Hoa Thái U cảm thấy cuộc sống gần đây của nàng càng ngày càng kỳ dị, đúng vậy, không sai, đúng là kỳ dị.
Đầu tiên là “bị bao” tiếp đó “bị tỏ tình” sau nữa là chuyện “gian tình” với phu quân cũ, tiếp đó dưới sự đồn đại tung hô của đám người vây quanh không rõ chân tướng sự việc biến thành “bị độn giá”, cuối cùng chính là “bị thích sát”
Lại nói về từ sau tối hôm Loan Lai điểm chết một người qua đường thứ nhất lai lịch không rõ ở ngoài nhà phía đông, cứ cách dăm bữa nửa tháng lại có một gã rất giống với tên đầu tiên yêu cầu hòa thượng biến mình thành người dẫn đường tới tây phương cực lạc, tới thời điểm hiện tại, đã xếp hàng tới người thứ bảy.
Cả bảy người đều mặc đồ đen từ đầu tới chân, thậm chí bịt mặt cũng bằng vải đen, ngoài người đầu tiên bị Loan Lai trực tiếp khử, số còn lại đều sau khi bị bắt sống tự mình kết liễu. Phương thức tự sát mỗi người mỗi kiểu khiến người ta phát điên, ví như có một vị huynh đài còn nhịn thở khiến bản thân bị chết ngạt.
Hoa Thái U bó tay, chẳng có cách nào giải cứu chỉ biết đứng nhìn mà than, tại sao người muốn chết lại nhiều như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng giống như thiêu thân lao vào lửa, kẻ háo sắc lao vào người đẹp kiên quyết không dao dộng…
Thực ra thân thủ của những người này đều không kém, có điều gặp phải gã hòa thượng điên kỳ lạ thì chỉ có thể đi tới trước mặt phật tổ than khóc nỗi niềm của mình.
Võ công của Loan Lai thô bạo đơn giản nhưng rất hiệu quả, chỉ cần đúng một chiêu, đó là điểm huyệt. Điểm vào đâu tuyệt đối chuẩn đồng thời kèm theo thân pháp giống như quỷ hồn, bách phát bách trúng tuyệt đối không có chuyện điểm trượt. Không những thế gã này chỉ dùng đúng một ngón tay, chính là ngón ngoài ngón cái ngón trỏ ngón áp út và ngón út ra…
Hoa Thái U không biết chiêu này của Loan Lai bắt nguồn từ môn phái nào, cũng không biết lai lịch của bảy người áo đen rất có tổ chức và kỷ luật kia, nàng chỉ biết đúng một điều, toàn bộ bọn họ không phải là người thường, đều thuộc loại ghê gớm có bản lĩnh.
“Nhóm bảy người” nửa đêm canh ba mò tới cửa Tiêu Kim Lầu, một khi bị bắt lập tức tự sát, đương nhiên không thể là ghé thăm xã giao nói chuyện kết thân được, điều đặc biệt hơn nữa là mỗi lần Loan Lai xuất hiện thì vừa hay gặp được đồng thời ra tay, e là không phải do trong lúc “nhìn trộm” tình cờ gặp rồi nhân tiện điểm huyệt cho vui.
Hoa Thái U không hiểu nổi nguyên nhân bên trong, thế nên nàng cũng lười không muốn suy đoán. Lần nào cũng vậy sau khi xảy ra sự việc Loan Lai đều vác cái xác đi, xóa đi mọi dấu vết giống như không có việc gì xảy ra vậy, còn nàng cũng phối hợp tích cực không nghe thấy cũng không tò mò dò hỏi, chỉ cần xác định mục đích của đám người kia không phải Tiêu Kim Lầu là được.
Còn về rốt cuộc mục tiêu là nàng hay Tiêu Mạc Dự… có vẻ chuyện này hoàn toàn không quan trọng. Dù gì hai người cũng đang cùng sống trong một ngôi nhà, hoàn cảnh họ lúc này giống như hai con châu chấu trên một sợi dây, nếu có vỉ đập ruồi giáng xuống, chắc chỉ còn nước ngoan ngoãn chầu ông bà ông vải thôi.
Xem ra được đồng sinh cộng tử có vẻ cũng rất tuyệt.
Hoa Thái U vừa nghĩ tới đây, bất giác bật cười.
“Tự nhiên lại cười ngây ngô ở đó làm gì vậy?”
“Đầu mực thân chấu chấu, không biết có đẹp không nhỉ”
“Chắc chắn đẹp hơn đầu hoa cải dầu thân châu chấu rồi”
Tiêu Mạc Dự đang thử dây đàn vừa nói vừa tiện tay gảy hai tiếng, tiếp đó nghiêng đầu lắng nghe, gật đầu, xem ra rất hài lòng.
Cả tháng nay, chàng và Hoa Thái U càng ngày càng chung sống hòa hợp hơn, đồng thời cũng rất vui vẻ với các cô nương trong Tiêu Kim Lầu.
Thậm chí có thể nói, chàng đã tìm được tri kỷ cuộc đời ở đây, tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời.
Cũng phải thừa nhận rằng, lầu xanh có cống hiến lớn trong việc truyền bá và kế thừa thi từ ca vũ nghệ thuật đánh đàn hay kỹ thuật nhảy múa, đặc biệt là ca vũ âm luật, nếu chỉ dựa vào những nhạc sư được đăng ký chính thức, chắc chắn tuyệt đối không thể phổ biến rộng rãi cho quần chúng và cũng không thể có được sức sống mãnh liệt lâu đời như vậy được. Đương nhiên, chỉ trông mong vào đám khuê nữ lá ngọc cành vàng cả đời giam mình trong phòng tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân thì càng không thể tin được.
Có rất nhiều cô nương ở những lầu xanh lớn từ nhỏ đã phải chịu sự dạy dỗ rất hà khắc, do vậy sau khi trưởng thành thường sẽ có trình độ tương đối ở một phương diện nào đó, ví như tài đánh đàn của Tử Vũ hay kỹ thuật nhảy điêu luyện của Vân Thư.
Đương nhiên ở một lĩnh vực khác thì Phong Diễm lại đạt tới trình độ xuất chúng bất kỳ ai đều phải ngưỡng mộ…
Chính vì vậy tài văn nghệ của Tiêu Mạc Dự cũng có thể coi là anh hùng có đất dụng võ, sáng tác nhạc sáng tác các bài từ, làm thơ viết từ cái nào cũng tinh thông, chẳng mấy chốc chàng đã trở thành nhân vật nổi tiếng lẫy lừng trong giới lầu xanh ở Ung thành. Trong số các cô nương đang nổi không có một ai là không vui mừng hớn hở khi có được một tác phẩm được Tiêu Mạc Dự ban tặng, nếu có thể mời được chàng đích thân chỉ dạy cơ bản, không nghi ngờ gì là cách hữu hiệu để tự nâng giá bản thân.
Tiêu Mạc Dự cũng hoàn toàn không phản cảm với điều này, nếu rảnh rỗi và không có việc gì chàng thỉnh thoảng cũng nhận lời.
Còn về Hoa Thái U, đương nhiên nàng cũng ủng hộ cả hai tay, tính về mặt công, người ta làm vậy là để làm phồn vinh hơn sự nghiệp của nàng; còn về tư, thì lại mở được một nút thắt trong lòng nàng. Bởi vì nàng phát hiện vị huynh đài này bất luận với ai, chỉ cần nói hoặc làm những việc có liên quan tới nghệ thuật, thì cái thói mê gái, nhiệt tình của chàng lại giống hệt như thời còn ở bên cô biểu muội khi xưa…
“Cá mực nhỏ, ngươi bận như vậy, thì không cần phải nhận lời bọn họ đâu”
“Nàng ghen à?”
“Vớ vẩn! Ta vốn không muốn ép ngươi, ta biết, với loại công tử như ngươi, thực ra rất coi thường gái lầu xanh. Ngươi đã rất nể mặt ta rồi, diễn tuồng diễn tới mức này rồi, đối với Tiêu đại công tử ngươi mà nói quả thực không dễ dàng, ta cũng không dám được voi đòi tiên”
Tiêu Mạc Dự nghiêng đầu liếc xéo Hoa Thái U: “Đừng vớ bẫm còn giả bộ ngoan ngoãn, đã biết tỏng ta vì nàng mới làm như vậy, thì càng phải rõ một điều ta không thể chỉ làm cho xong chuyện mà thôi. Không thể phủ nhận, trước đây đúng là ta có ý coi thường chốn hoan lạc này, nhưng giờ thân phận nàng cũng nằm trong chốn này, ta há có thể coi thường? Huống hồ, trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, ta cũng nhận thấy vài phần về bản chất tốt đẹp của họ. Sự thực là, ngành nào nghề nào cũng đều có cái tối tăm mờ ám không thể nói cho người khác, tuy bề ngoài bóng bảy đẹp đẽ thế nào, thì bên trong vẫn khó tránh khỏi xuất hiện những góc khuất đầy những việc uế tạp bẩn thỉu. Nói trắng ra, chỗ nào cũng đều có những phần tử bất hảo, đồng thời cũng có những người đáng được tôn trọng. Ta không thể, cũng không có quyền vì cách nhìn đã được quy chụp từ trước mà tự cho mình cao quý hơn người khác một bậc. Những gì nàng để tâm ta sao có thể coi khinh chứ? Hoa cải dầu, nàng hiểu ý của ta không? ”
Mặt trời ngày cuối thu rọi trên mặt chàng, không hề để lại một chút bóng râm nào, cũng giống như trái tim giờ này phút này của Hoa Thái U vậy.
