A
melia Sachs đang ở trong thành phố, giữa dòng xe cộ, ngán ngẩm trước những âm thanh ầm ĩ phát ra từ chiếc động cơ của Nhật Bản.
Âm thanh tựa như một chiếc máy làm đá. Công suất chắc cũng chẳng hơn gì.
Cô đã hai lần gọi cho Rhyme nhưng cả hai lần đều rơi vào hộp thư thoại. Chuyện này hiếm khi xảy ra, Lincoln Rhyme đương nhiên không phải là người hay ra khỏi nhà. Thêm nữa, có chuyện gì đó lạ lùng đang diễn ra: điện thoại của Lon Sellitto không liên lạc được. Cả anh ta lẫn Ron Pulaski đều không trả lời điện thoại di động.
Liệu có phải Năm Hai Hai cũng đứng đằng sau chuyện này nữa không?
Thêm một lý do nữa để khẩn trương lần theo đầu mối cô đã phát hiện ra tại nhà mình. Một đầu mối chắc chắn, cô tin vậy. Có thể đây là manh mối cuối cùng họ cần, mảnh còn thiếu của bức tranh họ đang cố ghép lại nhằm kết thúc vụ án này.
Giờ cô đã nhìn thấy đích đến của mình, cách đó không xa. Vẫn còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra với chiếc Camaro và không muốn mạo hiểm chiếc xe của Pam - nếu Năm Hai Hai quả thực đứng đằng sau vụ thu hồi xe như cô nghi ngờ, Sachs chạy xe vòng quanh tòa nhà cho tới khi bắt gặp hiện tượng hiếm có nhất ở Manhattan: một chỗ đậu xe đúng luật còn trống.
Chuyện này thì sao nhỉ?
Biết đâu lại là một dấu hiệu tốt.
“Tại sao mày làm chuyện này?”, Ron Pulaski khẽ nói với Mark Whitcomb trong khi hai người đang đứng trong một ngõ hẻm vắng vẻ ở khu Queens.
Nhưng tên sát nhân tảng lờ cậu ta. “Nghe tao nói đây.”
“Tao đã nghĩ chúng ta là bạn.”
“Được thôi, có vô số điều hóa ra không phải vậy. Đời là thế”, Whitcomb hắng giọng. Hắn có vẻ bực bội. Pulaski nhớ lại Sachs có nói tên sát nhân đang cảm thấy áp lực, cuộc truy lùng của họ đè nặng lên hắn, điều đó khiến hắn bất cẩn. Và cũng trở nên nguy hiểm hơn.
Pulaski thở dốc.
Whitcomb lại nhìn quanh một lượt thật nhanh, sau đó quay lại chú ý vào cậu cảnh sát trẻ. Hắn giữ súng rất vững và hiển nhiên biết sử dụng nó. “Mày có nghe tao nói không đấy? Mẹ kiếp!”
“Quỷ tha ma bắt mày đi. Tao đang nghe đây.”
“Tao không muốn cuộc điều tra này đi xa hơn nữa. Đã đến lúc phải dừng nó lại.”
“Dừng lại? Tao chỉ là nhân viên tuần tra. Làm sao tao có thể dừng nó lại được?”
“Tao đã nói với mày rồi: Hãy phá hoại nó. Làm mất một vài bằng chứng. Đẩy họ đi sai hướng.”
“Tao sẽ không làm thế”, cậu cảnh sát trẻ lẩm bẩm đầy thách thức.
Whitcomb lắc đầu, vẻ mặt gần như ghê tởm, “Có đấy, mày sẽ làm. Mày có thể làm cho việc này trở nên nhẹ nhàng hay nặng nề, Ron”.
“Còn về vợ tao thì sao? Mày có thể đưa cô ấy ra khỏi đó không?”
“Tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn.”
Kẻ biết tất cả...
Viên cảnh sát trẻ nhắm mắt lại, nghiến chặt hai hàm răng như vẫn làm hồi nhỏ. Rồi nhìn về phía tòa nhà nơi Jenny đang bị giam giữ.
