"T
ừ những tư liệu mà Giang Thành Ngật chuyển cho tôi, nạn nhân Vương Vu bị sát hại ngày mùng 8 tháng 7 và nạn nhân Uông Thiến Thiến bị sát hại ngày 28 tháng 12 năm nay, lúc còn sống từng đăng nhập vào một trang web có tên là Đông Chí. Còn nạn nhân Đinh Tịnh bị sát hại ngày mùng 3 tháng 12 lại chính là người lập ra trang web này vào tám năm trước”.
Dụ Chính vừa nói, vừa đứng dậy đi tới bảng thông báo, bật chiếc đèn led nhỏ lên, dùng chiếc bút đánh dấu màu đen viết lên giữa tấm bảng trắng hai từ “Đông Chí”.
“Đúng vậy”, Tần Dược nói tiếp, “Sau khi trang web này được lập ra, nó không hề được cài đặt bảo vệ và nâng cấp kĩ thuật nên đã để lại một lỗ hổng rất lớn. Hacker đã bỏ ra một số tiền lớn để mua kỹ thuật hack của nước ngoài, năm nào cũng chi tiền để duy trì trang web này. Tháng 9 là thời điểm cuối cùng hacker truy cập vào cơ sở dữ liệu của trang web, từ đó về sau không có dấu vết xâm nhập nữa. Chúng tôi không thể điều tra các tài khoản trên trang web, cũng không thể tìm thấy các dấu vết của hung thủ. Hắn xảo quyệt như vậy, việc điều tra của chúng tôi càng trở nên khó khăn hơn”.
“Tốt lắm!”, Dụ Chính náo nức xoa tay, “Trong bốn nạn nhân mà chúng ta đã biết, chỉ có nạn nhân Lý Lệ Vy bị sát hại ngày 22 tháng 11 năm 2014, do người phụ trách điều tra ban đầu không kiểm tra lịch sử truy cập mạng ngay lập tức nên không thể biết được nạn nhân lúc còn sống có đăng nhập vào trang web này hay không”.
Dụ Chính viết lên bảng bốn cái tên Đinh Tịnh, Vương Vy, Uông Thiến Thiến, Lý Lệ Vy, rồi nối những cái tên đó vào chữ “Đông Chí” ở giữa bảng thành một đường thẳng rồi đặt một dấu hỏi chấm đằng sau cái tên Lý Lệ Vy.
Giang Thành Ngật bảo Tiểu Châu đưa cho Dụ Chính một tài liệu vừa thu thập được: “Tối qua chúng tôi đã tìm thấy thông tin của Lý Lệ Vy trong cơ sở dữ liệu của trang web này. Nhưng sáng nay chưa kịp gửi cho tiến sĩ”.
“Thế có nghĩa là, Lý Lệ Vy cũng từng đăng nhập vào trang web này”, Dụ Chính đón lấy tệp tài liệu, thấy trong danh sách đó ngoại trừ Lý Lệ Vy, còn mới thêm một cái tên mới là Đặng Mạn.
Tiến sĩ Dụ đưa tay lên bảng xóa dấu hỏi chấm đằng sau cái tên Lý Lệ Vy, tiếp tục nói: “Trong số những lời khai mà sếp Giang đưa cho tôi, lời khai của một đồng nghiệp của nạn nhân Uông Thiến Thiến tên là Lý Vân Quyên đã cung cấp manh mối rất quan trọng”.
Giang Thành Ngật gật đầu, đặt tài liệu lên bàn.
Hôm đó lúc đi trực ca đêm, Lục Yên vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai đồng nghiệp về Uông Thiến Thiến. Lục Yên muốn giúp cho việc phá án nên lúc tan làm đã kể chuyện này cho Giang Thành Ngật nghe. Sau đó anh bảo Tiểu Châu tới bệnh viện Phụ Nhất tìm điều dưỡng Lý Vân Quyên để lấy lời khai.
