rõ đoạn một vừa xem được coi là đoạn giữ ý nhất trong ba đoạn. Trong các vidieo sau, hai người đều thể hiện những cử chỉ thân mật mà chỉ những cặp đôi đang yêu nhau mãnh liệt mới có.
Tổng hợp các chứng cứ cho thấy, người quay những video này rất có thể là Đinh Tịnh.
Xem xong đĩa, Giang Thành Ngật mở powerpoint.
Màn hình ban đầu đen xì rồi sáng lên. Một giây sau, tấm hình chân dung chính diện khuôn mặt Châu Chí Thành hiện trên màn hình.
“Châu Chí Thành, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1971, là người địa phương. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thành phố S tháng 7 năm 1993, sau đó dạy học tại trường Thất Trung cho đến nay. Do có những thành tích xuất sắc nổi bật trong nghiệp vụ công tác nên năm nào cũng được trường bình chọn là giáo viên ưu tú. Châu Chí Thành kết hôn năm 1997. Vợ ông ta là một nhân viên cục Điện lực, tên là Lâm Xuân Mỹ.”
Trên màn hình powerpoint xuất hiện tấm ảnh một người phụ nữ trẻ, mặt trái xoan, dung nhan xinh đẹp nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ, nhìn qua thì thấy không hề dễ gần.
“Trên màn hình hiển thị, hai người đó kết hôn, ba năm sau thì Lâm Xuân Mỹ không may bị sảy thai, từ đó về sau không mang thai thêm lần nào nữa. Châu Chí Thành và Lâm Xuân Mỹ đã từng đi chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhưng không có kết quả. Năm 2007, trên đường về nhà, chiếc xe điện của Lâm Xuân Mỹ gặp sự cố gây tai nạn. Do vết thương quá nặng nên ngay đêm được đưa vào bệnh viện đã chìm vào hôn mê sâu. Sau một năm điều trị, Châu Chí Thành không thể nào cáng đáng nổi số tiền viện phí khổng lồ nữa, đành kí giấy đưa Lâm Xuân Mỹ về nhà. Lâm Xuân Mỹ nằm ở nhà trong tình trạng người thực vật ba năm, đến tháng 9 năm 2010 mới qua đời.”
Dụ Chính nhờ Giang Thành Ngật dừng lại ở hình ảnh chân dung của Lâm Xuân Mỹ, hỏi: “Sếp Giang, anh có tư liệu chi tiết về nhà mẹ đẻ của Lâm Xuân Mỹ không?”
Giang Thành Ngật đưa một tệp giấy cho Dụ Chính: “Lâm Xuân Mỹ cũng là người địa phương, cha mẹ là nhân viên điện lực. Cha Lâm Xuân Mỹ làm ngạch kỹ sư, mẹ kinh doanh nhà ăn, giờ đều đã nghỉ hưu. Năm đó sau khi Lâm Xuân Mỹ gặp tai nạn, bố mẹ cô ta từng đến nhà con gái làm ầm ĩ mấy lần. Lý do là những năm trước đó Châu Chí Thành đã để cho vợ phải chịu áp lực quá lớn, khiến tinh thần Lâm Xuân Mỹ không ổn định, hoảng loạn, nên mới xảy ra tai nạn. Nhà họ Lâm đổ hết những bất hạnh mà con gái họ phải chịu lên đầu Lâm Chí Thành. Họ cho rằng giờ đây Lâm Xuân Mỹ đã mất khả năng lao động, Châu Chí Thành là con rể, phải có trách nhiệm rõ ràng với hai người già đó. Hàng xóm cũng không nghe được, còn ra mặt hòa giải nhiều lần”.
“Sau khi Lâm Xuân Mỹ qua đời, Châu Chí Thành đã tái hôn chưa?”
Tần Dược lắc đầu nguầy nguậy: “Dây vào cả nhà người ta như thế, Châu Chí Thành có dám tái hôn không? Cho dù có ai đó yêu thương chắc cũng phải tìm cách mà giấu đi chứ”.
Dụ Chính rất có hứng thú với Lâm Xuân Mỹ. Anh nói với Giang Thành Ngật: “Sếp Giang, tôi muốn có một bản lý lịch chi tiết của Lâm Xuân Mỹ”.
*
* *
Lục Yên ngồi yên lặng trong phòng hai tiếng đồng hồ. Mới đầu cô còn muốn nghe ngóng cuộc nói chuyện bên ngoài. Nhưng do cách âm quá tốt nên không nghe thấy gì cả. Sau đó thì cô đành bỏ đi ý định này, tập trung chuẩn bị cho cuộc thi bác sĩ gây mê vào tháng tới.
Gần năm giờ chiều, cô có điện thoại. Thấy mẹ Giang Thành Ngật gọi tới, cô vội vàng nhấc máy.
“Yên Yên, con ở nhà có buồn không? Giang Thành Ngật không nghe máy, lại đi làm rồi đấy à?”
“Vâng, đúng rồi bác ạ.”
“Bên cửa hàng Dụ Hằng gọi điện cho bác, nói hàng quần áo mùa này về rồi. Bác định bảo họ mang qua nhà nhưng nghĩ rằng có thể con cũng thích nhãn hiệu quần áo này nên muốn đưa con đi ngắm xem. Mà cô bạn họ Đường của con lần trước bác gặp cũng là khách hàng của cửa hàng đó. Hai bác cháu gặp nhau nói chuyện ăn ý lắm, hay là tối nay gọi bạn cháu rồi ra cùng đi ngắm nghía xem sao?”
Lục Yên biết bà Giang đang nói về Đường Khiết. Cô cười gượng gạo: “Bác ạ, bây giờ tình trạng của cháu hơi đặc biệt, có thể là ra ngoài không tiện đâu ạ”.
Cửa phòng bỗng bật mở, Giang Thành Ngật xuất hiện:
“Đi thôi”.
Bà Giang chớp lấy cơ hội ngay khi vừa nghe thấy tiếng cậu con trai: “Yên Yên à, con đưa điện thoại cho Giang Thành Ngật, bác nói chuyện với nó”.
Lục Yên đành phải đứng dậy, đưa điện thoại cho Giang Thành Ngật: “Mẹ anh đấy”.
Giang Thành Ngật đón lấy điện thoại, nghe mấy giây, nhìn Lục Yên: “Dạ, con biết rồi”.
Lục Yên chẳng hề có hứng thú gì với việc đi lượn lờ mua sắm, cũng chẳng thèm hỏi Giang Thành Ngật có đồng ý hay không. Cô tự thu dọn laptop rồi đi ra thì thấy đứng bên cạnh Giang Thành Ngật còn có Tiến sĩ Dụ.