Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một chú vẹt nhỏ màu xanh biếc, sống trên ngọn những cây cao của một cánh rừng nhiệt đới. Một ngày kia, chú vẹt đã làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên, bởi vì dù chỉ là một con chim nhỏ bé, chú đã làm một việc rất dũng cảm. Con thử đoán xem điều dũng cảm đó là gì nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Câu chuyện như thế này… Một buổi sáng nọ, một đám mây bão lớn và đen nghịt đã leo đến tận bầu trời bên trên khu rừng nơi chú vẹt đang vui sống. Đám mây bão đang rất giận dữ, nó gầm thét và sấm chớp liên hồi tạo thành những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Cơn bão đã ném ra nhiều tia sét màu bạc sáng chói xuống khu rừng, và một trong những tia sét đó đánh trúng một cây cổ thụ chết khô làm cây này bùng cháy. Ngay sau đó, đám mây đen đã hít vào một hơi thật sâu rồi thổi bùng vào đám cháy làm cho những tia lửa nhảy tung tóe đến cây cối ở xung quanh khiến những cây này cũng cháy theo. Khi những ngọn lửa vươn lên quá cao, cao đến độ chúng gần chạm vào đáy cái tổ của chú vẹt, nó không còn lựa chọn nào khác hơn là rời khỏi tổ và bay thật cao lên bầu trời.
Cơn bão tiếp tục gầm gừ và ngọn lửa cháy dữ dội hơn. Chú vẹt nhỏ màu xanh biếc từ trên cao nhìn xuống thấy nhiều bạn bè – những con vật khác cùng sống trong khu rừng – đang bỏ chạy tán loạn, bối rối và hoảng sợ bởi sức nóng của ngọn lửa. Chúng không biết chạy đi đâu để được an toàn.
Chú vẹt rất lo lắng cho bạn bè nhưng vẫn bình tĩnh và cố gắng suy nghĩ tìm cách giúp các bạn của mình. Rồi, may mắn thay, chú vẹt có được một sáng kiến. Nó vội vàng hét to lên: “Các bạn ơi, hãy chạy về phía con sông! Hãy theo tôi, tôi sẽ chỉ đường cho các bạn. Chạy về hướng này các bạn ơi!” Và nó đã bay về phía con sông để hướng dẫn các bạn. Nhưng không phải tất cả các con vật đáng thương đều có thể chạy theo: một số không thể nghe được tiếng nó kêu; một số khác đã mắc kẹt trong vòng lửa, đang khóc la cầu cứu.
Bất thình lình, chú vẹt nghĩ ra một ý tưởng khác. Nó bay tới dòng sông, lao đầu xuống nước, nhúng đôi cánh của mình vào nước sông, rồi bay trở lại khu rừng đang cháy ngùn ngụt. Khi chú vẹt đã ở cao trên đầu ngọn lửa, nó lắc lắc đôi cánh để tưới những giọt nước từ cánh nó xuống ngọn lửa gây nên những tiếng kêu xì xì nho nhỏ. Và cứ thế, chú vẹt đã bay từ đám cháy đến con sông rồi lại từ con sông đến đám cháy không biết bao nhiêu vòng. Cứ mỗi vòng như vậy, chú vẹt lại mang theo bộ cánh nhỏ nặng trĩu nước để tưới vào ngọn lửa đang cháy.
Chú vẹt hết sức tập trung tinh thần vào việc chữa cháy nên không nhận ra rằng chú đang được quan sát. Tọa lạc trên bầu trời cao, cao hơn cả những đám mây bão, là một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy với những mái nhà lấp lánh và những ngọn tháp sáng lóng lánh như những vì sao. Những vị thần của miền đất hạnh phúc, ngự trị trong tòa lâu đài, đang theo dõi những hành động của chú vẹt. Các ngài lắc đầu không tin nổi những hành động của chú vẹt. Các ngài hỏi lẫn nhau: “Con vẹt nhỏ màu xanh biếc kia đang cố gắng làm gì vậy nhỉ? Không lẽ nó nghĩ là nó có thể dập tắt được ngọn lửa khổng lồ này chỉ bằng những giọt nước nhỏ xíu như vậy hay sao?”
“Hãy bay đi để tự cứu lấy mình!” Các vị thần đã gào to lên với chú vẹt nhỏ màu xanh biếc.
Tuy nhiên, vì quá yêu thương và trung thành với bạn bè, chú vẹt đã lờ đi những lời khuyên của các vị thần và vẫn tiếp tục dùng hết sức mình nhanh nhẹn bay tới bay lui giữa đám cháy và con sông.
