- Không phải là Hắc Dao sao? Tại sao anh lại đưa Hắc Tĩnh về? - Đông Phương Tuyệt Thế nhìn Đông Phương Thiên Kiêu khó hiểu, đôi mắt tinh anh tràn đầy vẻ nghi ngờ.
- Đừng hỏi anh lúc này. - Đông Phương Thiên Kiêu vừa thức dậy sau ba ngày ba đêm ngủ liên tục, tinh thần vẫn chưa hồi lại, vừa mệt vừa đói, đang vùi đầu ăn bù một bữa thịnh soạn, rõ là lười biếng, không muốn giải thích gì cả.
- Càng kỳ lạ hơn Hắc Tĩnh hóa ra là một cô gái. - Đông Phương Phong Hoa cũng rất kinh ngạc.
Trước đây thấy cô vừa gấu vừa xấu, chỉ cảm thấy cô kỳ lạ, nhưng chẳng bao giờ lại phỏng đoán đến khả năng cô là con gái.
- Ôi, thảo nào em nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cậu ta giống con gái… hóa ra mắt của em không có vấn đề gì… - Triệu Mộ Hiền đập bàn, sực nhớ ra. Có lần cô còn nghi ngờ bản thân mình có vấn đề, không phân biệt nổi nam nữ, bây giờ cô có thể khẳng định, người có vấn đề chính là mấy kẻ đẹp đến mức khiến người ta không phân biệt nổi nam hay nữ đang đứng trước mặt cô kia.
- Thiên Kiêu, thế còn Hắc Dao thì sao? Không phải chính em đã nói cô ấy là chuyển thế của linh hồn người thợ thủ công sao, tại sao không đưa cô ấy về đây? - Đông Phương Phong Hoa cảm thấy có điều gì không đúng ở đây, không chỉ là cả câu chuyện không hợp lý, ngay cả Thiên Kiêu bình thường rất quyết đoán và mạnh mẽ cũng có chút gì bất thường.
Ba ngày trước, khi sói Đông Phương đưa Thiên Kiêu và Hắc Tĩnh toàn thân dính máu đang hấp hối về đến Đông Phương cư, nó vừa tức tối vừa cáu kỉnh, không những không cho phép bất kỳ ai được vào phòng thăm Hắc Tĩnh, mà còn liên tục trách Thập Nhất xử lý quá chậm, còn bản thân mình thì đã mệt sắp chết đến nơi mà vẫn cố đợi đến khi Hắc Tĩnh qua khỏi cơn nguy hiểm mới chịu đi nghỉ. Không bình thường một chút nào! Rất bất bình thường!
- Đúng rồi! Chúng ta cần Hắc Dao cơ mà, đâu phải là phần tử khủng bố Hắc Tĩnh này? - Triệu Mộ Hiền đã từng bị Hắc Tĩnh xuống tay nên rất ớn cô.
- Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Lẽ nào Hắc Tĩnh mới là người thợ mà chúng ta cần tìm? - Đông Phương Tuyệt Thế lại hỏi.
- Ấy dà, các con đợi lát nữa hãy hỏi, để Thiên Kiêu ăn xong cơm đi đã. - Đông Phương phu nhân tạm ngắt các câu hỏi của cả nhà lại.
Đông Phương Thiên Kiêu vẫn ngồi ăn tì tì các món mà mẹ anh đã nấu cho, trầm mặc không nói một câu.
Sự thật là, lúc này anh không muốn thảo luận về vấn đề này.
Nhưng Đông Phương Phong Hoa không để anh yên, cố tình nói:
- Mẹ, việc này rất quan trọng, giả sử Hắc Tĩnh không phải là người chúng ta cần tìm, thì chẳng cần thiết giữ cô ấy lại đây, chúng ta càng không phải lãng phí thời gian tiền bạc để dưỡng thương cho cô ấy…
Đông Phương Thiên Kiêu khẽ nhướn mày, đặt đũa xuống, cầm khăn ăn lên lau miệng, đành phải nói:
- Em cũng không biết trong hai người thì Hắc Dao hay Hắc Tĩnh mới là chuyển thế của người thợ, bởi vì lúc hai người ở trong buổi đấu giá, cùng bưng bình mỹ nhân miệng hoa sen đi, trước đây chúng ta nghĩ Hắc Tĩnh là đàn ông, mới khẳng định là Hắc Dao, sau đó lại phát hiện ra cô ấy là nữ…
- Do đó theo cách nói của tiểu sư thúc của Lỗ Mặc, Hắc Tĩnh và Hắc Dao đều có khả năng là chuyển thế của người thợ thủ công. - Đông Phương Phong Hoa tiếp lời.
- Chính xác.
- Thế tại sao em chỉ đưa Hắc Tĩnh về đây?
- Bời vì lúc đó tình hình nguy cấp, chỉ có thể cứu được một người.
