M
ột người láng giềng.
Người đến thăm tôi là một láng giềng sống tại số nhà 697 đường số 91. Ông ta mới từ chỗ làm quay về nhà. Một kiện hàng đáng ra đã được giao tới nhà ông ta nhưng lại không thấy đâu. Cửa hàng nghĩ có khả năng nó đã được chuyển tới số nhà 679, địa chỉ của tôi. Một trường hợp nhầm lẫn.
Tôi cau mày giải thích rằng chẳng có gì được giao đến đây cả. Ông ta nên kiểm tra lại với cửa hàng. Tôi những muốn cắt phanh cổ họng hắn ra vì đã làm gián đoạn trò vui của tôi với Amelia 7303 nhưng tất nhiên tôi vẫn mỉm cười đầy thông cảm.
Ông ta xin lỗi đã làm phiền tôi. Chúc một ngày tốt lành, hẳn ông cũng thấy mừng vì họ đã hoàn thành việc sửa đường, đúng không...
Giờ tôi có thể quay lại suy nghĩ về Amelia 7303. Nhưng khi đóng cửa lại, tôi chợt giật mình hoảng hốt. Tôi nhận ra đã lấy đi mọi thứ trên người cô ta - điện thoại, vũ khí, dùi cui và dao, ngoại trừ chiếc chìa khóa còng. Chắc chắn nó vẫn nằm trong túi cô ta.
Gã láng giềng đã khiến tôi mất tập trung. Tôi biết hắn sống ở đâu và hắn sẽ phải trả giá cho việc này. Nhưng lúc này tôi đang hối hả quay trở lại căn phòng của tôi, vừa đi vừa lấy con dao cạo ra khỏi túi. Nhanh lên! Cô ta đang làm gì trong đó? Liệu có phải cô ta đang gọi điện báo cho bọn chúng biết cần tìm cô ta ở đâu không?
Cô ta đang cố lấy đi của tôi tất cả! Tôi ghét cô ta. Tôi căm thù cô ta biết chừng nào...
Tiến bộ duy nhất Amelia Sachs đạt được trong quãng thời gian Gordon vắng mặt là khống chế cơn hoảng loạn.
Cô đã cố hết cách để với tới chiếc chìa khóa nhưng cả tay chân cô đều đang kẹt cứng dưới đống báo và cô không thể nâng hông lên vị trí cho phép luồn tay vào trong túi quần.
Phải, cảm giác hoảng loạn từ nỗi sợ hãi bị giam cầm đã được khống chế nhưng cảm giác đau đớn nhanh chóng thế chỗ nó. Một góc giấy nhọn đang đâm thẳng vào lưng cô.
Những hy vọng của cô rằng người khách vừa tới có thể là cơ hội giải thoát đã tiêu tan. Cánh cửa mở vào nơi ẩn náu của tên sát nhân lại mở ra lần nữa. Và cô nghe thấy tiếng bước chân của Gordon. Một lát sau cô ngước mắt nhìn lên từ chỗ đang nằm kẹt cứng và nhận ra hắn đang chăm chú nhìn cô. Hắn bước vòng qua đống báo và nheo mắt, nhận ra chiếc còng vẫn nguyên vị trí.
Hắn nhẹ nhõm mỉm cười, “Vậy ra tôi là số Năm Hai Hai?”.
Cô gật đầu, tự hỏi làm cách nào hắn biết được số hiệu họ đặt cho hắn. Có lẽ từ việc tra tấn Đại úy Malloy, ý nghĩ này càng khiến cô phẫn nộ hơn.
“Tôi ưa thích một con số có liên quan tới một điều gì đó. Phần lớn các con số chỉ là ngẫu nhiên. Có quá nhiều điều ngẫu nhiên trong cuộc sống. Đó chính là ngày các vị suýt bắt được tôi, đúng không? Hai mươi hai tháng Năm. Điều đó có ý nghĩa. Tôi thích thế.”
“Nếu anh lại đây chúng ta có thể vạch ra một thỏa thuận.”
“Vạch ra một thỏa thuận?”, hắn phá lên cười, tiếng cười thật quái gở của một kẻ hiểu rõ mình cười vì lý do gì. “Còn thứ thỏa thuận nào có thể ‘vạch’ ra với tôi đây? Những vụ án mạng đều có chủ định trước. Tôi sẽ không bao giờ ra khỏi tù được. Thôi đi.” Gordon biến mất chốc lát, rồi quay lại với một tấm vải mà hắn trải rộng ra trên nền nhà trước mặt cô.
