- Vẫn chưa có tin tức gì sao? - Đông Phương Phong Hoa nghiêm mặt hỏi Thập Nhị.
- Chưa ạ… - Thập Nhị cúi đầu, khuôn mặt thấp thỏm lo lắng đầy vẻ tự trách.
- Nghe nói thiếu đương gia Hắc Tĩnh bên Hắc Nguyệt Đường cũng mất tích, đúng không?
- Đúng thế ạ, hai người biến mất cùng lúc trong khách sạn, không biết đi đâu.
- Lúc đó sói Đông Phương ở bốn phía khách sạn có bao nhiêu người? - Khuôn mặt hoa ghen liễu hờn của Đông Phương Tuyệt Thế phủ một lớp băng khiến người ta sợ mất mật.
- Năm người. - Thập Nhị run rẩy sống lưng.
Bầy sói Đông Phương đã từng nghe Tiểu Cửu lén phân tích tính cách của bốn vị chủ nhân, Tiểu Cửu nói, Đông Phương Phong Hoa là “tiên”, Đông Phương Thiên Kiêu là “thần”, Đông Phương Khuynh Quốc là “yêu”, còn Đông Phương Tuyệt Thế chính là “ma”.
Thà là đắc tội với thần tiên còn hơn là phạm tội với yêu ma, đặc biệt là với con ma Đông Phương Tuyệt Thế.
- Lúc đó anh đang làm gì?
- Tôi đang thừa lệnh đưa tiểu thư Hắc Dao về, nhưng giữa đường cô ấy trốn mất… - Thập Nhị xấu hổ tường thuật.
- Hắc Dao trốn mất? Sau đó bốn người còn lại đều không phát hiện ra anh hai đi đâu hay sao? - Giọng Đông Phương Tuyệt Thế càng lúc càng nhọn như dao.
- Chúng tôi đều hít phải khói thuốc mê, rồi bất tỉnh nhân sự… - Thập Nhị lắp bắp trả lời.
- Khói thuốc mê? - Đông Phương Tuyệt Thế nhướn mày.
- Nói lại cho rõ ràng tình hình lúc đó xem nào, ai ở cùng với Thiên Kiêu? - Đông Phương Phong Hoa vẫn thấy sự việc có gì đó kỳ lạ.
- Nhị thiếu gia và Hắc Tĩnh ở trong phòng, Thập Bát và Nhị Thập canh chừng bên ngoài, ngăn cản một người luôn ở bên Hắc Tĩnh tên là Miêu Vũ… - Thập Nhị tường thuật từng chi tiết.
- Miêu Vũ thì sao? Hắn cũng trúng thuốc mê à? - Đông Phương Phong Hoa truy hỏi.
- Hình như vậy, Thập Bát nói ba người bọn họ bị ngất đi cùng lúc.
- Còn anh?
- Tôi đang chuẩn bị đưa Hắc Dao đi, nhưng trước khi rời khỏi khách sạn thì bị đánh lén.
- Lúc đó Hắc Dao làm gì?
- Cô ấy ngất đi trước cả tôi.
- Hừm… - Đông Phương Phong Hoa trầm tư một lát, quay đầu sang hỏi Thập Tam - Thập Tam, tình hình Hắc Nguyệt Đường lúc này ra sao?
- Nội bộ bọn họ cũng đang loạn cào cào, hai chị em họ Hắc và Miêu Vũ đều đi đâu không rõ, Hắc gia từ đầu đến cuối đều cho là do chúng ta ra tay, đang chuẩn bị đến đòi người về. - Thập Tam báo.
- Muốn đến cứ đến, đến một người tôi giết một người, đến hai người tôi giết cả đôi. - Đông Phương Tuyệt Thế cười tàn nhẫn.
- Chuyện này quá là lạ lùng… - Đông Phương Phong Hoa chau mày.
- Có cái gì mà lạ lùng? Tất cả là do một tay Hắc Nguyệt Đường đạo diễn, cố ý làm cho huyền bí, nhất định anh hai đang trong tay bọn chúng. - Đông Phương Tuyệt Thế quả quyết.
- Không, đâu có đơn giản như vậy, có thể có người cố ý làm cho hai bên ác đấu. - Đông Phương Phong Hoa không loại trừ khả năng có kẻ thứ ba can dự.