Một trong những vị thần không thể chịu đựng thêm nữa, nên ngài quyết định giúp chú vẹt một tay. Trong chớp mắt, ngài biến thành một con chim ưng vĩ đại rồi bay thẳng đến khu rừng đang cháy, nơi chú vẹt đang bay lượn lòng vòng trên những ngọn lửa. Vị thần khuyên chú vẹt: “Người bạn nhỏ của tôi ơi, bạn không thể dập tắt đám cháy dữ dội này chỉ với vài giọt nước, đó là điều không thể. Làm ơn bay đến nơi an toàn đi bạn ơi!”
Chú vẹt nhỏ màu xanh biếc nói lớn: “Lòng tốt của ngài thật đáng kính nhưng ngài thần ưng vĩ đại ơi, chẳng lẽ ngài không thấy bạn bè của tôi đang bị nguy hiểm sao? Tôi yêu mến bạn bè của tôi, nếu tôi không cố gắng hết sức để cứu họ thì ai sẽ cứu họ đây?” Chú vẹt đã bắt đầu thấm mệt – khói từ đám cháy làm cho chú ho sặc sụa và đôi mắt của chú cay xè, nhưng chú vẹt nhất định không bỏ cuộc.
Những ngón tay nóng đỏ của ngọn lửa đã vươn cao như cố thiêu đốt bộ lông màu xanh biếc xinh đẹp của chú vẹt. Đôi chân bé tí xíu của chú vẹt cũng đang càng ngày càng bị nóng hơn. “Ái dà!” Chú vẹt xuýt xoa kêu đau rồi cố gắng bay cao hơn nữa mong thoát khỏi những ngọn lửa quái ác. Tuy thế, chú vẹt vẫn không từ bỏ ý định giúp đỡ các bạn của mình.
Chim thần ưng, quá xúc động trước đức tính dũng cảm, lòng cương quyết và tình yêu thương chú vẹt dành cho bạn bè, đã thình lình bật khóc. Những giọt nước mắt trắng như bạc của ngài trút xuống như mưa. Những giọt mưa màu bạc đổ ào ào xuống khu rừng đang cháy và những con vật đáng thương đang mắc kẹt trong lửa. Xìììì, Xììì, Xìì, Xì… những giọt nước mắt thương cảm của chim thần ưng đã dần dần dập tắt từng đám lửa một… cho đến khi toàn bộ khu rừng đang cháy được dập tắt hoàn toàn.
Chú vẹt không thể tin được đó là sự thật – tất cả bạn bè của nó đều được an toàn. Chú vẹt reo hò hớn hở và sung sướng nhào lộn giữa bầu trời. Ông Mặt Trời cười hả hê khi thấy tất cả các con vật đều vui mừng: “Hoan hô! Hoan hô! Anh vẹt dũng cảm đã cứu chúng tôi, cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm!” Đám mây bão đen đã ngượng ngùng lẩn mặt bỏ đi, xa tận chân trời, để cho Ông Mặt Trời làm khô ráo khu rừng với nụ cười ấm áp và rực rỡ.
Chim thần ưng vĩ đại đã bay trở về lâu đài của mình trên bầu trời, tự biến mình thành một vị thần trở lại và âu yếm nhìn chú vẹt hạnh phúc đang ăn mừng cùng các bạn trong cánh rừng. “Ai có thể nghĩ một con chim nhỏ như vậy lại có thể dũng cảm, quyết tâm và trái tim nhỏ bé của nó lại chan hòa tình yêu thương vô bờ bến như thế?” Ngài tự nói với mình. “Nó xứng đáng được thưởng và ta biết phần thưởng đó.”
Vị thần giơ tay chỉ vào chú vẹt nhỏ màu xanh biếc. Trước sự ngạc nhiên của các bạn, một chùm sao lấp lánh nhiều màu sắc đã phóng bay tới chú vẹt và nhanh chóng bao trùm lấy nó trong một cụm khói lớn. Khi cụm khói tan đi, bộ lông của chú vẹt không còn toàn một màu xanh biếc nữa – lông đuôi của nó bây giờ sáng lung linh với những màu sắc cầu vồng. Chú vẹt nhỏ giờ đây thật lấp lánh và rực rỡ dưới ánh mắt thân thiện của Ông Mặt Trời.
Đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực khi phải đương đầu với một thử thách lớn. Người khôn ngoan biết rằng tình yêu thương và lòng từ bi có thể giúp họ trở nên can đảm hơn để làm những điều mà họ đã nghĩ là không thể làm được.