C
huông cửa reo, Thom đi ra mở cửa.
Rhyme nghe thấy loáng thoáng vài câu to tiếng khá nóng nảy từ phía cửa trước. Một giọng đàn ông đầy bực bội. Một tiếng rủa.
Cau mày, anh liếc nhìn Ron Pulaski, cậu ta lập tức rút súng ra khỏi bao, giương súng lên sẵn sàng bắn. Cậu ta cầm khẩu súng một cách thành thạo. Amelia Sachs quả là người thầy tận tâm.
“Thom?”, Rhyme gọi.
Anh chàng điều dưỡng không trả lời.
Một khoảnh khắc sau, một người đàn ông xuất hiện trên ngưỡng cửa, đội chiếc mũ cầu thủ bóng chày, quần jean và chiếc áo khoác cũ xấu xí. Anh ta chớp mắt hoảng hốt khi thấy Pulaski chĩa súng về phía mình.
“Không! Đợi đã!”, anh ta kêu toáng lên, đổ rạp người xuống và giơ một tay lên.
Thom, Sachs và Pam bước vào ngay sau lưng anh ta. Người nữ cảnh sát nhìn thấy khẩu súng đang chĩa ra và nói, “Không sao đâu, Ron. Ổn cả... Anh ta là Calvin Geddes”.
Rhyme phải mất một thoáng suy nghĩ để nhớ ra. À, phải rồi: anh chàng thủ lĩnh của tổ chức Privacy Now, nguồn cung cấp cho họ manh mối về Peter Gordon. “Tất cả chuyện này là gì vậy?”
Sachs nói, “Anh ta chính là người đã đột nhập vào nhà em. Kẻ đó không phải là Năm Hai Hai”.
Pam gật đầu xác nhận.
Geddes bước lại gần Rhyme, thò tay vào túi áo lấy ra mấy bản tài liệu bìa xanh. “Theo thủ tục tố tụng dân sự của tiểu bang New York, tôi gửi tới các vị bản triệu tập của tòa liên quan tới vụ Geddes và những người khác kiện Tập đoàn Strategic Systems Datacorp.” Anh ta chìa chúng ra.
“Em cũng có một trát gọi, Rhyme”, Sachs giơ bản của cô lên.
“Và tôi sẽ phải làm gì với những thứ này?”, Rhyme hỏi Geddes, trong lúc anh ta tiếp tục phân phát các bản tài liệu.
Anh ta cau mày, sau đó nhìn xuống chiếc xe lăn, lần đầu tiên ý thức được điều kiện sức khỏe của Rhyme. “Tôi, à...”
“Cậu ấy là người đại diện cho tôi.” Rhyme ra hiệu về phía Thom, anh chàng điều dưỡng bèn cầm lấy tập tài liệu.
Geddes bắt đầu trình bày, “Tôi...”.
“Anh không phiền nếu chúng tôi đọc qua một chút chứ?”, Rhyme lạnh lùng nói, đồng thời ra hiệu cho người điều dưỡng của mình.
Thom đọc to lên thành tiếng. Đây là một trát của tòa yêu cầu cung cấp toàn bộ giấy tờ, file dữ liệu máy tính, ghi chép và mọi hình thức thông tin khác mà Rhyme có trong tay liên quan tới SSD, Bộ phận Kiểm soát của công ty này cũng như bằng chứng về những mối liên hệ giữa SSD với các cơ quan chính phủ.
“Cô ấy đã nói cho tôi biết về Bộ phận Kiểm soát”, Geddes hất hàm về phía Sachs. “Chuyện đó chẳng có lý chút nào hết. Có thứ gì đó mờ ám trong chuyện này. Không thể có chuyện Andrew Sterling tình nguyện làm việc cho Chính phủ trong những vấn đề mang tính chất riêng tư. Ông ta sẽ tranh đấu quyết liệt chống lại họ. Chính vì vậy chuyện này khiến tôi nghi ngờ. Bộ phận Kiểm soát chắc chắn có mục đích khác. Tôi không biết là gì. Nhưng chúng ta sẽ tìm ra.”
