A
melia Sachs không còn lựa chọn nào khác. Cô cần phải tấn công. Ngay lập tức. Sử dụng cơ thể Jorgensen như một tấm lá chắn, cô lao về phía Gordon - lúc này đang lom khom đứng dậy, người bê bết máu - và nhặt khẩu Taser dưới sàn lên bắn về phía hắn.
Những luồng xung điện không có được tốc độ của những viên đạn và hắn đã đổ ập người xuống sàn để tránh vừa kịp lúc, cú phản công đã chệch đích. Cô giật lấy thanh kim loại của Jorgensen và lao về phía hắn. Gordon nhổm dậy trên một đầu gối. Nhưng khi chỉ còn cách ba mét, hắn đã kịp giơ súng lên bắn một phát thẳng về phía cô, đúng lúc cô quăng thanh kim loại về hướng hắn. Viên đạn đâm thẳng vào chiếc áo chống đạn hiệu America Body Armor. Cô đau tê dại cả người nhưng điểm chạm của viên đạn nằm xa phía dưới đám dây thần kinh bụng, nơi một cú va chạm mạnh có thể khiến cô nghẹt thở và hoàn toàn tê liệt.
Thanh kim loại đập thẳng vào mặt hắn, kèm theo một tiếng bộp gần như không thể nghe rõ, hắn hét lên đau đớn. Tuy vậy, hắn vẫn không gục ngã và vẫn cầm vững khẩu súng trong tay. Sachs quay về hướng duy nhất cô có thể chạy trốn - bên tay trái và lao qua một khe hẻm được tạo ra giữa những món đồ cũ xếp đầy chặn cả khoảng không gian quái gở này.
“Mê cung” là từ duy nhất phù hợp để mô tả nó. Một lối đi hẹp xuyên qua những bộ sưu tập của hắn: lược, đồ chơi (có rất nhiều búp bê - một trong số này nhiều khả năng đã làm rụng ra sợi tóc được tìm thấy trước đây tại hiện trường của một trong các vụ án), những tuýp thuốc đánh răng cũ được cẩn thận cuộn lại, những hộp mỹ phẩm, cốc, túi giấy, quần áo, giày dép, những hộp thức ăn rỗng, những chiếc chìa khóa, bút, dụng cụ, tạp chí, sách... Cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thứ được tích trữ lại một chỗ như thế trong đời mình.
Phần lớn những bóng đèn ở đây đều bị tắt, dù vẫn còn một vài bóng điện mờ tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt lên cả gian phòng cùng với luồng sáng nhạt từ đèn đường sau khi đã được lọc qua những tấm màn che cáu bẩn và báo dán trên cửa kính. Tất cả cửa sổ đều bị đóng chặt bằng những thanh chắn. Sachs đã mấy lần vấp chân hoặc vừa kịp dừng lại trước khi lao thẳng vào một đống đồ sứ hay một chiếc thùng lớn đựng đầy kẹp quần áo.
Cẩn thận, cẩn thận...
Một cú ngã cũng đồng nghĩa với cái chết mười mươi.
Suýt nữa nôn thốc do phát đạn bắn vào bụng, cô quay người giữa hai chồng tạp chí National Geographics cao như hai tòa tháp và há hốc miệng hoảng hốt, vừa kịp nấp khi Gordon rẽ vào góc lối đi cách đó mười hai mét, nhìn thấy cô và với khuôn mặt nhăn lại vì cảm giác đau đớn từ cánh tay gãy cùng cú đánh vào mặt, hắn bắn liền hai phát bằng tay trái. Cả hai viên đạn đều đi chệch đích. Hắn lao về phía trước. Sachs thúc khuỷu tay vào một chồng tạp chí in giấy láng trơn bóng và đẩy nó đổ ập xuống lấp kín hoàn toàn lối đi. Cô quờ quạng chạy về phía trước, nghe thấy thêm hai phát súng nữa.
Bảy phát đạn, cô đã đếm từng lần nhưng đây là một khẩu Glock, vẫn còn mười viên đạn nữa. Cô nhìn quanh tìm một lối thoát, thậm chí là một khung cửa sổ không bị chắn để có thể lao người nhảy qua, nhưng không có một lối thoát nào. Những bức tường chỉ toàn các giá chất đầy những bức tượng nhỏ bằng sứ và các món đồ trang trí rẻ tiền. Sachs có thể nghe thấy hắn đang giận dữ vừa đá những cuốn tạp chí sang hai bên lấy lối đi vừa lẩm bẩm một mình.
