- Anh… tại sao lại nằm ngủ bên cạnh tôi? - Hắc Tĩnh sợ hãi kêu thất thanh, giận dữ nhìn gương mặt đang ngủ rất say sưa thoải mái của Đông Phương Thiên Kiêu.
Cô vừa tỉnh dậy bỗng nhiên phát hiện anh nằm ngủ cạnh cô, không những thế… không những thế một cánh tay còn ôm lấy eo cô. Quân khốn kiếp này! Tuy quần áo cô vẫn ngay ngắn trên người, nhưng nghĩ đến chuyện anh áp chặt vào mình cả đêm, cô liền nổi u ác tính toàn thân.
- Chỉ có một chiếc giường, đương nhiên tôi phải nằm cạnh cậu là đúng rồi. - Anh liếc cô một cái, khẽ cười rồi hỏi. - Làm gì mà lo lắng thế? Hai người đàn ông ngủ cạnh nhau thì có gì kinh khủng lắm đâu?
Mặt cô biến sắc, á khẩu trong giây lát.
Anh nhìn vào mắt cô cười thầm, tiến lại thật sát, hỏi:
- Hay là cậu có bí mật gì không thể nói ra?
- Tôi chỉ là không quen ngủ chung với người khác. - Cô lùi lại về phía sau, tức giận nói.
- Ô hay? Thế thì sau này cậu ngủ với vợ như thế nào? - Anh cố ý hỏi.
- Tôi không có hứng thú với phụ nữ. - Cô lạnh lùng trả lời.
- Trời ạ, hóa ra cậu là gay? - Anh vội vàng đứng lên tránh ra xa, nói tiếp. - Thế thì người gặp nguy hiểm là tôi mới phải chứ?
- Yên tâm, tôi cũng không có hứng thú với đàn ông. - Cô nghiến chặt răng. Gã khốn đáng ghét, tối qua suýt chút nữa là dìm chết cô, làm cổ họng cô bây giờ đau rát, đầu cũng vừa đau vừa nặng trình trịch.
- Ô, thế thì cậu cũng yên tâm, tôi cũng chẳng hề có hứng thú với đàn ông, tôi chỉ thích đàn bà thôi, cho nên cậu rất an toàn. - Anh cười xấu xa.
Sắc mặt cô lại thay đổi, tức tối trừng mắt nhìn anh, tại sao hôm nay Đông Phương Thiên Kiêu trở nên hơi bị cợt nhả như vậy?
- Thế thì tốt, tránh xa tôi ra chút! - Cảnh cáo xong cô không thèm để ý đến anh nữa, quay người bước ra khỏi căn nhà gỗ.
Thời tiết bên ngoài trở nên rất xấu, mưa rơi không ngớt từ đêm qua đến giờ, nhưng sắc trời có sáng hơn một chút, rừng cây không còn vẻ ma mị âm u như tối qua nữa, chỉ cần đợi ngớt mưa, thì chắc đi khỏi đây sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng mà tình hình của cô lại có vẻ hỏng, đầu nặng chân nhẹ thì không nói làm gì, còn đói đến hoa cả mắt nữa.
- Cậu định đi à? - Đông Phương Thiên Kiêu bước đến sau lưng cô.
- Đúng vậy.
- Cậu không đi được đâu. - Anh dọa.
- Tại sao? - Cô quay đầu bực dọc nhìn.
- Bởi vì người ta đã xây dựng mê cung xung quanh căn nhà gỗ này.
- Mê cung? - Nghĩa là sao vậy?
- Nói một cách chính xác thì phải gọi là bày trận kỳ môn độn giáp. - Anh tiến lên trước, nhìn con đường nhỏ có vẻ là để đi xuyên ra bên ngoài.
Tối qua anh đã nghĩ rồi, cây cỏ xung quanh căn nhà nhìn thì tự nhiên, nhưng thật ra ẩn giấu rất nhiều dấu vết gia công của con người, cho nên sáng nay anh dậy sớm đi lại một lần nữa, cũng bị quay trở lại căn nhà gỗ, mới càng tin tưởng vào ý nghĩ đây chính là mê trận kỳ dị dựa theo một số cách bố trí của ngũ hành bát quái, và người thiết kế sắp đặt, phải là người tinh thông lão luyện về kỳ thuật này.
- Bày trận đồ? - Cô giật mình.
- Có người muốn giữ chúng ta ở đây, không để chúng ta đi thoát. Hoặc là có thể nói, tạm thời nhốt chúng ta ở đây, không muốn người khác tìm được chúng ta. Dùng cách này, sẽ không cần đến người canh gác, như thế sẽ không có ai để lộ bí mật. - Anh chầm chậm xoay bước.
- Người đó là ai? - Cô giận dữ hỏi.
- Cậu nghĩ là ai? Trong số những người tôi quen biết, người duy nhất thông hiểu kỳ thuật này đã chết, thế còn người cậu quen, có ai nắm rõ thuật kỳ môn độn giáp này không? - Anh cười nhạt đầy ẩn ý.
Cô ngẩn ra một giây, sắc mặc bỗng thay đổi, nói khẽ:
- Không có lẽ!
- Ai không có lẽ? - Anh nhìn thẳng vào cô.
Cô hoảng hốt, ngay lập tức ngậm miệng, nuốt tên của người nọ xuống.
- Ha ha… cậu cũng nghĩ đến hắn ta đúng không? Hắn ta quá được đi, cứ âm thầm lẳng lặng ma không biết quỷ không hay kè kè ở bên cậu, lấy được lòng tin của cậu, sau đó diễn vở kịch này. - Anh lặng lẽ cười.