Anh ta giải thích rằng vụ kiện được tiến hành dưới khuôn khổ các luật liên bang và tiểu bang về quyền bí mật riêng tư, cũng như dựa trên nhiều biểu hiện vi phạm các điều luật theo Hiến pháp về bí mật riêng tư.
Rhyme chợt nghĩ Geddes và các luật sư của anh ta chắc hẳn sẽ có một phen ngạc nhiên thú vị nếu được nhìn qua các bộ hồ sơ Kiểm soát. Một trong những hồ sơ đó, một cách tình cờ anh đang có trong một chiếc máy tính chỉ cách chỗ Geddes đang đứng chưa đầy ba mét. Anh sẽ sẵn sàng giao lại nó một cách vui vẻ, vì Andrew Sterling đã thẳng thừng từ chối giúp tìm kiếm Sachs khi cô mất tích.
Anh tự hỏi ai sẽ gặp rắc rối lớn nhất, Washington hay SSD, khi báo chí biết được các hoạt động Kiểm soát họ đang tiến hành.
Sẽ cực kỳ gay cấn đây, anh đi đến kết luận.
Sachs lên tiếng, “Tất nhiên rồi, ông Geddes đây sẽ phải cố tìm cách thu xếp giữa vụ kiện này và vụ xử chính ông ta”. Rồi ném về phía anh ta cái nhìn lạnh lùng không chút thiện cảm. Cô đang ám chỉ đến vụ đột nhập vào nhà cô ở Brooklyn, mà mục đích hẳn là để tìm thông tin về SSD. Cô cũng giải thích thêm, chính Geddes, thật trớ trêu, chứ không phải Năm Hai Hai đã đánh rơi chiếc hóa đơn khiến cô tìm tới SSD. Anh ta vẫn thường xuyên chầu chực tại quán cà phê ở Midtown, từ đó âm thầm theo dõi Đá Xám, ghi nhận những lần ra vào của Sterling, các nhân viên khác của công ty cũng như những khách hàng.
Geddes hăng hái nói, “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chặn đứng SSD. Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
Tôi sẽ rất hạnh phúc được làm vật tế thần nếu sự hy sinh đó cho phép chúng ta lấy lại được các quyền riêng tư của mình”.
Rhyme tôn trọng sự can đảm của anh ta nhưng đi đến quyết định anh sẽ cần nhiều dẫn chứng thuyết phục hơn.
Nhà hoạt động vì quyền cá nhân bắt đầu diễn thuyết với họ - phần lớn lặp lại những gì Sachs đã kể trước đó - về chiếc mạng nhện ma quái của SSD và những nhà khai thác dữ liệu khác, sự khai tử của mọi bí mật riêng tư trên đất nước này, mối đe dọa tới nền dân chủ.
“Okay, chúng tôi đã nhận được các giấy tờ cần nhận”, Rhyme cắt ngang tràng diễn thuyết chán ngắt. “Chúng tôi sẽ thảo luận với luật sư của mình và nếu họ nói mọi thứ đều hợp lệ, tôi tin chắc anh sẽ nhận được một tập tài liệu đúng thời hạn.”
Chuông cửa lại reo. Một lần, rồi hai lần. Rồi có tiếng đấm cửa thình thình.
“Ồ, bình tĩnh nào người anh em. Quỷ tha ma bắt. Chuyện gì nữa đây?”
Thom ra mở cửa. Một lát sau anh ta quay vào cùng một người đàn ông thấp người, dáng vẻ đầy tự tin trong bộ đồ tối màu và một chiếc sơ mi trắng. “Đại úy Rhyme.”
