• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dữ liệu tử thần
  3. Trang 50

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 63
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 63
  • Sau

Chương 43

N

hận lệnh, gọi Sachs.”

Cuộc gọi rơi vào hộp thư thoại.

“Quỷ tha ma bắt, cô ấy đang ở đâu vậy? Cần tìm ra cô ấy... Pulaski?”, Rhyme quay xe lăn vòng lại đối diện với cậu cảnh sát trẻ, lúc này đang bận gọi điện thoại. “Câu chuyện với Carpenter đến đâu rồi?”

Cậu ta giơ tay ra hiệu chờ một chút. Rồi gác máy. “Cuối cùng tôi cũng nói chuyện được với trợ lý của ông ta. Carpenter rời chỗ làm sớm, có việc phải đi đâu đó. Lúc này chắc ông ta đã ở nhà.”

“Tôi muốn ai đó tới nhà ông ta. Ngay bây giờ.”

Mel Cooper cố nhắn tin cho Sachs và khi không nhận được tin nhắn trả lời, anh ta chuyển sang thử liên lạc tới chiếc BlackBerry của cô. “Chẳng có gì cả.” Anh ta thử gọi thêm vài lần nữa rồi thông báo, “Không có gì hết. Thật không may”.

“Liệu có phải Năm Hai Hai đã làm gián đoạn dịch vụ công cộng cung cấp cho nơi ở của cô ấy, như đã xảy ra với hệ thống điện ở đây?”

“Không, họ thông báo các tài khoản vẫn hoạt động. Chỉ có thiết bị đầu cuối không hoạt động - có thể bị hỏng hoặc bị tháo pin.”

“Cái gì? Họ có chắc không?” Cảm giác lo sợ bắt đầu lan ra trong tâm trí anh.

Chuông cửa lại reo, Thom lập tức ra mở cửa.

Lon Sellitto, áo sơ mi nửa cho vào trong quần nửa xổ ra ngoài, mặt nhễ nhại mồ hôi, bước vào phòng. “Bọn họ không thể làm gì với lệnh đình chỉ công tác. Lệnh tự động có hiệu lực. Thậm chí dù tôi có xét nghiệm lại, họ vẫn phải duy trì hiệu lực của nó cho tới khi bên Điều tra Nội bộ tiến hành điều tra. Những cái máy tính chết giẫm. Tôi đã nhờ người gọi tới bộ phận quản lý PublicSure. Bọn họ báo lại ‘đang kiểm tra’ và chuyện đó có nghĩa là gì thì mọi người cũng biết rồi.” Anh ta liếc nhìn Pulaski. “Vợ cậu thế nào rồi?”

“Vẫn đang bị tạm giam.”

“Chúa ơi.”

“Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn.” Rhyme thuật lại cho Sellitto chuyến thăm của Brockton, Whitcomb và Glenn, cũng như về Ban Kiểm soát trực thuộc Bộ Nội vụ.

“Chết tiệt. Chưa bao giờ nghe nói đến đám này.”

“Bọn họ muốn chúng ta dừng cuộc điều tra lại, hay ít nhất phải tránh xa SSD. Nhưng chúng ta đang gặp một rắc rối nữa. Amelia đã mất tích.”

“Cái gì?”, Sellitto kêu lên.

“Có vẻ như vậy. Tôi không biết cô ấy đã đi đâu sau khi rời khỏi nhà. Cô ấy không hề gọi lại... Ôi, Chúa ơi, lúc đó điện bị cắt, tất cả điện thoại đều không hoạt động. Kiểm tra hộp thư thoại ngay. Có thể cô ấy đã gọi.”

Cooper bấm số. Họ biết được quả thật Sachs có gọi đến. Nhưng cô chỉ nói đang lần theo một manh mối và không cho biết gì thêm. Cô yêu cầu Rhyme gọi cho mình để cô có thể giải thích kỹ hơn.

Rhyme nhắm nghiền hai mắt lại trong cảm giác thất vọng.

Một manh mối...

