Đ
iện thoại lại rung.
Lincoln Rhyme ngước mắt nhìn lên một màn hình gần đó, danh tính cuộc gọi hiện số 44.
Cuối cùng cũng đã gọi.
“Nhận lệnh, trả lời điện thoại.”
“Thám tử Rhyme”, một giọng Anh hoàn hảo vang lên. Giọng nói bất di bất dịch của Longhurst không bao giờ để bất cứ điều gì can thiệp vào.
“Hãy nói đi.”
Một thoáng do dự, “Tôi rất tiếc”.
Rhyme nhắm nghiền hai mắt lại. Không, không, không...
Longhurst nói tiếp, “Chúng tôi vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng tôi muốn báo cho anh biết trước khi báo chí loan tin”.
Vậy là cuối cùng tên sát thủ vẫn thành công. “Vậy là mục sư Goodlight, ông ấy đã chết rồi sao?”
“Ồ, không, ông ấy vẫn ổn.”
“Nhưng...”
“Nhưng Richard Logan đã hạ được mục tiêu hắn nhắm đến.”
“Hắn đã hạ được...?”, giọng Rhyme nhỏ dần đi khi các mảnh ghép rời rạc bắt đầu chập lại với nhau. Mục tiêu hắn nhắm đến. “Ôi, không... Vậy thực ra hắn muốn nhắm vào ai?”
“Danny Krueger, tay lái súng. Anh ta đã chết, hai nhân viên bảo vệ anh ta cũng vậy.”
“À, phải, tôi hiểu ra rồi.”
Longhurst nói tiếp, “Có vẻ sau khi Danny giải nghệ, một số tổ chức ngầm ở Nam Phi, Somalia và Syria cảm thấy anh ta là một mối đe dọa quá lớn nếu để anh ta tiếp tục sống. Một tay lái súng bỗng thức tỉnh lương tâm khiến bọn chúng bất an. Chúng thuê Logan giết anh ta. Nhưng hệ thống an ninh bảo vệ Danny ở London quá chắc chắn, vì thế Logan cần lôi anh ta ra khỏi hang”.
“Ông mục sư chỉ là một cú đòn gió. Chính tên sát thủ đã phao tin đồn về việc có một hợp đồng treo trên đầu của Goodlight. Hắn đã buộc người Anh và người Mỹ quay sang cầu cứu Danny để bảo vệ ông mục sư.”
“Sự thể còn tồi tệ hơn nữa, tôi phải thú thực là vậy”, Longhurst tiếp tục. “Hắn có trong tay mọi hồ sơ về Danny. Mọi đầu mối liên lạc của anh ta, tất cả những người từng làm việc cho anh ta - người cung cấp tin, những thủ lĩnh băng nhóm, lính đánh thuê, phi công bay lậu, các nguồn cung cấp tài chính. Mọi nhân chứng tiềm năng lúc này đều đã lặn kỹ. Có nghĩa là những ai chưa bị giết chết. Hàng chục vụ án hình sự đã bị bãi bỏ.”
“Bằng cách nào hắn có thể làm vậy được?”
Cô thanh tra thở dài, “Hắn đã mạo danh người đồng nghiệp Pháp của chúng ta, d’Estourne”.
Vậy là con cáo đã lẻn vào trong chuồng gà ngay từ đầu.
“Tôi đoán hắn đã tiếp cận d’Estourne trong lãnh thổ Pháp khi anh ta trên đường sang Anh, giết anh ta rồi chôn giấu hay ném thi thể xuống biển. Một ý tưởng xuất sắc, tôi phải thừa nhận. Hắn đã tìm hiểu mọi thứ về đời tư viên đặc vụ Pháp cũng như tổ chức anh ta làm việc. Hắn nói thành thạo tiếng Pháp và nói tiếng Anh với giọng Pháp không chê vào đâu được. Thậm chí cả những câu châm ngôn cũng rất chuẩn xác.”
“Mấy giờ trước đây, có một anh chàng xuất hiện trong một tòa nhà tại khu vực phục kích ở London. Logan đã thuê anh chàng này đi giao một bưu kiện. Anh ta làm việc cho hãng Tottenham Parcel Express, nhân viên của hãng này mặc những bộ đồng phục màu xám. Còn nhớ những mẫu sợi chúng ta tìm thấy không? Tên sát thủ đã yêu cầu người đưa hàng phải là người trước đây hắn đã từng sử dụng - một người tình cờ lại có mái tóc vàng.”
