C
húng ta xét đến chiều cao và tướng mạo của bốn nạn nhân vừa rồi”, Dụ Chính mở đến slide tiếp theo.
“Lý Lệ Vy, 31 tuổi, cao 1m66, nặng 51kg.”
“Vương Vy, 24 tuổi, cao 1m65, nặng 49,5kg”
“Uông Thiến Thiến, 24 tuổi, cao 1m67, nặng 53kg.”
“Đinh Tịnh, 26 tuổi, cao 1m67, nặng 52 kg.”
Anh lại nở nụ cười: “Cả bốn nạn nhân đều là các cô gái trẻ, khá là xinh đẹp, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là, hình thể của họ đều rất giống nhau”.
Dụ Chính viết điểm giống nhau thứ ba “hình thể”.
“Sao tôi lại không nghĩ đến điểm này nhỉ!”, Tiểu Châu kinh ngạc nhìn Giang Thành Ngật. Thảo nào Giang Thành Ngật lưu ý anh phải lấy những thông tin cơ bản về chiều cao cân nặng của các nạn nhân, thì ra sếp Giang đã lưu ý đến điểm này từ lâu.
“Chúng ta xem tiếp trang tiếp theo.”
Trên màn hình xuất hiện hai tấm hình dán được xếp cạnh nhau, đều là hình ảnh hoạt hình trẻ em, tấm bên trái đã cũ nát rách rưới, tấm bên phải còn mới nguyên.
Chăm chú nhìn con bướm trên tay đứa trẻ trong tấm hình mấy giây, Dụ Chính quay đầu, nhìn Giang Thành Ngật đầy khen ngợi: “Đây là điều khiến tôi cảm thấy hứng thú nhất trong tất cả các manh mối hiện giờ có được. Đây cũng là một điểm mấu chốt mà tới đây chúng ta sẽ phải ghi vào lý lịch tội phạm. Những vật chứng kiểu thế này thường rất nhỏ bé tầm thường nên trong quá trình phá án, rất dễ bị bỏ qua. Cũng may là sếp Giang không mắc phải sai lầm này. Không những anh cho lục soát lại lần thứ hai nhà của Uông Thiến Thiến, lại còn coi đó là vật chứng để bảo quản”.
Tiểu Châu tự hào: “Sếp Giang là đàn anh khóa trên của tôi đấy. Năm ấy là sinh viên xuất sắc nhất trường tôi”.
Dụ Chính cười hì hì, nói tiếp: “Theo như các manh mối sếp Giang thu thập được, loại giấy dán này do công ty đồ chơi trẻ em Ava sản xuất, từ mười năm trước đã bắt đầu phát hành, có nhan nhản trên thị trường, đến đâu cũng mua được. Vì thế không thể cho rằng hung thủ cố tình dán nó ở nhà nạn nhân, nhưng xem xét tới tính nghi thức nơi mà hung thủ vứt xác nạn nhân thì tôi cứ đặt giả định rằng, những tờ giấy dán này là từ hung thủ”.
“Tờ giấy dán phía bên trái tìm được ở nhà Uông Thiến Thiến. Tờ thứ hai được dán ở cửa nhà của nhân chứng đã gặp phải Đặng Mạn giả.”
“Vừa khéo là, từ camera trích xuất, người phụ nữ ngần ngừ đứng ở cửa nhà nhân chứng họ Lục đêm hôm đó có cách ăn mặc rất giống với Lý Lệ Vy, trên đầu đội một chiếc khăn lụa màu cam của nhãn hiệu H, mặc áo khoác, đi bốt ngắn. Nếu tôi nhớ không lầm thì trên hồ sơ có thể thấy rõ, lúc Lý Lệ Vy bị hại cũng mặc trang phục như vậy. Tất nhiên là nếu sếp Giang đây không mát tay tiếp nhận vụ án của Lý Lệ Vy để rồi lật lại vụ án này, có lẽ không thể nào để ý đến chi tiết ấy. Đáng tiếc là hung thủ vô cùng hiểu biết, tránh được điểm mù của camera nên không thể truy tìm hắn được.”
