Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một con voi được đặc ân cho đi dẫn đầu tất cả những đám rước của hoàng gia. Con voi tên là Vương Tôn, được hưởng một cuộc sống hết sức xa hoa, nhưng điều này đã không làm cho nó cảm thấy hạnh phúc vì nó là con voi duy nhất trong cung điện. Đôi khi nó cảm thấy rất cô đơn vì không có một người bạn nào. Cuộc sống của con Vương Tôn trôi đi bình thường như thế cho đến một hôm nó kết bạn được với một nhân vật mà nó không bao giờ nghĩ tới. Con có muốn biết nhân vật đó là ai không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện… Chú voi Vương Tôn có thói quen tắm mát thật lâu trước khi ăn tối. Sau bữa ăn, nó sẽ đi dạo loanh quanh trong khoảng đất trống dành riêng cho nó và ngắm mặt trời lặn. Rồi nó sẽ đi ngủ khi những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời cao đen và mượt như nhung.
Tuy nhiên, một buổi tối nọ, sau khi vừa kết thúc bữa ăn, con Vương Tôn thấy có một con chó nhỏ màu trắng đang nhìn nó qua cánh cổng của khu đất. Con chó gầy gò và trông có vẻ như đang đói lắm. Con chó nhỏ nói với nó bằng một giọng yếu ớt: “Thưa ngài voi, tôi xin lỗi đã làm phiền, xin hỏi ngài có thể cho tôi một ít thức ăn thừa của ngài được không? Tôi đang đói lắm!” Con Vương Tôn tử tế đáp lại: “Không sao, cứ tự nhiên.” Nghe vậy, con chó nhỏ chui luồn dưới cổng, chạy đến tô thức ăn để ăn những thứ còn lại trong đó. Con chó nhỏ hối hả ăn hết thức ăn trong tô thật nhanh, cám ơn con voi, rồi chạy nhanh biến vào bóng đêm.
Tối hôm sau, điều tương tự lại xảy ra, rồi những tối sau nữa, cho đến một tối nọ, khi con chó nhỏ đến, con Vương Tôn hỏi: “Bạn ơi, bạn có muốn đến và chia sẻ bữa ăn với tớ mỗi tối không? Tớ sống một mình và rất muốn có một người bạn.” Con chó nhỏ vui mừng khôn xiết và vui vẻ chấp nhận lời đề nghị tử tế này. Từ đó, chúng tạo nên một cảnh tượng lạ lùng: một con voi khổng lồ ngồi ăn bữa tối với một con chó trắng nhỏ!
Người quản tượng nghĩ rằng con chó nhỏ kia không thể làm bạn với con voi hoàng gia được, vì thế ông đã hết sức nạt nộ để xua đuổi con chó nhỏ mỗi đêm. Nhưng con Vương Tôn rất vui mừng khi thấy người bạn nhỏ vẫn tiếp tục đến với nó. Người quản tượng, vốn lười biếng, đã ngưng không xua đuổi con chó nhỏ nữa mà để cho nó được ở lại với con Vương Tôn. Lúc này, con Vương Tôn và con Bông, tên mà con voi đã đặt cho người bạn nhỏ, lúc nào cũng ở bên nhau. Mỗi buổi tối, khi voi đi tắm, chó sẽ đi theo và cả hai cùng nhau chơi đùa thỏa thích trong nước mát. Sau khi tắm, chúng sẽ cùng nhau ăn tối, rồi cười nói với nhau luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ giống như những đôi bạn thân thiết khác. Lúc đi ngủ, con chó nhỏ bé nằm cuộn lại bên cạnh chú voi khổng lồ. Thật là một tình bạn tuyệt vời!
Nhưng rồi một hôm, một bác nông dân, trên đường từ cánh đồng về nhà thấy hai con vật đang nô đùa bên nhau, bèn đi đến chỗ người quản tượng và hỏi: “Con chó nhỏ có vẻ lanh lợi, tôi muốn mua nó. Ông bán giá bao nhiêu?”
Người quản tượng thấy đây là cơ hội tốt không chỉ để loại bỏ con chó nhỏ mà còn giúp ông ta kiếm thêm một số tiền. Vì vậy, sau khi hai người thỏa thuận về giá cả, bác nông dân trả tiền cho người quản tượng và dắt con Bông đi thẳng.
