C
ửa đã đóng, nhưng Giang Thành Ngật vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Lục Yên không có đường lùi, đành phải ép sát vào người anh.
Hơi thở của anh ở trên đầu cô, nhẹ nhàng mà nóng bỏng, khiến cô ngứa ngáy dựng cả tóc gáy lên.
“Anh làm gì thế Giang Thành Ngật?”, giờ đây đến lượt cô hỏi anh.
Giọng cô dịu dàng nhỏ nhẹ, một làn khí êm êm nhè nhẹ như thổi xuyên vào lớp quần áo của anh, chạm vào da thịt anh.
Anh nhìn cô đăm đăm, vì cô đã tắm nên hai bên má ửng hồng, đôi mắt phản chiếu ánh đèn thủy tinh trong như ánh tuyết, dịu dàng như nước thu.
Anh phải cố gắng lắm mới không để ánh mắt mình trượt xuống dưới cổ cô: “Mẹ em vẫn đang ở Phong Lộ Hoa Uyển sao?”
“Vâng.”
“Xa quá nhỉ, chắc đi xe cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ.”
“Vâng.”
“Ngày mai còn phải ăn trưa ở đó.”
“Đúng vậy, sao thế?”
“Ngủ sớm đi.”
Ồ, rất có lý đấy chứ.
Lục Yên gật đầu theo. Còn chưa kịp nói gì, cô đã bị anh nắm tay kéo vào phòng ngủ.
Một căn phòng rất rộng lớn, chỉ có một chiếc giường và hai chiếc ghế sô pha. Buổi chiều chiếc giường đã được thay một tấm ga trắng. Dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ màu vàng ở đầu giường, nó trông thật ấm áp dễ chịu.
Nghe thấy tiếng đóng sập cửa sau lưng, cô bỗng thấy không khí trong phòng ngột ngạt nóng bức đến lạ.
“Giang Thành Ngật.”
“Ừ”
“Em khát nước.”
“Bên đó có nước đấy.”
Cô ngoảnh đầu sang nhìn. Quả nhiên ở trên mặt tủ đầu giường có đặt một ly nước chanh.
Cô ngồi xuống đầu giường, nhấc ly nước lên uống một hớp. Họng vẫn khô ran, cô lại uống ừng ực hết nửa cốc nước.
Cô còn muốn uống nữa, nhưng bất chợt tay cô trở nên trống không.
Anh lấy ly nước trên tay cô, uống hết nửa ly còn lại. “Em còn khát”, cô phản đối.
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra ngồi xuống ghế sô pha: “Lát nữa rót thêm là được mà”.
Đầu cô áp sát vào ngực anh, tim cô đập thình thịch.
Nếu không nhìn lầm, cô thấy trong ánh mắt Giang Thành Ngật lúc nãy ngoài dục vọng, còn có sự kiềm chế rất mạnh mẽ. Rõ ràng đó là hai thứ cảm xúc khác nhau mà lại có thể đan xen nhau kì lạ như thế.
Dự cảm của cô luôn luôn rất chính xác. Quả nhiên, một giây sau, cô nghe thấy anh nói: “Anh có chuyện muốn nói với em”.
Giọng nói của Giang Thành Ngật thâm trầm. Lúc anh nói, cô nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch. Thói quen trước khi ngủ này đã theo cô từ nhiều năm. Nhắm mắt lại cô cũng có thể biết trái tim anh đang đập ở đâu. Vì vậy, cô đặt tai một cách chính xác lên vị trí ấy, cô cẩn thận đếm từng nhịp đập của sinh mệnh anh.
Mấy giây sau, cô dịu dàng đáp: “Được”.
“Buổi chiều mẹ anh đã nói gì với em thế?”
Lông mày cô khe khẽ nhướng lên, cô miết nhẹ một chiếc cúc áo trước mặt nói: “Chẳng nói gì cả, chỉ cho em chút đồ thôi”.
Anh cũng ừ hữ đáp lại. Không cần hỏi anh cũng biết đó là những thứ bảo bối gì. Không phải vội, đợi anh nói xong chuyện, muốn dùng thế nào thì dùng như thế ấy.
