- Thiên Kiêu, em biết em đang làm gì chứ? - Đông Phương Phong Hoa gọi giật Đông Phương Thiên Kiêu đang đi về phía biệt thự bên hồ lại, lo lắng hỏi.
- Anh đừng lo, em chưa điên đâu. - Đông Phương Thiên Kiêu lạnh nhạt trả lời.
- Em nhốt cô ta đã hai mươi mấy ngày, ngày nào cũng tới gặp cô ấy… Thiên Kiêu, cứ như thế này rồi sẽ có chuyện mất. - Đông Phương Phong Hoa thở dài.
Hôm đó, nghe tin dữ về việc Sứ mỹ nhân rơi vỡ, anh với bà nội và mẹ vội vàng quay về Đông Phương cư, nhìn món đồ sứ tan tành đến mức không thể ghép lại được nữa mà không thể tin nổi. Giữ gìn Sứ mỹ nhân suốt mấy chục năm, thế mà Hắc Tĩnh lại đập tan nát hết cả.
Bà nội ngất xỉu mê man ngay tại trận, mẹ anh thì khóc lạc cả giọng. Còn anh chỉ biết ôm chặt lấy Triệu Mộ Hiền đang đau khổ khóc lóc, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sau đấy, Đông Phương cư rơi vào trạng thái lặng buồn đáng sợ. Bà nội đổ bệnh, mẹ anh bận bịu chăm sóc bà, không có thời gian tâm trí đâu mà đau xót khổ sở. Tuyệt Thế thì giận sôi sùng sục. Cậu vốn đã tự kỷ, giờ lại càng không để ý quan tâm đến ai, thường xuyên ra ngoài ban đêm, chẳng muốn ở nhà. Còn Khuynh Quốc và Cừu Nghĩa thì vẫn không hề liên lạc, không biết đã gặp chuyện gì.
Dĩ nhiên, khiến mọi người lo lắng nhất vẫn là Thiên Kiêu. Anh luôn lạnh lùng vô tình, lần đầu tiên thực sự yêu một người con gái, niềm hy vọng cuối cùng lại bị chính tay cô phá huỷ, chuyện như vậy làm sao anh có thể chịu đựng nổi? Giờ đây, anh trút hết giận dữ lên người Hắc Tĩnh, nhưng mà thứ cảm xúc yêu hận lẫn lộn này, nếu như không chấn chỉnh sắp xếp lại, thì sẽ chỉ làm chính anh tổn thương mà thôi.
- Anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. - Nét mặt của Đông Phương Thiên Kiêu đờ đẫn.
- Nếu không nỡ ra tay giết cô ta, em thả cô ta đi đi cho rồi! Làm vậy có khi em sẽ thanh thản hơn... - Đông Phương Phong Hoa khuyên nhủ.
- Không, em không thả. Cô ấy phải luôn luôn ở cạnh em, đến tận khi em chết. - Lông mày anh cau lại.
- Em… - Như thế mà còn chưa gọi là điên hay sao? Nó rõ ràng là phát rồ vì yêu rồi. - Sao em phải khổ vậy…
- Đừng bàn về cô ta nữa. Anh nói cho em biết tình hình Hắc Nguyệt Đường hiện giờ thế nào? - Đông Phương Thiên Kiêu không muốn nghe khuyên bảo nữa, chuyển đề tài.
Đông Phương Phong Hoa nhìn em, biết là có nói nhiều nữa cũng vô ích. Chính anh khi rơi vào lưới tình cũng giống Thiên Kiêu, nghe ai nói gì cũng không thấy lọt tai.
Anh thở dài rồi trả lời câu hỏi của em:
- Hắc Nguyệt Đường lục đục nội bộ. Theo tin tức sói Đông Phương báo về, Hắc Phúc Trạch thà hy sinh Hắc Dao chứ nhất định không chịu giao ra những đồ sưu tập cất trong kho bảo mật. Hắc Dao điên lên, không nể nang gì Hắc Phúc Trạch nữa. Không bao lâu sau thì có tin Hắc Phúc Trạch ốm nặng phải nhập viện. Hắc Nguyệt Đường chính thức được Hắc Dao tiếp nhận quản lý…
- Thật vậy sao? Hắc Dao cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt. - Đông Phương Thiên Kiêu lạnh lùng cười.
- Còn nữa, có tin tiết lộ là cô ta bỏ số tiền lớn thuê mấy cao thủ, định bắt Hắc Tĩnh về.
- Hả? Tại sao? Không có Hắc Tĩnh thì càng có lợi cho cô ta chứ. - Đông Phương Thiên Kiêu trầm tư nét mặt.
- Nghe nói từ lâu Hắc Phúc Trạch đã giao một số món đồ sưu tập quan trọng cho Hắc Tĩnh xử lý, cũng chỉ có Hắc Tĩnh biết mật mã của kho bảo mật, nên Hắc Dao mới không thể không tìm Hắc Tĩnh về. - Đông Phương Phong Hoa mấy ngày nay cũng không rảnh rỗi.
- Thế thì em càng không thể cho Hắc Tĩnh về! Biết đâu lại ép được cô ta giao ra bộ sưu tập của Hắc Nguyệt Đường, kiếm một món hời to ấy chứ! - Đông Phương Thiên Kiêu thốt lên lạnh lùng.
Nói thì rõ phũ, nhưng xem thái độ của anh kìa! Người chưa từng bao giờ nhíu mày khi đối phó kẻ địch, giờ đôi lông mày như thít lại với nhau.
Đông Phương Phong Hoa không nhịn được, nói toạc luôn một hơi:
- Không cho cô ta đi, sau đó thì sao? Làm cô ta mang thai, khiến cô ta đau khổ, rồi lại kéo một đứa bé vô tội vào vòng yêu hận của hai người?
Mặt Đông Phương Thiên Kiêu đờ đẫn, nỗi đau đớn hiện lên trong mắt.
- Làm người mình yêu bị thương tổn, xét cho cùng, chính mình mới là người đau khổ nhất. - Đông Phương Phong Hoa đau lòng nhìn em.
Đằng sau mục đích của Thiên Kiêu khi hành hạ Hắc Tĩnh, thực ra còn có một lý do lớn hơn, nhưng mà, lý do này nếu anh không tự nói ra, Hắc Tĩnh sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.
