Ta hận! Ta căm hận…
Là ai? Ai đang nói với cô vậy?
Ôi… ta không cam tâm… không cam tâm…
Đau! Cảm giác đau đớn đó dội vào ngực cô, đau đến mức cô không thở nổi, dường như, người mang nỗi hận sâu sắc kêu gào không cam tâm đó, chính là cô.
Trả đây… trả lại đây… trả Sứ mỹ nhân lại cho ta…
Cái gì? Sứ mỹ nhân? Sứ mỹ nhân nào? Là… Sứ mỹ nhân nhà Đông Phương sao?
Vừa có ý niệm như vậy, trong đầu cô bỗng xuất hiện một hình ảnh - khi nhìn qua con mắt của Lỗ Mặc - chiếc đĩa sứ đẹp đẽ nhưng ẩn chứa bi oán, màu sắc của nó trong trẻo như bầu trời sau mưa, một màu xanh lam trong suốt…
Chiếc đĩa tròn quen thuộc! Quen thuộc đến mức khiến cô đau lòng, khiến cô run rẩy.
Lúc này, chiếc đĩa sứ bỗng nhiên vỡ rạn, tan thành từng mảnh dưới đất, những chấm đỏ màu hoa hồng biến thành máu, phun bắn lên người cô…
- Aaa…
Hắc Tĩnh hoảng sợ kêu lên rồi ngồi bật dậy, mặt mũi trắng bệch, trên ngực vẫn còn dấu vết tê dại, như thể có một thứ gì đấy trong tim nổ tung, đau đớn tận tâm can.
- Phù… phù… phù.
Đưa cánh tay run rẩy lên giữ lấy trái tim đang nhảy chồm, vẫn hình ảnh đấy cứ lặp đi lặp lại, cô cảm thấy căn nguyên của cơn ác mộng, nhất định có liên quan đến Sứ mỹ nhân.
- Cô đã tỉnh rồi hả. - Giọng Triệu Mộ Hiền vang lên bên cửa.
Cô ngẩng đầu lên, cau mày lại vẻ không vui. Với Triệu Mộ Hiền, cô luôn có cảm giác xa cách không diễn đạt cụ thể ra được, có thể là bẩm sinh đã không hợp với cô ta, mỗi lần nhìn Mộ Hiền, cô đều thấy khó chịu.
- Cô đến đây làm gì? - Cô lạnh lùng hỏi.
- Tôi đến xem cô thế nào…
- Không cần đâu, biến đi chỗ khác.
Người đâu mà hung hãn, loại con gái trung tính dữ như chằn xấu bụng này, Đông Phương Thiên Kiêu lại thích, đúng là mắt bị cún ị vào rồi.
Triệu Mộ Hiền tự nhủ trong lòng vậy, còn ngoài miệng thì không nhịn được, nói:
- Tôi chỉ tò mò, tại sao Đông Phương Thiên Kiêu ba ngày ba đêm liên tục đều đến chỗ cô? Mặt mũi cô lúc bất tỉnh thì có gì đẹp mà xem chứ? Anh ấy lo lắng gì vậy? Lại còn ra lệnh đàn ông con trai khác đều không được vào…
Hắc Tĩnh ngây ra, lòng hơi xao động.
Đông Phương Thiên Kiêu… chăm sóc cô ba ngày ba đêm?
- Tôi đoán chắc cô nhất định phải yểm bùa gì vào anh ta rồi, đúng không? Nếu không, người lạnh nhạt vô tình như anh ta, làm sao có thể rung động trước cô? - Triệu Mộ Hiền hai tay chống nạnh, nghi ngờ hỏi.
Rung động? Đông Phương Thiên Kiêu rung động vì cô? Có thể như vậy không? Rung động trước cô mà lại có thể làm cái việc… cái việc xấu xa đó?
Vừa nghĩ đến lúc anh dùng ngón tay xâm phạm cô, cô liền tức giận đến mức cả người run lên.
- Cái loại khốn kiếp như hắn ta, tôi chẳng thèm yểm bùa, tôi chỉ muốn giết gọn hắn bằng một nhát dao. - Cô giận dữ.
- Ủa? Lẽ nào cô không có cảm giác gì với anh ấy à? Nghe nói mấy hôm hai người mất tích đều ở cùng nhau mà… - Triệu Mộ Hiền rất ngạc nhiên, sao lại có người không động lòng trước vẻ đẹp của Đông Phương Thiên Kiêu cơ chứ.
- Cảm giác duy nhất của tôi với hắn ta là căm ghét ghê tởm! Tôi hận không… lột được da, gặm được xương, uống được máu hắn ta… - Cô bỗng nhiên phát khùng gầm lên.
Triệu Mộ Hiền thấy cô phản ứng dữ dội như vậy sợ phát khiếp, không đừng được bèn hỏi:
- Đông Phương Thiên Kiêu đã làm gì cô à? Nếu không thì cớ sao cô lại tức giận đến thế?
Bị hỏi một câu như vậy, nụ hôn điên dại nóng rẫy đó của Đông Phương Thiên Kiêu, ngón tay bỏng cháy có thể thiêu đốt tất cả, cùng với những cơn sóng làm rung lên các giác quan của cô khi anh khám phá khơi gợi trên cơ thể cô đều… dội lại, trắng trợn trực tiếp chạy thẳng về não cô, hoàn toàn không có cách gì ngăn chặn hay từ chối.
Đôi má cô vô cớ bỗng đỏ rực, cô bỗng thấy bứt rứt lại thấy tức giận, vò đầu bứt tai, nổi trận lôi đình gào lên:
- Đừng nói nữa! Đừng nhắc đến hắn ta với tôi nữa!
