Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một cô gái nhỏ tên Hồng Sa sống trên một chiếc nhà ghe cũ, ọp ẹp với bà bác già khó tính. Một ngày kia, khi cô bé ra ngoài chơi, có một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Con có muốn biết chuyện đó là gì không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện… Trời đã mưa liên tục mấy ngày và bé Hồng Sa chán ngấy chuyện ngồi giam chân trong nhà ghe. Thế nên, khi trời tạnh mưa, cô bé xin phép bác đi ra ngoài chơi.
“Ừ, nhưng đừng đi xa quá, bữa ăn tối của con cũng sắp xong rồi,” bác cô bé vừa trả lời vừa khuấy một cái nồi lớn trên bếp.
Bé Hồng Sa mang đôi giày ống màu đỏ và mặc áo mưa đi ra ngoài chơi. Cô bé chạy nhảy tung tăng dọc theo bờ sông, giẫm chân lạch bạch trong những vũng nước bùn.
Bất thình lình, cô bé nghe một tiếng kêu to như còi xe. Tiếng kêu có vẻ như đến từ bụi cỏ tranh cao mọc ven bờ sông. Nhưng cô bé hết sức ngạc nhiên khi thấy một con ngỗng xinh đẹp màu vàng ở đó. Nó đang vỗ vỗ đôi cánh và có vẻ như rất sợ hãi vì bị vướng vào một tấm lưới cá cũ kỹ. Khi ngỗng thấy cô bé tiến lại gần, nó nằm yên và im lặng.
“Ngỗng ơi, tội nghiệp quá! Đừng sợ, ta không làm hại ngỗng đâu,” bé Hồng Sa nói với nó một cách dịu dàng. Cô bé đi rón rén, chầm chậm về phía con ngỗng để không làm cho nó hoảng sợ thêm nữa. Cô bé vuốt ve cổ con ngỗng và nhẹ nhàng gỡ ngỗng ra khỏi tấm lưới. Được tự do, ngỗng xòe đôi cánh màu vàng đẹp đẽ rộng ra, vỗ vỗ cánh để bày tỏ lòng biết ơn và thở phào nhẹ nhõm.
“Ồ, cám ơn bạn nhiều lắm! Làm thế nào tôi có thể đền ơn bạn đã cứu tôi?” Ngỗng cảm kích nói khi nhảy loanh quanh trong niềm vui. Bé Hồng Sa cười lớn và vỗ tay.
“Tôi muốn đền ơn bạn đã giúp tôi, nhưng không biết tôi có thể cho bạn cái gì?” Ngỗng hỏi.
“Bạn có bộ lông đẹp quá,” bé Hồng Sa nói. “Bạn có thể cho tôi một chiếc lông được không?”
“Ý kiến rất hay!” Ngỗng trả lời. Nó giật một chiếc lông lấp lánh ở bụng ra và tặng cô bé. “Nếu bán chiếc lông này, bạn sẽ có nhiều tiền vàng,” nó tiếp tục.
Bé Hồng Sa giơ cao chiếc lông trong tay, thấy nó lung linh trong ánh sáng. “Cám ơn bạn nhiều lắm,” cô bé nói, mỉm cười với con ngỗng. Sau đó, con ngỗng xòe đôi cánh và bay vù đi.
Bé Hồng Sa chạy vội về nhà. “Bác ơi! Bác ơi!” Cô bé gọi to khi vừa đến nhà ghe, cô hy vọng rằng chiếc lông ngỗng sẽ làm cho bác cô vui bởi bác ấy dạo này có vẻ khó tính và không được vui vẻ.
“Chuyện gì đó? Sao con ồn ào quá vậy?” Bác của Hồng Sa cằn nhằn. “Nãy giờ con đi đâu vậy hả? Bữa cơm tối của con đã sắp nguội rồi!”
Bé Hồng Sa chạy vội xuống bếp. Với tâm trạng thích thú, cô bé kể cho bác nghe chuyện con ngỗng vàng. “Bác coi, đây là phần thưởng ngỗng tặng cho cháu đó!” Cô bé hãnh diện, giơ cao chiếc lông ngỗng vàng.
Bé Hồng Sa nghĩ bác của cô sẽ rất hài lòng, nhưng ngược lại, bác có vẻ giận dữ. “Con thiệt là khờ!” Bà gắt gỏng. “Con chỉ lấy một chiếc lông thôi sao? Tại sao con không xin nhiều hơn? Chúng ta sẽ giàu to và không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.”
