Một trận chiến kịch liệt bắt đầu đột ngột lại kết thúc chóng vánh. Hắc Dao cứ thế nhìn đám lính đánh thuê nước ngoài do mình mướn đến lần lượt gục ngã, chỉ còn lại mỗi cô bị năm người bao vây, trong đó có một người mang vẻ mặt làm cô sợ đến mức không rét mà run.
Sói Đông Phương! Đây là năng lực thực sự của sói Đông Phương trong truyền thuyết!
- Cô ấy ở đâu? - Khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Thiên Kiêu tràn ngập sát khí khiếp người.
Anh dẫn theo Thập Nhị cùng bốn gã sói Đông Phương tới Hồng Kông từ hôm qua nhưng vẫn chưa tìm được Hắc Tĩnh. Biệt thự Hắc Nguyệt Đường cổng cửa khóa hết, người vắng nhà trống. Công ty Hắc Nguyệt Đường đóng cửa ngừng kinh doanh. Chỉ sau một đêm, bang phái Hắc Nguyệt Đường này dường như tan rã hết. Ngay cả Hắc Phúc Trạch cũng không thấy tăm hơi. Toàn bộ sự việc trở nên lạ lùng kỳ dị làm lòng anh nóng như lửa đốt, lo lắng không yên.
Sau đó, tin tình báo từ sói Đông Phương cho biết Hắc Dao đã làm xong thủ tục ra nước ngoài từ lâu, cũng đã mua vé máy bay một chiều đi Mỹ, thậm chí còn tính mang đi một khối lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy, cả nhóm khẩn cấp quay lại Hắc Nguyệt Đường, chặn được Hắc Dao trước lúc cô ta rời đi.
- Tôi… không biết… - Giọng Hắc Dao không khỏi run rẩy. Trong trí nhớ cô thì nhị thiếu gia nhà Đông Phương rõ ràng đẹp đẽ tuấn tú lại lịch sự phép tắc là thế, sao bây giờ trông chẳng khác gì một con sói hung ác!
- Không nói à? - Đông Phương Thiên Kiêu khẽ nhíu mày, quay sang nói với Thập Nhị - Cắt một tai của cô ta.
Thập Nhị vâng lệnh, khua khua dao trước mặt cô.
- Không được! - Hắc Dao rụt đầu bưng tai hét ầm lên.
- Cho cô ba giây, Hắc Tĩnh đang ở đâu? - Đông Phương Thiên Kiêu nén giận hỏi.
- Tại sao anh lại để ý đến nó như thế? Nó là con quái vật trai không ra trai gái không ra gái, một đứa biến thái đáng ghét làm người ta ghê tởm, nó có cái gì hay? Sao trong mắt anh chỉ có nó? Tại sao? - Hắc Dao kích động gào thét.
- Vì tôi yêu cô ấy. - Anh trả lời ngắn gọn và chắc nịch.
Hắc Dao đờ ra.
Người đàn ông đẹp lồng lộng mà cô hâm mộ vô cùng này lẽ ra phải là đối tượng của cô chứ! Hắc Tĩnh lại xen vào, dám cướp đi cơ hội của cô… Chỉ nghĩ đến thế, bao nhiêu nỗi giận dữ qua chừng ấy năm của cô ta đối với Hắc Tĩnh bỗng chốc trào lên như sông như suối.
- Cô còn một giây. - Đông Phương Thiên Kiêu cảnh cáo.
- Ha ha, anh yêu nó. Vậy thì anh sẽ chả gặp lại nó được đâu… Vĩnh viễn không gặp được, nó sẽ chết! Ha ha, hơn nữa sẽ là chết chung một chỗ với Miêu Vũ, cùng nhau nổ tung thành mảnh vụn, muốn tìm xác cũng không thấy… - Lòng đố kỵ và nỗi sợ hãi thiêu hủy lý trí của Hắc Dao, khiến cô cười to như điên dại.