Khuôn mặt hắn ló ra trên đống hỗn độn trong lúc cố gắng trèo qua nó nhưng những tờ bìa giấy láng cũng trơn tuột không kém gì mặt băng, và hắn trượt chân, vừa kêu lên đau đớn vừa sử dụng bên tay bị gãy để giúp mình đứng dậy. Cuối cùng hắn cũng trườn được lên đỉnh đống tạp chí. Nhưng trước khi kịp giơ súng lên, cả người hắn đã cứng đờ kinh hãi, miệng há hốc. Hắn gào lên, “Không! Làm ơn, không!”.
Hai tay Sachs đang nắm lấy một giá chất đầy những chiếc bình sứ cổ và những bức tượng nhỏ bằng sứ.
“Đừng, đừng đụng vào đó. Làm ơn!”
Cô đã nhớ lại những gì Terry Dobyns từng nói về phản ứng của hắn trước viễn cảnh bị mất đi thứ gì đó trong bộ sưu tập của mình. “Ném khẩu súng lại đây. Làm ngay, Peter!”
Cô không tin hắn sẽ làm thế, nhưng phải đối mặt với viễn cảnh kinh hoàng sắp mất đi những thứ để trên chiếc giá đó, Gordon đang thực sự phải đắn đo.
Hiểu biết là sức mạnh.
“Không, không, làm ơn...”, một tràng lẩm bẩm điên dại bật ra.
Sau đó đôi mắt hắn thay đổi. Trong khoảnh khắc, chúng trở thành hai chấm đen nhỏ xíu và cô biết hắn chuẩn bị bắn.
Cô xô hai chiếc giá vào nhau và cả trăm cân đồ sứ đổ ập xuống sàn vỡ tan tành, một âm điệu chói tai hoàn toàn bị che lấp dưới tiếng gào thét quái gở hoang dại của Peter Gordon.
Thêm hai chiếc giá nữa, bày đầy những bức tượng nhỏ xấu xí, những chiếc tách và đĩa, gia nhập màn hủy diệt. “Ném khẩu súng xuống, nếu không tao sẽ đập nát hết tất cả những thứ chết tiệt ở đây!”
Nhưng hắn đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát bản thân. “Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, giết mày, tao sẽ...” Hắn bắn thêm hai phát nữa nhưng trước đó Sachs đã kịp nhào người xuống né tránh. Cô biết hắn sẽ lập tức đuổi theo cô ngay sau khi trèo qua được đống tạp chí National Geographics và cô thầm đánh giá tình thế lúc này giữa hai người. Cô đã đi vòng trở lại, hướng về phía cánh cửa dẫn ra tủ tường ở phía trước khu phòng, trong khi hắn vẫn còn ở phần phía sau của tòa nhà.
Nhưng để tới được cánh cửa và sự an toàn, cũng đồng nghĩa với việc phải chạy ngang qua lối đi nơi hắn đang có mặt và vật lộn leo qua những chiếc giá đổ và những mảnh sứ vỡ. Thế nhưng cô không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Liệu có phải hắn đã nhận ra tình thế khó khăn của cô? Liệu có phải hắn đang đợi sẵn, súng hướng thẳng vào nơi cô sẽ phải băng qua nếu muốn chạy tới cửa thoát ra ngoài?
Hay hắn đang vòng qua chỗ lối đi bị chặn và tiếp cận gần cô qua một lối đi khác mà cô không biết?
Những tiếng răng rắc vang lên khắp nơi trong khoảng không gian tối tăm âm u này. Liệu có phải là tiếng bước chân của hắn? Hay tiếng ván gỗ co giãn?
Cảm giác hoảng loạn lại sống dậy, cô quay người nhìn một vòng. Không thể trông thấy hắn. Cô biết mình phải di chuyển, và thật nhanh. Đi thôi! Ngay lập tức! Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố quên đi cảm giác đau nhức ở hai đầu gối, cúi thấp người, lao về phía trước, thẳng qua đống chướng ngại vật bằng tạp chí.
Không có phát súng nào vang lên.
Hắn không có ở đó. Cô dừng ngay lại, tựa người vào tường, cố kìm nhịp thở của mình bình tĩnh lại.
Im lặng, im lặng...
Quỷ quái thật. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Phía dưới dãy hộp đựng giày này, hay sau dãy hộp cà chua kia, hay sau chồng quần áo được gấp phẳng phiu đó?
Những tiếng răng rắc lại vang lên. Cô không dám chắc chúng xuất phát từ đâu.
