• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 1)
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • Sau

14Qua lớp kính tối mờ

N

ữ Hoàng rảo bước không nói một lời, Julian chân trần phải chạy vội theo sau. Một cách đầy chủ ý, bà ta đi dọc theo mấy dãy hành lang dài xuyên suốt Điện Tiên.

Ghi nhớ địa hình của Xứ Tiên gần như là chuyện không tưởng, những vùng đất khi trồi khi sụt, những khoảng không khổng lồ vừa vặn đặt trong những khu vực nhỏ bé. Cứ như thể ai đó đã biến những tư tưởng trừu tượng phi lý nhất thành hình thù thật sự.

Cả hai đi ngang qua một vài thượng tiên. Điện Seelie này ít dấu vết ảo ảnh hắc ám hơn, ít tàn tích xương xẩu, máu me hơn. Những bộ chế phục xanh lá lấy cảm hứng từ màu của cây cối, đồng cỏ. Đâu đâu cũng thấy sắc hoàng kim: từ áo chẽn của các quý ông đến váy dài của các quý bà, như thể họ muốn gợi nhớ đến ánh mặt trời vốn không thể nào với tới lòng đất sâu.

Rẽ qua hành lang cuối cùng, cả hai bước vào một căn phòng rộng hình tròn. Trong này chẳng bày biện gì, tường đá nhẵn nhụi uốn cong lên khối tinh thể đặt ở đỉnh trần. Ngay dưới khối tinh thể là một bệ đá lớn, trên đặt một chiếc tô bằng vàng.

“Đây là viễn kính,” Nữ Hoàng nói. “Một trong những báu vật của thần tiên. Ngươi có muốn nhìn không?”

Julian đứng yên đấy. Cậu không am hiểu về thần tiên như Cristina, song vẫn biết viễn kính là gì. Nó cho phép ta nhìn vào bề mặt phản chiếu của một tấm gương hay hồ nước để thấy được chuyện đang xảy ra ở nơi khác. Cậu rất muốn dùng nó để kiểm tra gia đình mình, nhưng không đời nào cậu lại nhận quà tặng của thần tiên trừ khi bắt buộc.

“Không ạ thưa Nữ Hoàng, cám ơn Người,” cậu nói.

Một tia giận dữ lướt qua mắt bà ta. Cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu còn tưởng bà ta kiềm chế cảm xúc giỏi lắm. Nhưng cơn giận tan biến rất nhanh, và bà ta mỉm cười với cậu.

“Tính mạng của một kẻ nhà Blackthorn sắp sửa lâm nguy,” bà ta nói. “Lí do như vậy vẫn chưa đủ để ngươi nhìn vào kính sao? Ngươi sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước hiểm nguy sắp ập đến gia đình mình sao?” Giọng bà ta mượt mà như ru. “Theo những gì ta biết về Julian, người con của gai, thì bản chất của ngươi đâu phải như vậy.”

Julian siết chặt tay. Một người nhà Blackthorn sắp gặp nguy hiểm? Có thể là Ty, lao mình vào một bí ẩn nào đó, hay là Livvy cứng đầu nghịch dại? Dru? Tavvy?

“Ngươi không dễ bị cám dỗ,” bà ta nói, giọng điệu giờ chuyển sang ngọt ngào lả lơi. Đôi mắt long lanh. Bà ta thích trò này, cậu nghĩ. Rượt đuổi, thách đố. “Ở độ tuổi như ngươi thật là hiếm có.”

Bằng cái niềm hài hước chua chát, Julian nghĩ đến mình suýt nữa đã suy sụp hoàn toàn khi ở cạnh Emma. Nhưng đó chỉ là một điểm yếu. Ai mà chẳng có. Biết bao năm trời chối bỏ bản thân, từ bỏ tất cả vì gia đình đã rèn cho cậu cái ý chí sắt đá tới mức nhiều khi cậu phải giật mình.

“Đằng nào thì tôi cũng đâu thể thay đổi được gì, đúng không?” Cậu nói. “Chẳng phải nhìn vào sẽ càng tra tấn tôi thêm sao?”

Đôi môi Nữ Hoàng cong lên. “Ta không trả lời được,” bà ta nói. “Bản thân ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu ngươi không nhìn thì ngươi vĩnh viễn sẽ chẳng thể biết. Và theo kinh nghiệm của ta về con người cùng Nephilim thì các ngươi không bao giờ cam tâm không biết thứ gì đó.” Bà ta nhìn xuống mặt nước, à một tiếng. “Hắn đến điểm hội tụ rồi.”

Bản thân chưa kịp ngăn lại, Julian đã bước đến bên bệ đá, nhìn xuống mặt nước. Cái thứ đập vào mắt khiến cậu không khỏi sững sờ.

