Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một con nai đực thật đẹp có tên là Tino. Nai Tino sống ở giữa một khu rừng rộng lớn có nhiều cây cao khổng lồ, với nhiều con vật là bạn bè của nó… cho đến một ngày nọ, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Con có muốn biết điều gì đã xảy ra không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Nào, chúng ta bắt đầu câu chuyện… Tino không phải là một con nai đực bình thường – nó là con vật khôn ngoan nhất trong khu rừng. Vẻ ngoài của nó cũng rất đặc biệt, bởi nó có một viên ngọc màu tím tuyệt đẹp ở trán và đôi sừng lóng lánh cũng màu tím.
Khi nai thức dậy một buổi sáng, cả khu rừng đẫm ướt nước và những giọt mưa phản chiếu ánh sáng trông như những hạt kim cương lóng lánh trên các ngọn cỏ. Suốt đêm qua trời bão lớn và mưa, những đám mây đen đã dạt ra xa đến tận chân trời khi ông mặt trời đang mỉm cười trên bầu trời cao. Như thường lệ, sáng sớm Tino đi xuống sông uống nước. Nhưng cơn bão hôm qua đã làm cho dòng nước giận dữ nên nước sông dâng cao và chảy xiết hơn bình thường.
Khi đứng nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy, Tino nghe văng vẳng tiếng kêu: “Cứu tôi! Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi!” Bất thình lình, nó nhìn thấy một người đàn ông đang trôi lềnh bềnh ở khúc quanh của dòng sông. Người này đang quơ tay vẫy vùng một cách hốt hoảng, nhiều lần ông ta bị nhấn chìm dưới dòng nước chảy, và rồi lại ngoi lên, lắp bắp kêu cứu.
Con nai đực khôn ngoan suy nghĩ thật nhanh và nói lớn với người đàn ông: “Ông ơi! Hãy nhìn lên trên đầu! Chụp lấy những nhánh cây bên trên ông!”
Người đàn ông vươn tay ra, chụp được một nhánh cây và giữ chặt lấy nó. Tino lội xuống nước và nói với người đàn ông: “Bám lấy cổ tôi đi.” Người đàn ông, khi nhìn thấy một con nai với đôi sừng óng ánh sắc tím và viên ngọc tím trên trán, đã sững sờ đến nỗi buông tay khỏi nhánh cây. Nhưng may mắn thay! Ông đã bám được vào Tino và nó kéo ông ta ra khỏi dòng nước, lôi ông lên bờ an toàn.
Người đàn ông được cứu, tên Lâm, đã bị thấm lạnh và kiệt sức, nhưng vô cùng biết ơn con nai tốt bụng và khôn ngoan. Ông ta cám ơn con nai nhiều lần và hỏi nó xem ông ta có thể làm gì để đền đáp công ơn đó. “Tôi chỉ yêu cầu ông một điều duy nhất,” Tino trả lời. “Ông chỉ cần hứa là sẽ không bao giờ kể cho bất cứ ai về tôi hoặc chỉ nơi tôi sinh sống, bởi nhiều người ác độc và tham lam sẽ cố gắng săn bắt tôi chỉ vì họ muốn lấy viên ngọc tím của tôi.”
Đầy cảm kích, Lâm đã đặt tay lên trái tim và hứa sẽ không bao giờ kể cho bất cứ ai câu chuyện đã gặp nai hoặc chỉ chỗ nai sống. Sau đó, Tino dẫn người này đến con đường ra khỏi khu rừng.
Nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, bà hoàng hậu của vương quốc rất xa khu rừng nai ở, nghe tin đồn về một con nai khôn ngoan thật đẹp với đôi sừng lóng lánh sắc tím và một viên ngọc màu tím lộng lẫy trên trán. Tò mò, bà ao ước được nhìn tận mắt con vật tuyệt vời này và đã yêu cầu chồng bà, nhà vua, tìm kiếm nó cho bà.
Nhà vua là một người hiền từ và thích làm hài lòng vợ, vì vậy ông đã đưa ra một giải thưởng lớn cho người nào có thể giúp ông bắt được con nai đặc biệt này.
Khi Lâm nghe tin này, ông ta đã không dằn được lòng tham và quên tất cả những lời đã hứa với Tino. Ông đến gặp nhà vua và dắt nhà vua cùng đoàn tùy tùng đi đến khu rừng Tino ở, họ phục binh chờ đợi và chẳng bao lâu sau đã bắt được con nai.
Nhà vua vui mừng khôn xiết khi bắt được con vật đáng yêu và ra lệnh cho quân lính chăm sóc nai thật tốt. Họ cột con nai phía sau một cỗ xe, cho nó ăn cỏ tươi ngon, chính nhà vua cũng đích thân ra lệnh rằng không ai được làm hại nó. Nhưng khi nhà vua đến gặp Tino, ngài thấy nó khóc. “Nai ơi, có chuyện gì thế?”, ngài dịu dàng hỏi, “quân lính của ta có làm đau nhà ngươi không?”
Một giọt nước mắt lăn xuống má Tino. “Thưa không, họ đối xử rất tốt với tôi, cám ơn ngài. Nhưng tôi cảm thấy buồn, bởi tôi nghĩ có thể có người đã phản bội tôi. Tôi đã rất cẩn thận để tránh xa loài người. Làm sao ngài lại kiếm được tôi?” Tino hỏi một cách nhẹ nhàng.
Nhà vua quá kinh ngạc khi nhìn Tino khóc ròng; ngài chỉ tay về phía Lâm, kẻ đang cố lánh mặt gần đó. Người này đang cau mày và mắt nhìn xuống đất. Ngài hỏi Tino: “Ngươi có biết người đó không?”
Tino kể lại cho nhà vua nghe chuyện nó đã cứu mạng ông Lâm cách đây mấy năm và ông ta đã hứa với nó là sẽ không bao giờ kể lại cho bất kỳ ai về nó hoặc đề cập đến chỗ ở của nó.
Khi nhà vua, một người trung trực và công bằng, nghe chuyện Tino bị bắt chỉ vì ông Lâm không giữ lời hứa, đã giận đỏ mặt và ra lệnh bắt giam ông ta để dạy cho ông ta một bài học.
Nhưng con nai, với lòng từ bi, đã xin nhà vua tha tội và trả tự do cho ông Lâm. Nhà vua quá cảm kích tấm lòng tử tế và khôn ngoan của Tino nên đã chấp thuận.
Nhà vua ra lệnh thả Tino và mời nó đến gặp hoàng hậu, người đã háo hức muốn gặp nó sau khi được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện. Tino đồng ý và họ cùng nhau trở về cung điện.
Hoàng hậu và Tino nhanh chóng trở thành đôi bạn tâm giao – bà cho nó ăn những chùm nho ngọt mà nó thích nhất và nó rất cảm kích sự tử tế hiền dịu của bà. Cuối cùng thì Tino cũng cảm thấy được an toàn, không còn lo bị săn bắt bởi vì viên ngọc tím trên trán và đôi sừng nai quý giá của nó nữa.
Chẳng bao lâu sau, Tino trở thành vị cố vấn đáng tin cậy nhất của nhà vua. Nó giúp ngài trị vì vương quốc một cách công bằng và khôn ngoan bằng cách giữ lời hứa với dân chúng và không để cho lòng tham ảnh hưởng đến mọi quyết định của ngài.
Bằng cách giữ lời hứa, cư xử tử tế và độ lượng, chúng ta sẽ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Người khôn ngoan biểu lộ lòng từ bi đến người khác ngay cả khi những người này đã làm tổn thương họ.