- Ông ta đương nhiên cũng bị hôn mê, chính mắt anh nhìn thấy mà?
- Giả vờ ngất đi là một màn kịch dễ diễn nhất trên đời!
- Không, Miêu Vũ không thể nào phản bội lại tôi! - Cô nói một cách chắc chắn.
Miêu Vũ theo cô bao nhiêu năm nay, lại là tâm phúc của bố cô, làm sao có thể làm những việc này?
- Thầy giáng đầu, bản thân họ đã là nhân vật nguy hiểm rồi, cậu cho là loại người đấy đáng tin cậy sao? - Anh nhạo báng.
- Miêu Vũ chẳng có lý do…
- Hừm, cần phải có lý do hay sao? Lòng tham! Chỉ cần nắm chặt yết hầu của Đông Phương Mỹ Nhân và Hắc Nguyệt Đường, hắn sẽ không phải lo ăn lo mặc mười kiếp, cậu nghĩ xem, liệu hắn có bỏ qua cơ hội này không?
- Đủ rồi, tất cả chẳng qua chỉ là phỏng đoán của anh. - Cô phản đối.
- Được thôi, vậy thì chúng ta đợi xem, theo tính toán của tôi thì thời cơ đàm phán đã đến, chắc hắn sắp xuất hiện rồi. - Anh cười nhạt.
Hắc Tĩnh trừng mắt nhìn anh, cô ghét cái kiểu kiêu ngạo làm như bất kỳ chuyện gì cũng chắc chắn phải đúng như dự liệu của mình.
Trên thế giới này nắm được thuật kỳ môn độn giáp không chỉ có Lỗ Mặc và Miêu Vũ, anh dựa vào đâu mà dám buộc tội kẻ chủ mưu đứng sau màn bắt cóc hai người chính là Miêu Vũ?
- Đừng có luôn tự cho mình là đúng nữa đi! Đông Phương Thiên Kiêu, có ma mới đi tin lời của anh. - Cô cãi lại.
- À, nói đến ma, đêm qua hình như có người rất sợ ma ấy! Sợ đến mức túm lấy tôi rõ chặt… - Anh lập tức nắm lấy cơ hội để chọc cô.
- Anh… - Cô thực sự phát cáu, xông lên giơ nắm đấm về phía anh.
Anh dễ dàng và nhẹ nhàng chặn được, cười khẽ:
- Cú đấm của cậu hôm nay chả có tí lực nào, Hắc Tĩnh!
Cô nổi giận, tay còn lại cũng vung ra, nhưng bị anh khống chế một cách thảm bại, không những thế cả người bị anh kéo ngã vào lòng.
- Đói rã cả người, lại còn bị ốm, cậu nghĩ còn đánh được ai? - Anh ghé vào mặt cô cười.
Mặt cô đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay cũng nóng giãy, giọng nói thì khản đặc…
Đêm qua mặc quần áo ướt đi ngủ, quả nhiên y như anh dự đoán, bị cảm ngay.
- Anh… - Cô vừa sợ vừa tức, cuống quýt giằng ra, nhưng cả người vô lực không còn tí sức nào mà vùng dậy.
- Biết là mệt rồi thì yên lặng tí đi, cứ làm ầm ĩ thế này chỉ càng nặng hơn thôi. - Tay anh giữ càng chặt, không để cô cựa quậy.
- Việc gì phải giả dối thế? Có phải đêm qua anh định giết tôi hay không? - Cô ngẩng đầu hằn học nhìn anh.
- Đúng rồi, đêm qua tôi định giết cậu, nhưng bây giờ lại không muốn nữa… - Anh nheo nheo mắt. Cô đang sốt, hai mắt long lanh ướt rượt lại càng đẹp, đẹp đến mức khiến tâm trí người ta điên loạn.
Ánh mắt lạ thường của anh khiến cho cô càng phát hỏa trong lòng, lấy hết sức lực còn lại, cô dùng đầu húc đẩy anh ra.
- Ô… - Anh đau quá bỏ tay ra, vừa bực mình vừa buồn cười.
Dã thú bị cảm thật biết cách cắn người quá đi!
Mà cô húc như thế lại làm cho đầu càng quay cuồng, loạng choạng vài bước, cuối cùng không chống đỡ được, ngã quỳ xuống đất.
- Phù phù… - Hai tay cô chống xuống đất, hoa mắt chóng mặt.
- Hết sức rồi phải không? - Anh cúi xuống bên cô, cười chế nhạo.
- Biến đi… - Cô cay cú gào lên.
- Tôi đỡ cậu đứng lên! - Anh rất tử tế chìa tay ra.
Có đánh chết cô cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ gã khốn kiếp này! Hắc Tĩnh cố chịu đựng cơn choáng váng, lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt đỏ ửng bây giờ đã trở nên trắng bệch.
- Xem ra bệnh cậu không nhẹ đâu. Kỳ lạ thật, rõ ràng là tôi ôm chặt cậu, dùng hơi nóng cơ thể để ủ ấm cho cậu mà, sao lại… - Anh cười gian ác quan sát thái độ cô.
Mặt cô bỗng biến sắc, trợn tròn cả hai mắt. Anh… đã ôm cô ngủ đêm qua?
- Anh… đáng chết! - Lửa giận sôi sùng sục, cô gầm lên, xông vào anh.
- Cậu nên nói cảm ơn mới phải chứ? - Anh khẽ tránh, chân khuỵu xuống, cố ý va vào cô.
