Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một thái tử trẻ sống trong một cung điện tráng lệ ở sa mạc. Thái tử chỉ thích vui chơi với bạn bè suốt ngày. Cho đến một hôm, một người lạ mặt xuất hiện và mọi thứ đã thay đổi. Con có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Bây giờ, chúng ta bắt đầu câu chuyện… Thái tử và các bạn đang đá banh một cách vui vẻ trong sân, bỗng nghe có tiếng gõ vào cánh cửa gỗ lớn. Họ ngạc nhiên ngừng chơi, bởi lẽ cung điện ở nơi xa xôi nên hiếm khi có khách. “Ta hãy ra xem đó là ai?” Thái tử kêu lên. Người hầu mở cửa, và đứng ở đó là một người đàn ông cao lớn, để râu dài, ăn mặc đơn giản đang nhìn xuống thái tử với ánh mắt sáng ngời.
“Chào Ngài!” Thái tử chào người khách lạ. “Ông đến để diện kiến đức vua, phụ thân của tôi phải không?”
“Chào thái tử!” Người lạ đáp. “Thật ra tôi đến đây gặp thái tử. Tôi sẽ là thầy dạy học của thái tử.” Nụ cười trên môi thái tử biến dần, “Vâng, đúng rồi...,” thái tử đáp lại một cách nghiêm trang.
Cha mẹ thái tử đã bảo thái tử phải học tất cả những gì mà một vị vua nên biết. Thái tử chỉ ngạc nhiên bởi thời gian phải học đã đến quá sớm. Thái tử cúi đầu chào người đàn ông, ông ta cúi đầu chào lại, và sau đó thầy giáo mới của thái tử đi theo người hầu đến làm lễ ra mắt nhà vua.
Tối hôm đó, khi hoàng hậu đắp chăn cho thái tử ngủ, bà để ý thấy thái tử ít nói hơn bình thường. Bà nhìn vào đôi mắt của thái tử nói: “Con trai cưng của mẹ, con đang lớn và sẽ trưởng thành. Khi cha con và mẹ trở nên quá già để có thể trị vì trăm họ, quốc gia vĩ đại của chúng ta sẽ nằm trong tay con.”
“Nhưng con không muốn làm người lớn!” Thái tử đáp.
“Mẹ biết!”, bà nói, mỉm cười và hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon, “nhưng mọi việc sẽ tốt thôi con à!”
Bắt đầu từ hôm đó, thái tử miệt mài học hỏi về đất nước của mình và cả thế giới bên ngoài. Thái tử cũng được giới thiệu với những nhân vật quan trọng và quan sát cách điều hành của vua cha tại vương triều. Tóm lại, thái tử được dạy tất cả những điều cần thiết để trở thành một người đàn ông xứng đáng với ngôi vị đức vua.
Nhiều năm sau, thái tử giờ đây đã là một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh và khôn ngoan. Rồi một sáng kia, thầy của thái tử nhẹ nhàng gập sách lại và nói: “Thưa thái tử, tôi đã dạy cho thái tử tất cả những kiến thức của mình và công việc của tôi ở đây đã hoàn tất. Đã đến lúc tôi phải ra đi.”
Thái tử luôn biết sẽ có ngày hôm nay – ngày của chia ly, tuy nhiên, vì quá yêu thương và kính phục thầy, thái tử cầu xin người ở lại. Nhưng thầy của thái tử trả lời một cách dịu dàng rằng đã đến lúc chia tay.
Thái tử khóc ròng khi người thầy lên đường. Hoàng hậu âu yếm lau nước mắt cho con và nói: “Con hãy an tâm. Mọi việc đều có thời hạn của nó và không có gì tồn tại lâu dài. Những tháng ngày học tập của con đã qua, và chẳng bao lâu nữa con sẽ lên ngôi vua.”
Một thời gian sau, thái tử lên ngôi vua. Ngài kết hôn với một công chúa ở một vương quốc xa xôi, và họ có một cô con gái xinh đẹp. Một ngày nọ, khi công chúa nhỏ đang chơi với bạn, có tiếng gõ cửa vang lên. “Ta hãy ra xem đó là ai?”, công chúa kêu lên. Cửa mở và đứng ở đó là một người đàn ông cao lớn, để râu dài, ăn mặc đơn giản đang nhìn xuống công chúa với ánh mắt sáng ngời.
Chúng ta đều muốn mọi thứ xung quanh đừng thay đổi. Nhưng cuộc sống là một hành trình nên thay đổi là điều phải xảy ra. Người khôn ngoan chấp nhận điều này và tận hưởng mỗi khoảnh khắc quý giá của họ.