Mặt Đông Phương Thiên Kiêu biến sắc, chộp thẳng vào cổ Hắc Dao, quát to:
- Cô nói cái gì?
- Ặc… - Cô ta nghẹn lời, hai mắt lồi ra, cả khuôn mặt đỏ tấy lên.
- Nhị thiếu gia, Hắc Nguyệt Đường cháy. - Thập Nhị quay đầu nhìn thấy khói lửa cuồn cuộn bốc ra từ Hắc Nguyệt Đường, kinh hoàng hô lớn.
Đông Phương Thiên Kiêu run sợ trong lòng, trừng mắt nhìn Hắc Dao:
- Cô ấy ở trong kia, đúng không? Cô nhốt cô ấy ở chỗ nào trong Hắc Nguyệt Đường? Nói đi, chỗ nào?
Anh tức giận lại ảo não. Tối qua phái người đi thăm dò, vẫn chưa phát hiện chỗ nào khả nghi. Thế thì Hắc Tĩnh rốt cuộc bị nhốt ở đâu?
- Ặc… - Mặt Hắc Dao tím lại, dường như sắp ngừng thở.
- Nhị thiếu gia, giết chết cô ta thì không tra được gì đâu. - Thập Nhị khuyên nhủ.
Anh giận dữ buông cô ra, giật con dao trong tay Thập Nhị, nhanh chóng lia một đường trên mặt cô ra, quát:
- Nói hay không?
Hắc Dao kinh hãi che mặt, sợ mất mật, nói bằng giọng run rẩy ngắt quãng:
- Dưới tầng hầm hai.
Đông Phương Thiên Kiêu ngay lập tức xoay mình, định xông vào bên trong cứu người. Thập Nhị vội vàng kéo anh lại, kêu to:
- Không được, nhị thiếu gia, nguy hiểm lắm!
- Bỏ tay ra! - Anh gạt mạnh tay Thập Nhị, liều lĩnh xông thẳng vào đám cháy.
Thập Nhị cuống cuồng quay đầu nói với mấy gã sói Đông Phương khác:
- Mau gọi người đến dập lửa, tôi vào cùng nhị thiếu gia.
Sau đó, anh túm lấy Hắc Dao nói:
- Cô đi vào cùng tôi!
- Không được! - Hắc Dao hoảng sợ hét toáng lên, gắng hết sức vùng vẫy, nói gấp gáp. - Sẽ nổ. Thuốc nổ sẽ nổ. Đi vào chắc chắn sẽ chết, tôi không đi… Chìa khóa đây, các anh tự vào đi…
Nói xong, cô ta run rẩy vứt điện thoại di động ra.
Thập Nhị sợ tái mặt, nhặt điện thoại lên, không kịp hỏi kỹ, chạy vọt vào biệt thự.
Đông Phương Thiên Kiêu tiến vào tầng hầm trước, cuối cùng cũng đã tìm ra cửa dẫn xuống tầng hầm thứ hai. Trong khói đặc và hơi nóng, anh nhảy xuống rồi sau đó trợn mắt nhìn cánh cửa của kho bảo mật, đầu tóc dựng ngược.
Chết tiệt! Cái này không có chìa khóa thì sao mở nổi.
Anh tức tối đập thẳng vào cánh cửa dày, hét to:
- Hắc Tĩnh, Hắc Tĩnh, em ở trong đó à? Hắc Tĩnh!
Bên trong kho bảo mật, Hắc Tĩnh chớp chớp mi, mở to mắt. Có người đang gọi cô ư? Hay là cô đang nằm mơ?
“Rầm rầm rầm” - ngoài cửa lại vang lên tiếng đập.
Đúng là có người thật! Là ai? Cô trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa.
- Hắc Tĩnh, Hắc Tĩnh! Mẹ kiếp, cửa này phải mở thế nào?
Giọng nói này… là của Đông Phương Thiên Kiêu? Tim cô nhói lên thình thịch, một luồng hơi nóng bỗng dâng đầy trong mắt.
