O
kay, máy tính quả là hữu ích”, Lincoln Rhyme thừa nhận.
Anh đang ám chỉ tới innerCircle, chương trình quản lý cơ sở dữ liệu Watchtower và Xpectation. “Nhưng quan trọng vẫn là các bằng chứng”, giọng anh vang lên lanh lảnh. “Máy tính chỉ ra phương hướng chung. Vậy thôi. Chúng tôi bắt đầu vào cuộc từ điểm đó.”
Lúc này đã quá nửa đêm và Rhyme đang nói chuyện với Sachs và Pulaski, cả hai đang ngồi ngay gần anh trong phòng thí nghiệm. Cô vừa quay về từ nhà Năm Hai Hai, nơi các nhân viên cấp cứu cho biết Robert Jorgensen sẽ qua khỏi, viên đạn đã không chạm phải các nội tạng quan trọng và các mạch máu. Ông ta đang được cấp cứu tại Trung tâm Chăm sóc tích cực Columbia-Presbyterian.
Rhyme tiếp tục giải thích bằng cách nào anh đã tìm ra Sachs đang có mặt trong nhà một nhân viên bảo vệ của SSD. Anh kể cho cô biết về hồ sơ Kiểm soát đồ sộ của cô. Mel Cooper mở nó ra trên máy tính để cô có thể xem qua. Cô lướt qua file hồ sơ, khuôn mặt xám ngoét trước khối lượng thông tin chứa đựng trong đó. Thậm chí trong khi họ đang đọc, màn hình vẫn tiếp tục nháy sáng mỗi khi hồ sơ được cập nhật.
“Bọn họ biết tất cả”, cô thì thầm. “Tôi chẳng còn bí mật nào trên đời nữa.” Rhyme tiếp tục cho cô biết bằng cách nào hệ thống đã đưa ra một danh sách các vị trí của cô sau khi cô rời khỏi đồn cảnh sát ở Brooklyn. “Nhưng tất cả những gì các máy tính có thể làm là cung cấp một lộ trình chung chung về hướng đi của em. Nó không thể cung cấp câu trả lời về điểm đến. Anh tiếp tục tìm kiếm trên bản đồ và hiểu ra em đang hướng tới trụ sở của SSD, cũng nói thêm là những chiếc máy tính chết tiệt của bọn họ không hề nhận ra. Anh gọi tới đó, tay bảo vệ trực dưới sảnh cho biết em mới ở đó trong vòng nửa tiếng, đặt câu hỏi về các nhân viên. Nhưng không ai biết em đi đâu sau đó.”
Cô giải thích bằng cách nào manh mối đã dẫn cô tới SSD: Người đàn ông đột nhập vào nhà cô đã đánh rơi một hóa đơn của một hàng cà phê nằm ngay cạnh công ty. “Điều đó mách bảo em rằng thủ phạm chắc chắn phải là một nhân viên hay ai đó có liên hệ với SSD. Pam đã nhìn thấy quần áo của hắn - áo khoác xanh, quần jean và mũ bóng chày và em hiểu ra các nhân viên bảo vệ có thể biết liệu có nhân viên nào của công ty ăn mặc như vậy ngày hôm nay không. Những người đang trực ban không nhớ đã nhìn thấy ai ăn mặc như thế, vậy là em hỏi tên và địa chỉ các nhân viên bảo vệ không trực. Em bắt đầu kiểm tra qua từng người.”
Một cái nhăn mặt. “Em chưa bao giờ ngờ đến chuyện Năm Hai Hai là một trong số họ. Làm thế nào anh biết hắn là một nhân viên bảo vệ, Rhyme?”
“Thế này nhé, anh biết em đang tìm kiếm một nhân viên của công ty. Nhưng liệu có phải đó là một người trong danh sách các đối tượng nghi vấn hay ai khác? Những chiếc máy tính chết tiệt chẳng giúp được gì, vậy là anh quay sang các bằng chứng. Tên thủ phạm của chúng ta là một nhân viên đi làm bằng những đôi giày không giống ai và có những vết Coffee-mate trên người. Hắn rất khỏe. Liệu những điều này có nghĩa là hắn đảm nhiệm một công việc chân tay nào đó ở các vị trí thấp của công ty không? Phòng văn thư, giao hàng, lao công? Thế rồi anh nhớ ra về món hạt tiêu cayen.”
“Bình xịt hơi cay vị hạt tiêu”, Sachs vừa nói vừa thở dài. “Phải rồi. Chẳng dính dáng gì đến đồ ăn.”
