C
uộc sống là một cuộc tranh đấu, tất nhiên rồi.
Thần tượng của tôi - Andrew Sterling và tôi cùng chia sẻ niềm đam mê với dữ liệu, cả hai chúng tôi cùng đánh giá cao vẻ bí hiểm, sự cuốn hút cũng như quyền năng vô biên của chúng. Nhưng cho tới tận khi tôi bước chân vào thế giới của ông ta, tôi chưa bao giờ nhận thức được đầy đủ về việc sử dụng dữ liệu như một vũ khí để mở rộng tầm nhìn tới mọi ngõ ngách của thế giới. Biến tất cả những gì thuộc về cuộc sống, mọi dạng tồn tại thành những con số, sau đó quan sát chúng chuyển hóa thành một thứ siêu việt hơn nhiều.
Linh hồn bất tử...
Tôi đã thực sự phải lòng SQL, con ngựa thồ tiêu chuẩn cho quản lý cơ sở dữ liệu, cho tới khi tôi bị Andrew và Watchtower quyến rũ. Ai có thể cưỡng lại được chứ? Sức mạnh và sự tao nhã của nó khiến người ta bị mê hoặc. Tôi đã đi đến chỗ hiểu được thấu đáo về thế giới của dữ liệu nhờ ông ta - mặc dù dưới cách gián tiếp. Ông ta chưa bao giờ dành cho tôi nhiều hơn một cái gật đầu vui vẻ ngoài tiền sảnh và một câu hỏi thăm về dịp cuối tuần, Sterling biết rõ tên tôi mà không cần nhìn tấm thẻ nhân viên (ông ta sở hữu một bộ óc xuất chúng đến mức kinh ngạc). Tôi nghĩ tới những đêm thức muộn trong văn phòng tổng giám đốc, vào khoảng hai giờ sáng, khi SSD hoàn toàn vắng lặng, ngồi vào chiếc ghế của Sterling, cảm nhận sự hiện diện của ông ta trong khi tôi đọc qua những cuốn sách được ông ta xếp ngửa gáy lên trên. Không hề có một cuốn sách kỹ năng dành cho doanh nhân ngô nghê ngu ngốc nào, thay vào đó là những cuốn sách hé lộ một tầm nhìn lớn hơn nhiều: những cuốn sách về thu thập quyền lực và lãnh thổ, quá trình lan tỏa trên lục địa của Mỹ dưới học thuyết Vận mệnh hiển nhiên1 trong những năm 1800, châu Âu dưới Đế chế Thứ Ba2, Địa Trung Hải dưới thời những người Roma, toàn thế giới dưới quyền lực của Nhà thờ Thiên chúa giáo và Hồi giáo (tiện thể cũng nói luôn, tất cả họ đều tôn sùng sức mạnh sắc bén của dữ liệu).
1 Học thuyết cho rằng Mỹ có vận mệnh mở rộng lãnh thổ từ duyên hải Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương.
2 Tức Đức Quốc Xã.
A, những điều tôi đã học được chỉ từ việc nghe lỏm Andrew, nhâm nhi những điều ông ta viết ra trong bản thảo của các báo cáo, thư tín và cuốn sách ông ta đang biên soạn.
“Sai lầm gây ra nhiễu loạn. Nhiễu loạn là tạp nhiễm. Tạp nhiễm cần phải bị loại bỏ.”
“Chỉ khi chiến thắng chúng ta mới có thể tỏ ra rộng lượng.”
“Chỉ có những kẻ yếu mới thỏa hiệp.”
“Hãy tìm ra một giải pháp cho vấn đề của bạn hoặc đừng coi đó là một vấn đề nữa.”
“Chúng ta được sinh ra để chiến đấu.”
“Ai hiểu sẽ thắng, ai biết sẽ hiểu.”
Tôi tự hỏi liệu Andrew sẽ nghĩ sao về điều tôi đang hướng tới, tôi tin ông ta sẽ hài lòng.
Lúc này, trận chiến chống lại bọn chúng đang sắp tới hồi cao trào.