Nhà tội phạm học quay chiếc xe lăn lại đối diện với Andrew Sterling, trong khi đôi mắt màu xanh lục bình thản của ông ta không để lộ chút ngạc nhiên nào trước tình trạng của anh. Rhyme ngờ rằng hồ sơ Kiểm soát của chính anh đã cung cấp đủ thông tin về vụ tai nạn cũng như cuộc sống sau đó của anh với độ chi tiết đáng kể, và anh biết Sterling đương nhiên đã cập nhật cho mình mọi thứ cần thiết trước khi tới đây.
“Thám tử Sachs, sĩ quan Pulaski”, ông ta gật đầu chào họ, rồi quay lại phía Rhyme.
Sau lưng ông ta là Sam Brockton, Giám đốc Kiểm soát của SSD và hai người đàn ông khác, cả hai đều ăn mặc nghiêm chỉnh, tóc chải mượt. Bọn họ hoàn toàn có thể là các trợ lý dân biểu Quốc hội hay nhân viên quản lý cấp trung của tập đoàn, dù Rhyme không hề ngạc nhiên khi biết đây là các luật sư.
“Xin chào, Cal”, Brockton nói, đưa mắt nhìn Geddes với vẻ chán chường. Người thủ lĩnh của Privacy Now đưa mắt nhìn đáp trả.
Sterling lên tiếng với giọng mềm mỏng, “Chúng tôi đã tìm ra những gì Mark Whitcomb làm”. Bất chấp vóc người thấp, Sterling là một con người đầy uy lực, với đôi mắt sáng sắc sảo, dáng người đứng thẳng, giọng nói lạnh lùng điềm tĩnh. “Tôi sợ rằng anh ta đã mất việc và đó mới là bước khởi đầu.”
“Bởi vì anh ta đã hành động đúng?”, Pulaski gằn giọng.
Khuôn mặt của Sterling vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. “Tôi e rằng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó.” Một cái gật đầu ra hiệu cho Brockton.
“Hãy chuyển cho họ”, tay giám đốc Kiểm soát lạnh lùng ra lệnh cho một trong hai luật sư. Người đàn ông lấy ra một tập hồ sơ bìa xanh nữa.
“Lại nữa sao?”, Rhyme thốt lên, hất hàm về phía đống giấy tờ thứ hai. “Đọc cả đống này sao. Ai có thời gian chứ?” Anh đang có tâm trạng tốt, vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã chặn đứng được Năm Hai Hai và Amelia Sachs đã an toàn.
Hóa ra tập giấy tờ thứ hai là một lệnh của tòa án cấm anh không được cung cấp cho Geddes bất cứ máy tính, đĩa, hồ sơ hay bất cứ loại hình tư liệu nào khác liên quan tới các hoạt động Kiểm soát. Phải bàn giao lại cho Chính phủ bất cứ dữ liệu nào thuộc loại này anh đang có trong tay.
Một trong hai tay luật sư đánh thuê nói, “Không tuân thủ lệnh này sẽ khiến ông phải chịu những hình phạt về dân sự và hình sự”.
Sam Brockton đe dọa, “Hãy tin tôi, chúng tôi sẽ theo kiện bằng mọi phương thức có thể”.
“Các người không thể làm thế!”, Geddes phẫn nộ lên tiếng. Đôi mắt anh ta sáng rực, khuôn mặt tối sầm lại lấm tấm mồ hôi.
Sterling đếm số máy tính trong phòng thí nghiệm của Rhyme. Có cả thảy mười hai chiếc. “Chiếc nào chứa đựng hồ sơ Kiểm soát mà Mark đã gửi cho ông, đại úy?”
“Tôi quên mất rồi.”
“Ông có sao ra bản nào không?”
Rhyme mỉm cười, “Luôn sao lưu dữ liệu của bạn. Lưu trữ nó ở một nơi riêng biệt, an toàn. Không có kết nối Internet. Không phải đó là thông điệp của thiên niên kỷ mới sao?”.