“Chính xác. Một vũ khí cơ bản của nhân viên bảo vệ. Và thiết bị ngụy trang giọng nói? Em có thể mua chúng tại các cửa hàng bán thiết bị an ninh. Sau đó anh nói chuyện với phụ trách an ninh của SSD. Tom O’Day.”
“Đúng thế. Chúng tôi đã gặp anh ta.” Ron Pulaski gật đầu.
“Anh ta cho anh biết một phần lớn nhân viên an ninh tại công ty làm việc bán thời gian, điều này sẽ cho phép Năm Hai Hai có thoải mái thời gian để thỏa mãn các thú vui của hắn bên ngoài công ty. Anh hỏi qua O’Day về các bằng chứng khác. Những mẩu lá chúng ta tìm thấy nhiều khả năng có nguồn gốc từ những cây cảnh tại phòng ăn trưa của nhân viên bảo vệ. Và ở đó họ cũng uống Coffee-mate, không hề có sữa thật. Anh cũng cho anh ta biết các đặc điểm tính cách Terry Dobyns đã cung cấp và hỏi danh sách tất cả các nhân viên bảo vệ còn độc thân và không có con cái. Sau đó anh ta đối chiếu bảng theo dõi thời gian của họ với thời điểm diễn ra các vụ án mạng trong hai tháng vừa qua.”
“Và anh tìm ra một người luôn vắng mặt ở công ty vào thời điểm có một vụ án diễn ra - John Rollins, tức Peter Gordon.”
“Không, anh phát hiện ra John Rollins luôn có mặt ở công ty mỗi khi có một vụ án xảy ra.”
“Có mặt ở công ty?”
“Tất nhiên rồi. Hắn truy cập vào hệ thống quản lý công ty và thay đổi các bảng theo dõi thời gian để tạo cho mình bằng chứng ngoại phạm. Anh đã yêu cầu Rodney Szarnek kiểm tra phần siêu dữ liệu. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là kẻ chúng ta săn lùng.
Và hắn chỉ cách đây khoảng mười tòa nhà. Anh đã yêu cầu tập kích nơi đó.”
“Nhưng, Rhyme, em không hiểu bằng cách nào Năm Hai Hai có được các hồ sơ. Hắn ta có thể tiếp cận mọi khu biệt trữ dữ liệu nhưng mọi người đều bị kiểm tra mỗi khi ra khỏi đó, kể cả hắn. Hắn cũng không thể truy cập trực tuyến vào innerCircle.”
“Đó quả là một chướng ngại khó nhằn, đúng thế. Nhưng chúng ta cần cảm ơn Pam Willoughby. Cô bé đã giúp anh hiểu ra.”
“Pam? Bằng cách nào?”
“Có nhớ cô bé đã nói với chúng ta, không ai có thể tải về các bức ảnh từ trang mạng xã hội đó, OurWorld, nhưng đám nhóc đã giải quyết khó khăn đơn giản bằng cách chụp lại màn hình không?”
Ồ, đừng lo, ông Rhyme. Không hiếm khi người ta bỏ quên mất câu trả lời hiển nhiên nhất đâu...
“Anh hiểu ra bằng cách nào Năm Hai Hai có được thông tin. Hắn ta không cần phải tải về hàng nghìn trang dữ liệu. Hắn chỉ cần copy lại những gì hắn cần về nạn nhân và những người hắn sẽ gài bẫy, nhiều khả năng vào ban đêm khi hắn chỉ có một mình trong các khu biệt trữ. Có nhớ chúng ta đã tìm thấy những mẩu giấy vàng đó không? Tại trạm kiểm tra an ninh, máy quét tia X hay máy phát hiện kim loại không thể dò ra giấy. Thậm chí chẳng ai nghĩ đến chuyện đó.”
Sachs nói cô đã trông thấy có lẽ đến một nghìn trang giấy màu vàng chất đống quanh bàn làm việc của hắn trong căn phòng bí mật.
Lon Sellitto từ trong thành phố quay về. “Thằng khốn kiếp đó toi rồi”, anh ta lẩm bẩm, “nhưng tôi vẫn có tên trong hệ thống như là một gã nghiện chết giẫm. Tất cả những gì tôi có được từ bọn họ là, ’chúng tôi đang xem xét việc đó’”.