Dụ Chính thể hiện trí nhớ siêu phàm của mình: “Tôi nhớ cô điều dưỡng tên Lý Vân Quyên đó có nói là, sở dĩ Uông Thiến Thiến biết đến trang web này là vì nạn nhân đã từng gặp Vương Vy, bạn học của cô ấy ở thành phố B. Có lẽ là Vương Vy đã nói gì đó với Uông Thiến Thiến nên cô ấy mới tin tưởng trang web này đến thế. Sau đó, trong chi tiết cuộc gọi của Uông Thiến Thiến, tìm thấy ba cuộc gọi cho Vương Vy ở thành phố B. Vừa khéo là Vương Vy trở thành nạn nhân sau đó không lâu, bốn tháng sau thì tới lượt Uông Thiến Thiến”.
Dụ Chính gác bút lên, quay về phía Giang Thành Ngật: “Tất nhiên, đây chỉ là một điểm trùng hợp của cả bốn vụ án. Chỉ riêng điểm này, chưa thể kết luận được là cả bốn nạn nhân bị hại có liên quan trực tiếp đến việc đăng nhập vào trang web này hay không. Sếp Giang này, thu thập và sắp xếp các manh mối là thế mạnh của các vị, còn tôi hứng thú với việc nghiên cứu tâm lý và phân tích tội phạm hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét đến hiện trường vứt thi thể của bốn vụ án”.
Dụ Chính nhờ Tần Dược mở lại bảng trình chiếu powerpoint, mở chiếc bút đang cầm trong tay, viết lên bảng:
Địa điểm vứt thi thể Lý Lệ Vy: Hồ nhân tạo ở công viên Đào Hoa.
Địa điểm vứt thi thể Vương Vy: Hồ Bào Mã ngoại ô thành phố B.
Địa điểm vứt thi thể Uông Thiến Thiến: Hồ nhân tạo công viên Nam Thạch (Do vào diện quy hoạch của Chính phủ nên công viên này đã đóng cửa hơn một năm).
Địa điểm vứt thi thể Đinh Tịnh: Hồ Yến Bình ngoại thành. Cuối cùng Dụ Chính viết một chữ “nước” rất lớn ở bên trái, rồi viết ngay bên cạnh “điểm giống nhau”.
Tiểu Châu kinh ngạc. Không ngờ Dụ Chính bỏ qua các phương diện khác mà chọn “nước” làm điểm chung đầu tiên.
“Cả bốn nạn nân đều bị siết cổ đến chết rồi mới vứt thi thể. Trong đó có ba thi thể được hung thủ bọc vào túi chống nước màu trắng rồi thổi khí vào bên trong cho phồng lên, thi thể mới có thể nổi lên trên mặt nước. Từ hiện trường vứt thi thể mấy vụ án sau có thể thấy, hung thủ dần dần đã có thể bố trí hiện trường hoàn hảo theo ý muốn của hắn. Giả sử đó cũng là hung thủ trong vụ án Lý Lệ Vy, thì vụ án này quả thực là một lần hung thủ phải nếm trải cảm giác thất bại trong ‘sự nghiệp’ phạm tội của mình.”
Có người vẫn chưa hiểu: “Đó là vì chỉ có thi thể của Lý Lệ Vy bị chìm xuống hồ sao?”
“Tuy rằng hung thủ cũng dùng vật liệu chống nước bọc thi thể của Lý Lệ Vy nhưng chất liệu đó có chất lượng kém nên bị thủng khí, thi thể nhanh chóng bị chìm xuống hồ mà không nổi lên trên mặt hồ như hung thủ đã tưởng tượng, để cho người phát hiện đầu tiên chiêm ngưỡng được kiệt tác của mình.”
Nói tới đây, Dụ Chính mỉm cười, trên gò má mập mạp như được tráng một lớp dầu bóng: “Tôi nghĩ rằng lúc đó sau khi gây án, hung thủ đã rất để ý quan sát lúc thi thể Lý Lệ Vy được phát hiện. Nhưng đã mấy ngày qua đi, do thi thể bị chìm xuống nên không ai chứng kiến được thành quả của hắn. Có thể tưởng tượng ra lúc đó hung thủ đã tức giận đến thế nào. Tất nhiên đối với hung thủ mà nói thì Lý Lệ Vy là tác phẩm ở thời kỳ đầu nên khó mà tránh được chỗ còn non kém. Nhưng lần gây án sau, hung thủ đã khắc phục được lỗi tương tự. Điều đó cho thấy mấy năm nay, hắn đã không ngừng tiến bộ”.