Hoa Thái U bước tới, lần đầu tiên trong đời, nàng vòng tay ôm lấy eo chàng, dựa đầu vào vai chàng, trông động tác của nàng rất căng thẳng, chỉ cất giọng run rẩy khẽ nói: “Cá mực nhỏ, cám ơn chàng. Thiếp vốn cho rằng, tuy chàng không nói ra nhưng trong lòng nhất định cũng có phần e ngại đối với thân phận tú bà của thiếp. Những ngày gần đây thiếp luôn nghĩ xem chàng sẽ chuẩn bị mở miệng thế nào, để thiếp lặng lẽ rời bỏ Tiêu Kim Lầu, gạt bỏ mọi thứ ở đây của thiếp, đồng thời từ nay về sau tuyệt đối không nhắc lại nữa. Bởi thiếp biết nhà họ Tiêu tuyệt đối không thể chấp nhận người con dâu đã từng làm tú bà như thiếp được”
Sự chủ động của Hoa Thái U khiến Tiêu Mạc Dự bất ngờ không kịp trở tay, sau phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, sự ấm áp của khóe mắt và khóe miệng nhoẻn cười của chàng cũng chẳng chút thua kém so với ánh nắng giữa trưa là bao. Chàng giơ tay ôm lấy nàng, trước tiên rất dè dặt, tiếp đó dần siết chặt: “Nếu ta làm như vậy, nàng sẽ ngoan ngoãn đi theo ta chứ?”
“Chàng nói xem?”
“Ta biết tỏng nàng sẽ không đi đâu”
“Thiếp là bà chủ của Tiêu Kim Lầu, tuy chỉ là bà chủ trên danh nghĩa” Hoa Thái U cười nói tiếp: “Nhưng, chỗ này lại mang đến cho thiếp cảm giác ổn định, sau khi đã một mình rong ruổi quá nhiều nơi như vậy. Thiếp thích Tiêu Kim Lầu, và thích cả người ở đây nữa. Tuy trông họ đều có gì không bình thường…”
Tiêu Mạc Dự dứ ngón tay vào trán Hoa Thái U trêu: “Bởi bản thân nàng cũng không bình thường mà”
“Chàng thì có tốt đẹp gì hơn chứ”
“Cho nên, chúng ta đúng là một cặp châu chấu trên dây”
Hoa Thái U hơi ngạc nhiên nghiêng người nhìn Tiêu Mạc Dự, tiếp đó nhoẻn cười: “Vậy thiếp chỉ có thể thật thà chịu sỏ mũi đi sao?”
Miệng Tiêu Mạc Dự tạo thành một hình vòng cung đầy đặn, chàng áp đầu nàng vào ngực mình: “Hoa cải dầu, nàng đồng ý rồi ư?”
“Vâng ”
Chàng đã vì thiếp mà thay đổi cách nhìn thâm căn cố đế của mình, sao thiếp lại không thể vì chàng mà dẹp hết phòng bị chứ.
Chàng có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng thiếp, thiếp cũng linh cảm được điều này và tin chắc rằng trên đời tồn tại duyên phận trời định.
Lần này là lựa chọn của thiếp, thiếp sẽ không dễ dàng buông tay đâu.
Mặc dù đã xác định rời khỏi Tiêu Kim Lầu, nhưng một vì công việc của Tiêu Mạc Dự ở Ung thành không thể kết thúc trong khoảng thời gian ngắn, hai là mấy đại quản sự gần đây bận túi bụi đến cả Hạ tiên sinh điên điên khùng khùng kia cũng rất ít khi lộ diện, do vậy Hoa Thái U quyết định tốt nhất đợi qua vài ngày nữa tìm được cơ hội thích hợp sẽ nhắc chuyện này.
Sau hôm Vân Thư thốt ra những lời kỳ quặc kia, Hoa Thái U không yên tâm, liền đi tìm cô nương này mấy lần, có điều lại không phát hiện thấy bất kỳ tình hình bất ổn nào, có lẽ lúc đó chỉ là phút thương cảm bột phát mà thôi.
Đã mấy ngày không gặp Ức nhi, thêm vào đó nghĩ tới việc một khi rời khỏi nơi này để có thể gặp lại cu cậu là mong ước viển vông, nên Hoa Thái U không kìm được lòng chỉ mong sao ngay lập tức ôm đứa trẻ vào lòng, rồi thơm lấy thơm để.
Hoa Thái U vội vàng đi về phía nam, trên đường đi tình cờ gặp Ngụy Lưu đang bế Ức nhi.
Sau lần say rượu đó, Ngụy Lưu theo thường lệ cứ cách mấy ngày lại tới đại viên một lần, có lúc vừa hay gặp Tiêu Mạc Dự ở đó, hai người liền cao hứng đàm đạo một lúc, trông bộ dạng hai người rất hợp nhau. Nếu Tiêu Mạc Dự không ở đó, cũng không hề nhắc tới những lời đã nói hôm đó. Điều này khiến Hoa Thái U thỉnh thoảng lại không nén được nghi hoặc, liệu có phải bản thân nàng say tới mức hồ đồ nên xuất hiện ảo giác chăng.
Nhưng Ngụy Lưu lại thẳng thắn như vậy, nên nàng chẳng có lý do nào để ngại ngùng e dè cả, đến cả Tiêu Mạc Dự cũng chẳng có bất kỳ cơ hội nào để ghen bóng ghen gió cả.
“Thường Ly, huynh đây đang định lừa bán trẻ con sao?”
“Đúng vậy, lừa đem đi bán cho nàng, ra giá cao ngất ngưởng thôi”
“Cục cưng này của muội vô giá đấy”
Hoa Thái U và Ngụy Lưu vừa nói vừa cười, vừa vui vẻ đỡ lấy Ức nhi, tiếp đó giả vờ đưa ngón tay mũm mĩm của cu cậu vào miệng định cắn, cậu chàng phấn khích tới mức cười sằng sặc, tiếp đó ngoạm một miếng vào mặt nàng.
Ngụy Lưu nhìn thấy vậy bất lực lắc đầu, rút khăn tay định lau vết nước dãi trên mặt Hoa Thái U, nhưng cuối cùng lại dừng lại.
Hoa Thái U lùi về phía sau một bước theo bản năng, rồi chợt nhận thấy tình huống khó xử liền vội vàng giải thích: “Muội chùi vào quần áo của nó là hết, về nhà để mẹ nó giặt là xong”
Ngụy Lưu khẽ cười, không hề thay đổi sắc mặt cất chiếc khăn đi: “Ta đang định đưa Ức nhi đi tìm nàng, không ngờ lại tình cờ gặp ở đây”
“Thật ngẫu nhiên, muội cũng đang đi thăm nó”.
“Ta biết mà. Cô nương Vân Thư nói đã mấy ngày nàng không đến, ta biết ngay nàng nhất định rất nhớ thằng bé”.
“Dường như huynh rất hiểu muội”.
Hoa Thái U vẫn không hề để ý tiếp tục đùa với Ức nhi, Ngụy Lưu chắp tay sau lưng sóng bước bên nàng, thân hình ưỡn thẳng tạo thành một bóng nghiêng dài dưới chân.
“Thường Ly à…”
“A Thái…”
Hai người đồng thanh rồi nhìn nhau cười, ngượng ngùng chực giải thích.
Ngụy Lưu lần này không còn giữ phong độ nữa, chàng nói trước: “Nàng còn nhớ lần đầu chúng mình gặp mặt không”
Hoa Thái U làm mặt xấu với chàng đáp: “Mùi vị bùn nhão đáy hồ, kiếp này khó quên”.