Cô mất thăng bằng, vấp ngã, đau đến mức muốn giết người.
- Còn thích đùa không? - Anh bước thong thả đến bên cô cười khẽ.
- Đồ khốn kiếp này… - Cô ngẩng đầu căm thù nhìn anh.
Anh ngờ vực nhìn cô, đang định chỉnh cô một trận, nhưng có âm thanh từ xa vọng tới làm anh cảnh giác, giơ tay túm lấy Hắc Tĩnh, đẩy thẳng ra phía sau căn nhà gỗ.
- Anh làm gì vậy… ối! - Hắc Tĩnh kêu lên tức tối, nhưng ngay lập tức bị bịt miệng lại.
- Suỵt, nói khẽ thôi, có người đến. - Anh ép chặt cô từ phía sau, nói thầm thì bên tai cô.
Cô co rúm người lại, cảm giác buồn buồn râm ran từ vành tai làm cô rùng mình không thoải mái, hơn nữa lòng bàn tay anh ấm nóng, ngang tàng chặn trên đôi môi cô, càng làm cho nhịp tim cô vô cớ tăng tốc, hít thở khó khăn, gò má vốn đỏ ửng vì sốt càng thêm nóng rực…
Hương vị thuộc về đàn ông từ thân người anh lan tỏa ra, khiến cho cô bối rối hoảng loạn, đến giờ cô mới hiểu ra, dù cô ngụy trang như thế nào đi chăng nữa cũng vĩnh viễn không thể là con trai được.
- Bỏ tay… - Cô gồng khuỷu tay lên, chỉ sợ anh dựa càng lúc càng sát vào.
- Đừng động đậy. - Môi anh gần như đã chạm vào tóc của cô, cố tình ép sát lại, không để cho cô thoát.
- Anh… - Cô nhận ra anh cố ý, thấy hơi khó chịu, nhưng… không thấy ghét.
Thực là kỳ lạ… cô cảm thấy bản thân mình biến đổi rất lạ…
Chính vào lúc này, hai bóng người từ từ tiếp cận, cô chăm chú nhìn bọn họ, rồi bỗng ngây độn, không thể cử động nổi nữa. Ngay cả Đông Phương Thiên Kiêu cũng khá bất ngờ, không lường được.
Bởi vì, hai bóng người kia, một là Miêu Vũ, người còn lại chính là Hắc Dao.
***
Là Miêu Vũ! Hóa ra là Miêu Vũ thật sao? Không những thế, còn cả chị gái cô…
Hắc Tĩnh như hóa đá, lòng cũng chùng xuống.
Đông Phương Thiên Kiêu vẫn dán mắt nhìn người ở bên cạnh Miêu Vũ, là Hắc Dao, nói thật là cho dù thế nào anh cũng không thể ngờ Hắc Dao lại xuất hiện ở đây, anh nghĩ cô đã bị Thập Nhị bắt về Đông Phương cư rồi mới phải chứ.
Lẽ nào trong lúc anh bị hôn mê, Thập Nhị đã làm điều gì sơ suất?
Mây đen như màn khí ma quái bao phủ cả khu rừng, cơn mưa rất to, sắc trời vốn đã ảm đạm lại càng thêm u ám.
Miêu Vũ phát hiện cửa căn nhà gỗ bị mở, bèn đứng lại trước cửa, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, rồi nở nụ cười lạnh lùng.
- Ra đi! Hai người làm sao thoát được ma trận của tôi.
Đông Phương Thiên Kiêu chau mày, án binh bất động. Hắc Tĩnh không rời mắt khỏi Hắc Dao, bỗng nhiên phát hiện cử chỉ của chị gái có gì đó kỳ lạ.
- Hắc Tĩnh, tôi biết cô rất kinh ngạc, cô không muốn biết câu chuyện này rốt cuộc nó là như thế nào sao? - Miêu Vũ gọi thẳng tên Hắc Tĩnh, cười rất ác độc.
Hắc Tĩnh trong lòng chấn động. Đây là Miêu Vũ thật sao? Là kẻ trung thần mà cô nghĩ lòng dạ tuyệt đối không bao giờ thay đổi? Tại sao cô chưa bao giờ biết hắn ta còn có vẻ mặt này?
- Cô mà không chịu ra đây, tôi sẽ xơi tái chị gái cô đấy… - Miêu Vũ nói rồi giơ tay túm chặt lấy Hắc Dao, như một con dã thú tham lam, hôn ngấu nghiến vào môi Hắc Dao một trận. Còn Hắc Dao, cô như một con búp bê mặc hắn làm gì thì làm.
Hắc Tĩnh phẫn nộ, không thể nhịn được nữa, đẩy Đông Phương Thiên Kiêu ra, tức giận lao ra ngoài.
- Không được động đến chị ấy, Miêu Vũ. - Cô quát lớn.
Miêu Vũ bỏ Hắc Dao ra, quay người nhìn bộ dạng thê thảm của cô, cười mỉa:
- A, thiếu đương gia, trông cô có vẻ không được khỏe nhỉ! Phải chăng Đông Phương nhị thiếu không chăm sóc cô… - Nói rồi, hắn liếc nhìn Đông Phương Thiên Kiêu đang từ từ đi ra.
- Đủ rồi! Rốt cuộc ông đã làm gì chị gái tôi? - Cô trừng mắt nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn Hắc Dao, trong lòng vừa tức giận vừa thương xót.
Trông dáng vẻ của Hắc Dao là biết, rõ ràng cô đã bị Miêu Vũ ếm một loại tà thuật gì rồi.