Brockton nói, “Chúng tôi chỉ cần xin thêm một lệnh nữa yêu cầu tịch thu mọi thứ và kiểm tra tất cả các server ông từng tải dữ liệu lên”.
“Nhưng chuyện đó sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra từ giờ đến lúc đó? Chẳng hạn, một vài bức email hay những chiếc phong bì có thể tới tay giới báo chí. Tất nhiên là một cách vô tình. Nhưng vẫn có thể xảy ra.”
“Thời gian vừa qua đã rất nặng nề với tất cả mọi người, ông Rhyme”, Sterling nói. “Không ai còn tâm trí cho những trò đùa nữa.”
“Chúng tôi không đùa”, Rhyme bình thản nói. “Chúng tôi đang thương lượng.”
Vị tổng giám đốc nở nụ cười dường như là chân thành đầu tiên của ông ta. Ông ta đã được trở lại lãnh địa quen thuộc của mình và kéo một chiếc ghế lại ngồi cạnh Rhyme. “Ông muốn gì?”
“Tôi sẽ giao lại mọi thứ cho ông. Không kiện tụng, không báo chí.”
“Không!”, Geddes như phát điên, “làm sao anh có thể rụt cổ như thế?”.
Rhyme cũng lờ tịt anh ta đi chẳng khác gì Sterling và tiếp tục nói, “Với điều kiện ông phải làm cho hồ sơ của các đồng nghiệp tôi trở lại sạch sẽ như cũ”. Anh giải thích về vụ kết quả thử ma túy của Sellitto cùng những gì xảy ra với vợ Pulaski.
“Tôi có thể thu xếp được”, Sterling nói như thể chuyện này cũng đơn giản như chỉnh nút âm lượng của một chiếc TV.
Sachs nói, “Ông cũng phải trả lại cuộc sống cho Robert Jorgensen.” Cô nói cho ông ta biết làm thế nào Năm Hai Hai đã hủy hoại người đàn ông khốn khổ.
“Cung cấp cho tôi mọi chi tiết và tôi sẽ đảm bảo chuyện này được để mắt đến. Ông ta sẽ lại có tình trạng nhân thân sạch sẽ.”
“Tốt. Khi nào tất cả đã được sửa chữa, ông sẽ có những gì ông muốn. Sẽ không có ai được nhìn qua dù chỉ một mảnh giấy hay một file dữ liệu liên quan tới các hoạt động Kiểm soát. Tôi xin cam đoan với ông.”
“Không, các người cần phải tranh đấu với chúng!”, Geddes nói với Rhyme, giọng đầy cay đắng. “Mỗi lần các vị không dám đứng lên chống lại bọn họ, tất cả mọi người sẽ chịu thua thiệt.”
Sterling quay về phía anh ta và nói với giọng không to hơn những lời thì thầm là bao, “Calvin, hãy để tôi nói với anh vài điều. Tôi đã mất ba người bạn tốt tại các tòa tháp của Trung tâm Thương mại ngày Mười một tháng Chín. Bốn người khác bị thương nặng. Cuộc sống của họ sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ được nữa. Đất nước chúng ta đã mất đi hàng nghìn công dân vô tội. Công ty tôi có công nghệ và phần mềm dự báo có thể cho phép lần theo dấu vết một vài kẻ trong số những tên không tặc đó và dự báo trước những gì chúng sắp làm. Chúng tôi và tôi đáng ra đã có thể ngăn chặn được tấn bi kịch đó. Mỗi ngày trôi qua tôi đều ân hận đã không làm việc đó”.