- Ác đấu thì ác đấu, đấu trực tiếp sập luôn Hắc Nguyệt Đường cho đỡ mất công. - Đông Phương Tuyệt Thế lâu nay luôn ở phe chủ chiến.
- Bình tĩnh chút đã Tuyệt Thế, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được Thiên Kiêu, hồ sơ xuất cảnh cho thấy là Thiên Kiêu vẫn đang ở Đài Loan, cả Hắc Tĩnh và Hắc Dao cũng chưa rời khỏi đây, cho dù ai bắt Thiên Kiêu đi, hắn cũng phải lộ mặt để ra điều kiện với chúng ta. - Đông Phương Phong Hoa không dám khinh thường kẻ địch đang núp trong bóng tối.
- Chậc, cứ bị động chờ đợi như vậy thực là nẫu! - Đông Phương Tuyệt Thế bực tức đứng dậy.
- Đây gọi là lấy tĩnh chế động. Thông báo với sói Đông Phương, toàn bộ xuất quân, phải lục tung tất cả mọi nơi, tìm bằng được Thiên Kiêu. - Đông Phương Phong Hoa hạ lệnh.
- Vâng. - Thập Nhị và Thập Tam cung kính đáp lời, đi truyền lệnh xuống bầy sói.
Đông Phương Phong Hoa nhìn ra bên ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, trong lòng cũng nặng nề u uất.
- Khuynh Quốc bên kia có vẻ cũng không được thuận lợi, anh cứ có cảm giác có người âm thầm kiếm chuyện gây sự với chúng ta…
- Cho dù là ai, sớm muộn gì cũng phải lòi ra. - Đông Phương Tuyệt Thế gầm ghè.
- Nói vậy cũng đúng… - Đông Phương Phong Hoa thở dài, nói tiếp - Bà với mẹ chắc rất lo lắng…
- May là có cô Triệu Mộ Hiền thích thể hiện của anh ở bên bà và mẹ, nên chắc tâm trạng họ vẫn tốt. - Đông Phương Tuyệt Thế nói.
- Vậy sao? - Đông Phương Phong Hoa cười, chỉ cần nghe đến tên Triệu Mộ Hiền, là vẻ mặt anh tràn ngập tình yêu và si mê.
- Hừ, không thể chịu nổi, đứa ngốc đấy có cái gì hay cơ chứ? - Đông Phương Tuyệt Thế nhăn nhó mặt mũi bỏ đi.
Đông Phương Phong Hoa nhìn theo bóng em không nén nổi tiếng thở dài.
Thiên Kiêu mất tích làm sự tình bỗng trở nên khó giải quyết, nếu như Hắc Dao chính là người thợ thủ công chuyển thế, vậy thì trước khi Khuynh Quốc đưa cô sư thúc kia về, phải tìm cách đưa Hắc Dao đến mới được.
Không dễ gì mới có một tia hy vọng được nhen lên, anh nhất định sẽ phải hóa giải cho xong lời nguyền nhà Đông Phương, để bốn anh em cùng được sống sót.
***
Đông Phương Thiên Kiêu đếm đến năm trăm rồi mà vẫn chưa thấy Hắc Tĩnh quay lại.
Anh hơi sốt ruột đi đi lại lại, hai hàng lông mày cau lại như sắp chạm vào nhau.
Hắc Tĩnh không thể xuống núi được, trời đã tối rồi, hơn nữa sương dày đặc, không có lý nào lại không lạc đường…
Anh dừng lại, mắt nhìn ra ngoài ô cửa.
Đợi đã, cậu chàng đó vốn xấu tính lại ương ngạnh, chắc không phải ngoan cố muốn trốn, kết quả là lạc đường mất hướng bị mắc lại giữa rừng sâu rồi đấy chứ?
Nghĩ đến đây anh giật thót mình, lập tức chạy vội đến cửa chính, dùng hết sức bình sinh đạp vào cánh cửa.
Nhưng mà đạp vài nhát anh bỗng thần người.
Hắc Tĩnh sống chết thế nào liên quan gì đến anh, làm sao anh phải cuống quýt lên thế? Lại còn lo lắng cho cậu ta làm gì?
Mà nói thế nào chăng nữa, Hắc Tĩnh và Hắc Nguyệt Đường đều là kẻ thù của nhà Đông Phương, chết đi không phải là càng đỡ phiền phức sao?
