S
au âm thanh của các hệ thống máy móc bị tắt do mất điện, toàn bộ ngôi nhà trở nên tối om.
“Chuyện quái quỷ gì vậy?”, Rhyme quát to lên.
“Mất điện rồi”, Thom thông báo.
“Việc này thì tôi biết”, nhà tội phạm học cáu bẳn. “Điều tôi muốn biết là tại sao.”
“Chúng ta còn chưa kịp bật máy sắc ký khí nên không thể sụt nguồn được”, Mel Cooper lên tiếng thanh minh. Anh ta ngó qua cửa sổ, như thể muốn kiểm tra xem các nhà xung quanh có bị mất điện hay không nhưng vì lúc này trời chưa tối hẳn nên chưa có đèn hiệu báo mất điện nào được bật lên.
“Chúng ta không thể để mình bị cô lập vào lúc này được. Quỷ tha ma bắt. Hãy tìm cách sửa lại hệ thống điện đi!”
Rhyme, Sellitto, Pulaski và Cooper ở lại trong căn phòng tranh tối tranh sáng, trong khi Thom ra tiền sảnh dùng điện thoại di động của mình gọi đi. Không lâu sau, anh ta bắt đầu nói chuyện với ai đó ở công ty điện lực, “Không thể nào. Tôi trả các hóa đơn trực tuyến qua mạng hàng tháng. Chưa bao giờ trễ. Tôi có đủ biên lai... Được rồi, chúng ở cả trong máy tính mà làm sao tôi vào mạng được khi không có điện?... Những tấm séc bị hủy, được rồi, nhưng một lần nữa, làm cách nào tôi fax chúng đến cho anh được nếu tôi không có điện?... Tôi không biết ở đâu có một cửa hàng Kinko’s1 hết, không”.
1 Kinko's (nay là FedEx Office) là một chuỗi cửa hàng chuyên thực hiện các dịch vụ chuyển phát bưu kiện cũng như in ấn, photocopy, cho thuê máy tính, gửi fax...
“Chính là hắn”, Rhyme nói.
“Năm Hai Hai? Hắn đã cắt điện?”
“Phải. Hắn đã tìm ra danh tính và nơi ở của tôi. Malloy chắc chắn đã cho hắn biết đây là sở chỉ huy cuộc điều tra của chúng ta.”
Sự im lặng thật kỳ lạ. Điều đầu tiên Rhyme nghĩ đến là tình trạng hoàn toàn bị vô hiệu hóa của anh lúc này. Các thiết bị anh trông cậy vào giờ đều vô dụng và anh không có phương tiện liên lạc cũng như cách nào để đóng mở khóa các cửa hay gọi Đơn vị Can thiệp khẩn cấp. Nếu tình trạng mất điện tiếp diễn và Thom không thể sạc lại pin cho chiếc xe lăn, anh sẽ bất động hoàn toàn.
Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh cảm thấy mình yếu ớt như thế này là khi nào. Thậm chí sự có mặt của những người khác xung quanh cũng không làm giảm bớt lo ngại, Năm Hai Hai là một mối đe dọa với bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào.
Anh đang tự hỏi: Liệu màn cắt điện này chỉ là một chiêu đánh lạc hướng hay là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công?
“Mở to mắt ra, tất cả mọi người”, anh ra lệnh. “Rất có thể hắn đang tiếp cận chúng ta.”
Pulaski nhìn qua cửa sổ. Cooper cũng vậy.
Sellitto lấy điện thoại ra gọi cho ai đó trong thành phố. Anh ta vừa mô tả lại tình hình vừa đảo mắt - Sellitto chưa bao giờ là một người có khuôn mặt lạnh - rồi kết thúc cuộc đàm thoại với, “Thế này nhé, tôi cóc quan tâm. Cho dù phải làm gì đi nữa. Thằng khốn này là một tên sát nhân. Chúng tôi không thể tìm ra hắn nếu chẳng có tý điện nào hết... Cảm ơn”.
“Thom, có chút may mắn nào không?”