- Em… em chẳng có cách nào! Em vừa yêu vừa hận cô ta. Mỗi ngày, em ở trong sự mâu thuẫn yêu hận lặp đi lặp lại. Ngày nào em cũng muốn cô ta điên đảo, nhưng sau khi chạm vào cô ta thì lại càng hận cô ta, hận chính mình đi yêu cô ta… - Lớp mặt nạ của Đông Phương Thiên Kiêu rơi xuống, anh vò đầu bứt tóc, khẽ gầm lên.
- Thiên Kiêu…
- Em cũng biết là nếu không hóa giải được lời nguyền, thì em không nên làm cho người đàn bà nào có mang con của em, nhưng mà… em hận lắm, hận cô ta không hiểu nỗi đau khổ của em, hận cô ta đập nát hy vọng sống tiếp của em, nên em muốn cô ta cũng phải nếm trải mùi vị của hận và đau giống em, em muốn cô ta phải chịu giày vò cùng với em… - Anh đau khổ oán than.
Đông Phương Phong Hoa đau lòng vỗ vỗ vai em. Đứa em trai tháo vát táo bạo trên thương trường này cũng không qua được cửa ải tình yêu giống anh, cũng có một góc yếu ớt trong tâm hồn giống anh.
Rồi đây tương lai của nhà Đông Phương sẽ thế nào? Ngay chính anh cũng mơ hồ.
Đúng lúc này, Thập Nhị hốt hoảng xông vào phòng khách, cuống quýt báo:
- Nhị thiếu gia, không ổn rồi, Hắc Tĩnh hình như cố ý đập đầu vào tường, đầu chảy máu, ngất đi rồi…
Đông Phương Thiên Kiêu kinh hãi, ngay lập tức chạy về phía biệt thư bên hồ, thấy Hắc Tĩnh ngã trên sàn, trán đầm đìa máu.
Mặt anh tái xanh, đứng lặng, không thể cử động một lúc lâu. Cô… thà chết chứ không chịu sinh con cho anh sao? Người đàn bà này… người đàn bà đáng giận này…
Ngay cả mượn cớ để giữ cô ở bên anh cũng không làm được hay sao?
Thập Nhất được Đông Phương Phong Hoa gọi tới, chẩn đoán xong, sợ có hiện tượng chấn động não nên quyết định đưa đi bệnh viện lớn ngay.
Cuống cuồng ầm ĩ một lúc rồi Hắc Tĩnh cũng được bế lên xe, Đông Phương Thiên Kiêu thất thần lên theo. Trên đường đi, anh trân trân nhìn gương mặt trắng bệch của cô, u uất không nói câu nào.
Kết quả kiểm tra cho thấy Hắc Tĩnh ngoài vết thương ở đầu ra thì không có gì đáng ngại, chỉ có dồn nén ấm ức quá mức, dinh dưỡng không cân bằng, nên cơ thể suy nhược đôi chút. Nhưng để đảm bảo an toàn nên cô vẫn phải ở lại bệnh viện một hôm để theo dõi.
Khám xong, Đông Phương Thiên Kiêu bước vào phòng bệnh, nhìn Hắc Tĩnh đang nằm ngủ say trên giường, lẩm bẩm:
- Đâu phải cứ lên giường là có thai... Thời buổi bây giờ nhiều người muốn đẻ còn không đẻ được, cô tưởng thân hình mỏng dính này của cô dễ có bầu lắm sao? Vì chuyện này mà muốn chết? Cô vẫn khôn khéo lắm cơ mà? Sao tự nhiên lại thành ra ngu ngốc như thế…
Hắc Tĩnh không động cựa, gương mặt xinh đẹp tái nhợt lặng ngắt, chỉ còn cách truyền dịch để tiếp thêm sức lực.
Anh bỗng nhiên bật cười, cười đến mức các đường nét trên khuôn mặt tuấn tú trở nên biến dạng:
- Được rồi! Cô muốn đi, tôi sẽ thả cô đi. Chuyện giữa chúng ta coi như xong, tôi không bao giờ muốn gặp cô nữa, cút đi! Sau này cô sống hay chết cũng chẳng liên quan đến tôi…
Dứt lời, anh bước ra khỏi phòng bệnh, bảo Thập Nhị chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, quần áo và tiền, chờ đến khi cô tỉnh lại thì đưa cô rời khỏi Đài Loan.
Như thế cũng tốt, như thế thì nỗi đau khổ của cô, nỗi đau khổ của anh, đều chấm dứt.
***
Vào đúng thời điểm nhà Đông Phương chìm sâu vào tuyệt vọng nhất, Đông Phương Khuynh Quốc và Cừu Nghĩa trở về, còn dẫn theo tiểu sư thúc của Lỗ Mặc.
Đông Phương Phong Hoa vừa thấy Khuynh Quốc vào cổng, tiến đến nói vội:
- Tóm lại là em đi đâu hả? Chỉ có đón một người thôi mà lâu như thế sao?
Đông Phương Tuyệt Thế thì hầm hừ, hắt gáo nước lạnh:
- Giờ mới về thì nước non gì! Sứ mỹ nhân vỡ rồi còn đâu.
- Mọi người làm sao thế? Em mất bao nhiêu công sức mới tìm được cô ấy, lại phải cố gắng hết cách mới đưa được cô ấy về đây đấy! - Đông Phương Khuynh Quốc mệt mỏi đường xa, khuôn mặt tuyệt mỹ cau lại than vãn, rồi xoay người đỡ một cô gái trẻ đi vào phòng khách.
Cô gái kia mặc quần bò và một chiếc áo trắng dài, đai trắng thắt ngang hông, mái tóc suôn thẳng tết gọn thành đuôi sam dài, vắt qua vai buông xuống trước ngực.
Cô trông thật bình thường nhưng cặp mắt thì rất đặc biệt. Trên gương mặt trầm tĩnh là một đôi mắt trong vắt, như pha lê đen tinh khiết, không tạp chất.
- Cô ấy là tiểu sư thúc của Lỗ Mặc? - Đông Phương Phong Hoa ngạc nhiên nhận thấy cô còn mảnh dẻ nhỏ nhắn hơn cả khi nhìn qua màn hình.
