• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dữ liệu tử thần
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 63
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 63
  • Sau

Chương 38

M

el Cooper đang cau mặt.

“Khu nhà kho. Nơi Malloy bị giết. Có một nhà xuất bản nào đó thuê nó làm nơi chứa giấy tái chế, mặc dù đã nhiều tháng qua nó không được dùng đến nữa. Điều lạ lùng là quyền sở hữu của nơi đó không hề rõ ràng.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Tôi đã kiểm tra qua toàn bộ hồ sơ của tập đoàn này. Khu nhà kho đã được cho một chuỗi ba công ty thuê và thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn có trụ sở tại Delaware - tập đoàn này lại thuộc quyền sở hữu của vài tập đoàn đóng tại New York. Chủ sở hữu đích thực của nó dường như đang ở Malaysia.”

Năm Hai Hai đã biết chuyện này, cũng như chuyện hắn có thể thoải mái tra tấn một nạn nhân tại đó. Bằng cách nào ư? Bởi vì hắn là kẻ biết tất cả.

Điện thoại trong phòng thí nghiệm đổ chuông, Rhyme liếc nhìn danh tính người gọi. Họ đã có những tin tức tồi tệ đến mức không thể tệ hơn với vụ Năm Hai Hai, vậy vì Chúa hãy là tin tốt đi. “Thanh tra Longhurst.”

“Thám tử Rhyme, tôi chỉ muốn cập nhật tình hình với anh. Có vẻ như mọi việc ở đây tiến triển khá tốt”, giọng nữ thanh tra để lộ vẻ phấn khích rất hiếm gặp. Cô cho hay d’Estourne, nhân viên đặc vụ Pháp trong nhóm của họ, đã bay tới Birmingham và liên hệ với một số người gốc Algeria trong cộng đồng Hồi giáo ở thị trấn West Bromwich, ở ngoại vi thành phố. Anh ta biết được một người Mỹ đã đặt làm hộ chiếu và giấy tờ quá cảnh tới Bắc Phi để đi Singapore. Người này đã trả trước một khoản đặt cọc khá hậu và đám Algeria hứa các giấy tờ hắn cần sẽ sẵn sàng vào tối ngày mai. Ngay sau khi lấy những giấy tờ đó, hắn sẽ tới London để hoàn tất công việc của mình.

“Tốt”, Rhyme tặc lưỡi nói. “Nghĩa là Logan đã có mặt tại London rồi, cô có nghĩ vậy không?”

“Hoàn toàn chắc chắn”, Longhurst đồng ý. “Hắn sẽ ra tay vào ngày mai khi người đóng giả mục tiêu của chúng ta gặp gỡ với người của MI5 tại địa điểm đã bố trí.”

“Đúng thế.”

Vậy là Richard Logan đã đặt làm giấy tờ giả, trả trước một khoản hậu, nhằm giữ đội điều tra tập trung chú ý ở Birmingham, trong khi hắn nhanh chóng lẩn về London để hoàn tất nhiệm vụ giết mục sư Goodlight.

“Người của Danny Krueger nói sao?”

“Một chiếc thuyền sẽ đợi sẵn ở bờ biển phía nam đưa hắn biến đi. Sang Pháp.”

Đưa hắn biến đi. Rhyme thích cách diễn đạt này. Cớm ở đây không nói như vậy.

Anh lại nghĩ tới ngôi nhà bí mật gần Manchester. Rồi vụ đột nhập vào văn phòng tổ chức phi chính phủ của Goodlight tại London. Liệu Rhyme có thể phát hiện ra điều gì nếu anh trực tiếp khám nghiệm hiện trường hai vụ đó qua đường truyền hình ảnh độ nét cao không? Một vài manh mối rất nhỏ mà họ đã bỏ qua có thể giúp chỉ ra rõ ràng hơn về địa điểm và thời gian tên sát thủ sẽ ra tay? Nếu vậy, mọi dấu vết lúc này đã biến mất. Anh chỉ có thể hy vọng họ đã đưa ra những lập luận chính xác.

“Cô đã có gì sẵn sàng rồi?”

