- Không được…
Hắc Tĩnh kêu gào, thân mình không ngừng giãy giụa vùng ra, nhưng không thể ngăn Đông Phương Thiên Kiêu hùng hổ tiến vào.
Kể từ ban nãy khi bị đẩy vào biệt thự bên hồ, cô đã biết, cô sẽ phải đối mặt với sự tra tấn khó chịu đựng nhất, nhưng mà, cô không ngờ rằng việc anh định làm lại còn đáng sợ hơn cả điều cô tiên đoán.
Vừa vào trong phòng, anh liền quăng cô xuống giường, trói chặt hai tay cô vào thanh chắn đầu giường, sau đó đứng trước giường, nhìn cô khinh miệt.
- Cô có biết là cô vừa phá vỡ cái gì không? Cô đã phá vỡ tia hy vọng cả nhà tôi ấp ủ bấy lâu, phá vỡ dũng khí tiếp tục sống của chúng tôi, cũng phá vỡ nốt cả tương lai của tôi nữa. - Giọng anh lạnh như băng, ánh mắt cũng sắc lạnh.
- Cho đáng đời các người! Tất cả là do các người tự chuốc lấy! Đáng kiếp… - Cô giật mạnh sợi dây buộc ở tay mình, lớn giọng gào lên.
- Bốp! - Một cái tát đau điếng ù tai hoa mắt, khiến cô xây xẩm mặt mũi, im bặt dừng lời.
- Thế nào gọi là đáng kiếp? Ai mới đáng kiếp? Bao nhiêu năm nay, nhà Đông Phương chúng tôi vì phải đền cho sự tham lam nhất thời của tổ tiên năm đó, đã phải trả giá bao nhiêu! Mục đích của việc chúng tôi vô cùng cẩn thận gìn giữ bảo quản Sứ mỹ nhân, chính là để đợi có một ngày, sẽ đem chiếc đĩa sứ đó hoàn trả về chốn cũ, để người chủ ban đầu của nó được an ủi, cũng là để nhà Đông Phương giải thoát khỏi mọi khổ đau… Còn cô, đứa con gái đáng chết này, không thoát ra nổi hình bóng tiền kiếp, đổ tội cho người khác gây ra mọi tội lỗi thương đau của chính mình, còn đập tan nát không thương tiếc mọi cố gắng nỗ lực của chúng tôi, cô nghĩ rằng ai mới là người bị hại? - Anh nhìn thẳng vào cô lớn tiếng oán trách.
- Hừ! Anh nói quá nhiều những lời vô nghĩa như vậy, tất cả chẳng qua là do anh sợ chết mà thôi, anh là đồ non gan hèn nhát. - Cô chịu đựng vết đau rát trên má, khinh miệt chế giễu.
Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Thiên Kiêu căng ra, lửa giận bỗng chốc cuộn trào. Cả đời anh đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên có người làm anh giận dữ đến mức độ này, mà người này, lại là người con gái anh thích… Chỉ bởi vì quá thích quá để ý, nên biến thành hận, thế nên càng dữ dội, càng khó chịu đựng.
Trong cơn cuồng nộ, anh trèo lên người cô, xé toạc áo của cô ra, hai tay ra sức vầy vò bầu ngực của cô, không những thế còn cúi đầu ngậm lấy nụ hồng trên đỉnh tuyết, vừa ngậm vừa mút, sau đó lại còn cắn thật mạnh.
- Oái! - Cô đau quá gào lên.
- Đau không? Thực sự để gọi là đau thì vẫn chưa bắt đầu đâu! - Anh ngẩng đầu, ngồi thẳng lên, cười gian ác, lùi ra đi về phía chiếc tủ đứng, lấy ra một chiếc máy quay phim mini.
- Anh… anh… - Cô mặt mũi trắng bệch, tức giận run người. Cô biết anh định làm gì, nhưng cô thà để anh giết cô đi còn hơn là dùng cách này đối phó với cô.
- Cô không muốn làm con gái, tôi sẽ biến cô thành con gái đúng nghĩa, nhân tiện ghi hình việc đó lại làm kỷ niệm… - Anh đặt máy quay ở vị trí phù hợp, ống kính hướng thẳng về phía giường, rồi bấm nút khởi động.
- Anh là đồ chết tiệt! Đồ điên! - Cô thét lên chói tai.
- Cứ mắng chửi mạnh lên! Làm hiệu ứng âm thanh, hình ảnh quay được mới càng sống động. - Anh quay về bên giường, từ từ cởi bỏ chiếc sơ mi trên người, lộ ra thân hình rắn chắc cường tráng, trèo lên giường.