“Thuốc nhuộm tóc.”
“Chính xác. Logan nói anh chàng này là người đáng tin cậy. Chính vì thế hắn muốn anh ta là người đưa hàng. Tất cả mọi người đều quá để tâm tới diễn biến xảy ra tại đó, theo dõi anh chàng giao hàng qua khu vực phục kích, tìm kiếm các đồng phạm, lo ngại về những quả bom có thể được sử dụng để đánh lạc hướng, kết quả là người của ta ở Birmingham đã mất cảnh giác. Tên sát thủ chỉ việc gõ cửa phòng Danny tại Khách sạn Du Vin, trong khi phần lớn nhóm bảo vệ của anh ta đang xuống quầy bar làm một chầu. Hắn lập tức nổ súng - sử dụng đạn ghém. Những vết thương thật khủng khiếp. Danny cùng hai nhân viên bảo vệ của anh ta bị giết ngay tại chỗ.”
Rhyme nhắm mắt lại. “Vậy là chẳng có giấy tờ quá cảnh giả nào hết.”
“Tất cả chỉ là màn đánh lạc hướng... Tôi e rằng đây sẽ là một vụ cực kỳ tồi tệ. Những người Pháp - họ thậm chí còn chẳng buồn trả lời những cuộc điện thoại của tôi... Tôi không muốn nghĩ đến nó nữa.”
Lincoln Rhyme không khỏi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tiếp tục bám sát lấy cuộc điều tra đó, tham gia khám nghiệm hiện trường ngôi nhà ở ngoại ô Manchester qua hệ thống video độ nét cao. Liệu anh có phát hiện ra điều gì đó cho phép khám phá ra kế hoạch thực sự của tên sát thủ không? Liệu khi đó anh có đi đến kết luận những bằng chứng thu được ở Birmingham cũng chỉ là sự dàn xếp? Hay liệu anh có đi tới kết luận người đã thuê căn phòng - kẻ anh nóng lòng muốn còng tay đến thế đang mạo danh viên đặc vụ Pháp?
Liệu anh có thể tìm ra đầu mối gì từ hiện trường vụ đột nhập vào văn phòng tổ chức phi chính phủ ở London không?
“Còn cái tên ‘Richard Logan’ thì sao?”, Rhyme hỏi.
“Có vẻ như không phải tên thật của hắn. Một cái tên giả. Hắn đã đánh cắp danh tính của ai đó. Dường như chuyện này dễ dàng đến mức đáng kinh ngạc.”
“Tôi cũng từng nghe nói vậy”, Rhyme cay đắng nói.
Longhurst tiếp tục, “Tuy vậy có một việc hơi kỳ lạ, thám tử. Anh vẫn nhớ chiếc túi mà anh chàng làm việc cho Tottenham phải chuyển tới địa điểm phục kích chứ? Trong đó...”.
“... là một kiện hàng gửi cho tôi.”
“Đúng thế, sao anh biết.”
“Có phải là một chiếc đồng hồ đeo tay hay để bàn không?”, Rhyme hỏi.
Longhurst bỗng bật cười đầy thú vị. “Một chiếc đồng hồ để bàn hơi lạc mốt, kiểu thời Victoria. Tại sao anh biết?”
“Chỉ là may mắn thôi.”
“Đội dò phá bom mìn của chúng tôi đã kiểm tra. Nó hoàn toàn an toàn.”
“Không, nó không có bom bên trong đâu... Thanh tra, làm ơn đóng nó lại trong túi nilon và cho gửi chuyển phát nhanh qua đêm tới đây. Tôi cũng muốn xem qua bản báo cáo của cô về vụ này khi cô hoàn tất nó.”
“Tất nhiên rồi.”
“Và đồng nghiệp của tôi...”
“Thám tử Sachs.”
“Đúng thế. Cô ấy sẽ muốn nói chuyện với tất cả những người đã tham gia vụ này qua truyền hình.”
“Tôi sẽ cho tập hợp toàn bộ dramatis personae1.”