Nhưng dẫn tới đâu? Một trong số những đối tượng nghi vấn của họ. Anh ngước nhìn lên bản danh sách.

Andrew Sterling, Chủ tịch, Tổng Giám đốc.

Bằng chứng ngoại phạm - đã ở Long Island, đã xác minh. Được con trai chứng thực.

Bằng chứng ngoại phạm trong vụ sát hại người quản trang (có mặt tại văn phòng, theo bảng theo dõi thời gian).

Sean Cassel, Giám đốc Marketing và Bán hàng.

Không có bằng chứng ngoại phạm.

Wayne Gillespie, Giám đốc Hoạt động Chuyên môn.

Không có bằng chứng ngoại phạm.

Bằng chứng ngoại phạm trong vụ sát hại người quản trang (có mặt tại văn phòng, theo bảng theo dõi thời gian).

Samuel Brockton, Giám đốc Bộ phận Kiểm soát.

Bằng chứng ngoại phạm - hồ sơ khách sạn xác nhận có mặt tại Washington.

Peter Arlonzo-Kemper, Giám đốc Nhân sự.

Bằng chứng ngoại phạm - ở cùng vợ, đã được vợ xác minh (độ tin cậy?).

Steven Shraeder, Phụ trách Đội Kỹ thuật và Hỗ trợ, ca ngày.

Bằng chứng ngoại phạm - có mặt ở công ty, theo bảng theo dõi thời gian.

Faruk Mameda, Phụ trách Đội Kỹ thuật và Hỗ trợ, ca đêm.

Không có bằng chứng ngoại phạm.

Bằng chứng ngoại phạm trong vụ sát hại người quản trang (có mặt tại văn phòng, theo bảng theo dõi thời gian).

Các khách hàng của SSD (?).

Robert Carpenter (?).

Danh sách đã được Sterling cung cấp.

Đối tượng chưa rõ được Andrew Sterling tuyển mộ (?).

Liệu các manh mối có liên quan đến một người trong số này không?

“Lon, hãy đi kiểm tra Carpenter.”

“Cái gì, theo kiểu ‘Chào ông, tôi từng là cớm, dù không bắt buộc nhưng ông sẽ cho phép tôi thẩm vấn ông chứ? Vì tôi là một người rất dễ mến’ hay sao?”

“Phải, Lon, theo kiểu đó đấy.”

Sellitto quay sang Cooper, “Mel, đưa tôi phù hiệu của anh”.

“Phù hiệu của tôi?”, anh chàng chuyên gia kỹ thuật hỏi với vẻ dè dặt.

“Tôi không làm trầy xước nó đâu”, chàng thám tử to con lẩm bẩm.

“Tôi lo nhiều hơn tới chuyện chính mình cũng bị treo giò.”

“Chào mừng tới hội những kẻ bị treo giò.” Sellitto giật lấy chiếc phù hiệu rồi hỏi Pulaski địa chỉ của Carpenter. “Tôi sẽ thuật lại cho các vị nghe những gì xảy ra.”

“Lon, hãy cẩn thận. Năm Hai Hai đang cảm thấy bị dồn vào chân tường. Hắn sẽ cắn trả dữ dội. Và hãy nhớ hắn...”

“Là một thằng cái gì cũng biết.” Sellitto lầm lì bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Rhyme nhận thấy Pulaski đang nhìn đăm đăm vào bản danh sách. “Thám tử?”

“Gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ tới một chuyện khác.” Cậu ta gõ lên tấm bảng ghi danh sách những đối tượng nghi vấn. “Bằng chứng ngoại phạm của Andrew Sterling. Ông ta nói với tôi rằng trong khi ông ta ở Long Island, con trai ông ta đang đi bộ ở Westchester. Ông ta đã gọi cho Andy từ ngoài thành phố và chúng tôi có thể thấy thời gian trong danh sách các cuộc gọi đi của ông ta. Việc này đã được xác minh.”

“Thế thì sao?”