- Thế tại sao người được cứu là Hắc Tĩnh chứ không phải là Hắc Dao? - Đông Phương Phong Hoa tiếp tục truy hỏi.
Đông Phương Thiên Kiêu trầm ngâm, đôi mắt đẹp lạnh băng.
- Tại sao? Thiên Kiêu. - Đằng sau gương mặt tươi cười đẹp mê hồn của Đông Phương Phong Hoa ẩn giấu sự ngạo mạn lấn lướt người khác.
Tại sao? Tại sao sự việc gì cũng đều phải có lý do? Tại sao con người ta thích hỏi tại sao đến thế?
Đông Phương Thiên Kiêu mắt nhìn trân trân, đang định vặc lại vài câu, thì Thập Nhị vội vội vàng vàng chạy vào, cấp báo:
- Nhị thiếu gia, Hắc Tĩnh đã tỉnh lại, đang làm loạn lên ở biệt thự bên hồ…
Anh giật mình, đứng dậy ngay lập tức:
- Tôi đi xem sao.
Nhìn theo bóng dáng nóng vội của anh, nụ cười trên gương mặt Đông Phương Phong Hoa biến dần, thay vào là vẻ ưu tư.
Triệu Mộ Hiền gãi đầu, băn khoăn hỏi:
- Lạ thật, anh ấy có vẻ rất lo lắng cho Hắc Tĩnh nhỉ?
- Haizzz, bởi vì nó cũng giống hệt anh chứ sao… - Đông Phương Phong Hoa ôm lấy Triệu Mộ Hiền rồi vuốt ve mái tóc cô, khẽ thở dài.
Cái khó của anh lúc đó, chắc bây giờ Thiên Kiêu đã cảm thông!
- Dạ? - Cái gì giống hệt? Nghĩa là sao vậy? Triệu Mộ Hiền nhìn Đông Phương Phong Hoa, một dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trên gương mặt bầu bĩnh của cô.
Đông Phương Tuyệt Thế thì cau đôi mày đẹp lại, gương mặt tuấn tú nhăn nhó ngẩng lên trời, ai oán rên rỉ:
- Đang làm trò gì vậy? Đừng có lại như thế đi…
- Cái gì lại như thế? - Triệu Mộ Hiền sốt ruột hỏi, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt hằn học của Đông Phương Tuyệt Thế, khiến cô sợ hãi vội vàng im miệng lại.
Còn Đông Phương phu nhân thì không nói câu nào, trầm ngâm thu dọn bàn ăn.
Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, ánh đèn cung đình giả cổ chiếu xuống khuôn viên Đông Phương cư, làm hiện lên vẻ tĩnh mịch yên bình, chỉ có điều, tâm tư mỗi người trong nhà lúc này dường như đều không yên tĩnh.
***
Đông Phương Thiên Kiêu rảo bước trên con đường nhỏ dẫn từ cửa sau đến biệt thự riêng, khuôn mặt tuấn tú dài thượt ra, cho đến tận khi bước vào cổng lớn biệt thự bên hồ, đôi lông mày cau lại vào nhau vẫn chưa giãn ra được.
Tại sao người được cứu lại là Hắc Tĩnh?
Câu hỏi này, thực ra từ thời khắc anh chìa tay ra đã có đáp án.
Chọn người mà anh thích…
Anh không biết mình bị ảnh hưởng từ tiểu sư thúc của Lỗ Mặc, hay đã thực sự rung động trước Hắc Tĩnh, anh chỉ biết, trong khoảnh khắc đấy, anh không muốn Hắc Tĩnh phải chết trước mặt mình.
Nhưng mà, nhỡ đâu anh đã sai thì sao? Nhỡ đâu Hắc Dao mới là người giải được lời nguyền nhà Đông Phương, thì biết tính sao đây?
- Để tôi đi! Các người nhốt tôi ở đây làm gì? Tại sao bắt tôi thay bộ quần áo đáng ghét này?
Chưa vào đến bên trong biệt thự bên hồ, anh đã nghe thấy tiếng kêu gào phẫn nộ của Hắc Tĩnh.
Nhị Thập Tam và Nhị Thập Tứ đang canh gác ngoài cửa nhìn thấy anh, vội vàng cung kính chào rồi mở khóa cho anh.
- Không được cho bất kỳ ai vào đây.
Đông Phương Thiên Kiêu ra lệnh rồi đi vào trong phòng, nhưng mới đặt một chân vào, thì nghênh đón anh, là một cú đấm của Hắc Tĩnh.
Anh tinh mắt nhanh tay, khóa chặt bàn tay cô, nhìn thẳng vào cô, tim khẽ nhói lên. Anh thích cô thật sao? Cảm giác từ lúc nhìn thấy cô bị trúng thương giày vò anh đến tận bây giờ, chính là thích rồi sao? Sự xao động khi sắp cận kề cái chết mà không tính toán điều gì để đưa cô về, là thích hay sao? Nếu đúng là như thế, phải chăng anh đang tự chuốc phiền vào thân?