“Cả đời này ta chưa từng thất lễ như vậy với phụ nữ…”
Ngụy Lưu khẽ than: “Sau sự việc, đến bản thân ta cũng cảm thấy khó hiểu. Do vậy khi biết tin nàng ốm, cũng chẳng có mặt mũi nào tới thăm cả. Cứ chần chừ rất lâu, cuối cùng mới lấy can đảm đó”.
“Lẽ nào huynh cũng bị dằn vặt tâm lý như vậy sao?”
Hoa Thái U quả thực kinh ngạc: “Muội thấy huynh làm việc gì cũng đều có chủ đích, mọi sự đều nắm chắc trong tay”
“Ta bắt buộc phải như vậy, mới có thể đi tới ngày hôm nay. Liệu có phải vì nguyên do này, khiến nàng có phần sợ ta chăng?”
“Sợ thì chưa tới mức, có điều đôi khi cảm thấy huynh không dễ tiếp cận mà thôi. Nhưng cũng chả trách được, thân phận và địa vị của huynh, quyết định huynh bắt buộc phải giữ khoảng cách với người khác”
“Nàng nói rất đúng, chỉ là ta vốn hi vọng nàng không thuộc vào phạm trù “người ngoài” kia”
Ngụy Lưu tiện tay ngắt một chiếc lá, vân vê trong kẽ tay, chăm chú nhìn đường vân rõ nét của nó nói: “Lần đầu gặp gỡ, ta tự báo họ tên, còn nàng hoàn toàn không có phản ứng. Lúc đó ta còn lăn tăn không hiểu, tại sao Tiêu Kim Lầu lại để cho người hoàn toàn không quan tâm tới thế cục làm bà chủ nhỉ. Sau này, trong quá trình điều tra vụ án, ta đã tiện thể tìm hiểu nàng ở khía cạnh khác, loại trừ toàn bộ những điều hoàn toàn không biết về nàng, nhận xét của những người còn lại đều rất tốt”
Hoa Thái U cười trêu: “Không ai lại nói xấu bà chủ của mình…”
Ngụy Lưu không để ý tới lời của nàng, tiếp tục nói tiếp: “Điều này khiến ta nảy sinh lòng hiếu kỳ, thêm vào đó nàng xuất thân nhà danh giá lại chưa từng hành tẩu giang hồ, do vậy ngôn ngữ cử chỉ rất hay, do vậy ta đã dần dần thích cảm giác được nói chuyện tùy ý với nàng”.
Hoa Thái U cười tới mức khóe miệng bắt đầu giật liên hồi: “Muội chỉ là có thể bốc phét với những chủ đề đó thôi, nếu tiếp tục nói tiếp, e là huynh sẽ phát hiện ra muội thực ra là người chẳng thú vị chút nào”
“A Thái…”
Ngụy Lưu khẽ gọi: “Nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, hiểu được tên của ta. Bởi vì không ở lại nên mới rời xa. Nếu ta ở lại, liệu nàng có thể đừng rời đi không. Vì ai mà ở lại và vì ai mà rời xa”.
Tiếp đó Ngụy Lưu đưa chiếc lá lên miệng thổi, những ngón tay dài mạnh mẽ cố định chiếc lá, có điều giai điệu đó vấn vấn vít vít khiến lòng người ta khó có thể yên được.
Hoa Thái U lặng người, đến cả Ức nhi đứa bé hiếm khi yên lặng này cũng lặng lẽ nằm yên trong lòng nàng, như thể nghe hiểu được điều gì vậy, khóe miệng méo xệch định khóc.
Thổi hết bài, Ngụy Lưu buông tay, mặc cho chiếc lá rơi xuống đất, tiếp đó lấy ra một chiếc còi nhỏ màu xanh từ trong tay áo ra dỗ Ức nhi, cậu bé vừa thấy đã nhoẻn miệng cười tươi.
“Có lẽ đây là đồ chơi của Ức nhi, lúc ta đến, Vân Thư cô nương để nó chơi bò một mình ngoài sân, ta thấy cậu bé túm lấy thứ này đang định nhét vào miệng, liền giật lấy giấu đi”
Ngụy Lưu đưa cái còi cho Hoa Thái U dặn dò: “Cẩn thận đừng để nó nuốt đấy”.
“Ừ…”
Hoa Thái U đáp lại, rồi không biết phải nói gì nữa, nàng đành cúi đầu ra vẻ rất hứng thú nghiên cứu cái còi kia.
Ngụy Lưu cười nói: “Ta còn có việc, cáo từ trước vậy. Nhờ nàng đưa Ức nhi về nhé”
“Vâng…”
Hoa Thái U vẫn chỉ nói mỗi một từ, đột nhiên nàng khẽ “à” một tiếng khi Ngụy Lưu vừa quay người định đi.
“Sao vậy?”
“Không… không có gì… Ức nhi, con chào tạm biệt Ngụy thúc thúc đi”
Nhìn Hoa Thái U gượng cười cùng Ức nhi phấn khởi cười vui, Ngụy Lưu cũng cười đáp lại rồi vẫy tay, quay người, ánh mắt ánh lên vẻ khó hiểu.
Hoa Thái U vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay, hồi lâu không động đậy.
Đây không hẳn là chiếc còi thông thường, càng không phải là đồ chơi trẻ con, tuy hình dáng bên ngoài không thấy có gì đặc biệt nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, có thể nhận thấy cấu tạo bên trong rất phức tạp.
Đây là công cụ được đặc chế dùng để truyền tin.
Vậy sau khi người xa lạ A rồi B, C biến thành xác chết bị Loan Lai vác đi, lúc nghe Tiêu Mạc Dự lại đốt quả pháo hiệu trắng kia, nàng cũng nghe thấy tiếng còi lanh lảnh nhưng rất bé này. Dường như đã xác định gì đó, bốn người xa lạ tiếp theo thì không thấy lặp lại các bước đã nêu trên.
Nàng vốn chỉ cho rằng chàng đang kêu gọi hộ vệ, nay xem ra rất có khả năng không phải vậy.
Hơn nữa mấy người đó đều bị Loan Lai điểm huyệt ngã, hoàn toàn không có người nào khác xuất hiện.
Lẽ nào người truyền tin với Tiêu Mạc Dự, ở chỗ mẹ con Vân Thư? Giữa họ có mối quan hệ thế nào?
Hoa Thái U cầm chiếc còi trong lòng bàn tay, nàng dần nắm tay chặt tay lại, mặc cho Ức nhi tức tối gào khóc.
Tính khí cậu chàng Ức nhi này cũng thật ghê gớm. Hoa Thái U phải mất rất nhiều công sức cuối cùng mới dỗ được cu cậu ngừng khóc, nhưng cứ chu mỏ, lông mày nhíu lại khó chịu.
“Bé hư, chẳng qua chỉ lấy có một chiếc còi xấu xí của ngươi thôi mà, vậy là bao tình cảm ta dồn cho con, nào là rất nhiều đồ ăn uống ngon lành coi như vô ích rồi, hơn nữa, thứ này e là căn bản không phải của con…”
Hoa Thái U vừa đi vừa lải nhải không ngừng, Ức nhi tức tối quay mặt đi biểu thị sự bất cần của mình.
Một lớn một nhỏ khúc mắc về tới đại viên, sau đó ngữ khí của Hoa Thái U chuyển từ tức giận sang than thở: “Lầu xanh đúng là một nơi tốt đẹp, chỗ nào cũng có nam thanh nữ tú giống như cải thảo ở chợ vậy…”
Có hai người - một ngồi một đứng bên chiếc bàn ngọc ở giữa sân.
Tiêu Mạc Dự mặc chiếc áo dài xanh nhạt đang gập bức thư rồi cất đi, động tác rất nhẹ nhàng tế nhị.
Còn người đứng buông thõng hai tay bên cạnh chàng là một thiếu niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, dáng người cao gầy với bộ trang phục màu bạc tay bó, mặt mũi thanh tú ngũ quan chỉ có thể dùng hai từ “tinh xảo” để hình dung.
Nghe thấy động tĩnh, bốn mắt lia tới. Một đôi mắt tươi cười ấm áp, đôi mắt còn lại… lạnh lùng âm u.
Hoa Thái U bất giác rùng mình.