“Vì thế, căn cứ vào điểm này, chúng ta không khó để liên tưởng, nhân chứng gọi điện đến đài Phát thanh kia không phải là bịa chuyện. Quả thực đã có người giả dạng làm Lý Lệ Vy ra ngoài vào buổi tối. Khác với lời kể đầy tính chủ quan của nhân chứng kia, thì camera chính là chứng cứ khách quan nhất.”
Tần Dược bắt đầu hiểu ra vấn đề: “Theo lời tiến sĩ thì Đặng Mạn giả mà bác sĩ Lục gặp phải đêm hôm đó rất có khả năng là hung thủ. Theo lời bác sĩ Lục nói thì cô ấy gặp lúc khoảng 1 giờ sáng. Mà thời gian Uông Thiến Thiến bị hại là vào khoảng từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Hung thủ vừa gây án thì vô tình bị Lục Yên phát hiện. Hung thủ sợ bị bại lộ nên bắt đầu theo dõi bác sĩ Lục từ ngày hôm sau, dán hình hoạt hình trẻ em và coi cô ấy là mục tiêu tiếp theo à?”
Tiểu Châu thấy có điều chưa ổn: “Không đúng, hung thủ bắt chước Lý Lệ Vy, ăn cắp quần áo của Vương Vy thì có thể hiểu được, nhưng Đặng Mạn là tự sát mà, tại sao hung thủ lại phải bắt chước Đặng Mạn vào tám năm sau, mục đích của hắn là gì?”
“Vì thế tôi mới cho rằng cái chết của Đặng Mạn chắc chắn là có điểm nghi vấn”, Tần Dược nói với Dụ Chính, “Tiến sĩ Dụ, mời anh nói tiếp”.
Dụ Chính quay đầu nhìn sang màn hình powerpoint: “Tiếc là vụ án của Lý Lệ Vy đã qua ba năm, rất nhiều vật chứng đều đã bị chôn vùi, cũng không tìm thấy loại giấy dán tương tự ở nhà Đinh Tịnh. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc chúng ta coi đó là một tín hiệu mà hung thủ để lại. Bởi vì nếu thiếu điều này, việc thi thể nổi trên sông chẳng khác gì việc ‘nói chẳng nên lời’. Tiếp đây, tôi muốn hỏi một vấn đề mang tính mấu chốt nữa, sếp Giang này, anh từng gặp nhân chứng họ Lục kia, anh có thể cho tôi biết cô ấy cao khoảng bao nhiêu, cân nặng thế nào?”
“1m67, nặng khoảng 50kg”, Giang Thành Ngật trả lời ngay lập tức.
“Tướng mạo thì sao?” “Xinh đẹp.”
Dụ Chính không kìm được vỗ tay đen đét: “Tốt lắm! Hung thủ là người theo chủ nghĩa hoàn mĩ. Những năm gần đây, hắn đặt ra một loạt những yêu cầu nghiêm khắc đối với những người bị hại. Nếu chỉ để sát hại nhân chứng, hắn sẽ không việc gì phải dán tờ giấy thiếu nhi đó ở cửa nhà của bác sĩ Lục. Dán giấy như vậy, cho thấy rằng hắn đã suy nghĩ đến việc có nên coi nhân chứng họ Lục đó thành mục tiêu mang tính nghi thức tiếp theo hay không”.
Giờ thì Giang Thành Ngật không thể ngồi im được nữa. Lục Yên hiện đang ở nhà. Tuy rằng mẹ, dì Lưu và lái xe đều cùng ở đó, hơn nữa lái xe còn trải qua huấn luyện, nhưng anh vẫn không thể yên tâm nổi.
Trầm ngâm giây lát, anh gọi Tiểu Châu đến gần. Anh thì thầm dặn dò mấy câu.
Thấy Tiểu Châu có vẻ ngần ngừ không muốn đi, anh hứa với cậu ta: “Cậu cứ đi đi, rồi về sẽ bảo Tần Dược cho cậu nghe ghi âm”.
