• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dữ liệu tử thần
  3. Trang 44

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 63
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 63
  • Sau

Chương 37

S

iêu dữ liệu.”

Qua loa ngoài của điện thoại, Rodney Szarnek, ngồi trong phòng máy tính trung tâm của Sở Cảnh sát New York, đang giải thích cho Lincoln Rhyme bằng cách nào Năm Hai Hai đã biết được vị “chuyên gia” trên thực tế là một cảnh sát đóng giả.

Sachs, đứng ngay gần đó, hai tay khoanh lại, các ngón đang mân mê ống tay áo, nhắc lại với anh những gì cô đã tìm hiểu được từ Calvin Geddes ở Privacy Now, “Đó là các dữ liệu về dữ liệu. Nằm ẩn dưới các dữ liệu”.

“Đúng thế”, Szarnek xác nhận khi nghe thấy lời giải thích của cô. “Hắn ta nhiều khả năng đã phát hiện được chúng ta mới tạo ra bản lý lịch đó tối qua.”

“Chết tiệt”, Rhyme lẩm bẩm. Thế đấy, bạn không thể lường được tất cả mọi thứ. Nhưng bạn cần phải làm được điều đó nếu đối mặt với kẻ biết tất cả. Giờ thì kế hoạch, đáng ra có thể dụ hắn sa lưới, đã trở thành công cốc. Lần thứ hai họ thất bại.

Và còn tệ hơn thế, họ đã để lộ vở. Cũng tương tự như việc họ khám phá ra âm mưu dàn dựng vụ tự sát để thoát thân của hắn, hắn cũng đã biết được cách thức điều tra của họ và sẽ cảnh giác hơn để đối phó với những chiến thuật trong tương lai.

Hiểu biết là sức mạnh...

Szarnek nói thêm, “Tôi nhờ một người tại Carnegie Mellon truy tìm nhà cung cấp dịch vụ Internet của tất cả những người đã truy cập vào trang chủ của họ trong sáng hôm nay. Có sáu lượt truy cập xuất phát từ thành phố nhưng đều từ các dịch vụ công cộng, không tìm được dấu vết người sử dụng. Hai trường hợp từ các proxy1 tại châu Âu và tôi biết các máy chủ đó. Họ sẽ không cộng tác với chúng ta”.

1 Máy chủ Internet làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin và kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các khách hàng.

Tất nhiên rồi.

“Đến lúc này chúng ta đã thu được một số thông tin từ các file dữ liệu trong phần bộ nhớ trống Ron lấy được từ SSD. Cũng khá mất thời gian. Chúng quả thực...”, anh ta có vẻ quyết định tránh những giải thích về kỹ thuật, “... khá lộn xộn. Nhưng chúng ta đã ghép các mảnh rời rạc lại với nhau. Dường như đúng là có ai đó đã tập hợp các hồ sơ cá nhân lại và tải chúng về. Chúng ta có một biệt danh - một tên hiển thị hay tên mã truy cập. ‘Runnerboy’. Tới lúc này thì đó là tất cả”.

“Có ý tưởng nào về gã này không? Một nhân viên, khách hàng, hay hacker?”

“Không. Tôi đã gọi cho cậu bạn ở Cục Điều tra Liên bang và kiểm tra cơ sở dữ liệu của họ về các biệt danh và địa chỉ email đã biết. Họ tìm ra chừng tám trăm Runnerboy. Nhưng không có ai ở khu vực thành phố New York. Sắp tới có thể chúng ta sẽ biết thêm thông tin.”

Rhyme bảo Thom viết “Runnerboy” lên danh sách những đối tượng nghi vấn. “Chúng ta sẽ kiểm tra với SSD. Xem có ai nhận ra cái tên này không.”

“Còn những file thông tin khách hàng trên chiếc đĩa CD thì sao?”

“Tôi đang cử một người kiểm tra thủ công. Thuật toán tôi đã viết mới chỉ đưa chúng ta tới đây thôi. Có quá nhiều biến số - các sản phẩm tiêu dùng khác nhau, thẻ đi tàu điện ngầm, thẻ E-ZPass. Phần lớn các công ty tải về một vài mục thông tin từ hồ sơ của các nạn nhân nhưng kết quả thống kê chưa tìm thấy bất cứ ai có thể xếp vào diện nghi vấn.”

