L
ục Yên khá bất ngờ. Cô không nghĩ ảnh chụp từ tháng Mười lại nhiều đến thế. Nhìn qua đã thấy kín mít dày đặc, ước chừng bốn, năm trăm tấm.
Cô vừa mở xem vừa nhớ ra rằng lúc đó cô đang theo dõi Đinh Tịnh nên trong đó có không ít ảnh của Đinh Tịnh.
Cô len lén nhìn sang Giang Thành Ngật. Anh vẫn đang gọi điện thoại và không hề để ý đến cô. Tuy rằng chuyện này anh đã biết từ lâu nhưng dù sao đây cũng là chuyện chẳng quang minh chính đại gì, cô còn có chút chột dạ nữa kìa.
Nghĩ tới chuyện Đinh Tịnh vừa bị hại, cô quyết định sẽ sắp xếp lại, đến nhà mẹ cô, kết nối wifi rồi gửi cho Giang Thành Ngật.
Cô trượt tay qua đám ảnh mỗi lúc một nhanh, mong rằng sẽ mau chóng đi qua loạt ảnh có Đinh Tịnh, tìm thấy loạt ảnh chụp các slide powerpoint của vị giáo sư nọ.
Xem đến hơn một trăm bức ảnh, tốc độ của cô chậm lại.
Các bức ảnh đều được chụp ở cổng tiểu khu Quận Vinh. Đinh Tịnh mặc một chiếc váy liền thân màu xám, đang đi vào trong tiểu khu.
Lúc chụp ảnh, Lục Yên đang đứng ở bên đường nên hình ảnh của Đinh Tịnh khá nhỏ, nhưng cũng may máy có độ phân giải khá cao nên sắc nét khỏi phải bàn.
Cô xem bức ảnh tiếp theo, thấy Đinh Tịnh đi ra khỏi tiểu khu đó.
Thời gian chụp hai bức ảnh cách nhau hơn hai mươi phút. Đinh Tịnh ra khỏi đó nhưng chưa đi ngay mà ngó trái ngó phải xem xét một lượt rồi mới sang đường.
Cô lại xem tiếp bức ảnh kế tiếp. Đó là ảnh chụp chung của cô và Đường Khiết lúc đi ăn.
Cô nhớ lại tình hình lúc đó. Hình như sợ Đinh Tịnh phát hiện nên lúc Đinh Tịnh sang đường, cô đã lập tức rời khỏi đó.
Thường ngày cô phải đi làm nên chỉ có cuối tuần hoặc phải trực ca đêm cô mới có cơ hội đi theo Đinh Tịnh. Trong trí nhớ của cô, vào tháng Chín, Đinh Tịnh từng đến tiểu khu này. Nhưng những lần ấy cách nhau khá lâu, Đinh Tịnh lại không có biểu hiện gì đặc biệt nên Lục Yên cũng không mấy để tâm.
Cô từng nghĩ Đinh Tịnh lúc đó đi thăm bạn bè nhưng sau đó nghĩ lại, cô vẫn thấy có điều gì đó không đúng. Nếu thực sự Đinh Tịnh đến nhà bạn bè, không thể lần nào cũng chỉ đến tiểu khu này có hai mươi phút như vậy.
Điều kì lạ nhất là dáng vẻ cẩn thận cảnh giác của Đinh Tịnh trong bức ảnh.
Theo lời kể của Lưu Vũ Khiết, lúc đó Đinh Tịnh đã gặp phải Đặng Mạn giả. Lúc ấy cô ta đang chìm trong sợ hãi. Đinh Tịnh mới đầu có kể cho Giang Thành Ngật và mẹ anh nghe về những chuyện kì lạ cô ta gặp phải. Sau đó là nghi ngờ tới cô.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, cô vô tình xem đến bức ảnh thứ ba mấy lần.
Thời gian chụp là vào buổi trưa, bức ảnh trông rất nhộn nhịp. Trong bức ảnh, không chỉ có dòng người tấp nập lại qua, còn có những chiếc ô tô đủ chủng loại.