1 Những người có liên quan.
Bất chấp sự phẫn nộ và buồn bã, Rhyme cũng phải mỉm cười khi nghe thấy cách diễn đạt đó. Anh thực sự thích những người Anh đáng mến này.
“Được làm việc cùng anh là một vinh dự, thám tử.”
“Có cơ hội được làm việc với cô cũng vậy, thanh tra.” Anh ngừng liên lạc, thở dài.
Một chiếc đồng hồ thời Victoria.
Rhyme ngước nhìn lên nóc lò sưởi, trên đó có để một chiếc đồng hồ bỏ túi hiệu Breguet, một chiếc đồng hồ cổ có giá trị khá lớn, một món quà khác từ chính tên sát thủ này. Chiếc đồng hồ đã được gửi tới đây sau khi hắn thoát khỏi tay Rhyme vào một ngày tháng Mười hai rét buốt cách đây chưa lâu.
“Thom. Làm ơn cho tôi ít scotch.”
“Có gì không ổn sao?”
“Chẳng có gì không ổn cả. Giờ không còn là lúc ăn sáng và tôi muốn một ít scotch. Tôi đã qua bài kiểm tra thể lực của mình một cách xuất sắc và cứ như lần cuối cùng tôi thấy thì cậu đâu phải là một người bài rượu nhiệt thành cho lắm. Vậy thì quái quỷ thật, tại sao cậu lại nghĩ có gì không ổn?”
“Bởi vì ông vừa nói ‘làm ơn’.”
“Vui quá nhỉ. Đúng là khẩu khí của ngày hôm nay.”
“Tôi vẫn cố mà.” Nhưng anh ta cau mày lại trong lúc quan sát Rhyme và đoán được điều gì đó từ vẻ mặt anh. “Có cần một suất đúp không?”, anh ta nhẹ giọng hỏi.
“Một suất đúp sẽ rất tuyệt”, Rhyme nói, hơi đá giọng Anh.
Anh chàng điều dưỡng rót một khẩu phần rộng rãi rượu Glenmorangie và xoay ống hút lại gần miệng anh.
“Uống cùng tôi chứ?”
Thom chớp mắt. Rồi anh ta bật cười, “Có lẽ để sau”. Rhyme tin rằng đây là lần đầu tiên anh mời người điều dưỡng của mình một ly.
Nhà tội phạm học nhấp thứ đồ uống có màu như màu khói, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ bỏ túi. Anh nhớ tới những dòng chữ tên sát thủ đã gửi kèm chiếc đồng hồ. Rhyme đã học thuộc lòng chúng từ lâu.
Chiếc đồng hồ bỏ túi này là một chiếc Breguet chính hiệu. Đây là vật tôi ưa thích nhất trong số những chiếc đồng hồ tôi từng nhìn thấy. Nó được làm ra vào đầu thế kỷ Mười chín và có một trục hồi làm bằng đá ruby, có lịch vạn niên và một cơ cấu chống va đập. Tôi hy vọng ông ưa thích khung cửa sổ thể hiện các chu kỳ của Mặt trăng trong tháng, với sự liên hệ tới cuộc phiêu lưu chúng ta vừa cùng trải qua. Chỉ còn rất ít những mẫu vật như chiếc đồng hồ này còn tồn tại trên thế giới. Tôi gửi nó cho ông như một món quà, xuất phát từ sự tôn trọng. Chưa từng có ai ngăn được tôi hoàn thành công việc của mình, ông là người tốt nhất mà lực lượng cảnh sát có thể có được (tôi những muốn nói ông cũng xuất sắc như tôi, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng; nói gì đi nữa, ông vẫn chưa bắt được tôi). Hãy lên giây chiếc Breguet đều đặn (nhưng nhẹ tay thôi), nó sẽ đếm từng phút thời gian trôi qua cho tới khi chúng ta gặp lại nhau.
Một lời khuyên: Nếu tôi là ông, tôi sẽ làm cho mỗi giây trôi qua đều có ý nghĩa.
Mày cừ lắm, Rhyme thầm nghĩ về tên sát thủ.
Nhưng tao cũng cừ. Lần tới, chúng ta sẽ hoàn tất cuộc chơi.
Đến đây dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn. Rhyme nheo mắt, rời cái nhìn khỏi chiếc đồng hồ và chuyển sự tập trung ra ngoài cửa sổ. Có ai đó ở bên ngoài đã khiến anh chú ý.