“Không”, anh chàng điều dưỡng đáp cộc lốc.
“Chết tiệt.” Sau đó Rhyme chợt nghĩ tới việc gì đó. “Lon, gọi cho Roland Bell. Tôi nghĩ chúng ta cần được bảo vệ. Năm Hai Hai đã lần theo Pam, hắn đã theo dõi Amelia.” Nhà tội phạm học hất hàm về phía một chiếc màn hình tối đen. “Hắn biết về chúng ta. Tôi muốn nhân viên cảnh sát được bố trí tại nhà mẹ Amelia. Nhà bố mẹ nuôi của Pam. Nhà Pulaski. Nhà mẹ của Mel. Cả nhà anh nữa, Lon.”
“Anh nghĩ nguy cơ lớn tới mức đó sao?”, anh chàng thám tử to con hỏi. Sau đó lắc đầu, “Tôi vừa nói cái quái gì vậy? Tất nhiên là thế rồi”. Anh ta tập hợp các thông tin cần thiết - địa chỉ và số điện thoại - sau đó gọi Bell và nhờ anh ta thu xếp nhân viên cảnh sát. Sau khi ngắt máy anh ta nói, “Sẽ cần vài giờ nhưng Bell sẽ thu xếp được”.
Tiếng đấm rầm rầm vào cửa trước phá vỡ sự im lặng. Vẫn còn cầm điện thoại, Thom bước vội ra phía cửa.
“Đợi đã!”, Rhyme hét lên.
Anh chàng điều dưỡng dừng lại.
“Pulaski, đi với cậu ấy”, Rhyme gật đầu ra hiệu về phía khẩu súng ngắn cậu ta đeo bên hông.
“Tất nhiên rồi.”
Hai người cùng đi ra. Sau đó Rhyme nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, một lát sau hai người đàn ông mặc com lê, mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt lạnh tanh, bước vào nhà, nhìn quanh với vẻ tò mò - trước hết vào cơ thể của Rhyme, sau đó là phần còn lại của phòng thí nghiệm. Có lẽ họ đang ngạc nhiên trước số lượng lớn trang thiết bị khoa học hoặc việc mất điện, cũng có thể cả hai.
“Chúng tôi đang tìm Trung úy Sellitto. Chúng tôi được cho biết anh ta đang ở đây.”
“Tôi đây. Các anh là ai?”
Phù hiệu được đưa ra, chức vụ và tên được cung cấp - họ là hai thượng sĩ thám tử thuộc Sở Cảnh sát New York, làm việc ở Bộ phận Điều tra Nội bộ.
“Trung úy”, người lớn tuổi hơn trong số hai thám tử nói, “chúng tôi tới đây để thu hồi phù hiệu và vũ khí của anh. Tôi buộc phải cho anh biết các kết quả đã được xác nhận”.
“Tôi xin lỗi. Các anh đang nói về chuyện gì vậy?”
“Anh chính thức bị nghi ngờ. Lúc này anh chưa bị bắt giữ. Nhưng chúng tôi khuyên anh nên nói chuyện với một luật sư.”
“Chuyện quỷ quái gì thế này?”
Viên thám tử trẻ hơn cau mày, “Xét nghiệm ma túy”.
“Cái gì?”
“Anh không cần thanh minh gì cả. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ, thu hồi phù hiệu, vũ khí và thông báo cho các đối tượng bị nghi vấn việc họ bị đình chỉ công tác.”
“Xét nghiệm chết tiệt nào vậy?”
Người thám tử lớn tuổi hơn nhìn người trẻ tuổi. Có vẻ như chuyện này chưa từng xảy ra.
Tất nhiên là vậy rồi, vì mọi chuyện đang diễn ra lúc này đều do Năm Hai Hai sáng tác ra, Rhyme hiểu quá rõ.
“Thám tử, quả thực anh không cần phải diễn kịch...”
“Mẹ kiếp, trông tôi giống đang diễn kịch lắm sao?”