Cô hết phóng to ảnh rồi lại thu nhỏ, quan sát tỉ mỉ bức ảnh, mong muốn tìm được manh mối gì đó trong dòng người như nước đó.
Xem mấy bức ảnh liền nhau, cô rất thất vọng, không có. Trong ảnh có nhiều người như thế, chẳng có người “phụ nữ” nào nghi là Đặng Mạn giả cả.
Đang định thoát ra thì cô ánh mắt cô vô tình xẹt qua góc trái ảnh. Bỗng cô chú ý tới một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn đội mũ lưỡi trai.
Mấy bức ảnh trước đều không có bóng dáng của người này. Nhưng sau khi Đinh Tịnh xuất hiện, người đó đột nhiên có mặt trong khuôn hình. Ông ta khoác một chiếc áo bò, bên dưới mặc quần jean, cách ăn mặc rất trẻ trung. Đầu ông ta cúi thấp nên chiếc mũ lưỡi trai đã che mất nửa khuôn mặt.
Ông ta đứng ở bên trái cây rút tiền ATM của ngân hàng, trước cổng tiểu khu. Trông ông ta có vẻ như đang chờ để rút tiền nhưng ánh mắt rõ ràng là đang hướng về Đinh Tịnh đang đứng cách đó không xa.
Sau khi phóng to ra, Lục Yên nhìn một nửa khuôn mặt của ông ta, mới thấy kinh ngạc vì thực ra ông ta trông đã khá có tuổi. Hơn nữa, trông người đó rất quen.
Đèn đỏ.
Giang Thành Ngật đạp phanh xe. Quay đầu sang, thấy Lục Yên đang ngây người xem điện thoại, anh với tay ra nhéo tai cô: “Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì vậy hả?”
Lục Yên vội đưa màn hình ra trước mặt Giang Thành Ngật: “Anh mau xem bức ảnh này đi”.
Anh hơi nghển cổ ra sau, nheo mắt nhìn màn hình: “Ảnh gì thế?”
“Em chụp lại lúc theo dõi Đinh Tịnh”, vì quá kinh ngạc nên Lục Yên nhất thời quên mất mình còn đang chột dạ, trả lời không chút e ngại.
Giang Thành Ngật liếc nhìn cô, nhịn cười, cầm lấy điện thoại, phóng to mặt người đó ra xem. Khi nhìn rõ từng chi tiết, nét mặt anh dần trở nên nghiêm nghị.
“Anh cảm thấy người này giống ai?”, Lục Yên chăm chú nhìn Giang Thành Ngật, tim cô đập thình thịch.
“Thầy Châu phải không?”
Lục Yên suy tư: “Anh có cảm thấy trùng hợp quá không?”
“Bức ảnh này chụp lúc nào? Chụp được ở đâu?”
“Chụp ngày 20 tháng 10, ở cổng tiểu khu Quận Vinh.”
“Khu nào, đường nào?”
“Đường Di Viên khu Kim Phong. Trong thời gian mà em theo dõi Đinh Tịnh, cô ta từng đến tiểu khu này hai lần, nhưng lần nào cô ta cũng chỉ ở đó khoảng hai mươi phút là đi luôn.”
Giang Thành Ngật suy tư một lúc rồi gọi điện thoại. Điện thoại được kết nối, anh nói với người ở đầu dây bên kia: “Tần Dược, anh kiểm tra tiểu khu Quận Vinh thuộc đường Di Viên xem Đinh Kiến Quốc và Dư Mỹ Viên có còn căn hộ nào ở tiểu khu này không”.
Nghe bên kia nói mấy câu, Giang Thành Ngật lại nói: “Đúng, đó là cha mẹ của Đinh Tịnh. Trước kia chúng ta chỉ điều tra những nơi mà Đinh Tịnh ở thường xuyên mà chưa hề kiểm tra tất cả tài sản của nhà họ Đinh. Trước khi Đinh Tịnh bị hại hình như có đến tiểu khu Quận Vinh. Nếu xác định được nhà họ Đinh có căn hộ ở tiểu khu Quận Vinh đó, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên xin lệnh khám xét. Còn nữa, tối nay chúng ta họp một lát, tôi phải chọn ra một đồng chí để chuyên theo dõi một người”.