Một tiếng động mơ hồ như tiếng gió thổi, hay một hơi thở.
Cuối cùng Sachs đi đến quyết định: phải chạy thẳng tới đích. Ngay lập tức! Thẳng tới cửa trước! Hy vọng hắn không ở ngay đằng sau cô hay không đợi sẵn phía trước qua một lối đi khác.
Chạy!
Sachs lao đi, băng qua nhiều lối đi nữa, những khe hẻm được tạo thành từ đống sách, đồ thủy tinh, tranh ảnh, dây điện, thiết bị điện tử, những chiếc can. Liệu cô có chọn đúng đường không?
Đúng, cô đã chọn đúng. Phía trước cô là bàn làm việc của Gordon, bao quanh là những chồng giấy viết màu vàng. Thân hình của Robert Jorgensen vẫn nằm trên sàn nhà. Nhanh hơn nữa. Chạy! Quên chiếc điện thoại trên bàn đi, cô thầm nói với mình sau một thoáng nghĩ đến việc gọi 911.
Ra khỏi đây. Ra khỏi đây ngay lập tức.
Chạy thật nhanh tới cánh cửa.
Cô càng tới gần, tâm trạng hoảng loạn càng dữ dội hơn. Chờ đợi một phát súng vang lên bất cứ lúc nào.
Chỉ còn sáu mét nữa...
Có thể Gordon tin rằng cô vẫn đang lẩn trốn ở phía sau. Có thể hắn đang quỳ xuống điên cuồng gào khóc trước những món đồ sứ yêu quý bị hủy hoại.
Ba mét...
Vòng qua một ngã rẽ, hơi chậm lại chỉ để nhặt lên thanh kim loại, lúc này đã trơn nhẫy máu của hắn.
Giờ thì, thẳng qua cánh cửa.
Rồi cô khựng lại, sững sờ.
Ngay trước mặt cô, cô nhìn thấy hắn, một thân hình màu đen nổi bật lên dưới ánh đèn từ phía sau lối đi chiếu ngược lại. Có lẽ hắn đã theo một lối đi khác tới đây, cô nhận ra trong tuyệt vọng. Cô nâng thanh sắt nặng trĩu trong tay lên.
Thoạt tiên hắn không nhìn thấy Sachs, nhưng hy vọng thoát ra không bị phát hiện tan biến khi hắn quay người về phía nữ thám tử, đổ người xuống sàn, giơ súng chĩa thẳng vào cô, trong lúc hình ảnh của người bố, rồi sau đó là của Lincoln Rhyme, choán hết tâm trí cô.
Cô ta kia, Amelia 7303, rõ mồn một trong tầm nhìn của tôi.
Người đàn bà đã hủy hoại hàng trăm báu vật của tôi, người đàn bà rất có thể sẽ tước đi của tôi tất cả, tước đi của tôi mọi cuộc đi săn trong tương lai, làm lộ căn phòng của tôi với thế giới bên ngoài. Tôi không có thời gian để vui đùa với cô ta. Không có thời gian để ghi lại những tiếng kêu thét. Cô ta phải chết. Ngay bây giờ.
Tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta, tôi ghét cô ta...
Sẽ không ai lấy đi bất cứ thứ gì của tôi nữa, không bao giờ.
Ngắm và siết cò.
Amelia Sachs ngã ngửa ra sau đúng lúc khẩu súng trước mặt cô khai hỏa.
Sau đó một phát súng nữa vang lên. Rồi một phát nữa.
Khi ngã vật xuống sàn, cô đưa hai tay lên ôm lấy đầu, thoạt tiên cả người cô tê dại, sau đó cô bắt đầu cảm thấy sự đau đớn mỗi lúc một rõ rệt hơn.
Mình sắp chết... Mình sắp chết...
Thế nhưng... cảm giác đau đớn duy nhất cô cảm thấy xuất phát từ hai đầu gối đang bị cơn viêm khớp hành hạ, chỗ cô đã va đập mạnh với sàn nhà, chứ không phải từ nơi viên đạn đáng nhẽ ra đã trúng người. Cô đưa tay lên mặt, lên cổ. Không hề có vết thương, không có máu. Hắn không thể bắn trượt cô từ cự ly đó. Thế nhưng hắn đã bắn trượt.
Sau đó hắn chạy về phía cô. Đôi mắt cô trở nên lạnh lùng, cơ bắp trên người căng lại như những sợi thép, Sachs thở hổn hển, nắm chặt lấy thanh sắt.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục đi qua người cô, thậm chí không buồn nhìn về phía cô.