“Được rồi.”

Anh ngắt máy.

“Chúng ta đã cố gắng, Rhyme”, Sachs nói.

Cố gắng... Anh hơi nhướn mày, một cử chỉ không hề có bất cứ ý nghĩa nào.

Điện thoại lại rung và “Sellitto” xuất hiện trên tên người gọi đến.

“Nhận lệnh, trả lời... Lon, có gì...”

“Linc.”

Có chuyện gì đó không ổn. Giọng của viên trung úy trống rỗng, run rẩy.

“Một nạn nhân nữa sao?”

Sellitto đằng hắng, “Hắn đã sát hại một người của ta.”

Anh giật mình, liếc nhìn Sachs, cô cũng bất giác cúi người về phía điện thoại, hai tay buông thõng. “Ai? Cho chúng tôi biết đi.”

“Joseph Malloy.”

“Không!”, Sachs khẽ nói.

Rhyme nhắm mắt lại, ngả đầu tựa lên đệm của chiếc xe lăn. “Phải, tất nhiên rồi. Đó là một vụ dàn cảnh, Lon. Hắn đã sắp đặt tất cả”, anh hạ giọng xuống, “Tình hình tệ đến mức nào?”.

“Ý anh là gì?”, Sachs hỏi.

Bằng giọng nhẹ nhàng, Rhyme nói, “Hắn không chỉ sát hại Malloy, đúng không?”.

Giọng nói run rẩy của Sellitto như bị bóp méo, “Không, Linc, không chỉ có thế”.

“Hãy nói cho tôi biết!”, Sachs bực bội nói. “Hai người đang nói về cái gì vậy?”

Rhyme nhìn thẳng vào đôi mắt cô, lúc này đang mở to vì dự cảm kinh hoàng mà cả hai đều đang cảm thấy. “Hắn đã sắp đặt tất cả vì hắn muốn có thông tin. Hắn đã tra tấn Malloy để có được chúng.”

“Ôi, Chúa ơi!”

“Đúng không, Lon?”

Anh chàng thám tử to con thở dài. Anh ta ho khan, “Phải, rất khủng khiếp. Hắn đã sử dụng vài thứ dụng cụ tra tấn. Từ lượng máu tại hiện trường có thể thấy Malloy đã cầm cự rất lâu. Thằng con hoang khốn kiếp đã giết ông ấy bằng một phát súng”.

Khuôn mặt Sachs đỏ bừng lên phẫn nộ. Cô nắm chặt lấy báng súng của mình. Hai hàm răng siết chặt, cô hỏi, “Malloy có con không?”.

Rhyme chợt nhớ vợ viên đại úy đã bị sát hại mấy năm trước.

Sellitto trả lời, “Một cô con gái đang sống ở California. Tôi đã gọi điện rồi”.

“Anh ổn chứ?”, Sachs hỏi.

“Không, không hề”, giọng anh ta như vỡ òa. Rhyme chưa từng thấy anh ta có vẻ xúc động đến vậy.

Trong tâm trí, anh vẫn có thể mường tượng ra giọng nói của Joseph Malloy khi ông đề cập đến chuyện Rhyme “quên” không chia sẻ thông tin về vụ Năm Hai Hai. Viên đại úy đã bỏ qua tự ái cá nhân và ủng hộ họ, thậm chí ngay cả sau khi nhà tội phạm học và Sellitto đã không trung thực với ông.

Trách nhiệm của một người cảnh sát đã được đặt lên trên cái tôi.

Năm Hai Hai đã tra tấn và giết ông vì hắn cần thông tin. Thứ thông tin chết tiệt...

Thế rồi, từ đâu đó trong nội tâm, Rhyme đã đánh thức phần sắt đá trong con người mình. Sự lãnh đạm như vài người từng nói, chứng tỏ anh có một tâm hồn bị tổn thương, nhưng anh lại tin nó cho phép anh làm tốt hơn công việc của mình. Anh nói một cách chắc nịch, “Okay, em biết điều đó nghĩa là gì đúng không?”.