Sachs nhìn đăm đăm vào tấm vải dính đầy vết máu đã ngả màu nâu, tim đập thình thịch. Cô nhớ tới những gì Terry Dobyns đã nói về những kẻ nghiện tích trữ, cô hiểu ra hắn đang lo lắng đến việc bộ sưu tập của hắn bị dính máu của cô.
Gordon lấy ra chiếc máy ghi âm, đặt lên trên một chồng giấy gần đó, một chồng giấy còn tương đối thấp, chỉ cao khoảng chín mươi phân. Trên cùng là một số báo New York Times vừa ra hôm qua. Một con số đã được viết một cách chính xác lên góc trên bên trái của tờ báo, 3529.
Cho dù hắn định giở trò gì, hắn cũng sẽ phải nếm mùi đau đớn. Cô sẽ dùng răng, đầu gối, hay chân. Hắn sẽ phải nếm mùi vị khiến hắn nhớ đời. Hãy làm cho hắn lại gần. Hãy làm ra vẻ yếu ớt, vô lực.
Hãy dụ cho hắn tới gần.
“Làm ơn! Đau quá... Tôi không thể cử động được hai chân nữa. Giúp tôi duỗi thẳng chân ra với.”
“Không, cô nói cô không thể cử động được chân mình để tôi đến gần và cô sẽ tìm cách cắt cổ tôi.”
Chính xác là thế.
“Không... Làm ơn!”
“Amelia 7303... Cô tưởng tôi không biết gì về cô sao? Ngay trong ngày cô và Ron 4285 tới SSD, tôi đã vào các khu biệt trữ kiểm tra dữ liệu về cô. Hồ sơ của cô rất ấn tượng. Cô là một người độc lập, một khẩu đại bác không thể kiểm soát. Cô lái xe rất nhanh, cô bắn súng giỏi, cô là một chuyên gia khám nghiệm hiện trường, cô đã chen chân được vào Đội Can thiệp khẩn cấp trong hai năm vừa qua... Vì thế tôi sẽ thật bất cẩn nếu lại gần mà không chuẩn bị sẵn những biện pháp đề phòng, đúng không?”
Cô hầu như không nghe thấy gì từ tràng huyên thuyên của hắn. Lại đây, cô thầm nghĩ. Lại gần đây. Lại đây nào!
Hắn bước qua bên rồi quay lại với một khẩu súng bắn xung điện gây choáng Taser.
Ôi, không... không.
Tất nhiên rồi. Là nhân viên bảo vệ, đương nhiên hắn có trong tay cả một kho vũ khí đầy đủ. Hắn cũng không thể bắn trượt từ khoảng cách này. Hắn mở khóa an toàn của khẩu súng và bước tới... rồi dừng phắt lại, ngoái đầu lắng nghe.
Sachs nghe thấy có tiếng ồn. Nước bị rò chăng?
Không. Đó là tiếng kính vỡ, có thể một khung cửa sổ vừa bị vỡ tan tành đâu đó phía xa.
Gordon cau mày. Hắn bước một bước về phía cánh cửa mở ra chiếc tủ tường và giật mình nhảy lùi lại khi cánh cửa bị bật tung ra.
Một người, tay cầm một thanh kim loại ngắn, lao vào căn phòng, mắt chớp lia lịa để định hướng cho mình trong bóng tối.
Nặng nề ngã vật xuống sàn, luồng hơi thở như bị ngắt rời khỏi hai buồng phổi, Gordon đánh rơi khẩu Taser. Cau mày, hắn cố ngồi dậy trên hai đầu gối, đưa tay với lấy khẩu súng nhưng kẻ đột nhập đã vung mạnh thanh kim loại, đập trúng vào cánh tay hắn. Tên sát nhân hét lên khi xương của hắn gãy răng rắc.
“Không, không!” Sau đó đôi mắt của Gordon, ướt nhòe vì đau đớn, nheo lại khi hắn nhìn chăm chăm vào người vừa tấn công hắn.
Người đàn ông hét lên, “Giờ thì mày đâu có giống Chúa trời nữa, đúng không? Thằng khốn kiếp!”. Đó chính là Robert Jorgensen, người bác sĩ, nạn nhân của vụ đánh cắp danh tính, người đã phải sống chui lủi trong nhà cho thuê. Nắm chặt lấy thanh kim loại bằng cả hai tay, ông ta lấy hết sức bình sinh nện nó xuống cổ, xuống vai tên sát nhân. Đầu Gordon va mạnh xuống sàn nhà. Đôi mắt hắn trợn ngược và hắn sụp xuống, nằm hoàn toàn bất động.
Sachs ngỡ ngàng chớp mắt nhìn ông bác sĩ.
Hắn là ai ư? Hắn là Chúa trời còn tôi là Job...
“Cô ổn cả chứ?”, ông ta hỏi, đồng thời bước tới gần.