Chính xác, cứ để thằng nhóc đấy tự sinh tự diệt trong rừng…
Quay về sofa ngồi, hai chân anh vắt chéo gác lên bàn, quyết định không để tâm đến chuyện Hắc Tĩnh sống chết ra sao nữa, nghỉ ngơi một lát giữ sức.
Nhưng… mới ngồi được khoảng năm phút anh lại đứng dậy, đi lại vài bước, ngồi xuống, lại đứng lên, lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên…
Cuối cùng, anh rủa thầm một tiếng, đi vào phòng tắm, ước lượng xem liệu mình có thể chui ra khỏi đây qua cái cửa sổ nhỏ kia không, thì từ phía cửa chính vang lên tiếng vật nặng đập vào cánh cửa.
Anh xông lại cạnh cửa, chỉ nghe thấy tiếng khóa cửa kêu rắc một tiếng rồi bị gãy ra, cửa bật mở, Hắc Tĩnh toàn thân mệt mỏi bẩn thỉu đang đứng bên ngoài, sắc mặt trắng bệch lạ thường.
- Sao thế, cuối cùng cũng nhận ra một mình cậu không thể đi nổi xuống núi phải không? - Anh sững người nhưng đổi thành vẻ mặt giễu cợt rất nhanh.
Hắc Tĩnh trừng mắt nhìn anh, định nói điều gì đó nhưng dường như đã cạn kiệt hết sức lực, người lảo đảo.
- Này… - Anh giơ tay đỡ.
- Đừng chạm vào tôi! - Hắc Tĩnh vội vàng gạt tay anh ra, nhưng không có điểm tựa cô không thể đứng vững, ngã chúi về phía trước.
Đến lúc này thì Đông Phương Thiên Kiêu không để ý nữa, hai tay khoanh trước ngực, mặc kệ Hắc Tĩnh ngã xuống bậu cửa.
- Hừ, đi lâu quá, đói rã ra rồi phải không? - Anh hạ giọng lạnh băng.
Cô thở phì phò nhỏm dậy, tay run rẩy, mặt trở nên xanh lét, cứ như vừa trông thấy ma.
Đông Phương Thiên Kiêu thấy có gì đó không đúng lắm, thụp xuống, cau mày hỏi:
- Tóm lại là cậu bị làm sao vậy?
Bộ dạng Hắc Tĩnh rất kỳ lạ, cứ như vừa bị kích động, trở nên yếu ớt, mỏng manh…
Vốn tướng đã giống con gái rồi, bây giờ bộ dạng hốt hoảng này, lại càng giống con gái tợn.
- Chúng ta không thoát khỏi đây được đâu… - Cô gào to. - Ở đây có ma! Đi kiểu gì cũng quay về chỗ cũ!
- Cái gì? - Anh giật mình. Có ma?
- Cho dù tôi đi thế nào, cũng không ra khỏi đây nổi, dù là đi sang trái hay phải, cũng quay lại căn nhà này… - Cô vén tóc, nghĩ đến cảnh tượng kỳ quặc ban nãy mà sởn hết cả gai ốc.
Cô cứ luôn đi đến cùng một nơi mà không hay, thậm chí đến một vũng nước ấy, cô cũng đã nhảy qua ba lần.
Đây là “ma đập tường”1 mà! Cô đã từng nghe Miêu Vũ kể về chuyện này, tức là trong một địa điểm cố định mà cứ vòng đi vòng lại, không thoát ra được…
1 Ma đập tường (Quỷ đả tường): Tên của hiện tượng con người bị mất phương hướng, cứ đi loanh quanh trong một không gian nhất định, theo quan niệm mê tín. (ND)
- Có chuyện đấy sao? Tôi nghĩ là chẳng qua cậu đói quá hoa mắt, không phân biệt được phương hướng thôi. - Đông Phương Thiên Kiêu cảm thấy rất buồn cười.
- Là thật mà! Không tin thì anh cứ tự đi mà xem. - Cô tức tối gào lên.
- Được thôi, thế cậu ở lại, tôi đi đây. - Anh cố ý nói vậy, đứng lên đi ra ngoài.
- Đợi đã! - Cô với theo túm chặt ống quần anh. - Tôi đi cùng với anh.