Ông ta lắc đầu, “Ôi, Cal. Anh và thứ triết lý chỉ có trắng và đen của anh... Anh không thấy sao: Mục đích mà SSD nhắm tới chính là vậy đó. Không phải để cảnh sát đạp cửa xông vào nhà anh lúc nửa đêm vì họ không thích những gì anh và bạn gái anh đang làm trên giường, hay bắt giữ anh vì anh đã mua một cuốn sách về Stalin1 hay một cuốn kinh Koran2, hay vì anh đã chỉ trích Tổng thống. Nhiệm vụ của SSD là đảm bảo anh được tự do và an toàn tận hưởng những bí mật riêng tư tại ngôi nhà của mình, được mua, đọc và nói bất kỳ điều gì anh muốn. Nếu anh bị một kẻ đánh bom cảm tử làm nổ tung giữa Quảng trường Thời đại, anh sẽ chẳng còn danh tính nào để bảo vệ nữa”.
1 Tức Iosif Vissarionovich Stalin, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1922 đến 1953.
2 Kinh của đạo Hồi.
“Làm ơn thôi những lời lên lớp đi, Andrew”, Geddes phẫn uất gầm lên.
Brockton nói, “Cal, nếu anh không bình tĩnh lại, anh sẽ gặp nhiều rắc rối đấy”.
Geddes lạnh lùng bật cười, “Chúng ta vốn đã gặp quá nhiều rắc rối rồi. Chào mừng tới một thế giới mới đầy lòng can đảm...”. Anh ta quay ngoắt lại, đùng đùng lao ra ngoài. Cánh cửa trước đóng sầm lại.
Brockton nói, “Tôi thấy mừng vì anh đã hiểu, Lincoln. Andrew Sterling đang làm những điều rất hữu ích. Tất cả chúng ta sẽ được an toàn hơn nhờ nó”.
“Tôi rất vui được biết điều đó.”
Brockton hoàn toàn không cảm nhận được vẻ mỉa mai trong câu nói. Andrew thì có. Nói cho cùng, ông ta vẫn là người biết tất cả.
Nhưng phản ứng của ông ta chỉ là một nụ cười niềm nở đầy tự tin như thể biết cuối cùng thông điệp của mình cũng đã tới được với mọi người, cho dù những người khác vẫn chưa đánh giá cao nó. “Tạm biệt, thám tử Sachs, đại úy. Ồ, cả cậu nữa, sĩ quan Pulaski”, ông ta liếc nhìn cậu cảnh sát trẻ đầy châm biếm. “Tôi sẽ rất nhớ khi không còn được thấy cậu lượn lờ lăng xăng khắp nơi nữa. Nhưng nếu cậu muốn dành thời gian nâng cao hơn nữa kỹ năng máy tính của mình, phòng họp của chúng tôi luôn sẵn sàng mở rộng cửa đợi cậu.”
“À, tôi...”
Andrew Sterling nháy mắt với cậu ta rồi quay đi. Ông ta cùng đoàn tùy tùng rời khỏi ngôi nhà.
“Ông có nghĩ ông ta biết không?”, cậu cảnh sát trẻ hỏi. “Về chiếc ổ cứng ấy?”
Rhyme chỉ biết nhún vai.
“Quái thật đấy, Rhyme”, Sachs nói, “cứ cho rằng lệnh của tòa là xác thực đi nữa, nhưng sau những gì chúng ta đã trải qua với SSD, không lẽ anh rút lui nhanh vậy sao? Trời đất ơi, cái hồ sơ Kiểm soát đó... Em chẳng hề thấy vui vẻ chút nào với tất cả thông tin đều bày sờ sờ ra đó”.
“Lệnh của tòa là lệnh của tòa, Sachs. Chúng ta chẳng thể làm gì nhiều về việc đó.”
Sau đó, cô nhìn anh kỹ hơn và hẳn đã nhận ra vẻ tinh quái hiện lên trong đôi mắt anh, “Okay, rồi sao?”.
Rhyme hỏi anh chàng điều dưỡng, “Hãy dùng giọng nam cao duyên dáng của cậu đọc lại cho tôi nghe lệnh của tòa đó lần nữa nào. Tờ lệnh mà những ông bạn của chúng ta tại SSD vừa trao tận tay ấy”.
Anh ta làm theo.