Triệu Mộ Hiền chớp chớp mắt, tuy cô có thiếu nhạy bén một tí, nhưng không phải là đứa ngốc, Hắc Tĩnh quả thật là lạ sao đó! Hmm, giữa cô ta với Đông Phương Thiên Kiêu chắc chắn có gì đó…
Hắc Tĩnh chợt nhận ra mình đã kích động thái quá, vội vàng hít thở sâu, trấn tĩnh lại, rồi mới nhìn Triệu Mộ Hiền:
- Cô đến là để nói những chuyện vô vị này à?
- Ơ, vì tôi nghe nói cô mãi không tỉnh lại, mới đến xem sao. - Triệu Mộ Hiền nhún vai. Vì lý do an toàn, Phong Hoa không cho phép cô đến thăm Hắc Tĩnh, mãi đến tối nay nhân lúc anh đưa bà và mẹ đi tham gia tiệc từ thiện, cô mới có cơ hội vào đây.
Phong Hoa cũng lo xa quá, nhìn Hắc Tĩnh dáng vẻ mềm oặt yếu đuối thế này, còn làm được gì cô chứ?
- Cô đến xem tôi chết hay chưa à? - Hắc Tĩnh ác khẩu hỏi.
- Sao cô giống hệt như con nhím xù vậy? Nếu không phải là vì việc hóa giải lời nguyền, nhà Đông Phương chả bao giờ giữ cô lại dưỡng bệnh cho cô đâu! - Triệu Mộ Hiền tức giận ngứa miệng nói.
Giải lời nguyền? Hắc Tĩnh kinh hãi biến sắc. Cô có liên quan đến lời nguyền nhà Đông Phương sao? Món Sứ mỹ nhân đó, cả cơn ác mộng của cô nữa, bóng ma giày vò dọa nạt cô từ khi còn nhỏ, tất cả những bí ẩn này, đều có liên quan đến nhau sao?
- Thôi, cô đã tỉnh lại, tôi đi gọi người mang cơm đến, chắc cô cũng đói rồi. - Triệu Mộ Hiền không muốn ở đây thêm nữa, cô với Hắc Tĩnh nói chuyện không hợp, chả có gì để nói cả.
Nhưng, cô vừa mới quay người bước đi, thì nghe Hắc Tĩnh rên lên một tiếng, đổ vật xuống giường. Cô quay đầu lại nhìn, thì thấy Hắc Tĩnh cuộn người lại, đau đớn kêu rên trên giường.
- Này! Cô làm sao thế? - Cô hoảng hốt chạy ngay lại, lo lắng hỏi.
- Tôi… tôi…
- Cô bị đau ở đâu? Vết thương bị đau à? Để tôi đi gọi Thập Nhất… Á? - Cô nói chưa dứt lời, tay đã bị vặn ngược, chưa kịp hiểu ra vấn đề, đã bị ngã lăn lông lốc bốn vó chổng lên trời, sau đó, một sợi dây thừng dài và mảnh vắt vào cổ cô, thít chặt lại.
Ối… cô không thở được, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng càng giãy sợi thừng càng thít chặt hơn, cô sợ hãi trắng bệch mặt mũi.
Hắc Tĩnh từ từ tiến đến gần cô, cười lạnh lùng xảo quyệt:
- Này Triệu Mộ Hiền vừa tốt bụng vừa ngu ngốc kia, tôi đang tính tìm một người để dẫn tôi ra khỏi đây! Cô đến thật là đúng lúc.
Xấu xa, thật là xấu xa! Đứa con gái này quá ác độc… Cô giận mình tại sao có thể cả tin nghe theo lời cô ta như vậy.
- Đi nào, đưa tôi ra khỏi đây! - Hắc Tĩnh khẽ lấy hơi, cố sức kéo Mộ Hiền dậy.
Cô định bụng sẽ cưỡng lại, nhưng vừa mới cử động, cổ họng liền bị siết chặt đến nỗi suýt nữa đứt hơi, xây xẩm cả mặt mày.
- Ngoan ngoãn chút đi, đừng làm bậy, kỹ thuật thắt cổ này tôi có học hẳn hoi đấy, làm một người ngạt thở mà chết, chỉ cần đúng một phút. - Hắc Tĩnh cười nham hiểm.
Triệu Mộ Hiền không còn cách nào khác, đành phải từng bước một bị giải ra ngoài, Nhị Thập Tam và Nhị Thập Tứ mở cửa nhìn thấy cô bị bắt làm con tin như vậy đều kinh hãi, hai người định chạy lại cứu cô, thì thấy hai mắt cô đột nhiên trắng dã, cả người run bắn.
- Đừng lại gần, nếu không tôi sẽ thắt cổ cô ta. - Hắc Tĩnh lớn tiếng quát.
Làm thế nào bây giờ? Nhị Thập Tam và Nhị Thập Tứ nhìn nhau, nhất thời mất ý thức, não không hoạt động được. Hai người này, một là gái nhà đại thiếu gia, một được nhị thiếu gia chăm sóc, bên nào cũng đều không thể bị thương.
Thông báo cho nhị thiếu gia đi! Nhị Thập Tam đánh mắt về phía Nhị Thập Tứ.
Hắc Tĩnh lập tức cảnh cáo:
- Không được báo cho bất cứ ai! Bây giờ các người dẫn tôi đi tìm Sứ mỹ nhân.
- Chuyện này… - Hai người sững ra. Hắc Tĩnh muốn lấy Sứ mỹ nhân sao?
- Dẫn tôi đi ngay lập tức! - Cô lại thít chặt dây thừng một lần nữa.
- Ối… - Triệu Mộ Hiền vừa mới thở gấp, lại bị xiết cổ khiến mặt mũi xanh lét.
- Triệu tiểu thư… - Nhị Thập Tam cuống quýt.
- Đi hay không? - Hắc Tĩnh nạt nộ.
Nhị Thập Tam không có cách nào khác, đành phải dẫn cô đi về phía khu nhà xưởng, mở cánh cửa to nặng, để Hắc Tĩnh đi vào.