Anh từ trước đến nay không muốn yêu bất kỳ ai, cũng không để cho bất cứ cô gái nào có cơ hội yêu mình, tại sao bây giờ lại đi rung động trước một người tính khí kỳ lạ khó đoán biết như vậy? Cô có gì hay ho chứ? Tính khí xấu, hung dữ, máu lạnh, bướng bỉnh, giơ tay nhấc chân cử động nào cũng đều không có lấy nửa phần nữ tính… Nhưng nếu cô giống như các cô gái thông thường khác, thì anh làm sao thích được? Trong cảm nhận u ám và hận đời của anh, người con gái mà không mưu trí lập dị, thì đâu có thể khiến anh để ý?
Ở một góc độ nào đó, cô với anh có thể coi là cùng một kiểu, là đồng loại… Chỉ tiếc rằng, đồng loại nhưng đối địch, cho dù cô có mang hồn của người thợ thủ công hay không, giữa anh với cô sẽ vĩnh viễn không có một kết thúc có hậu nào.
Haizzz, nếu sớm biết thế thì đã để cô bị dòng nước kia cuốn đi là xong, cuốn đi, sẽ đỡ cho anh bao phiền muộn…
- Anh nhìn cái gì? - Cái nhìn đau đáu của anh khiến cô nổi giận, lập tức bồi thêm cho anh một quyền nữa.
Anh khéo léo chặn lại, hai tay giữ chặt cổ tay thon nhỏ của cô, ngắm chiếc áo thụng đến đầu gối bằng vải bông trên người cô, cười nhạt:
- Tốt quá rồi, có thể đánh người, có nghĩa là cô không sao nữa.
- Đúng thế, tôi đã khỏe lại rồi, cho nên tốt nhất là anh thả tôi ra ngay lập tức. - Cô giận dữ nói.
- Khỏe rồi? Cô thực sự nghĩ là mình đã khỏe hẳn sao? - Anh hừ khẽ rồi thình lình đẩy cô một cái.
Cô đứng không vững, loạng choạng ngã ngửa về phía sau, anh lại ngay lập tức kéo cô lại, cười khẩy:
- Xem đấy, đến đứng thẳng thôi mà còn không vững!
Tuy là đã tỉnh lại, có thể nhe nanh giương vuốt rồi, nhưng đấy chỉ là về tinh thần, nhìn gương mặt tái nhợt và bộ dạng thở dốc yếu ớt của cô, xem ra phải nghỉ ngơi mươi bữa nửa tháng thì mới có thể hồi phục như trước được.
- Anh… - Con người này thật là đáng ghét. Cô cáu trợn cả mắt lên.
- Chịu khó nghỉ ngơi đi, như thế này sẽ lãng phí khí lực, chỉ càng làm cho thời gian hồi phục thêm lâu. - Anh nhắc nhở.
Cô bỗng nhiên vô cớ thu mình lại. Anh đang quan tâm chăm sóc cô sao? Không, sao lại thế được? Không thể như vậy. Cô hít thở thật sâu, nén chặt cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực, dọn bộ mặt tức tối, dữ dằn cảnh báo:
- Tốt nhất anh mau thả tôi ra, nếu không Hắc Nguyệt Đường quyết không tha cho anh đâu.
Anh dùng cả hai tay mạnh mẽ kéo cô lại gần, châm chọc:
- Tôi cứu được mạng cô, Hắc Nguyệt Đường đáng lẽ phải nghìn phần cảm kích đến cửa tạ ơn, không phải sao?
Cô né ra phía sau một chút, nhìn thẳng vào anh, trong lòng có cơn sóng nhỏ gợn lên.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, anh đã buông bỏ chị gái cô, chọn cứu cô, là chọn bừa trong lúc hốt hoảng, hay còn có động cơ nào khác sau khi đã cân nhắc lựa chọn?
- Anh… tại sao lại cứu tôi? - Cô không nhịn được muốn hỏi một câu cho rõ ràng.
- Cái gì? - Anh nhướn mày, giả vờ không hiểu.
- Tại sao… không phải là cứu chị gái tôi? - Cô vẫn nghĩ là anh thích Hắc Dao.
Anh đột nhiên cầm hai tay đưa về phía sau eo lưng cô, rồi thừa cơ kéo cô vào lòng, ghé sát tận mặt cô, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Cô nghĩ là tại sao?
Cô hoảng sợ, định lùi lại phía sau nhưng không nhúc nhích nổi, chỉ biết nín thở đề phòng, nhìn anh căm tức:
- Có phải anh muốn lợi dụng tôi để khống chế Hắc Nguyệt Đường?