Một người đàn ông ăn mặc giản dị đang thơ thẩn đi đi lại lại dọc vỉa hè bên kia đường. Rhyme điều khiển chiếc xe lăn TDX tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Anh nhấp thêm một ngụm whisky. Người đàn ông nọ đứng bên một băng ghế màu tối phía trước bức tường đá chạy quanh Công viên Trung tâm. Anh ta đang chăm chú nhìn về phía ngôi nhà, hai tay đút túi quần. Có vẻ như không hề phát hiện ra mình đang bị quan sát từ sau khung cửa sổ lớn của ngôi nhà.
Đó là Arthur, anh họ anh.
Anh ta bắt đầu bước về phía trước, chuẩn bị băng qua đường. Nhưng sau đó dừng lại. Anh ta quay trở lại phía công viên, ngồi xuống băng ghế đối diện với ngôi nhà, bên cạnh một người phụ nữ mặc đồ tập chạy, đang vừa uống nước vừa bóp chân trong khi nghe nhạc với chiếc iPod của mình. Arthur lấy một tờ giấy ra khỏi túi áo, cúi xuống nhìn chăm chú rồi lại cất vào trong túi. Đôi mắt anh ta lại hướng về phía ngôi nhà.
Thật lạ lùng. Trông anh ấy rất giống mình, Rhyme thầm nghĩ. Trong suốt những năm gắn bó và xa cách, anh chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Rồi đột nhiên, không hiểu vì lý do gì, những lời nói cách đây cả thập kỷ của người anh họ chợt vang lên trong tâm trí anh:
Cậu đã bao giờ tạo cơ hội cho bố cậu chưa? Cậu nghĩ ông ấy sẽ cảm thấy gì, có một đứa con trai như cậu, thông minh hơn ông ấy cả trăm lần? Suốt ngày vắng mặt khỏi nhà vì cậu ta thích bám quanh ông bác của mình hơn. Thậm chí đã bao giờ cậu cho Teddy một cơ hội chưa?”
Nhà tội phạm học gọi lớn tiếng, “Thom!”.
Không có ai trả lời. Thêm một lần gọi nữa, to tiếng hơn.
“Gì vậy?”, anh chàng điều dưỡng hỏi. “Ông đã uống hết chỗ scotch rồi sao?”
“Tôi cần một thứ. Ở dưới tầng hầm.”
“Dưới tầng hầm?”
“Tôi vừa nói xong thôi. Dưới đó có mấy chiếc hộp cũ. Tất cả đều có ghi dòng chữ ‘Illinois’ ở trên.”
“À, là chúng ư. Đúng ra, Lincoln, có chừng ba mươi chiếc thùng như thế.”
“Bao nhiêu cũng được.”
“Không phải là vài chiếc.”
“Tôi cần anh ngó qua chúng và tìm cho tôi một thứ.”
“Cái gì?”
“Một mảnh bê tông đựng trong một chiếc hộp nhựa nhỏ. Mỗi chiều chừng ba inch.”
“Bê tông?”
“Đó là một món quà tặng.”
“Thế này nhé, tôi không cần phải đợi đến Giáng sinh để xem trong tất mình có thứ gì. Đến khi nào ông mới...?”
“Ngay bây giờ. Làm ơn.”
Một tiếng thở dài. Thom biến mất.
Rhyme tiếp tục quan sát người anh họ, vẫn đang nhìn chăm chăm vào cửa trước ngôi nhà nhưng không nhúc nhích.
Một ngụm lớn scotch nữa.
Anh cảm thấy hốt hoảng thậm chí đau khổ, khi người đàn ông đột ngột bước đi. Anh vội vàng lái chiếc xe lăn chạy nhanh tới trước, đến gần cửa sổ hết mức có thể.
Anh nhìn thấy Arthur, lách người qua dòng xe cộ, đang qua đường, hướng về phía nhà mình.
Một khoảng im lặng dài, thật dài. Cuối cùng tiếng chuông cửa reo lên.
“Nhận lệnh”, Rhyme vội vã ra lệnh cho chiếc máy tính luôn chăm chú chờ đợi. “Mở khóa cửa trước.”