“Là gì?”, Sachs hỏi.

“Hắn đang tuyên chiến.”

“Tuyên chiến?”, lần này Sellitto là người hỏi.

“Với chúng ta. Hắn sẽ không nằm im. Hắn sẽ không lẩn trốn. Hắn đang bảo chúng ta hãy cuốn xéo. Hắn đang phản công. Hắn nghĩ hắn có thể thoát khỏi vụ này. Sát hại cảnh sát ư? Ồ, phải. Hắn đã vạch ra chiến tuyến. Và lúc này hắn đã biết tất cả về chúng ta.”

“Có thể Malloy không nói gì với hắn”, Sachs nói.

“Không, ông ấy đã nói. Ông ấy đã làm mọi thứ có thể để chịu đựng nhưng cuối cùng ông ấy vẫn phải nói ra.” Rhyme thậm chí không muốn phải hình dung những gì viên đại úy đã phải trải qua khi ông cố hết sức giữ im lặng. “Không phải lỗi của ông ấy... Nhưng giờ đây tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm.”

“Tôi phải báo cáo lên Sở”, Sellitto nói. “Họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra không đúng theo dự kiến. Ngay từ đầu họ đã không hào hứng lắm với kế hoạch này.”

“Tôi dám chắc là không. Chuyện đó xảy ra ở đâu vậy?”

“Một nhà kho. Khu Chelsea.”

“Nhà kho... hoàn hảo với một kẻ nghiện tích trữ. Liệu hắn có mối liên hệ nào với chỗ đó không? Từng làm việc ở đó? Hay hắn chỉ tình cờ tìm ra nó thông qua tìm hiểu dữ liệu? Tôi muốn biết mọi thông tin về nhà kho đó.”

“Tôi sẽ cho kiểm tra”, Cooper nói. “Sellitto đã cung cấp các chi tiết rồi.”

“Chúng ta sẽ cho khám nghiệm hiện trường.” Rhyme liếc nhìn Sachs, cô gật đầu.

Sau khi anh chàng thám tử ngắt máy, Rhyme hỏi, “Pulaski đang ở đâu vậy?”.

“Đang quay về từ chỗ dàn cảnh với Roland Bell.”

“Hãy gọi tới SSD, tìm hiểu xem tất cả các đối tượng tình nghi của chúng ta đã ở đâu khi Malloy bị sát hại. Một số người trong bọn họ chắc chắn phải có mặt ở văn phòng. Anh muốn biết những ai vắng mặt. Và anh cũng muốn biết nhiều hơn về gã Runnerboy này. Em có nghĩ Sterling sẽ giúp không?”

“Ồ, đương nhiên rồi”, Sachs nói, nhắc lại với anh về thái độ hợp tác tích cực của Sterling từ đầu cuộc điều tra. Cô bấm nút gọi trên điện thoại.

Một trợ lý tổng giám đốc nghe máy, Sachs liền xưng tên.

“Xin chào, thám tử Sachs. Tôi là Jeremy. Tôi có thể giúp gì được cô?”

“Tôi cần nói chuyện với ông Sterling.”

“Tôi e hiện giờ không được.”

“Việc này rất quan trọng. Đã có một vụ án mạng nữa. Một sĩ quan cảnh sát.”

“Phải rồi, tôi đã biết qua khi xem bản tin. Tôi rất tiếc. Cô đợi một chút. Martin vừa mới tới.”

Họ nghe thấy một cuộc thì thầm trao đổi, sau đó một giọng nói khác vang lên qua loa ngoài, “Thám tử Sachs. Tôi là Martin. Tôi rất tiếc khi nghe tin về vụ án mạng mới xảy ra. Nhưng ông Sterling hiện không có ở công ty”.

“Chúng tôi cần nói chuyện với ông ấy, việc này thực sự rất quan trọng.”

Tay trợ lý bình thản nói, “Tôi sẽ thử sắp đặt lại các việc khẩn”.

“Thế còn Mark Whitcomb hay Tom O’Day thì sao?”

“Xin đợi cho một lát.”