Hắc Tĩnh đẩy Triệu Mộ Hiền vào xưởng, vừa nhìn thấy lò nung phục cổ, liền ngây sững cả người như bị điện giật.
Cái lò nung kia… thật quen thuộc…
Sau đó, một luồng năng lượng kỳ lạ từ góc sâu nhất trong kho xộc đến, ập thẳng vào tim cô.
Thình thịch! Thình thịch… Tim cô càng lúc đập càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp, vô thức xiết chặt sợi dây thừng.
- Ối… ối… - Con ngươi của Triệu Mộ Hiền sắp lồi ra ngoài đến nơi, không ngừng quơ quào chân tay, lòng nghĩ mình chắc mười phần chết tám rồi.
Bỗng chốc, sau lưng vang lên tiếng quát của Đông Phương Thiên Kiêu.
- Hắc Tĩnh, bỏ tay ra!
Hắc Tĩnh giật thót, quay lại nhìn anh.
Sao người này bộ dạng lại xanh xao mệt mỏi vậy? Có đúng là anh chăm sóc cô ba ngày ba đêm không…
- Có việc gì thì đến gặp thẳng tôi đây, thả ngay Triệu Mộ Hiền ra. - Đông Phương Thiên Kiêu giận dữ.
Ngay từ lúc Hắc Tĩnh bước vào nhà kho, camera giám sát đã ghi lại tất cả, hệ thống máy tính ở cửa quét thấy có ai không phải là người trong nhà liền lập tức truyền tín hiệu đến bốn vị chủ nhân, anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì nhận được tín hiệu cảnh báo nên vội vàng chạy ngay đến.
Hắc Tĩnh nén cơn xao động kỳ quặc không dưng nổi lên trong lòng vì anh, dọn nụ cười lạnh nhạt:
- Hừm, nếu muốn tôi thả cô ta ra, thì đưa Sứ mỹ nhân ra đây.
- Cô muốn có Sứ mỹ nhân để làm gì? - Đông Phương Thiên Kiêu chau mày, sắc mặt biến đổi.
- Tôi muốn nhìn xem trông nó như thế nào… xem liệu nó có phải là… - Cô đang nói thì luồng năng lượng kia lại ập tới một lần nữa, va vào tận tim cô.
Cô run rẩy, tay chân tê dại, tay vừa lỏng ra, Đông Phương Thiên Kiêu liền chớp lấy cơ hội phi đến trước mặt cô, ra đòn vặn ngược tay cô, đồng thời thuận thế đẩy Triệu Mộ Hiền về phía Nhị Thập Tam.
Nhị Thập Tam đỡ lấy Triệu Mộ Hiền, Nhị Thập Tứ đứng cạnh bảo vệ cô.
- Khụ khụ khụ… - Triệu Mộ Hiền ho một tràng để giảm bớt cơn đau nhói nơi cổ họng.
Tình thế thay đổi, nhưng Hắc Tĩnh bàng hoàng chưa cảm thấy gì, ánh mắt cô vẫn dừng lại ở cánh cửa kia, thở gấp gáp, bộ dạng đờ đẫn.
- Hắc Tĩnh? - Đông Phương Thiên Kiêu đặt tay lên vai, lay khẽ cô.
- Sứ mỹ nhân… đang gọi tôi… - Cô khẽ đẩy anh ra, dứt khoát bước về phía trước, đặt hai bàn tay lên cánh cửa.
- Cái gì? - Đông Phương Thiên Kiêu sững người.
Không chỉ có anh mà cả Triệu Mộ Hiền và Nhị Thập Tam, Nhị Thập Tứ cũng vô cùng kinh ngạc.
- Nghe thấy không? Nó đang khóc, nó đang trách móc… - Cô nói như thể đang nằm mơ.
Dường như đáp lại lời cô, lúc này, trong kho bảo mật vang lên một âm thanh kỳ lạ, gương mặt tuấn tú của Đông Phương Thiên Kiêu biến sắc, vội vàng bấm mật mã, rồi ấn vân tay, cánh cửa kho bảo mật liền mở ra.
Trong kho bảo mật chẳng có một ai, Sứ mỹ nhân cũng nằm yên trong đấy, vậy thì, âm thanh kỳ lạ kia phát ra từ đâu?
Khi anh đang bối rối, Hắc Tĩnh đã tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa sứ được đặt trong lồng chụp bảo vệ vuông vắn trước mặt, bước từng bước lại gần.
Khi cô đứng trước chiếc đĩa tròn, đột nhiên, chiếc đĩa phát ra ánh sáng màu xanh, lồng chụp bảo vệ cũng phát ra âm thanh nứt rạn, sau đó, cả lồng chụp biến thành những mảnh vụn, bay tan tác khắp nơi…
Đoạn phim kinh dị vừa xong khiến Đông Phương Thiên Kiêu và Triệu Mộ Hiền đều kinh hồn bạt vía, trong lòng Đông Phương Thiên Kiêu gợn lên một cảm giác bất an, anh phi lại như mũi tên, thét lớn:
- Hắc Tĩnh, đừng động vào nó!
Nhưng Hắc Tĩnh đã giơ tay chạm vào chiếc đĩa sứ, đúng vào lúc này, một tia sáng xanh âm u bỗng bắn ra, ánh sáng chói mắt khiến mọi người phải nhắm nghiền mắt lại, chỉ riêng Hắc Tĩnh bị quầng lửa xanh lặng ngắt vây quanh.
Thời gian không gian đảo điên, vật đổi sao dời, cô chìm vào trong một ký ức xa xăm…
Thiên Công, nếu như cậu là nữ thì tốt rồi!
