Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn này về một con sư tử hùng mạnh sống trên một đồng cỏ mênh mông. Mặc dù sư tử rất tử tế nhưng hầu hết những con vật khác đều sợ hãi nó nên nó không có nhiều bạn. Thế nhưng, một hôm sư tử gặp tai nạn và sau đó mọi thứ đều thay đổi. Con có muốn biết điều gì đã xảy ra không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Nào, chúng ta bắt đầu câu chuyện… Ngày hôm đó, sư tử đi khám phá phía bên kia cánh đồng cỏ. Sau một hồi lâu, sư tử bắt đầu cảm thấy khát và nó đi xuống một cái hồ lớn để uống nước. Sư tử lội xuống nước gần bờ hồ và hớp những ngụm nước mát trong lành. Nhưng khi sư tử cố gắng quay trở lại ven hồ, nó cảm thấy như đang bị lún dần xuống bùn.
Sư tử cố gắng thoát thân, nhưng càng vùng vẫy nó càng bị lún sâu hơn. Sư tử nhìn lên ông mặt trời xin được giúp đỡ, nhưng ông mặt trời đã tạm ngưng chiếu nắng, đang ẩn mình sau những đám mây đen dày đặc.
Sư tử vẫn kẹt dưới bờ hồ khi màn đêm buông xuống, và cô mặt trăng đã leo lên bầu trời đen thẫm. Sư tử cũng gọi cô mặt trăng xin được giúp đỡ, nhưng cô lại đang quá bận rộn tán chuyện với một ngôi sao đến nỗi không thể nghe tiếng kêu của nó. Sư tử cảm thấy đã hết hy vọng được cứu thoát.
Ngay lúc đó, một con sói nhỏ đi tới, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Bỗng nó nhìn thấy sư tử. “Trời ơi! Sư tử!”, nó la lên. Khiếp đảm, con sói sợ hãi sắp sửa nhảy vào trốn trong mấy bụi cây thấp thì nghe tiếng sư tử gọi nó.
“Cứu tôi với! Anh bạn sói rừng làm ơn giúp tôi, tôi hoàn toàn bị lún trong bùn rồi!”
“Ông vua của rừng xanh muốn mình giúp đỡ?” Sói rừng ngạc nhiên suy nghĩ. Quay lại sư tử, nó nói: “Nhưng nếu tôi cứu thoát ông, ông sẽ ăn tôi ngấu nghiến!”
“Tôi sẽ không làm vậy, tôi hứa! Tôi là một sư tử tôn trọng lời hứa. Xin đừng sợ hãi!” Sư tử cầu khẩn. “Nếu bạn giúp tôi thoát được, tôi sẽ mãi mãi là người bạn tốt!”
Sói rừng là con vật tốt bụng, không thích thấy bất cứ ai bị đau khổ, vì thế, nó đã lấy hết can đảm và tiến về phía sư tử. Nó thở hồng hộc, đào bới, dùng chân móc bùn chung quanh mấy bàn chân to lớn của sư tử. Sư tử cũng cố gắng hết sức kéo từng chân một ra khỏi chỗ lún và cuối cùng thoát ra được khỏi chỗ bùn lầy. Nó bò lên bờ, lúc lắc cái bờm sư tử uy nghi ngẩng đầu và gầm lên, “Tôi đã được tự do! Tất cả đều nhờ bạn – người bạn tốt của tôi. Bây giờ đã quá trễ và trời tối rồi, chỗ ở của tôi lại xa đây lắm. Bạn có thể giúp tôi thêm lần nữa bằng cách cho tôi ở nhờ nhà bạn tối nay không?”, sư tử hỏi.
“Ồ… được… thôi!” Sói rừng giật mình đáp lại một cách miễn cưỡng. “Dĩ nhiên, tôi hứa với bạn là tôi sẽ không bao giờ xâm hại bạn hay gia đình bạn,” sư tử ngắt lời, khi thấy người bạn mới lo lắng.
“Ồ! Nếu ông đã hứa… thì được… vâng, hoan nghênh ông đến nhà tôi, nhưng nhà của tôi nhỏ và giản dị lắm,” sói rừng đáp lời, nó đã quyết định rằng nó có thể tin tưởng sư tử.
Họ cùng nhau lên đường đi đến nhà của sói rừng. Vợ sói rừng hoảng hốt khi nhìn thấy sư tử, và những chú sói rừng con sợ hãi luýnh quýnh chạy núp sau lưng mẹ.