Người thiếu niên đó quả thật rất đẹp, có thể nói thế này, nếu người này chịu gia nhập đội ngũ tiếp viên, vậy thì toàn bộ tiếp viên trong thiên hạ này đều không cần phải làm nữa. Toàn bộ người này từ trên xuống dưới tán ra khí chất cao ngạo, kiên quyết từ chối người khác… nói một cách khác đó là thứ khí chất đáng sợ giết người ngàn dặm, ngụ ý có thể khiến tất cả bọn háo sắc trên đời cho dù có gộp hết lại với nhau cũng không dám động tới một sợi tóc của người này, cảm ơn trời xanh đã giải quyết vấn đề có việc cho đám tiếp viên…
“Nàng về rồi sao”
“À… Vâng”
Tiêu Mạc Dự cười đứng dậy, chờ tới lúc Hoa Thái U tĩnh tâm bước tới, mới giới thiệu: “Đây là tiểu Cao, từ nay về sau sẽ do hắn phụ trách sự an toàn của nơi này”
Hoa Thái U há miệng chưa kịp nói gì, thiếu niên kia đã lạnh lùng nói: “Ta tên là Cao Lương Địa”
Trong giọng nói của người này toát ra vị lạnh lùng như đến từ nơi sâu nhất của vùng đất cực.
“Cao… Lương Địa…” Hoa Thái U thực sự rất muốn cười, nhưng lấy can đảm hồi lâu rốt cuộc vẫn không dám.
Tiêu Mạc Dự khẽ ho rồi giải thích thêm: “Năm xưa, sư phụ của hắn nhặt được hắn ở ruộng cao lương, cũng coi như một cách… kỷ niệm thôi”
“Không phải vậy, chỉ là do lười mà thôi”
Cao Lương Địa không nể tình vạch trần sự ngắn học của sư phụ mình, nét mặt tàn khốc giọng nói tàn ác như thể đang nói một chuyện tàn bạo vậy, hoàn toàn không có bất kỳ một chút cảm giác hối hận về lỗi lầm của mình, cũng chẳng buồn tủi lẫn phẫn nộ.
“Rất tốt, cả họ lẫn tên đều có rồi, lúc gọi thì rất kêu lúc nghe thì như đã quen với sấm đánh bên tai khiến người ta không thể nào quên”
Hoa Thái U thì cho rằng hắn làm vậy là đang muốn dùng vẻ bề ngoài lạnh lùng tàn khốc để che giấu nỗi đau thương trong tâm hồn, tự dưng trong lòng dâng lên tình mẫu tử, tiếp đó dịu dàng an ủi: “Ngươi phải nghĩ rằng, may mà lệnh sư không nhặt được ngươi trong chuồng ngựa, chuồng bò hay chuồng lợn, tuy vẫn có thể có họ có tên, nhưng lại thiếu phần khảng khái phong độ, không so đo tính toán, làm việc quyết đoán nhưng cẩn thận của bậc tuyệt đỉnh thông minh nhưng không hiển lộ ra”
Khuôn mặt lạnh như núi băng ngàn năm của Cao Lương Địa có cảm giác đang tan vỡ…
Khóe mắt Tiêu Mạc Dự giật giật, chàng chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía: “Tiểu Cao…”
“Ta không giết cô ấy” Cao Lương Địa chỉ trong nháy mắt đã vá được vết nứt kia, xem ra khả năng tự phục hồi của hắn cũng tương đối đáng nể: “Cũng không để người khác giết cô ấy, đại nhân cứ yên tâm”
Cái gì mà hắn không giết cũng không để người khác giết chứ, lẽ nào có nhiều người muốn giết nàng lắm sao? Điều này khiến Hoa Thái U cảm thấy rất khó nghĩ, đặc biệt đôi mắt toát lên ánh nhìn sắc lẹm lạnh lùng kia của người nói ra điều này đang từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm vào… tóc của nàng?
Nàng còn đang lăn tăn không hiểu liệu có con sâu róm đang bò trên đầu mình không, thì chợt cảm thấy da đầu nhói đau, thì ra cu cậu Ức nhi đang bế trong lòng đột nhiên nổi điên giật tóc của nàng.
Lẽ nào vừa rồi Cao Lương Địa chính là nhìn ra ý đồ của thằng quỷ nhỏ này nên mới chống to mắt đợi xem tuồng hay? Đúng là đồ mặt người dạ thú, đồ mỹ nam nham hiểm! Năm xưa đáng ra phải bị vị sư phụ lười biếng kia nhặt được trong hố phân mới phải.
Hoa Thái U vừa nghiến răng rủa thầm vừa nhe nanh đấu với Ức nhi, Tiêu Mạc Dự cố ghìm cười bước lên định giúp một tay, không ngờ cu cậu vừa nhìn thấy chàng đã òa lên gào khóc, tay chân khua loạn xạ.
Khi cục diện đang hỗn loạn không biết phải giải quyết thế nào, Cao Lương Địa từ đầu tới giờ vẫn luôn lặng lẽ đứng xem chợt ra tay, xách cổ áo phía sau cu cậu giống như túm gà, động tác của hắn nhanh như chớp lại rất gọn gàng đẹp mắt, khiến cảm giác đau của Hoa Thái U chùng xuống một lát mới tiếp tục phát tác.
Hoa Thái U rơm rớm nước mắt, tay day phần da đầu đang nóng rát, nhìn túm tóc trong tay Ức nhi đang khua chân múa tay trên không, nghẹn lời run run giơ tay chỉ vào Cao Lương Địa với nét mặt vô hồn kia.
“Ta không muốn giúp cô, chỉ là không muốn để nó đụng lung tung thôi”
“Ngươi ngươi… lẽ nào ngươi cho là bản thân đã giúp ta được một việc lớn?”
Hoa Thái U bị kích động tới mức miệng lưỡi bắt đầu không còn lanh lẹ trước cách nói không đầu không đuôi của Cao Lương Địa: “Cái gì đụng lung tung kia? Đụng lung tung cái gì chứ? Cái gì với cái gì chỗ nào với cái nào với cái nào hả?”
Tiêu Mạc Dự vỗ trán: “Giao lưu trở ngại…”
Ức nhi xem ra rất có hứng thú với trò đấu khẩu này, khuôn mặt đẫm nước mắt ban nãy lúc này đã cười tươi, đồng thời còn vừa phấn khởi vừa dang cánh tay béo mũm về phía Cao Lương Địa đòi bế.
Hoa Thái U thấy vậy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thằng quỷ nhỏ này lại hoàn toàn không sợ Cao Lương Địa – người toát ra vẻ sát khí lạnh lùng âm u có thể khiến mọi sinh vật trong phạm vi năm mét gần hắn có thể bị chết cứng.
Điều này thật giống như trong truyền thuyết có nói, mắt của con trẻ trong trẻo nhất, có thể nhìn thấy diện mạo thật của sự vật. Do vậy Ức nhi có thể nhìn thấy dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng tàn khốc kia thực ra đang ẩn giấu một con tim đa tình dịu hiền chăng?...
Hoa Thái U chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng giựt Ức nhi lại, lùi về phía sau hai bước đứng cùng Tiêu Mạc Dự, kết quả cu cậu mới một phút trước còn đang phấn khởi là vậy ngay lập tức òa khóc tới mức nước mắt nước mũi đầm đìa.
Hoa Thái U càng kinh ngạc hơn, trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Nàng cẩn thân dịch chân một bước về phía Cao Lương Địa, thằng bé lại cười, lại dịch chân về chỗ Tiêu Mạc Dự, cu cậu lại gào khóc ầm ĩ.
Vậy là nàng đứng ở giữa, tiếp tục xê dịch một chút sang trái rồi lại xê dịch một chút sang phải, cu cậu hễ cứ gần phía trái lại cười còn sang phía phải lại khóc, thử cả trăm lần đều như vậy.
Tình huống này, thật… thú vị.
Để khiến thần kinh khuôn mặt còn chưa phát triển trọn vẹn của Ức nhi phải tuyên cáo bại trận dẫn tới liệt mặt trước sự thay đổi khóc khóc cười cười với tần suất chóng mặt kia, Hoa Thái U quyết định dừng thí nghiệm, đồng thời cuối cùng chọn nơi khiến đứa trẻ vui.
“Giúp ta trông Ức nhi một chút, ta đi sai người dọn dẹp phòng cho ngươi”
Cao Lương Địa giơ thẳng hai tay, giống như đang cầm một quả nổ có thể bùng phát bất cứ lúc nào vậy ôm đứa trẻ bụ bẫm mặt mày hớn hở bị cưỡng chế nhét vào tay, vết nứt trên khuôn mặt lạnh giá dường như càng lúc càng lớn hơn…
Hoa Thái U hài lòng phủi tay, tiếp đó kéo Tiêu Mạc Dự lúc này đang mắt chữ o miệng chữ a về phòng.
“Nàng thật sự yên tâm giao Ức nhi cho Cao Lương Địa sao?”