Sau một quãng thời gian khá lâu, giọng nói của anh chàng trợ lý trẻ tuổi lại vang lên, “Tôi rất tiếc là Mark cũng không có mặt tại văn phòng. Tom đang tham gia một cuộc họp. Tôi đã để lại tin nhắn. Có một cuộc gọi khác, thám tử Sachs. Tôi phải ngắt máy đây. Thực sự lấy làm tiếc về chuyện xảy ra với ông đại úy”.

“Anh - người sẽ băng từ bờ bên này sang bờ bên kia để đến với em, người mang lại cho em nhiều ý nghĩa hơn anh có thể tưởng tượng.”

Ngồi trên một băng ghế nhìn xuống dòng sông Đông, Pam Willoughby cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, hai lòng bàn tay bắt đầu tứa mồ hôi.

Cô bé ngoái lại sau nhìn Stuart Everett, lúc này anh đang sáng bừng lên dưới ánh nắng mặt trời New Jersey. Một chiếc sơ mi xanh, quần jean, áo khoác thể thao và một chiếc túi da. Khuôn mặt trẻ trung như một cậu bé, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi môi lúc nào cũng như sắp nở nụ cười nhưng thật sự hiếm khi xuất hiện.

“Chào anh”, cô bé chào thật vui vẻ. Cô thầm bực bội với bản thân, bởi cô đã muốn tỏ vẻ thật lạnh lùng.

“Chào em.” Anh đưa mắt nhìn về phía bắc, phía chân cầu Brooklyn. “Fulton stress.”

“Bài thơ đó? Em biết. Nó ‘vắt ngang qua chuyến phà Brooklyn’.”

Từ tập thơ Leaves of grass, tuyệt tác của nhà thơ Walt Whitman. Sau khi Stuart Everett đã nói trên lớp rằng đó là tập thơ anh ưa thích nhất, cô bé đã mua về một cuốn, loại được in bằng giấy đắt tiền. Với suy nghĩ, nó sẽ làm hai người gắn bó với nhau hơn.

“Anh đâu có giảng câu đó trên lớp. Vậy mà em vẫn biết sao?”

Pam không nói gì.

“Anh ngồi được chứ.”

Cô bé gật đầu.

Hai người im lặng ngồi bên nhau. Cô bé ngửi thấy mùi nước hoa của anh. Tự hỏi liệu có phải vợ anh đã mua nó cho anh.

“Chị của em chắc đã nói tất cả với em rồi.”

“Phải.”

“Anh thích cô ấy. Okay, lần đầu tiên khi cô ấy gọi cho anh, anh đã nghĩ cô ấy sắp sửa bắt anh.”

Khuôn mặt cau có của Pam giãn ra thành một nụ cười.

Stuart tiếp tục, “Cô ấy không hài lòng về mối quan hệ của anh và em. Nhưng thế cũng tốt. Cô ấy lo lắng cho em”.

“Amelia là người tốt nhất.”

“Anh không tin nổi cô ấy lại là một cảnh sát.”

Một cảnh sát đã tiến hành điều tra về bạn trai của mình. Ẩn mình trong bóng tối cũng đâu có tệ, Pam thầm nghĩ, biết quá nhiều đôi khi làm hỏng mất những quãng thời gian đẹp.

Anh cầm lấy tay cô. Cô bé không còn cảm thấy muốn hất tay anh đi nữa. “Xem nào, chúng ta hãy cùng nhìn thẳng vào sự việc một cách cởi mở.”

Cô bé cố giữ đôi mắt của mình nhìn ra xa; nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh, dưới hai hàng mi đang hạ xuống ủ rũ, sẽ là một ý tưởng tồi. Cô ngắm nhìn dòng sông và khu vịnh ở phía xa. Những chiếc phà vẫn còn hoạt động nhưng phần lớn phương tiện đang di chuyển là những chiếc thuyền tư nhân hoặc tàu chở hàng. Cô bé thỉnh thoảng vẫn tới đây để ngắm nhìn chúng. Sau những quãng thời gian bị ép buộc phải sống chui lủi trong những khu rừng hoang vu của vùng Trung Tây với người mẹ điên khùng và một đám cực hữu quá khích, Pam đã trở nên say mê những dòng sông và đại dương. Chúng luôn rộng mở, tự do và không ngừng vận động. Ý nghĩ đó đem đến cho cô bé cảm giác thật êm đềm.