- Đúng vậy, đại thiếu gia. - Cừu Nghĩa trả lời, đỡ cô gái ngồi xuống.
Đông Phương Phong Hoa và Đông Phương Thiên Kiêu đưa mắt nhìn nhau, quả thật mắt cô gái này có vấn đề...
- Anh cả, Sứ mỹ nhân vỡ thật à? - Đông Phương Khuynh Quốc nhíu mày nhìn Đông Phương Phong Hoa.
- Sao em biết? - Đông Phương Phong Hoa lấy làm lạ.
- Cô ấy nói. - Đông Phương Khuynh Quốc hất mặt về phía cô gái.
- Làm sao mà cô lại biết? Chúng tôi mãi không liên lạc được với Khuynh Quốc… - Đông Phương Phong Hoa hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi cô gái.
- Tôi nhìn thấy vài dấu hiệu lạ trên người Khuynh Quốc tiên sinh… - Giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái giống như làn gió xuân lướt qua lòng người, nhưng cách cô xưng hô với Đông Phương Khuynh Quốc lại khiến người ta thấy buồn cười.
Đông Phương Khuynh Quốc khẽ nhướn mày, bộ dạng lạ thường.
- Thế không phải cô bị mù à? Làm sao mà thấy được? - Đông Phương Tuyệt Thế cười khẩy.
- Cô ấy chỉ bị nhược thị thôi, tứ thiếu gia. - Cừu Nghĩa nói đỡ cô gái.
- Thật ra, Sứ mỹ nhân bị đập vỡ cũng là điều tất yếu. - Cô gái không lãng phí thời giờ, nói thẳng vào chuyện.
- Tất yếu? - Đông Phương Thiên Kiêu trừng mắt nhìn cô gái, giật giọng. - Tức là như thế nào?
- Sứ mỹ nhân hư hao trong tay người đặt lời nguyền thì mới có thể mở ra một con đường sống khác. Thế nên, tôi nói cho anh hay, anh tìm đúng người rồi. Chỉ có chủ nhân của Sứ mỹ nhân tự tay huỷ hoại máu xương của chính mình, nhà Đông Phương mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. - Cô gái dịu dàng từ tốn nói.
- Đừng nói luyên thuyên một tràng như vậy, nói đúng trọng tâm được không? - Đông Phương Tuyệt Thế không kiên nhẫn nổi.
- Nhà các anh… có bức họa mỹ nhân chứ? - Cô gái không đáp mà hỏi lại.
- Có. - Đông Phương Phong Hoa gật gật đầu.
- Cho tôi mượn xem một chút được không?
Bốn anh em nhìn nhau, không rõ cô gái muốn bức họa mỹ nhân để làm gì, nhưng Đông Phương Phong Hoa vẫn vào kho bảo mật đem bức tranh ra.
Vừa hay ba hôm trước, Triệu Mộ Hiền thấy bức tranh treo ở văn phòng Đông Phương Mỹ Nhân khiến cho không khí quá âm u ảm đạm, đòi đem nó về Đông Phương cư, giữ trong kho bảo mật.
Bức họa đặt trong hộp thuỷ tinh đặc biệt, dài khoảng bảy mươi centimet, rộng khoảng bốn mươi centimet. Cừu Nghĩa mở nó ra, dưới ánh đèn sáng trưng, người đẹp sinh động như thực kia càng trở nên sống động trên giấy.
Đông Phương Thiên Kiêu chưa từng nhìn kỹ người con gái trong tranh. Hồi nhỏ thì thấy sợ, lớn lên thì thấy phiền, anh luôn cho rằng bức họa này là vật gở, nhưng khoảnh khắc này, nhìn đăm đăm vào mắt người con gái trong tranh, không hiểu sao tim anh lại nhói lên từng cơn.
Cô gái dán mắt vào bức tranh hồi lâu rồi thở dài:
- Quả nhiên không sai, trong tranh là người thợ gốm mặc giả gái.
- Cái gì? Tranh này không phải vẽ công chúa sao? - Bốn anh em đều lắp bắp kinh hãi.
- Tranh này đã bị công chúa đánh tráo, thảo nào người thợ kiếp này ôm oán hận chuyển thế thành con gái… Công chúa đúng là nhanh trí, đúng là thông minh, đánh tráo bức họa khi nhập táng… - Cô gái cảm thán.
Đông Phương Thiên Kiêu sững sờ nhìn chằm chằm bức hoạ, lặng người. Người trong bức tranh này… là người thợ gốm kia ư? Là hình dáng kiếp trước của Hắc Tĩnh? Cô ở kiếp trước cũng đã giống con gái rồi?
- Bức họa này tràn đầy oán khí, hơn nữa mấy câu thơ này chứa đựng lời thề độc, thảo nào lời nguyền lại dai dẳng đến thế.
- Vậy lời nguyền với nhà Đông Phương chúng tôi còn có thể hóa giải không? - Đông Phương Phong Hoa nhìn cô gái chăm chú.
- Ừm, muốn hóa giải lời nguyền, vẫn còn có hy vọng. - Cô gái điềm tĩnh nói.
- Có hy vọng? Là tuyệt đối, hay chỉ là có khả năng? - Đông Phương Thiên Kiêu không vừa lòng với câu trả lời của cô chút nào.
Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, thoáng mỉm cười:
- Cái này thì phải xem anh làm thế nào.
- Tôi ư? - Đông Phương Thiên Kiêu nhíu mày.
- Đúng vậy, anh và cô ấy chính là mấu chốt để hóa giải lời nguyền. - Cô gái chỉ vào người đẹp trong tranh.
- Cái gì?
- Mạng của anh ở trong tay cô ấy, mạng cô ấy ở trong lòng anh. Sinh mạng của hai người đã vướng mắc lại với nhau. Cô ấy sống, anh còn. Cô ấy chết, anh mất. Gần nhau thì viên mãn, bỏ lỡ thì tiếc nuối. - Đôi mắt cô gái trong sáng như chiếc gương, phản chiếu tâm tình chân thật của anh.
- Cô… đang nói linh tinh gì thế? Tôi và cô ta đã chả liên quan gì đến nhau nữa… - Tim anh xao động, nhưng ngoài miệng vẫn cố nói cứng.
