• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dữ liệu tử thần
  3. Trang 46

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 63
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 63
  • Sau

Chương 39

A

melia Sachs vội vã chạy vào trong, không đếm xỉa gì tới cơn đau ở hai đầu gối.

Cô lách qua đám cảnh sát đứng trước cửa, thậm chí chẳng buồn gật đầu chào họ. “Ở đâu?”

Một người cảnh sát chỉ về phía phòng khách.

Sachs vội vàng lao vào phòng... và tìm thấy Pam đang ngồi trên ghế sofa. Cô bé ngước mắt lên, mặt trắng bệch.

Người nữ cảnh sát ngồi xuống cạnh cô bé. “Em không sao chứ?”

“Em không sao. Chỉ hơi sợ một chút.”

“Không bị đau ở đâu chứ? Chị có thể ôm em được chứ?”

Pam bật cười và Sachs đưa hai cánh tay ôm chầm lấy cô bé. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Có ai đó đột nhập vào. Hắn đã ở đây khi em ở trong nhà. Ông Rhyme trông thấy hắn ở sau lưng em qua webcam. Ông ấy gọi mãi và đến lần thứ năm thì phải, em nhấc máy, ông ấy liền bảo em la hét thật to lên và chạy ra ngoài.”

“Và em làm theo?”

“Cũng không hẳn. Em chạy vào bếp vớ lấy một con dao. Em sợ chết khiếp lên được. Hắn bỏ đi.”

Sachs nhìn về phía một thám tử thuộc cảnh sát khu vực Brooklyn, một người Mỹ gốc Phi to béo, anh ta nói bằng giọng trầm trầm, “Hắn ta đã bỏ đi khi chúng tôi đến nơi. Hàng xóm không nhìn thấy gì”.

Vậy là trí tưởng tượng đã chơi khăm cô ở khu nhà kho nơi Joseph Malloy bị giết. Hoặc có thể chỉ là mấy đứa trẻ hay một kẻ nát rượu tò mò muốn biết cảnh sát đang làm gì. Sau khi sát hại Malloy, Năm Hai Hai đã tìm tới chỗ ở của cô để tìm kiếm các hồ sơ, bằng chứng hoặc để kết thúc việc hắn đã bắt đầu: giết cô.

Sachs kiểm tra căn nhà cùng người thám tử và Pam. Bàn làm việc của cô đã bị lục tung nhưng dường như không có thứ gì bị mất.

“Em đã nghĩ có thể đó là Stuart.” Pam hít thật sâu. “Em vừa chia tay anh ta.”

“Thật sao?”

Một cái gật đầu.

“Tốt cho em... Nhưng không phải là anh ta đúng không?”

“Không. Gã này mặc quần áo khác và vóc người cũng không giống Stuart. Phải, anh ta là một tên khốn kiếp nhưng anh ta sẽ không đột nhập vào nhà người khác đâu.”

“Em có thấy mặt gã không?”

“Không. Gã quay người bỏ chạy trước khi em kịp thấy mặt.” Cô bé chỉ nhớ được dáng người của kẻ đột nhập.

Người thám tử thuật lại cô bé đã mô tả kẻ đột nhập là một người đàn ông, có nước da sáng, cũng có thể là người gốc Latin, tầm vóc trung bình, mặc quần jean xanh và một chiếc áo khoác len màu xanh sẫm. Anh ta cũng đã gọi cho Rhyme để tìm hiểu xem anh biết được gì qua chiếc webcam nhưng nhà tội phạm học cũng chỉ trông thấy một bóng người mờ mờ trong lối đi.

Họ tìm ra cửa sổ nơi gã đã đột nhập vào căn nhà. Sachs có lắp đặt hệ thống báo động nhưng Pam đã tắt đi khi cô bé tới.

Cô nhìn quanh căn nhà. Cảm giác phẫn nộ và bải hoải về cái chết khủng khiếp của Malloy nhạt dần đi, thay thế bằng tâm trạng bất an cùng cảm giác dễ bị tổn thương mà cô từng cảm thấy ở nghĩa trang hay căn nhà kho nơi Malloy đã chết, ở SSD... đúng ra là ở mọi nơi kể từ khi họ bắt đầu săn đuổi Năm Hai Hai. Giống như chuyện đã xảy ra gần nhà DeLeon: Liệu có phải lúc này hắn đang theo dõi cô không?