“Anh đã không thành thật, anh biết. Nhưng mối quan hệ của anh và vợ anh không như bề ngoài của nó. Anh không ngủ với cô ấy nữa. Từ lâu rồi.”

Liệu đó có phải là điều đầu tiên một người đàn ông nên nói ra vào lúc như thế này không? Pam tự hỏi. Cô bé thậm chí còn chưa nghĩ đến tình dục, mà chỉ nghĩ về tình trạng hôn nhân của anh ta.

Anh nói tiếp, “Anh không muốn mình yêu em. Anh nghĩ chúng ta là bạn. Nhưng em khác hoàn toàn với những người khác. Em thắp sáng lên thứ gì đó trong anh. Em rất đẹp, hiển nhiên rồi. Nhưng em giống như Whitman vậy. Khác thường. Đầy đam mê. Một phong cách thi sĩ theo cách của em”.

“Anh đã có con”, Pam không thể kìm lại, buột nói ra.

Một thoáng do dự. “Anh có con. Nhưng em sẽ thích chúng. John tám tuổi. Chiara đang học cấp Hai. Con gái anh đã mười một tuổi. Chúng là những đứa trẻ tuyệt vời. Đó là lý do tại sao Mary và anh vẫn còn sống với nhau, lý do duy nhất.”

Tên vợ anh ấy là Mary. Cô bé thầm nghĩ.

Anh siết chặt lấy tay cô bé. “Pam, anh không thể để mất em.”

Cô bé ngả người tựa vào anh, cảm nhận cảm giác êm dịu của cánh tay anh áp vào tay cô, ngửi mùi hương dễ chịu mà không còn bận tâm đến việc ai đã mua nước thơm dùng sau khi cạo râu cho anh. Cô nghĩ: Có lẽ sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ nói tất cả với mình.

“Anh đã định sẽ nói với em sau một tuần nữa. Anh thề. Anh đang cố gắng để có đủ can đảm.” Cô bé cảm thấy bàn tay anh đang run rẩy. “Anh nhìn thấy khuôn mặt của các con anh. Anh nghĩ, anh không thể phá vỡ gia đình. Thế rồi em xuất hiện. Người con gái đáng kinh ngạc nhất anh từng gặp... Anh đã cô đơn trong suốt một thời gian dài, rất dài.”

“Nhưng các kỳ nghỉ thì sao?”, cô hỏi. “Em muốn làm điều gì đó vào lễ Tạ ơn hay Giáng sinh cùng anh.”

“Có thể anh sẽ thu xếp được vào một trong hai dịp đó. Ít nhất là một phần thời gian trong ngày. Chúng ta chỉ cần lên kế hoạch trước.” Stuart cúi đầu xuống. “Sự thật là thế này. Anh không thể sống thiếu em. Nếu em có thể kiên nhẫn, chúng ta sẽ thu xếp được ổn thỏa.”

Cô bé nhớ lại một buổi tối hai người ở bên nhau. Một buổi tối bí mật mà không ai khác biết. Tại căn nhà của Amelia Sachs trong thành phố, trong khi Amelia đang ở lại nhà Lincoln Rhyme, Pam và Stuart đã sử dụng nơi đó cho riêng hai người. Một buổi tối thật huyền ảo. Cô bé ước gì mỗi buổi tối trong đời mình đều giống như tối hôm đó.

Cô siết chặt hơn lấy bàn tay anh.

Anh thì thầm, “Anh không thể để mất em”.

Anh áp lại sát hơn trên băng ghế. Cô bé cảm thấy thật dễ chịu mỗi lúc cơ thể hai người tiếp xúc với nhau. Cô thậm chí đã viết một bài thơ về anh, mô tả sự cuốn hút lẫn nhau giữa hai người như lực hấp dẫn, một trong những loại lực cơ bản của vũ trụ.

Pam ngả đầu tựa lên vai anh.

“Anh hứa sẽ không bao giờ giấu em bất cứ điều gì nữa. Nhưng anh xin em... Anh phải tiếp tục được nhìn thấy em.”