“Việc này có gì không yên tâm chứ, hắn là do chàng tìm tới, đương nhiên rất đáng tin, huống hồ, Ức nhi lại thích hắn, trẻ con rất giỏi phân biệt tâm tư của người lớn, thiện ý hay ác ý, vừa nhìn chúng đã có thể phân biệt được ngay. Cho nên, Cao Lương Địa kia chắc chắn cũng thích Ức nhi”
“Tính khí của tiểu Cao hơi lạnh lùng một chút, nhưng thực ra hắn là người rất đơn giản, do quanh năm tu luyện võ trong núi, nên không biết tiếp xúc với người khác cho lắm”
“Chàng lo lắng thiếp sẽ không hòa hợp với hắn ư?”
“Trước đây chính xác không đoan chắc được, nhưng giờ có lẽ không”
“Chàng cũng khinh thường thiếp thật đấy, đối với những đứa con bướng bỉnh như vậy lại là đứa dễ trị nhất, nói chung đáng yêu hơn nhiều so với kẻ có bộ mặt ngụy tạo trước mặt nói thế này sau lưng nói thế khác!”
“Con …”
Tiêu Mạc Dự khẽ cười, dựa vào bàn trang điểm nhìn Hoa Thái U đang xử lý mái tóc rối như tổ quạ của mình: “Nàng quá lắm cũng chỉ lớn hơn hắn mấy tháng mà thôi, vậy mà dám cậy tuổi tác lên mặt vậy sao”
“Trong lòng thiếp bộn bề bể dâu”
Hoa Thái U định rút chiếc trâm huyết ngọc xuống, nhưng bị mái tóc rối quấn chặt, liền mất kiên nhẫn giật mạnh một cái, khiến nước mắt trào ra có điều vẫn chưa thành công.
Tiêu Mạc Dự thấy vậy vội vàng giữ chặt tay nàng lại: “Việc này có thể làm bừa như vậy sao? Quả nhiên là da đầu dày nên không thấy đau phải không?”
Tiêu Mạc Dự đặt tay nàng xuống, cẩn thận gỡ từng lọn tóc, rút trâm ra, đặt trên bàn, tiếp đó cầm lược chậm rãi chải mái tóc ngang lưng của nàng, trông chàng vô cùng tập trung, động tác dịu dàng.
Hoa Thái U khẽ nghiêng góc độ gương, ngắm nghía khuôn mặt được phản chiếu trong đó.
Môi đỏ như son, mặt tựa hoa đào, sống mũi cao, đầu mũi tròn đầy.
Thực ra trông chàng cũng thật dễ coi.
Trước đây, dường như nàng chưa từng chú ý tới những điều này.
Đặc biệt là đường nét của chiếc cằm, cổ cùng độ cong của xương quai xanh…
Nàng bỗng cảm thấy tim đập dồn dập, máu huyết như trào ngược. Hoa Thái U cảm thấy dường như lần đầu tiên khuôn mặt dày dạn của mình cảm nhận được cảm giác đỏ lên vì ngượng, nàng vội vàng lật úp chiếc gương xuống, tiếp đó tiện tay vớ lấy chiếc trâm huyết ngọc ra vẻ đang nghiên cứu.
“Cá mực nhỏ, chiếc trâm này không phải là chàng mua đúng không?”
Tiêu Mạc Dự dừng tay lại, không đáp.
“Xem ra cũng rất lâu đời rồi, chắc chàng không tới mức mua đồ cổ cho thiếp làm trâm gài tóc đúng không”
“Cái này… là của một người bạn tặng ta, nghe nói đúng là có chút lai lịch, còn có thể bảo vệ người đeo nó được bình an nữa”
“Chàng tin những điều này sao?”
“Việc này thà tin là có chứ không thể không tin bởi mục đích cuối cùng vẫn là mong được may mắn, có gì không tốt đâu?”
Hoa Thái U vuốt ve đường vân đơn giản trên chiếc trâm, trong ánh sáng không rõ ràng, nàng bỗng cảm thấy sắc đỏ của chiếc trâm ngọc trở nên chói lòa, như thể nó được đúc kết thành từ tinh huyết của hàng nghìn hàng vạn người qua hàng ngàn năm vậy.
Tiêu Mạc Dự giơ tay lấy chiếc trâm ngọc lên, rồi nhẹ nhàng gài nghiêng vào mái tóc bồng bềnh của nàng: “Ngọc là thứ có linh tính, lâu ngày sẽ nảy sinh cảm ứng với người dùng nó, trong thời khắc then chốt có thể bảo vệ chủ. Cho nên Hoa Thái U à, nàng phải luôn đeo nó, nàng biết không?”
Nói rồi lại chỉnh lại chiếc gương: “Nhìn xem, hài lòng không?”
Hoa Thái U ngạc nhiên thốt lên: “Chàng học được nghề này từ khi nào vậy?”
“Được búi tóc cho vợ, vẽ lông mày cho nàng là tâm nguyện từ khi ta còn nhỏ. Có điều, vẫn luôn không có cơ hội để thử thôi”
Tiêu Mạc Dự đỡ nàng lên, nghiêng đầu ngắm nghía: “Từ giờ trở đi, tay nghề học được này có thể xem như có đất dụng võ rồi”
“Cá mực nhỏ…”
Hoa Thái U đứng dậy, nhìn sâu vào mắt chàng nói: “Thiếp vừa hỏi chàng chiếc trâm cài tóc này có phải là chàng mua không, chàng không trả lời ngay, bởi vì chàng không muốn lừa thiếp cũng không muốn diễn kịch với thiếp, đúng không?”
Tiêu Mạc Dự không hề tránh né ánh mắt của nàng: “Ta không muốn giấu nàng điều gì, nhưng có một vài chuyện, đến cả người gần gũi nhất cũng không thể nói rõ”
“Thiếp hiểu, chuyện này cũng giống như việc chàng tới Ung thành hoàn toàn không phải vì mở chi nhánh, hay chàng vào đại viên sống cũng hoàn toàn không chỉ vì thiếp. Nhà họ Tiêu có thể đứng vững trên đời hàng trăm năm không đổ, chắc chắn không chỉ dựa vào mỗi việc làm ăn qua lại. Để được thế này còn liên đới tới thế lực các nơi, hay những mối quan hệ dây mơ rễ má nhằng nhịt, tuy thiếp không rõ nhưng có thể tưởng tượng được”
Hoa Thái U khẽ than rồi ôm lấy eo Tiêu Mạc Dự, ghé sát tai vào ngực chàng nghe nhịp tim đập: “Cá mực nhỏ, những việc phức tạp như vậy thiếp đều không muốn quản, mà cũng chẳng có bản lĩnh để quản, cho nên thiếp phải xin lỗi, có lẽ thiếp không thể giúp được chàng cái gì. Thực ra, thiếp là người rất ích kỷ, trong mắt thiếp chỉ nhìn thấy phạm vi quyền lợi nhỏ nhoi của mình mà thôi. Trong lòng thiếp cũng chỉ chứa được những người trong phạm vi quyền lợi nhỏ này. Thiếp chỉ mong họ an lành, có ăn có mặc bình yên vui vẻ, để có thể cùng sống với chúng ta tới lúc mắt mờ chân chậm”
Tiêu Mạc Dự ôm chặt nàng vào lòng, tiếp đó khẽ ngửi mùi thơm trên kẽ tóc nàng: “Nàng hiểu ta, làm sao ta có thể không hiểu nàng chứ? Chỉ cần là những thứ nàng quan tâm, ta nguyện sẽ cùng nàng trông coi. Hoa Thái U, nàng có tin ta không?”
Tin không…
Lại một lần nữa Hoa Thái U phải đối mặt với vấn đề này, bỗng dưng trước mắt Hoa Thái U thoáng qua tiếng còi đó, còn nữa việc Ức nhi trước giờ không biết lạ bỗng dở chứng gào khóc khi nhìn thấy Tiêu Mạc Dự. Liệu có khả năng mắt của trẻ con thực sự có thể nhìn thấy mặt thực không? Nhưng chàng đâu có lý do nào để làm gì bất lợi với một đứa trẻ chứ?
“Cá mực nhỏ, Ức nhi là con nuôi của thiếp, vậy nó nên gọi chàng là gì nhỉ?”
Hoa Thái U chợt cảm thấy cánh tay ôm vai nàng chặt lại, tiếp đó nàng nghe thấy chàng cười sảng khoái đáp lại: “Đương nhiên là cha nuôi rồi!”
“Mỡ đấy mà húp!”
“Chẳng phải nàng cũng trông mong câu trả lời này sao?”
“Vớ vẩn! Cho dù thiếp đồng ý, chưa chắc mẹ ruột của nó đã đồng ý”
“Vậy thì tìm ngày nào đó, mang quà lớn tới cửa, chính thức nhận Ức nhi làm con nuôi của nhà họ Tiêu ta, nàng thấy thế nào?”
