• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dữ liệu tử thần
  3. Trang 49

Chương 42

V

ậy ra tôi là “Năm Hai Hai”.

Tôi đã tự hỏi tại sao bọn chúng lại chọn con số đó. Myra 9834 không phải là nạn nhân thứ năm trăm hai mươi hai của tôi (một ý nghĩ đáng yêu làm sao!). Không địa chỉ nào của các nạn nhân có chứa con số này... Đợi đã. Ngày tháng. Phải rồi. Cô ta bị giết Chủ nhật trước - ngày Hai mươi hai tháng Năm và đó cũng là lúc bọn chúng bắt đầu săn đuổi tôi.

Vậy là với bọn chúng, tôi là một con số. Cũng giống như bọn chúng là những con số đối với tôi. Tôi cảm thấy như mình đang được tâng bốc. Lúc này tôi đang ở trong căn phòng của mình, sau khi đã hoàn tất phần lớn công việc tìm kiếm cần thiết. Bình thường, sau giờ làm việc người ta đi về nhà, ra ngoài ăn tối, tới thăm bạn bè. Nhưng đó chính là điều tuyệt vời của dữ liệu, chúng không bao giờ ngủ và những chiến binh của tôi có thể tấn công vào cuộc sống của bất cứ ai vào bất cứ giờ nào tôi chọn, ở bất cứ đâu.

Lúc này gia đình trong bức tranh của Prescott và tôi đang tận hưởng khoảnh khắc bên nhau trước khi những cuộc tấn công bắt đầu. Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến bảo vệ nơi ở của các kẻ thù của tôi cũng như gia đình bọn họ... Nhưng họ không thể hiểu được bản chất thứ vũ khí tôi sử dụng. Joseph Malloy tội nghiệp đã cung cấp cho tôi quá đủ để sử dụng.

Chẳng hạn, anh chàng thám tử Lorenzo - hay Lon cũng vậy - Sellitto (anh ta đã cố tìm mọi cách giữ kín tên thật của mình) đã bị đình chỉ công tác nhưng vẫn còn nhiều trò vui nữa chờ đợi anh ta. Như sự kiện không may xảy ra mấy năm trước, trong đó thủ phạm đã bị bắn chết trong một vụ vây bắt... những bằng chứng mới sẽ xuất hiện cho biết kẻ tình nghi trên thực tế không hề có súng - nhân chứng đã nói dối. Bà mẹ của cậu bé bị chết sẽ được biết việc này. Và tôi sẽ gửi vài bức thư sặc mùi phân biệt chủng tộc dưới tên anh ta tới vài trang web cực hữu. Sau đó sẽ đưa mục sư Al1 nhập cuộc - đây sẽ là đòn sát thủ. Anh chàng Lon tội nghiệp thậm chí sẽ có triển vọng được ngồi nhà đá.

1 Tức Alfred Charles Sharpton, mục sư người Mỹ và là nhà hoạt động vì dân quyền.

Tôi cũng đã kiểm tra những cá nhân có ràng buộc với Sellitto. Tôi đang tưởng tượng ra thứ gì đó cho cậu con trai vị thành niên của anh ta với người vợ đầu. Một vài tội danh liên quan tới ma túy chẳng hạn. Cha nào con nấy. Một ví dụ đẹp làm sao.

Còn anh chàng Ba Lan đó, Pulaski, có lẽ rốt cuộc cậu ta sẽ thuyết phục được Bộ Nội vụ rằng vợ mình không phải là một phần tử khủng bố hay nhập cư bất hợp pháp. Nhưng liệu vợ chồng anh ta có ngạc nhiên không khi phát hiện ra hồ sơ khai sinh của con họ đã biến mất và một cặp vợ chồng khác có đứa con vừa sinh bị thất lạc ở bệnh viện một năm trước tình cờ biết được đứa con trai thất lạc của họ rất có thể chính là đứa con của vợ chồng Pulaski? Cho dù không có chuyện gì phát sinh, cậu nhóc sẽ bị gửi tới một gia đình nhận nuôi tạm thời trong suốt những tháng cần thiết đến khi cuộc tranh giành con cái ngã ngũ. Và thế là đủ để đứa nhỏ bị tổn thương vĩnh viễn (chuyện này thì tôi biết quá rõ).

Sau đó chúng ta sẽ quan tâm đến Amelia 7303 và tay Lincoln Rhyme này. Được thôi, chỉ vì tâm trạng tôi đang không được tốt lắm, Rose Sachs, người đã có lịch phẫu thuật tim vào tháng tới, sẽ mất khoản bảo hiểm của mình vì - phải rồi, tôi nghĩ tôi sẽ chọn thì quá khứ của từ “gian lận” làm nguyên nhân. Và Amelia 7303 chắc hẳn sẽ phát hoảng về chiếc xe của cô ta nhưng cứ đợi đấy, cho đến khi cô nàng biết thế nào là tin xấu thực sự: món nợ chi tiêu bất cẩn của cô ta. Có thể là khoảng hai trăm nghìn đô la. Với một mức lãi suất tạm gọi một cách nhẹ nhàng là cắt cổ.