“Được thôi, theo lệnh đình chỉ công tác, anh đã thực hiện xét nghiệm kiểm tra ma túy vào tuần trước. Kết quả vừa được cung cấp, cho thấy mức độ chất gây nghiện đáng kể trong cơ thể anh: Heroin, cocain và các chất gây ảo giác.”
“Tôi đã làm xét nghiệm kiểm tra ma túy, như tất cả mọi người trong bộ phận của mình. Nó không thể cho kết quả dương tính vì tôi không động đến bất cứ thứ ma túy chết tiệt nào hết. Tôi chưa bao giờ động đến những thứ thối tha đó... Ôi, khốn nạn thật!”, anh chàng trung úy to con bật rủa, mặt cau lại. Anh ta chỉ tay vào tập quảng cáo của SSD. “Bọn họ có các công ty chuyên kiểm tra sàng lọc ma túy và tìm kiếm thông tin về nhân thân của các cá nhân. Bằng cách nào đó hắn đã chui vào hệ thống và sửa lại các file của tôi. Những kết quả xét nghiệm đó là giả.”
“Điều đó rất khó thực hiện.”
“Thế nhưng nó đã được thực hiện đấy.”
“Anh hoặc luật sư của anh có thể đưa ra lý lẽ đó trong phiên điều trần. Một lần nữa, chúng tôi chỉ muốn thu hồi phù hiệu và vũ khí của anh. Đây là lệnh chính thức. Bây giờ, tôi hy vọng sẽ không xảy ra chuyện lôi thôi. Anh không muốn gây ra thêm rắc rối cho mình chứ?”
“Mẹ kiếp.” Anh chàng thám tử to con quần áo nhàu nhĩ nộp lại súng của mình - một khẩu súng ngắn ổ quay kiểu cổ và phù hiệu. “Đưa cho tôi tờ lệnh mắc dịch đó.” Sellitto giật tờ giấy khỏi tay người thám tử trẻ tuổi hơn, trong khi người lớn tuổi viết biên bản thu hồi và đưa cho anh ta ký nhận. Sau đó, người thám tử tháo đạn ra khỏi súng, cho cả súng và đạn vào một chiếc phong bì.
“Cảm ơn thám tử. Chúc một ngày tốt lành.”
Sau khi họ đã đi khỏi, Sellitto mở điện thoại di động ra gọi cho phụ trách Bộ phận Điều tra Nội bộ. Ông này không nghe máy, anh ta đành để lại tin nhắn. Sau đó anh ta gọi tới chính nhiệm sở của mình. Người trợ lý viên trung úy cùng với vài thám tử nữa ở Ban Trọng án có vẻ đã biết tin. “Tôi biết, chuyện này thật lố bịch. Họ làm gì cơ?... Ái chà, tuyệt quá nhỉ. Tôi sẽ gọi lại cho anh khi tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra.”
Anh ta gập máy lại mạnh đến mức Rhyme tự hỏi không biết Sellitto có làm hỏng nó hay không. Anh ta nhướn một bên mày lên. “Bọn họ tịch thu mọi thứ ở bàn làm việc của tôi.”
Pulaski hỏi, “Mọi người định dùng cách quái quỷ nào để chống lại một kẻ như hắn đây?”.
Đúng lúc đó Rodney Szarnek gọi vào điện thoại di động của Sellitto. Anh ta bật loa ngoài lên, “Có chuyện gì với đường dây cố định thế?”.
“Thằng khốn đó gây mất điện rồi. Chúng tôi đang tìm cách khắc phục. Có gì vậy?”
“Danh sách khách hàng của SSD trên chiếc đĩa CD. Chúng tôi tìm ra điều gì đó. Một khách hàng đã tải về hàng trang dữ liệu của tất cả các nạn nhân và tất cả những người bị cài bẫy một ngày trước khi xảy ra mỗi vụ án mạng.”
“Ai vậy?”
“Tên ông ta là Robert Carpenter.”
Rhyme nói, “Okay. Tốt. Tìm hiểu được gì về người này chưa?”.