Tiểu Châu đi rồi, Dụ Chính tiếp tục nói: “Bươm bướm, trong tiếng Hi Lạp là psyche, có hai nghĩa là tình yêu và linh hồn. Còn đứa bé trên tờ giấy dán lại tượng trưng cho sự thoát xác và tái sinh”.
Dụ Chính vẽ hình một đứa trẻ sơ sinh nằm trong bào thai lên nền bảng trắng rồi nói với Tần Dược: “Phiền anh mở lại slide ảnh vừa rồi”.
Khi giở đến các bức ảnh những nạn nhân được đặt trong những túi chống thấm màu trắng, Dụ Chính bảo Tần Dược dừng lại.
“Theo lời của mấy nhân chứng thì thi thể của mấy nạn nhân trôi nổi ở giữa hồ, do được bọc trong túi chống thấm nước màu trắng nên cho dù là vào ban đêm, trông cũng rất bắt mắt. Tài liệu vừa hiển thị cũng cho thấy, nhân chứng phát hiện ra thi thể Đinh Tịnh còn dùng hình ảnh thai nhi trong bầu nước ối để miêu tả về hiện trường. Tôi nghĩ nếu hung thủ nghe được sự miêu tả đó chắc hẳn sẽ đắc ý vô cùng, bởi vì hắn đã đạt được cái mĩ cảm phạm tội như hắn muốn. Thực ra nhìn trên ảnh, ngoài việc trông giống với thai nhi, trông nó còn giống với cái kén bướm nữa. Nhưng cho dù hung thủ muốn tái hiện hình tượng nào, đều có những ám chỉ về sinh mệnh mới, tái sinh, cải tạo. Còn nước thì có hàm ý về sự ấp trứng, tẩy rửa, tinh khiết”.
Giang Thành Ngật nắm bắt lấy một từ trong số đó: “Cải tạo sao?”
“Đúng vậy. Hung thủ chọn một kiểu người nhất định làm mục tiêu, theo dõi và sát hại đối phương rồi sau đó miệt mài bố trí từng chi tiết nhỏ cho hiện trường vứt xác. Từ nghiên cứu sức nổi, mua nguyên vật liệu, nghiên cứu trước hiện trường vứt xác, hầu như bước nào hung thủ cũng tính toán rất cặn kẽ kĩ càng. Hết lần này đến lần khác, hắn phải đạt được mục đích của mình mới thôi. Chúng ta biết trong tính lặp lại của động cơ phạm tội, chia thành cơ chế mạnh dần, cơ chế mạnh dần tự thân và cơ chế trừng phạt. Trong hệ thống các vụ án này, mấy năm nay, hung thủ đã hoàn thành quy trình từ cơ chế mạnh dần, diễn tiến tới cơ chế mạnh dần tự thân. Hành vi phạm tội càng ngày càng thôi thúc, vì thế mà tần suất phạm tội mỗi ngày một cao.”
“Chẳng trách”, Tần Dược gãi đầu, “Vụ án của Lý Lệ Vy cách vụ án của Vương Vy ba năm. Bốn tháng sau, lại xảy ra vụ án của Uông Thiến Thiến, từ vụ án của Uông Thiến Thiến đến vụ án của Đinh Tịnh cách nhau có mấy ngày. Nếu thế, chẳng phải là nạn nhân tiếp theo sẽ nhanh chóng bị lộ diện hay sao? Sếp Giang à, chúng ta phải mau chóng tóm được tên biến thái này mới được”.
Tiến sĩ Dụ: “Tôi nói tiếp nhé. Trong quy trình từ việc chọn lựa nạn nhân đến bố trí hiện trường vụ án rồi bắt chước nạn nhân, hung thủ đạt được mục đích khẳng định bản thân mình cao độ và từ loạt hành vi này, càng ngày hắn càng đạt được khoái cảm. Tôi đoán là, sau mỗi lần thực hiện thành công hành vi phạm tội, hắn sẽ tự thưởng cho mình theo một hình thức nào đó”.