- Hừm, đây cũng là một kiến nghị rất hay, nhưng tiếc là bây giờ người của Hắc Nguyệt Đường chẳng còn ai lo lắng cho cô. - Anh tàn nhẫn nở nụ cười mỉa mai.
- Cái gì? - Cô ngây người.
- Hắc Dao chưa chết, Miêu Vũ đã cứu cô ấy và đưa về Hồng Kông rồi. Lúc này mọi người ở Hắc Nguyệt Đường đều nghĩ chính cô đã hãm hại chị gái mình, đầu thân cho phía địch, trở thành kẻ bội phản. - Đây là tin tức tối qua sói Đông Phương vừa thu thập được. Thẳng thắn mà nói, khi mới nghe tin này anh cũng hơi ngạc nhiên, Miêu Vũ đã không tiếc mạng mình mà nhảy xuống dòng nước xiết để cứu Hắc Dao, điều này phải chăng thể hiện quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là bình thường?
- Hắc Dao… chưa chết sao? - Vẻ mặt Hắc Tĩnh ưu tư.
Sự lạnh lẽo trong đáy mắt cô không qua khỏi mắt anh, anh nheo mắt căn vặn:
- Sao thế? Nghe tin chị gái mình chưa chết mà cô có vẻ không vui cho lắm.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, né tránh không trả lời, chỉ bực bội nói:
- Buông tôi ra!
- Có bất hòa với chị gái à? - Anh thăm dò.
- Không liên quan gì đến anh. - Mặt cô càng sa sầm.
- Cũng phải thôi, bị chính chị gái mình bắn cho một phát, lại còn bị đẩy xuống sông, là ai thì cũng sẽ phát cáu. - Anh lẩm bẩm.
Gương mặt xinh đẹp của cô thoắt biến sắc, mắt mở to hết cỡ nhìn anh trân trối. Anh… biết chuyện sao?
- Hắc Dao giả vờ phải không? Giả vờ trúng mê hồn thuật của Miêu Vũ, rồi giữa đường lại định đẩy cô xuống sông, may mà cô phản ứng nhanh, kéo cô ấy rơi xuống cùng… hừ, Hắc Dao không phải là người bị hại, mà chính cô ta cùng với Miêu Vũ là thủ phạm ngay từ đầu.
Hắc Tĩnh trầm ngâm không nói một lời.
Người chị gái từ nhỏ xinh xắn nũng nịu, luôn luôn trốn sau lưng cô, người chị gái luôn luôn được mẹ yêu chiều, không thích kết giao cùng các anh chị em trong bang, người chị gái mà cô thà rằng tự mình gánh vác tất cả những việc máu me bẩn thỉu, chứ không chịu để tay chị dính một chút nhơ nhớp… Thế mà lại thù hận đến mức muốn giết cô. Tại sao?
Đông Phương Thiên Kiêu liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, mềm lòng thương cảm, thở dài:
- Hắc Dao không đơn giản như cô nghĩ đâu, cô ấy cũng có dã tâm của mình. Dã tâm càng cố ý che giấu thì phản ứng lại càng dữ dội, chỉ cần có người kích động, thì tất cả sẽ bùng nổ.
- Câm miệng! - Cô sừng sộ.
- Cũng có thể, cô cho rằng cô ngăn chặn những phiền nhiễu hỗn loạn từ bên ngoài là giúp chị cô, nhưng cô ấy lại không muốn làm bình hoa, cho nên, khi cô càng vững mạnh thì chị cô càng hận cô…
- Đủ rồi, đừng có cho rằng mình cái gì cũng biết nữa. - Cô không hề mong muốn một người ngoài nói với cô về chân tướng mọi việc.
- Tôi đương nhiên cái gì chả biết, người Hắc Dao đối phó tiếp theo, chắc sẽ là bố cô. - Anh cười nói.
- Chị ấy sẽ không làm thế đâu… - Hắc Tĩnh hoảng sợ, mặt biến sắc.
- Dĩ nhiên là cô ấy sẽ không ra mặt. Hiện nay tất cả mọi người đều cho là cô ấy bị Miêu Vũ quản thúc. Miêu Vũ dùng cô ấy làm con tin, muốn uy hiếp bố cô giao phó quyền lực và tất cả đồ cổ quý giá đứng tên Hắc Nguyệt Đường, bố cô không rõ nội tình, rất có thể sẽ nghe theo… Lúc đó, Hắc Nguyệt Đường sẽ nghiễm nhiên rơi vào tay Hắc Dao và Miêu Vũ.
Cô nhíu mày suy tư, trong lòng nghĩ mình phải nhanh chóng quay về, nếu không sự tình sẽ khó bề thu xếp nổi.
- Tôi phải về Hắc Nguyệt Đường ngay, làm thế nào anh mới chịu thả tôi đây? Ra điều kiện đi vậy! - Cô lạnh lùng nhìn anh.