“Mười nhân viên cảnh sát quanh khu vực sẽ diễn ra cuộc gặp. Tất cả đều mặc thường phục hoặc ngụy trang phục kích.” Cô nói thêm rằng Danny Krueger, cùng với nhân viên đặc vụ Pháp và một nhóm điều tra nữa đang làm cho mình “có mặt một cách tế nhị” tại Birmingham. Longhurst cũng cho biết một biện pháp an ninh bổ sung tại địa điểm ông mục sư hiện đang được bảo vệ, không có bằng chứng nào cho thấy tên sát thủ đã tìm ra địa điểm này nhưng cô vẫn không muốn để xảy ra sơ suất.

“Chúng ta sẽ sớm biết được điều gì đó, thám tử.”

Vừa đúng lúc họ ngừng liên lạc, máy tính của anh phát tín hiệu cho biết có người gửi tin nhắn đến.

“Ông Rhyme?”

Hai từ xuất hiện trên màn hình trước mặt anh. Một cửa sổ nhỏ cũng vừa mở. Đó là hình ảnh quay bằng webcam căn phòng khách của Amelia Sachs. Anh có thể thấy Pam đang hí hoáy bên bàn phím gõ tin nhắn cho anh.

Anh nói với cô bé qua hệ thống nhận dạng giọng nói, “Xin chào Pam, áu ang làm gì ế?”.

Cái máy tính chết tiệt. Có lẽ đáng ra anh phải nhờ chàng phù thủy tin học của họ, Rodney Szarnek, cài đặt một hệ thống mới.

Nhưng cô bé vẫn hiểu được những gì anh nói.

“Tốt quá”, cô bé gõ. “Ông khỏe không?”

“Tôi vẫn khỏe.”

“Amelia có đó không?”

“Không. Cô ấy ang điều tra một vụ.”

“☹ Tiếc quá. Muốn nói chuyện với chị ấy. Gọi nhưng không nhấc máy.”

“Có gì úng ôi có thể...”

Chết tiệt. Anh thở dài và thử lại lần nữa, “Có gì chúng tôi có thể giúp không?”.

“Không. Cảm ơn.” Cô bé dừng lại, anh thấy cô liếc nhìn chiếc điện thoại di động. Rồi quay lại màn hình máy tính. Gõ: “Rachell đang gọi. Cháu sẽ quay lại sau vài phút”.

Cô bé vẫn bật webcam nhưng quay đi, nói chuyện qua điện thoại di động. Cô bé kéo chiếc túi đựng sách to đùng vào lòng, thò tay vào trong tìm kiếm, mở một cuốn vở ra và tìm vài ghi chép trong đó. Có vẻ như Pam đang đọc những dòng ghi chép lên thành tiếng.

Rhyme liếc qua khung hình được truyền qua webcam trước khi quay lại với những tấm bảng trắng.

Có thứ gì đó.

Anh cau mày, điều khiển chiếc xe lăn lại gần màn hình hơn.

Không!

Dường như còn có ai đó trong căn nhà của Sachs. Có thể nào? Khó nói chắc chắn nhưng khi nheo mắt nhìn kỹ anh có thể thấy rõ một người đàn ông đang có mặt tại đó, nấp trong lối đi tối tăm, chỉ cách Pam chừng sáu mét.

Rhyme nheo mắt lại, cúi đầu ra phía trước hết mức có thể. Một kẻ đột nhập, khuôn mặt bị che lấp dưới một chiếc mũ. Hắn ta đang cầm vật gì đó trong tay. Một khẩu súng? Hay một con dao?

“Thom!”

Anh chàng điều dưỡng không nghe thấy tiếng gọi. Lúc này anh ta đang mang thùng rác ra ngoài đổ.

“Nhận lệnh, gọi Sachs, số nhà riêng.”

Tạ ơn Chúa, bộ phận điều khiển qua giọng nói làm đúng như chỉ thị.

Anh có thể thấy Pam liếc nhìn chiếc điện thoại cố định để cạnh máy tính. Nhưng cô bé mặc kệ cho nó đổ chuông, đây không phải là nhà của cô bé, tốt nhất cứ để hộp thư thoại ghi lại lời nhắn. Cô bé tiếp tục nói chuyện qua điện thoại di động.

Gã đàn ông từ từ tiến ra khỏi lối đi, khuôn mặt vẫn bị che lấp dưới vành mũ, hướng thẳng về phía cô bé.

“Nhận lệnh, soạn tin nhắn!”

Hộp thoại lập tức xuất hiện trên màn hình.