Nhưng anh ta cũng có vài tin tốt. Ủy viên công tố quận đã đồng ý mở lại hồ sơ các vụ án trong đó có nhiều khả năng Năm Hai Hai đã ngụy tạo ra bằng chứng. Arthur Rhyme đã được thả ngay lập tức, những người bị buộc tội khác sẽ được xem xét lại ngay và nhiều khả năng họ cũng được thả trong vòng một tháng nữa.
Sellitto nói thêm, “Tôi đã kiểm tra căn nhà Năm Hai Hai đã sống”.
Tòa nhà ở khu Thượng West Side có trị giá hàng chục triệu đô la. Làm thế nào Peter Gordon, với công việc nhân viên bảo vệ của mình, có thể mua được nó vẫn là một bí ẩn.
Nhưng anh chàng thám tử đã có câu trả lời, “Hắn ta không phải là chủ sở hữu. Người đứng tên sở hữu tòa nhà là một người phụ nữ có tên Fiona McMillan, một bà góa tám mươi chín tuổi, không có người thân. Bà ta vẫn tiếp tục trả thuế và các hóa đơn sinh hoạt. Chưa bao giờ trễ hạn. Chỉ có điều thú vị là ở chỗ, chưa có ai từng trông thấy bà ta trong năm năm vừa qua”.
“Vừa đúng khoảng thời gian mà SSD chuyển tới New York.”
“Tôi cho rằng hắn đã có được mọi thông tin cần thiết để mạo nhận danh tính của bà lão, sau đó giết chết bà ta. Ngày mai họ sẽ bắt đầu tiến hành tìm kiếm thi thể. Họ sẽ bắt đầu từ ga ra, sau đó kiểm tra tầng hầm.” Viên trung úy nói thêm, “Tôi đang chuẩn bị lễ tưởng niệm cho Joseph Malloy. Buổi lễ sẽ diễn ra vào thứ Bảy. Nếu anh muốn tới dự”.
“Tất nhiên rồi”, Rhyme nói.
Sachs cầm lấy tay anh và nói, “Dù là nhân viên tuần tra hay sếp, họ đều là gia đình và vẫn là nỗi đau khi anh mất đi ai đó”.
“Bố em đúng không?”, Rhyme hỏi. “Những lời ông từng nói.”
Một giọng nói từ ngoài lối đi vọng vào, “Hey. Quá muộn mất rồi. Xin lỗi. Vừa biết tin các vị khép lại vụ án.” Rodney Szarnek bước vào phòng thí nghiệm, theo sau là Thom. Cậu ta cầm trên tay một tập giấy in và một lần nữa lại có vẻ như đang trò chuyện với máy tính và hệ thống điều khiển chứ không phải với con người.
“Quá muộn?”, Rhyme hỏi.
“Hệ thống máy tính trung tâm đã ghép lại các file tìm thấy trong phần bộ nhớ trống mà Ron đã đánh cắp về. À không, mượn về. Tôi đang trên đường tới đây đưa chúng cho các vị thì nghe tin các vị đã hạ được thủ phạm. Đoán là giờ các vị không còn cần đến nữa.”
“Chỉ tò mò thôi. Anh tìm thấy gì vậy?”
Anh ta bước tới, lấy vài tờ bản in chìa ra cho Rhyme xem. Anh không tài nào hiểu nổi chúng có ý nghĩa gì. Những từ rời rạc, những con số, ký hiệu, và những khoảng trắng lớn giữa chúng.
“Tôi đâu có biết tiếng Hy Lạp.”
“Hey, vui nhỉ. Anh không biết tiếng Hy Nạp.”
Rhyme chẳng buồn sửa sai cho anh ta. Anh hỏi, “Dòng dưới cùng này là gì vậy?”.
“Runnerboy - biệt danh mà tôi tìm ra trước đây - quả thực đã tải một lượng lớn thông tin từ innerCircle về một cách bí mật, sau đó xóa sạch dấu vết của mình. Nhưng đó không phải là hồ sơ của các nạn nhân hay bất cứ ai khác có liên quan tới vụ Năm Hai Hai.”
“Anh có được tên của hắn chứ?”, Sachs hỏi. “Tên của gã Runnerboy?”
“Rồi. Một tay nào đó có tên Sean Cassel.”
Cô nhắm mắt lại. “Runnerboy... Anh ta nói đang luyện tập ba môn phối hợp. Tôi thậm chí chẳng hề nghĩ tới chi tiết này.”