Cô nhìn thấy có chuyển động bên ngoài cửa sổ, một vệt sáng lóe lên... Có phải đó là bóng phản chiếu của những chiếc lá bị gió thổi trong ánh nắng nhợt nhạt?

“Amelia?”, Pam khẽ hỏi, trong khi bản thân cô bé cũng nhìn quanh đầy bất an. “Mọi thứ ổn cả chứ?”

Câu hỏi đưa Sachs trở về thực tại. Cần bắt tay vào việc. Phải thật nhanh. Tên sát nhân đã ở đây chưa lâu. Quỷ tha ma bắt, hãy tìm ra điều gì đó hữu ích. “Chắc rồi, em yêu. Mọi thứ đều ổn.”

Một nhân viên tuần tra của lực lượng cảnh sát khu vực hỏi, “Thám tử, cô có muốn ai đó trong Đội Điều tra Hiện trường đến kiểm tra không?”.

“Được rồi”, cô vừa nói vừa liếc nhìn Pam và cố mỉm cười. “Tôi sẽ tự lo việc đó.”

Sachs lấy bộ dụng cụ khám nghiệm hiện trường xách tay từ trong cốp xe ra, sau đó cô và Pam cùng thực hiện việc kiểm tra.

Nói đúng ra, Sachs thực hiện việc khám nghiệm nhưng Pam, đứng bên ngoài phạm vi hiện trường, mô tả chính xác nơi tên sát nhân đã đứng. Mặc dù giọng nói chưa trấn tĩnh hoàn toàn, nhưng cô bé vẫn thực hiện phần việc của mình rất hiệu quả và chính xác.

Em chạy vào trong bếp và vớ lấy một con dao.

Vì Pam vẫn còn đang ở đây, Sachs đã yêu cầu một nhân viên tuần tra đứng gác ngoài vườn - nơi tên sát nhân đã chạy ra. Tuy thế, biện pháp đề phòng này cũng không làm cô hoàn toàn yên tâm, nhất là với khả năng khó tin của Năm Hai Hai trong việc theo dõi các nạn nhân của hắn, tìm hiểu tất cả về họ, tiếp cận họ. Cô muốn kiểm tra hiện trường và đưa Pam đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Được cô bé chỉ dẫn, Sachs kiểm tra những chỗ hắn đã đặt chân vào nhưng cô không tìm thấy bất cứ dấu vết nào trong căn nhà. Tên sát nhân đã dùng găng tay khi phá cửa đột nhập hoặc đã không tiếp xúc với bất cứ bề mặt có khả năng lưu lại dấu vết, các cuộn lăn có keo dính đã không thu thập được dấu vết lạ nào.

“Hắn thoát ra ngoài qua lối nào?”, Sachs hỏi.

“Em sẽ chỉ cho chị”, Pam nhìn vào khuôn mặt Sachs, trên đó đã hiện rõ vẻ miễn cưỡng của cô khi phải để cô bé đối mặt thêm với nguy hiểm. “Tốt nhất em hãy nói cho chị.” Sachs gật đầu và hai người cùng đi ra vườn. Cô thận trọng quan sát xung quanh. Rồi hỏi người nhân viên tuần tra, “Có thấy gì không?”.

“Không. Nhưng tôi cũng phải nói rằng, mỗi khi cô nghĩ có ai đó đang theo dõi mình, cô sẽ nhìn thấy người nào đó đang theo dõi cô.”

“Tôi đã nghe câu đó rồi.”

Anh ta chỉ ngón tay vào một dãy cửa sổ tối om ở bên kia đường hẻm, sau đó chỉ về phía mấy bụi cây khô mọc dày và những khóm hoàng dương. “Tôi đã kiểm tra tất cả. Không có gì. Nhưng tôi vẫn để ý.”

“Cảm ơn anh.”

Pam dẫn Sachs tới lối đi Năm Hai Hai đã dùng để tẩu thoát và Sachs bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

“Amelia?”

“Gì thế?”

“Em tệ quá, chị biết đấy. Những gì em đã nói với chị hôm qua. Lúc đó em cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng và hoảng hốt... Em nghĩ điều lúc này em muốn nói là em xin lỗi.”

“Lúc đó em đã rất kiềm chế mà.”

“Em cảm thấy mình không kiềm chế lắm.”