Jenny, người phụ nữ có ngoại hình hơi giống Myra Weinburg.
Ron Pulaski đành cam chịu buông xuôi theo điều buộc phải làm. Chuyện này thật ghê tởm, ngu ngốc, nhưng không còn lựa chọn. Cậu đã bị dồn vào chân tường.
Đầu cúi gằm, cậu ta khẽ nói, “Okay”.
“Mày sẽ làm chứ?”
“Tôi nói tôi sẽ làm”, cậu ta gắt.
“Thế là khôn ngoan đấy, Ron. Rất biết điều.”
“Nhưng tôi muốn ông hứa...”, Pulaski do dự trong giây lát, liếc nhìn ra sau lưng Whitcomb rồi nói tiếp, “... rằng vợ con tôi sẽ được thả ngay hôm nay”.
Whitcomb đã phát hiện ra cái liếc mắt của cậu cảnh sát, liền nhanh chóng nhìn ra sau lưng mình. Khi hắn làm vậy, đầu nòng súng di chuyển hơi chệch khỏi mục tiêu.
Pulaski thầm nhủ cậu ta đã diễn vở đúng thời điểm và lập tức tấn công. Bằng tay trái, cậu gạt khẩu súng ra xa, đồng thời nhấc chân, dùng tay phải rút khẩu súng ngắn ổ quay nhỏ từ mắt cá chân.
Amelia Sachs đã hướng dẫn cậu hãy luôn giấu khẩu súng dự phòng ở đó.
Tên sát nhân chửi thề và cố phản đòn nhưng Pulaski ghì chặt lấy tay cầm súng của Whitcomb và nện mạnh khẩu súng ngắn vào mặt gã, đập trúng vào sụn mũi.
Gã cố kìm nhưng vẫn khẽ kêu lên vì đau, mặt bê bết máu. Tay nhân viên Bộ phận Kiểm soát khuỵu xuống, Pulaski hất văng súng ra khỏi tay gã nhưng không thể chộp lấy khẩu súng. Khẩu súng màu đen của Whitcomb lộn nhào trong không khí rơi xuống đất trong khi hai người đàn ông ghì chặt lấy nhau trong một cuộc vật lộn kỳ quặc. Khẩu súng đập mạnh xuống nền bê tông nhưng không phát nổ và Whitcomb, mắt trợn tròn vì hoảng hốt và bực bội, xô Pulaski vào tường và chộp lấy tay cậu ta.
“Không, không!”
Whitcomb lao tới, định dùng đầu tấn công làm Pulaski nhớ lại cảm giác khủng khiếp khi bị chiếc gậy nện vào trán mấy năm trước, bất giác né người ra sau. Phản xạ của cậu ta đem đến cho Whitcomb cơ hội gã cần để xô Pulaski ngã sấp xuống, trong khi tay còn lại rút khẩu Glock ra chĩa vào đầu cậu.
Ron Pulaski chỉ còn cơ hội lẩm bẩm vài lời cầu nguyện và mường tượng ra hình ảnh của vợ con, một bức tranh sống động sẽ mang theo lên thiên đường.
Cuối cùng điện cũng có trở lại, Cooper cùng Rhyme khẩn trương quay lại với việc kiểm tra các bằng chứng mang về từ hiện trường vụ sát hại Joseph Malloy. Chỉ có hai người trong phòng thí nghiệm; Lon Sellitto đã vào trung tâm thành phố, cố gắng lật lại lệnh đình chỉ công tác với mình.
Những bức ảnh chụp hiện trường không chỉ ra được manh mối nào còn những bằng chứng cũng không giúp ích được nhiều.
Vết giày rõ ràng là của Năm Hai Hai, tương tự như dấu giày đã tìm thấy trước đó. Những mảnh lá là của các loại cây cảnh trong nhà: cây sung cảnh và vạn niên thanh. Các dấu vết gồm vết đất không xác định được nguồn gốc, vết bụi từ Trung tâm Thương mại và một thứ bột trắng mà kết quả kiểm tra cho biết là bột cà phê tan hiệu Coffee-mate. Băng dính là loại thông dụng, không thể xác định được nguồn gốc.