“Hãy bỏ đống giấy này ra khỏi người tôi. Sau đó tháo chiếc còng ra và dùng nó còng hắn lại. Nhanh lên! Chìa khóa ở trong túi quần tôi.”
Jorgensen quỳ trên hai đầu gối và bắt đầu dỡ đống giấy ra.
“Làm cách nào ông vào được đây?”, cô hỏi.
Hai mắt Jorgensen mở to, đúng như cô vẫn nhớ từ lần gặp ông ta trong khu nhà cho thuê rẻ tiền ở khu Thượng East Side. “Tôi vẫn luôn bám theo cô từ sau khi cô tới gặp tôi. Tôi đã sống trên đường phố. Tôi biết cô sẽ đưa tôi tìm tới hắn.” Một cái hất hàm về phía Gordon, vẫn đang nằm bất động, chỉ còn thở nông khe khẽ.
Jorgensen thở hổn hển trong khi ông ta ôm lấy một đống giấy lớn ném sang một bên.
Sachs nói, “Vậy ông chính là người đã bám theo tôi. Tại nghĩa trang và khu bốc dỡ hàng ở West Side.”
“Phải, chính là tôi. Tôi bám theo cô từ nhà kho tới nhà cô, tới đồn cảnh sát, rồi sau đó tới tòa nhà văn phòng ở Midtown, chính tòa nhà màu xám đó. Sau đó, tại đây, tôi thấy cô đi vào trong con hẻm và khi không thấy cô quay trở ra, tôi bắt đầu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi gõ cửa và hắn đã ra mở cửa. Tôi nói với hắn tôi là một người láng giềng đang đi tìm một gói hàng bị thất lạc. Tôi nhìn vào trong nhà. Không thấy cô đâu. Tôi đã định bỏ đi nhưng sau đó tôi thấy hắn đi vào phòng khách, tay cầm một con dao cạo.”
“Hắn không nhận ra ông sao?”
Một tiếng cười chua chát vang lên khi Jorgensen lấy tay giật giật bộ râu của mình. “Có lẽ hắn chỉ biết tôi qua tấm ảnh chụp trên bằng lái xe của tôi. Tấm ảnh đó được chụp từ khi tôi còn bận tâm đến chuyện cạo râu và còn có tiền để cho phép mình đi cắt tóc... Chúa ơi, bộ râu này mới nặng làm sao.”
“Nhanh lên.”
Jorgensen tiếp tục, “Cô là hy vọng tốt nhất của tôi để tìm ra hắn. Tôi biết cô cần bắt hắn nhưng trước hết tôi muốn được có một khoảng thời gian với hắn đã. Cô phải để tôi làm thế! Tôi sẽ bắt hắn phải trả lại từng khoảnh khắc khổ sở tôi đã trải qua”.
Cảm giác bắt đầu trở lại với hai chân cô. Cô liếc về phía Gordon đang nằm. “Túi quần trước của tôi... ông có thể với được tới chiếc chìa khóa không?”
“Chưa được. Để tôi lấy bớt thêm ít nữa khỏi người cô.”
Thêm những đống giấy rơi xuống sàn. Một dòng tít: Thiệt hại từ cuộc bạo động của cộng đồng da đen lên tới hàng triệu. Một hàng tít khác: Không có tiến triển nào trong cuộc khủng hoảng con tin. Tehran: Không thỏa hiệp.
Cuối cùng cô cũng trườn được ra khỏi đống báo. Sachs loạng choạng nhỏm dậy trên đôi chân đang đau như dần, đôi tay vẫn đang bị còng. Cô lảo đảo tựa người vào một chồng giấy khác và quay mặt về phía ông ta. “Chìa khóa còng. Nhanh lên.”
Luồn tay vào trong túi quần cô, Jorgensen tìm thấy chiếc chìa khóa và cúi xuống sau lưng cô. Với một tiếng tách nhẹ, chiếc còng mở ra và cô có thể đứng dậy. Cô quay lại lấy chiếc chìa khóa từ tay ông ta. “Nhanh lên”, cô nói. “Hãy...”
ột tiếng súng nổ rất đanh vang lên, cô lập tức cảm thấy vô số cú đập nhẹ lên hai tay và mặt mình khi viên đạn - do Peter Gordon bắn từ chính khẩu súng của cô - xuyên thẳng vào lưng Jorgensen, khiến máu và những mảnh da thịt bắn tung tóe lên cô.
Ông ta kêu lên, đổ ập xuống người Sachs, hất cô ngã ngửa ra sau, cùng lúc cứu cô thoát khỏi viên đạn thứ hai trong khi nó rít lên cắm thẳng vào tường, chỉ cách vai cô vài centimet.