Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một nhóm người lữ hành khi họ đến bên ngoài một ngôi làng vào xế chiều. Họ đã rất mệt mỏi nên quyết định dừng chân tại đó để nghỉ ngơi lấy sức và ngủ qua đêm. Mọi sinh hoạt của họ đã thay đổi một cách bất ngờ khi họ khám phá ra một loại trái cây kỳ lạ. Con có muốn biết điều gì đã xảy ra không nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện … Lúc dựng trại để nghỉ ngơi là thời gian bận rộn nhất đối với những khách đường xa. Họ hối hả xúm nhau khiêng những tấm thảm đầy màu sắc ra khỏi đoàn xe và trải ra trên mặt đất. Họ đi nhặt củi và đốt lên một đống lửa lớn. Chẳng bao lâu sau, tiếng nồi chảo va chạm nhau trên lửa bếp đã vang lên và mùi thức ăn thơm ngon tràn ngập chỗ cắm trại. Khi thức ăn được chuẩn bị xong, mọi người tập trung quanh đống lửa để ăn bữa tối.
Sau khi ăn xong bữa, cô bé tên Phượng Liên, một trong những đứa bé con của các lữ khách, quay sang mẹ cô và chỉ vào một cây to trĩu nặng những quả màu cam mọng nước.
“Mẹ ơi,” cô bé nói. “Con vẫn còn hơi đói. Xin mẹ cho phép chúng con ăn tráng miệng vài quả của cây kia, được không mẹ? Trông chúng ngon quá!”
Mẹ cô bé nhìn lên cái cây rồi cau mày. “Ồ! Những quả mọng vàng trông hấp dẫn nhưng mẹ không nhận ra tên của cây hay quả này. Con biết rằng chúng ta không nên ăn bất cứ thứ gì mà mình không biết rõ hay chưa từng ăn – bởi chúng có thể có độc.”
“Nhưng trông chúng giống như những quả xoài to mọng nước!” Phượng Liên nói.
“Hừm, quả trông giống quả xoài lắm, nhưng cây lại không giống cây xoài,” mẹ cô bé đáp. “Mẹ không biết chắc. Con hỏi xem cha con nghĩ sao.”
“Cha ơi, chúng con có thể ăn những quả trên cây kia không? Cha cho phép nghe cha!” Phượng Liên nài nỉ. Hai cha con đi quanh gốc cây và ông hái một quả chín mọng nhất. Người cha ngửi rồi vất nó xuống đất.
“Phượng Liên và các con nghe đây!” Ông tiếp lời. “Cha biết các con muốn ăn những quả màu cam này lắm, nhưng cha không nghĩ nó là quả xoài. Vì thế, chúng ta không nên ăn thử. Như mẹ con đã nói, thực sự chúng ta không biết chúng là quả gì, vì vậy không một ai trong chúng ta nên ăn.”
Nhưng Phượng Liên đã không chịu nghe lời, cô bé nhặt cái quả mà cha cô đã vứt đi. Cô bé đang chảy nước miếng bởi trông nó ngon quá. Cô bé đứng xoay lưng lại với mọi người. “Làm sao có hại được nếu mình chỉ cắn một tí xíu thôi?” Cô bé thầm nghĩ. Trước khi người khác có thể nhìn thấy, cô bé đã lột vỏ và cắn vào quả trái cây mọng nước. “Mmm, ngon ngọt quá!” Cô bé kêu lên, và cắn thêm một miếng nữa. Vài đứa trẻ khác thấy Phượng Liên ăn cũng bắt chước theo.
“Phượng Liên!” Mẹ cô bé kêu lớn tiếng. “Con đang làm gì vậy?”
Phượng Liên xoay mặt về phía mẹ, nước trái cây đang nhuộm màu môi của cô bé. “Con…con cảm thấy hơi là lạ…,” cô bé bắt đầu nói, nhưng thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của mẹ, cô bé ngưng lại giữa chừng.
“Con đang chuyển thành màu cam như màu của quả lạ!” Mẹ Phượng Liên la lên.
Phượng Liên nhìn xuống những ngón tay của mình, chúng đang từ từ chuyển sang màu vàng cam tươi, rồi chăm chú nhìn, sững sờ, khi màu vàng cam như màu cà rốt lan xuống đôi chân. Bây giờ, toàn thân cô đã chuyển thành màu cam từ đỉnh đầu đến những ngón chân!