Đợi một lát, không chờ anh mở lời, ánh mắt cô khẽ lay động, ngước mắt nhìn anh: “Mà này, mẹ anh nói với em về chuyện anh đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn”.
Anh dửng dưng, nhưng cũng không phủ nhận.
Cô không giấu nổi nụ cười, trong lòng ngọt ngào như uống mật ong.
Anh ngắm nhìn má lúm đồng tiền của cô. Anh hiểu rõ người con gái này lúc nào trông cũng rất dịu dàng hiền hậu, nhưng cốt cách lại rất quật cường. Từ cấp ba cô đã phải tự nấu cơm, sau đó lại kiên trì theo đuổi nghề y. Cô đã sớm quen với việc phải dựa vào chính mình, chuyện gì cũng tự mình quyết định lấy.
Còn nhớ có lần trước khi thi đại học, sau khi kết thúc một hoạt động, hai người ngồi uống nước trên khán đài không một bóng người. Anh hỏi cô định điền nguyện vọng gì, cô nói cô muốn học y.
Câu trả lời chẳng có gì mới, anh cười: “Học gì không học, sao lại ép mình học cái nghề khổ cực như thế?”
Nước đã uống hết từ lâu. Lục Yên đặt cái lon sang bên cạnh. Cô lắc đầu, nghiêm túc nói với anh: “Em đã làm rất nhiều bài tập rồi, lại còn chỉnh lý một bài phân tích nghề nghiệp nữa. Nếu học ngành Y, công việc sẽ tương đối ổn định, đãi ngộ tốt. Những năm qua mẹ em đã sống rất khổ cực. Em mong rằng sau này có thể chăm sóc cho mẹ thật tốt”.
Đó là lần đầu tiên cô chủ động nói về gia đình mình. Trước kia hai người nói chuyện với nhau, tuy đã từng nhắc tới chuyện này nhưng cô luôn trả lời qua loa hoặc tránh né.
Anh thoáng buồn. Tại sao trong kế hoạch cuộc đời cô lại không có sự hiện hữu của anh chứ.
Nhưng anh cũng biết rằng, cả anh và cô đều còn quá trẻ, cuộc sống sẽ còn rất nhiều đổi thay. Có rất nhiều lời hứa hẹn nói ra đều phù phiếm sáo rỗng, nói trước bước không qua.
Trong lòng anh chua chát, véo má cô: “Này bạn ơi, vậy bạn để mình ở đâu thế?”
Cô cười không đáp, gấp chiếc khăn vừa đưa cho anh lau mồ hôi rồi kéo anh đứng dậy: “Muộn rồi, chúng ta về thôi”.
Nhớ lại những chuyện đó, anh nhìn cô: “Lục Yên, lúc em và anh chia tay, anh bốc đồng nên đổi nguyện vọng khác. Vì chuyện đó, anh đã cãi nhau một trận ầm ĩ với bố anh”.
Lục Yên ngây người. Từ lúc chia tay đến khi gặp lại, hai người có tám năm cách xa. Cũng từ khi hai người quay lại với nhau, đây cũng là lần đầu tiên Giang Thành Ngật chủ động nhắc đến chuyện khi ấy.
“Mấy năm đầu, anh chưa từng nghĩ là sẽ quay lại thành phố này, bởi vì lúc ấy anh một lòng muốn cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống cũ, anh không muốn phải nhìn thấy những góc phố cũ, cho dù có ngày nào đó phải quay lại thành phố này, cũng chỉ vì có bố mẹ anh mà thôi.”
“Nhưng quãng thời gian ở thành phố B, anh không thể ngăn nổi nỗi nhớ em. Anh nhớ năm lớp Mười, anh say mê môn bóng rổ, chưa từng để ý các bạn gái quanh mình, cho đến khi em là đại diện của trường đạt giải thưởng Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh. Lúc lên nhận giải, em mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc rất giản dị nhưng lại thu hút người ta từ ánh nhìn đầu tiên. Lúc đó anh mới phát hiện ra rằng trường chúng ta lại có bạn nữ xinh đẹp đến vậy.”