Để xem nào, để xem nào... A, đây rồi. Hãy tìm ra đống phế thải này, một chiếc Honda Civic. Xe đi mượn, tất nhiên rồi, vì chiếc xe của Amelia 7303 lúc này đang yên vị trong bãi giam xe - một cú tôi thực sự tự hào. Trước đây, tôi chưa từng thử một việc tương tự.
Những ý nghĩ của tôi quay trở lại với cô nàng tóc đỏ xinh đẹp. Có phải cô nàng đang lừa bịp về những gì bọn chúng biết không? Về Peter Gordon? Đó là điều hài hước nhất của kiến thức, một lằn ranh thực sự mong manh giữa sự thật và dối trá. Nhưng tôi không thể mạo hiểm. Tôi cần phải giấu chiếc xe đi.
Ý nghĩ của tôi quay lại cô ta.
Đôi mắt hoang dại của cô ta, mái tóc đỏ rực, thân thể đó... Tôi không dám chắc mình có thể đợi lâu hơn nữa.
Những chiến lợi phẩm...
Sau một thoáng kiểm tra nhanh chiếc xe. Vài cuốn sách, mấy cuốn tạp chí, khăn giấy Kleenex, mấy chai Vitamin Water đã uống hết, một chiếc khăn ăn của quán Starbucks, những chiếc giày chạy đã mòn đế cao su, một tờ tạp chí Seventeen đặt trên băng ghế sau và một cuốn sách về thơ... Ai là chủ sở hữu vật tuyệt vời của thế giới công nghệ Nhật Bản này? Hồ sơ đăng ký cho tôi biết tên cô bé là Pamela Willoughby.
Tôi đã có được một ít thông tin về cô nhóc từ innerCircle, sau đó tôi sẽ ghé thăm cô bé. Không rõ mặt mũi cô nhóc trông ra sao? Tôi sẽ kiểm tra lại cơ sở dữ liệu của Cơ quan Đăng kiểm phương tiện cơ giới để đảm bảo chắc chắn cô nhóc xứng đáng với công sức tôi sẽ phải bỏ ra.
Chiếc xe khởi động rất dễ dàng. Tôi lái xe ra đường thật cẩn thận, không khiến tay lái xe nào bực mình. Tôi không muốn gây ra một vụ cãi cọ.
Qua nửa tòa nhà nữa, vào con đường hẻm.
Tiểu thư Pam thích nghe thứ nhạc gì đây? Rock, Rock- alternative, Hip-hop, chương trình đối thoại và NPR1. Những kênh sóng được cài sẵn đem đến rất nhiều thông tin cực kỳ hữu ích.
1 National Public Radio: Một tổ chức truyền thanh phi lợi nhuận tư nhân hoạt động dựa vào lệ phí đóng góp của thành viên.
Tôi đã định hình ra một kế hoạch hành động để thu xếp một cuộc đi săn với cô bé: cần làm quen với cô ta. Chúng tôi sẽ gặp gỡ nhau tại buổi lễ tưởng niệm Amelia 7303 (không thi thể, không tang lễ). Tôi sẽ tỏ ra thông cảm sâu sắc. Tôi đã gặp cô thám tử trong cuộc điều tra cô đang thực hiện. Tôi thực sự rất mến cô ấy. Ôi, đừng khóc, cô bé yêu quý, sẽ ổn cả thôi. Để tôi nói cho em biết nhé. Chúng ta hãy gặp gỡ nhau. Tôi có thể kể cho em nghe tất cả những gì Amelia đã chia sẻ với tôi về bố cô ấy và câu chuyện thú vị về việc ông nội cô ấy đã tới đất nước này như thế nào (sau khi tôi biết cô nàng đang đánh hơi quanh mình, tôi đã kiểm tra hồ sơ của cô ta. Một câu chuyện thú vị làm sao). Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Tôi thực sự đau đớn... Em nghĩ sao nếu chúng ta đi uống cà phê? Em thích Starbucks chứ? Tôi vẫn hay đến đó sau khi tập chạy ở Công viên Trung tâm mỗi buổi tối. Ồ không! Em cũng vậy sao? Quả là trùng hợp.