- Sai rồi. Anh và cô ấy từ lâu đã có tình duyên. Anh nhất định sẽ yêu người chủ của Sứ mỹ nhân. Thế nên anh mới chọn cô ấy, yêu cô ấy sâu đậm. - Cô gái lại nói.
Anh trân trối nhìn cô gái, không thốt ra lời. Cô gái này rõ ràng đã nhìn thấu được anh. Trước mặt cô, trái tim của anh, tình cảm của anh, không thể giấu giếm.
- Cô ấy là kẻ si tình, sinh ra đã có một linh hồn mê đắm. Kiếp trước tự tử vì tình, đời này chôn vùi vì yêu. Số mệnh của cô ấy không tránh được long đong, vì cô ấy đặt lời nguyền, lời nguyền lại quay về với cô ấy. Chính cô ấy cũng phải nếm quả đắng. Đến bây giờ thì lời nguyền không còn nằm ở Sứ mỹ nhân nữa mà nằm ở trong trái tim của mỹ nhân. Khi nào khúc mắc của chính cô ấy được giải tỏa thì số kiếp của các anh mới được giải thoát. - Cô gái nghiêm túc nói với anh.
- Tóm lại là cô lảm nhảm cái gì? - Đông Phương Tuyệt Thế không kiềm chế được, giận đùng đùng trước những lời cô nói.
- Tuyệt Thế! - Đông Phương Phong Hoa nghiêm giọng nạt, bắt cậu im lặng.
Đông Phương Thiên Kiêu run rẩy kinh sợ, mối yêu hận giận đau trong tim dường như bị lời nói của cô tháo tung ra.
Hắc Tĩnh cũng khốn khổ vì lời nguyền? Bị mắc kẹt trong chính lời nguyền của mình, không có cách nào thoát ra.
- Tuy nhiên, nếu cô ấy ôm hận mà chết, rất có thể lời nguyền sẽ phải đến kiếp sau cô ấy tái sinh mới có thể giải. Mặt khác, lời nguyền đối với các anh vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Mối thù hận yêu đương này sẽ lặp lại lần nữa, cô ấy cũng mãi mãi không thể chết già. - Cô gái nói thêm.
- Ý cô là sao? - Đông Phương Thiên Kiêu sợ hãi, nhìn cô chằm chằm.
- Nếu khúc mắc của cô ấy không được giải tỏa, không chỉ nhà Đông Phương bị lời nguyền oán hành hạ, mà chính cô ấy kiếp nào cũng sẽ giống như người thợ thủ công, chết vào năm hai mươi tư tuổi. - Cô gái thở dài.
Hai mươi tư? Hắc Tĩnh… sống không quá hai mươi tư? Năm nay cô chẳng phải vừa đúng…
Đông Phương Thiên Kiêu rợn hết cả người, dạ dày quặn thắt lại.
Hắc Tĩnh… không ngờ còn đoản mệnh hơn cả anh.
- Cô nói… cô ấy sắp chết? - Đông Phương Thiên Kiêu run giọng hỏi. Chẳng lẽ lần này Hắc Tĩnh trở về là dữ nhiều lành ít?
- Đúng vậy, trừ khi có hai mạng.
Cô gái còn chưa dứt lời, Đông Phương Thiên Kiêu đã vội bật dậy.
- Đợi đã, Thiên Kiêu… - Đông Phương Phong Hoa sợ Đông Phương Thiên Kiêu kích động quá, vội vàng kéo anh.
- Cái gì gọi là hai mạng? Người nào lại có đến hai mạng hả? - Đông Phương Tuyệt Thế châm chọc.
- Tôi… - Cô gái còn chưa kịp giải thích thì từ đôi mắt cô đã chảy ra hai dòng máu loãng.
Đông Phương Khuynh Quốc sợ hãi đặt tay lên mắt cô, hoảng hốt:
- Đủ rồi, đừng dùng thiên nhãn nữa.
Những người khác đều choáng váng, nhưng cô gái vẫn nhịn đau nói tiếp:
- Hai mạng bảo vệ hai mạng, một chết, ba sống…
Lời niệm này tuy huyền bí nhưng cũng đủ làm Đông Phương Thiên Kiêu kinh sợ đến biến sắc, anh gạt tay Đông Phương Phong Hoa, hốt hoảng lao ra khỏi Đông Phương cư.
Anh không nên thả cô đi, cho dù giữa hai người họ có bao nhiêu thù oán đi chăng nữa, nhưng chỉ cần giữ được thân xác của cô, thì trái tim cô sớm muộn gì cũng vì anh mà ở lại. Nhưng anh đã buông tay, để cô đi lần này, rất có thể sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa…
Hai mươi tư tuổi ư? Cô chỉ có thể sống tới hai mươi tư tuổi sao? Ai cho phép cô chết sớm hơn anh?
Không, đừng hòng! Chừng nào anh còn sống, anh sẽ không để cô chết. Cô đã khiến anh đau lòng một lần, anh không muốn lại đau lòng vì cô thêm lần nữa.
Thế nên, anh sẽ đưa cô trở lại. Chẳng cần biết lời nguyền có giải được hay không, chẳng cần biết anh có thể sống thêm bao lâu, anh chỉ muốn nắm chặt tay cô, cho đến tận khi anh tắt thở.
***
Hồng Kông
Hắc Tĩnh ở trong khách sạn, thay bộ vest nam ôm sát mà cô vẫn thường mặc, nhưng không rõ tại sao quần áo dường như không vừa, hơn nữa, người trong gương nom kiểu gì cũng không giống mình.
Là vì cái trán còn quấn băng kia ư? Hay là do tóc đã dài ra đôi chút? Hay là tại chưa được nghỉ ngơi tử tế? Mặt cô… tại sao lại hốc hác nhợt nhạt đến nỗi này? Đến nỗi… giống như con gái vậy. Vừa nghĩ đến chữ “con gái” này, cô ở trong gương bỗng biến thành cơ thể trần trụi, bên tai dường như lại vang vọng giọng nói của Đông Phương Thiên Kiêu…
Nhìn đi! Nhìn cho rõ đi! Cô là con gái… Con gái con gái con gái…
Nét mặt cô chợt thay đổi. Cô nhắm mắt lại lắc mạnh đầu, rồi lại mở mắt, mới hay là hình ảnh kia không phải ở trong gương mà ở trong trí não cô.
