C
ửa mở, và cô nghe thấy tiếng bước chân của tên sát nhân đi vào căn phòng chật chội, nặng mùi đến ngột ngạt.
Amelia Sachs đang quỳ xuống, hai đầu gối đau nhức, cố hết sức moi chìa khóa còng tay trong túi quần. Nhưng bị bao quanh bởi những chồng báo cao nghệu như những tòa tháp, cô không thể quay người để thò tay được vào túi quần trước. Cô đã sờ thấy chiếc chìa khóa qua lần vải, cảm nhận được hình dạng của nó, một cảm giác thật cám dỗ, song không tài nào luồn được các ngón tay qua miệng túi.
Cô tưởng phát điên vì thất vọng.
Lại có tiếng bước chân.
Ở đâu, ở đâu vậy?
Thêm một lần cố với tới chiếc chìa khóa... Gần tới đích song vẫn chưa được.
Rồi tiếng bước chân của hắn vọng lại gần hơn. Cô đành bỏ cuộc.
Okay, đã đến lúc phải chiến đấu. Cô đã sẵn sàng. Cô đã trông thấy đôi mắt của hắn, thấy rõ vẻ dâm đãng, sự thèm khát. Cô biết hắn sẽ xông tới cô bất cứ lúc nào. Cô không rõ bằng cách nào có thể tấn công hắn khi hai tay cô đang bị còng quặt ra sau lưng, một bên vai và mặt vẫn còn đau như dần sau cuộc vật lộn trước đó. Nhưng gã con hoang khốn kiếp đó sẽ phải trả giá mỗi lần hắn dám động vào người cô.
Chỉ có điều, hắn đâu rồi?
Những bước chân đã dừng lại.
Ở đâu? Sachs không định hình được phương hướng trong căn phòng này. Lối đi hắn sẽ phải qua để tới chỗ cô là một khe hẹp chỉ rộng chừng sáu mươi phân lách qua những tòa tháp được làm bằng báo cũ mủn. Cô có thể nhìn thấy chiếc bàn làm việc của hắn, cùng những đống đồ cũ bỏ đi, những chồng tạp chí.
Lại đây, lại đây tìm tao đi.
Mình đã sẵn sàng. Mình sẽ làm ra vẻ sợ hãi, tìm cách né tránh. Những kẻ cưỡng dâm đều thèm khát cảm giác nắm quyền kiểm soát. Hắn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn - và bất cẩn hơn - khi trông thấy mình co rúm lại. Khi hắn cúi lại gần, mình sẽ cắn thẳng vào cổ họng hắn. Giữ chặt và không nhả ra, dù chuyện gì xảy đến đi nữa. Mình sẽ...
Đúng lúc đó, dường như cả tòa nhà đổ sập xuống trong tiếng động rầm trời của một quả bom bị khai hỏa.
Một khối khổng lồ đổ ập lên người, quật ngã Amelia xuống sàn và đè cô nằm bất động.
Cô rên rỉ vì đau đớn.
Chỉ một phút sau Sachs mới hiểu ra hắn đã làm gì - lường trước cô sẽ đánh trả, hắn đã đơn giản lựa chọn cách đẩy những chồng báo xuống.
Chân và tay lạnh ngắt, chỉ còn ngực, vai và đầu thò ra ngoài, cô đã bị giam cứng dưới hàng trăm cân giấy báo nặng mùi.
Cảm giác hoảng loạn khi bị giam cầm xâm chiếm, một cơn sợ hãi không thể mô tả bằng lời, cô hét lên giữa những hơi thở ngắt quãng. Cố gồng mình khống chế nỗi sợ hãi.
Peter Gordon xuất hiện ở cuối lối đi. Cô nhìn thấy một tay hắn cầm con dao cạo, trên tay kia là chiếc máy ghi âm. Hắn chăm chú quan sát cô.
“Làm ơn”, cô thều thào. Cơn hoảng loạn mới chỉ được kiềm chế phần nào.
“Cô em đáng yêu lắm”, hắn thì thầm.
Hắn bắt đầu nói thêm gì đó nhưng những lời nói bị chìm lấp đi trong tiếng chuông cửa vang tới căn phòng này, cũng to không kém gì trong phần chính của tòa nhà.
Gordon dừng lại.
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Hắn đứng dậy, đi tới bàn làm việc, gõ lên bàn phím rồi quan sát trên màn hình - một camera an ninh đang quay lại hình ảnh của người khách đến thăm. Hắn cau mày.
Tên sát nhân cân nhắc. Hắn đưa mắt nhìn về phía cô rồi cẩn thận gập con dao lại, nhét nó vào túi sau.
Hắn bước tới bên cửa ra vào của căn phòng kín và dường như đang lưỡng lự. Rồi hắn bước qua ngưỡng cửa. Cô nghe thấy tiếng lẫy khóa đóng lại sau lưng hắn. Một lần nữa, bàn tay cô lại cố hướng tới miệng chiếc túi quần và mảnh kim loại nhỏ xíu nằm trong đó.