Hẳn là giấc mơ rồi! Người ấy làm sao có thể xuất hiện ở đây? Không thể như vậy được! Chắc là vì cô luôn nghĩ đến anh nên mới nghe được tiếng nói ảo giác…
- Hắc Tĩnh, tóm lại là em có trong đấy không? Khụ… khụ khụ…
Lần này, giọng nói của anh vọng vào rõ mồn một. Cô biến sắc mặt, hoảng sợ thở dốc vì kinh ngạc.
Đúng là anh! Đông Phương Thiên Kiêu! Anh… tới cứu cô? Tại sao?
- Hắc Tĩnh… khụ khụ khụ… lửa sắp cháy đến đây, phải làm sao để cứu em ra được?
Lửa sắp cháy đến đây! Những lời này làm cô giật mình nhớ tới thùng thuốc nổ Hắc Dao đặt bên người cô. Hoảng sợ lo lắng, cô xoay người đứng lên.
Không cần xông vào! Đi mau! Đi mau đi! Cô mở to miệng, muốn cảnh báo cho anh, nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Đúng lúc này, khói và lửa bắt đầu lan xuống tầng hầm. Kho bảo mật do có cánh cửa ngăn cách nên bên trong còn có chút dưỡng khí, nhưng khói đặc vẫn tràn vào không ngớt, nhiệt độ cũng dần nóng lên, đủ biết bên ngoài lửa đã cháy dữ dội.
- Nhị thiếu gia, đi mau, Hắc Dao đặt thuốc nổ ở bên trong, sẽ nổ bây giờ đấy! - Thập Nhị chạy theo vào, gào lớn.
- Không, tôi phải cứu cô ấy ra. - Đông Phương Thiên Kiêu che mũi miệng lại, kiên quyết không đi.
- Có lẽ đây là quỷ kế của Hắc Dao, Hắc Tĩnh chắc không ở trong đấy đâu. Nếu ở bên trong thì sao không đáp lại? - Thập Nhị cuống lên.
Đúng, đừng để ý đến tôi, mau đưa anh ấy ra! Mau mang anh ấy ra đi!
Hắc Tĩnh cuống quýt gào lên trong câm lặng.
- Phải mở cửa ra, có chìa khóa là mở được! - Đông Phương Thiên Kiêu gấp gáp hét.
- Hắc Dao đưa chìa khóa nhưng hóa ra là cái điện thoại… - Thập Nhị rút ra chiếc điện thoại di động kia.
Đông Phương Thiên Kiêu chộp lấy điện thoại, nghiêm nghị nói:
- Là mật mã bằng giọng nói, trong máy có thể lưu…
Anh nói chưa dứt lời, đột nhiên thấy tiếng nổ ầm ầm. Ở tầng trên hình như có cái gì đó nổ mạnh, chấn động làm cả ngôi biệt thự rung bần bật. Thêm vào đó là lửa cháy bỗng chốc ập đến dữ dội.
Cùng lúc đó, bên trong kho bảo mật, đường ống điều hòa bị gãy, ngọn lửa giống như con rắn trườn tới, ngay lập tức bén vào giàn kèo bằng gỗ, lan dần tới chỗ Hắc Tĩnh. Cả người cô bị hơi nóng thiêu đốt đau đớn, lại càng thêm hoảng loạn. Cô hận không thể cất tiếng bảo Đông Phương Thiên Kiêu đi mau. Cô không sợ chết, cô chỉ sợ anh chết!
Sợ anh… cùng chết theo cô!
Đông Phương Thiên Kiêu không nhìn rõ màn hình điện thoại, anh thử bật tất cả các file ghi âm trong đó, nhưng Thập Nhị thấy lửa đã cháy đến tầng hầm thứ hai, nhất quyết đưa anh ra ngoài.
- Nhị thiếu gia, van cậu đi mau! Nếu không đi là không ra được đâu. - Anh ta dùng hết sức lực kéo chủ nhân đi.