Cassel là Giám đốc Bán hàng và cũng là một trong những đối tượng nghi vấn của họ, Rhyme thầm nghĩ. Lúc này anh nhận ra Pulaski cũng đang phản ứng lại với tin vừa nhận được. Cậu cảnh sát trẻ chớp mắt ngạc nhiên và liếc nhìn Sachs, một bên mày hơi nhướn lên, trên miệng thoáng một nụ cười vỡ lẽ. Cô nhớ lại vẻ miễn cưỡng của cậu ta khi phải quay lại SSD và vẻ bối rối khi để lộ ra mình không biết gì về Excel. Cuộc va chạm giữa Pulaski và Cassel là một lý do hoàn toàn hợp lý.
Cậu ta hỏi, “Anh ta định làm gì đây?”.
Szarnek giở qua các tờ bản in. “Tôi không thể cho anh biết chính xác được.” Sau đó dừng lại, đưa một tờ cho cậu cảnh sát trẻ, nhún vai, “Thử nhìn qua xem nếu anh thích. Trong này là một vài hồ sơ trong số những gì anh ta tải về”.
Pulaski lắc đầu, “Tôi chẳng biết ai trong số những tay này cả”. Anh ta đọc to vài cái tên lên thành tiếng.
“Đợi đã”, Rhyme hét to. “Cái tên cuối cùng là gì?”
“Dienko... Đây này, nó lại được nhắc đến lần nữa. Vladimir Dienko. Ông biết tay này sao?”
“Chết tiệt”, Sellitto nói.
Dienko - tay bị cáo trong vụ điều tra đám tội phạm có tổ chức người Nga, vụ án đã bị bãi bỏ vì những rắc rối về nhân chứng và bằng chứng. Rhyme nói, “Và cái tên ngay trước hắn ta là ai?”.
“Alex Karakov.”
Đây là một người cung cấp tin chống lại Dienko, vốn đang lẩn trốn dưới một danh tính giả. Anh ta biến mất hai tuần trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều khả năng đã chết, mặc dù không ai hình dung nổi bằng cách nào người của Dienko phát hiện ra anh ta. Sellitto cầm lấy những tờ giấy từ trong tay Pulaski và xem qua chúng. “Lạy Chúa, Linc. Địa chỉ, những lần rút tiền qua ATM, đăng ký xe, những cuộc điện thoại. Đúng những gì một tay sát thủ cần để tiếp cận mục tiêu... Ồ, hãy xem này. Kevin McDonald.”
“Chẳng phải hắn là bị cáo trong vụ RICO nào đó mà anh đang điều tra sao?”, Rhyme hỏi.
“Phải. Một vụ khốn kiếp, buôn bán vũ khí, âm mưu. Dính cả đến ma túy, tống tiền. Hắn cũng lọt lưới.”
“Mel, hãy kiểm tra tất cả những cái tên trong danh sách này qua hệ thống của chúng ta.”
Trong số tám cái tên Rodney Szarnek tìm thấy trong các file được tập hợp lại, sáu người là bị cáo trong các vụ án hình sự diễn ra trong ba tháng vừa qua. Cả sáu đều được trắng án hoặc được gỡ bỏ những tội danh nghiêm trọng bị đưa ra truy tố vào phút chót vì những rắc rối không lường trước liên quan tới nhân chứng và bằng chứng.
Rhyme bật cười, “Quả là cực kỳ serendipitous1”.
1 Trùng hợp một cách kỳ lạ.
“Cái gì?”, Pulaski hỏi.
“Mua lấy một cuốn từ điển đi, chàng trai.”
Cậu cảnh sát thở dài nói bằng giọng cam chịu, “Cho dù nó có nghĩa là gì đi nữa, Lincoln, chắc đó không phải là từ lúc nào đó tôi muốn dùng”.
Tất cả mọi người cùng bật cười, kể cả Rhyme. “Trúng đích. Ý tôi là một cách vô tình chúng ta đã khám phá ra điều gì đó rất thú vị, nếu anh chấp nhận, Mel. Sở Cảnh sát New York có các file dữ liệu trên các server của SSD, thông qua PublicSure. Dễ hiểu thôi, Cassel đã tải các thông tin về cuộc điều tra, bán nó cho bị cáo rồi xóa sạch dấu vết của hắn.”
“Ồ, em có thể mường tượng ra hắn đang làm điều đó”, Sachs nói. “Cậu không nghĩ vậy sao, Ron?”
“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chuyện này, dù chỉ một phút.” Cậu cảnh sát trẻ tuổi nói thêm, “Đợi đã... Cassel chính là người đã đưa cho chúng ta chiếc đĩa CD chứa tên các khách hàng - cũng chính hắn là người đã chỉ ra Robert Carpenter”.