- Chết tiệt! - Cô cắn môi, bưng lấy mặt, xoay người ngồi phịch xuống giường, giận mình tại sao luôn nhớ đến những hình ảnh không thể chịu đựng nổi kia. Những gì Đông Phương Thiên Kiêu đã sỉ nhục cô, lẽ ra phải phủi đi ngay, xóa bỏ sạch sẽ hoàn toàn mới đúng chứ!
Nhưng mà, càng muốn quên đi lại càng khắc sâu, cứ mỗi khi cô nhắm mắt lại, mùi hương của anh, hơi thở của anh, sức nặng của anh ép lên cơ thể cô, lại lũ lượt hiển hiện, vây kín lấy cô không sao thoát ra được.
Đặc biệt là sự điên cuồng khi ân ái của anh, luôn xâm chiếm đầu óc cô mà không hề cảnh báo trước, cứ thế tự động tua lại, sau đó là hơi thở gấp gáp của anh, giọng nói của anh, ánh mắt khiến cô mê muội của anh, tất cả như một ngọn lửa, thiêu đốt trái tim cô…
- Stop! Không được nghĩ ngợi gì nữa! Không nghĩ nữa… - Cô đau khổ ngã vật xuống giường, mệt mỏi kêu than.
Làm sao mới có thể ngủ một giấc yên lành? Cô vừa mới về đến Hồng Kông đã vào ở ngay khách sạn này, để liên lạc trước với tay chân cũ của cô, bố trí cục diện, rồi sẽ về Hắc Nguyệt Đường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước, chứ không phải ở đây nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng mà, việc Đông Phương Thiên Kiêu thả cô đi, thực sự vẫn có gì đó khiến cô thấy lạ lùng. Khi Thập Nhị bảo với cô rằng cô có thể đi được rồi, trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua chát khó tả.
Cô không thể cắt nghĩa được, rõ ràng là được tự do, tại sao cứ có cảm giác muốn khóc? Cô nên cười mới phải chứ? Bởi vì cuối cùng cô có thể rũ bỏ được Đông Phương Thiên Kiêu, rũ bỏ được người đàn ông khiến cô vừa hận vừa sợ vừa bực vừa phiền vừa đáng ghét đó…
Đúng thế mà, cô ghét anh! Ghét đến mức đau tim, ghét đến mức nghẹt thở! Ghét đến mức sắp vỡ vụn tan nát…
Nhưng mà, ghét một người tại sao lại giống như có một cái dằm trong tim, tại sao lại ngột ngạt đến mức độ này? Tại sao cứ vừa nhắm mắt, lại toàn nghĩ về sự dịu dàng đôi khi ngẫu nhiên xuất hiện dưới vẻ tàn nhẫn của anh? Đông Phương Thiên Kiêu, rốt cuộc đã bỏ bùa chú gì vào cô?
Ôm lấy lồng ngực đau thắt, cô thấy trái tim mình trống rỗng, chỉ muốn chèn cái gì đó vào, nhưng không thể tìm được vật gì có thể lấp đầy…
Đang một mình đau khổ vật vã, bỗng nhiên chuông điện thoại trong phòng vang lên, cô giật mình, nhìn trân trân vào điện thoại, một lúc sau mới nhấc lên nghe.
- Tĩnh, về đến Hồng Kông rồi mà sao chưa về nhà? - Giọng Hắc Dao nghe vẫn y như trước.
Cô sững người, hóa ra hành tung của mình đã bị lộ, chị gái cô thật không hề đơn giản.
- Em đang định về. - Cô bình thản nói.
- Thế thì vừa hay, chị đã cho người đi đón em rồi.
Hắc Dao vừa nói dứt lời, ngay lập tức có người gõ cửa phòng cô, cô cầm điện thoại lên, đi ra mở cửa, bên ngoài là Miêu Vũ dẫn theo hai thuộc hạ ở Hắc Nguyệt Đường, cười ma mãnh nhìn cô.
- Cảm ơn chị, chị làm thế này đỡ cho em bao nhiêu. - Cô lạnh lùng nói rồi cúp máy, quay lại nhìn Miêu Vũ.
- Thiếu đương gia, chào mừng quay trở về.
- Miêu Vũ, hóa ra ông thích chị tôi thật! Không những mạo hiểm tính mạng nhảy xuống sông cứu chị ấy, còn tình nguyện đi chạy công việc cho chị ấy. - Cô mỉa mai.
- Bởi vì cô ấy cho tôi rất nhiều thứ hay ho mà! - Hắn cười nhả nhớt. Tuy rằng ban đầu hắn dùng bùa dâm để hãm hại Hắc Dao, nhưng sau đó hắn dần dần phải lòng cô, không thể rời xa cô.
- Đồ dê già, cẩn thận đấy! Chơi quá đà là sẽ mất mạng như chơi. - Cô khinh bỉ nói.
- Ai đem mạng mình ra đùa trước vẫn chưa biết được đâu! - Miêu Vũ rút súng ra, chĩa vào cô. - Đi thôi! Hắc Dao đang đợi cô.
Cô không nói thêm gì, đi theo hắn ra khỏi khách sạn, trèo lên xe, nửa tiếng sau về đến Hắc Nguyệt Đường.
Xa nhà sắp được hai tháng, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô bỗng nhiên cảm thấy ngôi nhà này quá xa lạ, dãy nhà xa hoa bây giờ sao cứ trống trải, đến cả lòng người trong nhà cũng trống rỗng, thấm thoắt cô đã ở đây gần hai mươi tư năm trời.
Hắc Dao ngồi trong phòng khách, vừa mới trông thấy cô bước vào cửa liền dọn mặt vui vẻ, như thể một người chị gái tốt bụng.
- Tĩnh, em về rồi à.
- Đừng diễn kịch nữa chị ạ, em nhìn mà phát buồn nôn. - Cô lạnh lùng nói thẳng.
Hắc Dao tỏ thái độ cứng rắn, nói giọng không vui:
- Hừm, tính tình em như vậy nên mới khiến người ta ghét.