Mặt nước phẳng lặng như gương, một cái màn hình tivi sắc nét đến ớn lạnh. Julian đang nhìn vào màn đêm ở dãy núi Santa Monica, một khung cảnh quen thuộc tới mức nỗi nhớ nhà dấy lên như một mũi phi tiêu phóng thẳng vào tim cậu.

Vầng trăng chênh chếch nơi tàn tích của điểm hội tụ. Những khối đá lăn lóc khắp trảng cỏ khô, mặt đất kéo dài ra tới vách đá, hướng về đại dương tối thẫm xa xa. Lang thang giữa vùng đất đá là chú Arthur.

Julian chẳng nhớ nổi lần cuối chú mình ra khỏi Học Viện là hồi nào. Chú Arthur mặc áo khoác dày, đi ủng, cầm trên tay một hòn đá phù thủy tỏa sáng tờ mờ. Chưa bao giờ ông giống một Thợ Săn Bóng Tối đến thế này, cho dù là lúc đứng giữa Sảnh Hiệp Định.

“Malcolm!” chú Arthur cao giọng. “Ra mặt đi Malcolm! Malcolm Fade! Ta đến rồi đây, máu Blackthorn đây!”

“Malcolm chết rồi mà,” Julian lẩm bẩm, nhìn chòng chọc xuống cái tô. “Hắn chết rồi.”

“Điểm yếu của loài người các ngươi đấy, cho rằng chết là hết,” Nữ Hoàng hào hứng nói, “nhất là khi xét đến pháp sư.”

Nỗi sợ như một mũi tên cắm phập vào người Julian. Lúc rời khỏi Học Viện cậu đã đảm bảo cả nhà mình được an toàn. Nhưng nếu Malcolm ở đó… vẫn tiếp tục săn tìm máu Blackthorn… nhưng nếu chú Arthur đang hò hét thế kia thì hẳn Malcolm vẫn chưa lấy được… nhưng mà cũng khó tin được chú Arthur lắm…

“Suỵt,” Nữ Hoàng nói như thể nghe được hàng loạt ý nghĩ chạy loạn trong đầu cậu. “Xem đi.”

“Malcolm!” chú Arthur gào lên, thanh âm vang vọng khắp dãy núi.

“Ta đây. Ngươi đến sớm đấy.” Tiếng nói phát ra từ một cái bóng, một cái bóng méo mó biến dạng. Julian nuốt khan, nhìn Malcolm hiện ra dưới ánh trăng, nhìn cái điều đã xảy ra với hắn, hoặc do chính hắn tự chuốc lấy.

Mặt nước nhòa đi. Julian suýt nữa đã đưa tay chạm xuống, nhưng kịp thời rụt lại. “Họ đâu rồi?” Cậu đanh giọng. “Họ đang làm gì?”

“Kiên nhẫn nào. Chúng phải đến một nơi. Malcolm đang đưa chú ngươi tới đó.” Nữ Hoàng Seelie đắc chí nói. Bà ta cho rằng đã nắm được Julian trong tay rồi, cậu nghĩ, bỗng sinh lòng căm ghét. Bà ta nhúng ngón tay dài xuống nước, những hình ảnh gợn lên vùn vụt lướt qua: cửa Học Viện New York, Jace và Clary nằm ngủ trên một thảo nguyên xanh, Jem và Tessa đứng trong một khu vực tăm tối, và rồi hình ảnh rõ nét trở lại.

Chú Arthur và Malcolm đang đứng trong một ngôi nhà thờ, một ngôi nhà thờ cổ với cửa kính nhuộm màu và băng ghế chạm khắc. Một thứ gì đó đặt ngang trên bàn thánh, phủ vải đen. Một thứ gì đó đang khe khẽ cử động như một con thú đương hồi thức giấc.

Malcolm đứng đó nhìn chú Arthur, nụ cười chờn vờn trên gương mặt bấy nhầy. Nhìn hắn cứ như một sinh vật chui ra từ thủy ngục. Nước biển chảy thành dòng qua vết nứt trên da. Đôi mắt mờ đục, mái tóc trắng rụng quá nửa, để lại cái đầu trọc đóng mày loang lổ. Hắn vận một bộ âu phục trắng, những mảng thịt bong tróc biến mất sau lớp cổ áo đắt tiền.

“Trong huyết lễ, thứ máu tự nguyện dâng lên tốt hơn thứ máu cưỡng đoạt rất nhiều,” chú Arthur nói. Đôi vai ông xuôi xị, tay đút túi quần. “Ta sẽ tình nguyện dâng lên máu mình nếu ngươi thề không động đến gia đình ta nữa.”