Chuyện gì vậy? Sachs chậm chạp nhổm dậy, mặt nhăn nhó. Không còn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt qua cánh cửa mở vào khu phòng bí mật, cô nhìn thấy hình dáng của người đàn ông rõ dần. Không phải Peter Gordon, mà là một thám tử mà cô biết ở đồn số 20 gần đó - John Harvison. Ông ta giữ khẩu Glock ở tư thế sẵn sàng trong khi thận trọng tiếp cận thi thể người đàn ông vừa bị mình bắn chết.
Lúc này Sachs mới vỡ lẽ, Peter Gordon đã lặng lẽ lại gần phía sau và chuẩn bị bắn vào lưng cô. Từ nơi đứng nhắm bắn cô, hắn đã không nhìn thấy Harvison xuất hiện trên khung cửa.
“Amelia, cô ổn chứ?”, viên thám tử hỏi.
“Vâng, ổn cả.”
“Còn kẻ nào nữa không?”
“Tôi không nghĩ thế.”
Sachs đứng dậy, đi tới cạnh viên thám tử. Có vẻ như tất cả những phát đạn ông ta bắn ra đều trúng đích, một viên trong số đó đã trúng giữa trán Gordon. Máu và óc bắn tung tóe lên bức tranh American Family của Prescott treo phía trên bàn làm việc.
Harvison là một người to cao, ngoài bốn mươi tuổi, đã vài lần được khen thưởng vì lòng dũng cảm trong lúc thi hành nhiệm vụ và bắt giữ nhiều tay buôn bán ma túy sừng sỏ. Lúc này, ông ta tỏ ra hoàn toàn chuyên nghiệp, không hề chú ý tới khung cảnh kỳ lạ xung quanh trong khi tiến hành kiểm tra hiện trường. Ông ta gỡ khẩu Glock khỏi bàn tay đẫm máu của Gordon, tháo đạn, cho cả khẩu súng và băng đạn vào túi. Ông ta cũng thận trọng hất khẩu Taser ra xa một khoảng cách an toàn, cho dù khó có một cuộc hồi sinh màu nhiệm nào xảy ra.
“John”, Sachs khẽ nói, nhìn chằm chằm vào thi thể máu me của tên sát nhân. “Bằng cách nào? Bằng cách nào ông tìm được tôi?”
“Nhận được thông tin kêu gọi tất cả nhân viên có thể tham gia can thiệp vào một vụ tấn công có vũ trang đang xảy ra tại địa chỉ này. Tôi đang ở cách đây một tòa nhà, điều tra về một vụ ma túy, vậy là tôi chạy thẳng tới đây.” Ông ta nhìn cô. “Anh chàng vẫn làm việc cùng cô đã phát đi kêu gọi.”
“Ai cơ?”
“Rhyme. Lincoln Rhyme.”
“À.” Câu trả lời không khiến cô ngạc nhiên, dù rằng nó đặt ra nhiều câu hỏi hơn những gì nó giải đáp.
Họ nghe thấy tiêng rên khe khẽ. Hai người cùng quay lại. Âm thanh phát ra từ phía Jorgensen. Sachs cúi xuống. “Hãy gọi một xe cấp cứu tới ngay. Ông ấy vẫn còn sống.” Cô đưa tay ép chặt lên vết thương do viên đạn gây ra.
Harvison lấy bộ đàm của mình ra gọi cấp cứu.
Một lát sau hai nhân viên cảnh sát thuộc Đội Can thiệp khẩn cấp bước qua ngưỡng cửa, súng lăm lăm trong tay.
Sachs chỉ thị, “Nghi phạm chính đã bị bắn hạ. Nhiều khả năng không còn đồng phạm. Nhưng hãy lục soát để đảm bảo chắc chắn”.
“Tất nhiên rồi, thám tử.”
Một tay cảnh sát thuộc Đội Can thiệp khẩn cấp tới chỗ Harvison, hai người bắt đầu đi kiểm tra những lối đi xuyên qua đống đồ tích trữ. Người kia dừng lại nói với Sachs, “Đúng là một ngôi nhà ma chết tiệt. Cô đã bao giờ thấy nơi nào tương tự chưa, thám tử?”.
Sachs không còn tâm trạng để đùa cợt. “Tìm cho tôi một ít băng sơ cứu hay khăn tắm. Với tất cả những thứ hắn có ở đây, tôi dám cược hẳn phải có đến năm sáu bộ đồ sơ cứu. Tôi muốn có thứ gì đó để cầm máu. Ngay lập tức!”