Ôi, lại là cảm giác đó, khi tôi nghĩ tới cô bé Pam. Liệu cô nhóc có thể tỏ ra khó chịu đến mức nào?
Có lẽ cần phải đợi một chút trước khi ném được cô nhóc vào chiếc rương của tôi... Trước hết tôi cần phải quan tâm đến Thom Reston và một vài việc khác. Nhưng ít nhất tối nay tôi sẽ có Amelia 7303.
Tôi lái chiếc xe vào trong ga ra và đỗ lại - nó sẽ ở yên trong đó cho tới khi tôi tráo biển kiểm soát và thả nó xuống đáy bể chứa Croton2. Nhưng tôi chưa thể nghĩ tới chuyện đó lúc này. Tôi đang rất bận rộn với việc lên kế hoạch cho việc xử trí cô bạn tóc đỏ đang đợi trong căn phòng của tôi, giống như một người vợ đang chờ chồng trở về sau một ngày làm việc thực sự vất vả tại nhiệm sở.
2 Bể chứa nước lấy từ đường dẫn nước của sông Croton về cung cấp cho thành phố New York từ năm 1942. Hiện không còn sử dụng.
Xin lỗi, chưa thể đưa ra dự đoán nào vào thời điểm này. Vui lòng nhập thêm dữ liệu và thử yêu cầu lại.
Bất chấp dữ liệu được lấy ra từ cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới, bất chấp việc phần mềm tiên tiến nhất hiện có này đã phân tích mọi chi tiết trong cuộc sống của Amelia Sachs với tốc độ ánh sáng, chương trình đã bất lực.
“Tôi xin lỗi”, Mark Whitcomb nói, đưa tay chạm nhẹ lên mũi. Hệ thống truyền tín hiệu hình độ nét cao của chế độ đàm thoại video trực tuyến cho phép nhìn thấy rất rõ chiếc mũi bị thương. Trông có vẻ khá tệ, Ron Pulaski đã thực sự đấm vỡ mũi anh ta.
Anh ta vừa khịt mũi vừa nói tiếp, “Chỉ đơn giản là chưa đủ dữ liệu. Những gì chúng ta thu được cũng chỉ có chất lượng tương đương với những gì chúng ta đưa vào. Nó hoạt động tốt nhất với những hành vi ứng xử theo quy luật. Tất cả những gì nó cho chúng ta biết lúc này là cô ấy đã tới nơi nào đó cô ấy chưa từng tới trước đây hay ít nhất cô ấy cũng chưa bao giờ đi theo tuyến đường này”.
Thẳng tới nhà tên sát nhân, Rhyme tuyệt vọng thầm nghĩ.
Cô ấy có thể đi đâu được chứ?
“Đợi một lát. Hệ thống đang cập nhật...”
Màn hình nhấp nháy rồi thay đổi. Whitcomb buột miệng kêu lên, “Tôi tìm thấy cô ấy rồi! Một kết quả quét RFID hai mươi phút trước đây”.
“Ở đâu?”, Rhyme khẽ hỏi.
Whitcomb truyền hình ảnh cho họ. Họ đang ở trước một tòa nhà im ắng ở khu Thượng East Side. “Hai kết quả từ các cửa hàng. Lần nhận được tín hiệu RFID thứ nhất dài hai giây. Lần thứ hai lâu hơn một chút, tám giây. Rất có thể cô ấy dừng lại để kiểm tra một địa chỉ.”
“Gọi ngay cho Bo Haumann!”, Rhyme lớn tiếng.
Pulaski bấm nút quay số nhanh và một lát sau người chỉ huy Đội Can thiệp khẩn cấp đã ở đầu dây bên kia.
“Bo, tôi có một manh mối về Amelia. Cô ấy lần theo manh mối của Năm Hai Hai và mất tích. Chúng tôi có một kết quả tìm kiếm qua máy tính cho biết vị trí hiện tại của cô ấy. Chừng hai mươi phút trước đây cô ấy đang ở gần số 642 đường số 88.”
“Chúng tôi có thể tới đó sau mười phút nữa, Linc. Trong tình trạng bị khống chế?”