- Đã làm gì ư? Làm rất nhiều thứ rồi! Từ khi tôi vào Hắc Nguyệt Đường, tôi đã có cảm tình với cô ấy rồi. Cô ấy yếu đuối mong manh, luôn trốn vào chỗ khuất khóc một mình, bao nhiêu năm qua, toàn là tôi an ủi cô ấy, những lúc cô ấy đau khổ tôi giúp cô ấy đỡ cô đơn buồn bực, để cho cô ấy vui… - Miêu Vũ nhả nhớt nói, tay lại còn không ngừng ve vuốt mông Hắc Dao.
- Cái… cái gì? - Cô thất kinh trợn tròn hai mắt. Chị gái và Miêu Vũ…
- Khứa khứa… Từng centimet vuông trên người Tiểu Dao tôi đều đã nếm rồi, chỉ cần khi nào tâm trạng không tốt là cô ấy liền đi tìm tôi…
- Không thể nào! Chắc chắn là ông đã hạ giáng đầu với chị ấy! - Cô quyết không tin chị gái mình lại có thể chủ động tìm tới gã đàn ông xấu xí này.
- A, đúng rồi, tôi cũng có động tay một chút, để cô ấy không rời được tôi. Khứa khứa… cũng giống như mắc nghiện, chỉ cần dính vào, cô ấy sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, đòi tôi thỏa mãn cho cô ấy. - Miêu Vũ thâm độc cười.
- Ông đã yểm bùa dâm với cô ấy? - Đông Phương Thiên Kiêu lạnh băng hỏi.
- Hử? Đông Phương nhị thiếu cũng có am hiểu về cổ thuật? Đúng rồi, nhất định là nghe từ lão già chết tiệt Lỗ Mặc rồi. - Miêu Vũ hừ một tiếng.
- Bùa dâm? Mày dám làm thế với chị gái tao… - Mặt Hắc Tĩnh biến sắc, nắm chặt bàn tay.
- Chắc Hắc Dao không biết phải không? Đến khi tỉnh lại cô ấy không hề biết mình đã làm gì. - Đông Phương Thiên Kiêu lại nói.
- Đúng thế! Cô ấy không biết, không hề nhớ mình đã phóng đãng, khêu gợi thế nào khi lên cơn nghiện dục… - Vẻ mặt Miêu Vũ đểu cáng.
Hắc Tĩnh không thể nào nghe tiếp được nữa, nhảy lên trước, chỉ muốn đánh cho mặt Miêu Vũ biến thành tổ ong ngay lập tức. Nhưng cô mới tiến một bước Đông Phương Thiên Kiêu đã giữ cô lại.
- Đừng ngăn cản tôi, tôi phải móc mắt hắn ra, đánh vỡ mồm hắn, cắt lưỡi hắn đi… - Cô tức giận gào lên.
- Bình tĩnh một chút! Chị gái cô trúng tà mà tà đó phải do hắn giải. - Anh nhắc nhở cô.
Cô sững người, đứng yên lại, nhìn khuôn mặt thất thần vô cảm của Hắc Dao, lòng đau như cắt.
- Hừ, không ngờ nhốt các người lại cùng chỗ một cái mà quan hệ trở nên tốt ngay được. - Miêu Vũ nhíu đôi mày rậm mọc lộn xộn.
- Đúng vậy, bọn tôi đã thành bạn tốt của nhau. - Đông Phương Thiên Kiêu cố ý nói.
- Hôm qua còn định dìm chết tôi, hôm nay lại bảo là bạn tốt? Thật nực cười quá đi. - Hắc Tĩnh quay đầu hằn học nói.
- Nhưng mà bây giờ chúng ta phải liên kết lại mới đánh bại được thằng dê già đầu hói này chứ! - Đông Phương Thiên Kiêu lại nói khéo.
- Các người định đánh bại ta? - Miêu Vũ cười lớn. - Các người nghĩ là các người mệt lả do đói sao? Ta nói cho các người biết, đấy là do các người vẫn chưa hết ảnh hưởng của thuốc mê. Loại thuốc mê đó không chóng tan đến thế đâu, cho nên các người đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi tay ta.
- Hóa ra là do thuốc mê à… - Đông Phương Thiên Kiêu giật mình.
- Miêu Vũ! Ông đã quên là ai cứu ông ra khỏi ngục tù, ai cho ông ăn, cho ông ở, ai giúp ông trốn tránh kẻ thù truy sát rồi sao? - Hắc Tĩnh nghiến răng quát lớn.
- Có, ta rất cảm kích trước tấm lòng của đàn anh Hắc Phúc Trạch, nhưng ông ấy đưa ta vào Hắc Nguyệt Đường, chẳng phải đã coi ta như một con chó sao? Ta chỉ có mỗi việc nghe mệnh lệnh mà làm, cống hiến cho các người, mà không nhận được điều gì tốt đẹp cả. Hạ giáng đầu gây giảm tuổi thọ, thế mà ta không ngừng phải ra tay hộ các người, còn lợi lộc thì vĩnh viễn thuộc về nhà họ Hắc, chẳng phải là quá bất công sao! - Miêu Vũ lạnh lùng nhả từng chữ.
- Lèm bèm ít thôi Miêu Vũ, ngay từ khi ông mới vào Hắc Nguyệt Đường, ông đã rắp tâm mưu đến ngày này, ông đi theo Hắc Phúc Trạch là có kế hoạch hết rồi phải không? - Đông Phương Thiên Kiêu mỉa mai xen vào.