Rhyme ngạc nhiên trước lượng máu tìm thấy trên các bằng chứng. Anh nhớ lại lời Sellitto mô tả viên đại úy.
Một tín đồ của công lý...
Bất chấp những lời tự nhắc nhở phải tách riêng cảm xúc với công việc, anh nhận ra mình bị ám ảnh không nhỏ trước cái chết của Malloy cùng sự tàn bạo của kẻ thủ ác. Cảm giác phẫn nộ của Rhyme càng sôi sục hơn, cùng với đó là sự bất an. Đã vài lần anh liếc nhìn qua cửa sổ, như thể Năm Hai Hai đang lén lút theo dõi họ, mặc dù anh đã ra lệnh cho Thom khóa trái tất cả cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời bật hệ thống camera an ninh lên.
Hiện trường vụ án mạng Joseph Malloy
- Giày đi làm việc hiệu Skecher cỡ 11.
- Lá cây cảnh trong nhà: sung cảnh và vạn niên thanh.
- Vết đất, không xác định được nguồn gốc.
- Vết bụi, từ vụ tấn công Trung tâm Thương mại.
- Bột Coffee-mate.
- Băng dính, loại thông dụng, không xác định được nguồn gốc.
“Bổ sung các loại cây và bột Coffee-mate vào danh sách các bằng chứng không sắp đặt, Mel.”
Anh chàng chuyên gia pháp y bước đến bên tấm bảng trắng viết thêm các thông tin bổ sung vào.
“Chẳng nhiều nhặn gì. Chết tiệt.”
Thế rồi Rhyme chớp mắt. Lại có tiếng đấm cửa. Thom ra mở. Mel Cooper rời khỏi chiếc bảng, tay đặt sẵn lên khẩu súng ngắn đeo bên hông.
Nhưng người tới thăm không phải là Năm Hai Hai. Đó là một thanh tra của Sở Cảnh sát New York, Herbert Glenn. Một người trung niên, ngoại hình khá ấn tượng, Rhyme thầm quan sát. Bộ com lê chỉ là loại rẻ tiền nhưng đôi giày được đánh xi bóng nhoáng không chê vào đâu được. Một vài giọng nói vang lên sau lưng ông ta, ngoài lối đi.
Sau màn chào hỏi, Glenn nói, “Tôi e rằng mình phải trao đổi với ông về một nhân viên cảnh sát đang làm việc cùng ông”.
Sellitto? Hay Sachs? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Glenn nói bằng giọng đều đều, “Tên anh ta là Ron Pulaski. Ông cùng làm việc với anh ta, đúng không?”.
Ôi, không.
Cậu nhóc...
Pulaski chết, trong khi vợ cậu ta đang bị đám quan liêu mắc dịch bắt giam cùng đứa bé của họ. Cô ấy biết làm gì?
“Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra!”
Glenn liếc nhìn ra sau lưng và ra hiệu cho hai người đàn ông nữa vào phòng, một người tóc muối tiêu mặc bộ đồ tối màu, người kia trẻ và thấp hơn, ăn mặc tương tự nhưng trên mũi có băng một miếng gạc lớn. Viên thanh tra giới thiệu Samuel Brockton và Mark Whitcomb, nhân viên của SSD. Brockton, Rhyme nhớ lại, có mặt trong danh sách nghi vấn, mặc dù ông ta có một bằng chứng ngoại phạm trong vụ cưỡng dâm/giết người. Whitcomb hóa ra là trợ lý của ông ta tại Bộ phận Kiểm soát.
“Hãy cho tôi biết về Pulaski!”
Thanh tra Glenn tiếp tục, “Tôi sợ rằng...”. Điện thoại đổ chuông, ông ta nghe máy. Glenn liếc nhìn Brockton và Whitcomb trong khi trao đổi rất khẽ qua điện thoại. Cuối cùng ông ta ngừng liên lạc.
“Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Ron Pulaski. Tôi muốn biết ngay bây giờ!”
Chuông cửa reo, Thom và Mel Cooper dẫn thêm hai người nữa vào phòng thí nghiệm. Một người đàn ông vạm vỡ với phù hiệu nhân viên FBI đeo qua cổ, người kia chính là Ron Pulaski, tay bị còng.
Brockton chỉ vào một chiếc ghế, tay đặc vụ FBI liền ấn cậu cảnh sát trẻ ngồi xuống đó. Pulaski rõ ràng đang bị chấn động mạnh, cả người nhếch nhác, quần áo xộc xệch nhàu nát, dính máu, nhưng ngoài ra không bị sao. Whitcomb cũng ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra chiếc mũi bị thương. Anh ta không nhìn vào bất cứ ai.
Samuel đưa thẻ nhân viên của mình ra. “Tôi là đặc vụ tại Ban Kiểm soát Bộ Nội vụ Mỹ. Mark là trợ lý của tôi. Cảnh sát viên của ông đã tấn công một đặc vụ liên bang.”
“Người đã chĩa súng ra đe dọa tôi mà không nói rõ thân phận của mình. Sau khi anh ta...”
Ban Kiểm soát? Rhyme chưa bao giờ nghe đến. Nhưng trong bộ máy phức tạp của Bộ Nội vụ, các tổ chức luôn nối nhau xuất hiện rồi biến mất nhanh như những mẫu xe hơi không bán chạy tại thành phố Detroit.
“Tôi nghĩ ông làm cho SSD?”
“Chúng tôi có văn phòng tại SSD nhưng chúng tôi là nhân viên của chính quyền liên bang.”
Vậy Pulaski đã gây ra chuyện quỷ quái gì vậy? Cảm giác nhẹ nhõm biến mất, thay vào đó là sự bực bội mỗi lúc một tăng.
Cậu cảnh sát trẻ định nói tiếp nhưng Brockton đã chặn miệng cậu ta. Song Rhyme nghiêm giọng nói với người đàn ông mặc đồ tối màu này, “Để cho cậu ấy nói”.
Brockton nghĩ ngợi. Mắt ông ta hiện vẻ tự tin, đầy kiên nhẫn cho thấy Pulaski, hay bất cứ ai khác, có thể muốn nói gì thì nói và điều đó sẽ không mảy may ảnh hưởng tới Brockton. Ông ta gật đầu.
Cậu cảnh sát trẻ kể lại cho Rhyme biết về cuộc gặp gỡ với Whitcomb, với hy vọng giúp Jenny được thả khỏi trung tâm giam giữ của INS. Anh này đã yêu cầu cậu ta phá hoại cuộc điều tra Năm Hai Hai, sau đó rút súng ra đe dọa khi bị từ chối. Pulaski đã đánh vào mặt Whitcomb bằng khẩu súng dự phòng và hai người đã ẩu đả.
Rhyme gằn giọng quát Brockton và Glenn, “Tại sao các ông can thiệp vào vụ án của chúng tôi?”.
Brockton lúc này đã nhận ra Rhyme bị tàn tật, rồi cũng tảng lờ chuyện đó luôn. Ông ta bình thản nói bằng giọng trầm trầm, “Chúng tôi đã thử cách tế nhị. Nếu sĩ quan Pulaski đồng ý chúng tôi đã không phải rút roi ra... Vụ án này đã gây không ít đau đầu cho nhiều người. Đáng ra tôi có lịch làm việc với Quốc hội và Bộ Tư pháp cả tuần này. Tôi phải hủy bỏ tất cả và co giò chạy về đây để xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra... Được rồi, chuyện này sẽ không bị ghi nhận vào hồ sơ. Mọi người thấy sao?”.
Rhyme lầm bầm đồng ý, Cooper cùng Pulaski cũng tán thành.