“Tất cả những gì tôi có là những thông tin trong bảng tính. Ông ta sở hữu công ty riêng của mình ở khu Midtown. Công ty Associated Warehousing, có vẻ chuyên kinh doanh kho bãi.”
Nhà kho? Rhyme đang nghĩ tới địa điểm Joseph Malloy bị sát hại. Liệu có mối liên hệ nào không?
“Có địa chỉ không?”
Anh chàng chuyên gia tin học đọc địa chỉ.
Sau khi ngừng liên lạc, Rhyme nhận thấy Pulaski đang nhăn nhó. Cậu cảnh sát trẻ nói, “Tôi nghĩ chúng tôi đã gặp người này ở SSD”.
“Ai?”
“Carpenter. Khi chúng tôi tới đó ngày hôm qua. Ông ta đang có cuộc gặp với Sterling. Ông ta trông có vẻ không được vui.”
“Vui? Ý cậu là gì?”
“Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là một cảm nhận.”
“Không hữu ích”, Rhyme nói, “Mel, hãy kiểm tra về tay Carpenter này”.
Cooper dùng điện thoại di động của mình gọi vào trung tâm. Anh ta nói chuyện trong vài phút, lại gần cửa sổ để lấy ánh sáng, sau đó viết vài ghi chú. “Anh có vẻ không thích từ ‘thú vị’, Lincoln, nhưng chuyện này đúng vậy đấy. Tôi vừa có được kết quả tìm kiếm với Trung tâm Thông tin tội phạm và cơ sở dữ liệu của Sở. Robert Carpenter. Sống ở khu Thượng East Side. Độc thân. Và, nghe này, ông ta có tiền sự. Một vài vụ lừa đảo bằng thẻ tín dụng và séc thanh toán. Đã ngồi sáu tháng ở Waterbury. Ông ta còn bị bắt trong một âm mưu biển thủ tiền của công ty. Những tội danh trên được gỡ bỏ nhưng ông ta đã phát điên khi người ta tới bắt mình, suýt nữa đã định hành hung nhân viên công vụ. Họ đã gỡ bỏ những tội danh đó khi ông ta đồng ý tham gia vào chương trình giám sát các đối tượng ED.”
“Tâm thần không ổn định?”, Rhyme gật đầu. “Công ty của ông ta kinh doanh kho bãi. Đúng là công việc phù hợp cho một kẻ nghiện tích trữ... Okay, Pulaski, tìm hiểu xem tay Carpenter này ở đâu khi nhà của Amelia bị đột nhập.”
“Vâng, thưa ông.” Pulaski lấy điện thoại ra khỏi bao đựng khi chiếc máy rung. Cậu ta nhìn tên người gọi rồi trả lời, “Chào em... Cái gì?... Jenny, bình tĩnh nào...”.
Ôi, không... Lincoln Rhyme biết Năm Hai Hai vừa tấn công theo một hướng mới nữa.
“Cái gì? Em đang ở đâu?... Bình tĩnh đi, chỉ là một nhầm lẫn thôi”, giọng anh chàng cảnh sát đang run rẩy. “Anh sẽ lo liệu mọi chuyện... Cho anh biết địa chỉ... Okay, anh sẽ đến ngay.”
Cậu ta gập mạnh chiếc máy lại, nhắm nghiền cả hai mắt trong giây lát. “Tôi phải đi.”
“Có gì không ổn sao?”, Rhyme hỏi.
“Jenny vừa bị bắt bởi INS1.”
1 Viết tắt của Immigration and Naturalization Service: Cơ quan Quản lý nhập cư của Mỹ.
“Cơ quan Quản lý nhập cư?”
“Cô ấy bị đưa vào danh sách theo dõi của Bộ Nội vụ. Họ nói cô ấy đang cư trú bất hợp pháp và là mối đe dọa về an ninh.”
“Chẳng lẽ cô ấy không phải...?”