- Bỏ tôi ra… - Cô cố gắng giằng khỏi nút dây thừng, không thèm để ý bàn tay đã bị dây xiết vào đến nỗi thành vết thương.
- Tiếp theo, tôi sẽ khiến cô muốn sống cũng không xong, muốn chết cũng không được… - Anh vừa nói vừa kéo chiếc quần trong của cô ra, quăng đại đi, ngón tay tiến thẳng xâm nhập vào giữa hai đùi cô, miết vào nhụy hoa nõn nà ở nơi đó, trượt vào cửa ngõ bí mật của cô.
Cô hít mạnh một hơi, giơ chân lên đá anh, không ngờ lại bị anh nắm lấy cổ chân, đẩy ngược lên, càng lộ ra nơi riêng tư thâm cùng nhất.
Anh hừ khẽ, úp cả lòng bàn tay lên đó, đầu ngón tay nghịch ngợm vùng cỏ thơm đen nhánh, tách cánh hoa mềm mại ẩn giấu dưới bờ cỏ ra, xâm nhập… khuấy động nụ xuân của cô.
- Đừng động vào tôi! - Cô sợ hãi gào lên, không ngừng vặn vẹo eo lưng.
- Là con gái như cô, nhiều cảm giác lắm nhỉ? Đợi đấy, vẫn còn nhiều cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều… - Nói xong, anh mạnh mẽ gạt đùi cô, cúi xuống.
- Không… - Cô sợ hãi mụ mị cả người. Chuyện này… chuyện này quá sức dơ bẩn, quá sức ô uế…
Nhưng mà, từng cơn khoái cảm tê dại xộc đến càng khiến cô hoang mang hoảng hốt, cảm giác tê rần từng đợt từng đợt chạy từ phía dưới lan tỏa lên các đầu dây thần kinh đó là gì vậy? Cảm giác buộc cô khoan khoái đến gần như phải kêu lên rốt cuộc là gì vậy?
- Ôi… - Cô run rẩy, cắn chặt môi, không cho mình được phép kêu lên thành tiếng.
Anh biết cô đang nín nhịn, càng cố ý lấy đầu lưỡi mình khiêu khích để khơi gợi cô, dùng hết kinh nghiệm của mình để kích thích cô, giày vò cô.
- Aaa… - Cô cháy bừng, run rẩy, điên cuồng không chịu đựng nổi, thốt ra tiếng kêu dài.
Cái cảm giác bất lực không biết phải bấu víu vào đâu thực sự làm cô bức bối phát điên. Rõ ràng cô muốn chống cự, không để anh thắng thế, nhưng mà, tại sao thân thể lại không nghe sai khiến?
Anh cười lạnh lùng, đột nhiên đưa hai chân cô vắt lên hai bên vai mình, ôm nhấc phần dưới cơ thể cô lên, để cô dễ dàng có thể tận mắt mình nhìn thấy cảnh anh nhấm nháp cô.
- Xem này, Hắc Tĩnh, mở mắt to ra mà nhìn tôi chén cô như thế nào… - Giọng anh tựa như giọng quỷ dữ.
- Anh… anh là đồ súc sinh chết tiệt! - Cô trợn tròn hai mắt, vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi đạp loạn xạ hai chân trắng ngần, lớn tiếng rủa xả.
Anh giữ chặt cô, môi lần tìm, giày vò góc riêng đã mọng ướt từ khi nào của cô.
- Aaa! - Cô rùng mình như bị điện giật, lập tức bịt mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng hạ lưu không thể chịu đựng nổi này nữa.
Nhưng, cho dù bịt chặt mắt, cơn sóng mạnh mẽ cuộn trào kia vẫn không bỏ qua cô, dưới sự thúc giục điên đảo của anh, cảm giác ngọt ngào đó rất nhanh lại xâm chiếm lan tỏa ra hết thảy mọi giác quan của cô.
- Ối… - Một cơn co rút chạy khắp toàn thân, cô lay động phần hông một cách vô ý thức, chỉ cảm thấy mình không ngừng bung ra, nở rộ, cuối cùng, tan thành những sợi bông bồng bềnh…
Đông Phương Thiên Kiêu nheo nheo mắt, chớp lấy thời cơ, đặt cô xuống thấp, tháo thắt lưng ra, cởi chiếc quần dài, đưa dục vọng đã căng đầy sung mãn từ lúc nào, vào trong cửa ngõ chật chội của cô một cách không hề khoan nhượng.
- Aaa… - Nỗi đau đớn xuyên thân thể khiến cô phải kêu thành tiếng, cô mở tròn hai mắt, nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên khóe miệng anh, đờ đẫn.