“Tất nhiên rồi”, Rhyme gật đầu nói. “Hắn đã thay đổi dữ liệu để dồn sự chú ý về phía Carpenter. Hắn cần đẩy cuộc điều tra ra xa SSD. Không chỉ vì vụ Năm Hai Hai. Mà vì hắn không muốn ai xem qua các file hồ sơ và phát hiện ra hắn đã bán các hồ sơ lưu trữ của cảnh sát. Còn con mồi nào lý tưởng hơn một người là đối thủ cạnh tranh để ném cho bầy sói?”
Sellitto hỏi Szarnek, “Còn ai khác ở SSD dính dáng đến vụ này không?”.
“Từ những gì tôi tìm được thì không. Chỉ có Cassel.”
Sau đó Rhyme nhìn sang Pulaski, lúc này đang nhìn chăm chú vào bảng danh sách bằng chứng. Đôi mắt cậu ta lại hiện lên vẻ cứng rắn mà anh đã nhận thấy cũng trong hôm nay.
“Này, chàng trai, cậu muốn nó chứ?”
“Muốn gì cơ?”
“Vụ điều tra Cassel?”
Cậu cảnh sát trẻ có vẻ nghĩ ngợi. Nhưng sau đó cậu ta buông thõng hai vai xuống, vừa bật cười vừa nói, “Không, tôi không nghĩ thế”.
“Cậu có thể đảm nhiệm được.”
“Tôi biết vậy. Ý tôi là, khi tôi thực hiện cuộc điều tra độc lập đầu tiên của mình, tôi muốn biết chắc mình thực hiện nó vì những lý do đúng đắn.”
“Nói hay lắm, chàng trai”, Sellitto lẩm bẩm, giơ cốc cà phê của mình về phía cậu ta. “Cuối cùng thì dường như vẫn còn hy vọng dành cho cậu... Được lắm. Nếu tôi tạm thời bị đình chỉ công tác, chí ít tôi có thể hoàn tất những việc sửa chữa quanh nhà mà Rachel vẫn rầy rà đòi tôi phải làm.” Anh chàng thám tử to con cầm lấy một chiếc bánh rồi nhón chân kiểu cách bước ra khỏi cửa. “Chúc mọi người ngon giấc.”
Szarnek thu dọn các cặp hồ sơ và đĩa của mình, xếp tất cả lên một chiếc bàn. Thom ký biên bản bàn giao với tư cách là đại diện pháp lý cho nhà tội phạm học. Anh chàng chuyên gia tin học ra về, đồng thời không quên nhắc nhở, “Khi ông đã sẵn sàng để gia nhập thế kỷ Hai mươi mốt, thám tử, hãy gọi điện cho tôi”. Thêm một cái hất hàm ra hiệu về phía những chiếc máy tính.
Điện thoại của Rhyme lại đổ chuông - lần này là cuộc gọi Sachs, chiếc điện thoại di động bị dỡ tung ra từng mảnh của cô không có nhiều triển vọng sớm hoạt động trở lại. Rhyme đoán người gọi điện là người tại đồn cảnh sát ở Brooklyn và mục đích cuộc gọi nhằm thông báo chiếc xe của cô đã được tìm thấy tại bãi hủy xe cách đó không xa.
Cô lên lịch cùng Pam để tới đó sáng hôm sau bằng chiếc xe của cô bé, chiếc xe này đã được tìm thấy trong một ga ra đằng sau tòa nhà nơi Peter Gordon sống. Sachs lên gác chuẩn bị để đi ngủ, Cooper và Pulaski cũng ra về.
Rhyme đang viết một bản ghi nhớ gửi cho Phó Thị trưởng Ron Scott, mô tả lại phương thức gây án của Năm Hai Hai và đề xuất cần tiếp tục tìm hiểu những khoảng thời gian khác hắn đã gây ra tội ác và cài bẫy đổ tội cho người khác. Tất nhiên, chắc chắn sẽ có những bằng chứng trong căn nhà của kẻ sát nhân mắc chứng nghiện tích trữ, nhưng anh không thể hình dung ra nổi khối lượng công sức cần bỏ ra để khám nghiệm một hiện trường như vậy.
Anh hoàn tất bản email, gửi nó đi và đang thầm tự hỏi Andrew Sterling sẽ phản ứng ra sao khi biết một người dưới quyền mình đã lén lút bán dữ liệu của công ty thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Trên bảng thông báo danh tính người gọi cho biết đây là một số điện thoại lạ.