Rhyme gật đầu, “Tốt lắm... Có một câu tiếng Latin tôi đang nghĩ đến, Thom. Cậu có đoán ra là gì không?”.
“Ồ, ông biết đấy, đáng ra tôi nên đoán được, Lincoln, nếu xem xét đến những giờ tôi hoàn toàn rỗi rãi ở đây, ngồi trong phòng đọc nghiền ngẫm những tác phẩm kinh điển. Nhưng tôi e là tôi phải kéo cờ trắng lần này rồi.”
“Latin... một ngôn ngữ mới tuyệt làm sao. Với sự chính xác đáng ngưỡng mộ. Còn ở đâu khác cậu có thể tìm ra năm hình thức biến thể của danh từ và những cách chia động từ đáng kinh ngạc đó nữa?... Được rồi, câu đó là Inclusis unis, exclusis alterius. Nó có nghĩa là khi thêm vào một thể loại, cậu đã tự động loại trừ các thể loại có liên quan khác. Có khó hiểu không?”
“Không hẳn. Để cảm thấy khó hiểu, ông cần phải tập trung chú ý đã.”
“Phản đòn tuyệt lắm, Thom. Nhưng tôi sẽ cho cậu một ví dụ. Chẳng hạn cậu là một nghị sĩ và cậu viết một dự luật trong đó nói ‘Không loại thịt sống nào được nhập khẩu vào trong nước’. Bằng cách chọn đúng những từ đó cậu đã tự động cho phép nhập khẩu thịt đóng hộp hay thịt đã nấu chín. Đã hiểu nó hoạt động ra sao chưa?”
“Mirabile dictu”, Ron Pulaski nói.
“Chúa ơi!”, Rhyme thốt lên, thực sự kinh ngạc. “Một người nói tiếng Latin.”
Cậu ta bật cười, “Trong vài năm. Ở trường trung học. Một khi đã có chân trong ban đồng ca nhà thờ, người ta sẽ có xu hướng ghi nhớ được một chút ngôn ngữ Latin theo thời gian”.
“Chuyện này dẫn chúng ta tới đâu đây, Rhyme?”, Sachs hỏi.
“Lệnh tòa án mà Brockton có được chỉ cấm việc cung cấp cho Privacy Now thông tin về Ban Kiểm soát. Nhưng Geddes đã yêu cầu mọi thứ chúng ta có về SSD. Ergo1 chúng ta hoàn toàn có thể trao cho anh ta mọi thông tin khác về SSD mà chúng ta có. Những file dữ liệu Cassel đã bán cho Dienko là một phần của PublicSure chứ không phải hồ sơ Kiểm soát.”
1 Do đó.
Pulaski phá lên cười. Nhưng Sachs cau mày, “Họ sẽ lại tìm một lệnh cấm nữa của tòa án”.
“Anh không chắc vậy đâu. Sở Cảnh sát New York và FBI sẽ nói sao khi họ biết được một người nào đó làm việc cho chính nhà thầu cung cấp dữ liệu cho họ đã bán ra ngoài thông tin về những vụ án nghiêm trọng? Ồ, anh có cảm tưởng là các vị chóp bu lần này sẽ ủng hộ chúng ta.” Ý nghĩ này dẫn tới một ý nghĩ khác. Kết luận cuối cùng thật đáng kinh ngạc. “Đợi đã, đợi đã... Trong khu tạm giam - gã phạm nhân đã tấn công anh họ anh. Antwon Johnson phải không?”
“Hắn ta làm sao?”, Sachs hỏi.
“Chưa ai lý giải nổi tại sao hắn lại tìm cách giết Arthur. Thậm chí cả Judy Rhyme cũng đề cập tới chuyện này. Lon cho hay hắn là một tù nhân liên bang đang tạm thời được giam tại nhà tù tiểu bang. Anh tự hỏi liệu có phải ai đó từ Bộ phận Kiểm soát đã thỏa thuận với hắn. Rất có thể hắn ở đó để xem liệu Arthur có nghĩ ai đó đã lấy cắp các thông tin tiêu dùng của anh ấy để sử dụng chúng trong các tội ác. Nếu đúng vậy, Johnson nhiều khả năng có nhiệm vụ loại bỏ anh ấy. Có thể để đổi lại việc được giảm án.”
