Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một con khỉ tinh nghịch, thích chọc phá một con trâu già. Cứ thế, cho đến một ngày kia, nó nhận được một bài học vô cùng quý giá. Con có muốn biết bài học đó là gì không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Nào, chúng ta bắt đầu câu chuyện… Chú khỉ nhỏ tinh nghịch và lão trâu tốt bụng sống trong khu rừng già, cạnh một đồng cỏ bao la. Mỗi ngày, khi mặt trời lên thật cao trên bầu trời quang đãng và không khí trở nên quá oi bức, lão trâu lang thang đến ven rừng và nằm nghỉ trong bóng mát dưới gốc cây. Tại đó, nó nằm ngủ say cho đến xế chiều. Và rồi, khi trời bớt nóng, nó đi ra đồng gặm cỏ với bầy trâu của nó.
Con khỉ nhỏ tinh nghịch sinh sống trên mấy cành cao của một cái cây lớn. Mỗi ngày, khi những con khỉ khác ngồi chải chuốt cho nhau và tán gẫu thì nó thích đợi lão trâu đến ngủ trưa ở bên dưới.
“Hi hi! Tớ nghĩ tớ sẽ bày nhiều trò vui,” con khỉ nhỏ tinh nghịch vừa nói một cách thích thú vừa vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu của nó.
Một ngày nọ, chú khỉ nhỏ đợi cho đến khi nó chắc chắn rằng lão trâu đã ngủ say. Nó đu xuống, đeo vào một nhánh cây bên trên đầu của lão trâu bằng cái đuôi và kêu thét lên: “Húuuuuu!”
Lão trâu đáng thương giật mình hoảng sợ. Lão nhảy dựng lên và nhìn quanh quẩn nhưng không thấy ai.
“Cái gì vậy?” Lão trâu càu nhàu.
“Hi, hi, hi… lão bị mắc lừa rồi!” Con khỉ nhỏ cười chế nhạo, ném lá cây và hột quả xuống đầu lão trâu. Rồi, nó leo vụt lên cây cao, há miệng cười ngất vì khoái chí.
Lão trâu thở dài ngao ngán, lắc đầu và bỏ đi chỗ khác. “Con khỉ nhỏ này ngày càng trở nên nghịch ngợm quá,” lão nghĩ thầm và đi tìm một nơi yên tĩnh hơn.
Chẳng bao lâu, lão trâu đã tìm cho mình được một bóng cây lý tưởng khác và nằm xuống tiếp tục giấc ngủ trưa. “Chỗ này thật tuyệt vời!” Lão trâu nghĩ thầm trước khi rơi vào giấc ngủ, không biết rằng mình đã bị theo dõi bởi “người bạn” nhỏ phá phách.
Con khỉ nhỏ đã đu mình qua những ngọn cây và một lần nữa ngồi trên những nhánh cây ngay trên đầu lão trâu, lắng nghe một cách chăm chú. Vừa nghe lão trâu bắt đầu ngáy, con khỉ nhỏ im lặng rón rén leo xuống, đi qua đám cỏ, đến gần và nắm đuôi lão trâu kéo mạnh. “Ối! Ối! Ối!” Lão trâu giật mình kêu lớn. Lão đứng dậy vừa định bỏ đi thì nghe tiếng cười.
“Hi, hi, hi… lão bị mắc lừa nữa rồi!” Con khỉ nhỏ tinh nghịch nhe răng cười trong khi đu lên cây. Trước khi biến mất, nó còn quay đầu nhìn lại và lè lưỡi ra giễu cợt lão trâu.
“Ồ, chán thật… có vẻ như ta không thể nghỉ ngơi chút nào hôm nay,” lão trâu mệt mỏi than vãn.
“Ông là một con trâu khỏe mạnh và có đôi sừng nhọn, sao lại để một con khỉ nhỏ tinh nghịch quấy rầy ông hoài vậy?” Một giọng nói chít chít nhỏ nhẹ hỏi.