Quanh trại vang lên những tiếng kêu đầy kinh ngạc khi màu da của mấy đứa trẻ cũng lén ăn loại quả kia bắt đầu chuyển sang màu cam. Không ai biết phải làm gì khi từng đứa trẻ da cam từ từ chìm vào giấc ngủ say sưa. Cha mẹ của chúng đã tìm đủ mọi cách để đánh thức chúng nhưng không thành công. Vài người trong đoàn lữ hành đi đến những chòi nhỏ của dân địa phương để xin giúp đỡ, nhưng không ai chịu mở cửa. Thế nên cha mẹ đã lo lắng thức trông chừng các em suốt đêm.
Ngay cả khi chim chóc cất tiếng hót chào mừng rạng đông, và mặt trời đã lên cao trên ngọn đồi gần đó, Phượng Liên và các bạn vẫn say sưa ngủ – toàn thân màu vàng cam.
Trong quá khứ, nhiều đoàn lữ hành đã đến làng này, gần như tất cả mọi người đều ăn những quả trông ngon ngọt của cây này – dân làng gọi tên là quả “Thận Trọng”. Rồi, trong khi những lữ khách ngủ mê man, bọn dân làng tham lam sẽ lén ra lấy cắp tài sản của họ. Nhưng lần này, khi đi đến khu cắm trại, những tên trộm hết sức ngạc nhiên vì tất cả mọi người, ngoại trừ vài đứa trẻ, đều tỉnh táo. Đoàn lữ khách khi gặp dân làng đã yêu cầu được giúp đỡ, nhưng những tên trộm ngạc nhiên đến nỗi chúng chỉ có thể hỏi: “Tại sao tất cả quý vị không ăn quả Thận Trọng, mọi lữ khách đã đi qua đây đều ăn chúng hết mà?”
“Ồ, thứ nhất, chúng tôi không nhận biết được những quả này, vì thế chúng tôi nghĩ rằng nó không an toàn để ăn,“ cha của Phượng Liên đáp. “Và thứ hai, chúng tôi thắc mắc là tại sao một cây ở ngay cạnh ngôi làng có rất nhiều quả chín mà không ai hái, điều này có vẻ lạ thường?”
“Ông rất khôn ngoan, và sự cẩn thận của ông đã cứu ông,” một trong những tên trộm thú thật. “Thường thường, khách lữ hành sau khi ăn quả này sẽ ngủ mê man, lúc đó chúng tôi sẽ lấy trộm đồ của họ. Chúng tôi biết làm như vậy là sai, nhưng chúng tôi nghèo quá,” tên trộm nói trong hổ thẹn.
“Ồ,” cha của Phượng Liên nói, “chúng ta có thể giao ước một điều được không? Chúng tôi sẽ không kể với bất kỳ ai về chuyện này nếu ông chỉ cho chúng tôi biết làm thế nào để đánh thức bọn trẻ, cũng như hái tất cả những quả Thận Trọng trên cây, chôn chúng xuống đất và hứa với chúng tôi rằng sẽ không bao giờ lừa người ta theo cách này nữa. Chúng tôi sẽ trở lại để kiểm tra.”
Những tên trộm không muốn ngôi làng của họ mang tiếng xấu nên đã đồng ý. “Những quả này không có hại,” họ cam đoan. “Những đứa trẻ chỉ có một giấc ngủ say sưa, chúng sẽ thức dậy trong vài giờ nữa và cảm thấy hoàn toàn bình thường.” Thật như vậy, không lâu sau đó các bé bắt đầu nhúc nhích, màu da của các bé dần dần trở lại bình thường và tất cả đều bình yên vô sự.
Phượng Liên đã học được một bài học từ trải nghiệm này, đó là hãy luôn luôn cố gắng lắng nghe lời khuyên của người khác và cưỡng lại sự hấp dẫn. Dù vậy, cô bé đã không bao giờ quên mùi vị gây thèm thuồng của quả Thận Trọng. Thỉnh thoảng cô bé lại ao ước được cắn một miếng quả Thận Trọng thơm ngon lần nữa... và một ngày kia, cô bé đã làm điều đó… nhưng chỉ trong một giấc mơ thôi.
Những gì có vẻ quá tốt đẹp có thể sẽ không thực sự tốt đẹp. Người khôn ngoan biết rằng, đối với những gì có vẻ quá quyến rũ, phải luôn luôn thận trọng.