Miêu Vũ ngây ra.
- Hay là Hắc Phúc Trạch sức khỏe hiện giờ khó bề xoay chuyển, cũng là do ông phá hoại từ trong ra. - Đông Phương Thiên Kiêu lại nói.
Miêu Vũ trừng trừng nhìn anh vài giây, sau đó cười to, tướng mạo vốn tà ác càng trở nên hung dữ.
- Không hổ danh là Đông Phương nhị thiếu tung hoành ngang dọc trên thương trường, rất thông minh.
- Thông minh cũng dính chiêu của ông. - Đông Phương Thiên Kiêu hừ một tiếng, thầm trách bản thân đã không cẩn thận, bỏ qua nhân vật luôn ở bên Hắc Tĩnh này.
Hắc Tĩnh nghe chuyện mặt mũi trắng bệch. Cô không thể nào tưởng tượng nổi, năm đó bố cô đưa Miêu Vũ về, lại chính là dẫn sói vào nhà.
- Để có ngày hôm nay chắc ông đã lập mưu kế rất lâu rồi nhỉ! Để tôi đoán xem kế hoạch của ông như thế nào nhé. Ở khách sạn ông tương kế tựu kế bắt cóc tôi và Hắc Tĩnh, mục đích để cho Hắc Nguyệt Đường và nhà Đông Phương xung đột lẫn nhau. Sau đó lợi dụng tôi để ép nhà Đông Phương phải trao Sứ mỹ nhân, rồi lợi dụng tình hình hỗn độn đưa Hắc Dao chạy thoát, hợp lý thuận tình trở thành vị cứu tinh của Hắc Nguyệt Đường, nắm lấy toàn bộ Hắc Nguyệt Đường, cả về con người lẫn tiền của. - Đông Phương Thiên Kiêu hai tay khoanh trước ngực nói.
- Khứa khứa… đoán quá chuẩn. Lúc đó Hắc Nguyệt Đường đã phát lệnh tấn công, còn sói Đông Phương theo mệnh lệnh của Đông Phương Phong Hoa thủ thế không tấn công. Nghe nói cậu ta rất lo lắng cho cậu đó, vừa nghe tin ta đòi lấy Sứ mỹ nhân để đổi lấy mạng của cậu, cậu ta không hề do dự đáp ứng ngay, thật là huynh đệ tình thâm. - Miêu Vũ lạnh lùng cười.
- Đúng thế! Quả là một người anh tốt… - Đông Phương Thiên Kiêu cười nhạt. Miêu Vũ chỉ cần liên lạc với nhà Đông Phương sẽ bị túm cổ ngay, vậy thì anh chỉ cần kéo dài thời gian là được.
- Đấy chính là chỗ ngu ngốc của tình nghĩa thân thuộc! Lấy Sứ mỹ nhân ra để đổi lấy mạng một người chỉ sống được bốn năm nữa, dù tính toán thế nào thì cũng không đáng. - Miêu Vũ mỉa mai.
Sắc mặt Đông Phương Thiên Kiêu không hề thay đổi, nói:
- Chính xác, anh cả tôi luôn xử trí theo cảm tính. Nếu là tôi, có lẽ chẳng đổi chác gì.
Hắc Tĩnh quay đầu nhìn Đông Phương Thiên Kiêu, trong đầu thấy rối tung.
- Câu này đợi đến khi nào cậu quay về thì nói với Đông Phương Phong Hoa! Nhưng, ta vẫn hoài nghi liệu cậu có nhớ được những việc này không, bởi vì lúc cậu về được đến nhà, chắc cũng biến thành một thằng đần độn rồi… - Miêu Vũ nói rồi rút súng ra, chầm chậm đi về phía anh.
- Vùng Miêu Cương bọn ta có một loại trùng độc, chỉ cần ai nuốt vào là nó sẽ từ từ nhấm sạch não người đó, khiến họ ngày một ngu dại, biến thành thằng đần, giống như người thực vật, rồi chết… - Nói xong hắn dùng tay còn lại lấy từ trong bụng ra một chiếc hộp sắt. - Dù sao cũng phải chết, thà làm thằng đần mà chết cho nhẹ nhàng. - Miêu Vũ chĩa họng súng vào Đông Phương Thiên Kiêu, uy hiếp anh. - Nuốt trứng con trùng đó ngay!
Đông Phương Thiên Kiêu cầm lấy chiếc hộp sắt, mở ra, nhặt lên mấy hạt trứng trùng màu trắng.
Hừm, thật là ghê tởm quá …
- Đông Phương Thiên Kiêu! - Hắc Tĩnh sợ hãi kêu lên. Anh… định nuốt chúng thật sao?
Miêu Vũ liếc cô, hầm hè:
- Cô có vẻ lo lắng cho hắn nhỉ? Hắc Tĩnh, lẽ nào quái thai chả ra nam cũng chẳng phải nữ như cô lại bị hắn ta quyến rũ rồi?
- Câm mồm! - Hắc Tĩnh bây giờ mới tỉnh táo nhận ra, đây mới là con người thật của Miêu Vũ, trước đây biểu hiện bên ngoài của hắn đối với cô rất cung kính, nhưng trong lòng cũng giống như những người khác, coi cô là quái thai.
