Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một con bò đực to lớn màu đen tên là Vui đang được nuôi ở nông trại của bác Ba. Con Vui rất biết ơn bác Ba, bởi tuy không giàu có gì nhưng bác đã chăm sóc nó và những con vật khác rất đầy đủ, đặc biệt là hết lòng yêu thương và tử tế với chúng. Con Vui rất cảm kích và nó đã quyết định làm một việc gì đó để cám ơn bác Ba. Con có muốn biết con bò Vui đã làm chuyện gì không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Câu chuyện như thế này... Một buổi chiều kia, khi đang đứng trệu trạo nhai cỏ trong chuồng sau một ngày làm việc vất vả trên những cánh đồng lúa, con Vui bỗng nghĩ ra được việc nó có thể làm để đền đáp công ơn của bác nông dân. Nó thường có những ý kiến hay trong khi đang ăn cỏ vào cuối ngày.
“Ta là con bò khỏe mạnh nhất trong nông trại này, vì thế có lẽ ta sẽ dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ bác Ba. Ta có thể thi đấu với con bò Cồ của bác Chín.”
Vì vậy, sáng hôm sau trên đường đi ra đồng làm việc, con Vui đã nói với bác nông dân: “Bác Ba à, bác luôn luôn đối xử tốt với chúng tôi, tôi cứ suy nghĩ mãi tìm cách để đền ơn bác. Tôi muốn thách đấu với con bò khỏe nhất của bác Chín, ông hàng xóm nhà giàu, bằng một cuộc thi kéo co và dĩ nhiên sẽ có một phần thưởng xứng đáng cho người chiến thắng. Tôi chắc chắn sẽ đem phần thưởng về cho bác.”
Bác Ba nghĩ rằng đây là một ý kiến hay, nhất là ông ta có thể kiếm được một số tiền từ người hàng xóm giàu có. Chiều hôm ấy, bác Ba đã đến nông trại gần đó thăm bác Chín.
“Chào bác Chín!” Bác Ba chào người nông dân láng giềng. Bác Ba nói tiếp: “Bởi không còn bao nhiêu việc để làm trên những cánh đồng lúc này, tôi có một ý kiến để mọi người giải trí đây!” và ông đã đề nghị một cuộc thi.
“Một ý kiến tuyệt vời!” Người hàng xóm thốt lên. “Một cuộc thi kéo co giữa hai con bò đực mạnh nhất của chúng ta sẽ là một trò chơi rất hấp dẫn, nhưng chúng ta cũng cần một giải thưởng có giá trị để làm cho cuộc thi hào hứng hơn”, bác Chín tham lam nói khi tưởng tượng ra con bò Cồ của mình sẽ dễ dàng chiến thắng con Vui của bác Ba. “Tôi biết rồi, ai thua phải giao một trăm đồng tiền vàng cho người thắng cuộc.” Mặc dù một trăm đồng tiền vàng là một số tiền lớn đối với bác Ba nhưng bác tin tưởng chắc chắn rằng con Vui của mình sẽ chiến thắng nên đã đồng ý với giải thưởng đó.
Tin tức về cuộc thi đã lan truyền khắp nơi, các bác nông dân ở địa phương đã tụ lại để xem cuộc thi đấu. Hai con bò đực to lớn, Vui và Cồ đã đứng ở giữa cánh đồng với một sợi dây thừng to căng ra giữa chúng, hai đầu sợi dây này được cột vào vòng đai quanh cổ chúng. Bác Ba giơ cánh tay lên cao và nói với hai con bò: “Khi ta hạ cánh tay và đếm tới ba, ta muốn cả hai phải kéo lùi lại bằng hết sức mình.”
“Một, hai, ba, bắt đầu!” Bác Ba la lớn và hai con bò bắt đầu kéo ngay lập tức. Chúng kéo căng sợi dây, cố hết sức, giằng qua, giằng lại và bắt đầu thở hổn hển vì mệt. Nhưng có vẻ không con bò nào có thể kéo mạnh hơn đối phương dù chỉ một chút thôi.