“À, tôi nhớ ông ta nói con trai mình đi tàu hỏa tới Westchester. Nhưng khi tôi nói chuyện với Andy, anh ta lại nói đã lái xe tới đó”, Pulaski gật đầu. “Còn một chuyện nữa, thưa ông. Hôm người quản trang bị giết, tôi đã kiểm tra các bảng theo dõi thời gian. Tôi đã trông thấy tên của Andy. Anh ta rời khỏi công ty ngay sau Miguel Abrera, người nhân viên bảo trì. Ý tôi là, chỉ sau anh ta có vài giây. Tôi không để ý nhiều tới chi tiết này vì Andy không nằm trong diện đối tượng nghi vấn.”

“Nhưng con trai ông tổng giám đốc đâu có quyền tiếp cận innerCircle”, Cooper vừa nói vừa hất hàm về phía danh sách đối tượng nghi vấn.

“Không, theo những gì bố anh ta nói. Nhưng...”, Pulaski lắc đầu. “Mọi người thấy đấy, Andrew Sterling đã tỏ ra rất hợp tác, vậy là chúng ta coi tất cả những gì ông ta nói đều đúng. Ông ta nói không ai khác ngoài những người có tên trong danh sách này có quyền truy cập. Nhưng chúng ta không biết được việc này qua một nguồn độc lập. Chúng ta đã không hề xác minh lại xem ai có thể truy cập vào innerCircle và ai không thể.”

Cooper đề xuất, “Biết đâu Andy tìm kiếm trong PDA hay máy tính của bố anh ta để lấy mã đăng nhập”.

“Cậu có nhiệm vụ đây, Pulaski. Còn Mel, lúc này đến lượt anh trở thành nhân vật trung tâm. Hãy cử Đội Can thiệp khẩn cấp tới nhà Andy Sterling.”

Thậm chí cả những phân tích dự báo tốt nhất, được thiết lập bởi những bộ não nhân tạo xuất sắc như Xpectation, cũng có lúc không chính xác.

Có ai trong cả triệu năm qua lại có thể đoán được Amelia 7303, đang đờ đẫn ngồi với đôi tay bị còng chặt cách tôi chỉ có sáu mét, lại tìm thẳng tới cửa nhà tôi?

Một may mắn, tôi buộc phải nói vậy. Tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà đi thực hiện ca phẫu thuật anh chàng Thom thì nhận ra cô ta qua cửa sổ. Cuộc đời tôi dường như luôn gặp may như vậy, vận may là sự bù trừ cho những bực bội ta phải chịu đựng.

Tôi bình thản cân nhắc tình thế. Okay, đám đồng nghiệp của cô ta ở Sở không hề nghi ngờ tôi, cô ta chỉ tới đây để đưa cho tôi xem bức ảnh dựng bằng máy tính tôi đã tìm thấy trong túi áo cô ta, cùng với danh sách của mười người. Tên hai người trên cùng đã bị gạch chéo. Thật không may, tôi chính là số ba. Chắc chắn sẽ có ai đó đến hỏi về cô ta, khi họ đến tôi sẽ nói, cô ta đã tới đây cho tôi xem bức ảnh rồi lại đi. Phải, là như thế.

Tôi tháo tung các thiết bị điện tử cô ta mang theo người và cất vào đúng những chiếc hộp dành cho chúng. Tôi đã nghĩ đến việc dùng điện thoại của cô ta để ghi lại những giây phút quằn quại đau đớn cuối cùng của Thom Reston. Nó có dáng vẻ cân xứng thật đẹp, một vật rất duyên dáng. Nhưng, tất nhiên, có thể việc cô ta đến tìm tôi đã được ghi lại đâu đó vì vậy cô ta cần phải biến mất hoàn toàn. Sẽ ngủ yên dưới tầng hầm của tôi, bên cạnh Caroline 8630 và Fiona 4892.

Biến mất hoàn toàn.

Cảnh sát sẽ thích có một xác chết hơn nhưng cô ta vĩnh viễn biến khỏi mặt đất là tin tốt với tôi.

Lần này tôi sẽ dành cho mình một chiến lợi phẩm ra trò. Không chỉ là vài mảnh móng tay từ Amelia 7303 của tôi...