Để Đông Phương Thiên Kiêu đi một mình cô không yên tâm, nhỡ may đồ xấu xa này vứt cô lại đi mất thì cô biết làm sao?
- Ha ha… hóa ra gan cậu cũng bé nhỉ! - Đông Phương Thiên Kiêu cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.
Thiếu đương gia của Hắc Nguyệt Đường giết người không chớp mắt, cũng có lúc thế này, rõ hài.
- Tôi chỉ muốn xác nhận lại xem có phải là mình bị ảo giác không… Hứ! - Cô từ từ đứng lên, hai đầu gối mềm nhũn vì hao tốn hết sức lực, theo phản xạ cô thuận tay vịn vào vật gì bên cạnh có thể nâng đỡ được cho mình, ai ngờ lại vớ trúng cánh tay của Đông Phương Thiên Kiêu.
Anh nheo mắt, nhìn cô, nhưng không đẩy ra.
Cô lại tức tối, giận dữ thu tay về, như thể trách anh sao không đứng xích ra một chút, sao cứ để cô phải chạm vào anh.
- Nếu thật sự cần thiết, thì tôi có thể cho cậu mượn cánh tay của tôi. - Anh khẽ cười.
- Không cần. - Cô quát lên, nhưng vừa nói xong người lại lảo đảo, cô sợ hãi vội vàng vịn vào cánh cửa để đứng cho vững.
Anh lạnh lùng nhìn cô một cái, chẳng thiết quan tâm đến cô nữa, quay người bước đi, nhưng vừa mới quay lưng lại thì không nhịn nổi, bật cười. Thích thể hiện mình mạnh mẽ thì cứ việc! Để tôi xem liệu cậu đi được mấy bước.
Nhìn thấy anh đi thẳng, cô vội lấy hơi đi theo, nhưng mới đi hai bước đã thấy trời xoay đất chuyển, ngã sấp về phía trước. Một cánh tay chắc khỏe kịp thời đỡ lấy cô.
- Đừng lãng phí thời gian nữa, được không? - Đông Phương Thiên Kiêu nói rồi đỡ lấy tay phải cô vòng qua vai anh, dìu cô đi tiếp.
Thôi đành, cô cũng chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự nữa, mà kiểu gì đến khi xuống được chân núi, cô cũng sẽ xử anh bằng một nhát dao, không thể để chuyện mất mặt này bị lộ ra ngoài được.
Hai người đi được khoảng mười lăm phút thì Đông Phương Thiên Kiêu phát hiện có gì đó không ổn.
Cái cây phía bên tay phải, vừa mới đi qua. Hòn đá to phía bên tay trái, trông cũng rất quen. Điều đáng sợ nhất là, phía trước mặt xuất hiện một căn nhà giống y hệt căn nhà gỗ kia…
Không, chính là căn nhà gỗ đó!
Hai người đi được mười lăm phút, lại quay về chỗ ban đầu.
- Nhìn đi! Chúng ta lại quay lại rồi… - Hắc Tĩnh kinh sợ nói.
Đông Phương Thiên Kiêu đứng trước căn nhà gỗ, nhìn bốn phía, trầm tư suy nghĩ về tình huống khó có thể tưởng tượng này.
- Đây là ma đập tường! - Chắc chắn là thế… - Hắc Tĩnh lại nói.
Cô vừa mới dứt lời, một cơn gió xào xạc thổi tới, làm cô sợ hãi quay sang dựa vào Đông Phương Thiên Kiêu, ôm thật chặt lấy anh.
Có ma!
Từ nhỏ cô đã sợ nhất là ma, bởi vì kể từ lúc cô có thể nhớ được, đêm nào cũng có một bóng ma xuất hiện trong giấc mơ của cô, khiến cô ngủ không ngon, cho đến khi Miêu Vũ xuất hiện, có ông ta ở bên, cô mới có thể ngon giấc một mạch tới sáng.
Nhưng bây giờ Miêu Vũ không ở đây, không những cô bắt đầu mơ thấy ác mộng, mà còn tận mắt nhìn thấy ma nữa…
Đông Phương Thiên Kiêu nhíu mày, thầm nghĩ không hiểu sao cậu chàng này lại sợ hãi đến mức độ như vậy? Thật là mất mặt đàn ông con trai quá! Sự ngang ngược thể hiện ở lần đầu tiên anh gặp chạy đâu mất rồi?