Hắc Tĩnh giật mình. Khiến người ta ghét? Đông Phương Thiên Kiêu cũng vì ghét nên mới làm như vậy với cô?
Hắc Dao nhìn thấy nét mặt cô rầu rĩ thì nhíu mày lại. Hắc Tĩnh dường như thay đổi không giống trước, tuy vẫn ăn mặc như thế, nhưng tại sao hôm nay trông có vẻ… có vẻ yêu kiều xinh đẹp?
- Chuyện gì đã xảy ra với em ở nhà Đông Phương vậy? Hay là giữa em với Đông Phương Thiên Kiêu có chuyện gì rồi? - Cô tinh nhạy thăm dò.
Hắc Tĩnh giật mình, trong ngực như có thứ gì chích vào, đau đến mức sắc mặt trở nên xanh mét, vội khép môi lại không nói nữa.
Hắc Dao nhướn mày, chợt đánh hơi ra, tính đố kỵ bỗng dâng trào.
Đông Phương Thiên Kiêu lẽ ra là của cô! Hôm đó ở trên núi, cô cứ nghĩ Đông Phương Thiên Kiêu sẽ cứu cô, không ngờ, anh lại cứu Hắc Tĩnh, nhẫn tâm để mặc cô bị nước cuốn đi.
Khoảnh khắc đó cô đã rất hận, hận ông trời không công bằng, tại sao một con quái vật chả giống nam chả ra nữ như Hắc Tĩnh lại được người đẹp trai tuấn tú như Đông Phương Thiên Kiêu quan tâm để ý, còn cô thì chỉ có Miêu Vũ thô lỗ xấu xí già nua ở bên, bị đôi tay nhăn nheo của Miêu Vũ vầy vọc?
- Hừ hừ, em yêu Đông Phương Thiên Kiêu rồi sao? Đã nếm dư vị của ái tình rồi nên mới chuyển giới à? - Hắc Dao chua cay nhạo báng Hắc Tĩnh, lửa hận trong lòng càng bốc lên.
Hắc Tĩnh sững người. Yêu? Cảm giác giằng xé đau khổ này, cảm giác nghẹn tim tắc phổi này, hóa ra không phải là hận, mà là yêu sao? Hóa ra… cô đã yêu Đông Phương Thiên Kiêu… yêu anh mất rồi…
- Đừng để lộ tình cảm đó ra! Em thích anh ấy, chắc gì anh ấy đã yêu em, loại quái thai như em, đàn ông đều chạy biến vì sợ.
Đàn ông đều chạy biến, tại sao Đông Phương Thiên Kiêu lại không chạy? Lẽ nào… anh cũng yêu cô? Có thể vậy chăng?
Không… không thể, anh hận cô mà! Nhất là khi cô đập vỡ Sứ mỹ nhân…
Nuốt lấy chua xót đang tràn đầy trong ngực, cô không muốn nói chuyện về anh nữa, định thần lại, rồi vội cắt ngang Hắc Dao:
- Đừng nói linh tinh nữa. Bố đâu rồi? Chị khiến bố ra sao rồi?
- Nhìn không ra là em cũng có hiếu phết! Lo lắng cho lão già đấy đến thế cơ à? - Hắc Tĩnh lạnh lùng.
- Lão già đấy cũng là bố của chị đấy. - Hắc Tĩnh thấy phản cảm trước cách nói của cô.
- Ông ấy không phải bố tao! Đối với ông ấy, những đồ sưu tầm quan trọng hơn con gái của mình, ông ta không xứng đáng làm bố! - Hắc Dao gào lên.
- Tính tình của bố vốn đã như thế từ trước, năm xưa khi mẹ mất, ông ấy vẫn bận rộn đấu giá món đồ Sứ Đông Phương. - Hắc Tĩnh đã quen với sự lạnh nhạt của bố với người thân, có thể đây chính là nguyên nhân khiến cô từ nhỏ đã máu lạnh.
- Mày với bố đều như nhau! Hai người đều cùng một giuộc, chưa bao giờ xem tao và mẹ ra gì, không hề nhìn thấy sự tồn tại của tao…
- Bố giao hết công việc của Hắc Nguyệt Đường cho chị xử lý còn gì.
- Đó chỉ là bề ngoài, nắm quyền thực tế chính là mày! Chuyện lớn chuyện nhỏ trong bang đều do mày quản…
- Chị có biết tôi phải làm những việc như thế nào không? Những việc trong bóng tối, phạm pháp, những giao dịch bẩn thỉu, giết người, đốt nhà, chị nghĩ là tôi vui lắm sao? - Cô lớn tiếng la lối.
- Mày nghĩ là tao không biết sao? Bố chỉ tin tưởng mày, số lượng đồ sưu tầm của bố là bao nhiêu chỉ có mày nắm rõ nhất! Gần đây tao mới phát hiện ra, mật mã của kho bảo mật cũng chỉ có mày biết, thậm chí đến bố cũng không biết! - Hắc Dao trừng mắt nhìn cô.
- Thế thì sao? Mục đích của chị chính là chỗ đồ sưu tầm đấy? - Cô gầm lên.
- Đúng thế! Chỉ cần em đưa số đồ đó ra, chị sẽ không làm gì lão già đó nữa.
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Em sẽ đưa, em lâu nay chỉ mạnh miệng, còn bên trong rất nhũn… - Hắc Dao cười quỷ quyệt, quay đầu gọi một tiếng - Miêu Vũ!
Miêu Vũ từ từ đẩy Hắc Phúc Trạch ngồi trên một chiếc xe lăn ra, khẩu súng cầm trong tay gí vào đầu ông, Hắc Phúc Trạch hình như đã bị bỏ thuốc gì đó, trở nên ngây dại thất thần.
- Bố… - Mặt cô biến sắc, cô biết nhất định Miêu Vũ đã thử ra đòn giáng đầu để tra khảo ông, tìm cách mở kho bảo mật, mới khiến ông trở nên như vậy.
- Hắc Dao, chị dùng tay của người ngoài để đối phó với bố như vậy sao? - Cô kích động gào lên.