- Đây là chứng minh cho việc cô là con gái. Lần đầu tiên không tránh khỏi đau đớn, sau này sẽ không đau nữa, thậm chí, cô sẽ thấy mình bắt đầu thích thú hưởng thụ… - Anh nói vậy rồi chầm chậm ra khỏi, sau đó lại tiến vào cô, ra khỏi, tiến vào, cứ thế lặp đi lặp lại.
- Anh… aaa! - Đau quá… đau đớn truyền từ vùng xương chậu ra khắp toàn thân, làm cho mặt cô trắng bệch.
Anh biết cô không thấy dễ chịu, nhưng anh không muốn để cho cô thấy dễ chịu, anh muốn cô phải nhớ rõ lần đầu tiên, nhớ rõ cảm giác đau đớn anh mang đến cho cô, cũng giống như sự đau đớn cô mang lại cho anh, cô không được phép quên.
Nhưng anh đã đánh giá quá cao ý chí của mình, trong lúc ra vào cơ thể của cô, ngọn lửa ham muốn trong anh cũng càng lúc càng bốc cao, cô… nóng rẫy và ướt át, ôm chặt lấy anh, hơi thở của anh đột nhiên trở nên gấp gáp nặng nhọc, mạch máu phồng lên hưng phấn, ôm chặt lấy cô không kìm lại được, đẩy mạnh tốc độ của tiết tấu.
- Không được… - Cô kêu lên yếu ớt, khóe mắt bất giác trào lên dòng nước mắt, trong tim, cũng không biết vì duyên cớ gì, thấy đau như có ai chích vào.
Nhưng anh lờ đi không nhìn thấy nước mắt của cô, vẫn thô bạo tấn công như một con dã thú mất tự chủ, theo bản năng chỉ muốn đạt được khoái cảm nguyên thủy đó. Cuối cùng, một cơn sóng lớn cuộn trào, toàn thân anh chấn động mạnh mẽ, phóng thích tất cả năng lượng của mình vào cơ thể của cô.
- Phù… - Xong việc, anh thở hắt ra, lạnh lùng rút ra khỏi cô, xoay mình bước xuống khỏi giường, liếc nhìn những vệt máu nhỏ trên tấm phủ giường, đồng tử mắt hơi co lại.
Cô nằm im như chết trên giường, co gối cong lưng, mặt quay sang một phía, không nói một lời.
- Chúc mừng, cô không còn là trinh nữ nữa, trở thành đàn bà chính hiệu rồi. - Anh nhạo báng.
Cô chầm chậm quay đầu lại, rít qua kẽ răng nghiến chặt:
- Tôi hận anh!
- Cứ hận đi! Tôi muốn cô phải hận tôi, như thế, cô mới hiểu được tâm trạng của tôi khi đó. - Anh không cho cô được sống yên, cô đã đem đến cho anh bao nhiêu đau và hận, nay anh phải hoàn trả cô gấp bội.
- Tôi không muốn hiểu tâm trạng của anh chút nào, tất cả những gì liên quan đến anh tôi đều không muốn biết, tốt nhất là anh nên biến đi ngay trước mắt tôi! - Cô gào lên như người bị hysteria1.
1 Triệu chứng rối loạn tâm thần kích động. (ND)
Kể từ khi bắt đầu gặp anh, cô đã không có cách nào bình tĩnh, luôn bị anh trêu tức, bị anh quấy nhiễu, toàn bộ tâm trí bị anh làm cho rối loạn thất điên bát đảo, bị anh dắt mũi quay mòng mòng… Cô chưa từng bị bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến mình như thế! Tại sao chỉ cần đụng đến anh là làm cái gì cũng không nên không phải? Tại sao cứ đối diện với anh là cô luôn trở nên yếu thế? Tại sao cái cảm giác thống khoái sau khi đập vỡ Sứ mỹ nhân, giờ chỉ thấy thống khổ nhiều hơn là khoái lạc?
Anh ma mãnh cười rồi tiến lại gần, nâng cằm cô lên, nói:
- Giữa hai chúng ta, chưa xong đâu…
Cô trừng mắt nhìn anh, vẫn chưa biết dụng ý của anh là gì, thì nhận ra anh tháo dây trói ở tay cho cô, ôm lấy eo cô.
- Anh định làm gì vậy? - Cô dùng hết sức lực còn lại chẳng bao nhiêu xoay chân ra đạp.
Anh không nói gì cả, ôm cô đi thẳng vào phòng tắm, đẩy cô vào bồn tắm, sau đó cầm lấy vòi hoa sen, phun nước lên toàn bộ cơ thể cô.