Anh khoanh hai tay trước ngực, cười rồi lắc lắc đầu:
- Chả cần bất cứ điều kiện nào cả, tôi sẽ không thả cô về.
- Tại sao?! - Cô tức giận.
- Chẳng dễ mà bắt được cô, cô nghĩ, tôi ngốc đến mức thả hổ về rừng sao?
- Anh là đồ khốn kiếp, tôi biết là anh không có ý tốt rồi mà… - Cô tức giận nắm tay lại thụi vào mặt anh.
Anh ung dung né, cười nói:
- Đòn của cô hữu khí vô lực, vẫn muốn đánh người sao?
Cô hừ một tiếng, không quan tâm đến anh nữa, xông thẳng ra cửa. Anh không thả thì cô tự tìm cách trốn thoát.
Anh khẽ cau mày, vội vàng chạy ra cửa, túm chặt tay cô đang cầm lấy nắm đấm cửa chuẩn bị mở, giọng có vẻ không vui:
- Này, cô ăn mặc thế này làm sao có thể ra ngoài để người ta nhìn được?
Cô sững lại, đúng là quên mất mình chỉ đang mặc một chiếc áo thụng, bên trong chả có gì khác, phía trước lộ rõ hai ngọn đồi nhô lên, càng làm cho giới tính của cô hiển hiện không thể chối cãi.
Vội vàng giơ hai tay lên che ngực, cô cáu tiết gào lên:
- Đưa trả ngay bộ quần áo cũ của tôi đây!
- Ý cô là chiếc áo chẽn đặc biệt ấy phải không? Nó vừa bẩn vừa hôi, lại còn dính đầy máu, vứt đi từ lâu rồi.
- Thế thì đưa cho tôi một bộ quần áo của nam.
- Rõ ràng là nữ, sao lại phải mặc quần áo nam? - Anh nheo mắt ỡm ờ.
Cô phát cáu, mặt sắt lại, giơ cao đầu gối thúc một phát vào chỗ hiểm của anh, hăm dọa:
- Không được phép nói tôi là nữ! Tôi là nam! Là nam!
Anh né ra phía sau, chau mày nói:
- Bây giờ là bao giờ rồi mà vẫn còn muốn giấu, cô nghĩ tôi là thằng mù sao?
- Tôi vốn dĩ là nam, trái tim tôi, linh hồn tôi cũng là nam, tôi với anh giống nhau! - Cô gào lên điên dại.
Con người này sao thế nhỉ? Cố ý chọc tức anh à?
- Cô làm sao có thể giống tôi được? Cô có giả vờ như thế nào đi chăng nữa vẫn là con gái thôi!
- Câm miệng! Không được dùng hai chữ “con gái” để gọi tôi! - Cô gào thét, vẻ mặt ghê tởm.
Đông Phương Thiên Kiêu có chút nóng giận, sầm mặt xuống.
- Cô mê sảng vì sốt hay là thần kinh có vấn đề? Không tự biết mình là nam hay nữ sao?
- Tôi đương nhiên biết rất rõ, tôi là nam, hiểu không? Từ đầu đến chân đều là nam! - Cô nghiến răng rít lên.
Không đợi cô gào xong, anh đã nắm lấy tay cô, kéo mạnh về phía giường, cả thân người ép cô xuống, không hề lưỡng lự nắn bóp bầu ngực tròn căng nhô cao của cô, cười châm chọc:
- Nói cho tôi hay, là nam, thì sao lại có thứ này?
- Không được đụng vào tôi! - Cô hoảng sợ trợn mắt, cố sức vặn vẹo giãy ra.
- Nhìn xem, cô còn có cảm giác nữa này! - Cách lớp áo ngoài, đầu ngực không có áo lót của cô dưới sự trêu ghẹo của anh dựng lên kiêu kỳ.
- Đồ chết tiệt, tôi phải giết anh… - Cô tức giận kêu to, vùng mạnh ra.
Nhưng cánh tay của anh cứng rắn như sắt thép dễ dàng chế ngự cô, anh cười nhạt:
- Hay là, phải có người dạy cô cách phân biệt sự khác nhau giữa nam và nữ, cho cô đỡ nhầm lẫn…
Nói xong anh cúi xuống, mãnh liệt hôn lên bờ môi mềm mại của cô. Cô kinh hoàng biến sắc, tránh đầu hết sang bên nọ lại bên kia, ngậm chặt môi lại, không để cho anh tiếp tục. Anh cười thầm, hôn sang vành tai cô, cô nhột nhạt nhạy cảm rụt cổ lại, há miệng kêu gào, anh lập tức lợi dụng thời cơ giữ lấy cằm cô, phủ lên môi cô bằng môi anh.