- Đừng làm phiền tôi! - Đông Phương Thiên Kiêu một tay gạt anh ta ra, vẫn không ngừng bật thử. Cuối cùng, chiếc điện thoại di động bỗng nhiên phát ra tiếng của Hắc Tĩnh. Anh giật mình, cửa bỗng nhiên mở ra!
Rầm!
Cửa mở làm dòng khí và ngọn lửa bên ngoài trong nháy mắt đã ập vào kho bảo mật, trong ngoài hai phía cùng cháy thành một đám. Trong làn khói lửa mù mịt, anh thấy Hắc Tĩnh nằm trên mặt đất, đôi mắt mở to, vẻ mặt tái nhợt, nhìn anh.
- Hắc Tĩnh! - Đông Phương Thiên Kiêu vừa mừng vừa sợ, định cất bước xông vào bên trong thì bị Thập Nhị ôm chặt, vì Thập Nhị đã nhanh mắt nhìn thấy hòm thuốc nổ cạnh người Hắc Tĩnh.
- Nhị thiếu gia, không được!
Lúc này, Hắc Tĩnh cảm thấy số thuốc nổ bên người đã sắp đến điểm bùng phát. Chẳng biết cô lấy đâu ra sức lực, ngậm nước mắt, cố thều thào ra tiếng:
- Mau… đi… - Đi mau! Chạy mau! Mặc kệ em! Cầu xin anh đi ra nhanh lên…
Đông Phương Thiên Kiêu lặng đi một giây, trên mặt anh thoáng lướt qua một nụ cười mỉm. Anh giãy khỏi cánh tay kiềm giữ của Thập Nhị, vọt vào bế lấy cô, lập tức chạy như điên ra ngoài. Đúng lúc anh xông lên tầng trên, sắp chạy tới phòng khách, một trận nổ lớn bùng ra trong nháy mắt.
Uỳnh!
Giữa cảnh trời rung đất chuyển, Hắc Tĩnh chỉ cảm thấy mình được Đông Phương Thiên Kiêu ôm chặt. Bốn phía là một biển lửa bỏng rát, giống như khoảnh khắc năm xưa cô lấy thân chế sứ, nóng rực đến tận xương, lửa dữ thiêu đốt người…
***
Hắc Nguyệt Đường nổ tung, đổ sụp. Trong giây phút chỉ mành treo chuông, Đông Phương Thiên Kiêu và Hắc Tĩnh được sói Đông Phương xông vào cứu ra, nhưng Thập Nhị vì lấy thân mình che chắn cho chủ nhân khỏi sức công phá của vụ nổ, đã chết ngay tại chỗ. Dù Thập Nhị hy sinh bảo vệ, Đông Phương Thiên Kiêu vẫn bị thương nặng. Lưng anh bị bỏng, đầu cũng bị chấn thương nặng, rơi vào trạng thái hôn mê, tình huống nguy kịch.
Về phần Hắc Tĩnh, vì được Đông Phương Thiên Kiêu che chở, cô chỉ bị thương nhẹ, không đáng lo ngại. Nhưng vừa tỉnh lại, biết tình hình của Đông Phương Thiên Kiêu, cô như người mất hồn, luôn túc trực ở bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt, nhìn anh qua lớp kính, một tấc cũng không rời…
Cả nhà Đông Phương từ Đài Loan vội sang Hồng Kông, hớt hải và tức giận, người nào cũng cực kỳ không bằng lòng với Hắc Tĩnh. Đông Phương Tuyệt Thế thậm chí còn muốn giết cô, nhưng trong thâm tâm mọi người đều biết rằng, cô là người con gái mà Đông Phương Thiên Kiêu liều chết cứu sống. Anh yêu cô, yêu đến mức có thể không thèm để ý đến tính mạng mình. Họ còn có thể làm gì cô bây giờ?
- Hai mạng bảo hộ hai mạng cái gì? Một chết ba sống cái gì? Đứa con gái kia chỉ nói bừa! Thập Nhị chết rồi, anh hai thì thành ra như vậy, có ba người sống thế nào được? Kết quả là chỉ mỗi mình Hắc Tĩnh sống mà thôi! - Đông Phương Tuyệt Thế tức giận đến mức chửi váng lên.