“Sau đó, càng ngày anh càng hiểu về em hơn. Anh biết em học hành rất chăm chỉ, rất coi trọng tình cảm, em rất tốt với bạn bè. Kỳ thi nào em cũng đứng ở trong top ba của trường. Em có yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân mình. Mỗi việc làm, em đều làm tốt nhất có thể. Trong quãng thời gian không có em, chỉ cần nhớ về em, nhớ rằng em đã từng chăm chỉ như thế nào, anh lại dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào học tập và làm việc. Em ngang bướng, nhưng anh còn ngang bướng hơn em. Anh cứ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày anh gặp được người tốt hơn em rồi quên em mãi mãi. Nhưng ba năm trước, khi anh gặp được Đường Khiết ở thành phố B, anh nghe từ cậu ấy những chuyện về em gần đây, rồi sau đó anh thật là kém cỏi, ngay đêm đó anh đã nảy ra ý định muốn quay về thành phố này.”
Lục Yên ngồi bất động trong lòng anh, sống mũi cay cay. “Tính tình bố anh rất cổ quái và cố chấp. Lúc đầu bố anh kịch liệt phản đối anh học hình sự. Nếu biết anh muốn về, không những ông sẽ không ủng hộ anh mà còn âm thầm ngăn cản nữa cơ. Vì thế chuyện anh điều động công tác phải giấu bố mẹ. Ba năm sau, cuối cùng anh cũng được điều về phân cục An Sơn. Nhưng trước khi biết rõ thái độ của em, anh đã vội vàng quyết định rồi. Trong lúc mà mọi thứ chưa có gì rõ ràng cả, anh phải nói với mình rằng, anh không phải về đây vì em, mà vì chính bản thân mình.”
Nụ cười của cô càng lúc càng chua xót.
Mặt Giang Thành Ngật có chút ngượng ngùng. Vì lòng tự tôn của mình, anh định sẽ mãi mãi để chuyện này chôn chặt trong lòng. Nhưng giờ anh đã muốn nói chuyện chân thành tử tế với cô, thì anh không có gì phải giấu giếm nữa.
“Dù sao thì loanh quanh luẩn quẩn mấy năm, chúng ta lại về bên nhau. Năm đó, chúng ta chia tay vì có quá nhiều lí do phức tạp, cả anh và em đều không đủ bình tĩnh sáng suốt. Em có sai lầm, anh cũng sai lầm. Nhưng cũng may là trong tám năm, chúng ta mới được mài giũa từ trong ra ngoài. Từ sự trưởng thành mấy năm nay, anh đã chín chắn hơn trước kia ở nhiều phương diện. Giờ đây anh chỉ muốn hỏi em là…”
Anh ngập ngừng.
Cô nín thở nghe.
Anh khẽ khàng: “Anh đã chuẩn bị kĩ càng, anh có thể yêu em hơn tám năm trước đây. Anh mong là em… em cũng có thể yêu anh hơn tám năm về trước”.
Câu cuối cùng, anh nói chậm rãi từng chữ,
Cô ngước nhìn anh, nước mắt rơi xuống lã chã,
Cô im lặng, ra sức gật đầu.
Rồi cô đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên hai má anh, khóc không thành tiếng: “Em… vâng…”. Lời nói chẳng thành câu, nhưng dứt khoát mạnh mẽ.
Với anh, chỉ hai từ đó, đã là quá đủ.
Cổ họng anh nghèn nghẹn. Anh nghiêng người hôn lên giọt nước mắt cô. Giọt nước mắt ấm nóng hòa quyện với hơi thở mềm mại. Anh hôn mãi, hôn mãi, rồi dục vọng bỗng chốc lại bùng lên như ngọn lửa. Môi anh siết chặt, tay anh lần mò cởi áo ngủ của cô.