“Lincoln.”
Giọng Bo Haumann thật xa xăm.
Rhyme khẽ nói, “Ông nói đi”.
“Không phải cô ấy.”
“Cái gì?”
“Những kết quả tìm kiếm từ chương trình máy tính đó - chúng đều đúng. Nhưng đó không phải là Amelia.”
Ông giải thích rằng cô đã đưa thẻ tín dụng của mình cho cô bé Pam Willoughby để mua một ít thực phẩm với hy vọng hai chị em có thể cùng ăn tối hôm nay và trò chuyện về những điều mà cô bé mô tả là “vài chuyện cá nhân”.
“Tôi đoán đó là những gì hệ thống máy tính đã phát hiện ra. Cô bé tới một cửa hàng, mua vài món đồ sau đó dừng lại tại đây - đây là nhà của một cô bạn. Hai cô gái đang làm bài tập về nhà.”
Đôi mắt Rhyme khép lại. “Okay, cảm ơn ông, Bo. Ông có thể rút khỏi đó. Giờ tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi.”
“Tôi rất tiếc, Lincoln”, Ron Pulaski nói.
Một cái gật đầu.
Đôi mắt của anh hướng về phía mặt lò sưởi, nơi bày một bức ảnh chụp Sachs đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen, ngồi trong buồng lái một chiếc xe đua NASCAR hiệu Ford. Bên cạnh đó là bức ảnh chụp chung hai người, Rhyme ngồi trong chiếc xe lăn, Sachs đang ôm chầm lấy anh.
Anh không thể nhìn thẳng vào bức ảnh nữa. Đôi mắt anh quay sang những tấm bảng trắng.
Mô tả đặc điểm ĐTBA 522
- Nam giới.
- Nhiều khả năng không hút thuốc.
- Nhiều khả năng không có vợ con.
- Nhiều khả năng là người da trắng hoặc có màu da sáng.
- Vóc người trung bình.
- Khỏe - có khả năng siết cổ nạn nhân.
- Có cơ hội tiếp cận thiết bị ngụy trang giọng nói.
- Nhiều khả năng biết rõ về máy tính, mạng xã hội OurWorld. Còn các trang mạng xã hội khác?
- Lấy chiến lợi phẩm từ nạn nhân. Một kẻ tàn bạo biến thái?
- Một phần nơi ở/nơi làm việc thường xuyên trong tình trạng thiếu ánh sáng, ẩm thấp.
- Ăn đồ ăn vặt/xốt cay.
- Đi giày đi làm hiệu Skecher cỡ 11.
- Bị nghiện tích trữ. Mắc hội chứng rối loạn ám ảnh mang tính cưỡng ép.
- Có một cuộc sống “bí mật” và một cuộc sống “bề ngoài”.
- Biểu hiện trước công chúng sẽ đối lập với bản chất thực sự.
- Nơi ở: không thuê nhà, có hai khu vực cư trú, một bình thường và một bí mật.
- Các cửa sổ nhà bị che hoặc sơn đen.
- Sẽ trở nên rất bạo lực khi thực hiện hành vi sưu tập hay khi bộ sưu tập bị đe dọa.
Bằng chứng không sắp đặt trước:
- Vết bìa các tông cũ.
- Tóc búp bê, sợi BASF B35 nylon 6.
- Tàn thuốc lá từ thuốc lá điếu Tareyton.
- Mảnh thuốc lá cũ, không phải Tareyton nhưng không rõ loại.
- Vết nấm mốc Stachybotrys Chartarum.
- Bụi, từ vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới, rất có khả năng là dấu hiệu cho thấy nơi ở/nơi làm việc ở khu Manhattan.
- Mảnh đồ ăn vặt/hạt tiêu cayen.
- Sợi thừng có chứa:
+ Chất làm ngọt soda cyclamate (hàng cũ hoặc nguồn gốc nước ngoài).
+ Viên băng phiến có chứa naphthalene (hàng cũ hoặc nguồn gốc nước ngoài).
- Mảnh lá cây huệ tây lá đốm (cây cảnh trong nhà, cần ánh sáng).
- Vết từ hai tờ giấy viết khác nhau màu vàng.
- Vết giày đi làm hiệu Skecher cỡ 11.
Em đang ở đâu, Sachs? Em đang ở đâu?
Anh nhìn chằm chằm lên những tấm bảng như đang làm phép thôi miên, buộc chúng phải nói ra những gì anh muốn biết. Nhưng những chi tiết sơ sài này cũng không đem đến cho Rhyme nhiều ý tưởng hơn các dữ liệu từ innerCircle hay các máy tính của SSD.
Xin lỗi, chưa thể đưa ra dự đoán vào thời điểm này...