Anh nói xong, Lục Yên ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Có phải anh muốn điều tra thầy Châu không?”
Giang Thành Ngật trả lời: “Em có nhớ người phụ nữ quanh quẩn trước cửa nhà em tối hôm đó không?”
“Sao thế?”
“Theo điều tra của anh, người đó rất có thể chính là hung thủ, tối nay anh phải đến cục họp, em cũng đi cùng anh đến đó để lấy lời khai nhé.”
“Nhưng đó là hung thủ thật sao?”, Lục Yên nghĩ lại mà dựng tóc gáy. Nhớ đến ông già mấy ngày trước kể rằng đã nhìn thấy ma, giọng cô run run: “Hung thủ nhắm đến em có phải là vì em đã gặp Đặng Mạn giả không? Còn nữa, có phải đó cũng là người đã đóng giả Lý Lệ Vy không?”
Giang Thành Ngật im lặng, mặt anh hơi tái đi: “Nếu là như vậy, thì cái chết của Đặng Mạn thực sự có vấn đề”.
Giang Thành Ngật không muốn cô biết quá nhiều chi tiết của vụ án. Anh phải bảo mật thông tin, hơn nữa anh cũng lo rằng cô sẽ sợ hãi. Nhưng anh không ngờ cô lại phán đoán chính xác như vậy. Có thể thấy mấy ngày nay cô suy nghĩ về chuyện này nhiều đến thế nào.
Anh nói: “Vụ án này là một vụ giết người hàng loạt đặc biệt phức tạp trong mấy năm gần đây, hơn nữa, rất có thể lại gây án trong thời gian ngắn nữa. Cách hung thủ chọn lựa các mục tiêu gây án cũng rất đặc biệt. Chúng ta phải mau chóng tìm ra mục tiêu tiếp theo của hắn. Nếu Châu Chí Thành từng theo dõi Đinh Tịnh thì anh định coi đây là một điểm đột phá của vụ án”.
Lục Yên nắm bắt thông tin trong lời nói rất nhanh: “Hung thủ của vụ án Đinh Tịnh với hung thủ của vụ án Uông Thiến Thiến ở cơ quan em có phải là cùng một người không? Em nhớ lần trước đã từng nói với anh, Uông Thiến Thiến cũng từng lên một trang web bói bài Tarot để cầu nguyện. Nghe nói là có một lá bài rất khó rút được, có phải đó chính là trang web Đông Chí không? Nếu phải, thì mục tiêu mà hung thủ chọn có liên quan đến trang web này không?”
Giang Thành Ngật ậm ừ: “Đến giờ chỉ có thể biết được là cả mấy nạn nhân đều lên trang web đó cầu nguyện nhưng từ tháng Chín trở đi đã không còn truy cập vào trang web này. Vì thế anh coi các tài khoản rút được lá bài này từ tháng Chín trở về trước là mục tiêu theo dõi quan trọng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hung thủ muốn bảo đảm an toàn nên đổi một cách thức chọn mục tiêu khác”.
Tim Lục Yên nhói lên. Biển người mênh mông, lực lượng cảnh sát thì có hạn. Vì muốn tìm ra hung thủ, những ngày này Giang Thành Ngật làm việc không ngừng nghỉ, thứ Bảy, Chủ Nhật tăng ca nhưng vẫn chưa đủ, buổi tối còn phải đến cục để họp. Nói cách khác, họ đang chạy đua từng giây với hung thủ.
Giang Thành Ngật thấy Lục Yên căng thẳng liền lập tức an ủi nhẹ nhàng: “Em đừng nghĩ về chuyện này nữa. Bọn anh đã nắm được không ít manh mối rồi. Anh tin sớm muộn cũng sẽ phá được thôi. Sắp đến Phong Lộ Hoa Uyển rồi, em nghĩ lại xem thường ngày mẹ em thích gì, chúng ta có cần phải mua thêm gì nữa không”.
Ăn xong bữa trưa, họ sẽ phải về đường Tùng Sơn ngay. Vì thế, bữa cơm này sẽ để lại ấn tượng quan trọng đối với mẹ Lục Yên.
