Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một hoàng tử trẻ tên Hùng Dũng, người đã khám phá ra một vài điều quan trọng về sức mạnh của mình. Con có muốn biết hoàng tử đã khám phá ra chuyện gì không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Câu chuyện như thế này … Vào một buổi chiều trời nắng đẹp, con thuyền chở hoàng tử Hùng Dũng từ nước ngoài về xứ đã vào đến hải cảng. Trước khi chàng hoàng tử trẻ rời thuyền, vị thuyền trưởng đã cảnh báo: “Thưa ngài, trong thời gian ngài đi huấn luyện xa nhà để trở thành một dũng sĩ tài ba, một con quái vật độc ác, tên là Lông Dính, đã đến làm chúa tể cả khu rừng, vì vậy tôi khuyên ngài không nên đi về cung điện theo con đường băng ngang khu rừng mà hãy đi theo con đường vòng quanh những ngọn núi.”
Hoàng tử Hùng Dũng trả lời: “Cám ơn lời khuyên của ông, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tôi muốn về đến cung điện trước khi mặt trời lặn. Tôi là một dũng sĩ và sẵn có vũ khí, nếu cần tôi sẽ sử dụng chúng.”
Hoàng tử Hùng Dũng nhủ thầm: “Dù sao đi nữa, ta cũng là một dũng sĩ đã được huấn luyện thuần thục. Ta quyết không sợ con quái vật già nua, ngớ ngẩn này.” Rồi chàng hoàng tử trẻ hiên ngang tiến bước vào rừng.
Đúng ngay lúc hoàng tử nghĩ rằng con quái vật không có thật, chàng đã đi đến một khoảng trống giữa khu rừng rậm và bất ngờ nhìn thấy một con quái vật xấu xí, khổng lồ đang đứng trước mặt. Quái vật Lông Dính to như một cái nhà và toàn thân nó được phủ kín bằng một bộ lông rối nùi dơ dáy. Trông nó có vẻ như một đống rơm rất kinh khủng đang sống, đang thở. Lông Dính có một cái đầu thật to và đang nhìn hoàng tử chòng chọc với đôi mắt to như hai cái đĩa lớn. Hai răng nanh dài màu cam của nó nhe ra khỏi cái miệng khổng lồ và hàm răng lởm chởm màu xanh lá cây trông rất ghê tởm. Bụng của nó to và tròn như một quả bóng để chơi ở bãi biển và đầy những đốm lớn màu cam nhợt nhạt.
Lông Dính gầm lên: “Grrrrrrrr! Nhà ngươi nghĩ nhà ngươi đang làm gì trong khu rừng của ta, hỡi con người nhỏ bé kia? Ngươi đúng là một miếng mồi ngon, ta sẽ nhai ngấu nghiến nhà ngươi cho bữa ăn tối nay!”
Hoàng tử Hùng Dũng trả lời: “Ta không sợ ngươi đâu con quái vật già nua, đáng ghét kia! Ta là một dũng sỹ thiện chiến và can đảm, ta có thể đánh bại ngươi một cách dễ dàng với thanh gươm của ta. Ta thách ngươi đấu với ta đó.”
Nhanh như gió, hoàng tử nhảy đến phía trước và đâm mạnh lưỡi gươm vào Lông Dính. Nhưng hoàng tử hết sức ngạc nhiên, thanh gươm bị dính chặt vào bộ lông của con quái vật. Chàng vội bỏ thanh kiếm ở đó, nhanh chóng lăn mình ra ngoài vòng chiến, rồi đứng dậy chụp lấy cây cung. Chíu! Chíu! Chíu! Chíu! Chàng giương cung bắn tên tới tấp vào con quái vật, nhưng rồi cũng như thanh gươm, các mũi tên cũng chỉ quấn vào bộ lông của nó mà thôi. Hoàng tử Hùng Dũng vô cùng kinh ngạc.
Lông Dính cười ầm lên: “Ha, ha, ha… nhà ngươi thật là tức cười, con người nhỏ bé kia ơi! Nhà ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta đâu!” Nói xong, nó lắc mạnh thân mình, từ cái đầu xấu xí đến những ngón chân hôi thối, và tất cả những mũi tên đang dính trên bộ lông của nó đều rơi xuống đất.
Bây giờ, hoàng tử Hùng Dũng chỉ còn lại cái chùy để tự vệ. Hoàng tử đập Lông Dính một chùy bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng cái chùy cũng bị dính chặt vào bộ lông của con quái vật và tuột khỏi tay chàng. “Ta chưa thua ngươi đâu!” Hoàng tử gào to. “Vũ khí của ta có thể vô dụng, nhưng ta còn trẻ và có sức mạnh, ta sẽ chiến đấu với ngươi bằng tay không,” hoàng tử hét lên và nhảy vào tấn công con quái vật nhưng cuối cùng hoàng tử cũng bị dính chặt vào bộ lông của nó.