Thiên Công, không ai nói rằng cậu trông rất giống con gái sao? Hơn nữa là một người con gái đẹp…
Thiên Công, ta thật lòng muốn có một người chị em tay nghề giỏi như cậu…
Vị công chúa vui vẻ hoạt bát hay thích đùa với hắn như vậy, nhưng hắn chẳng bao giờ tự ái, chỉ cần có thể làm cho công chúa cười, là hắn thấy mãn nguyện trong lòng. Cho đến ngày hôm đó, công chúa cao hứng phấn chấn cầm hai bức họa đưa cho hắn…
- Cậu xem này! Thiên Công, đây là hai bức họa ta sai thợ vẽ trong phủ vẽ.
Bức tranh thứ nhất, là công chúa vận áo gấm lụa là, cầm chiếc bình sứ thiên thanh hắn nung cho nàng, lúm đồng tiền như hoa.
Ngay cả trong tranh công chúa cũng cầm theo tác phẩm của hắn, hắn vui sướng làm sao… Nhưng khi hắn nhìn sang bức tranh thứ hai, thì mặt bỗng biến sắc, như thể bị sét đánh vậy.
Bức họa thứ hai cũng là vẽ một người con gái, người con gái đó vận quần áo hoàng tộc, các đường nét trên khuôn mặt dịu dàng thùy mỵ, nhưng không mất đi vẻ tinh anh thanh tú, đứng nghiêng chênh chếch, cằm hơi ngẩng lên, như cười như không, phong thái vừa hiên ngang lại vừa quyến rũ.
Người trong tranh này rõ ràng là hắn! Là hắn trong trang phục phụ nữ!
Công chúa đã yêu cầu người thợ vẽ tự tưởng tượng ra hắn dưới dung mạo phụ nữ, họa cho hắn một bức…
Thế thì, hắn hiểu rồi, biết rõ rồi, lời công chúa nói không phải chỉ đùa, nàng tâm đắc với tài năng của hắn, thích thú với tay nghề nung sứ của hắn, nhưng không bao giờ yêu hắn.
Đời này kiếp này, thậm chí thiên thu vạn kiếp, hắn cũng không thể có được tình yêu của công chúa.
“Bức họa này của công chúa… tặng tôi nhé!”
Nén nỗi đau xé nát tâm can, hắn nở một nụ cười.
“Được thôi, ta tặng cậu bức họa chân dung ta, còn bức vẽ cậu dưới dáng hình phụ nữ này, ta lưu lại làm vật tùy táng của ta.”
Công chúa cất tiếng cười lanh lảnh.
Vật tùy táng? Tại sao công chúa lại lấy bức họa của hắn làm vật tùy táng? Lẽ nào, không nhiều thì ít nàng cũng có một chút cảm tình với hắn?
Hắn cảm thấy được an ủi phần nào, nhận lấy bức họa chân dung công chúa, quay về căn phòng nhỏ của mình.
Nửa năm sau, công chúa lâm bệnh nặng, nhìn thấy tình trạng nàng không qua nổi mùa đông, hắn quyết định hiến thân mình làm thành sứ, dùng máu xương của chính mình biến thành chiếc đĩa tròn, chôn theo công chúa.
Sống không được bên nhau, chết phải được gần kề chứ? Vì công chúa hắn có thể mãi mãi làm một hồn ma, không nhập vòng luân hồi, chỉ ở trong mộ phần của công chúa, làm Thiên Công vĩnh viễn…
Trước khi chết, ở phía dưới hình công chúa trong bức họa, hắn dùng màu men đặc biệt dùng cho việc chế sứ, trộn với máu của mình, viết lời nguyền trên Sứ mỹ nhân, giao lại cho những người trợ thủ, dặn dò nhất định phải bỏ bức họa cùng với đĩa Sứ mỹ nhân vào trong hộp, giao cho công chúa.
Như thế, sẽ không có ai dám chia rẽ hắn và công chúa, như thế, hắn sẽ có thể yên giấc nghìn thu.
Sứ mỹ nhân của hắn cùng với bức họa mỹ nhân của công chúa, sẽ ở bên thi thể của công chúa, sẽ yên bình nằm trong bóng tối như vậy, không thấy trời xanh, không màng nhân thế, đây, cũng là một dạng hạnh phúc vậy…
Thứ hạnh phúc xa xỉ.
Nhưng…
Là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai chạm vào chiếc đĩa tròn của hắn? Là ai quấy nhiễu giấc mộng lành của hắn? Là ai đã phá vỡ sự yên tĩnh ngàn năm này? Sự xáo động đó là chuyện gì vậy? Dòng năng lượng đưa hắn từ trong đĩa ra ngoài là cớ làm sao vậy?
Ta không đi…
Hắn gào thét, hồn ma vùng vẫy, thê lương rú rít.
Không đi! Không đi! Ta quyết không đi…
Nhưng lực hút quá mạnh mẽ, hắn bị lỗ đen hút vào, ép phải rời khỏi ngôi mộ của công chúa, buộc phải, phân ly với công chúa…
Cậu bên ta đã đủ lâu rồi! Thiên Công, đi tìm tình yêu đích thực của mình đi, tìm người có thể vì cậu mà bỏ cả sinh mạng… Đi đi! Hãy đầu thai chuyển thế!
Kiếp sau, hãy làm một người con gái đẹp, sau đó, lại cùng ta tương phùng!
Giọng nói văng vẳng của công chúa từ đầu kia truyền đến.
Không thể! Cho dù có chuyển thế, tôi cũng vẫn làm đàn ông! Chỉ làm đàn ông mà thôi!
Hắn không cam lòng gào lên.
Cậu sẽ không làm đàn ông nữa… sẽ không thế nữa…
Cái gì? Nghĩa là sao vậy?
Trong lúc ngây người hoảng hốt, hắn nhìn thấy bức họa mỹ nhân, người đẹp trong bức họa mỹ nhân, không phải là công chúa, mà là hắn, là hắn điểm trang như một người con gái…
Ta muốn cậu biến thành nữ, Thiên Công, một khi cậu chuyển thế, thì chỉ có thể là nữ mà thôi…
Không! Không được…
Tại sao lại có thể như vậy? Bức tranh đã bị hoán đổi…
Công chúa, nàng đã làm gì vậy? Nàng đã làm gì trên bức họa của ta??