“Tôi cũng cho là vậy. Hãy gọi cho tôi khi ông biết được điều gì đó.”
Họ ngừng liên lạc.
Rhyme lại nghĩ tới lời nhắn của cô trong hộp thư thoại. Một đầu mối thật mong manh, mẩu dữ liệu số nhỏ nhoi đó.
Trong tâm trí anh có thể nghe rõ giọng nói của cô, “Em có một manh mối, rất triển vọng, Rhyme. Hãy gọi cho em”.
Anh không thể không tự hỏi liệu có phải đó là lần cuối cùng một trong hai người liên lạc với người kia hay không.
Đội A thuộc Đơn vị Can thiệp khẩn cấp của Bo Haumann đang đứng ngay gần cửa một tòa nhà lớn ở khu Thượng East Side: Bốn nhân viên cảnh sát mặc áo chống đạn toàn thân, trong tay là những khẩu MP-5, những khẩu tiểu liên cỡ nhỏ màu đen. Họ cẩn thận tránh khỏi tầm nhìn từ các khung cửa sổ.
Haumann phải thừa nhận ông chưa từng chứng kiến điều tương tự trong suốt những năm tại ngũ hay làm việc cho Sở Cảnh sát. Lincoln Rhyme đã sử dụng một loại chương trình máy tính nào đó cho phép lần theo dấu vết của Amelia Sachs tới khu vực này, không phải qua điện thoại của cô, một thiết bị vô tuyến hay thiết bị định vị GPS. Có lẽ đây chính là tương lai của công việc cảnh sát.
Thiết bị đó không hề cung cấp địa chỉ chính xác của nơi đội can thiệp có mặt - một tư gia. Nhưng một nhân chứng đã nhìn thấy một người phụ nữ dừng lại trước cả hai cửa hàng nơi máy tính đã nhận diện được cô ta, sau đó cô ta đi tới ngôi nhà nằm bên kia đường này - nơi rất có thể cô đang bị khống chế bởi tên tội phạm mà họ gọi là Năm Hai Hai.
Cuối cùng, đội tiếp cận phía sau nhà gọi tới. “Nhóm B gọi Số Một. Chúng tôi đã vào vị trí. Không thấy gì. Cô ấy đang ở tầng nào, sếp?”
“Không rõ. Chúng ta chỉ xông vào và lục soát. Hãy thật khẩn trương. Cô ấy đã ở trong đó được một lúc lâu rồi. Tôi sẽ bấm chuông, khi hắn ta ra mở cửa, chúng ta xông vào ngay.”
“Nghe rõ, sếp.”
“Nhóm C. Chúng tôi sẽ có mặt trên nóc trong ba hay bốn phút nữa.”
“Nhanh lên!”, Haumann càu nhàu.
“Vâng, thưa sếp.”
Haumann đã làm việc cùng Amelia Sachs nhiều năm qua. Cô còn mạnh mẽ hơn phần lớn đám nam giới từng làm việc dưới quyền ông. Ông không chắc mình có thích cô hay không - cô thực sự cứng đầu cứng cổ đến gàn dở, bốc đồng và nhiều khi hành động một cách quá bồng bột trong lúc đáng ra nên thận trọng nhưng ông biết chắc mình rất nể trọng cô.
Ông sẽ không để mặc cô trong tay một kẻ cưỡng dâm như Năm Hai Hai. Ông ra hiệu cho một thành viên của Đơn vị Can thiệp khẩn cấp tiến tới cửa trước - anh chàng này mặc com lê như một thương gia chính cống thay vì bộ đồng phục tác chiến của đơn vị can thiệp, như vậy nếu thủ phạm nhìn ra cửa hắn sẽ không nghi ngờ sự có mặt của các nhân viên đặc nhiệm. Khi hắn đã mở cửa, những cảnh sát đang phục kích sẵn phía trước tòa nhà sẽ xông vào. Người cảnh sát mặc thường phục cài khuy áo khoác và gật đầu ra hiệu sẵn sàng.
“Chết tiệt”, Haumann bực bội gọi cho nhóm can thiệp phía sau nhà. “Các anh đã vào vị trí chưa vậy?”