Mặc dù bị dính lủng lẳng trên lông của con quái vật, hoàng tử vẫn tiếp tục tấn công nó một cách không sợ hãi. Hoàng tử chiến đấu dũng cảm đến nỗi con quái vật ngạc nhiên, không hiểu điều gì đã làm cho con người bé nhỏ này can đảm đến như vậy.
“Tại sao ngươi không sợ ta, hỡi con người nhỏ bé kia? Ta có thể nuốt chửng ngươi trong chớp mắt!”, Lông Dính đe dọa hoàng tử một cách hậm hực.
Trong khi bị dính lủng lẳng vào bộ lông bù xù của con quái vật, hoàng tử Hùng Dũng đã suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì kế tiếp. Bất thình lình, hoàng tử nghĩ ra một giải pháp. Hoàng tử nhận ra rằng mình sẽ phải dùng trí thông minh để đánh lừa con quái vật thay vì dùng vũ khí. Vì vậy, chàng đã ngước lên nói to với Lông Dính: “Ta sẽ nói cho ngươi nghe tại sao ta không sợ ngươi! Da của ta đã được thoa một chất cực độc, vì thế, nếu ngươi ăn ta ngươi sẽ chết. Ta thách ngươi dám ăn ta đó!”
Mới đầu, Lông Dính đã không tin nhưng hoàng tử cứ khăng khăng lời nói của mình là sự thật làm cho con quái vật trở nên lo lắng. “Hừm, hừm... mình muốn ăn nó lắm nhưng mình không thể liều lĩnh để bị nhiễm độc được,” Lông Dính lầm bầm nho nhỏ. Một cách miễn cưỡng, nó kéo hoàng tử ra khỏi bộ lông bạc màu của nó và đặt chàng xuống đất an toàn.
Lông Dính nói một cách miễn cưỡng: “Này con người nhỏ bé can đảm kia, ngươi đã làm cho ta tin là ngươi nói thật mà ta thì không muốn chết, vì vậy ta sẽ để ngươi đi.”
Hoàng tử Hùng Dũng rất hân hoan. Chàng không chỉ đã đánh lừa được con quái vật và tự cứu bản thân mà còn học được một bài học quan trọng: cách tự vệ hiệu quả nhất là dùng cái mình luôn luôn có sẵn. Đó chính là trí thông minh của mình chứ không phải là sức mạnh của cơ bắp hay vũ khí.
Nhìn vào đôi mắt to của con quái vật, hoàng tử nói: “Ta rất biết ơn ngươi, Lông Dính à! Không phải chỉ vì ngươi đã thả ta mà ngươi còn cho ta một bài học rằng ta không cần phải chiến đấu để trở nên can đảm, mạnh mẽ và lanh lợi. Vậy ngươi có muốn biết bí mật của ta không? Nếu ngươi hứa không ăn thịt ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật này như là phần thưởng cho việc ngươi đã tha mạng sống cho ta.”
Ngạc nhiên thay, Lông Dính đồng ý. Mặc dù con quái vật chưa từng bị đánh bại bao giờ nhưng nó vẫn luôn luôn sợ hãi con người. Thật vậy, nó chỉ tấn công người ta để khỏi bị người ta tấn công. Nhưng bây giờ, Lông Dính lại háo hức muốn học hỏi để trở nên không còn sợ hãi giống như hoàng tử Hùng Dũng, và nó đã coi hoàng tử Hùng Dũng như người thầy, người bạn.
Thế là, điều lạ lùng nhất đã xảy ra: Lông Dính càng biết cách sử dụng đầu óc của mình, nó càng cảm thấy ít muốn hại kẻ khác. Việc sử dụng trí thông minh làm cho Lông Dính rất hạnh phúc và dần dần nó đã biến mình từ một con quái vật cô đơn, kinh tởm, thành một chúa tể rừng xanh thân thiện.
Hoàng tử Hùng Dũng báo cho dân chúng biết rằng “con quái vật” đã hoàn toàn thay đổi. Dân chúng dần dần trở thành những người bạn đáng tin cậy của nó. Họ cho nó ăn, và cùng sống chung với nó trong thanh bình và hòa thuận. Lông Dính, với trí tuệ mới, muốn làm mọi người hài lòng, đã đền đáp sự tử tế của dân chúng bằng việc bảo vệ họ và hướng dẫn du khách đi qua khu rừng một cách an toàn.
Đôi khi người ta cảm thấy như không có cách nào khác ngoài chiến đấu để giải quyết một tình huống khó xử. Người khôn ngoan biết rằng chính trí thông minh chứ không phải sức mạnh sẽ giúp họ chiến thắng.