Ta đợi cậu, Thiên Công, chúng ta sẽ lại gặp nhau, sẽ lại tương kiến…
Không… không được…
Hắn lồng lộn gào rống, linh hồn đã bị hút bật ra, Hắc Tĩnh từ mịt mùng xa xăm, lao vút đến một điểm sáng…
- Á… - Hắc Tĩnh ôm lấy đầu, gào lên thảm thiết.
Đây chính là chân tướng sao?
Thiên Công không phải là hồn ma ngự trị trong tim cô, mà chính là tiền kiếp của cô!
Tiền kiếp của cô, là một người đàn ông, một người đàn ông có trái tim cuồng si. Vì tình yêu, đã không tiếc hy sinh tính mạng chính mình, kết quả lại bị công chúa mà mình đem lòng yêu thương xếp đặt, chuyển thế trong dáng hình một người con gái…
Nỗi giày vò cả đời cô, tâm linh không yên ổn, thần một nơi hồn một nẻo không hòa hợp, tất cả là do nhân ở kiếp trước kết lại, mới tạo thành quả như thế này.
Tất thảy những nghiệt duyên này, đều được định đoạt từ ngàn năm trước, định đoạt cô phải ở kiếp này vướng vào những người này, không tránh được…
Ánh lửa xanh cháy bừng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi người chỉ cảm thấy trong chớp mắt rồi mọi thứ lại khôi phục nguyên trạng, nhưng với Hắc Tĩnh, chớp mắt này, chính là ngàn năm!
Ánh sáng vụt lóe xong, Đông Phương Thiên Kiêu mở mắt liếc nhìn, thấy Hắc Tĩnh ôm lấy Sứ mỹ nhân, vẻ mặt dữ dằn đứng đó, trong lòng thấy nhói lên đau đớn.
Thực ra, anh đã biết đáp án từ lâu, từ khoảnh khắc anh cứu cô, trực giác của anh đã mách bảo với anh rằng, Hắc Tĩnh, chính là người mà nhà Đông Phương cần tìm, cô chính là chàng thợ thủ công ngàn năm trước, mang theo ý niệm lớn lao của tiền kiếp chuyển sinh, biến thành một người con gái có vấn đề về nhận thức giới tính.
Cô, mới chính là chủ nhân đích thực của Sứ mỹ nhân.
- Haha… xem ra, chìa khóa của việc hóa giải lời nguyền cuối cùng đã xuất hiện rồi. Sư thúc của Lỗ Mặc nói thật là chính xác, anh hai, anh đã đưa đúng người về đây rồi, thực là tốt quá! - Đông Phương Tuyệt Thế không biết từ lúc nào đã vào kho bảo mật, lạnh lùng cười nói.
Đúng vậy, tìm được người hóa giải lời nguyền, rõ ràng là chuyện hay, nhưng Đông Phương Thiên Kiêu chẳng có chút sắc vui nào trên mặt, anh cứ nhìn chăm chăm vào Hắc Tĩnh, dưới thái độ lạnh nhạt kia, trong lòng có từng đợt sóng trào.
Tại sao lại là Hắc Tĩnh? Tại sao không phải là người khác? Tại sao, giờ phút này anh thà rằng lúc đó người anh cứu sẽ là Hắc Dao?
Nỗi đau giày vò tâm can này là sao đây? Lẽ nào anh đã hối hận? Lẽ nào, trong tim anh, Hắc Tĩnh quan trọng hơn mạng sống của anh em ruột anh?
- Sứ mỹ nhân! Sứ mỹ nhân của ta, hóa ra lại ở đây… - Hắc Tĩnh vuốt ve chiếc đĩa sứ, rồi sững người khi phát hiện ra Sứ mỹ nhân bị khuyết một góc.
Vỡ rồi! Sứ mỹ nhân… bị vỡ mất rồi…
Chính là tại góc khuyết này sao? Hắn cố cả một đời để mong được tròn giấc mộng bên công chúa, vĩnh viễn không luân hồi, vì thế mới bị phá giải sao? Mới bị ép phải xa rời công chúa…
Hắc Tĩnh run rẩy vì giận dữ, mắt long sòng sọc, trong lòng là đau và hận đan xen, cùng với cả phẫn nộ không cam lòng.
Đều là do bọn họ cả! Những người trong nhà Đông Phương này, cô công chúa họ Triệu này, cô sẽ không tha thứ cho họ, chết cũng không tha thứ, oán hận từ kiếp trước, hãy giải quyết dứt điểm ở kiếp này!
- Các người là đồ trộm cắp! Đáng bị nguyền rủa, đáng kiếp… Ta nguyền cho lời nguyền của các người vĩnh viễn không thể hóa giải, cháu con đời đời kiếp kiếp không sống được quá ba mươi tuổi… - Cô ghì sát Sứ mỹ nhân vào lòng, gào lên với Đông Phương Thiên Kiêu.
Lời nguyền? Lại là lời nguyền! Tóm lại nhà Đông Phương phải chịu đựng thêm bao nhiêu lời nguyền rủa nữa mới đủ đây? Gương mặt Đông Phương Thiên Kiêu biến sắc.
- Nếu như không phải vì các người trộm mộ, ta sẽ không bị ép buộc phải lìa xa công chúa, phải chuyển thế, sẽ không phải biến thành thân thể này… cái dáng vóc con gái khiến ta đau khổ tột cùng này… đều là do lỗi của các người, người nhà Đông Phương, chết cũng chưa hết tội!
Vẻ mặt Đông Phương Thiên Kiêu trầm mặc u ám không nói gì, nhưng Triệu Mộ Hiền nghe vậy chịu không nổi nữa, lớn tiếng quát:
- Rốt cuộc cô phải hận thù bao lâu mới đủ? Một nghìn năm trôi qua rồi, những chuyện xa xưa đã phải chôn vùi cùng thời gian từ lâu rồi, cô hiện nay, với cô ở tiền kiếp đã chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa cả, mau tỉnh lại đi!