“Các cụ của chúng tôi đã có quyền công dân rồi”, Pulaski gắt. “Chúa ơi!”, cậu cảnh sát trẻ hoảng hốt, “Brad ở nhà mẹ Jenny nhưng lúc đó thằng bé đang ở cùng cô ấy. Họ đang chuyển cô ấy tới trung tâm giam giữ và có thể đưa thằng bé đi. Nếu bọn họ làm thế... Ôi, trời đất ơi”. Khuôn mặt cậu ta hiện rõ vẻ tuyệt vọng. “Tôi phải đi.” Đôi mắt Pulaski cho Rhyme biết không gì có thể ngăn cản cậu ta đến chỗ vợ.
“Okay. Đi đi.”
Cậu ta vội vã chạy ra ngoài.
Rhyme nhắm mắt lại một lát. “Hắn đang nhắm vào chúng ta như một xạ thủ bắn tỉa”, anh cau có. “Ít nhất Sachs sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào. Cô ấy có thể đi kiểm tra Carpenter.”
Lại có tiếng đấm cửa thình thình.
Anh vội mở mắt ra, không khỏi giật mình. Chuyện gì nữa đây?
Nhưng ít nhất lần này không phải là một cú ra đòn nữa của Năm Hai Hai.
Hai nhân viên điều tra hiện trường từ trung tâm chính ở Queens bước vào phòng, mang theo một chiếc thùng lớn mà Sachs đã bàn giao lại cho họ trước khi cô vội vàng quay về nhà mình. Đây hẳn là những bằng chứng thu được từ hiện trường nơi Malloy chết.
“Xin chào, thám tử. Chuông cửa nhà ông không hoạt động.” Một người nhìn quanh. “Hệ thống chiếu sáng cũng không.”
“Chúng tôi hoàn toàn biết rõ chuyện này”, Rhyme bình thản trả lời.
“Dù thế nào thì từ lúc này đây là chuyện của ông.”
Sau khi họ đã ra về, Mel Cooper đặt chiếc thùng lên một bàn thí nghiệm và lấy ra các bằng chứng cùng chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Sachs, trong đó là các bức ảnh chụp hiện trường.
“Giờ thì đống này hữu ích rồi đây”, Rhyme càu nhàu với vẻ mỉa mai, hất hàm về phía chiếc máy tính đang nằm im lìm cùng màn hình tối đen của nó. “Chúng ta có thể lấy con chip ra soi dưới ánh sáng mặt trời.”
Anh nhìn qua các bằng chứng - một dấu giày, vài chiếc lá, băng dính và những phong bì đựng các manh mối. Họ cần kiểm tra tất cả càng sớm càng tốt, đây không phải là những bằng chứng được sắp đặt trước, nhiều khả năng chúng có thể cung cấp được đầu mối xác định nơi ở của Năm Hai Hai. Nhưng không có thiết bị cần thiết để phân tích và kiểm tra trong cơ sở dữ liệu, những thứ này giờ chẳng khác gì một đống rác.
“Thom”, Rhyme gọi, “điện thế nào rồi?”.
“Tôi vẫn đang cố liên hệ”, anh chàng điều dưỡng lớn tiếng đáp lại từ ngoài lối đi tối om.
Cậu ta biết rõ đây nhiều khả năng là một ý tưởng tồi. Nhưng cậu ta đã mất tự chủ.
Không dễ gì có thể khiến Ron Pulaski mất tự chủ.
Thế nhưng lúc này cậu ta đang phát điên. Chuyện này vượt xa những gì cậu ta từng cảm thấy. Khi gia nhập lực lượng cảnh sát, cậu ta đã sẵn sàng cho việc bị đánh đập, bị đe dọa lúc này hay lúc khác. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ công việc của mình có thể gây nguy hiểm cho Jenny hay cho con cậu ta.
Vậy là mặc dù vốn nghiêm chỉnh và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc - đúng kiểu Thượng sĩ Friday nhưng cậu ta đang tự mình hành động. Sau lưng Lincoln Rhyme và thám tử Sellitto, thậm chí cả người đỡ đầu của mình, Amelia Sachs. Họ sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết chuyện cậu ta sắp làm nhưng lúc này Ron Pulaski đã tuyệt vọng.