- Hừ, cô sống vậy cũng chả có ý nghĩa gì nhỉ? Linh hồn với thể xác không hòa hợp, lại còn luôn gặp ác mộng… Hôm nay ta sẽ giải thoát cho cô! - Miêu Vũ lạnh lùng nói, đột nhiên lấy một khẩu súng nữa ra, đưa vào tay Hắc Dao, vỗ vai cô ra lệnh - Tiểu Dao, ngoan nào, cầm lấy súng, bắn thủng đầu người đứng trước mặt em cho anh!
Hắc Tĩnh kinh ngạc nhìn chị gái ngoan ngoãn cầm lấy súng, không hề cân nhắc tính toán chĩa họng súng về phía cô.
Đông Phương Thiên Kiêu trầm tư, Miêu Vũ quá ác độc, hắn để Hắc gia tỷ muội tương tàn, sau đó còn định đổ mọi việc lên đầu nhà Đông Phương.
- Tốt lắm, đúng như vậy đấy, đã làm là không thương xót, một phát bắn chết nó đi. - Miêu Vũ xúi giục bên tai Hắc Dao.
Hắc Dao hai mắt vô thần ngắm vào đầu Hắc Tĩnh cho chuẩn, súng đã lên đạn.
- Chị ơi! Chị tỉnh lại đi… - Hắc Tĩnh kêu khóc.
- Khứa khứa… không có tác dụng gì đâu, cô ấy bây giờ chỉ nghe thấy tiếng ta nói mà thôi. - Miêu Vũ đắc ý nói.
- Mày là đồ khốn kiếp đáng chết! Tao nguyền rủa mày sẽ bị hàng vạn con trùng đục tim mà chết! - Hắc Tĩnh tức giận chửi rủa.
Sắc mặc Miêu Vũ biến đổi, là một thầy pháp thuật giáng đầu, kiêng kỵ nhất là những từ ngữ phạm húy kiểu này.
- Giết nó ngay! Bắn đi! - Hắn thúc giục.
Hắc Tĩnh trợn mắt, cứng đơ người không nhúc nhích.
Hắc Dao bóp cò, nhưng chỉ nghe thấy “bang” một tiếng, viên đạn không trúng vào người Hắc Tĩnh, mà là vào chiếc hộp sắt.
Miêu Vũ bàng hoàng một giây, mới phát hiện vừa xong trong nháy mắt, Đông Phương Thiên Kiêu đã phi chiếc hộp đựng trùng trong tay ra, cứu mạng Hắc Tĩnh.
Chỉ ném một đồ vật mà ngăn được đường đạn, công phu thực chẳng phải tầm thường…
Nhưng chỉ một thoáng sơ hở đó đã khiến Đông Phương Thiên Kiêu giành được thời cơ, trong tích tắc phi chiếc hộp đựng trùng, người anh lại lao về phía Miêu Vũ. Miêu Vũ hoảng hốt vội vàng bóp cò, nhưng rất tiếc đã chậm mất một bước, tay đã bị khóa chặt, viên đạn chệch đi.
Nếu như bình thường Đông Phương Thiên Kiêu chẳng có lý gì mà không hạ được Miêu Vũ, nhưng lúc này thuốc mê vẫn chưa tan hết, lại thêm vừa đói vừa mệt, sức lực tiêu tán, không đoạt được khẩu súng kia, chỉ còn cách xoay quanh giằng co với Miêu Vũ.
Hắc Tĩnh cũng không đứng yên, cô nhìn thấy Đông Phương Thiên Kiêu hành động, cũng ra tay, chạy đến bên Hắc Dao, muốn giật khẩu súng trong tay chị, nhưng không ngờ Hắc Dao cầm khẩu súng chặt cứng, kiên quyết không buông tay, cô giận dữ tát cho Hắc Dao một phát.
- Tỉnh lại mau!
Hắc Dao hoảng hốt nhìn cô trân trân, không hề biết má đã bị sưng đỏ.
- Tiểu Dao, giết nó đi! Giết nó ngay lập tức! - Miêu Vũ đã bị Đông Phương Thiên Kiêu khóa chặt tay, gào lớn.
Hắc Dao sững lại, không biết lấy tinh lực từ đâu, đưa nòng súng xuống ngực Hắc Tĩnh, nghiến răng ấn cò súng.
Hắc Tĩnh hoảng sợ, dùng hết sức mình đẩy nòng súng ra, kêu gào:
- Chị! Là em đây! Em là Tĩnh…
Đột nhiên giọng của cô tắc lại giữa cổ họng, bởi vì cô nhìn thấy rõ trong mắt Hắc Dao lóe lên ý cười độc địa…
Đây là?
Cô ngây ra, toàn thân đông cứng.
“Pằng!” Tiếng súng vang lên.
Cô nghe thấy như tiếng cái gì đấy vỡ vụn… Cái gì đã đổ vỡ? Sự đau đớn này sao lại quen thuộc đến thế?
- Hắc Tĩnh… - Đông Phương Thiên Kiêu gọi.
Cô quay đầu nhìn anh, không hiểu sao anh lại có dáng vẻ lo lắng như vậy, không hiểu sao thế giới trong mắt cô lại nghiêng ngả như vậy…
Đông Phương Thiên Kiêu lấy hết sức lực đá văng Miêu Vũ, xông tới ôm lấy cô.
- Hắc Tĩnh! - Anh kiểm tra vết thương, vai trái trúng đạn, viên đạn đi xuyên qua, tạm thời không nguy hiểm.
Cô nhìn anh, ý thức của cô phiêu dạt, cuốn bay đi, chỉ có cảm giác… ở một nơi xa xăm có gì đó đang vẫy gọi cô. Có một bóng ma… cứ đi tìm cô…
- Này, tỉnh lại đi! - Đông Phương Thiên Kiêu bịt chặt miệng vết thương của Hắc Tĩnh, ra sức lay cô dậy.