Hắc Tĩnh trừng mắt nhìn sang cô, nạt nộ:
- Cô là đồ công chúa tàn nhẫn! Nếu như không phải là cô, tôi cũng sẽ không ở trong bộ dạng hiện nay… Cô vùi dập cả mối tình si của tôi dưới gót chân, lại còn nguyền rủa tôi sẽ trở thành con gái… Cô có trái tim không? Có tim không?
Triệu Mộ Hiền chau mày, nghiêm sắc mặt lại nói:
- Tôi không nhớ câu chuyện kiếp trước là như thế nào, tôi cũng quên mất mình có phải công chúa họ Triệu đời Tống hay không. Tôi chỉ biết, bây giờ tôi là Triệu Mộ Hiền, là người con gái hiện đại đang sống tại thế kỷ hai mươi mốt, tôi có cuộc sống riêng của mình, nếu không phải là vì quen Đông Phương Phong Hoa, về nhà Đông Phương, tôi thậm chí còn không tin ở trên đời này có chuyện bùa ngải nguyền rủa. Nhưng, tôi phải bảo cho cô biết, theo những gì mà tôi nghe tôi thấy được, tất cả đều nói rõ một điểm quan trọng, công chúa đã hết nghĩa hết lòng với cô, nàng thưởng thức tài nghệ của cô, ủng hộ cô, cho cô làm thợ trong lò nung của quan, nàng đã làm biết bao điều cho cô, chỉ có duy nhất một việc không làm được, đó là yêu cô. Còn cô, lại coi việc đó như tội lỗi của nàng, thế có hợp lẽ không?
- Cô… nói gì vậy? - Hắc Tĩnh nộ khí ngùn ngụt.
- Tôi nói là, cô đừng đem mối tình đơn phương của mình quàng vào người công chúa, nếu như tôi chính là nàng công chúa đó, tôi không những cảm thấy phiền, mà còn sẽ buộc tội cô quấy rối!
Đông Phương Tuyệt Thế nheo mày, không ngờ con ngốc vụng về như Triệu Mộ Hiền lại có thể nói những câu hợp ý cậu đến thế.
- Cô… - Hắc Tĩnh mặt mũi trắng bệch.
- Cô nghĩ mà xem, tự nhiên có người vô duyên vô cớ lấy xương lấy máu của mình chế thành đĩa sứ, bảo muốn tặng tôi, lại còn khăng khăng muốn chôn cùng tôi, chuyện đó vừa nghe đã thấy xui xẻo khiến người ta dựng tóc gáy. Nếu là tôi, ngay lúc đó đã đập nát chiếc đĩa sứ, lấy đâu ra mà còn trọng tình trọng nghĩa cắt tóc đem tặng, lại còn chiều theo nguyện vọng của cô khi chết đưa đi chôn cùng? Hơn nữa, cho dù tôi có muốn thế, chồng tôi cũng chưa chắc đã đáp ứng. Cô đừng quên rằng, công chúa là người đã có gia thất, mối tình si của cô, căn bản đã là vi phạm lễ tiết, mong ước xa vời của cô, đã là đại bất kính rồi. - Triệu Mộ Hiền cho rằng tình yêu của người thợ năm xưa ấy quá đỗi dị thường, nếu như ở thời này, bảo đảm anh ta bị coi là biến thái.
Hắc Tĩnh ngây người. Hóa ra… tất cả những gì cô làm ở kiếp trước, những điều cô tự cho đó là sự hy sinh, chỉ khiến cho công chúa cảm thấy bị phiền nhiễu?
- Triệu Mộ Hiền, cô đừng nói nữa! - Đông Phương Thiên Kiêu quát bảo Triệu Mộ Hiền đang định tiếp tục kích động Hắc Tĩnh ngưng lại.
- Cứ để Triệu Mộ Hiền nói đi, anh hai, cũng phải có người làm thức tỉnh con người ngu xuẩn cứ chìm đắm trong quá khứ này chứ, đừng để cô ta cứ mãi trong cơn u mê ai oán tủi thân tủi phận từ kiếp trước như thế. - Đông Phương Tuyệt Thế ngoa ngoắt không khách khí gì, bồi thêm một câu.
Chút thể diện cuối cùng của Hắc Tĩnh hầu như mất nốt.
Trái tim Thiên Công, tấm tình si của Thiên Công, đổi lại, chỉ là một lời nhạo báng đùa cợt vậy sao?
Một ngọn lửa giận dữ cuồng nộ bốc lên trong ngực Hắc Tĩnh, bọn họ không hiểu được cái oán của cô, cái hận của cô, nỗi đau của cô, bọn họ… không hiểu bất cứ điều gì…
- Ha ha ha… ha ha ha… - Cô cười, cười thê lương mà bén nhọn, cười tuyệt vọng và cuồng điên.
- Hắc Tĩnh… - Ngực Đông Phương Thiên Kiêu thoáng nghẹn lại.
- Ha ha… rất tốt… tốt lắm… coi như các người đã nhìn thấu được như thế, vậy thì, món Sứ mỹ nhân mà ta đã dùng sinh mạng để nung nó, giờ trả lại cho ta! - Mắt cô đỏ lên sòng sọc, nhìn xéo sang anh.
Nhất định anh đã sớm biết rõ mối liên quan giữa cô và Sứ mỹ nhân, cho nên mới cứu cô. Chắc chắn là thế… Một nỗi đau đớn chua chát bỗng từ đâu len vào trong tim cô, khiến cô càng thêm uất hận trong lòng.
- Không được! Cô không được mang Sứ mỹ nhân đi. - Gương mặt tuấn tú của anh hơi biến sắc.