- Aaa! - Tia nước lạnh như băng quất vào da thịt cô, khiến cô run rẩy co rúm.
Tiếp theo, anh đưa tay rửa sạch vệt máu dính trên người cho cô, cô sợ hãi đỏ mặt đẩy tay anh ra, nạt nộ:
- Không được động vào tôi! Anh là đồ vô liêm sỉ…
Anh nheo nheo mắt, ngắm nghía thân hình nuột nà của cô, nhếch mép quỷ quyệt:
- Tôi vẫn còn nhiều việc vô liêm sỉ hơn chưa làm cơ.
Nói xong, anh vứt vòi hoa sen xuống, nhảy vào trong bồn tắm, ôm lấy cô vào lòng.
Cô hoảng sợ, định kháng cự nhưng không kịp nữa, trong phòng tắm nước bắn tung tóe, anh một lần nữa mở trận tấn công.
Anh dùng những cách mà cô không thể tưởng tượng nổi để khêu gợi dục vọng của cô, hôn lên bầu ngực trần trụi của cô điên cuồng, lúc ve vuốt, lúc mút ngậm, những ngón tay cũng không bỏ qua đóa hoa đầy tính nữ của cô, cô nghĩ sẽ phải trải qua đau đớn khó chịu một lần nữa, nhưng với mánh khoé cao siêu của anh, một ngọn lửa khó có thể miêu tả thành lời mau chóng bao phủ lên cơ thể của cô. Cô chỉ cảm thấy khát, thấy trống rỗng, không biết rốt cuộc mình đang mong muốn điều gì.
Anh ôm xốc cô lên, đặt đùi cô lên eo anh, lưng dựa vào tường ốp gạch men, cứ đứng như vậy rồi xâm chiếm cơ thể cô.
- Aaa… - Khi anh mạnh mẽ lấp đầy cô, đưa đẩy dồn dập bên trong cô, cô bất giác bật lên tiếng rên rỉ, hơi thở gấp gáp.
- Lần này, cô có phản ứng nhanh ghê… tốt quá, đàn ông thích thấy đàn bà như thế này… - Anh ngẩng đầu châm chọc.
Cô như bị quất một roi, tức giận cho anh một cái bạt tai, vì động tác này mà cả hai người mất thăng bằng, ngã ra khỏi bồn tắm, nằm sóng soài trên nền gạch trơn trượt.
- Ối… - Cô khẽ kêu lên, không có cảm giác mình đau ở đâu, vừa đưa mắt nhìn thì phát hiện ra khi anh ngã xuống đã ôm chặt cô vào lòng.
Anh… che chở cô?
Cô kinh ngạc nín thở, trong lòng là một cảm giác vừa xao động vừa mụ mị.
- Chết tiệt! - Anh rủa một câu, lật người đè lên người cô, tức giận - Cô làm gì vậy? Lỡ may ngã chết…
Anh nói nửa chừng thì dừng lại, vừa bực vừa hận bản thân trong lúc này còn quan tâm đến chuyện cô ngã có làm sao hay không. Cô càng tròn xoe hai mắt, nhìn anh sửng sốt. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau vài giây, anh bỗng nhiên nổi cáu, không nói gì nữa, cúi đầu điên cuồng hôn xiết lấy môi cô.
Sau đó, cảnh tượng nóng bỏng tiếp tục diễn ra trong phòng tắm, hai thân hình trần trụi như hai con cá giãy giụa trên mặt đất đầy nước, dưới sự công kích của anh, cô không những không hề kháng cự mà còn chìm sâu vào trong đó, để mặc anh tiến vào, lại tiến sâu hơn nữa, hoàn toàn chiếm lĩnh cơ thể cô…
Trong phòng tắm, tiếng thở dồn gấp gáp hòa cùng với tiếng kêu rên đầy nhục cảm, giữa không gian đầy hơi nước, cô mơ hồ nhìn thấy một đôi nam nữ trong tấm gương lớn trên tường. Người nữ bị người nam cưỡi trên người, hai bầu ngực bị vầy vò ngậm mút, hông mình uốn vặn, thân dưới dính chặt lấy người nam, gương mặt cô đầy vẻ thỏa mãn, chẳng chút ngượng ngùng…
Người nữ ấy, là ai? Là cô sao? Không… đó không phải là cô, gương mặt kiều diễm mười phần đàn bà ấy, thân hình đàn bà đầy đặn duyên dáng ấy, phong thái phục tùng của đàn bà ấy, cô từ khi nào đã biến thành như vậy? Hay là… cô đã luôn luôn như vậy? Từ khi cô sinh ra trên đời, đã vốn là như thế?