Trên đường tới trung tâm giam giữ của INS tại Queens, cậu ta gọi điện cho Mark Whitcomb.
“Chào Ron”, anh ta nói, “có chuyện gì thế?... Anh có vẻ không vui. Thở còn không ra hơi nữa”.
“Tôi gặp rắc rối, Mark. Làm ơn. Tôi cần giúp đỡ. Vợ tôi bị buộc tội cư trú bất hợp pháp. Họ nói hộ chiếu của cô ấy là giả và cô ấy là một mối đe dọa về an ninh. Thật điên rồ.”
“Nhưng cô ấy có tư cách công dân rồi đúng không?”
“Gia đình cô ấy đã sống ở đây từ nhiều thế hệ rồi. Mark, chúng tôi nghĩ rằng tên sát nhân chúng tôi đang truy tìm đã xâm nhập vào hệ thống của các anh. Hắn đã làm cho một thám tử nhận kết quả dương tính với xét nghiệm ma túy... Bây giờ hắn làm cho Jenny bị bắt. Hắn có thể làm vậy không?”
“Hắn cần đánh tráo hồ sơ của cô ấy với một ai đó trong danh sách bị theo dõi, sau đó gọi cho cơ quan nhập cư... Xem nào, tôi biết vài người ở INS. Tôi có thể thử nói chuyện với họ. Anh đang ở đâu vậy?”
“Trên đường tới trung tâm giam giữ của họ ở Queens.”
“Tôi sẽ gặp anh bên ngoài trong hai mươi phút nữa.”
“Ồ, cảm ơn anh. Tôi không biết phải làm sao nữa.”
“Đừng lo, Ron. Chúng ta sẽ thu xếp chuyện này.”
Lúc này, trong khi đợi Whitcomb tới, Ron Pulaski sốt ruột đi đi lại lại trước trung tâm giam giữ của INS, cạnh một tấm biển chỉ dẫn tạm thời cho biết cơ quan này hiện thuộc quyền điều hành của Bộ Nội vụ. Pulaski hồi tưởng lại những phóng sự truyền hình mà cậu ta cùng Jenny đã xem về những người nhập cư bất hợp pháp, cũng như vẻ kinh hoàng của họ.
Chuyện gì đang diễn ra với Jenny vào lúc này? Liệu cô có bị mắc kẹt nhiều ngày, thậm chí hàng tuần, trong mớ bòng bong quan liêu điên rồ đó không? Pulaski chỉ muốn hét thật to.
Bình tĩnh lại. Xử trí thật khéo léo. Amelia Sachs luôn nói với cậu ta như vậy.
Xử trí thật khéo léo.
Cuối cùng, tạ ơn Chúa, Pulaski trông thấy Mark Whitcomb đang vội vã bước tới chỗ cậu ta, dáng vẻ rất khẩn trương. Cậu không rõ anh ta có thể làm gì giúp mình nhưng hy vọng rằng Bộ phận Kiểm soát, với những mối quan hệ của họ với chính quyền, có thể tác động tới Bộ Nội vụ giúp vợ con cậu ta được thả ra, ít nhất cho tới khi vụ việc được chính thức giải quyết.
Whitcomb, thở không ra hơi, đến cạnh cậu cảnh sát. “Anh đã tìm ra thêm gì chưa?”
“Tôi mới gọi mười phút trước. Họ đang ở trong. Tôi không nói gì. Tôi muốn đợi anh.”
“Anh không sao chứ?”
“Không. Tôi đang lo đến phát cuồng lên, Mark. Cảm ơn anh vì đã đến.”
“Được rồi”, Whitcomb nói chân thành, “sẽ ổn thôi, Ron. Đừng lo lắng”.
“Đó là... vợ tôi.”
“Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều gì đó.” Anh ta ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Pulaski, người nhân viên Bộ phận Kiểm soát của SSD chỉ cao hơn so với Andrew Sterling một chút. “Với anh việc đưa Jenny ra khỏi đây rất quan trọng, đúng không?”