Đang định đẩy cô ra rồi chọc cho vài câu, mũi anh bỗng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ người cô, mùi hương rất nữ tính…
Anh ngây ra, trong lòng không cắt nghĩa nổi.
Hắc Tĩnh ngay lập tức phát hiện mình rất mất thể diện, vội vàng đẩy anh ra.
- Cậu hèn quá, ai lại đi sợ ma? - Anh cười nhạo.
- Im mồm! - Cô trừng mắt, vừa tức vừa căm.
- Người ngoài có biết cậu thỏ đế vậy không? - Thông tin anh kiếm được có nói, thiếu đương gia Hắc Tĩnh nhà Hắc Nguyệt Đường tâm địa ác độc thủ đoạn bạo tàn, giết người chưa bao giờ run tay, ai mà ngờ được cậu ta lại sợ ma đến thế này?
- Tôi không phải thỏ đế…
- Nhưng cậu sợ ma.
- Anh cũng sợ chết mà? Nếu mà nói hèn thì anh cũng khác gì! - Cô giận dữ phản công.
- Cái gì? - Ánh mắt anh sa sầm.
- Người nhà Đông Phương các anh ai cũng sợ chết, nên mới ra sức tìm cách giải bùa, không phải vậy sao? Theo như tôi thấy thì trông anh sợ chết mới nực cười… - Để giữ thể diện, cô chỉ còn cách tiếp tục tấn công.
- Sợ chết thì nực cười sao? - Gương mặt tuấn tú của anh bỗng mông lung, tiến đến gần cô hỏi - Có ai không sợ chết không? Cậu nói đi! Là người, ai cũng sợ chết, cậu cũng không phải ngoại lệ.
- Không, anh nhầm rồi, tôi chỉ sợ ma, không sợ chết. - Cô cứng giọng nhấn mạnh.
- Như thế có gì khác nhau đâu? Người chết đi thì biến thành ma, nỗi sợ của cậu thật ra cũng như vậy cả thôi. - Anh sắc lạnh nhìn thẳng vào đối phương.
- Người chết, không nhất định đều biến thành ma, có người ra đi, là buông tất thảy, chỉ có những người lòng vẫn vướng bận là biến thành ma, đặc biệt là những người trong lòng vẫn còn hận, còn giận, còn chưa toại nguyện, còn nhiều tiếc nuối… thì vĩnh viễn chỉ làm ma… Do vậy, chết không đáng sợ, ma mới đáng sợ… - Cô cứ nói như thể chạm đến một ý niệm không rõ rệt về một nỗi đau nào đó ở nơi sâu thẳm linh hồn, bỗng nhiên hoang mang.
Khoảng tối vĩnh viễn không được khai phá đó, là cái gì? Tột cùng của nó là gì…
- Hừm, ngụy biện. Thế để tôi xem cậu có sợ chết không! - Anh lửa giận bốc ngùn ngụt, xốc cổ Hắc Tĩnh, đẩy vào thùng gỗ ở bên cạnh nhà, bên trong chứa đầy nước mưa, anh không nói thêm một lời, thẳng tay ấn đầu Hắc Tĩnh xuống nước.
- Ối… - Hắc Tĩnh kinh hãi, ra sức giãy giụa hòng thoát thân, nhưng sức lực tứ tán hết, không có cách nào ngẩng lên được.
Cho đến khi Hắc Tĩnh sắp không thể chịu đựng nổi nữa anh mới kéo cô lên, gí sát vào mặt lạnh lùng hỏi:
- Thế nào, cảm giác lúc sắp chết ra sao?
- Anh… - Cô gần như không thở nổi, tức đỏ cả mắt. Quân khốn kiếp! Cô phải giết hắn! Nhất định phải phanh thây xé xác hắn bằng trăm nghìn nhát dao…
- Tôi, hai mươi sáu năm nay, lúc nào cũng sống như đang sắp chết. Mỗi một ngày qua, là tương đương với việc gần thêm một bước với cái chết. Nhưng dù biết rõ điều đó cũng không thể dừng lại được, giống như đi trên vách núi, biết rõ ràng đi đến điểm cuối sẽ rơi xuống, nhưng mà, thời gian cứ luôn ép tôi phải đi về phía trước, còn tôi, không thể ngăn cản, không thể trốn thoát… Cậu hiểu cảm giác đó không? Nỗi sợ hãi đó, là tra tấn giày vò, là áp lực khiến người ta có thể phát điên, cậu hiểu không? - Anh nghiêm giọng nói.