- Ối…
Hai người giao chiến với nhau bằng môi và lưỡi, nhưng cô làm sao có thể là đối thủ của anh được? Đôi môi chưa từng bao giờ tiếp xúc với môi ai, ngay cả hôn là gì cô cũng căm ghét không bao giờ muốn biết, đương nhiên không hề có khái niệm thế nào là phòng ngự, vì thế, định bụng sẽ lựa thời cơ cắn mạnh một nhát cho anh rách môi chảy máu, nhưng vừa mở miệng, lưỡi của anh đã trườn vào như rắn, tách đôi môi của cô ra, uốn lượn chọc ghẹo, mút cắn liếm nếm, hoàn toàn khống chế tất thảy, còn cô, hoảng sợ ngây dại.
Đây… đây là…
Anh cười khẽ, tận dụng ưu thế, càng hôn thật mạnh thật sâu, không chỉ say mê lay động chiếc lưỡi nhỏ mà còn mút chặt cánh môi non mềm thanh tân của cô nữa.
Cứ để mặc người ta xâm chiếm mà không hề chống cự, điều này làm Hắc Tĩnh có chút kinh ngạc, cũng có chút bối rối lạc lối, có luồng nhiệt ở phạm vi cô không lý giải nổi đang thiêu đốt cô, từ đôi môi quyến rũ và mềm mại của anh truyền đến, cô cứ nghĩ là mình sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng mà, đầu lưỡi đó dường như tan ra, cùng với cảm giác tê dại kỳ lạ lan tỏa ở sống lưng, là chuyện gì vậy?
Đâu có… đâu thể có kiểu hôn như thế được? Thế này… chuyện này…
Nước bọt hai người giao hòa trộn lẫn vào nhau, hơi thở đặc biệt của Đông Phương Thiên Kiêu che phủ cô, trái tim cô đập với tiết tấu chưa bao giờ có, nhảy nhót trong lồng ngực, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng…
Đột nhiên, anh buông cô ra, ngẩng đầu lên, trong đáy mắt ánh lên sự khiêu khích nghịch ngợm.
- Phản ứng của cô không giống nam chút nào.
Cô mở to mắt, thở gấp, nhất thời không nói ra câu.
- Bây giờ cô đang cảm thấy run rẩy, mềm nhũn, toàn thân bải hoải, đúng không? - Anh cười trầm khàn, ánh nhìn ve vuốt quét qua đôi môi mật ngọt đã bị anh hôn cho đỏ mọng lên của cô.
Cô như bị giội một chậu nước lạnh lên người, thoắt chốc tỉnh lại, vừa ngượng ngùng vừa giận dữ đẩy mạnh anh ra, phản đối dữ dội:
- Đấy là phản ứng của cơ thể, không phải là cảm giác thực sự của tôi.
- Vậy sao? Nhưng tôi nghe nói, trái tim và cơ thể của phụ nữ dính liền với nhau.
- Nhưng tôi không phải là nữ! Không phải không phải không phải! - Cô phẫn nộ.
- Cô… - Anh lại cau mày, không ngờ cô bướng bỉnh ngoan cố đến vậy, ngay cả giới tính thực của chính mình mà cũng già mồm cãi cố.
Lửa giận bỗng từ đâu thiêu đốt anh, anh kéo xốc cô đang ở trên giường dậy, đẩy đến trước chiếc gương dài sát đất, không nói năng gì cả, chỉ soạt một tiếng, xé rách chiếc áo thụng cô đang mặc trên người.
- Anh làm gì vậy? - Cô kêu lên thất thanh, cuống cuồng che phần ngực lồ lộ, định vùng chạy.
Anh mặt mũi lạnh băng, đứng ở sau giữ chặt lấy cô, đẩy mạnh cô đến sát gần gương.
- Buông ra, rốt cuộc anh định làm gì? - Cô tức tối giãy giụa, nhưng càng giãy chiếc áo lại càng không che nổi thân thể trắng ngần như tuyết bên trong.
- Tôi muốn cô nhìn cho rõ bản thân. - Cánh tay anh đưa từ sau ra trước, rồi cầm lấy hai tay cô kéo lại phía sau, để cô không thể túm túm kéo kéo chiếc áo đã rách tan được nữa, thế rồi, hai đỉnh ngọc ngà tròn trịa mượt mà mê hồn trên người cô lồ lộ hiện ra trong gương.
Cô sợ hãi quay đầu đi, nhắm chặt mắt lại, giận đến mức toàn thân run rẩy.
Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ soi gương, cô ghét khuôn mặt mình, ghét thân hình của mình, tấm thân này đối với cô chỉ là một trò đùa đáng ghét mà ông trời dành cho cô.
- Mở to mắt ra! Nhìn bản thân mình đi! - Anh quát lên ra lệnh.
- Không!