Mất người bạn nhỏ, con Vương Tôn cảm thấy rất cô đơn và buồn bã. Dần dần, nó mất đi cảm giác ngon miệng, cảm thấy không muốn ăn một mình. Thật vậy, con Vương Tôn đã không còn muốn làm gì nữa. Suốt ngày nó chỉ đứng nhìn qua hàng rào ngóng về hướng mà con Bông đã bị dắt đi. Mỗi buổi chiều nó không chịu đi tắm, cũng không chú ý đến cảnh mặt trời lặn hoặc những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Những hành vi lạ lùng này đã kéo dài suốt tuần, người quản tượng bắt đầu rất lo lắng cho sức khoẻ của con voi. Ông đã trình báo với nhà vua về sự việc lạ lùng này và ngài ra lệnh cho thầy thuốc riêng của ngài khám bệnh cho con Vương Tôn.
Thầy thuốc khám bệnh con Vương Tôn một cách rất cẩn thận. “Ồ, tôi thấy nó không có vấn đề gì cả. Nó chẳng có vẻ đau ốm gì, chỉ có điều hình như nó rất buồn.”
“Tôi cũng thấy như vậy,” người quản tượng trả lời.
“Ừm… động vật cũng như con người vậy, thường không bao giờ trở nên buồn bã mà không có lý do chính đáng,” vị thầy thuốc nói một cách tự tin. “Gần đây có điều gì khác lạ xảy ra cho nó không? Đời sống hàng ngày của nó có gì thay đổi không?”
“Không có gì… con Vương Tôn thường chơi đùa mỗi tối với một con chó nhỏ gầy nhom nhưng gần đây con chó đó đã bị một người nông dân địa phương mua rồi.”
“Điều này xảy ra khi nào?” Thầy thuốc hỏi.
“Ồ, nó đã xảy ra cách đây khoảng một tuần,” người quản tượng trả lời một cách lúng túng.
“Voi đã bỏ ăn và không chịu tắm từ khi nào?”
“Ô… ô... tôi nghĩ cũng khoảng thời gian đó,” người quản tượng đáp lại và cảm thấy xấu hổ vì mình đã không nhìn ra được sự liên quan của mọi việc.
“A, lý do đây rồi, con Vương Tôn buồn bởi vì nó đã mất đi một người bạn.”
“Thầy thuốc ơi, ước gì tôi đã không bán con chó nhỏ quá nhanh, tôi chỉ nghĩ đơn giản chúng là một cặp đôi kỳ cục. Tôi sẽ cố gắng đi tìm con chó, nhưng thật tình, bây giờ tôi cũng không biết người nông dân đó đang sống ở đâu nữa,” người quản tượng ấp úng.
Sau khi thầy thuốc trình lên nhà vua đầu đuôi câu chuyện, nhà vua truyền rằng sẽ có một phần thưởng cho ai đem con chó nhỏ màu trắng trở lại. Nghe tin này, người nông dân ngay lập tức dắt chú chó lên đường để xin nhận phần thưởng. Ngay khi bước vào cổng cung điện, con Bông đã nhìn thấy con Vương Tôn bạn nó, nó vui vẻ sủa vang lên và chạy nhanh hết sức đến bên bạn mình bằng bộ chân ngắn ngủn của nó.
Con Vương Tôn cảm thấy hết sức hạnh phúc khi được gặp lại người bạn nhỏ. Nó dùng cái vòi dài của mình đưa con Bông lên cao, đặt con chó ngồi trên đỉnh đầu mình, rồi hăng hái đi ra bãi tắm. Tối hôm đó, hai người bạn lại cùng nhau chia sẻ bữa ăn tối như những ngày xưa và con Vương Tôn đã vui trở lại. Ngày hôm sau, người quản tượng đã làm một tô thức ăn riêng cho con Bông để nó biết rằng nó mãi mãi sẽ được tiếp đãi tử tế ở đây.
Trong dịp lễ hội ở kinh thành sau đó, dân chúng đã rất ngạc nhiên khi thấy một con chó nhỏ màu trắng ngồi trên đầu con voi khổng lồ dẫn đầu trong đám rước của nhà vua.
Chúng ta đều cần có bạn để chia sẻ tâm tình, kỷ niệm và cũng để giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Người khôn ngoan biết rằng họ có thể tìm được một người bạn ngay trong số những người mà họ không ngờ nhất.