- Aaa… - Lại một luồng cảm giác khoan khoái chạy dọc suốt cơ thể cô, người nữ trong gương cũng rên rỉ theo cô, cặp đùi dài quắp lấy lưng người nam…
Nhắm mắt lại, cô không dám nhìn tiếp. Cô nhất định là điên rồi. Chuyện này rõ ràng là không đúng đắn, rõ ràng là điều cô căm ghét nhất, nhưng cô lại như một đứa con gái vô liêm sỉ, đáp ứng những yêu cầu của Đông Phương Thiên Kiêu, anh càng mạnh mẽ, cô càng hưng phấn, anh càng dữ dội, cô càng cuồng điên.
Đông Phương Thiên Kiêu cũng điên rồi, anh như con thú đói không bao giờ biết no, ăn nghiến ngấu món ngon Hắc Tĩnh, càng ăn càng đói, càng ăn càng không thể dừng lại.
Suốt cả đêm, từ phòng tắm đến sofa, rồi lại quay lại trên giường, anh chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác, không cần biết cô có mệt mỏi, có kiệt sức, anh vẫn không để cô ngơi nghỉ, cứ thế không ngừng trêu chọc cô, làm cô bốc hỏa, rồi lại ái ân cùng cô với bao tư thế.
Cô mê man, chới với, thân thể ban đầu vốn cự tuyệt anh, cuối cùng lại chủ động quấn chặt lấy anh, mở rộng chờ đón anh, để anh tiến vào sâu hơn, sau đó rung lên cùng nhịp với anh, cùng nhau đi tìm sự kích thích thuần khiết của mọi giác quan.
Lần cuối cùng, khi anh đang mãnh liệt chạy nước rút ở góc nhỏ mềm mại của cô, mắt cô nhắm hờ nhìn mông lung, bỗng phát hiện ra anh đang nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Ánh mắt đó có nghĩa là gì vậy? Tại sao anh lại phải nhìn cô như thế? Tại sao trong khóe mắt kia lại chứa nhiều tâm trạng không nên có như vậy?
Ngực cô bỗng thắt lại, nhưng không có tâm trí đâu để suy nghĩ nhiều, bởi vì cao trào đang bùng nổ theo nhịp tấn công mạnh mẽ của anh, cô ngửa đầu kêu rên, cơ thể cuộn rút co giật theo anh…
Trong phút giây giống như chết đi mà cũng như sinh ra đó, cô cảm giác như có cái gì đó trong cơ thể cô biến mất, rồi lại có một điều gì khác nảy sinh, nhưng mà, cái tiêu tan là gì, cái có được là gì, cô cũng không biết rõ…
Cơn triều dâng qua đi, Đông Phương Thiên Kiêu rời khỏi cơ thể cô, đi thẳng vào nhà tắm tắm rửa, cô mệt mỏi nằm vật ra trên giường, chân tay rã rời không trọng lực, muốn cáu giận cũng không còn sức lực nữa, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng mịt mù.
Một lát sau, đúng lúc sắp sửa thiếp đi, cô nghe thấy một âm thanh rên rỉ thở gấp rất quen thuộc, thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt, làm cô bừng tỉnh lại.
- Hmm, quay được phết. Xem ra cô rất nhập tâm đấy, lại còn giả vờ rụt rè cái nỗi gì? - Đông Phương Thiên Kiêu cười lạnh lùng.
Cô ngồi phắt dậy, vơ lấy tấm chăn mỏng che người lại, trợn mắt nhìn màn hình tivi trên tường, mặt mũi trắng bệch.
Đông Phương Thiên Kiêu đã kết nối máy quay với tivi, đưa toàn bộ những hình ảnh mà hai người vừa làm hiển thị rõ mồn một.
Trong đó, cô hoàn toàn khỏa thân quấn quýt sít sao lấy Đông Phương Thiên Kiêu, thân hình săn chắc của anh đè lên người cô, không ngừng ra vào cơ thể cô, còn cô không những không chống cự, lại phát ra những tiếng hổn hển đáng xấu hổ, dường như đang cùng với người mình yêu thỏa thuê tận hưởng hoan lạc…
Trời ạ, đó không phải là cô! Không phải cô…
- Tắt đi! Tắt ngay đi! - Cô bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt lại, kêu lên the thé.
Đông Phương Thiên Kiêu tắt hẳn nguồn điện, bước đến trước mặt cô, kéo tay cô ra, châm chọc:
- Thế nào, không dám xem à? Hay lắm mà! Cô thể hiện tuyệt vời…
- Câm miệng! - Cô gào lên dữ dằn.
- Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu, tôi chỉ gửi đi thôi. Lúc đó tôi sẽ sao ra một bản, tặng Hắc Nguyệt Đường làm kỷ niệm.
Cô trợn trừng mắt, mặt cắt không còn giọt máu, vì quá giận dữ và lo sợ nên cả người không ngừng run bắn.
- Anh là đồ súc sinh ghê tởm, tại sao anh không giết tôi đi cho xong? Giết tôi ngay đi! - Cô gạt tay anh ra, gào lên thảm thiết.
Nếu để người của Hắc Nguyệt Đường nhìn thấy cảnh này, cô thà chết đi cho xong.
- Không, tôi sẽ không giết cô đâu, tôi muốn để cô sống, mang theo hơi thở của tôi, mùi vị của tôi, cả cảm giác về tôi ở trong cơ thể cô… mà sống bên cạnh tôi. - Anh nói lạnh lùng.
Con người này… thật tàn nhẫn! Thật độc ác!
- Hừ, anh không giết tôi, tôi cũng có thể không sống… - Thế gian cô chán ghét này chưa bao giờ có điều gì khiến cô phải lưu luyến cả.
Anh bỗng nhiên nắm lấy tóc cô, kéo cô lại phía mình, gằn giọng:
- Không, cô sẽ không chết, vẫn chưa được chết, cô còn rất nhiều việc phải làm. Nghe nói Hắc Phúc Trạch đã bị Miêu Vũ quấy cho sắp chết rồi, tôi nghĩ, chắc cô không nỡ để mình bố cô ở lại không ai chăm sóc đâu nhỉ?
Cô hoảng sợ ngây người.
- Chết đi, làm sao mà đối phó với chị cô được nữa? Thế nên, cô không được chết, cô chỉ có thể sống. - Anh cười thương cảm.
Anh ta cố ý chọn đúng lúc này để nói với cô những điều ấy, để cho cô không được tự mình kết liễu… Loài cầm thú này cơ bản là không có trái tim, anh ta không phải là người! Cô căm hờn nhìn anh, hận không gặm được xương, uống được máu anh.
- Thôi nghỉ ngơi đi! Tôi mệt rồi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. - Anh buông tay, nhặt áo lên mặc vào, cười nhạt rồi đi khỏi biệt thự bên hồ.
Ngày mai… lại tiếp tục ư? Rốt cuộc là anh ta muốn hành hạ cô đến bao giờ? Rốt cuộc anh ta muốn sỉ nhục cô đến mức nào mới để yên cho cô đây? Cô mệt mỏi rã rời đổ vật giường, ôm lấy mặt, trằn trọc thật lâu trong tiếng nấc câm lặng.
Còn về Đông Phương Thiên Kiêu, anh đứng bên ngoài biệt thự, sắc mặt ưu tư thâm trầm.
Bởi vì, anh vừa nhìn thấy vẻ mặt mình lúc ôm lấy Hắc Tĩnh trên màn hình, đó không phải là hận, mà là yêu…
***
Những ngày sau đó, Đông Phương Thiên Kiêu hầu như cứ đến tối là lại qua biệt thự bên hồ, mỗi lần lại càng chiếm hữu cơ thể Hắc Tĩnh mãnh liệt hơn, biến cô thành nô lệ tình dục cho riêng mình, tham lam vô độ.
Nhưng điều làm Hắc Tĩnh đau khổ lo sợ nhất, không phải là sự xâm phạm của anh, mà chính là sự đắm chìm của bản thân càng lúc càng sâu trong kỹ thuật tình ái của anh. Những cách thức muôn hình muôn vẻ của anh đã biến cô thành một đứa con gái ham hố hư hỏng, cho dù cô có chống cự thế nào, cuối cùng cũng chỉ còn biết phó mặc hết cho anh, thậm chí dưới sự khiêu khích khơi gợi của anh, lần nào cũng đạt đến cao trào hưng phấn rồi mềm nhũn ngã gọn vào lòng anh.
Cứ mỗi lần như vậy, cô chỉ muốn chết cho xong.
Cô không biết rốt cuộc Đông Phương Thiên Kiêu muốn làm gì. Rõ ràng là anh hận cô, nhưng tại sao lại có thể hằng ngày đối diện với cô, ôm cô? Không những thế… có những lúc anh dường như còn rất hưởng thụ khi cùng cô ân ái…
Cô không hiểu, càng ngày càng bối rối mơ hồ, mơ hồ trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh, trong sự dịu dàng anh vô tình bộc lộ, trong sâu thẳm đôi mắt kia khi anh nhìn cô.
Cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cô biết, anh thực ra chưa bao giờ đối xử hung bạo với cô, anh luôn đợi cô theo kịp anh để cùng cuốn vào dòng ái dục, để cô thoải mái, luôn nghe tiếng cô rên rỉ thở gấp không kìm nén nổi mới bằng lòng.
Nhưng như thế lại càng độc ác đê tiện! Cứ mặc tình để anh vầy vò mãi như vậy, cô thật sự sắp phát điên rồi!
Có bao nhiêu lần cô định bỏ trốn, nhưng bên ngoài luôn có người canh gác, Đông Phương Thiên Kiêu cũng không đưa thêm cho cô quần áo, chỉ có duy nhất chiếc áo thụng, bộ đồ lót lụa mỏng cô mặc trên người, mỗi ngày, anh đều mang đến một bộ mới để cô thay, còn bộ cô mặc trên người, đương nhiên là bị anh xé rách, mỗi khi anh khao khát cô.
Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, cô trở nên mụ mị, không thể nhớ nổi mình đã ở Đông Phương cư bao nhiêu lâu nữa. Mười ngày? Hai mươi ngày? Hay là đã một tháng rồi?
Thế rồi, tối nay, khi Đông Phương Thiên Kiêu lại đến biệt thự bên hồ quấy rầy cô, cô bèn hỏi anh.
- Hôm nay ngày bao nhiêu rồi?
- Cái gì? Muốn biết ngày tháng để làm gì? - Anh ấn cô xuống giường, vuốt ve bầu ngực cô, lạnh lùng hỏi.
- Anh định nhốt tôi ở đây bao lâu? - Cô gần như không còn vùng vẫy nữa, bởi vì có vùng vẫy cũng chẳng ích gì, sức cô đâu lại được anh.
- Nhốt đến khi nào tôi chán. - Anh vùi vào ngực cô.
Cô thở dài, khẽ đẩy anh ra.
- Ngực cô… hơi sưng. - Anh mút chặt, vuốt ve hai bầu vú càng trở nên đầy đặn tròn trịa của cô.
Cô sững người. Trước kia mỗi lần đến tháng ngực cô đều bị sưng, điều này có nghĩa là, cô ở đây đã…
Anh không để cô phân tâm, ngón tay trượt xuống dưới, lay động nhụy hoa đẫm sương sâu trong làn mây dày đặc kia.
- Aaa… - Cô mẫn cảm kêu thành tiếng, hông vặn vẹo.
- Cô hôm nay nhạy cảm vậy … - Anh nheo nheo mắt, ngẩng đầu nhìn cô.
- Không… đừng … - Cô cảm thấy bất an vì phản ứng của bản thân, trở mình tránh né.
Anh cười nhạt, cúi đầu chạm lưỡi vào nơi hương vị nữ tính lan tỏa, đưa đẩy cho đến khi cô không kiềm chế nổi.
- A… không được… - Cơ thể cô vặn vẹo không chịu nổi, chỉ cảm thấy có ngọn lửa bốc lên cuộn trào từ sâu thẳm.
Ngọn lửa cô nhen lên bén sang anh ngay lập tức, anh đi vào trong cô, dục vọng căng tràn thiêu đốt anh khiến toàn thân anh run rẩy.
- Cô hôm nay… không bình thường. - Anh nói khàn khàn, cử động nhẹ nhàng trên người cô.
- Ôi… - Cô cắn môi, không muốn để ngọn lửa đáng sợ đó bốc lên.
- Muốn nữa không? - Anh cố tình hỏi.
Cô né đầu, không trả lời.
- Nói đi, muốn không? Muốn tôi không? - Anh cố tình chậm lại, cử động thật nhẹ .
- Hmm… - Ngọn lửa dục sắp không kìm chế nổi nữa, cô bất lực vần vò tấm chăn.
- Nói đi. - Anh hơi đẩy nhanh nhịp độ.
- Anh là đồ chết tiệt… - Cô cắn răng rên rỉ, không làm chủ được cơ thể dính chặt vào anh, cong người lên chỉ mong anh nhanh lấp đầy cô.
Anh cũng không kìm nén nổi nữa, gầm gừ mạnh mẽ, chuyển động không ngừng.
Hai người đan quyện, mãnh liệt giao đấu, dòng nham thạch bỗng bùng cháy từ hai cơ thể họ, bung tỏa tứ tán…
Xong việc, anh không lập tức rời đi như mọi lần, mà ôm lấy cô từ phía sau, một tay ôm lấy bầu vú như trái đào mật của cô, tay kia khẽ xoa nơi bụng. Cô nín thở, lấy khuỷu tay ngăn anh lại, cảm thấy bất an với sự dịu dàng đột ngột của anh.