Nhưng đấy mới chỉ là món khai vị. Tôi được biết một người bạn trai cũ của cô ta đã bị kết án vì cướp xe hơi, hành hung gây thương tích, ăn cắp và tống tiền. Một vài nhân chứng mới sẽ gửi những email nặc danh tới cảnh sát tố cáo rằng chính cô ta cũng có liên can và vẫn còn tiền cướp được đang cất giấu trong ga ra ở nhà mẹ cô ta, tôi sẽ đích thân đặt chúng vào đúng chỗ trước khi gọi điện tới Bộ phận Điều tra Nội bộ.

Cô ta sẽ bác bỏ được các cáo buộc vì đã quá hạn thời gian truy tố nhưng việc loan truyền trên báo chí sẽ hủy hoại danh dự của Amelia Sachs. Xin cảm ơn tự do báo chí. Chúa phù hộ cho nước Mỹ...

Giết người là một giải pháp đảm bảo sẽ khiến những kẻ săn đuổi bạn phải chậm lại nhưng chiến thuật không gây đổ máu cũng có thể hiệu quả tương đương và đối với tôi, nó lịch lãm hơn nhiều.

Còn về phần gã Lincoln Rhyme này... Biết nói thế nào nhỉ, đây quả là một tình huống thú vị. Tất nhiên, tôi đã mắc sai lầm khi lựa chọn đúng anh họ hắn lúc đầu. Nhưng, nói một cách công bằng, tôi đã kiểm tra mọi cá nhân có liên quan tới Arthur 3480 và không tìm ra bất cứ manh mối nào dính dánh đến em họ anh ta. Một điều lạ lùng. Bọn họ có quan hệ huyết thống nhưng chẳng hề có liên hệ gì với nhau suốt hàng chục năm.

Tôi đã phạm sai lầm khi chọc con chó săn tỉnh giấc. Hắn là đối thủ cừ nhất tôi từng phải đọ sức. Hắn đã ngăn chặn tôi khi trên đường đến nhà DeLeon 6832, hắn đã thực sự bắt quả tang được tôi, điều chưa từng ai làm được. Và theo những gì Malloy đã hối hả thuật lại đến không kịp thở, hắn mỗi lúc một tiếp cận gần tôi hơn.

Nhưng, tất nhiên, tôi đã có kế hoạch cho việc này. Tạm thời tôi không có được hậu thuẫn từ innerCircle, hiện tại tôi cần thận trọng nhưng các bài báo cũng như các nguồn dữ liệu khác cũng đủ rõ ràng. Tất nhiên, khó khăn nằm ở chỗ làm thế nào để hủy hoại cuộc sống của một người như Rhyme, vốn dĩ đã có một cuộc sống gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Cuối cùng tôi cũng tìm ra giải pháp: Nếu hắn phải phụ thuộc vào người khác đến vậy, tôi sẽ hủy diệt ai đó mà hắn phải bấu víu vào. Anh chàng điều dưỡng của Rhyme, Thom Reston, sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi. Nếu anh chàng trẻ tuổi này chết theo một cách đặc biệt không êm ái, tôi không tin Rhyme có thể hồi lại được sau cú đó. Cuộc điều tra sẽ bị dở dang, sẽ không có ai khác tiếp tục các hướng điều tra hắn đang thực hiện.

Tôi sẽ nhét anh chàng Thom vào cốp xe và chúng tôi sẽ cùng đi tới một khu nhà kho khác. Ở đó, tôi sẽ dành đủ thời gian cho con dao cạo hiệu Krusius Brothers của mình. Tôi sẽ ghi hình lại toàn bộ cuộc hành hình và gửi qua email tới cho Rhyme. Nếu đúng hắn là một nhà tội phạm học chuyên tâm như vẫn thể hiện, hắn sẽ phải xem đi xem lại cuốn băng kinh tởm đó thật cẩn thận để tìm manh mối. Hết lần này tới lần khác.

Tôi dám đảm bảo nếu không hủy hoại được một cách hoàn toàn thì quá trình tra tấn tinh thần sẽ đánh gục hắn trong vụ điều tra này.