Vừa nói, Dụ Chính vừa kéo ghế ra ngồi, nở nụ cười Mona Lisa(1): “Chắc hẳn các vị đã từng nghe đến vụ án của Shawcross rồi chứ? Từ sau khi tên ác ma này ra đời, đã có mười một cô gái bị hại dưới bàn tay ma quỷ của hắn. Lúc đó cũng nhờ có bản phân tích tội phạm của các nhà tâm lý học, mới có thể bắt được hung thủ. Nhưng vụ án này với vụ án liên hoàn biến thái đó không giống nhau về bản chất”.
1. Nàng Mona Lisa: Một bức họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci, được đánh giá là một kiệt tác hội họa của nhân loại. Nụ cười của nàng Mona Lisa luôn gây khó hiểu. Thoạt nhìn, ta tưởng là nàng đang cười. Nhưng ở một góc nhìn khác, gương mặt của nàng bỗng chốc nghiêm nghị.
“Thứ nhất, cả bốn nạn nhân nữ đều không có dấu vết bị xâm hại. Thứ hai, ngoài vết siết ở cổ, thi thể không bị tổn thương ở chỗ nào khác mà được giữ nguyên trạng khá hoàn chỉnh. Thứ ba, sau khi nạn nhân chết, hung thủ dường như còn muốn mô phỏng lại kiểu cách ăn mặc của nạn nhân. Giả định cuối cùng, đó là đam mê của hung thủ, là cách mà hắn tự mình thưởng cho mình, thì tôi có lí do để tin rằng, động cơ của hắn còn liên quan đến một hướng khác - thay thế.”
Có người chưa hiểu: “Tiến sĩ Dụ à, khó hiểu quá, có thể giải thích rõ ràng hơn cho chúng tôi nghe được không?”
Tiến sĩ Dụ là người rất gần gũi, anh đổi ngay một cách giải thích dễ hiểu hơn: “Ok. Chúng ta quay lại vấn đề với bốn nạn nhân. Bốn nạn nhân này ngoài hình thể khá giống nhau, còn dáng đi và những điểm chung khác nữa, tất cả những nhân tố đó liên kết lại với nhau mới khiến hung thủ nảy sinh ra ý đồ phạm tội hàng loạt. Nhưng chỉ duy có điểm này thì vẫn chưa đủ kích hoạt hoàn cảnh dẫn đến phạm tội của hung thủ”.
Tần Dược không kìm được, nói chen vào: “Từ tư liệu khai thác được mà chúng ta vừa xem, khi trang web Đông Chí mới được lập ra, có lẽ nó chỉ là một trò đùa. Đinh Tịnh là người đầu tiên lên đó cầu nguyện. Điều đó có nghĩa là, cả bốn nạn nhân bao gồm cả Đinh Tịnh đều từng lên trang web đó ước. Tiến sĩ Dụ, cứ cho rằng việc nạn nhân cầu nguyện chưa hẳn có liên quan mật thiết đến chuyện họ bị hại như anh nói, nhưng cũng không có nghĩa rằng nó không liên quan. Anh có thể phân tích đôi điều về trang web này được không?”
Tiến sĩ Dụ lại viết lên bảng trắng hai chữ “cầu nguyện”.
“Tốt lắm, tôi đang chuẩn bị thử thêm vào một nhân tố giả định - trang web Đông Chí. Các vị ngồi đây hẳn đều đã biết, dù là trong văn hóa phương Đông hay phương Tây, chỉ có một đấng thiêng liêng có thể thỏa mãn những điều ước của con người. Ở phương Tây, chúng ta gọi là Thượng Đế, còn ở phương Đông, chúng ta gọi là Thần.”
Bốn bề lặng ngắt như tờ.
Trong ánh mắt của Tiến sĩ Dụ thoáng qua tia nhìn sắc lẹm chỉ những thợ săn mới có: “Tôi không biết hung thủ này bắt đầu phạm tội từ năm nào. Nhưng từ chuyện hắn cố ý chọn những cô gái có thể hình giống nhau để gây án thì có thể thấy rằng, hình thể của người bị hại sẽ khiến hắn nhớ tới một người phụ nữ nào đó rất quen thuộc với hắn mà hắn căm hận - là vợ, là mẹ, là cấp trên, là cô giáo, là người họ hàng giới tính nữ,… Và đây cũng là điều kiện đầu tiên bắt buộc phải đáp ứng được khi hắn lựa chọn mục tiêu”.