“Cái gì vậy? Ai nói đó? A, ta đã quá mệt đến nỗi nghe lùng bùng trong lỗ tai!” Lão trâu nhìn quanh rồi nói trống không.
“Đây, ở đây nè!” Một giọng nói cất lên.
Nhìn quanh một lần nữa, lão trâu nhìn thấy kẻ đã hỏi mình – một con ốc sên nhỏ, với cái vỏ ốc màu nâu sáng lung linh, đang ngồi trên một tảng đá gần gốc cây cười tươi.
“Ồ! Xin lỗi chú ốc, tôi đã không thấy chú ở đó,” lão trâu nói.
“Được thôi, không có gì đâu!”, ốc nhỏ nhẹ đáp lại, “tôi nhỏ bé nên khó thấy. Nhưng ông to lớn và khỏe mạnh, sao ông lại để con khỉ nhỏ phá phách ông hoài như thế?”
“Tôi không thích làm phiền hay làm hại bất cứ ai,” lão trâu trả lời, “ngay cả khi con khỉ nhỏ phá phách không tôn trọng tôi chút nào.” Lão trâu tử tế cúi đầu chào ốc sên và nói: “Cám ơn sự quan tâm của chú ốc, nhưng xin đừng lo lắng cho tôi!” Nói xong, lão trâu quay mình lang thang trở lại đồng cỏ và tìm bầy trâu của nó.
Xế chiều hôm đó, một con trâu rừng đơn độc đi đến bờ rừng. Con trâu này rất cộc cằn và vì thế mà những con trâu khác thường lảng tránh nó. Nó đã đi nhiều giờ và cảm thấy rất mệt, vì thế, nó nẳm xuống nghỉ ngơi dưới một gốc cây rồi chìm vào giấc ngủ.
Con khỉ nhỏ tinh nghịch vừa ăn xong một quả chuối thật lớn và khi nhìn xuống từ nhánh cây cao, nó thấy một con trâu đang ngủ bên dưới.
“Ồ! Lão trâu trở lại phải không? Mình sẽ chọc phá lão thêm nữa!” Con khỉ tinh nghịch hớn hở cười thầm một mình, không nhận ra rằng đây là một con trâu khác.
Vì vậy, nó đã đu xuống từ nhánh cây này đến nhánh cây khác, nhảy lộn nhào trong không khí và rơi ngay lên trên lưng của con trâu đang ngủ. Con trâu rừng rống to và nhảy dựng lên. “Nhà ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?” Nó gầm gừ và ném con khỉ nhỏ xuống đất với tất cả sức mạnh của mình.
“Úi da!... Đau quá!” Con khỉ nhỏ la lớn khi bị rơi xuống đất kêu cái bịch. Hoảng hồn, nó nhận ra rằng đây là một con trâu khác. Và bây giờ nó biết nó đang gặp phải rắc rối lớn vì con trâu giận dữ sắp sửa húc nó. Con khỉ nhỏ cứng đơ người vì sợ hãi.
Bất thình lình, lão trâu tốt bụng xuất hiện ngăn cản con trâu rừng hung dữ và kéo con khỉ nhỏ đến nơi an toàn. Con trâu rừng giậm mạnh chân, thở phì và bỏ đi một cách bực bội.
“Ồ! Cám ơn lão trâu,” khỉ nhỏ khóc và hết sức biết ơn lão trâu tốt bụng, “tôi đã đối xử với ông không tốt, sao ông lại mất công cứu tôi?”
“Không có gì đâu!”, lão trâu khôn ngoan khiêm tốn trả lời, “ta cố gắng đối xử với mọi người theo cách mà chính ta muốn được đối xử.” Nói xong, lão lăn ra nằm nghỉ ở mảnh đất có bóng cây mát mẻ mà lão vừa phát hiện.
Chúng ta thường không suy nghĩ kỹ lưỡng về hành vi của chính mình. Người khôn ngoan cư xử với lòng tôn trọng và cảm thông đối với mọi người. Họ đối xử với mọi người theo cách mà chính họ muốn được đối xử.