- Vậy… Sao anh không chết luôn bây giờ đi? Chết là xong hết mọi chuyện, là giải thoát tất cả! Tại sao phải đợi đến năm ba mươi tuổi? Chết đi! Đi chết đi! - Cô ác độc gào lên vào mặt anh.
Đông Phương Thiên Kiêu đột nhiên thay đổi sắc mặt, tức giận tột độ lại túm lấy Hắc Tĩnh ấn vào thùng nước.
- Ối… ặc ặc ặc… - Cô không kịp thở, uống phải mấy ngụm nước liền, nước từ bốn phương tám hướng chảy vào tai, miệng, mắt, mũi cô, đau quá… đau quá…
Cảm giác này, chính là dấu hiệu của cái chết sao? Cô… sắp chết rồi sao?
Thiên Công! Thiên Công!
Ai đang kêu khóc vậy? Là ai?
Lửa đang thiêu đốt, cô nhìn thấy một vệt máu đỏ từ lồng ngực mình phun ra, đau quá, nhưng cô vẫn cười… cười hạnh phúc…
Tại sao sắp chết rồi cô vẫn còn cười được? Rõ ràng là rất đau đớn cơ mà…
Bỗng nhiên cô bị kéo ra, cảnh tượng hỗn loạn tan biến, có người nắm lấy tóc cô, bắt cô ngẩng đầu lên, trong lúc ý thức mơ hồ mông lung, cô nhìn thấy một đôi mắt rực đỏ như lửa.
- Chết dễ dàng vậy sao? - Đông Phương Thiên Kiêu lạnh lùng hỏi.
Chết? Chết đương nhiên là dễ. Sống, mới khó…
Khóe môi cô nở một nụ cười hư vô.
Đông Phương Thiên Kiêu khẽ nhíu mày, kinh ngạc một giây, rồi đột nhiên nới lỏng tay, đẩy Hắc Tĩnh ra, giận dữ bước lùi lại, thầm bực vì cảm giác không đành lòng thoáng qua trong nháy mắt của chính mình.
Thằng quỷ này có gì tốt đâu mà phải thương xót nó? Có thể hôm nay không giết nó, ngày mai đến phiên nó đâm lén cho anh một nhát lắm!
Chỉ là… chỉ là…
Chỉ là sau đó thì sao? Anh không tìm ra lý do để nhân nhượng Hắc Tĩnh. Hóa ra con người ta đối với cảm xúc của chính mình cũng chẳng thể cắt nghĩa hết được, đối với hành vi của chính mình cũng không thể giải thích hết được!
Hắc Tĩnh dường như không chống cự được nữa, ngã xuống bên cạnh thùng nước, toàn thân mềm oặt ướt sũng ngất đi.
Đông Phương Thiên Kiêu trân trân nhìn Hắc Tĩnh một lúc lâu, cho đến khi cơn giận tiêu tan, mới bước đến vác cả người Hắc Tĩnh lên đi vào căn nhà gỗ.
***
Anh sững người lại.
Anh đang nằm mơ sao? Hay là bị ma bịt mắt, trúng tà rồi? Thân thể nữ tính trắng muốt trước mắt anh là ai đây?
Dụi dụi mắt, lắc đầu thật mạnh, Đông Phương Thiên Kiêu lại nhìn Hắc Tĩnh trân trối, ánh mắt đưa từ khuôn ngực tròn trịa chỉ có ở con gái, dần dần lướt đến xương quai xanh thanh mảnh, chiếc cổ trắng nõn nà, chiếc cằm nhọn xinh xắn, các đường nét diễm lệ trên gương mặt…
Là con gái?
Cậu chàng này… là con gái?
Vác Hắc Tĩnh vào nhà, nhìn “cậu ta” ướt sũng toàn thân, anh không đành lòng bèn giúp “cậu” cởi quần áo hong khô, cởi xong áo mới phát hiện rõ ràng là có gì đó khác thường…
Dưới lớp áo không tay co giãn lạ lùng kia, là một tấm thân xuân thì khiến người ta mơ tưởng!