“Ô, phải, Mark. Đây là một ác mộng.”
“Okay. Lại đây.” Anh ta kéo Pulaski vòng qua góc tòa nhà, vào một đường hẻm. Sau đó Whitcomb thì thầm, “Tôi muốn nhờ anh một việc, Ron. Anh sẵn sàng giúp tôi chứ?”.
“Bất cứ việc gì tôi có thể làm.”
“Thật sao?”, giọng của người đàn ông chợt trở nên mềm mỏng, bình thản một cách lạ lùng. Đôi mắt hiện lên vẻ sắc lạnh mà Pulaski chưa từng thấy trước đó. Giống như anh ta vừa vứt bỏ một tấm mặt nạ và lúc này mới thể hiện bộ mặt thật của mình. “Anh biết đấy, Ron, đôi khi chúng ta phải làm những điều chúng ta không nghĩ là đúng. Nhưng cuối cùng đó lại là việc tốt đẹp nhất.”
“Ý anh là gì?”
“Để giúp vợ anh ra khỏi đây, có thể anh phải làm một điều mà anh không nghĩ là tốt.”
Viên cảnh sát không nói gì, trong đầu cậu ta quay cuồng vô vàn ý nghĩ. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?
“Ron, tôi cần anh làm cho vụ án này khép lại.”
“Vụ án?”
“Cuộc điều tra án mạng.”
“Khép lại? Tôi không hiểu.”
“Hãy dừng nó lại.” Whitcomb nhìn quanh và thì thầm, “Phá hoại nó. Phá hủy các bằng chứng. Cung cấp cho họ những manh mối giả. Dẫn họ đi bất cứ đâu ngoài SSD”.
“Tôi không hiểu, Mark. Anh đang đùa đấy chứ?”
“Không, Ron. Tôi thực sự nghiêm túc. Vụ án này cần phải chấm dứt và anh có thể làm điều đó.”
“Tôi không thể.”
“Ồ, có đấy, anh có thể. Nếu anh muốn Jenny ra khỏi đó.” Một cái hất hàm về phía trung tâm giam giữ.
Không, không... đây chính là Năm Hai Hai. Whitcomb chính là tên sát nhân! Hắn ta đã dùng mật mã của cấp trên, Sam Brockton, để xâm nhập vào innerCircle.
Theo bản năng Pulaski đưa tay tìm khẩu súng của mình.
Nhưng Whitcomb đã rút súng ra trước, một khẩu súng ngắn đen ngòm xuất hiện trên tay anh ta. “Không, Ron. Làm thế không đưa chúng ta tới đâu cả.” Whitcomb đưa tay lần vào bao súng, rút khẩu Glock của Pulaski ra và cài vào hông mình.
Làm sao cậu có thể đánh giá người này sai lầm đến thế? Liệu có phải do vết thương ở đầu? Hay chỉ đơn giản cậu quá ngốc? Thái độ thân tình của Whitcomb chỉ là một màn kịch, sự thật khiến cậu ta đau đớn không kém gì cảm giác sốc. Mang cà phê cho cậu, bênh vực cậu trước mặt Cassel và Gillespie, đề nghị giao du với nhau, giúp lấy các bảng theo dõi thời gian... tất cả chỉ là chiến thuật để tiếp cận và sử dụng cậu.
“Tất cả chỉ là những lời dối trá khốn kiếp, đúng không Mark? Anh đâu có lớn lên ở Queens. Anh cũng đâu có anh trai nào làm cảnh sát đúng không?”
“Cả hai đều không.” Khuôn mặt Whitcomb tối sầm lại. “Tôi đã cố thuyết phục anh, Ron. Nhưng anh không chịu hợp tác với tôi. Quỷ tha ma bắt! Đáng ra anh nên làm thế. Giờ hãy nhìn xem anh đang khiến tôi phải làm gì.”
Tên sát nhân đẩy Pulaski sâu hơn vào trong ngõ hẻm.