“Con xin lỗi bác,” cô bé nói và bắt đầu khóc. “Nếu bác muốn thì con sẽ cố gắng tìm ngỗng và xin nó nhiều hơn. Nếu con xin ngỗng một cách lịch sự, con nghĩ ngỗng sẽ cho con một chiếc lông nữa.”
“Ừ! Đi nhanh lên và nhớ xin càng nhiều càng tốt. Chạy nhanh lên, nếu không con ngỗng sẽ đi mất,” bác cô hối thúc. Và khi cô bé chạy đi tìm ngỗng thì bác cô cũng bí mật theo sau.
Bé Hồng Sa chạy trở lại con đường dọc theo bờ sông cho đến khi cô bé nhìn thấy con ngỗng đang bơi thảnh thơi trên dòng sông. “Ngỗng vàng xinh đẹp yêu quý ơi, làm ơn trở lại đây! Tôi cần sự giúp đỡ của bạn!” Rất nhanh chóng, con ngỗng bay về phía cô bé.
Nhưng, ngay lúc con ngỗng hạ cánh, bác của Hồng Sa bất ngờ xuất hiện, làm như bà đã chờ sẵn ở đó, và bắt con ngỗng bằng một cái lưới. “Bắt được ngươi rồi!” Bà ta reo lên một cách đắc thắng. “Trời ơi! Bác đang làm gì vậy?” Bé Hồng Sa khóc lóc. “Xin bác đừng làm tổn thương ngỗng!”
“Bác bắt nó để chúng ta có thể nhổ tất cả những chiếc lông vàng của nó,” bác cô bé đáp lại. Bà ấy kẹp chặt con ngỗng tội nghiệp dưới cánh tay, lờ đi sự phản đối của bé Hồng Sa, và vội vã chạy trở lại chiếc nhà ghe. Về đến nhà, bà đem con ngỗng vào bếp và nhanh tay nhổ hết bộ lông của nó. Lúc cô bé đáng thương chạy về đến nhà, con ngỗng tội nghiệp đã hoàn toàn trụi lông. Bác của cô sung sướng mỉm cười nhìn một đống lớn lông ngỗng vàng trên bàn.
Bé Hồng Sa ôm con ngỗng lên mà nước mắt chảy dài trên má. “Tôi thành thật xin lỗi!” Cô bé thì thầm, vuốt ve cổ con ngỗng một cách trìu mến.
“Hồng Sa, bác muốn con chăm sóc con ngỗng này thật tốt nhé!” Bà bác ra lệnh. “Rồi khi lông của nó mọc lại chúng ta sẽ nhổ nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc!” Nói xong, bà xoa tay một cách mãn nguyện.
Kể từ hôm đó, bé Hồng Sa tận tình chăm sóc con ngỗng và luôn giữ nó cách xa bác của cô. Dần dần, con ngỗng đã hồi phục sau lần trải nghiệm đau thương đó, và mấy tuần lễ sau bộ lông của nó cũng mọc trở lại.
Một ngày nọ, bác của cô bé quyết định đã đến lúc nhổ những chiếc lông ngỗng lần nữa. Bà kêu cháu gái đưa con ngỗng cho bà, và cảm thấy hứng khởi khi nghĩ đến số vàng mà bà sắp có. Nhưng khi nhìn thấy con ngỗng bà bỗng nổi điên – lông ngỗng không còn màu vàng óng ánh nữa mà chỉ là màu trắng mượt.
“Một khi bộ lông màu vàng đã bị nhổ đi hết, chúng sẽ tự nhiên mọc lại lông màu trắng,” con ngỗng giải thích. “Vì vậy bà không thể dùng tôi để làm giàu thêm được nữa.” Nói xong, nó bay thẳng ra ngoài cửa sổ, cất lên tiếng kêu để tạm biệt cô bé. Hồng Sa cảm thấy thật vui khi con ngỗng đã được tự do. Cô bé tiếp tục nhìn theo nó cho đến khi nó mất hút giữa những đám mây trắng mịn bồng bềnh trên bầu trời cao.
Một người tham lam, sẽ không có hạnh phúc bởi người đó không bao giờ cảm thấy đầy đủ. Người khôn ngoan hiểu rõ giá trị của tất cả những gì họ có và trân quý bất cứ thứ gì họ nhận được.