“Nhận lệnh, gõ ‘Pam!’ Nhận lệnh, gửi đi.”

“Pamex ☹1”

1 Máy tính bị lỗi nên đã đổi dấu! của Rhyme thành biểu tượng ☹.

Chết tiệt!

“Nhận lệnh, gõ ‘Pam nguy hiểm chạy ngay’. Nhận lệnh, gửi.”

Lần này tin nhắn được gửi đi không sai lệch nhiều lắm.

Pam, đọc tin nhắn đi, nhanh lên! Rhyme thầm giục giã. Nhìn lên màn hình đi!

Nhưng cô bé vẫn chìm vào cuộc trò chuyện. Khuôn mặt không còn vẻ vô tư, thoải mái như lúc trước. Cuộc trò chuyện có vẻ đang trở nên nghiêm túc.

Rhyme gọi 911, nhân viên tổng đài cam đoan với anh một xe cảnh sát sẽ có mặt tại căn nhà sau năm phút nữa. Nhưng kẻ xâm nhập chỉ còn cách Pam vài giây, trong khi cô bé vẫn chưa hề biết về sự có mặt của gã.

Rhyme biết đó chính là Năm Hai Hai, tất nhiên rồi. Hắn đã tra tấn Malloy để moi thông tin về tất cả họ. Amelia Sachs là người đầu tiên trong danh sách phải chết. Chỉ có điều lần này không phải là Sachs. Sẽ là một cô bé vô tội.

Tim Rhyme đập thình thịch như đánh trống, một tình trạng khiến đầu đau nhức, giần giật. Anh lại thử gọi điện thoại. Bốn lần đổ chuông. “Xin chào, tôi là Amelia. Vui lòng để lại tin nhắn sau tín hiệu.”

“Nhận lệnh, gõ. ‘Pam, hãy gọi cho tôi ngay’, dấu cách, ‘Lincoln’, dấu cách. Nhận lệnh, ngừng gọi điện thoại.”

Anh biết nói gì với cô bé nếu liên lạc được? Sachs có vũ khí cất ở nhà nhưng anh không biết cô giấu ở đâu. Pam là một cô gái mạnh mẽ, kẻ xâm nhập có vẻ không cao to hơn cô bé là mấy. Nhưng hắn có vũ khí. Từ vị trí của hắn lúc này, hắn có thể choàng dây xiết cổ cô gái hay đâm một nhát vào lưng trước khi Pam kịp nhận ra sự có mặt của hắn.

Chuyện đó sẽ xảy ra ngay trước mắt anh.

Thế rồi, cuối cùng cô bé cũng quay về phía màn hình máy tính. Cô bé đã nhìn thấy tin nhắn.

Tiếp tục quay lại đi.

Rhyme nhìn thấy một bóng người trên sàn nhà. Liệu có phải tên sát nhân đang lại gần?

Vẫn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, Pam dịch người lại gần chiếc máy tính nhưng vẫn nhìn vào bàn phím, không phải màn hình.

Nhìn lên đi! Rhyme thầm thúc giục.

Làm ơn! Đọc cái tin nhắn mắc dịch đó đi chứ!

Nhưng như mọi đứa trẻ thời nay, Pam không cần phải nhìn lên màn hình để đảm bảo chắc chắn mình đã gõ chính xác. Với chiếc điện thoại di động vẫn còn kẹp vào má và vai, cô bé liếc nhìn lên bàn phím và gõ rất nhanh lên các phím chữ.

“Cháu phải đi. Tạm biệt ông Rhyme. Gặp lại sau ☺”

Màn hình trở nên đen kịt.

Amelia Sachs đang cảm thấy vô cùng khó chịu trong bộ áo liền quần chuyên dụng Tyvek mặc khi khám nghiệm hiện trường, cộng thêm chiếc mũ trùm đầu của bác sĩ phẫu thuật và đôi ủng. Cô lại cảm thấy cảm giác sợ hãi bị giam cầm trong một không gian kín, đồng thời thấy buồn nôn khi phải hít thở mùi khó chịu của giấy mục, máu và mồ hôi nồng nặc trong khu nhà kho.