Vài phút trôi qua, bác Ba nghĩ: “Con Vui đáng lẽ phải thắng rồi”, và ông bắt đầu lo lắng, sợ rằng con bò của mình sẽ thua. Trong lúc hoảng hốt, bác đã nhặt một nhánh cây trên mặt đất đánh lên lưng con Vui. “Kéo mạnh hơn nữa, con bò lười!”, bác hét lớn, “dùng hết sức của ngươi đi nếu không ngươi sẽ thua!”
Con Vui sửng sốt và bực mình bởi những lời lẽ và hành động của bác Ba đến nỗi nó đã ngưng kéo và thôi không cố gắng nữa. “Đây là ý tốt của mình để giúp bác mà”, con Vui nghĩ, “mình chưa bao giờ làm bất cứ điều gì xấu với bác, vậy tại sao bác lại đánh và nhục mạ mình?”
Nhìn thấy cơ hội tốt, con Cồ đã cố gắng kéo mạnh hơn và kết quả là con Vui bị kéo lê về phía trước cho đến khi con Cồ giành được chiến thắng. Bác Chín reo hò và vỗ về con bò cưng của mình, trong khi đó, bác Ba thất vọng móc ra một trăm đồng tiền vàng đưa cho người thắng cuộc. Rồi bác đi đến bên con Vui hét to lên: “Ngươi đã bỏ cuộc! Thậm chí, ngươi đã không thèm cố gắng! Bây giờ ta đã mất một trăm đồng tiền vàng! Ngươi đang cố gắng phá hại ta phải không?”
Con Vui lắc đầu và buồn bã nói: “Tại sao ông lại gọi tôi là đồ lười biếng, và còn đập nhánh cây vào lưng tôi nữa? Tôi đã làm gì nên tội mà phải bị đối xử tệ bạc như vậy?”
Câu hỏi này khiến bác Ba bị kích động, bác nghĩ lại những lời nói và hành động đã làm, bác nhận ra rằng mình thật có lỗi với nó. Bác Ba cúi đầu hổ thẹn và nói: “Ta xin lỗi! Ta đã cư xử không đúng trong lúc hốt hoảng bởi vì ta sợ ngươi sẽ thua”.
Im lặng và suy nghĩ một lát, con Vui cảm thấy tội nghiệp bác Ba. Nó nói: “Tôi hiểu, tôi thông cảm cho bác! Chúng ta vẫn có thể chiến thắng mà. Bác hãy đến nhà bác Chín và đề nghị một cuộc thi nữa với giải thưởng lớn hơn – hai trăm đồng tiền vàng. Nhưng bác phải hứa là đối xử tử tế với tôi!”
Khâm phục lòng bi mẫn của con Vui, bác Ba đã sắp xếp với bác Chín tham lam để tổ chức một cuộc thi kéo co khác.
Trong cuộc tranh tài này, bác Ba đã hết sức khuyến khích con Vui. Bác động viên nó: “Cố gắng lên Vui, ngươi có thể thắng cuộc mà, con bò khỏe mạnh và khôn ngoan của ta ơi!” Rồi bác vỗ vỗ lên lưng nó để tỏ lòng yêu thương và sự khích lệ của mình.
Con Vui đã kéo bằng tất cả sức mạnh mình có. Nó từ từ kéo lui về phía sau, và thở phì phò vì cố gắng quá sức. Chầm chậm, từng chút, từng chút một, nó đã kéo con Cồ qua khỏi vạch ngang để giành chiến thắng. Bác Ba nhảy cao và hét to lên với niềm vui của người thắng cuộc, bác ôm con Vui tốt bụng và nói: “Cám ơn ngươi đã làm việc này cho ta! Ta rất tự hào về ngươi!” Trong khi đó, bác Chín đứng cau mày và có vẻ bị sốc với việc thua bất ngờ.
Sau khi nhận tiền thắng cược, việc đầu tiên bác Ba làm là đi mua ngay cho con Vui một cái mền để nó sưởi ấm những đêm giá lạnh. Tối hôm đó, bác Ba tổ chức một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng và bác hứa không bao giờ ngược đãi con Vui nữa.
Người ta dễ mất kiên nhẫn với người khác và đưa đến những hành động xấu. Người khôn ngoan biết rằng việc biểu lộ lòng tốt và bi mẫn là cách tốt nhất để khuyến khích những người khác làm việc hết sức của họ.