Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một con rùa sống trong một cái ao rất lớn, đầy nước mát trong xanh. Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi xảy ra một chuyện rất lạ lùng! Con thử đoán xem đó là chuyện lạ lùng gì nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Câu chuyện như thế này… Ngày xưa, lâu lắm rồi, con rùa này sống ở một miền đất xa xôi, nóng nực. Đã nhiều năm qua, rùa bằng lòng với cuộc sống của mình ở đây. Nó thường bơi chầm chậm một cách lười biếng quanh ao nước lớn hoặc phơi mình tắm nắng trên một trong những lá bông súng lớn màu xanh biếc trên mặt ao. Thỉnh thoảng, rùa đớp một con chuồn chuồn đang bay qua trước mặt, hoặc cố bắt một con bọ cánh cứng mập mạp, ngon ngọt để ăn.
Nói chung, rùa đã có một đời sống khá đầy đủ và thoải mái. Cho đến một mùa hè nọ, một mùa hè khô và nóng như thiêu đốt, trời không mưa và nắng dữ dội làm cho ao nước mát, trong trẻo bắt đầu cạn đi. Ao nước rút nhỏ lại từng chút, từng chút một, và ngày càng trở nên khô hơn, nhỏ hơn. Đến lúc trong ao chỉ còn lại chút xíu nước, rùa quyết định đi tìm một nơi chốn mới để sinh sống trước khi cái ao nó đang ở biến mất hoàn toàn. Nhưng rùa không biết phải làm chuyện này bằng cách nào?
Một buổi sáng sớm, khi mặt trời đã mọc trên bầu trời trong xanh, sáng sủa, rùa ra đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Chẳng bao lâu, rùa nghe thấy hai con vịt lớn tiếng gọi nhau “quạc quạc” khi chúng bay ngang trên đầu.
Một cách nhanh chóng, rùa gọi chúng: “Các anh vịt ơi, các anh vịt trên kia ơi, làm ơn giúp tôi với! Ao nhà tôi ở đang dần dần khô cạn, các anh có vui lòng dẫn tôi đến một cái ao mới có đầy nước không?”
Hai con vịt trả lời: “Nhưng chúng tôi có thể giúp bạn bằng cách nào đây? Chúng tôi bay trên trời còn bạn bò trên mặt đất.”
Ngay lúc đó, rùa tình cờ vấp phải một nhánh cây dài và thẳng nằm ngang trên đường đi của nó.
“Các bạn có thể khiêng nhánh cây này bằng hai cái mỏ của các bạn được không?” Rùa gọi to lên. “Tôi có thể dùng miệng ngậm giữa nhánh cây rồi các bạn giúp khiêng tôi đến một cái ao mới.”
“Đó là một ý kiến hay.” Hai con vịt đồng ý và đáp xuống cạnh rùa. “Nhưng, nếu chúng tôi khiêng, bạn phải hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không mở miệng ra.”
Rùa gật đầu đồng ý. Thế là, hai con vịt ngậm ngang nhánh cây mà con rùa đang cắn chặt vào đó, rồi bắt đầu bay lên. Chúng đã khiêng rùa băng ngang bầu trời hướng đến một cái ao mới đầy nước mát trong xanh đang lấp lánh ở xa xa.
Trên đường đi, chúng bay qua một khoảng đất có một đám trẻ con đang chơi đùa ồn ào, náo nhiệt. Nghe tiếng vỗ cánh của hai con vịt trên bầu trời, chúng ngước mắt lên rồi cùng nhau cười ầm ĩ khi nhìn thấy cảnh tượng lạ.
“Thật là nực cười!” Một đứa trẻ la lên. “Hai con vịt khiêng một con rùa trên nhánh cây! Con rùa trông ngờ nghệch quá phải không các bạn?”
Ôi… chuyện này làm cho rùa rất tức giận. Mặc dù trong tình cảnh này, rùa nhìn có vẻ khác thường thật đấy, nhưng việc này cũng có lý do chính đáng cơ mà. Trong cơn thịnh nộ, rùa đã hét to lên: “Các người mới ngờ nghệch, các người không h...i...ể….u!”
Nhưng khi vừa há miệng, chú rùa đáng thương đã không giữ được nhánh cây và rơi lộn cổ từ bầu trời nắng đẹp xuống cánh đồng nghe cái bịch.
“Ui da! Đau quá!” Rùa hét lên rồi xoa xoa cái đầu sưng u một cục của mình. “Phải chi mình đừng để ý đến tiếng cười chế giễu của những đứa trẻ đó. Từ nay, mình sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi mở miệng đối đáp với người khác khi đang giận dữ.”
Khi giận dữ, chúng ta thường hay nói mà không suy nghĩ đến hậu quả. Người khôn ngoan suy nghĩ kỹ trước khi nói, và nếu không thể nói những lời tử tế, họ sẽ im lặng.