- Tại sao lại không được? Nó vốn là của ta, chẳng qua bị các người ăn trộm khỏi mộ! Là các người tự tiện lấy đi…
- Nó liên quan đến tính mạng của gia tộc Đông Phương chúng tôi, không có nó, sẽ không giải được lời nguyền…
- Đáng kiếp cho các người! Những điều này là do các người tự chuốc lấy… Lời nguyền kia, không giải được càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không có cách giải… - Cô cười quỷ quyệt, đi thẳng ra ngoài.
- Đứng lại. - Anh xông đến trước mặt, chặn cô lại.
- Tránh ra! Nếu không tôi sẽ phá hỏng nó ngay bây giờ! - Cô cay độc nói.
- Cô… - Anh tức giận nhìn cô.
- Ha ha… anh sợ sao? À, tôi nhớ ra rồi, anh nói anh sợ chết, đúng không? Anh sợ phải sống trong nỗi ám ảnh phải chết, đúng không? Tốt rồi, tôi muốn nhìn thấy bộ dạng đau đớn sợ hãi của anh, nếu như tôi đập tan Sứ mỹ nhân này, các người sẽ ra sao nhỉ? Có muốn thử hay không? - Cô ác độc giơ cao Sứ mỹ nhân, nhìn anh cười chế nhạo.
- Cô dám? - Ánh mắt anh lạnh lùng.
- Tôi làm sao mà không dám? Sứ mỹ nhân này với tôi, chẳng còn một ý nghĩa nào nữa cả… - Sứ mỹ nhân mang lại cho cô, chỉ có ký ức khôn kham của ngàn năm trước, chi bằng, phá hỏng nó đi một lần là xong tất cả.
- Cô dám đập vỡ nó, tôi sẽ giết chết cô. - Đông Phương Tuyệt Thế cất tiếng, giọng đầy sát khí.
- Giết đi! Muốn đâm muốn chém, tùy các người. - Cô không muốn tỏ ra yếu đuối, xuống giọng lạnh lùng - Nhưng mà, tôi chết đi, thì các người cũng đừng mơ sống yên ổn, con cháu các người, đời đời kiếp kiếp, đều đừng mơ được yên lành…
- Đồ ngạo mạn… - Đông Phương Tuyệt Thế khẽ xì một tiếng, rồi bỗng chốc đã xông lại trước mặt cô, con dao bướm trong tay bay lượn như một con bướm bạc hút máu, chực chỉ yết hầu của cô.
Nhưng có người vẫn nhanh hơn cậu, lách vào giữa cậu và Hắc Tĩnh, chộp lấy cổ tay cậu.
- Tuyệt Thế, dừng tay! - Đông Phương Thiên Kiêu quát lớn.
Đông Phương Tuyệt Thế thu dao về, nhướn mày, trong khóe mắt như có lửa, nói đầy ẩn ý:
- Anh hai, anh đừng có theo gương anh cả đấy!
Đông Phương Thiên Kiêu trên mặt ánh lên một luồng cảm xúc phức tạp, trong lòng tranh đấu vài giây. Không, không phải như thế, anh với anh cả không giống nhau, anh biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ, anh sẽ không bị ái tình làm cho mờ mắt. Việc nên làm, anh sẽ làm, không để bất cứ chuyện gì làm xao nhãng. Anh chặn Tuyệt Thế lại, chỉ là vì Sứ mỹ nhân, chỉ vậy mà thôi…
- Sứ mỹ nhân ở trong tay cô ta, nếu lỡ may rơi vỡ, sự tình sẽ càng thêm phức tạp. - Anh nghiêm nghị giải thích.
- Đúng vậy, Sứ mỹ nhân là mạng sống của nhà Đông Phương các người, vỡ đi rồi, bốn anh em các người đều sống không qua ba mươi tuổi. - Hắc Tĩnh ung dung cười nhạt.
- Hừ, cô có gan thì cứ đập vỡ đi, nhân tiện cũng đập nát mấy cái chuyện tiền kiếp ngu ngốc khiến người ta ghét của cô đi. - Đông Phương Tuyệt Thế trước giờ không để bất cứ ai uy hiếp mình, mai mỉa phản đòn.
Nụ cười của Hắc Tĩnh ngưng lại.
Ngu xuẩn… lại khiến người ta ghét?
Hai mươi bốn năm ngắn ngủi ở kiếp trước, cô cho rằng mình đã chết cho tình yêu, và chết đi không uổng, cho nên lúc đó, dù đau dù khổ vẫn cười để chết đi, hóa ra cái chết của cô không đáng chút nào sao…
- Tuyệt Thế! Không nói nữa! - Đông Phương Thiên Kiêu vội nạt. Ép Hắc Tĩnh phát cáu thì việc gì cô cũng dám làm.
- Sợ cái gì? Em muốn xem cô ta ném vỡ Sứ mỹ nhân trước mặt ra sao, trước khi cô ta động thủ, em sẽ chặt lìa xương tay cô ta. - Đông Phương Tuyệt Thế vừa dứt lời, đẩy mạnh Đông Phương Thiên Kiêu ra, ngón tay hóa móng vuốt, xông về phía Hắc Tĩnh.
Cậu tin với thân thủ của mình, nhất định sẽ giành lại được Sứ mỹ nhân từ trong tay Hắc Tĩnh, đương nhiên, cậu sẽ cẩn thận không làm cô chết.
Đông Phương Thiên Kiêu bốc hỏa. Tuyệt Thế xử lý mọi việc luôn hấp tấp liều lĩnh, tùy hứng không đắn đo sau trước, hoàn toàn không quan tâm hậu quả, vì vậy anh lại phải một lần nữa giơ tay chặn lại, tiến lên đẩy cậu ra, lớn tiếng trách mắng:
- Tuyệt Thế, em im miệng đi…
Anh chưa dứt lời thì nghe thấy Hắc Tĩnh lạnh lùng thấp giọng ngâm một bài thơ.