- Ông ấy cũng đối phó với tao như thế! Lúc tao bị người ta xâm hại, ông ấy chỉ điềm nhiên dạy tao phải nghĩ thoáng… - Hắc Dao nhớ lại lần đầu tiên bị Miêu Vũ yểm trùng, sau khi tỉnh lại cô khóc lóc đi mách bố, bố cô thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Hắc Tĩnh trong lòng se quặn, nếu như cô sớm biết Miêu Vũ đã làm những việc khốn kiếp đó với chị mình, cô đã băm vằm hắn ra thành nghìn mảnh, không để hắn sống đến ngày hôm nay!
- Tiểu Dao, cô vẫn còn ghi hận tôi sao? - Miêu Vũ cau mày.
- Đâu có, sau này anh đã mang lại cho tôi nhiều khoái lạc, chúng ta phối hợp với nhau rất tốt, phải không? - Hắc Dao tình tứ nhìn Miêu Vũ.
- Đúng thế! Khứa khứa… - Miêu Vũ cười dâm dục.
Hắc Tĩnh nhìn Hắc Dao, vừa bực vừa đau khi thấy cô hạ mình như vậy.
- Được rồi, mở kho bảo mật giúp chị đi! Tĩnh, đừng có ép chị phải ra tay với bố. - Hắc Dao lạnh lùng nói.
- Đạn không có mắt, chỉ cần lơ là, não bố cô sẽ nở hoa… - Miêu Vũ cười gian ác lên đạn khẩu súng.
- Dừng lại! - Cô quát lớn.
Thực ra cô đã tính toán, nếu như nói ra mật mã của kho bảo mật, cô sẽ cầm chắc cái chết không nghi ngờ gì, bởi vì, cô là người thừa kế thứ nhất của bố. Cô chết, chị cô mới có thể chiếm được những món sưu tầm kia một cách hợp pháp.
- Chị biết rõ, kho bảo mật xác nhận mật mã bằng giọng nói của em và bố, đi thôi! Theo chị xuống tầng. - Hắc Dao dùng súng uy hiếp cô.
Hắc Tĩnh liếc nhanh đồng hồ trên tường, cảm thấy lo âu. Tay chân thân tín của bố cô tại sao vẫn chưa thấy đến? Rõ ràng đã liên lạc trước rồi mà…
- Nếu như em đang đợi bọn Lưu Kim, thì đừng mất công nữa, lúc này, e rằng bọn họ đều bị đám lính đánh thuê quốc tế chị đưa về xử lý sạch sẽ rồi. - Hắc Dao nhếch miệng cười.
Mặt Hắc Tĩnh biến sắc, có linh cảm không tốt. Lần này quay về, rõ thực là tự chui đầu vào rọ…
- Thế cục của cô đã hỏng rồi, cô chỉ còn một mình không ai trợ giúp đâu. Hắc Tĩnh, nếu muốn giữ mạng sống thì hãy ngoan ngoãn nghe lời… - Miêu Vũ cười lạnh lùng.
- Đi!
Hắc Tĩnh không còn cách nào khác, đành để bị giải xuống tầng hầm.
Ở tầng hầm thứ hai của dãy nhà, tất cả đều là kho bảo mật của Hắc Phúc Trạch, bên trong chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lên đến hàng trăm triệu đô la Hồng Kông, trong đó có rất nhiều món sứ Đông Phương. Nhưng mà từ tầng hầm thứ nhất muốn đi xuống tầng hầm thứ hai, còn một cánh cửa bí mật, Hắc Dao phải mất khoảng một tuần mới tìm ra.
Vào đến trước kho bảo mật, một cánh cửa dày nặng kiên cố được thiết kế riêng khóa im ỉm trước mặt, chặn người ngoài lại. Bốn phía cánh cửa không hề có lỗ khóa hay thiết bị cảm ứng, khiến người ta không biết phải mở ở đâu.
- Mau mở cửa ra ngay! - Miêu Vũ quát Hắc Tĩnh.
Hắc Tĩnh đứng sát cửa, nói một chuỗi số dài:
- Chín bảy hai bốn một ba sáu không không không!
Như có phép thuật, bỗng chốc, cửa đáp lời mở ra.
- Đây là mật mã gì vậy? - Miêu Vũ kinh ngạc.
- Đây là tổng giá trị hiện nay của các vật được cất giữ bên trong, mỗi khi có thêm một món đồ, mật mã sẽ thay đổi, không ngừng lũy tiến. - Hắc Tĩnh điềm nhiên nói. Đây là sáng kiến của bố cô, nhưng điều đó cũng thể hiện mặt tham lam của ông.
- Hừ, lão già nghĩ ra được kiểu mật mã này, chín tỉ bảy trăm triệu đô Hồng Kông… chậc chậc, thảo nào Tiểu Dao khuyên tôi đừng lập bang phái nào nữa, cố mà bưng đống của vô giá này cùng cô ấy hưởng thụ nửa cuộc đời còn lại. - Miêu Vũ cười nhạt, rồi lấy khẩu súng chỉ vào bên trong, bảo Hắc Tĩnh đi vào trước.
Hắc Tĩnh hít một hơi, từ từ bước chân vào trong kho, không khí khô lạnh trong đó làm người ta rùng mình. Nhưng đồ sưu tầm nhiều vô số kể ở bên trong còn làm cho người ta trố mắt kinh sợ hơn.
Khi cửa mở ra thì ánh đèn cũng sáng lên theo, chiếu rọi căn phòng tầng hầm to rộng, diện tích nơi này khoảng hơn hai trăm mét vuông, tương đương với một bảo tàng cỡ nhỏ, mỗi tác phẩm nghệ thuật đều được phân loại sắp xếp, còn có cả ghi chú.
Kỳ thực Hắc Tĩnh không thích vào chỗ này, trước đây cô không cắt nghĩa được, bây giờ mới rõ vì nơi này gợi cho cô nhớ đến mộ huyệt âm u.
Miêu Vũ và Hắc Dao hết sức kinh hoàng, đặc biệt là Hắc Dao, lòng yêu thích say mê các tác phẩm nghệ thuật của cô chẳng khác gì Hắc Phúc Trạch, cô si mê ngắm nhìn kho báu, không đừng được cất tiếng cười.