Giang Thành Ngật vừa ngẫm nghĩ vừa nói: “Trong vòng tám năm qua, trang web Đông Chí đã có khoảng hơn một trăm tài khoản rút được lá bài khó rút đó. Nhưng cho đến ngày hôm nay, mới chỉ xuất hiện có bốn nạn nhân. Tôi vốn cảm thấy thật là khó hiểu, nhưng kết hợp với điều này, giờ thì có thể giải thích được rồi”.
Dụ Chính: “Vậy nên tôi mới nói tên tội phạm này theo chủ nghĩa hoàn mĩ. Đối với hắn, phạm tội chính là một quá trình hoàn chỉnh mà liên tục, mấy yếu tố liên quan kia không thể thiếu bất kì một mắt xích nào. Tôi suy đoán rằng, hung thủ muốn đạt được khoái cảm được làm chúa tể, thông qua việc thỏa mãn nguyện vọng của đối phương để thực hiện yếu tố này. Tuy rằng trang web Đông Chí đã ra đời được tám năm nhưng chỉ tới ba năm trước, mới có có một nạn nhân đáp ứng được tất cả các điều kiện đó - Lý Lệ Vy. Điều đó cũng có nghĩa là, cho tới ba năm trước, hung thủ mới có được một tiềm lực kinh tế đủ mạnh để đáp ứng được điều ước của người bị hại và bắt đầu thực hiện những vụ án liên hoàn. Đối với điểm này, quý vị có còn ý kiến khác không?”
Giang Thành Ngật: “Tiến sĩ Dụ, mời anh cứ nói tiếp”. “Được, vậy chúng ta nói tới điều thứ hai. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, hung thủ bọc thi thể nạn nhân thành hình cái bào thai hoặc cái kén bướm vứt xuống nước. Nhìn từ góc độ tâm lý học, hành vi này ám chỉ sự hủy diệt, cải tạo, tái sinh và tẩy rửa tội ác của đối phương, còn việc bắt chước cách ăn mặc thường có ý nghĩa là yêu mến ngưỡng mộ hoặc là thay thế. Dựa vào mức độ lạnh lùng của hung thủ khi gây án, tôi có xu hướng nghiêng về giả thiết phía sau hơn - đó là thay thế.”
“Ngoài ra, vì một nguyên nhân nào khác mà chúng ta chưa biết, hung thủ có niềm tin kiên định rằng mục tiêu mà hắn đã chọn lựa không cần thiết phải tồn tại ở trên cõi đời này, bắt buộc phải ‘cho về lò tái tạo lại’. Sau khi thỏa mãn được nguyện vọng của đối phương, hắn cho rằng mối quan hệ của mình và đối phương đã thay đổi. Hắn trở thành chúa tể của đối phương, có thể tùy ý định đoạt, thậm chí là hủy diệt sự sống của đối phương. Sau khi hoàn thành nghi thức bào thai hoặc kén bướm, hắn cho rằng tội ác của đối phương đã được gột rửa sạch sẽ, trở thành một sinh mệnh mới. Vì thế hắn mới lấy việc bắt chước việc ăn mặc đi đứng của nạn nhân làm vui, và không ngừng lặp lại quá trình này.”
Giang Thành Ngật đặt bút xuống, đưa tờ giấy trong tay cho Dụ Chính, nói: “Anh xem, còn gì cần bổ sung không?”
Dụ Chính nheo mắt, trên giấy viết:
1. Nam giới (Khỏe mạnh, có thể tay không siết cổ phụ nữ trẻ tới chết, có chiều cao trung bình).
2. Có một nền tảng kinh tế tốt.
3. Vóc người gầy nhỏ.
4. Trình độ văn hóa khá cao.
5. Loại trừ khả năng phạm tội theo nhóm.
Qua những phân tích ở trên, giờ không cần phải giải thích gì dài dòng nữa, điểm nào cũng chính xác.