“Được”
Hoa Thái U đứng thẳng, nàng ngắm nhìn đôi mắt ấm áp của Tiêu Mạc Dự, rồi nói rõ từng chữ một: “Thiếp tin chàng. Thiếp bất kể mục đích của chàng là gì, để đạt được mục đích này chàng phải lao tâm khổ tứ vạch ra bao nhiêu tâm kế, phải sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, nhưng thiếp tin chắc rằng, chàng sẽ không làm hại những người hoặc những việc mà thiếp quan tâm, thế này là đủ rồi”
Tiêu Mạc Dự mím môi, giơ bàn tay hơi lành lạnh nhẹ nhàng gạt mớ tóc rối trước trán nàng, rồi thơm một cái giữa đôi hàng lông mày, tiếp đó lại thơm lên đầu mũi nàng.
Tiêu Mạc Dự đang định dịch chuyển xuống dưới, bỗng bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ra, may mà đã có bài học vết xe đổ lần trước, nên kịp thời đứng vững nên cả người mới không bị rơi vào trạng thái thảm kịch như ba lần trước.
Hoa Thái U kinh hãi chỉ vào thiếu niên áo bạc vô hồn đứng ở nhà ngoài nói: “Ngươi ngươi… ngươi vào đây từ lúc nào vậy?”
Cao Lương Địa lạnh lùng đáp: “Từ lúc công tử định hôn cô”
“Ngươi ngươi… tại sao ngươi không lên tiếng… không phải, tại sao ngươi không gõ cửa… mà cũng không phải, tại sao ngươi lại lén lén lút lút như ma vậy?”
Tiêu Mạc Dự vuốt trán: “Lực của hắn cũng khỏe đấy, còn nữa, sư phụ của hắn trước giờ cũng chưa từng có thói quen gõ cửa”
Hoa Thái U sụp đổ hoàn toàn: “Có điều những thứ không phù hợp với lễ giáo không nên nhìn, thứ gọi là không phù hợp với lễ giáo không nên nhìn ngươi có hiểu không vậy?”
Cao Lương Địa tiếp tục lạnh lùng đáp: “Ta còn không sợ nhìn thấy những gì không nên nhìn, cô giãy nảy cái gì chứ?”
Hoa Thái U: “…”
“Đứa trẻ kia ngủ thiếp đi rồi, ta thì đang đói lắm”
Buông xong câu này, Cao Lương Địa khẽ lắc người, rồi lặng lẽ biến mất từ chỗ cũ…
Tiêu Mạc Dự cười nói: “Hắn còn biết cách dỗ cho trẻ con ngủ kìa”
Hoa Thái U giận dữ nhìn: “Nếu chàng còn không dạy được hắn biết gõ cửa, thì cả đời này đừng mong được làm cha. Có làm gì cũng vô dụng thôi”
Tiêu Mạc Dự lại tiếp tục vuốt trán, lần này thì đau đầu thật rồi…
Mấy ngày sau, Tiêu Mạc Dự quả nhiên chính thức thu nhận Ức nhi làm con nuôi. Nghi thức rất đơn giản, nhưng thủ tục lại rất chu đáo, còn đặc biệt mời Cầu tiên sinh tới làm chứng.
Ngày hôm đó người vui mừng nhất là Vân Thư, và người buồn nhất chính là Ức nhi, hai mẹ con người vui kẻ buồn, thật giống với buổi tiệc rượu pha lẫn nước mắt.
Mặt Cầu tiên sinh sau khi uống mấy chén đã bắt đầu đỏ ửng, ôm lấy cu cậu đang nhíu mày cười mắng: “Có sự che chở của nhà họ Tiêu, tương lai ai còn dám coi khinh ngươi nhỉ? Cho dù chỉ cần một bước lên trời chẳng qua cũng chỉ là chuyện cha nuôi ngươi nói một câu là xong, từ trên trời rơi xuống miếng bánh có nhân to thế này còn không vui, đúng là thằng nhỏ ngốc nghếch không biết tốt xấu”
Ức nhi trái lại bĩu môi ra vẻ rất khinh thường, tiếp đó “phù phù phù” phun một miệng nước dãi…
Tiêu Mạc Dự vừa cười vừa mời rượu: “Cầu huynh quá lời rồi, xem ra quá phần coi trọng Tiêu mỗ rồi. Nhà họ Tiêu chẳng qua chỉ là một nhà buôn bình thường, để đảm bảo cho đứa trẻ cả đời không phải lo ăn lo mặc đương nhiên không khó, còn những thứ khác, thì cần phải xem xem tạo hóa của bản thân nó thôi”
“Nếu mọi nhà buôn bình thường đều được như nhà Tiêu huynh thế này, e là thiên hạ từ lâu đã quần hùng sừng sững khắp nơi rồi!”
Cầu tiên sinh lảo đảo đứng dậy, nhét Ức nhi vào lòng Hoa Thái U: “Bà chủ Hoa, bà phải học chút từ phu quân của mình đấy, buôn bán thứ gì cũng đều làm được, lại tuyệt đối không bị lỗ. Tiêu Kim Lầu của chúng ta có thể mở rộng quy mô là hoàn toàn trông mong vào bà đó!”
“Phu quân gì chứ? Tiên sinh chắc uống say rồi phải không?”
Lúc này Ức nhi đã quấy quả rất lâu nên cũng bắt đầu buồn ngủ, bắt đầu ngáp liên tục, Hoa Thái U liền tranh thủ giả bộ xấu hổ tới tức giận bế cu cậu vào phòng.
Lúc quay người, nàng vô tình nhận thấy thần thái Tiêu Mạc Dự hơi gượng gạo, không biết có phải do ngụ ý trong mấy câu nói của Cầu tiên sinh không.
Ức nhi nhanh chóng ngủ thiếp đi, Hoa Thái U ngây người nhìn về mấy gói tay nải được xếp gọn gang bên cạnh giường, bỗng nàng nghe thấy có tiếng động bên ngoài rèm cửa, một giọng nói dịu dàng cất lên: “Bà chủ Hoa à, Cầu tiên sinh muốn chuộc tội với bà, để tiểu nữ dỗ Ức nhi cho!”
“Nó đã ngủ thiếp đi rồi”
Hoa Thái U nhìn Vân Thư lúc này vẫn cười ra nước mắt: “Ta tự ý tìm cha nuôi chon Ức nhi, cô nương chắc không giận ta đấy chứ?”
“Tiểu nữ cảm kích bà còn chẳng hết nữa là, sao lại có thể tức giận chứ?”
“Vậy thì tốt, sau này hãy theo chúng ta về Giang Nam đi”
Vân Thư thất kinh, buột miệng đáp: “Không!”
“Tại sao lại không? Ức nhi là con nuôi của nhà họ Tiêu, lại là đứa con nuôi mà ta tận mắt nhìn thấy nó xuất hiện trên cõi đời này, ta đảm bảo, ta sẽ đối xử với nó giống hệt con đẻ của ta. Dựa vào thân phận hiện giờ của nó, những thứ khác không dám nói, nhưng chí ít sau này nó theo nghiệp buôn bán hay học hành, đều sẽ dễ dàng hơn người khác nhiều. Người ta sinh ra trên đời ai cũng muốn thành công, năm mươi phần trăm phụ thuộc vào khả năng trời phú năm mươi phần trăm còn lại phụ thuộc vào gia cảnh, vì nghĩ cho tương lai Ức nhi, cô nương không nên từ chối lời đề nghị của ta”
Thấy Vân Thư im lặng không nói, Hoa Thái U lắc đầu ngao ngán: “Ta biết tâm tư của cô nương, nhưng nếu người đó thật lòng muốn tìm cô nương, thì bất luận cô nương ở đâu cũng sẽ tìm được thôi. Huống hồ nhà họ Tiêu lại có chút danh tiếng, hai mẹ con cô nương qua đó, nói không chừng lại càng tiện tìm hơn”
Vân Thư giơ tay lau khóe mắt, khẽ cười đáp: “Đa tạ bà chủ Hoa đã suy nghĩ chu đáo cho hai mẹ con tiểu nữ, có điều việc này không thể gấp gáp nhất thời được, xin hãy cho phép tiểu nữ suy nghĩ mấy ngày được không?”
“Đương nhiên không có vấn đề gì, vốn dĩ bọn ta cũng phải một thời gian sau mới rời khỏi đây mà”
Thấy thái độ Vân Thư dịu lại, Hoa Thái U cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm, vui mừng kéo cô nàng nói chuyện với hai người đàn ông đã ngà ngà say ngoài kia tới tận tối.
Lúc về nhà, tắm rửa xong xuôi, Tiêu Mạc Dự nằm trên giường kêu đau đầu, Hoa Thái U bất lực đành phải bóp đầu cho chàng.
Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, ánh nến lay động, cả căn phòng bỗng an nhàn hẳn.
Nhìn Tiêu Mạc Dự chỉ mặc áo trong, đắp chăn mỏng, hai mắt khẽ nhắm khóe miệng khẽ nhếch lên, Hoa Thái U bất giác mím môi cười thầm, không hiểu bắt đầu từ lúc nào hai người họ đã sống chung thái bình thế này? Nếu đặt vào thời điểm trước đây, chắc chắn sẽ bị cho là câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ mất.
Thực ra hai người có thể ở bên nhau được hay không, điều tiên quyết và cũng và khiếm khuyết lớn nhất chỉ là thời cơ, một cơ hội để một người tiến người còn lại phải rút. Nếu chàng tiến một bước, thì ta phải nhường một bước thôi…
Có điều… trong lòng nàng vẫn ngầm cảm thấy bất an, rốt cuộc có nên phá vỡ sự bình yên hiếm thấy này.
“Cá mực nhỏ, thiếp bảo Vân Thư mang theo Ức nhi đi cùng chúng ta, cô nương ấy đã đồng ý rồi”
“Đồng ý rồi sao?” Tiêu Mạc Dự bỗng choàng tỉnh, mở to mắt như thể rất kinh ngạc.
“Đúng vậy, một chuyện tốt thế này, đương nhiên phải đồng ý chứ, lẽ nào chàng phản đối?”
“Làm gì có chuyện ấy? Ức nhi đương nhiên không thể ở chỗ này lâu dài được, Vân Thư là mẹ của nó, cũng nên có một nơi chốn tốt”
Hoa Thái U liền chuyển tới ngồi trên giường, tiếp đó nhìn Tiêu Mạc Dự dường như đang rất nhiều tâm tư: “Ý của chàng là muốn chia cắt hai mẹ con họ?”
“Nhìn nàng nói kìa, cứ như thể ta là kẻ độc ác chia rẽ mẹ con người khác vậy”
Tiêu Mạc Dự khẽ cười, giơ hai ngón tay bóp mũi nàng, tiếp đó nói: “Ta chỉ cảm thấy Vân Thư trẻ như vậy, tương lai có khi gặp được người đàn ông lý tưởng, hay là, nàng rất mong cô nương đó sống cô quả cả đời?”
“Đương nhiên không phải vậy!”
Hoa Thái U thấp giọng: “Cái loại người vong tình phụ nghĩa kia, căn bản không xứng với Vân Thư! Không hiểu dây thần kinh nào của Vân Thư bị lỗi, mà lại chung tình với loại người đó chứ. Chính vì thiếp không muốn nhìn thấy như vậy, nên mới khăng khăng muốn cô nương ấy rời đi, chỉ cần không nhớ nhung, kết hợp mở rộng tầm mắt, mới có thể quên hết quá khứ, làm lại từ đầu”
Ánh mắt Tiêu Mạc Dự như ngừng lại, chàng buông tay, khẽ vuốt ve gò má nàng, vết chai mềm hình thành trên ngón tay chàng do cầm bút đã lâu chầm chậm lướt qua làn da mềm mại khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa: “Hoa cải dầu à, nàng phải hiểu rằng, thực ra có nhiều chuyện rất nhiều người đều tồn tại những thứ bất lực mà ta không thể tự quyết định được, cho dù là hoàng thân quốc thích, cũng không có cách nào làm tùy tiện theo ý thích của mình được, thậm chí những người đó còn phải chịu sự gò bó khủng khiếp hơn nữa kìa”
“Chàng đang muốn nói đỡ cho người đàn ông đó, hay là đang tự tìm cớ cho mình sau này vậy?”
Hoa Thái U nhảy bổ về phía trước, hằn học bóp cổ chàng: “Cá mực nhỏ ta cảnh cáo chàng, đừng có ỷ vào người khác có ba thê bảy thiếp đó, dù gì chàng cũng không được phép đâu! Nếu không thì, ta nhất định sẽ khiến cho nhà họ Tiêu tuyệt tử tuyệt tôn! Riêng về phương diện này tú bà đây có cách chuyên nghiệp đó, tốt nhất chàng đừng dại mà thử!”
Tiêu Mạc Dự dang tay ôm chặt nàng vào lòng, tiếp đó xoay ngược thuận lợi đè ngửa Hoa Thái U: “Xem ra trong tờ giấy bỏ chồng ngày hôm đó ngoài lý do không có con ra, còn có thể thêm vào điều “hay ghen” nữa. Với người không hiền lành lại nhỏ nhen như vậy, nên phải dạy dỗ thế nào?”
Thế tay ban đầu bóp cổ của Hoa Thái U không biết tự lúc nào đã đổi sang vòng ôm, nhưng ngữ khí vẫn ngang ngược như cũ: “Nếu thiếp phải chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác, vậy thì chỉ cần treo biển tiếp khách tại Tiêu Kim Lầu, xem chàng còn có thể làm gì nào?”
“… Nhanh chóng dẹp ngay ý nghĩ đó đi!”
“Nói tóm lại chàng mới làm người đầu tiên, thiếp đã có thể làm tới người thứ mười lăm rồi, chàng dám có một người, thiếp dám có mười người, muốn làm xằng hả, xem ai sợ ai?”
Tiêu Mạc Dự một tay vẫn đang ôm eo nàng, tay còn lại đã chọc vào trong tóc nàng kéo đầu nàng, rồi quen tay sờ vào chân răng nanh đã bị mài mòn: ‘Vậy thì ta sẽ xơi sạch không còn chút nào trước khi nàng làm xằng, đồng thời ngày nào cũng cho nàng xơi no say, khiến nàng cho dù có ý đồ làm xằng cũng không có sức để làm xằng nữa”
Hoa Thái U cứng họng: “Cá mực nhỏ, trình độ lưu manh của chàng đúng là đã tiến bộ vượt bậc đó!”
“Anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không hỏi tuổi. Muốn làm lưu manh cũng giống như theo đuổi việc học hành vậy, không hỏi trước sau chỉ cần đạt tới độ đương nhiên là thầy!”
“Ối giời ơi, thì ra chàng chính là lưu manh đại sư trong truyền thuyết, đúng là thất kính, thất kính quá!”
“Đừng nói nữa. Ta sẽ truyền cho nàng một chiêu nữa, đó là cảnh giới tối cao của lưu manh, không phải nói mà là làm!”
Mắt Tiêu Mạc Dự lộ vẻ hung dữ mặt cười dâm dê, hàm răng trắng đều tăm tắp sáng lấp lánh, đang hướng về đôi môi đỏ mọng như đã thèm khát từ lâu chực cắn.
Hoa Thái U kinh mạch nghịch chuyển máu huyết trào ngược, tim đập thình thịch toàn thân vô lực, chỉ có thể kêu đúng một câu: “Lưu manh sắp làm xằng rồi sao!”
Đúng lúc này, cả hai bỗng nghe thấy từ bên vọng tới một giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Hòa thượng thối là ông thì có!”
Một giọng nói trầm ấm trang nghiêm: “Bần tăng nghe thấy có ai đó gọi bần tăng, do vậy mới hiện thân tới truyền đạo thụ nghiệp giải đáp nghi hoặc đây mà”
Hoa Thái U sụp đổ hoàn toàn gầm lên: “Có quỷ mới gọi ngươi!”
“Bần tăng đang định hỏi, vừa rồi là nam lưu manh thí chủ muốn bần tăng, hay là nữ lưu manh thí chủ muốn bần tăng vậy, hay là cả nam nữ thí chủ lưu manh đều cần? Không phải e ngại, cho dù các vị đơn lẻ đấu hay hợp sức đấu, bần tăng đều kham được! Điều này chính là cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chứ, bần tăng cam tâm lấy thân mình để độ lưu manh”
Tiêu Mạc Dự rít qua kẽ răng bảy từ tóe lửa: “Tiểu Cao, tiễn hắn xuống địa ngục!”
“Dạ!”
“Gì kia? Cao thí chủ cũng tham gia sao? Hay thật hay thật, một lần độ hết, cũng là chuyện công đức lớn, thiện tai thiện tai!”
“Thiện tai phật tổ nhà ngươi ấy! Hòa thượng thối đừng hòng trốn thoát!”
“Bần tăng không trốn thì chết à, bần tăng không nhẫn tâm khiến Cao thí chủ tạo nghiệp sát sinh, trái tim chân thành của bần tăng đối với Cao thí chủ thiên địa phật tổ có thể chứng giám!”
“… Câm miệng!… Trốn đi đâu?”