Hai bầu ngực trắng ngần như tuyết, đầu ngực đỏ như quả anh đào, tất cả hiện ra trước mắt anh như bước ra từ phép thuật của ma quỷ, khiến một người vốn không chớp mắt cho dù Thái Sơn có đổ sụp ngay trước mặt là anh, bỗng biến thành ngây dại.
Ngẩn ra như vậy dễ đến một thế kỷ, Đông Phương Thiên Kiêu mới thu ánh mắt dính chặt vào khuôn ngực kia về, mới gọi được hồn vía đã bay lên đến chín tầng mây quay trở lại.
Sao có thể vậy được… Hắc Tĩnh rõ ràng là…
Đột nhiên anh vội vàng cởi thắt lưng của cô ra, kéo phéc mơ tuya quần dài, kéo tuột chiếc quần âu ra, ở trong, là một chiếc quần lót thể thao trung tính, anh không khách khí kéo nốt xuống, thế rồi, cả người lại ngây dại.
Hắc Tĩnh đã hoàn toàn khỏa thân nằm trước mặt anh, che giấu dưới lớp quần áo đầy nam tính kia, là đôi chân đôi tay thon dài cân đối và eo lưng thắt nở nuột nà, nữ tính cả mười phần, không cần phải hoài nghi…
Anh đờ đẫn nín cả thở, đầu óc tinh thần hỗn loạn.
Là con gái…
Đúng vậy! Ngay từ đầu anh đã thấy là lạ, không phải sao?
Ngoại hình, động tác của “cậu ta” lừa được mắt anh, nhưng không lừa được trực giác của anh.
Khung xương quá thanh mảnh, khuôn mặt quá thanh tú, nếu không phải vì đã quá quen thuộc với sắc đẹp của các anh em trong nhà, thì anh đã chẳng đợi đến bây giờ mới phát hiện ra.
Thảo nào anh luôn có cảm giác bức bối, tâm trạng luôn bị khiêu khích, hóa ra, là anh phản ứng lại với đặc chất nữ tính có từ trong tiềm thức của cô…
Là con gái.
Đây mới là… Hắc Tĩnh chân chính.
Đờ đẫn nhìn cô, nhớ lại những việc anh đã làm với cô, vừa rồi, suýt chút nữa là anh dìm chết cô, còn lúc trước ở khách sạn, anh còn thoi cho cô một quyền…
Ánh mắt dừng ở vết bầm tím trên mặt cô, lúc đó, anh đúng là có cảm giác mình đang bắt nạt một con vật nhỏ bé, cho dù động vật nhỏ bé đó rất hung dữ…
Hừm, dù vậy xưa nay anh vẫn rất thích động vật hung dữ, càng hung dữ, lúc rút hết móng vuốt của bọn chúng mới càng khoan khoái…
Cười nham hiểm, ánh mắt anh dịch xuống phía dưới, dừng lại một chút ở hai bầu ngực căng tròn của cô, rồi cuối cùng dừng lại ở khoảng mây mù đen đặc giữa hai đùi cô, tim đập nhanh lên.
Đã bao lâu rồi anh không chạm đến một người phụ nữ?
Còn nhớ đấy là chuyện từ ba tháng trước, chỉ thuần túy là xả cơn, kiếm tìm khoái cảm, rồi cao ngạo ra đi, không để lại bất cứ thứ gì, đến một nụ hôn, một cái ôm cũng không để. Tất nhiên, tinh trùng thì tuyệt đối không bao giờ.
Quan hệ giữa anh và phụ nữ lâu nay vẫn rành mạch rõ ràng, cũng không có gì nhập nhèm, trong trí nhớ của anh, thì nhịp tim cũng chưa bao giờ vì bất kỳ người con gái nào mà tăng tốc.
Vậy thì cảm giác bị đè ép dồn dập trong lồng ngực của anh bây giờ, chỉ là dục vọng đơn thuần, hay là pha trộn thêm thành phần nào khác?
- Ư hư… - Hắc Tĩnh bỗng nhúc nhích, mi mắt giật giật, hình như đang gặp ác mộng.
Anh giật mình, khom người về phía trước, khẽ khàng lấy đầu ngón tay rẽ mái tóc xõa rối che kín nửa gương mặt cô.