Thần trí dần dần hồi lại, cô chớp chớp mắt, hớp vội một hơi, nghiến răng chịu đau, nhìn chăm chăm vào Hắc Dao. Cô muốn xác nhận xem vừa xong có phải là cô đã nhìn nhầm…
Hắc Dao đăm đăm nhìn vệt máu trước ngực Hắc Tĩnh, bỗng nhiên kêu lên thất thanh rồi ôm lấy đầu:
- A a a.
- Chị… - Cô ngây người. Vừa xong… chắc chỉ là… ảo giác… mà thôi?
Chắc vậy…
- Khứa khứa… quá thú vị… - Miêu Vũ nhìn cảnh tượng này, cười như điên dại. - Tất cả đều đúng theo kế hoạch của ta, tỷ muội tương tàn, rồi người nhà Đông Phương phải giơ đầu chịu báng, khứa khứa… thế nào? Đông Phương Thiên Kiêu, vở kịch này hay ho chứ hả?
Đông Phương Thiên Kiêu quay đầu nhìn hắn, mặt anh đanh lại. Quân khốn vừa giảo hoạt lại hiểm độc này, phải nghĩ ra cách để tiêu diệt hắn…
- Đừng động não tìm cách, bỏ Hắc Tĩnh xuống đi, không còn thời gian nữa đâu, cậu phải đi với ta thôi. - Miêu Vũ dùng súng uy hiếp anh.
- Này, Hắc Tĩnh, lần này tôi cũng không cứu nổi cậu rồi, cậu ở lại đây nhẹ nhàng chờ chết vậy! Được chết ở nơi này, cũng coi như thanh tĩnh. - Anh bất lực buông Hắc Tĩnh ra.
- Anh… - Hắc Tĩnh tức giận định mắng chửi anh, nhưng vừa mở miệng thì thấy ánh mắt của anh liếc sang.
Cô giật mình, hận mình sao lại có thể hiểu được ẩn ý của anh. Anh muốn cô phải phối hợp với anh… đồ đáng ghét, không thử nghĩ xem cô bị trúng đạn thế này, làm sao còn có thể chạy được nữa?
Đông Phương Thiên Kiêu quay người đi theo Miêu Vũ, khi đi ngang qua Hắc Dao, bất thình lình một phát bóp chặt cổ cô, giật lấy súng trong tay cô, nhằm thẳng vào Miêu Vũ bắn.
Miêu Vũ thất kinh ngã vật sang một bên.
Hắc Tĩnh nhân cơ hội này đứng dậy, xốc Hắc Dao đang gào thét hoảng loạn lên, cùng Đông Phương Thiên Kiêu chạy thục mạng về phía con đường nhỏ.
“Pằng pằng pằng!”
Miêu Vũ bắn vội một loạt đạn, nhưng đều trượt, Đông Phương Thiên Kiêu vừa chạy vừa quay người bắn trả vài phát, một phát sượt qua tai Miêu Vũ, làm hắn ôm đầu ngã xuống, Đông Phương Thiên Kiêu thừa cơ chạy thoát.
- Hừ, các người nghĩ mình chạy thoát nổi trận đồ ta đã bày sao? Quá ngây thơ rồi đó… - Miêu Vũ bưng chặt bên tai đang chảy máu, gầm lên dữ tợn, vội vàng đuổi theo.
Cơn mưa sầm sập như thác đổ, che hết cả tầm nhìn, chặn cả lối đi.
Ma trận hư hư thực thực, phương hướng biến hóa kỳ ảo khó lường, ba người bọn họ chỉ còn cách bất chấp tất cả chạy hối hả về phía trước, Hắc Tĩnh và Hắc Dao chạy đằng trước, Đông Phương Thiên Kiêu ở phía sau.
Không còn nhìn thấy bóng Miêu Vũ ở đằng sau nữa, nhưng Đông Phương Thiên Kiêu biết hắn vẫn bám đuôi, chờn vờn, theo dõi với tâm thái đùa bỡn ác độc.
Anh ghét cái cảm giác này. Nếu không phải là muốn đưa chị em Hắc gia an toàn rời khỏi đây, anh đã có cách đối phó với Miêu Vũ, nhưng hai người con gái này rất quan trọng đối với nhà Đông Phương, anh không biết người nào trong số họ mới mang hồn của người thợ thủ công, người nào mới là chìa khóa để giải lời nguyền mỹ nhân, nên cách đảm bảo nhất là đưa cả hai cùng về Đông Phương cư.
Nhưng nhìn tình hình này có vẻ khó khăn, bầu trời vừa xong nổi lên trận mưa rào sầm sập, gió thổi tan tác, nước mưa chảy như thác xuống đất, nước lẫn với bùn trôi ào ào dưới chân, có thể thoát ra khỏi ma trận chết tiệt này hay không, anh không dám chắc.
Trong lòng đang lo lắng như vậy, bỗng chốc anh nhìn thấy những dấu đỏ cứ từng vết từng vết xuất hiện trên đường, dù trong khoảnh khắc đã bị nước mưa làm trôi mất nhưng vẫn có thể trông thấy một quầng hiện ra phía trước.
Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng Hắc Tĩnh từ phía sau xiêu xiêu vẹo vẹo, phát hiện vệt màu đỏ đấy không ngừng chảy xuống từ bộ complet của Hắc Tĩnh.
Cô đang chảy máu.