“Ban Kiểm soát thực hiện việc phân tích nguy cơ và cung cấp các biện pháp an ninh cho các công ty tư nhân có thể trở thành mục tiêu khủng bố. Những ông kễnh trong cơ sở hạ tầng của đất nước này. Các công ty dầu mỏ, các hãng hàng không, các ngân hàng, các nhà khai thác dữ liệu, như SSD. Chúng tôi đều có đặc vụ hoạt động tại chỗ.”
Sachs đã nói Brockton dành nhiều thời gian ở Washington. Chuyện này đã giải thích nguyên nhân.
“Vậy tại sao lại nói dối, tại sao lại nói các vị là nhân viên của SSD?”, Pulaski buột miệng hỏi. Rhyme chưa bao giờ chứng kiến cậu thanh niên nổi cáu. Anh dám chắc giờ chính là thời điểm đó.
“Chúng tôi cần giữ kín thân phận của mình”, Brockton giải thích. “Các vị có thể thấy rõ tại sao các đường ống dẫn dầu, các công ty dược phẩm và thực phẩm sẽ là những mục tiêu rất đáng giá cho bọn khủng bố. Hãy thử tưởng tượng xem ai đó có thể làm gì với những thông tin mà SSD có. Nền kinh tế có thể bị tê liệt nếu hệ thống máy tính của họ bị đánh hỏng. Hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu những tên sát nhân biết được các chi tiết về nơi ở của các quan chức, chính trị gia hay các thông tin cá nhân khác từ innerCircle?”
“Có phải ông đã đánh tráo kết quả xét nghiệm ma túy của Lon Sellitto không?”
“Không, kẻ tình nghi của các vị - Năm Hai Hai chắc chắn đã làm chuyện đó”, thanh tra Glenn nói. “Cũng chính hắn đã khiến vợ sĩ quan Pulaski bị bắt.”
“Tại sao các vị muốn ngừng cuộc điều tra lại?”, Pulaski hỏi. “Các vị không thấy hắn nguy hiểm thế nào sao?”, cậu ta đang nói với Mark Whitcomb nhưng tay này vẫn nhìn chằm chằm xuống nền nhà và im lặng.
“Kết quả đánh giá của chúng tôi cho thấy hắn là kẻ duy nhất”, Glenn giải thích.
“Một gì cơ?”
“Một trường hợp bất thường. Hắn là một hiện tượng chỉ xuất hiện một lần”, Brockton giải thích. “SSD đã thực hiện phân tích tình hình. Mô hình xác lập đặc tính và dự đoán xu hướng cho chúng tôi biết một kẻ rối loạn tâm thần theo hướng căm ghét xã hội như gã này đến lúc nào đó sẽ đạt tới mức bão hòa. Hắn sẽ chấm dứt những gì hắn đang làm. Dừng lại và biến mất.”
“Nhưng hiện giờ hắn đâu có dừng tay, đúng không?”
“Chưa”, Brockton nói. “Nhưng hắn sẽ dừng lại. Những chương trình này chưa bao giờ dự đoán sai.”
“Tất cả chúng sẽ sai bét nếu có thêm một người nữa phải chết.”
“Chúng ta cần phải thực tế. Đó là cái giá phải trả. Không thể để bất cứ ai biết SSD có thể trở thành mục tiêu có giá trị lớn như thế nào với bọn khủng bố. Cũng không thể để bất cứ ai biết về Ban Kiểm soát của Bộ Nội vụ. Chúng ta cần giữ cho SSD và Ban Kiểm soát nằm ngoài sự chú ý càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Một cuộc điều tra án mạng sẽ làm cả hai bị chú ý nghiêm trọng.”
Glenn nói thêm, “Nếu anh muốn tiếp tục các hướng điều tra thông thường, Lincoln, cứ việc thực hiện. Khoa học hình sự, nhân chứng, tốt thôi. Nhưng anh sẽ phải để SSD đứng ngoài chuyện này. Cuộc họp báo đó là một sai lầm nghiêm trọng”.
“Chúng tôi đã nói chuyện với Ron Scott ở văn phòng Thị trưởng, chúng tôi đã trao đổi với Joseph Malloy. Họ đều đồng ý.”