“Chính phủ sao, Rhyme? Tìm cách loại bỏ một nhân chứng? Anh không nghĩ chuyện này hơi hoang tưởng sao?”
“Chúng ta đang nói về những hồ sơ dày cỡ năm trăm trang, những con chíp theo dõi gắn trong gáy sách và các camera an ninh lắp đặt ở mỗi góc phố trong thành phố này, Sachs... Nhưng, okay, anh sẽ cho họ được hưởng sự nghi vấn: Có thể ai đó từ SSD đã liên hệ với Johnson. Trong trường hợp nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ gọi Calvin Geddes và cung cấp cho anh ta tất cả các thông tin đó. Hãy để anh chàng hăng máu này xoay xở với nó nếu anh ta muốn. Chỉ có điều hãy đợi cho tới khi hồ sơ của tất cả mọi người đều đã được làm sạch. Hãy đợi một tuần.”
Ron Pulaski chào tạm biệt, rời khỏi phòng thí nghiệm đi đón cô vợ, người sẽ được thả khỏi trung tâm giam giữ của INS trong vòng một giờ tiếp theo.
Sachs bước tới bên Rhyme, cúi xuống hôn lên môi anh. Cô nhăn mặt đưa tay xoa bụng.
“Em ổn chứ?”
“Tối nay em sẽ cho anh thấy, Rhyme”, cô thì thào đầy cám dỗ. “Những viên đạn chín milimet để lại những vết bầm rất thú vị.”
“Khêu gợi chứ?”, anh hỏi.
“Anh nghĩ vậy thật ư?”
“Đúng là anh có nghĩ vậy thật.”
Sachs khẽ mỉm cười nhìn anh, rồi đi ra ngoài, lên tiếng gọi Pam, lúc đó đang ngồi đọc trong phòng khách, “Đi thôi. Chúng ta sẽ đi mua sắm”.
“Tuyệt vời. Mua gì vậy?”
“Một chiếc xe hơi. Chị không thể thiếu được những chiếc bánh quen thuộc đó.”
“Hẳn rồi, loại nào vậy? Ô, một chiếc Prius sẽ rất tuyệt đấy.”
Cả Rhyme và Sachs cùng cười rũ rượi. Pam mỉm cười có vẻ không hiểu lắm và Sachs giải thích rằng mặc dù cô có lối sống thân thiện với môi trường nhưng việc tiêu thụ xăng chưa bao giờ là một phần trong tình yêu môi trường của cô. “Chúng ta sẽ mua một chiếc xe thật mạnh mẽ.”
“Loại gì vậy?”
“Em sẽ biết nhanh thôi.” Cô giơ ra một bản danh sách những ứng cử viên tiềm năng cô vừa tải xuống từ Internet.
“Chị sẽ mua một chiếc xe mới chứ?”, cô bé hỏi.
“Đừng bao giờ, đừng bao giờ mua một chiếc xe mới”, Sachs lên lớp.
“Tại sao?”
“Bởi vì ngày nay xe hơi chỉ còn là những chiếc máy tính được lắp thêm bánh xe. Chúng ta không muốn đống thiết bị điện tử. Chúng ta ưa thích cơ khí. Em không thể có mỡ bôi máy dính lên tay với những chiếc máy tính được.”
“Mỡ bôi máy?”
“Em sẽ thích nó cho xem. Em là một cô bé có gu dầu mỡ mà.”
“Chị nghĩ vậy sao?”, Pam có vẻ thích thú.
“Rồi em sẽ thấy. Đi thôi. Hẹn gặp anh sau nhé, Rhyme.”