Có thực là cô ghét bản thân mình đến thế không? Gương mặt tràn đầy sự căm ghét và chối bỏ, dường như cô cho rằng thân thể kiều diễm này của cô là một nỗi hổ thẹn.
Xem ra, người con gái này quả thực là có vấn đề. Nhưng không sao, anh có cách giải quyết vấn đề của cô…
Anh nhếch mép một cách nguy hiểm, rồi đôi tay mạnh mẽ vốn đang giữ chặt cánh tay cô bỗng nhiên đưa về phía trước, chộp lấy bầu ngực no tròn mềm mại của cô, đồng thời mân mê hai nụ hoa mướt mịn mê hồn trên đầu ngực cô.
- Anh?! - Cô thở hắt ra, kinh hãi mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn thấy mình trong gương áo che không kín người đang bị anh ôm vào lòng, cơ thể nữ trần trụi kia, dưới những ngón tay đầy nam tính, kết hợp thành một loại hương vị khêu gợi mà ỡm ờ.
Càng khiến cho cô tức tối là tên Đông Phương Thiên Kiêu chết tiệt đang mỉm cười trong gương.
- Nhìn cho kỹ, Hắc Tĩnh, cô là con gái một trăm phần trăm… - Anh cố ý ghé sát vành tai của cô mà thì thầm.
- Tôi không nhìn, bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của anh ra! - Cô hoảng loạn kêu gào. Nếu không phải là vết thương chưa lành hẳn, sức lực toàn thân chưa phục hồi, thì cô đã làm thịt anh ngay rồi.
- Cô không nhìn? Thế thì tôi chỉ còn cách nhìn hộ cô vậy… - Anh khẽ cười, năm ngón tay không kiêng nể gì vuốt ve khắp nẻo, môi càng áp sát vào sau tai cô rồi hôn xuống đến gáy.
- Không được chạm vào tôi… - Cô không chịu nổi cơn chấn động được nhen lên từ những đầu ngón tay của anh di chuyển trên cơ thể mình, không ngừng vặn vẹo tứ chi hòng cưỡng lại.
- Suỵt, yên lặng chút. Chắc là cô chưa bao giờ khám phá cơ thể của mình phải không? Cơ thể của con gái rất thú vị, cũng rất nhạy cảm nữa… - Anh xoa nắn bầu ngực của cô, hưởng thụ sự mềm mại ngọt ngào trong lòng bàn tay mình.
- Đông Phương Thiên Kiêu! Tôi… tôi sẽ giết anh… - Cô thở gấp gào lên.
- Được thôi, tôi chờ cô giết tôi. - Anh nói vậy rồi đưa tay phải chầm chậm đặt lên phần bụng phẳng phiu của cô xoa khẽ.
- Anh muốn làm gì? - Cô sợ hãi lại một lần nữa trợn tròn hai mắt, dùng khuỷu tay mình ra sức cưỡng lại anh.
Anh không trả lời, một tay vẫn đặt trên ngực cô xoa nhè nhẹ, còn tay kia xâm nhập vào giữa hai chân cô, tìm kiếm nụ hoa ẩn giấu trong cánh hoa ở đó.
- Không được… - Lúc này Hắc Tĩnh thực sự hoảng loạn, cô kẹp chặt hai đùi để ngăn anh lại, nhưng những ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng, dễ dàng đưa vào xâm chiếm lấy nơi riêng tư kín đáo nhất của cô, rồi ở đó làm xằng…
- Aaa… - Cô bất lực kêu lên, không còn khả năng chống cự nữa.
- Chỗ này, là nơi đẹp nhất trên cơ thể người con gái. Nơi này có thể làm tan chảy đàn ông, cũng có thể làm đàn ông phát cuồng… - Ngón tay anh xoa nhè nhẹ ấn khe khẽ lên nhụy hoa, kích thích cảm giác nguyên thủy nhất của cô, khơi dậy nguồn bản năng nữ tính dưới lớp vỏ lý trí của cô, anh muốn cô nhận biết rõ, cô là một người con gái chính hiệu trăm phần trăm.
- Không được… aaa… Đông Phương Thiên Kiêu… - Cô cong người vặn vẹo vòng eo, không phân biệt nổi luồng cuộn tỏa trong cơ thể kia là đau đớn hay khoái lạc, cô chỉ biết anh đang làm bẽ mặt cô, chơi khăm cô, nhưng ngoài ý muốn cơ thể cô lại đang nhảy múa theo anh…
- Phản ứng của cô… mãnh liệt quá. - Giọng của anh cũng khàn đi, sự nóng chảy từ điểm bí ẩn mềm mại kia của cô đốt cháy những ngón tay anh, cũng thiêu đốt trái tim anh, toàn thân anh co rút không kiềm chế nổi, dục vọng khởi phát.