“Tình yêu khiến chúng ta trở nên lạ lùng vậy đấy, em yêu quý.”

Pam bật cười.

“Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Có thể tối nay, tùy thuộc vào việc cuộc điều tra tiến triển ra sao. Chúng ta sẽ đi ăn tối.”

“Okay, tất nhiên rồi.”

Sachs tiếp tục việc khám nghiệm, cố gạt bỏ sang một bên cảm giác bất an của mình, linh cảm rằng Năm Hai Hai vẫn đang có mặt quanh đây. Nhưng bất chấp mọi cố gắng của cô, cuộc tìm kiếm không đem lại kết quả khả quan nào. Phần lớn mặt đất được rải sỏi, không tìm thấy dấu chân nào, ngoài một dấu ở gần cổng, nơi hắn đã từ sân thoát ra đường hẻm. Dấu vết duy nhất đó là phần mũi của đế giày, chứng tỏ hắn đã chạy rất gấp gáp nhưng nó không thể giúp gì về mặt điều tra hình sự. Không thấy vết lốp xe nào còn mới.

Nhưng trên đường quay vào sân, cô nhìn thấy một vật gì đó rất nhỏ màu trắng nằm trong bụi cây thường xuân và cây dừa cạn mọc trên mặt đất - có lẽ nó đã rơi khỏi túi áo của Năm Hai Hai khi hắn trèo qua cánh cổng khóa.

“Chị tìm thấy gì sao?”

“Có thể.” Dùng một chiếc panh, Sachs nhặt lên một mẩu giấy nhỏ. Quay vào trong nhà, cô chuẩn bị bàn thí nghiệm tạm thời và tiến hành kiểm tra mảnh giấy. Cô phun ninhydrin lên rồi sau khi đã đeo kính bảo vệ mắt, cô chiếu một luồng sáng vào nó. Thật thất vọng vì không có dấu vết nào xuất hiện.

“Có giúp được gì không?”, Pam hỏi.

“Có thể. Nó không thể chỉ đến tận cửa nhà hắn. Nhưng các bằng chứng không bao giờ làm được việc đó”, cô mỉm cười nói thêm, “Nếu chúng làm được, người ta sẽ không cần đến những người như Lincoln và chị nữa. Chị sẽ đi kiểm tra lại”.

Sachs lấy thùng đựng dụng cụ ra, dùng mũi khoan sửa lại cánh cửa sổ đã bị phá. Cô khóa trái cửa, bật hệ thống báo động lên.

Trước đó cô đã gọi điện báo cho Rhyme biết Pam không việc gì nhưng lúc này cô muốn anh biết về một đầu mối tiềm năng. Lấy điện thoại ra nhưng chưa kịp gọi, cô đã đứng sững lại bên lề đường nhìn quanh.

“Có chuyện gì thế, Amelia?”

Cô nhét điện thoại trở lại bao đựng. “Xe của chị.” Chiếc Camaro đã biến mất. Sachs chợt giật mình. Cô đưa mắt nhìn về hai phía con phố, bàn tay áp vào khẩu Glock. Chẳng lẽ Năm Hai Hai đang ở đây? Liệu có phải hắn đã đánh cắp chiếc xe?

Người nhân viên tuần tra vừa từ sân sau đi ra, cô liền hỏi anh ta có trông thấy ai không.

“Chiếc xe cũ đó ư? Là xe của cô sao?”

“Phải, tôi nghĩ kẻ đột nhập có thể đã đánh cắp nó.”

“Tôi rất tiếc, thám tử, nó đã bị cẩu đi rồi. Nếu biết là xe của cô, tôi đã can thiệp.”

Cẩu đi? Có thể cô đã quên đặt bảng hiệu Sở Cảnh sát New York lên xe của mình.

Cô và Pam cùng đi ngược lên đầu phố, đến chỗ chiếc Honda Civic cũ kỹ của cô bé rồi lái xe tới đồn cảnh sát khu vực. Viên thượng sĩ trực ban tại đó, một người cô quen, đã nghe qua vụ đột nhập. “Chào, Amelia. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ khu vực xung quanh. Không ai trông thấy thủ phạm.”

“Nghe này, Vinnie, xe của tôi biến mất rồi. Tôi đậu nó ở cạnh trụ nước chữa cháy bên kia đường đối diện nhà mình.”