- Quá tuyệt vời! Tất cả những thứ này sau này sẽ là của ta cả… - Cô lẩm bẩm rồi sờ vào một món sứ Đông Phương đẹp đẽ.
- Là của chúng ta, Tiểu Dao. - Miêu Vũ sửa lại lời cô.
- Đúng vậy, là của chúng ta… - Hắc Dao lúng liếng nhìn hắn.
Hắc Tĩnh nhân lúc bọn họ lơ là, đột ngột đẩy đổ một loạt Sứ Đông Phương ở bên cạnh, những bình sứ đẹp đẽ đắt giá đó rơi vỡ loảng xoảng.
- Á! Mày làm gì vậy… - Hắc Dao kêu lên thất thanh, cuống cuồng chạy đến đỡ mấy chiếc bình sứ Đông Phương khác đang ngả nghiêng chực rớt xuống theo.
Miêu Vũ cũng giật thót, Hắc Tĩnh ngay lập tức quay người đá văng khẩu súng trên tay hắn, súng rơi xuống bên chân Hắc Dao, cô nghiêng người vồ theo, Miêu Vũ lớn tiếng gọi:
- Hắc Dao, giết nó ngay!
Hắc Dao quay người tức khắc, giẫm lên khẩu súng, đồng thời bắn một phát đạn…
- Pằng! - Viên đạn không chếch không xéo bắn thẳng vào ngực Miêu Vũ.
Hắc Tĩnh sững người, Miêu Vũ ngây dại, mặt mũi trợn trừng đông cứng, hoàn toàn không thể tin nổi.
- Mày là đồ dê già dơ bẩn, sống cũng đã quá đủ rồi, cút xuống địa ngục cho tao! - Hắc Dao nở nụ cười dữ dằn ghê rợn, rồi đưa súng hướng về hạ bộ của hắn bắn liền ba phát.
- Pằng pằng pằng!
Người Miêu Vũ giật giật vài cái, chết ngay tại chỗ, lúc chết hai mắt lồi ra, còn dưới thắt lưng, một mảng máu thịt lẫn lộn…
Hắc Tĩnh không thể ngờ nổi Hắc Dao lại giết Miêu Vũ trước, nhưng không phải vì thế mà cô đã thở hắt ra mừng thoát nạn, ngược lại sống lưng bỗng lạnh toát.
- Ha ha… thật là sung sướng! Cuối cùng đã thoát được hắn! Nhịn quá lâu rồi, không dễ gì mà khiến hắn sẵn lòng giúp ta giải bùa dâm… ha ha, chết được lắm… hừm, bây giờ chỉ còn mỗi mình em. - Hắc Dao chĩa họng súng về phía Hắc Tĩnh, cúi lưng nhặt khẩu súng kia lên cho vào trong túi, sau đó lấy một chiếc hộp, từ từ mở ra - Em biết chị sẽ đối phó với em như thế nào không? Tĩnh!
Hắc Tĩnh trân trân nhìn cô, chưa kịp phản ứng, thì mũi đã ngửi thấy mùi hương mê, bỗng biến sắc.
- Đây là hương mê trộm được của Miêu Vũ, nó sẽ khiến người ta tứ chi tê dại trong hai mươi tư tiếng đồng hồ, không nói được, ngược lại ý thức rất tỉnh táo, cho đến tận lúc chết, em sẽ luôn tỉnh… - Hắc Dao cười lạnh lùng.
- Không… - Hắc Tĩnh kinh hãi, lao về phía trước, nhưng đầu đã bắt đầu mê muội, dưới chân trở nên bồng bềnh, cả người mềm oặt ngã vật xuống.
- Tĩnh à, em sẽ rã rượi toàn thân nằm ở đây, nhìn chị lấy sạch chỗ đồ này. Đợi đến mai, trước khi rời khỏi Hồng Kông, chị sẽ cho mồi lửa đốt sạch sẽ chỗ này, không cần giữ lại bất kỳ thứ gì trong căn nhà này, bao gồm cả em và Miêu Vũ.
- Chị… - Đây chính là chị gái ruột của cô sao? Tại sao cô chưa bao giờ biết chị cô có bộ mặt độc ác như thế này? Hay con quỷ đội lốt người kia đã biến cô thành điên dại?
- Yên tâm, chị sẽ đưa bố đến viện dưỡng lão, đây là chút hiếu thảo cuối cùng chị dành cho ông già. - Hắc Dao nói với cô lạnh lẽo.
Hắc Tĩnh giãy giụa muốn túm lấy Hắc Dao, nhưng tay trở nên nặng trĩu, muốn nhấc lên cũng không nhấc nổi.
- Thôi nhé, chị rất bận, không có thời gian cho em đâu. - Nói rồi Hắc Dao dùng điện thoại di động liên lạc gọi mấy vệ sỹ bên ngoài vào, mang sạch tất cả tác phẩm nghệ thuật đi.
Hắc Tĩnh cứ thế nhìn trân trân Hắc Dao đem hết những báu vật bố cô yêu quý đi, không sót món nào, ba mươi phút sau, cả kho bảo mật trống trải im ắng tựa như một ngôi mộ. Một cơn hoảng sợ phủ lên tim cô, cô mở to mắt nhìn Hắc Dao đang chuẩn bị đi khỏi, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Không, cô không muốn nằm ở đây! Không được để cô ở trong mộ! Cô đã ở trong bóng tối đợi chờ quá lâu rồi, quá lâu rồi…
Cô rền rĩ, nhưng âm thanh không phát ra được nữa.
- Vĩnh biệt nhé Tĩnh, vừa hay hôm nay lại là sinh nhật em! Đây là món quà sinh nhật cuối cùng chị tặng em, hy vọng em sẽ thích nó. Ha ha… - Hắc Dao đặt một thùng thuốc nổ ở bên cạnh cô, cười như điên dại đi khỏi kho bảo mật, sau đó cầm điện thoại di động chĩa vào cánh cửa, điện thoại phát ra mật mã bằng giọng nói mà ban nãy cô đã thu lại khi Hắc Tĩnh mở cửa.
- Chín bảy hai bốn một ba sáu không không không!
Hắc Tĩnh lặng im trừng mắt nhìn, cánh cửa đóng sập lại trước ánh mắt hoảng sợ thất kinh của cô.