“Bần tăng muốn trốn dưới trướng phù dung của các cô nương, Cao thí chủ có muốn vào không? Hoặc giả bần tăng trốn ở ruộng cao lương ở ngoài thành?”
“… Ta nhất định phải giết ngươi!”
“Yêu lắm thì hận nhiều, hãy để bần tăng nói rõ nhé, cái gọi là ‘yêu nàng yêu tới mức phải giết nàng”, bần tăng thật quá may mắn à thật quá may mắn!”
Lúc này không còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng nữa, chỉ còn thấy từng đợt gió lạnh thổi qua thổi lại, thổi tới cả đại viên, thổi tới những nơi xa không biết tên nữa…
Lại nói về Loan lai và Cao Lương Địa, hai người này quả đúng là một cặp oan gia. Đúng vào tối Cao Lương Địa vào ở Tiêu Kim Lầu, đã đụng phải Loan Lai – hòa thượng quang minh chính đại từ đâu trồi lên với hành tung mờ ám lén lút.
Một mỹ nam mặt lạnh như tiền một hòa thượng tươi cười tuấn tú, một người áo bạc tung bay, một người áo bào trắng phấp phơ, hai người tuyệt đỉnh cao thủ với thuật khinh công thần xuất quỷ nhập đang đấu một trận quyết tử hoa rơi nước chảy, ánh sáng chói lòa trong đêm trăng thanh gió mát.
Từ đó trở đi, gần như ngày nào Loan Lai cũng xuất hiện, lần nào cũng vậy Cao Lương Địa đương nhiên lại phải bay qua bay lại đấu với hắn. Do thực lực tương đương nên luôn ở thế giằng co, người này xuất chiêu người kia đáp trả, tựa hồ lại phần nào giống cảm giác nam nữ ve vãn, tán tỉnh nhau.
Còn về Hạ tiên sinh gần đây phát triển mở rộng hạng mục tiếp viên, khiến Hoa Thái U có lý do tin tưởng, Loan Lai cùng ở một chỗ với hắn chịu sự tôi luyện của hắn, thì có tám chín phần sẽ muốn thử một chút cảm giác đàn ông giúp mình phá sắc giới…
Trước sự thưởng thức vui mắt này, Tiêu Mạc Dự và Hoa Thái U khó tránh khỏi đôi chút rầu rĩ, có hai vị này ở đây, thì không cần lo lắng về sát thủ áo đen nữa, nhưng cũng đồng thời không còn tồn tại quyền riêng tư cá nhân nữa.
Còn về Tiêu Mạc Dự, càng ủ rũ hơn, vốn đã khó thì chớ lại còn vô số những nhân tố bên ngoài tác động như nội thương, ngoại thương…
Ví như hiện giờ, hiện tượng huyết dịch chảy ngược trong tĩnh mạch giờ đã trở về vị trí ban đầu của nó, sức mạnh bị mất đã hoàn toàn trở lại, do vậy bầu không khí lãng mạn Tiêu Mạc Dự phải dầy công ấp ủ đã thất bại hoàn toàn, thậm chí còn bị trực tiếp đá bay tới tận chín tầng mây, chàng chỉ còn có thể ủ rũ hãm một bình trà, nhân tiện đi tắm, có điều khác là lần này dùng nước lạnh…
Trở về phòng thấy Hoa Thái U đã nằm trên giường, hơi thở đều xem ra đã ngủ say. Tiêu Mạc Dự chỉ còn biết thở dài, ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, vặn nhỏ đèn, cầm bút viết thư. Chờ cho vết mực khô mới bỏ vào bì thư dán kín. Tiếp đó dường như chẳng có việc gì để làm nữa, rồi nhíu mày, giơ hai ngón tay vê vê góc giấy.
Đây là động tác vô ý thức mỗi khi chàng gặp vấn đề khó giải quyết, có lẽ đến cả bản thân chàng cũng chưa từng phát hiện mình có thói quen kỳ lạ này.
Tới lúc này, Hoa Thái U đã tỉnh giấc.
“Cá mực nhỏ…”
Giọng nói đột ngột cất lên khiến tay Tiêu Mạc Dự run bần bật, chàng xé luôn cả góc giấy theo bản năng. Tiêu Mạc Dự nhìn tờ giấy viết thư nham nhở liền cười, tiếp đó liền vo tờ giấy lại, khẽ hỏi: ‘Thì ra nàng vẫn chưa ngủ sao?”
“Khi nào chúng ta khởi hành vậy?”
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao, chờ việc này kết thúc”
“Nhưng khoảng bao lâu nữa? Để… thiếp còn nói chuyện với họ”
“Có thể tạm thời không vội nhắc tới điều này, chờ thêm mấy hôm nữa để ta sắp xếp mọi việc xong xuôi, sẽ cùng nàng bàn luận với mấy vị quản sự, nếu có thể, ta cũng muốn rút ra một phần vốn đầu tư vào Tiêu Kim Lầu”
Hoa Thái U cảm thấy quá bất ngờ, nàng ngồi bật dậy thắc mắc: “Nhà họ Tiêu từ trước tới giờ chưa từng làm ăn trong lĩnh vực này, sao chàng lại…”
“Bởi vì nàng thích nơi đây, không những thế nàng đã từng là tú bà ở đây, do vậy tuy đã rời khỏi đây, nhưng ta vẫn hi vọng nàng có thể dùng một hình thức khác nối kết với nơi này”
Tiêu Mạc Dự đưa tay chống trán, nghiêng đầu nhìn Hoa Thái U đang ngây ngô: “Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là, Tiêu Kim Lầu rất dễ kiếm tiền. Chắc nàng vẫn còn nhớ lời Cầu tiên sinh nói đúng không? Ta là thương nhân, từ trước tới giờ chưa từng có phi vụ làm ăn nào lỗ vốn cả”
Đến cả điều này, chàng cũng nghĩ cho nàng…
Hoa Thái U dụi dụi đôi mứt cay xè, nàng nhảy xuống đất bằng chân không, rồi chạy tới bên cạnh Tiêu Mạc Dự, thơm một cái vào bên má chàng, sau đó lại nhanh chóng lặn tăm.
Tiêu Mạc Dự chạm vào vùng ươn ướt trên má, đôi lông mày khẽ cong lên, tiếp đó đứng dậy lấy một chiếc khăn, đi tới trước giường, rút đôi chân ngọc của Hoa Thái U đang ở trong chăn ra, cuối cùng lau hết vết bẩn dính vào bàn chân nàng: “Đã lớn thế này rồi, vẫn bất cẩn như vậy. Nền đất không chỉ lạnh mà còn rất bẩn, vậy mà cứ chạy khắp nơi rồi lại chui vào chăn, nàng đúng là con mèo con không biết chăm sóc bản thân”
Hoa Thái U thấy buồn buồn, chỉ muốn rụt chân vào, nhưng bị Tiêu Mạc Dự giữ chặt mắt cá đến mức không cựa quậy được.
Ngón tay chàng thon dài, tuy cầm bút quanh năm, nhưng lại rất khỏe không yếu ớt giống như tay của thư sinh. Xúc cảm ấm áp, vừa mang vẻ tự tin pha lẫn tôn chỉ độc chiếm. Thôi thì không giãy đạp nữa, nàng lặng lẽ ngắm nhìn cảm xúc chân thật của chàng, cảm nhận sự yêu chiều toát ra từ nhất cử nhất động của chàng.
Thế là nàng phát hiện ra một điều, không biết tự lúc nào nàng đã yêu sự dịu dàng của chàng, yêu cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay.
Thế là nàng xác định, vì điều này, nàng chấp nhận nhắm mắt làm ngơ.
Tiêu Mạc Dự ngước mắt, vừa hay chạm phải đôi mắt long lanh như nước kia, tim chàng lại thổn thức. Chợt chàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ không biết tự lúc nào đã xuất hiện bọn yêu ma quỷ quái kia đành dằn lòng dồn nén cảm xúc dâng trào kia.
Sau khi đắp chăn cho nàng xong, chàng quay người bỏ đi: “Chuẩn bị sẵn đi, hai ngày nữa, ta sẽ đưa nàng ra ngoài thành đi săn”
Trong giọng nói của chàng dường như có ngọn lửa bùng cháy, cố ghìm nén để không bốc lên khói xanh cuồn cuộn.
Hoa Thái U vùi đầu trong chăn, cười khúc khích.
Chính xác phải ra ngoài giải quyết một chút, nàng không thể ngờ được người đàn ông của mình có thể làm gì nữa, đây có lẽ là phúc phận cả đời của nàng!
Kết quả hai ngày sau hai người quấn quýt ra ngoài, có điều không phải là đi săn mà là đi dự tiệc ở chỗ Ngụy Lưu.