“Chúng ta xem tiếp tài liệu mà sếp Giang vừa bổ sung tối hôm qua. Thứ nhất, Lý Lệ Vy bị sát hại từ ba năm trước. Nhưng vào đêm trước ngày Đông Chí năm ngoái, có một nhân chứng đã gặp một người có cách ăn mặc giống với Lý Lệ Vy. Hai người đó không chỉ có cách ăn mặc tương tự mà chiều cao, dáng đi cũng rất giống nhau. Người kia cứ tưởng là gặp phải ma nên còn gọi điện thoại lên một chương trình của đài Phát thanh có tên là ‘Tán gẫu lúc bảy rưỡi’, cho rằng đó là một câu chuyện ma để chia sẻ.”
“Chúng ta xem lại vụ án của Vương Vy ở thành phố B. Trước khi Vương Vy bị hại, cũng từng kêu ca với đồng nghiệp là ký túc xá xuất hiện kẻ trộm đồ. Cô ấy bị mất một chiếc váy thường mặc, một đôi giày và một chiếc kẹp tóc. Vì đó cũng chẳng phải là vật gì quý giá nên Vương Vy đã không báo cảnh sát.”
“Điểm thứ ba, lúc nãy tôi thấy thêm một cái tên trên cơ sở dữ liệu là Đặng Mạn. Sếp Giang đã xác nhận rồi chứ?”
“Đúng vậy.”
“Được, vì nhân chứng vẫn chưa tới cục Cảnh sát để lấy lời khai. Liên quan đến sự việc của nạn nhân Đặng Mạn, hôm qua sếp Giang mới nói qua cho tôi ở trong điện thoại. Tám năm trước, có một cô gái mười tám tuổi nhảy sông tự tử ở ngoại thành, tên là Đặng Mạn. Trong khi đó không lâu trước đây, vào đêm Uông Thiến Thiến bị sát hại, một người bạn thân của Đặng Mạn lại gặp phải một người cực kì giống với Đặng Mạn khi còn sống, ở bệnh viện Phụ Nhất. Vì nhân chứng đó rất thân thiết với Đặng Mạn lúc còn sống nên vô cùng quen thuộc với cách ăn mặc và dáng điệu đi lại của Đặng Mạn. Nhân chứng thấy người đó hôm ấy không chỉ giống Đặng Mạn ở quần áo, điệu đi dáng đứng mà còn dùng cả chiếc kẹp tóc Đặng Mạn lúc sống vẫn thường dùng nên cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng do khả năng Đặng Mạn bị giết hại là khá ít nên sếp Giang chưa từng xếp vụ này vào cùng với các vụ án sau. Nhưng có điểm trùng hợp là Đặng Mạn cũng từng có tài khoản trên trang web Đông Chí, cách cô ta tự sát cũng là nhảy sông.”
Dụ Chính viết thêm tên của Đặng Mạn lên bảng rồi viết một dấu chấm hỏi lớn và gạch một đường ngang dưới chân chữ “nước”.
“Tạm thời đặt chuyện này sang một bên, chúng ta quay lại với những vụ án mà nạn nhân bị hại đã rõ ràng. Theo như thông tin hiện giờ đã nắm được, trong bốn nạn nhân, lúc còn sống Vương Vy từng mất quần áo, Lý Lệ Vy thì bị người ta bắt chước cách ăn mặc (đây chỉ là nghi vấn), ngoài ra hai nạn nhân còn lại - Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh vẫn chưa thấy các hiện tượng tương tự.”
Dụ Chính lại viết “điểm chung thứ hai”, rồi viết sang bên cạnh “nữ giới”.