- Tuyệt Thế, bình tĩnh một chút. - Đông Phương Phong Hoa trấn an cậu ta.
- Bảo đứa bịa chuyện nhăng cuội kia về đi, đừng để em thấy nó. - Cậu ta chuyển sang trút giận vào Đông Phương Khuynh Quốc.
- Cô ấy nói thế nhất định có lý của cô ấy… - Đông Phương Khuynh Quốc lẩm bẩm.
- Đúng vậy, ít nhất Thiên Kiêu không chết. - Đông Phương Phong Hoa nói rồi nhìn về phía phòng bệnh, Đông Phương Thiên Kiêu nằm trong đó còn Hắc Tĩnh túc trực ở bên đã bảy ngày.
Đã bảy ngày rồi, thời gian cứ thế trôi mà Đông Phương Thiên Kiêu vẫn chưa tỉnh lại, chỉ số hôn mê1 cũng chưa tăng lên. Nếu tình hình vẫn cứ như vậy, tình huống sẽ càng trở nên không lạc quan.
1 Chỉ số hôn mê (BIS) có giá trị từ 0 - 100, tương ứng với từng mức độ từ hôn mê đến tỉnh táo hoàn toàn. (ND)
Trong phòng bệnh, Hắc Tĩnh tái xám tiều tụy. Cô cứ lẳng lặng canh chừng bên Đông Phương Thiên Kiêu như thế, không thể ăn, không thể chợp mắt, vẫn cố gượng đến hôm nay, cuối cùng, nước mắt vỡ oà.
- Hu hu, cái đồ ngốc này! Ai bảo anh cứu em? Không phải anh hận em à? Không phải bảo em đi thật xa à? Tại sao còn đến Hồng Kông? Tại sao còn tìm em… - Cầm chặt tay anh, cô kích động khóc lóc thảm thiết.
Suốt bảy ngày nay, trong đầu cô chỉ xuất hiện hình ảnh duy nhất, là hình ảnh bên ngoài kho bảo mật, cô bảo anh chạy đi, trên gương mặt anh thoảng gợn một nụ cười.
Thời điểm như vậy mà anh lại đi nở nụ cười!
Cười đến nỗi ruột gan cô đứt từng khúc, cười đến mức lòng cô run sợ. Anh hoàn toàn không quản sống chết, anh chỉ là không muốn buông tha cô, vĩnh viễn cũng không buông cô ra!
Người đàn ông này luôn yêu điên cuồng như thế sao? Được anh yêu, cô còn đường lui sao?
Không đường lui cũng chẳng sao, cô không hề chạy trốn. Kiếp này, cô sẽ làm một người đàn bà vì anh, chỉ vì anh mà sống. Nếu lời nguyền của Sứ mỹ nhân không giải được, cô sẽ chết theo anh…
Nhưng anh còn chưa đến ba mươi tuổi cơ mà! Làm sao có thể cứ thế ra đi? Làm sao có thể…
- Nếu không muốn buông em ra thì hãy tỉnh lại đi! Sao anh lại cứu em rồi bỏ em mà đi? Thế thì hơi quá đáng… Xin anh đừng chết… Không được chết… Hãy sống! Sống cho em… Anh muốn làm gì em cũng nghe theo hết, muốn em làm con gái, em sẽ làm con gái… Muốn em ở bên anh, em sẽ ở… Van anh… Em yêu anh! Anh nghe thấy không? Em yêu anh! - Cô khóc nức nở nghẹn ngào.
Tiếng vọng của lời khóc kể tỏ tình thê thiết rung động vang khắp phòng bệnh chật chội, làm người ta cay mắt, cũng làm người ta mủi lòng.
Lúc này, tay Đông Phương Thiên Kiêu đột nhiên giật giật.