Cô không biết rõ đại úy Joseph Malloy. Nhưng như Lon Sellitto đã nói, ông là “một người trong số chúng ta” và cô không khỏi ghê người trước những gì Năm Hai Hai đã làm với viên đại úy để moi được những thông tin hắn cần. Cô đã sắp hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và mang những chiếc túi đựng bằng chứng thu thập được ra ngoài, nhẹ nhõm hít thở không khí ngoài đó, cho dù nó sặc mùi khói diesel.

Cô vẫn còn nhớ rõ giọng nói của bố. Khi còn là một cô bé, cô đã có lần nhìn vào phòng ngủ của bố mẹ và thấy ông trong bộ sắc phục cảnh sát tuần tra, đang lau nước mắt. Điều này đã khiến cô xúc động mạnh, trước đó cô chưa từng thấy ông khóc. Ông vẫy tay ra hiệu gọi cô vào phòng. Hermann Sachs luôn thẳng thắn với con gái, ông kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế kê cạnh giường và nói cho cô biết một người bạn của ông, một đồng nghiệp cảnh sát, đã bị bắn chết trong lúc cố ngăn cản một vụ cướp.

“Con gái, trong công việc này, tất cả mọi người đều là một gia đình. Có lẽ bố đã ở bên cạnh các đồng nghiệp nhiều hơn cả thời gian bố ở bên mẹ và con. Mỗi khi có ai đó trong bộ sắc phục cảnh sát bị chết, bản thân con người bố cũng chết đi một ít. Không quan trọng là nhân viên tuần tra hay chỉ huy, tất cả đều là gia đình và vẫn là một nỗi đau khi con mất đi ai đó.”

Lúc này cô đang cảm nhận được nỗi đau mà ông từng nói đến. Một cách sâu sắc.

“Tôi xong rồi”, cô nói với các thành viên Đội Điều tra Hiện trường, lúc này đang đứng sau chiếc xe phản ứng nhanh. Cô thực hiện khám nghiệm hiện trường một mình nhưng các nhân viên cảnh sát từ Queens đã quay phim và chụp ảnh hiện trường, đồng thời kiểm tra các hiện trường thứ yếu - các tuyến đường ra vào có thể đã được thủ phạm sử dụng.

Gật đầu ra hiệu với bác sĩ pháp y trực và các đồng nghiệp của cô từ Bộ phận Giải phẫu pháp y, Sachs nói, “Mọi người có thể mang ông ấy tới nhà xác được rồi”.

Vài người đàn ông, mặc đồng phục áo liền quần, đi những đôi găng dày màu xanh lục, bước vào trong. Đang xếp các túi đựng bằng chứng vào hộp để mang về phòng thí nghiệm của Rhyme, Sachs chợt ngừng lại.

Có ai đó đang theo dõi cô.

Cô nghe thấy tiếng kim loại va đập vào kim loại hoặc bê tông hay kính phát ra từ một đường hẻm vắng vẻ. Liếc nhìn về phía đó, cô tin mình vừa trông thấy một bóng người nấp sau khoảng sân dùng bốc dỡ hàng của nhà máy bỏ hoang đã ngừng hoạt động nhiều năm trước.

Tìm kiếm thật cẩn thận, nhưng hãy để ý sau lưng em...

Cô nhớ lại những gì đã diễn ra ở nghĩa trang, tên sát nhân đội chiếc mũ cảnh sát, đã theo dõi cô. Cô lại cảm thấy cảm giác bất an từng ám ảnh mình. Để các túi bằng chứng lại xe, cô bước vào con hẻm, tay đặt sẵn lên súng. Không có ai.

Hoang tưởng?

“Thám tử?”, một người trong số kỹ thuật viên gọi.

Cô tiếp tục tiến lên. Liệu có phải một khuôn mặt vừa thấp thoáng sau khung cửa sổ bụi bặm kia không?

“Thám tử”, người kỹ thuật viên tiếp tục gọi.

“Tôi sẽ quay lại ngay”, giọng cô đã có chút bực bội.

Người kỹ thuật viên của Đội Điều tra Hiện trường nói, “Xin lỗi, có một cuộc điện thoại gọi cô. Từ thám tử Rhyme”.

Cô luôn tắt di động khi khám nghiệm hiện trường để tránh bị mất tập trung.

“Nói với anh ấy tôi sẽ gọi lại ngay.”

“Thám tử, ông ấy nói chuyện có liên quan tới ai đó tên là Pam. Có chuyện xảy ra trong căn hộ của cô. Cô cần tới đó ngay.”