“Nhận lệnh, trả lời điện thoại.”
Click.
“Xin chào?”
“Lincoln. Tôi là Judy Rhyme.”
“À, xin chào, Judy.”
“Ôi, tôi không biết cậu đã biết chưa. Họ đã rút lại những lời buộc tội. Anh ấy được thả rồi.”
“Đã được thả rồi sao? Em biết việc đó đang được tiến hành. Em đã nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn.”
“Tôi không biết phải nói gì nữa, Lincoln. Ý tôi là, tôi muốn nói: Cảm ơn cậu.”
“Chắc vậy rồi.”
Chị nói, “Chờ một phút”.
Rhyme nghe thấy những tiếng thì thầm, người phụ nữ đã áp bàn tay lên ống nói và Rhyme đoán chị đang nói chuyện với các con mình. Tên chúng là gì nhỉ?
Rồi anh nghe thấy, “Lincoln!”.
Thật lạ lùng, giọng nói của người anh họ lập tức trở nên thật thân thuộc với anh, giọng nói đã bao năm qua anh chưa được nghe. “À, Art, xin chào.”
“Tôi đang ở trong thành phố. Họ vừa thả tôi. Mọi lời buộc tội đều được hủy bỏ.”
“Tốt quá.”
Câu trả lời nghe thật gượng gạo.
“Tôi không biết phải nói sao nữa. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Không có gì.”
“Suốt những năm qua... Đáng ra tôi phải gọi cho cậu sớm hơn. Chỉ là tôi...”
“Không sao.” Thế có nghĩa là sao? Rhyme tự hỏi. Việc Art vắng bóng khỏi cuộc đời anh chẳng hề khiến anh cảm thấy tốt hơn hay xấu đi. Câu trả lời chỉ để lấy lệ. Anh muốn gác máy lập tức.
“Cậu không buộc phải làm những gì cậu đã làm.”
“Có vài điều không đúng quy tắc. Đó là một vụ án lạ lùng.”
Cũng chẳng hề có chút ý nghĩa nào. Lincoln Rhyme cũng tự hỏi mình tại sao mình lại phá vỡ cuộc đối thoại như thế. Chắc hẳn là một cơ chế phòng vệ nào đó, anh tự nhủ. Anh chỉ muốn gác máy. “Anh vẫn ổn chứ, sau những gì xảy ra tại khu tạm giam?”
“Không có gì nghiêm trọng. Thật đáng sợ, nhưng người tù đó đã kịp thời gỡ tôi xuống khỏi bức tường.”
“Tốt quá.”
Im lặng.
“Vậy là, một lần nữa cảm ơn cậu, Lincoln. Không có nhiều người sẵn lòng làm thế vì tôi.”
“Tôi rất vui vì cuối cùng kết quả cũng như mong muốn.”
“Chúng ta sẽ cùng gặp nhau. Cậu, Judy và tôi. Cả bạn gái cậu nữa. Tên cô ấy là gì nhỉ?”
“Amelia.”
“Chúng ta sẽ gặp nhau.” Một khoảng im lặng dài. “Có lẽ tôi phải đi rồi. Chúng tôi phải quay về nhà với lũ trẻ. Okay, cậu bảo trọng nhé.”
“Anh cũng vậy... Nhận lệnh, ngừng liên lạc.”
Đôi mắt Rhyme dừng lại trên tập hồ sơ của anh họ anh từ SSD.
Người con trai khác...
Anh biết họ sẽ không bao giờ “gặp nhau”. Vậy là kết thúc, anh thầm nghĩ. Một cảm giác thoạt tiên khiến người ta băn khoăn - rằng chỉ với tiếng click của một chiếc máy điện thoại bị dập xuống, một điều gì đó đáng lẽ sẽ trở thành hiện thực rốt cuộc lại không xảy ra.
Nhưng Lincoln Rhyme đi đến kết luận đây là đoạn kết hợp lý duy nhất cho những sự kiện vừa diễn ra trong ba ngày qua.
Nghĩ tới biểu tượng của SSD, anh chợt nhận ra, phải, cuộc đời họ lại một lần nữa tình cờ gặp nhau sau bấy nhiêu năm. Nhưng dường như hai người anh em họ vẫn bị ngăn cách bởi một khung cửa sổ khóa kín. Họ đã quan sát nhau, chia sẻ vài từ, nhưng đó là tất cả mối liên hệ giữa hai người. Giờ là thời điểm để mỗi người quay về với thế giới riêng đầy khác biệt của mình.