Trúng đạn, sức lực không khỏe, anh biết rất rõ cô đã đến điểm giới hạn rồi, nhưng cô không hề kêu rên một lời, dùng ý chí đáng gờm của mình để chống chọi lại thân thể mệt mỏi, kéo Hắc Dao không hề hay biết gì đi về phía trước.
Ngực anh hơi nghẹn lại, một cảm giác khó tả giày vò tim anh.
Con người này…
Hít một hơi, anh rảo bước đuổi theo, định bụng sẽ lên đỡ cô một tay, nhưng một tiếng động lạ vang lên làm anh phải quay đầu xem xét, ngay trong lúc đấy, phía trước có tiếng kêu thất thanh, anh lại quay đầu, nhìn thấy Hắc Dao ở đằng trước bỗng nhiên trượt chân, cả người lăn xuống triền dốc cạnh con đường nhỏ, kéo theo Hắc Tĩnh cũng bị tuột xuống, hai người cùng lúc biến mất ngay trước mắt anh.
- A a a! - Tiếng Hắc Dao vọng lên.
Anh hoảng hốt, nhảy vọt sang, mặt biến sắc.
Men theo phía dưới triền dốc là một dòng suối, nhưng lúc này mực nước con suối lên cao, biến thành một dòng sông chảy xiết. Hắc Dao và Hắc Tĩnh đã rơi nửa người xuống nước, hai người túm chặt lấy những bụi cây nhỏ mọc bên suối để không bị nước cuốn trôi mất, tình hình nguy hiểm cấp bách.
- Cứu tôi với… - Hắc Dao dường như đã tỉnh lại, kêu gào thất thanh.
Hắc Tĩnh chẳng còn sức lực để hô hoán nữa, chỉ biết cố gắng túm chặt vào cành cây nhỏ, mặt hoàn toàn biến sắc, thở hổn hển.
- Đừng cử động! - Đông Phương Thiên Kiêu hét lên, cẩn thận men theo gờ dốc từ từ lại gần, lúc này, bỗng một trận ầm ầm nổi lên, anh ngẩng đầu khiếp đảm nhận ra một luồng nước chảy xiết mang theo đất đá từ thượng du cuồn cuộn rầm rầm trôi đến, như muốn nuốt chửng cả hai chị em họ.
Thời gian không còn nữa, mà với sức khỏe của anh lúc này, chỉ kịp cứu nổi một người. Phải cứu ai?
- Cứu tôi với! Đông Phương Thiên Kiêu… - Hắc Dao điên cuồng kêu khóc gọi anh.
Nhìn sang Hắc Tĩnh, tuy mặt mũi bạc phếch, nhưng vẫn mím chặt môi, quyết không mở miệng cầu cứu anh.
Hai người con gái này, ai mới là người nên cứu? Ai, mới là người mà nhà Đông Phương cần? Trì hoãn như vậy, dòng nước hung dữ giống như một con rồng đất cuồng nộ, cuốn theo đất đá, với tốc lực hủy diệt chảy xoáy đến.
“Nếu như anh không thể xác định được, thì hãy chọn thứ anh thích…”
Anh nhói tim, trượt xuống bờ sông, vừa giơ tay ra thì chộp được tay của Hắc Tĩnh, ngay trước khi đất đá sắp nuốt trọn, ra sức kéo cô lên, rồi ôm chặt lấy.
Sự kinh sợ hiện lên trong mắt Hắc Tĩnh, cảm giác buồn bã, khó hiểu phức tạp không kìm nén được cùng trào lên trong ngực, khiến cô quay cuồng.
Hắc Dao trong chớp mắt đã bị cuốn đi, dòng chảy hung bạo đẩy cô đi tiếp. Đông Phương Thiên Kiêu trân trối nhìn cô khi chìm khi nổi trong dòng nước, rồi mau chóng biến mất. Không có thời gian để anh tự hỏi mình đã lựa chọn chính xác chưa, chỗ này quá nguy hiểm, anh phải rời khỏi đây ngay lập tức. Anh vội vã kéo Hắc Tĩnh trèo lên chỗ cao, nhưng Hắc Tĩnh đã hết sức lực, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống.
- Hây! - Anh xốc nách cô lên, đỡ lấy cô.
- Tôi… sẽ không… cảm ơn anh. - Hắc Tĩnh dùng ý thức mơ hồ cuối cùng của mình nói được từng ấy chữ, rồi ngất đi.
Anh ôm ngang người bế xốc cô lên, nhìn gương mặt không còn chút sắc máu nào, lẩm bẩm một mình:
- Nếu như cô biết tại sao tôi lại cứu cô, chắc cô cũng chẳng cảm ơn tôi đâu.
Nét mặt bình thản, anh bế cô quay lại con đường mòn, không thấy tăm hơi Miêu Vũ đâu nữa, càng lạ lùng hơn là, ma trận dường như đã bị cơn mưa lớn phá vỡ, con đường mở ra phía trước, nhìn thấy lối ra rồi.
Anh đã hoàn toàn kiệt sức không đứng vững được nữa, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, bế Hắc Tĩnh đi từng bước từng bước ra khỏi nơi đây. Mới đi được nửa đường, phía trước bỗng xuất hiện một tốp người mặc áo đen chạy về phía anh, rồi lập tức vây quanh anh.
Cuối cùng đã kết thúc…
Anh thở hắt ra, nhìn người cầm đầu, một lát sau mới mở miệng nói, giọng vừa không hài lòng vừa trách móc:
- Đến muộn quá đấy, Thập Nhị…