Gương mặt diễm lệ này, quả là rất đẹp, thảo nào cô luôn dùng kính râm và tóc mái để che đi.
Nhưng tại sao cô phải làm như vậy? Nghĩ lại những lúc anh nói cô giống con gái, phản ứng của cô vừa quyết liệt vừa tức tối, như thể làm con gái là một việc gì đấy ô nhục cho thân phận cô, thà cô làm con trai… Không, hay là phải nói thế này, cô tự cho mình là một người con trai!
Cách nghĩ thật buồn cười, rốt cuộc là trong đầu cô đang nghĩ những chuyện gì vậy?
Ngón tay anh, lướt chầm chậm từ thái dương sang vành tai, vén mấy sợi tóc vào sau tai, lại từ từ trượt xuống nhẹ nhàng vẽ lên đôi môi cô.
Không biết nếm đôi môi này thì sẽ có vị gì…
Anh cúi đầu xuống, suýt chút nữa thì hôn vào đó, nhưng khi khoảng cách chỉ còn một centimet anh bỗng nhiên lại dừng lại.
Hôn trộm một người con gái đang say ngủ, có gì là thú vị cơ chứ! Chi bằng hôn lúc cô tỉnh, chinh phục cô, làm vậy mới có ý nghĩa.
Nở một nụ cười ranh mãnh, anh nhẹ nhàng mặc quần áo vào cho cô, cài chặt khuy, để cô trông thật vẹn toàn vô sự.
Sau đó anh nằm xuống cạnh cô, quyết định ngủ một giấc trước khi trời sáng, trước khi chòng ghẹo cô, phải chăm sóc cho tinh thần cái đã.
Nhắm mắt lại, anh nhoẻn cười, khi sắp đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên một ý nghĩ len lỏi vào tư duy anh, anh nhanh chóng ngồi dậy, quay sang nhìn Hắc Tĩnh, nụ cười biến mất thay vào đó là khuôn mặt nghiêm trang.
Hồn của người thợ thủ công đến đời này thì nhập vào một người nữ.
Người nữ đó, ở cùng với một chiếc bình màu tím dáng yểu điệu như một mỹ nhân…
Người nữ mà tiểu sư thúc của Lỗ Mặc nói đến, anh vốn cho đó là Hắc Dao, nhưng nếu như Hắc Tĩnh là nữ, điều này nghĩa là…
Hai người đều có khả năng! Bởi vì, cả hai lúc đó đều đang ở bên bình sứ mỹ nhân miệng hoa sen.
Vậy thì… ai mới là người thợ truyền lời nguyền vào chiếc đĩa mỹ nhân? Là Hắc Dao? Hay là Hắc Tĩnh? Tốt nhất là…
Dòng suy nghĩ của anh dừng lại. Tốt nhất là ai? Anh hy vọng đó là ai?
Trong lòng anh có một chút hy vọng, mong người truyền lời nguyền đó, không phải là Hắc Tĩnh.
“Anh nhìn thấy không nhất định là đúng, anh nghĩ phải cũng không nhất thiết là phải, xin đừng sai lầm, vì một khi đã nhầm lẫn thì lời nguyền vĩnh viễn không có cách giải, do vậy nhất thiết phải chọn cách chính xác. Nếu như anh không thể xác định, thì hãy chọn thứ anh thích…”
Dụng ý của người con gái đó khi nói ra câu cuối cùng này là gì?
Chọn điều anh thích, điều này vốn dĩ không hợp logic, anh làm sao có thể thích thủ phạm gây ra lời nguyền đời này qua đời khác cho nhà Đông Phương được? Nói ngược lại thì, ai mang hồn của người thợ, đâu có phải do anh thích hay không mà quyết định được?
Ngắm nhìn Hắc Tĩnh, anh lại có chút bức bối, bèn nằm xuống.
Nếu như không thể xác định là Hắc Dao hay Hắc Tĩnh, chi bằng đưa cả hai về, xem giết ai thì giết.
Nhưng nếu như Hắc Tĩnh mới là người mà nhà anh cần tìm, thì anh không thể ra tay với cô được nữa…
Không biết vì sao, anh bỗng có chút tiếc nuối, như thể không dễ gì tìm ra một thứ vô cùng hợp với khẩu vị của mình, mà lại không được chén một miếng, khiến người ta buồn bực làm sao!
Bực làm sao.