- Anh là đồ khốn kiếp… phải giết anh bằng ngàn nhát dao, tôi sẽ không tha cho anh… aaa… - Cô rít lên trong miệng, đồng thời cũng chìm đắm trong sự khiêu khích âu yếm của anh, thế rồi, con dã thú vừa lạ lẫm vừa đáng sợ lâu nay vẫn ngủ say ở nơi sâu kín trong con người cô bị đánh thức, hoang dại húc thẳng vào cô.
Nhìn cô đắm mình trong mê lực của dục vọng, anh càng mụ mị, càng dấn sâu thêm những ngón tay thăm dò khám phá, lúc vào lúc ra, chạm vào nụ hoa đã ướt đẫm từ khi nào của cô, cho đến khi cô co rút run rẩy, xuân triều cuộn trào…
- Aaa… - Một cảm giác mạnh mẽ không thể giải thích từ trong cơ thể cô dâng tràn, hết trận này đến trận khác, cô cuộn người lên, không kiểm soát được hơi thở rạo rực gấp gáp của mình.
Anh ôm chặt lấy cô, để cô nở tung, giải phóng mình trong lòng anh.
Khi cơn cuồng say dịu xuống, anh mới buông cô ra, chọc ghẹo cô:
- Bây giờ cô có còn hoài nghi về giới tính của mình không?
Hắc Tĩnh tức tối cho anh ngay một cái tát, nhưng cơ thể vốn yếu đuối từ trước lại vừa bị anh quấy nhiễu một phen, không thể tải thêm một trận phát hỏa nữa, nên cái tát này, chỉ như phẩy qua má anh không có chút lực nào. Thế rồi, trước mắt cô tối sầm lại, chân đứng không vững, cô ngã dúi dụi về phía trước.
Đông Phương Thiên Kiêu giơ tay ôm gọn lấy cô, vừa định nhếch môi, nụ cười đã đông cứng lại, bởi vì, anh nhìn thấy miếng gạc trên vai cô thấm đẫm máu.
Làm hơi quá mức rồi…
- Tôi… phải giết bằng được anh … anh… chết chắc rồi… - Dù đã mặt cắt không còn giọt máu, ý thức mơ hồ, cô vẫn rít qua kẽ răng rủa xả, rồi mới bằng lòng nhắm mắt lại, ngất đi trong lòng anh.
Nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của cô, tim anh thắt lại, hai hàng lông mày chau sát vào nhau:
- Không cần cô phải ra tay, tôi cũng sẽ chết. - Khẽ nói vậy rồi anh bế xốc cô lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó, yên lặng ngắm nhìn cô.
Gương mặt xinh đẹp của cô chứa đầy sự mệt mỏi kiệt sức. Nằm bất động ở giữa giường, trông cô thật gầy guộc bé bỏng. Thở dài nhè nhẹ, anh không hiểu nổi mình như thế nào nữa, cô muốn khẳng định mình là nam, tại sao anh phải bận tâm? Còn khiến cô tức giận khi cô đang bị thương lại đang ốm? Anh đang sợ điều gì? Và sự tức giận ấy do đâu? Lẽ nào, từ trong tiềm thức, anh lo lắng việc cô tự nhận mình là nam có liên quan đến người thợ thủ công từ ngàn năm trước?
Trong lúc bồn chồn, ánh mắt anh đưa từ vết thương sang khuôn ngực của cô, nhìn đầu ngực bị anh vuốt ve hiện lên màu đỏ hồng mê hoặc, tim anh lại nóng lên, những đầu ngón tay đã chạm vào dòng nước xuân thì của cô cũng nóng bỏng lên theo. Lúc này, phần phía dưới của anh nổi cộm lên, ý nghĩ điên cuồng muốn chiếm đoạt cô cho riêng mình chích vào từng tế bào của anh.
Sắc mặt Đông Phương Thiên Kiêu biến đổi, hít sâu một hơi, vội vàng đứng dậy, dường như muốn chạy trốn điều gì đó, anh vội vã đi khỏi đó.
- Nhị thiếu gia? - Nhị Thập Tam đang canh gác bên ngoài thấy sắc mặt của anh bất thường, có phần lo lắng.
- Gọi Thập Nhất đến đây chút. Còn nữa, gọi giúp việc nữ mang quần áo mới đến giúp Hắc Tĩnh thay. - Mặt anh sắc lạnh hạ lệnh.
- Vâng.
Vừa đi một bước, anh lại quay đầu lạnh lùng căn dặn:
- Ngoài Thập Nhất ra, không cho bất kỳ ai là nam giới được vào.
- Vâng.
Dặn dò xong, anh quay về nơi ở của mình, vẻ mặt lạnh băng, rút điện thoại ra, gọi vào số Đông Phương Khuynh Quốc.
Anh hy vọng Hắc Tĩnh không phải là người thợ phát ra lời nguyền từ ngàn năm trước.
Không phải thế là tốt hơn cả…