Tôi bước vào buồng số ba trong căn phòng của tôi và tìm một chiếc máy quay video. Những cục pin đã được để ngay cạnh. Và trong buồng số hai tôi lấy con dao cạo Krusius ra khỏi chiếc hộp cũ kỹ của nó. Vẫn còn một vết máu khô ngả màu nâu trên lưỡi dao. Nancy 3470. Hai năm trước (tòa án đã bác bỏ đơn phúc thẩm của thủ phạm sát hại cô ta, Jason 4971, cơ sở để lật lại bản án của phiên xử trước là bằng chứng đã bị sắp đặt, một tuyên bố mà thậm chí cả luật sư của anh chàng bị cáo cũng cảm thấy thật lố bịch).

Con dao cạo đã cùn. Tôi nhớ đã gặp phải đôi chút khó khăn với những chiếc xương sườn của Nancy 3470, cô ta vùng vẫy chạy quanh nhiều hơn tôi dự kiến. Không sao. Chỉ cần bỏ chút thời gian ra với một trong những bộ đồ mài của tôi vậy là tôi có thể sẵn sàng vào việc.

Lúc này, cảm giác phấn khích của cuộc săn lùng đang lan ra trong người Amelia Sachs.

Dấu vết tìm thấy trong vườn đã dẫn cô theo một lộ trình vòng vèo dích dắc nhưng cô có linh cảm, xin lỗi anh nhé, Rhyme, rằng lần tìm kiếm này sẽ đem lại kết quả. Cô đậu chiếc xe của Pam bên lề đường và vội vã hướng tới địa chỉ của người tiếp theo trong danh sách của cô, một trong số những người cô rất hy vọng có thể cung cấp manh mối cuối cùng về danh tính của Năm Hai Hai.

Hai lần trước đã không thành công. Liệu người thứ ba có câu trả lời không? Lái xe vòng vèo quanh thành phố thế này có vẻ gì đó giống với một cuộc săn lùng ma cà rồng, cô thầm liên tưởng.

Lúc này trời đã tối, Sachs xem lại địa chỉ dưới ánh đèn đường, tìm ra ngôi nhà và bước lên bậc tam cấp dẫn tới cửa trước. Cô đang tìm chuông cửa thì có thứ gì đó bắt đầu kêu cọt kẹt.

Cô dừng bước.

Liệu có phải là ảo giác mà cô đã cảm thấy suốt ngày hôm nay? Cảm giác đang bị theo dõi?

Sachs liếc nhanh một vòng xung quanh, nhìn về phía những người đàn ông và phụ nữ đang đi trên phố, số này không nhiều, rồi về phía khung cửa sổ của những ngôi nhà và cửa hàng nhỏ gần đó... Nhưng không ai có vẻ mặt đe dọa. Không ai để ý đến cô.

Cô đưa tay định bấm chuông lần nữa nhưng rồi lại hạ tay xuống.

Điều gì đó quen quen...

Là gì?

Rồi cô chợt hiểu ra. Không phải cô bị theo dõi, điều khiến cô băn khoăn là một thứ mùi cô đang ngửi thấy. Cô chợt sững người nhận ra đó là mùi gì: Nấm mốc. Cô đang ngửi thấy mùi nấm mốc, xuất phát từ chính ngôi nhà cô đứng trước cửa.

Liệu có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

Sachs lặng lẽ bước xuống bậc tam cấp, đi vòng qua bên hông ngôi nhà, rẽ vào một đường hẻm lát đá cuội. Tòa nhà rất lớn, có mặt tiền hẹp nhưng khá sâu. Cô đi sâu hơn vào đường hẻm và ngước mắt nhìn lên một khung cửa sổ. Nó được che kín bằng giấy báo. Cô quan sát khắp mặt bên của tòa nhà, phải rồi, tất cả các khung cửa sổ đều bị che kín. Cô nhớ lại những lời Terry Dobyns đã nói:

Các ô cửa sổ sẽ bị sơn đen hay dán băng dính. Hắn ta cần phải giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài...

Cô tới đây chỉ nhằm tìm kiếm thông tin, đây không thể là nơi ở của Năm Hai Hai, các đầu mối không khớp. Nhưng giờ đây cô hiểu họ đã sai lầm, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là nhà của tên sát nhân.

Cô đưa tay tìm chiếc điện thoại di động nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên những viên đá cuội lát đường phía sau lưng. Mắt mở to, tìm đến khẩu súng thay cho điện thoại, cô quay ngoắt lại phía sau. Nhưng trước khi bàn tay kịp cầm lấy báng khẩu Glock, cô đã bị đập một cú rất mạnh. Sachs va người vào bức tường. Choáng váng, ngã khuỵu xuống.

Ngước lên, trong hơi thở hổn hển, cô nhìn thấy đôi mắt của tên sát nhân co rút lại thành hai chấm đen tàn nhẫn trên khuôn mặt, nhìn thấy con dao cạo lưỡi còn dính máu hắn đang cầm trên tay đúng lúc nó bắt đầu hướng tới cổ họng cô.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 63
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 63
  • Sau