Lục Yên nghĩ đến đống quà cáp ở cốp xe sau. Nào là yến sào Eu Yan Sang, máy lọc không khí, bộ kem dưỡng da đắt đến ngoài sức tưởng tượng. Trong thời gian cực kì ngắn, Giang Thành Ngật đã chuẩn bị chu toàn đến thế để gặp mẹ Lục Yên.
Cô mím môi cười: “Mẹ em xem anh là người thế nào chứ có phải nhìn vào đống quà cáp kia đâu”.
Nghe Lục Yên nói vậy, Giang Thành Ngật ngó mặt vào gương: “Trông anh thế này chắc cũng được đến 99% đấy nhỉ?”
Lục Yên cười ngó sang, vỗ nhẹ vào má anh: “101% luôn!” Đến tiểu khu, anh đỗ xe, hai người đứng từ dưới ngước lên trên, có đôi chút căng thẳng.
Lục Yên chỉnh lại cà vạt giúp Giang Thành Ngật rồi mới nắm tay anh đi vào thang máy.
Mẹ Lục Yên bao nhiêu năm nay vẫn không tái hôn. Những năm đầu li hôn, là vì Lục Yên còn quá nhỏ, sợ rằng tái hôn sẽ ảnh hưởng đến con. Mấy năm nay thì Lục Yên cũng đã có sự nghiệp riêng nhưng tâm trạng bà đã khác. Lục Yên sợ mẹ mình cô quạnh nên mấy năm nay không ngừng tìm kiếm bạn đời cho mẹ.
Bà lần lượt qua lại với mấy người nhưng sống với nhau không đủ hòa hợp nên không thể tiếp tục. Bà cũng không đặt nặng chuyện này nhưng cũng không vì thế mà chán nản, cũng không chủ động tiếp tục kiếm tìm hạnh phúc.
Công việc của bà nhàn hạ, con gái lại có thể tự lập, lúc rảnh rỗi, bà nuôi chó cưng, trồng hoa, thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè, sống rất tự do tự tại.
Biết hôm nay Lục Yên đưa bạn trai về ra mắt, bà đã chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm. Con chó nhỏ Đậu Đậu hình như biết hôm nay chị nó về nên cũng hoạt bát hơn bình thường.
Đang bận bịu trong bếp, nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, tiếng Lục Yên lanh lảnh: “Mẹ ơi!”
Bà lau tay đi ra ngoài, thấy con gái đang đứng cạnh một chàng trai cao ráo trẻ trung, khí chất thanh cao, mặt mày anh tuấn. Vừa nhìn đã thấy rất xứng đôi vừa lứa với con gái bà, nên bà cũng cảm thấy vừa ý đến bảy, tám phần.
Nhưng nhìn kĩ lại, bà thấy trông chàng trai này rất quen.
Đậu Đậu mập y như một quả bóng có lông. Từ lúc Lục Yên và Giang Thành Ngật bước vào, nó cứ quẫy đuôi dưới chân hai người. Lục Yên đứng chôn chân ở cửa, đành phải cúi xuống bế nó lên đặt xuống ghế sô pha rồi mới chính thức giới thiệu với mẹ: “Mẹ à, đây là Giang Thành Ngật”, vẻ mặt cô tự nhiên nhưng giọng nói có hơi e thẹn.
Giang Thành Ngật thấy bà Lục đang đến gần. Anh hiểu được ánh mắt soi xét của bà có nghĩa là gì. Anh bình tĩnh hắng giọng rồi mỉm cười: “Cháu chào bác ạ!”
Bà Lục tạm thời bỏ qua mối nghi ngờ, nở nụ cười ấm áp tỏa nắng, bước nhanh ra: “Tiểu Giang, chào cháu, nào, mau ngồi xuống đây”.
Bà rót nước cho Giang Thành Ngật, bỗng nhiên quên mất Lục Yên.
Lục Yên nũng nịu tị nạnh: “Mẹ này…”, cô đi dép lê quét quèn quẹt ngùng ngoằng vào bếp tự rót nước uống.