“Excellent!”, Dụ Chính gật đầu lia lịa, chân thành nói với Giang Thành Ngật, “Sếp Giang này, đây là vụ án có động cơ phạm tội phức tạp nhất mà tôi gặp phải trong mấy năm trở lại đây. Tôi cực kì hứng thú với nhân cách của tên tội phạm này. Nếu bắt được hắn, tôi hi vọng rằng mình sẽ được tiếp xúc nói chuyện với hắn một lần”.
Giang Thành Ngật bắt tay Tiến sĩ Dụ: “Cảm ơn sự giúp đỡ của tiến sĩ dành cho chúng tôi, có những phân tích của anh, tới đây chúng tôi dự định sẽ thu hẹp phạm vi truy tìm hung thủ. Đến lúc đó nếu gặp phải những vấn đề khác, có lẽ vẫn cần phải phiền đến tiến sĩ đấy”.
“Đừng khách sáo”, hai mắt Dụ Chính sáng lên, “Vụ án này thật là hiếm thấy, cho dù sếp Giang không gọi tới, tôi cũng sẽ chủ động theo dõi”.
*
* *
Lục Yên ngồi nói chuyện với mẹ Giang Thành Ngật trên ghế sô pha. Tuy cô đã cố gắng giữ nụ cười đúng mực nhưng vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran lên.
Không rõ có phải Giang Thành Ngật cố ý hay không, lúc đi cũng không nói cho cô biết máy giặt ở đâu. Lúc cô còn đang ôm tấm ga giường chạy tới chạy lui trong phòng thì mẹ Giang Thành Ngật và dì Lưu đã tới nơi.
Ngượng nhất là lúc dì Lưu tới đón lấy tấm ga giường, mẹ Giang Thành Ngật đã vô tình liếc thấy đống vết tích đó. Bà kinh ngạc há hốc miệng.
Lúc đó Lục Yên đang đứng một bên, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Đêm hôm qua, cô và Giang Thành Ngật lăn lộn đến năm, sáu lần, lại không dùng biện pháp nào cả. Vì thế cái ga giường bẩn đến mức có thể dùng từ “lênh láng” để miêu tả, quả thực vô cùng thê thảm.
Mẹ Giang Thành Ngật vô cùng xúc động, bà dặn dò dì Lưu: “Lát nữa để đồ chúng ta mang tới vào tủ lạnh nhé”.
Bà kéo Lục Yên ngồi xuống ghế sô pha, cười híp mắt, quan sát cô kĩ càng: “Con ngoan à, trưa nay thích ăn gì nào? Thứ bay trên trời, đi dưới đất, chỉ cần là thứ con muốn, dì Lưu sẽ làm cho con ăn. Bác đây chẳng kén chọn chuyện gì cả, chỉ để ý chọn đầu bếp thôi, dì Lưu ở với bác bao nhiêu năm nay rồi, đã được rèn luyện quen tay lắm rồi”.
Tuy rằng mặt vẫn còn nóng ran nhưng Lục Yên vẫn cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên: “Bác ạ, cháu không kén chọn gì cả, ăn gì cũng thấy ngon ạ”.
“Như thế thì tốt rồi”, cho dù Lục Yên có nói gì làm gì, mẹ Giang Thành Ngật cũng đều thấy rất vừa lòng, “Chẳng bù cho Giang Thành Ngật gì cả, Yên Yên à, con có biết không, giờ nó lớn rồi đỡ đi nhiều rồi đấy, hồi còn nhỏ nó kén ăn lắm, chỉ cần đồ gì tanh một chút là nó không chịu ăn đâu”.
Bà Giang đổi cách xưng hô một cách tự nhiên, gọi Lục Yên là Yên Yên, hai người bỗng trở nên thân thiết gần gũi hơn.
Thấy Lục Yên mỉm cười, bà Giang lại nói: “Sáng nay, Giang Thành Ngật gọi điện cho thư kí của bố nó, nhờ cậu ấy đặt vé máy bay và khách sạn cho hai đứa con. Thằng bé này cũng có con mắt nhìn đấy, chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn Salzburg của Áo. Nhưng sau đó hình như nó có việc vội đi, vẫn chưa đặt thời gian cụ thể. Sao nào, hai con định đi du lịch à?”