“Xe đi mượn à?”

“Không.”

“Không phải là chiếc Chevy cũ của cô chứ?”

“Chính nó đấy.”

“Ồ, không. Tệ quá.”

“Có người nói nó đã bị cẩu đi. Tôi không rõ mình có để bảng hiệu cảnh sát lên trên bảng điều khiển không nữa.”

“Nhưng kiểu gì họ cũng phải kiểm tra biển đăng ký, để xem chủ xe là ai chứ. Chết tiệt, chuyện này tệ quá. Xin lỗi nhé, quý cô.”

Pam mỉm cười thể hiện sự miễn dịch của mình với những từ mà thỉnh thoảng cô bé cũng buột miệng sử dụng.

Sachs đọc cho viên thượng sĩ biển số xe, sau đó anh ta gọi vài cuộc điện thoại và kiểm tra trong máy tính. “Không, không phải là đậu xe sai luật. Đợi một giây nhé.” Anh ta lại gọi tiếp mấy cuộc điện thoại nữa.

Bực mình thật. Cô không thể nào không có xe được. Cô đang nóng lòng muốn kiểm tra lại dấu vết vừa tìm được tại nhà mình.

Nhưng cảm giác thất vọng của cô trở thành lo ngại khi cô nhận ra mặt Vinnie đang cau lại. “Anh chắc chứ?... Okay. Nó bị đưa đến đấy?... Hả? Được rồi, gọi lại ngay cho tôi khi biết được nhé.” Anh ta dập máy.

“Gì vậy?”

“Chiếc Camaro, cô có mang nó đi thế chấp không?”

“Thế chấp? Không.”

“Thế thì lạ quá. Một đội thu hồi đã mang nó đi.”

“Ai đó đã tịch thu nó?”

“Theo họ nói, cô đã nợ sáu tháng tiền thanh toán.”

“Vinnie, đó là một chiếc đời sáu mươi chín. Bố tôi đã mua nó bằng tiền mặt vào những năm Bảy mươi. Nó chưa bao giờ bị mang đi thế chấp. Ai tự xưng là người cho vay vậy?”

“Anh chàng người quen của tôi không biết. Cậu ta sẽ đi kiểm tra và gọi lại. Cậu ấy cũng sẽ tìm xem họ đã mang chiếc xe đi đâu.”

“Đó là thứ chết giẫm cuối cùng tôi cần. Anh có cái xe nào ở đây không?”

“Không có, xin lỗi.”

Cô cảm ơn anh ta rồi bước ra ngoài, Pam theo sau. “Nếu nó bị dù chỉ một vết xước, sẽ có kẻ phải trả giá”, cô lẩm bẩm. Có lẽ Năm Hai Hai chính là kẻ đứng đằng sau vụ này? Nếu thế cũng không hề ngạc nhiên, cho dù cô không thể tưởng tượng ra hắn đã dàn xếp việc đó như thế nào.

Một cơn bất an lại ập đến khi cô nghĩ tới việc hắn đã tiếp cận mình gần đến mức độ nào, đã có được thông tin về cô đầy đủ tới đâu.

Kẻ biết tất cả...

Cô hỏi Pam, “Chị mượn chiếc Civic của em được không?”.

“Tất nhiên rồi. Có điều chị thả em xuống chỗ Rachel được không? Bọn em có bài tập về nhà cần làm cùng nhau.”

“Em nghĩ sao, cô bé, nếu chị nhờ một trong những anh chàng trong đồn chở em vào thành phố?”

“Được thôi. Nhưng tại sao?”

“Gã này đã biết quá nhiều về chị rồi. Chị nghĩ tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách.” Cô và cô bé quay trở lại đồn cảnh sát để thu xếp việc đưa Pam vào thành phố. Quay trở ra bên ngoài, Sachs đưa mắt quan sát về cả hai phía. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ ai đó đang theo dõi cô.

Cô ngước mắt liếc nhanh về phía một chuyển động đằng sau ô cửa sổ bên kia đường. Cô lập tức nhớ đến biểu tượng của SSD - khung cửa sổ trên tòa tháp canh. Người đang nhìn qua ô cửa sổ là một phụ nữ lớn tuổi song điều đó cũng không thể ngăn nổi cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng của Sachs. Cô bước nhanh tới chỗ chiếc xe của Pam và nổ máy.