Đây thực sự là lần đầu tiên Giang Thành Ngật thấy Lục Yên và mẹ cô lúc ở với nhau. Cô đâu có trầm tĩnh đoan trang như ngày thường, trái lại giống như một đứa trẻ thì đúng hơn. Anh không nhịn được bật cười.
Nhớ ra một số thông tin mà anh biết được về mẹ Lục Yên, anh không dám buông lỏng bản thân, tập trung tinh thần để ứng phó với mẹ cô.
Lục Yên rót nước xong đi ra, thấy mẹ không đủ rảnh rỗi để ý đến mình mà chỉ chăm chăm nói chuyện với Giang Thành Ngật nên thấy ngường ngượng. Cô ôm Đậu Đậu vào lòng rồi về phòng mình.
Căn phòng được mẹ cô quét dọn rất sạch sẽ. Ga giường mới được thay, tỏa ra một mùi ấm áp đặc trưng của ánh nắng mặt trời.
Cô nằm xuống giường, rảnh rỗi lấy điện thoại ra.
Tin tức trên Wechat đẩy các thông tin về Trịnh Tiểu Văn lên đầu tiên.
“Tuy rằng Trịnh Tiểu Văn không có duyên với ngôi ảnh hậu tại Liên hoan phim nhưng phải nói rằng Trịnh tiểu thư gặp được nhiều chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái. Hôm qua cô nhận chiếc nhẫn kim cương bạc tỉ của đạo diễn Chương Đại Sơn trước mặt bao nhiêu người. Hôm nay, bộ phim mới lại được bấm máy ở một cửa hàng. Bộ phim này phải nói là quy tụ cả một dàn sao. Đạo diễn Văn Bằng mấy năm nay phải nói là một con ngựa đen(1) trong ngành giải trí. Năm ngoái bộ phim do anh đạo diễn đã đạt vòng nguyệt quế trong Liên hoan phim.”
1. Con ngựa đen: Chỉ một nhân vật thường ngày không được xem trọng nhưng bỗng đạt được thành tựu bất ngờ.
Kéo xuống bên dưới, Lục Yên để ý thấy bạn diễn của Trịnh Tiểu Văn chính là nam diễn viên đang nổi tiếng Vũ Bách Phong, người từng gọi điện cho cô.
Cô chán nản bỏ điện thoại xuống. Cô không hề có khái niệm về sự “nổi tiếng” trong giới giải trí. Nhưng tin tức về Trịnh Tiểu Văn ngày nào cũng ở trên đầu như thế, hẳn là cũng rất nổi tiếng.
Biết Giang Thành Ngật đang ở ngoài, cô chậm rãi bế Đậu Đậu đi ra. Giang Thành Ngật nói chuyện vô cùng ăn ý với mẹ cô. Không biết Giang Thành Ngật đã nói gì với mẹ cô mà bà lại cười như nắc nẻ rồi gật đầu lia lịa.
Lát sau, nhớ đến món trong bếp, bà mới đứng dậy đi.
Lục Yên đến ngồi cạnh Giang Thành Ngật, khẽ khàng hỏi: “Lúc nãy anh nói chuyện gì với mẹ em thế?”.
Giang Thành Ngật uống một ngụm trà rồi nhìn cô: “Tối nay về mới nói cho em biết”.
Úp úp mở mở.
Lục Yên khẽ đằng hắng rồi vào trong bếp giúp mẹ.
Cô đi được nửa đường thì Giang Thành Ngật có điện thoại. Cô dừng bước, quay lại nhìn.
Cô nghe thấy Giang Thành Ngật nói: “Cuối tuần có lẽ chưa xin được lệnh khám nhà đâu. Tôi thử liên lạc với cục xem sao. Tôi quen biết với nhà Đinh Tịnh. Tôi sẽ gọi điện cho ông Đinh xem có được sự đồng ý của ông ấy không thì lát nữa chúng ta sẽ đến căn hộ đó của Đinh Tịnh lục soát”.
Xem ra đúng là Đinh Tịnh có một căn hộ ở tiểu khu Quận Vinh.
Cô vừa đi vào bếp vừa ngẫm nghĩ.