Là bài thơ khiến con cháu nhà Đông Phương đến trong mơ nghe thấy cũng rùng mình:
- Chiếm được Sứ mỹ nhân, cả họ toàn người đẹp, hồng nhan dễ tàn lụi, mệnh không quá ba mươi…
Gương mặt anh biến sắc, quay đầu nhìn cô. Hắc Tĩnh đứng yên không động đậy, chỉ lẳng lặng cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên bóng đen tà ác của sự báo thù. Anh chiếu thẳng vào mắt cô, bỗng thấy trong lòng lạnh run, sau đó, như những thước phim quay chậm trong điện ảnh, anh nhìn tay cô buông lỏng ra, để mặc cho Sứ mỹ nhân trong tay rơi xuống…
- Không… - Đông Phương Thiên Kiêu kinh hãi hét lên, sợ đến vỡ gan tan mật.
Đông Phương Tuyệt Thế cũng kinh hoàng biến sắc, ngây độn một giây, rồi đồng thời đưa tay ra cùng lúc với anh hai để đỡ lấy, nhưng tay hai anh em bọn họ chậm mất mấy giây, Sứ mỹ nhân đã rơi xuống đất…
Giống như một mảnh trời xanh rơi xuống từ thinh không, lao xuống tận địa ngục, mọi người chỉ nghe thấy tiếng rơi vỡ sắc gọn mà vang vọng xuyên vào màng nhĩ, Sứ mỹ nhân, trong con mắt kinh hãi hoảng hốt của bọn họ… Đã vỡ thành năm bảy mảnh!
Cánh tay Đông Phương Thiên Kiêu dừng trong không trung, toàn thân cũng khựng lại, mắt nhìn trân trối, máu huyết dường như trong tích tắc bị hút khô, tim như ngừng đập, thân như xác chết…
Mạch máu của nhà Đông Phương bọn họ… chỉ chảy đến đây! Lời nguyền, sẽ cứ thế cứ thế tiếp diễn, ác mộng về cái chết, sẽ vĩnh viễn không có cách nào dừng lại. Vĩnh viễn… không thể giải thoát…
Sự xoay chuyển này, khiến mọi người hiện có mặt đều trở tay không kịp, Triệu Mộ Hiền ngây dại vì hoảng sợ, bầy sói Đông Phương cũng trơ mắt khiếp đảm.
- Ha ha… họ Đông Phương các người, cứ vậy mà chờ chết thôi! - Hắc Tĩnh cười như điên dại, phát rồ, nhấc chân lên rồi giậm mạnh xuống, giẫm bằng nát vụn Sứ mỹ nhân ra thì thôi.
- Không được… - Triệu Mộ Hiền ôm mặt thét lên. Sứ mỹ nhân vỡ đi, Đông Phương Phong Hoa chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa!
Đồng tử mắt của Đông Phương Thiên Kiêu co lại, mặt cắt không còn giọt máu, bị hành động đào lại chuyện xưa này của Hắc Tĩnh làm cho cơn nộ hỏa trong lòng chất ngút trời.
- Cô đáng phải chết! - Đông Phương Tuyệt Thế mặt mũi lạnh lẽo dữ tợn như ma quỷ, ra đòn về phía Hắc Tĩnh.
Hắc Tĩnh không tránh không né, cứ đứng lặng nguyên tại chỗ, cười vậy đợi chết. Sung sướng làm sao! Trước khi chết mà có thể thỏa sức xả cơn giận của mình; được nhìn thấy người nhà Đông Phương bọn họ khóc lóc tang thương; được làm cho Triệu Mộ Hiền không thể chung sống với người đàn ông cô yêu đến đầu bạc răng long, thật là sung sướng…
Nhưng Đông Phương Thiên Kiêu đã giơ tay chặn Đông Phương Tuyệt Thế lại.
- Cô ta là của anh. - Anh nhìn Hắc Tĩnh không chớp mắt, lạnh lùng nói.
- Anh hai! Anh vẫn muốn bảo vệ cô ta sao? - Đông Phương Tuyệt Thế tức giận hét lớn.
- Giết cô ta, thì dễ dàng cho cô ta quá. - Giọng Đông Phương Thiên Kiêu vẫn trầm đều, bởi không có ngữ điệu, lại càng khiến cho người nghe chấn động.
Nụ cười của Hắc Tĩnh bay biến, trong lòng hơi kinh hãi. Đông Phương Tuyệt Thế hiểu ý anh mắt nheo lại, thu tay về, lùi lại một bước, lạnh lùng nói:
- Cũng đúng, không nên để cô ta chết một cách dễ dàng.
- Chính thế, nỗi sợ hãi lớn nhất của cô ấy, không phải là chết, mà là sống trong đau khổ. - Đông Phương Thiên Kiêu trong cơn thịnh nộ, nhếch miệng nở một nụ cười tàn nhẫn.
Anh sẽ không để cho cô chết, anh chỉ để cho cô sống mà không bằng chết.
Sống lưng Hắc Tĩnh tê dại, vừa quay người định chạy, liền bị anh giữ chặt lấy bả vai.
- Tôi sẽ khiến cô phải hối hận đến chết vì những sai trái cô đã tạo ra… - Mỗi từ anh nói ra, đều ẩn chứa một luồng lửa giận sắp bộc phát.
Hắc Tĩnh cố sức vùng vẫy, nhưng bàn tay anh cứng như sắt, tóm chặt cô đau điếng từ da vào xương.
- Từ giờ trở đi, không ai được phép đến làm phiền tôi. - Anh hạ lệnh cho những người xung quanh, rồi đẩy cô về phía biệt thự bên hồ.
Tất cả mọi người còn lại, đều không nói một lời nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ của Sứ mỹ nhân dưới đất, sợ hãi thất thần, từng ấy trái tim chìm vào trong đáy sâu của tuyệt vọng.