“Thế này nhé, họ đều không tham khảo ý kiến đúng người. Chuyện này đã gây nguy hiểm cho mối quan hệ của chúng ta với SSD. Andrew Sterling không bắt buộc phải cung cấp sự hỗ trợ cho chúng ta.”
Giọng ông ta cùng âm hưởng với ông chủ công ty giày, đầy vẻ lo sợ sẽ làm phật ý Sterling và SSD.
Brockton nói thêm, “Okay, từ giờ trở đi thì quan điểm chính thống là tên sát nhân của anh không hề có được thông tin từ SSD. Nói thật lòng, đó là lựa chọn duy nhất”.
“Các vị có hiểu rằng Joseph Malloy đã bị giết vì SSD và innerCircle không?”
Khuôn mặt Glenn cứng lại. Ông ta thở dài, “Tôi rất tiếc vì chuyện đó. Rất tiếc. Ông ấy đã bị giết trong một cuộc điều tra. Thật bi kịch. Nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra với một cảnh sát”.
“Vậy đấy”, Brockton nói, “SSD không còn dính dáng đến cuộc điều tra nữa. Hiểu rồi chứ?”.
Một cái gật đầu lạnh lùng.
Glenn ra hiệu cho tay đặc vụ FBI, “Anh có thể để cậu ta tự do”.
Tay đặc vụ tháo còng cho Pulaski, cậu ta đứng dậy, xoa xoa hai cổ tay vừa bị còng.
Rhyme nói, “Hãy khôi phục tư cách cảnh sát cho Lon Sellitto và thả vợ Pulaski ra”.
Glenn nhìn sang Brockton, ông ta lắc đầu, “Làm điều đó lúc này cũng đồng nghĩa với thừa nhận việc các thông tin từ dữ liệu được khai thác cũng như SSD có liên quan tới các vụ án. Tạm thời chúng ta buộc phải để yên mọi chuyện”.
“Thật ngớ ngẩn. Các người biết rõ Lon Sellitto chưa bao giờ động đến ma túy.”
Glenn nói, “Quá trình điều tra nội bộ sẽ trả lại sự trong sạch cho anh ta. Hãy để việc này diễn ra theo trình tự thông thường”.
“Không! Theo những thông tin mà tên sát nhân nhét vào hệ thống thì hiện giờ anh ấy đã có tội. Jenny Pulaski cũng vậy. Tất cả những điều đó đều rõ ràng trong hồ sơ của họ.”
Viên thanh tra bình thản nói, “Chúng ta buộc phải để nguyên như thế vào lúc này”.
Đám đặc vụ liên bang và Glenn bước ra phía cửa.
“Này, Mark”, Pulaski gọi. Whitcomb quay lại. “Rất tiếc.”
Tay đặc vụ liên bang chớp mắt ngạc nhiên trước lời xin lỗi và đưa tay lên chiếc mũi đang bị băng bó của mình. Sau đó Pulaski nói tiếp, “Vì tao mới chỉ đập vỡ mũi mày, đồ phản bội”.
Được lắm, cuối cùng cậu cảnh sát trẻ cũng biết trở nên cứng cựa.
Sau khi bọn họ đi khỏi, Pulaski gọi cho vợ nhưng không liên lạc được. Cậu ta giận dữ gập máy lại. “Tôi nói để ông hay, Lincoln, tôi mặc xác những gì bọn họ nói, tôi sẽ không cam chịu bó gối ngồi im đâu.”
“Đừng lo. Chúng ta sẽ tiếp tục. Họ đâu thể đuổi việc tôi - tôi là dân thường. Họ chỉ có thể sa thải cậu và Mel.”
“À, tôi...”, Cooper cau mày.
“Thoải mái đi, Mel. Tôi cũng có máu hài hước, bất chấp mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ. Sẽ không có ai khác phát hiện ra chừng nào mà chàng trai của chúng ta đây không nện thêm một đặc vụ liên bang nữa. Okay, cái tay Robert Carpenter này, tay khách hàng của SSD. Tôi muốn có hắn ta. Ngay bây giờ.”