- Cô có biết ngày rụng trứng của phụ nữ tính như thế nào không? - Anh bỗng nhiên hỏi.
Cô ngây người ra, tim đập mạnh, cơ thể cứng lại.
- Nếu như quan hệ vào thời gian trứng rụng, rất có thể sẽ có thai! - Anh lại nói.
Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm tim cô, mặt cô chợt biến sắc, đẩy mạnh anh ra, ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn anh, cả người run lên không ngừng. Đây… chính là mục đích của anh ta! Tại sao cô không nghĩ ra, vào lúc cô đập vỡ Sứ mỹ nhân ấy, anh ta đã nghĩ ra cách đối phó với cô.
Ngày lại ngày liên tục làm việc này với cô, không hề có phòng bị gì hết, cứ mỗi khi tiến vào trong cơ thể cô, là mỗi lần vùi một hạt giống vào đó…
Anh ta… đồ ác quỷ xấu xa… Anh ta có ý đồ cả! Anh ta tính toán muốn cô…
- Nghĩ xem, nếu như cô mang thai đứa con của tôi, thì sẽ ra sao đây? - Anh ngước đầu lên cười.
Cô trắng bệch cả mặt mày, sợ hãi đến mức gần như không thở nổi.
- Đùa sao? Con của cô, sau này cũng là người bị lời nguyền của cô làm hại, sống không quá ba mươi tuổi. - Nụ cười của anh trở nên quá lạnh.
Đứa con… cô có thể sẽ có con với nhà Đông Phương, mà đứa trẻ này… cũng sẽ bị nguyền rủa, sống không qua được tuổi ba mươi!
- Không… không… - Cô sợ hãi lắc đầu, tim dường như đóng thành băng.
- Lúc đó, cô sẽ biết được bà tôi, mẹ tôi, phụ nữ trong nhà Đông Phương chúng tôi sống trong tâm trạng nào, cô sẽ hiểu áp lực và sự tra tấn khi một người mẹ phải đối diện với sự lớn lên hằng năm của con cái, cũng tương đương với mỗi năm một xích lại gần ngày chết ra sao, cô sẽ chiêm nghiệm được, cái chết đối với gia tộc chúng tôi mà nói, là cơn ác mộng đáng sợ đến thế nào! - Anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô, nhấn giọng từng chữ.
- Không… anh là đồ ma quỷ! Tôi sẽ không sinh đứa con của anh! Tôi thà chết chứ không muốn có con… - Cô điên cuồng gào thét, nhảy ra khỏi giường, chạy đến đập đầu vào tường.
Anh nhảy vụt đến như mũi tên, kéo cô lại.
- Bỏ tay ra! Tôi không muốn… tôi không muốn… - Cô gào lên vùng vẫy kháng cự.
Phản ứng dữ dội của cô càng khiến anh nổi giận, anh túm chặt lấy tay cô, kéo cô về giường, vặn ngược hai tay cô, cúi đầu xuống gằn giọng:
- Cô không đẻ không được! Bởi vì lần này cô đã nợ tôi! Tôi muốn cô phải cùng tôi đối diện với cái chết, tôi muốn cô phải nếm thử nó, mùi vị khi bị nguyền rủa là như thế nào!
- Anh là đồ khốn nạn đáng chết, tôi phải giết anh… tôi phải giết anh! - Cô phẫn uất thét gào.
- Không cần cô phải động tay, tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng vẫn còn bốn năm, đủ để cô sinh cho tôi vài đứa con… - Anh cười ác độc, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
- Anh… - Cô tức giận dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.
Anh cúi xuống bịt chặt lấy miệng cô, thân người lại một lần nữa đè lên cô, thực hiện triệt để kế hoạch đã định.
Một trận đánh chiến giằng co, lần này, anh không nhẹ nhàng nữa, trong khi cô chưa hề chuẩn bị tâm lý, anh đã tiến thẳng vào trong cô.
- Ối… - Cô vừa tức giận vừa đau đớn đánh đấm anh.
Anh không thèm để ý đến cô, điềm nhiên chuyển động, trong lời mắng chửi rủa xả và nước mắt của cô, anh phun trào vào nơi sâu nhất của cô…
Cô phải có con với anh! Anh cũng chỉ muốn cô sinh ra đứa con của anh! Đó không chỉ là báo thù nữa, nếu như cô hiểu được…
Nếu như cô có thể hiểu…