Khi áo ngủ cô tuột đến eo, trước mắt anh hiện lên một cảnh đẹp mê người. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn, đôi cánh tay anh rắn rỏi bế thốc cô lên, hai người lăn xuống giường.
Anh mân mê bầu ngực cô mà quên hết sự đời, hơi thở anh gấp gáp: “Đây là đồ mẹ anh tặng em à?”
Anh chết mất.
Có còn nữa không?
Cô ôm lấy cổ anh, hôn anh ngấu nghiến. Cô lần cởi cúc áo anh, miệng khẽ rên.
Nhân lúc anh còn đang mê mẩn, cô đẩy anh ra lồi lật người nằm đè lên anh.
*
* *
Lục Yên tỉnh dậy lúc sáu rưỡi sáng.
Nằm trên giường, cô bỗng thấy rất lạ. Hôm qua cô không hề cảm thấy chiếc giường này rộng rãi đến thế. Lúc này nằm trong chăn, cô lại thấy mình như đang bị vùi trong một đống tuyết.
Cánh tay Giang Thành Ngật đè lên ngực cô. Da thịt anh nóng ấm, anh đang ngủ rất say, anh vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối trắng như tuyết, nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn.
Từ chỗ cô nằm, chỉ có thể thấy được làn da láng mịn và mái tóc đen nhánh của anh.
Cô dẩu môi ngắm anh hồi lâu rồi tiến đến gần, hôn nhẹ lên má anh, sau đó hất chăn ra rón rén xuống giường.
Vệ sinh xong, cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong bếp có sẵn máy xay sinh tố và hoa quả. Gạo và đậu đỏ cũng có sẵn. Cô rửa hoa quả, vo gạo và đậu đỏ, lại định cắt thêm ít bí ngô và khoai lang tím nấu cháo.
Đang làm thì cô nghe thấy tiếng bước chân. Quay lại nhìn, cô thấy Giang Thành Ngật đang đi tới.
Mắt còn ngái ngủ, tóc rối bời trước trán, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài, bên trên lộ ra đôi vai rộng và cơ bắp rắn chắc khỏe khoắn.
“Em dậy sớm thế làm gì?”, anh đến thẳng bếp.
Cô cho gạo và đậu đỏ vào nồi: “Em làm bữa sáng cho anh”.
“Em làm khó ăn lắm”, anh chau mày chê bai, “Quay vào ngủ thêm một lát đi, rồi anh làm cho em ăn”.
Cô đặt bát xuống, giục anh quay vào: “Lần này chắc chắn là em không làm kém hơn anh đâu”.
Đẩy đi đẩy lại cũng không đẩy được anh ra, cô nhìn anh cười hờ hững: “Rốt cuộc anh muốn gì đây?”
Anh nắm lấy tay cô, đưa ra yêu cầu với vẻ nghiêm túc: “Em vào phòng ngủ thêm với anh một lát”.
Cô đá dép đi rồi cố ý giẫm chân lên bàn chân anh, ôm lấy eo anh.
Anh cười nhìn cô, anh chẳng ngại ngần gì mà không bế cô lên, đi từng bước đến cuối hành lang, mò mẫm mở cánh cửa sau lưng, ôm cô vào phòng.
*
* *
Khi hai người xong xuôi mọi việc, đã là chín rưỡi.
Vì phải đi gặp phụ huynh nên Giang Thành Ngật ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Cô giúp anh chọn cà vạt, chiếc cà vạt đó phối với bộ vest màu xanh sẫm có hình chữ Z rất vừa vặn, anh trông rạng rỡ ngời ngời.
Vừa lên xe, anh đã vội nghe điện thoại.
Lục Yên cũng chẳng để mình rảnh rỗi ngồi không. Cô xem tài liệu trong điện thoại một lúc. Nhớ ra tháng trước lúc cô tham gia cuộc họp hàng năm, có một vị giáo sư lên giảng về một vấn đề khá giống với vấn đề của cô. Cô nhớ lúc đó có chụp ảnh lại bài giảng đó nên mở album ảnh ra, kéo đến album ảnh chụp từ tháng Mười.