Cô bé hồi tưởng lại những quãng thời gian tuyệt vời hai người từng có với nhau, những quãng thời gian mà bất cứ ai khác cũng sẽ cảm thấy vô nghĩa, thậm chí ngớ ngẩn.

Không gì có thể so sánh được với chúng.

Cảm giác dễ chịu cũng giống như dòng nước ấm chảy qua một vết thương, cuốn theo mọi nỗi đau.

Trong thời gian họ còn lẩn trốn, Pam và mẹ cô đã sống cùng hay sống xung quanh những người đàn ông nhỏ mọn - những kẻ sẵn sàng đánh đập phụ nữ “vì muốn tốt cho chính họ”, những kẻ chẳng bao giờ chia sẻ một lời với vợ con mình, trừ khi lên lớp hay quát họ im miệng.

Stuart dường như không cùng một thế giới với những con quái vật đó.

Anh thì thầm, “Chỉ cần cho anh một chút thời gian. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Anh xin hứa. Chúng ta sẽ gặp nhau như trước... À, anh có ý này. Anh biết em muốn đi du lịch. Có một hội thảo về thơ ở Montreal vào tháng tới. Anh có thể đưa em tới đó, đặt một phòng cho em. Em có thể tham dự các buổi tọa đàm. Chúng ta sẽ được hoàn toàn tự do các buổi tối”.

“Ôi, em yêu anh.” Cô bé ghé sát vào khuôn mặt anh. “Em hiểu tại sao anh không nói cho em biết, thật đấy.”

Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên cổ cô. “Pam, anh rất...”

Đúng lúc đó cô bé lùi lại, ôm chiếc túi đựng sách lên trước ngực như một chiếc lá chắn. “Nhưng không, Stuart.”

“Gì cơ?”

Pam tin rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn bất cứ lúc nào trước đây. “Khi nào anh ly dị xong hãy gọi điện thoại cho em, lúc đó chúng ta sẽ cùng xem xét. Nhưng cho tới lúc đó, không. Em không thể tiếp tục gặp anh nữa.”

Cô bé nói những gì cô nghĩ Amelia Sachs hẳn sẽ nói trong tình huống như thế này. Nhưng liệu chị ấy có xử sự giống cô và không bật khóc không? Amelia sẽ không khóc. Không đời nào.

Cô bé cố nở một nụ cười trên khuôn mặt, gắng hết sức khống chế sự đau khổ khi cảm giác cô đơn và hoảng loạn xóa tan đi tâm trạng thư thái dễ chịu. Hơi ấm bỗng chốc trở thành những mảnh băng lạnh giá.

“Nhưng, Pam, em là tất cả đối với anh.”

“Nhưng anh là gì với em, Stuart? Anh không thể là tất cả. Em sẽ không chấp nhận điều đó”, cố giữ cho giọng nói bình thản, cô bé nói với anh nhưng cũng là tự nói với mình. “Nếu anh ly dị, em sẽ lại ở bên anh... Anh có làm không?”

Giờ đây cặp mắt đầy cám dỗ cúi gằm xuống. “Có”, một câu trả lời khe khẽ.

“Ngay bây giờ?”

“Bây giờ anh không thể. Điều đó rất phức tạp.”

“Không, Stuart. Chuyện này thực sự, thực sự đơn giản.” Cô bé đứng dậy. “Nếu em không bao giờ gặp lại anh nữa, chúc anh có một cuộc sống tốt.” Cô bé bắt đầu hối hả bước đi, quay về căn nhà của Amelia trong thành phố, ở ngay gần đó.

Okay, có thể Amelia sẽ không khóc. Nhưng Pam không còn kìm được những giọt nước mắt nữa. Cô bé bước dọc theo vỉa hè, đôi mắt ướt đẫm và sợ rằng mình sẽ yếu lòng, cô bé không dám nhìn lại phía sau, không dám nghĩ về việc mình đã làm.

Dẫu vậy cô bé vẫn có ý nghĩ: Cuộc chia tay mới ngớ ngẩn làm sao. Ước gì mình đã có được điều gì đó hay ho hơn.