“Cả nhà đừng lo sợ! Sư tử là bạn của ta,” sói rừng nói một cách tự hào và giải thích chuyện nó đã cứu sư tử ra khỏi đám bùn lầy như thế nào. Tuy vậy, vợ sói rừng vẫn còn có vẻ ngờ vực.
Nhưng lúc đó sư tử nói: “Hôm nay bạn đã cứu mạng tôi. Là chúa tể của rừng xanh, tôi muốn đền đáp tấm lòng tốt của bạn bằng cách sẽ chăm sóc gia đình bạn từ bây giờ trở đi. Tôi xin mời gia đình bạn về sống với chúng tôi tại hang chúa sư tử tráng lệ của gia đình tôi.”
Sau một hồi thảo luận, gia đình sói rừng đồng ý. Vì vậy, sáng hôm sau tất cả khởi hành đến hang của sư tử. Hai gia đình sống vui vẻ, hòa thuận cùng nhau, và ngày qua ngày, sư tử và sói rừng trở thành đôi bạn rất thân.
Tuy nhiên, con sư tử cái dần dần bắt đầu cảm thấy khó chịu về tình bạn của họ. Bà sợ rằng chồng bà yêu thương gia đình sói rừng hơn gia đình của mình. Bắt đầu chỉ là một lo sợ nhỏ, nhưng bà càng nghĩ đến nỗi lo này thì lòng ghen tị càng nở lớn trong tâm hồn, cho đến khi lòng ghen tị đó hoàn toàn chế ngự mọi suy nghĩ của bà. Rồi một ngày, sư tử cái quyết định rằng gia đình sói rừng phải ra đi.
Từ đó trở đi, bất cứ khi nào sư tử cái ở nhà một mình với bà sói rừng, bà ấy cũng tìm mọi cách moi móc những lỗi lầm, cho dù nhỏ nhặt, của bà sói rừng ra, hoặc chỉ trích những chú sói con.
Mới đầu, bà sói rừng lờ đi cách đối xử thiếu tử tế của sư tử cái, nhưng rốt cuộc, sau một ngày đặc biệt bực mình, bà sói rừng đã nói với chồng: “Em sợ rằng gia đình chúng ta không còn được vui vẻ đón nhận ở đây nữa. Bà sư tử đã phàn nàn về tất cả những gì em làm. Chắc họ muốn chúng ta rời khỏi nơi đây.”
Sói rừng không tin sư tử đã không giữ lời hứa, vì vậy nó đã đi đến chỗ sư tử và hỏi thẳng: “Ông bạn của tôi ơi, có lẽ chúng tôi đã ở đây quá lâu – vợ của ông bạn có vẻ như không còn muốn chúng tôi ở lại. Ông bạn có muốn chúng tôi rời khỏi đây không?”
Ngạc nhiên, sư tử hỏi vợ: “Em yêu! Điều đó có đúng không? Em muốn những người bạn của chúng ta ra đi phải không?”
Bà sư tử nhìn chồng một cách buồn bã và trả lời: “Em xin lỗi, nhưng thời gian gần đây hình như anh đặt gia đình sói rừng trước gia đình riêng của chúng ta. Anh có vẻ không quan tâm nhiều về gia đình chúng ta nữa?”
“Vợ yêu!” Sư tử đáp. “Anh bảo đảm với em rằng, tình yêu anh dành cho em và các con không bao giờ bị giảm đi bởi tình thương mà anh dành cho những người bạn của chúng ta. Khi anh bạn sói rừng cứu mạng anh, anh đã cảm nhận rằng mình mãi mãi thiếu anh ấy một món nợ. Vì thế, anh đã đề nghị bảo vệ gia đình anh ấy. Việc anh chăm sóc quan tâm họ chỉ làm tăng thêm tình yêu thương của anh đối với em và các con mà thôi.”
Nghe xong, bà sư tử cảm thấy vô cùng hổ thẹn bởi lòng đố kỵ của mình. Bà xin lỗi gia đình sói rừng không biết bao nhiêu lần và kể từ hôm đó, bà sư tử trở thành người bạn thân thiết của bà sói rừng.
Từ đó trở đi, hai gia đình cùng nhau tận hưởng tình bạn thắm thiết của họ, không còn sự bực mình hay tranh cãi nào. Và con cháu họ đã sống hạnh phúc cùng nhau qua nhiều thế hệ.
Nhiều khi sự sợ hãi và lòng ghen tị dễ làm lu mờ trí phán đoán của chúng ta. Người khôn ngoan biết rằng, tình thương bao la trong tim ta đủ để chia sẻ cho mọi sinh vật trong khắp cả thế gian.