Cô mải khóc, không nhận ra, mãi đến khi đầu ngón tay của anh từ từ len vào kẽ tay cô, cùng cô tay đan tay thật chặt, cô mới ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn anh đăm đăm.
Sau bảy ngày hôn mê, anh chậm rãi mở mắt, yên lặng nhìn cô, khoé miệng hơi cong lên, giống như nghe thấy lời kêu gọi của cô mà về.
Cô nín thở, xúc động không nói ra lời, chỉ có nước mắt chảy xuống không ngừng.
- Nói lại lần nữa đi. - Anh yêu cầu yếu ớt.
Xuyên qua bóng tối thật dày, chỉ vì tiếng khóc làm anh đau lòng kia của cô, chỉ vì một câu mà cô chẳng dễ gì nói ra kia, anh không thể không đòi cô lặp lại lần nữa.
Cô ngây ra một lúc, vừa khóc vừa cười, vội cầm tay anh, dùng thanh âm đã khản đặc vì khóc nhưng cũng là thanh âm động lòng người nhất, nói ra lời mà anh muốn nghe nhất!
- Em yêu anh.
Kết thúc
S
ứ mỹ nhân bị phá huỷ, lời nguyền với dòng họ Đông Phương sẽ kết thúc ra sao?
Cô gái đứng một mình trên ban công ở Đông Phương cư, đối mặt với khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia, từ từ nhắm mắt, bình thản lẩm bẩm:
- Đúng rồi! Hai mệnh bảo hộ hai mệnh, một chết ba sống…
- Tiểu thư, cô đang nói gì? - Cừu Nghĩa hỏi. Cả nhà Đông Phương đều đã sang Hồng Kông, chỉ còn ông ở lại với vị khách quý này.
- Hai người bọn họ che chở cho cô ấy, cô ấy mới có thể còn sống. Chỉ cần cô ấy còn sống là một thân hai mệnh… - Cô gái vẫn thì thầm một mình.
Cừu Nghĩa không hiểu, cũng không tiện hỏi lại, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
- Hai mệnh cùng Thiên Kiêu tiên sinh, chẳng phải chính là ba người sống sót sao? Ừm… có hy vọng, có hy vọng… - Cô gái bấm đốt ngón tay tính.
- Tiểu thư… - Cừu Nghĩa nhiều lúc cảm thấy cô gái này thật kỳ quái.
- À, ông Cừu, chúc mừng nhé! - Cô quay đầu hướng về chỗ Cừu Nghĩa, mỉm cười.
- Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? - Thập Nhị của sói Đông Phương bỏ mạng, nhị thiếu gia còn đang hôn mê bất tỉnh, có gì đáng chúc mừng đây.
- Ông không nghe thấy tiếng tim đập ư? Thình thịch, thình thịch… tràn ngập sức sống kìa.
- Tim đập? - Tim đập ở đâu ra? Đến tiếng tim mình đập ông còn chẳng nghe được.
- Đúng vậy! Có tim đập tức là có dấu hiệu của sinh mệnh, có sinh mệnh tức là thù oán đã xong. Tìm sự sống trong cái chết, không ngừng sinh sôi. Vấn đề khó khăn này có cơ giải quyết rồi! Có cơ giải quyết rồi… - Cô gái vui vẻ vỗ tay, như là gặp chuyện gì hay lắm.
Cừu Nghĩa lắc đầu, tự nhận mình đầu óc có hạn, lặng lẽ lùi ra. Cô gái cười, giơ tay vẽ một vòng tròn vào không trung, miệng ậm ừ nho nhỏ:
- Sứ mỹ nhân đã vỡ, mối thù oán không buộc chặt nữa… Thiên Công, ý nguyện của chàng đã vẹn thành.
Cùng với lời thầm thì của cô gái, bức họa mỹ nhân trong kho bảo mật của Đông Phương cư chầm chậm, chầm chậm phai màu. Ngay cả mấy câu thơ nguyền rủa bên dưới cũng dần dần biến mất. Cuối cùng, cả bức họa biến thành một tờ giấy trắng.