Salzburg sao?
Lục Yên ngây người. Lúc còn học cấp ba, có một lần đọc tiểu thuyết, thấy cuốn sách miêu tả nơi đó đẹp vô cùng, nên cô đã rất muốn đến nơi đó. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ được là mình có nói chuyện này với Giang Thành Ngật hay không.
“Có lẽ nó muốn cho con một bất ngờ đấy”, mẹ Giang Thành Ngật như có đôi chút hối hận vì lỡ lời tiết lộ. Bà cười nháy mắt: “Con cứ âm thầm vờ như không biết là được mà”.
Vừa nói, bà vừa kéo cô đứng dậy, mỉm cười: “Nào, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi, bác có thứ này hay lắm dành cho con đây”.
Vào trong phòng chẳng bao lâu thì Tiểu Châu tới. Lục Yên như được đặc xá, vội vàng từ trong phòng chạy ra mở cửa cho Tiểu Châu.
Giang Thành Ngật bận bịu đến chập tối mới về nhà. Anh vừa về, dì Lưu vội đi nấu cơm.
Trong lúc đợi cơm, mẹ Giang Thành Ngật nói chuyện với anh, còn Lục Yên ở bên cạnh, mỉm cười ngồi uống trà. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến mấy món đồ mẹ Giang Thành Ngật tặng cô. Tuy chuyện đã diễn ra hơn một giờ trước nhưng mặt cô vẫn hơi một chút là lại nóng ran lên. Cuối cùng cô cũng có thể suy nghĩ vấn đề một cách tương đối bình tĩnh.
Nhưng Giang Thành Ngật cứng đầu cứng cổ như thế. Anh chịu để cô buộc lại trên giường mà muốn làm gì thì làm sao. Chỉ nghĩ thôi, cũng thấy rằng điều đó là không thể.
Giang Thành Ngật tuy đang nói chuyện với mẹ nhưng vẫn luôn liếc trộm sang Lục Yên. Thấy cô im lặng khác thường, lúc uống trà, vẻ mặt cô còn có vẻ lơ đễnh, anh lấy làm khó hiểu.
Ăn cơm xong đã hơn tám giờ tối. Khi tiễn mẹ và Tiểu Châu ra về rồi quay lại, Giang Thành Ngật thấy phòng khách và phòng ăn trống trơn, không biết Lục Yên đang ở đâu.
Anh về phòng mình, cô không ở đó. Anh lại gõ cửa phòng cô, chỉ nghe thấy tiếng cô vọng ra từ bên trong: “Em tắm cái đã”.
Anh đứng ở cửa phòng tắm một lúc rồi cũng đành phải quay về phòng ngủ.
Nghĩ một lát, anh cũng đi tắm.
Nhưng tắm xong rồi, chờ ở trong phòng rất lâu, Lục Yên vẫn chưa có động tĩnh gì.
Anh muốn đợi thêm một lát nhưng nhớ ra lúc nãy Lục Yên nói đang tắm, anh không chịu nổi, mở cửa bước ra ngoài.
Lục Yên đã tắm xong từ lâu và đang đối diện với cả một giường “đồ tốt”. Cô không những bị mắc phải triệu chứng khó chọn đồ mà còn cảm thấy xấu hổ.
Cô chọn tới chọn lui, khó khăn lắm mới chọn được một bộ đồ lót ren trắng kín đáo nhất để mặc. Cô mặc một bộ áo ngủ bình thường ra ngoài rồi mới gấp hết những bộ đồ còn lại và đi ra cửa.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Giang Thành Ngật đứng ở bên ngoài, trông như đang muốn gõ cửa.
“Làm gì thế?”, anh nhìn cô, giọng nói khàn khàn. Trên người mặc quần dài áo sơ mi, còn kín đáo hơn cô nhiều. Những bóng đèn thủy tinh ở hành lang chiếu sáng tưng bừng, làm khuôn mặt anh tuấn của anh càng thêm rạng ngời.
“Chẳng làm gì cả”, cô cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Lúc ra khỏi cửa, cô đóng cửa lại một cách tự nhiên.