Malcolm liếm môi; cái lưỡi tái xanh. “Ngươi chỉ muốn có thế? Một lời hứa?”

Chú Arthur gật đầu.

“Ngươi không muốn Tập Sách Đen sao?” Malcolm khiêu khích, vỗ vỗ quyển sách nhét ở lưng quần. “Ngươi không muốn ta đảm bảo sẽ không gây hại cho bất kì Nephilim nào sao?”

“Chỉ cần gia đình ta được an toàn, còn lại ngươi muốn trả thù kiểu gì ta không quan tâm,” chú Arthur nói, nỗi nhẹ nhõm khiến hai gối Julian cơ hồ mềm nhũn. “Máu Blackthorn của ta sẽ giải tỏa được cơn khát cho ngươi, pháp sư.”

Malcolm toét miệng cười. Hàm răng nhọn hoắt như cá mập. “Nếu ta đồng ý thỏa thuận ngay lúc này thì liệu ta có đang lợi dụng ngươi không đây, ngươi vốn là một lão già điên mà?” Hắn trầm ngâm thành tiếng. “Tâm trí ngươi có nhận thức rõ vấn đề không đấy? Ngươi có bị rối trí không? Có hoang mang không? Ngươi có biết ta là ai không?” chú Arthur co rúm người, tim Julian bỗng dấy lên nỗi thương cảm cho chú mình, đi cùng với một tia căm hận Malcolm.

Giết hắn đi, cậu nghĩ. Nói với cháu là chú có đem theo dao thiên thần đi, đâm chết hắn đi.

“Chú ngươi không mang vũ khí đâu,” Nữ Hoàng nói. “Fade đã sắp xếp hết rồi.” Bà ta hau háu nhìn xuống cảnh tượng. “Một Nephilim loạn trí và một pháp sư điên rồ,” bà ta nói. “Y như cổ tích.”

“Ngươi là Malcolm Fade, kẻ phản bội, quân giết người,” Arthur trả lời.

“Nói thế về kẻ đã cung cấp thuốc cho ngươi suốt bao lâu nay thì thật vô ơn quá đấy,” Malcolm lầm bầm.

“Thuốc? Giống trò lừa nhất thời thì có. Ngươi làm tất cả chỉ để tiếp tục lừa gạt Julian,” chú Arthur nói, Julian không khỏi giật mình khi nghe thấy tên mình. “Ngươi cho nó phương thuốc để nó tin ngươi. Gia đình ta yêu mến ngươi. Chúng mến ngươi còn hơn cả mến ta. Ngươi đã xoáy lưỡi dao vào tim chúng.”

“Ồ,” Malcolm lẩm bẩm. “Phải chi được vậy.”

“Ta thà điên khùng như bây giờ còn hơn mất trí như ngươi,” chú Arthur nói. “Ngươi có mọi thứ. Tình yêu, quyền năng, cuộc sống bất tử, và rồi ngươi quẳng đi tất cả như rác bên đường.” Ông nhìn xuống cái thứ đang ngọ nguậy trên bàn thánh. “Ta tự hỏi liệu cô ta có còn yêu ngươi nữa không khi thấy ngươi bây giờ.”

Mặt Malcolm Fade co rúm lại. “Đủ rồi,” hắn nói. Một thoáng đắc thắng lướt qua gương mặt mệt mỏi già nua của chú Arthur. Ông đã xỏ mũi được Malcolm, theo cách của mình. “Ta hứa với ngươi. Tới đây.”

Chú Arthur bước lên trước. Malcolm tóm lấy tay ông, đẩy tới trước bàn thánh. Ngọn đèn phù thủy đã tắt, thay vào bằng ánh vàng chập chờn của những ngọn nến gắn trong giá treo dọc tường.

Malcolm giữ chặt chú Arthur bằng một tay, đè ông xuống bàn thánh, tay còn lại hắn giật tấm vải đen xuống. Xác Annabel lộ ra.

“Ôi,” Nữ Hoàng thở ra. “Cô ta đã có thời vô cùng đáng yêu.”

Giờ thì không còn nữa. Annabel là một bộ xương, nhưng không phải là một bộ xương trắng thường thấy trong tranh ảnh. Bọc ngoài xương là lớp da khô sần sùi, bị giòi bọ đục lỗ chỗ. Bụng dạ Julian nhộn nhạo hết lên. Cô được quấn trong lớp vải trắng, nhưng tay chân vẫn để lộ: ở những nơi lớp da bong tróc, nấm mốc len vào tận xương và dây chằng.

Từ hộp sọ cô xõa ra mái tóc khô sẫm màu. Nhìn thấy Malcolm, hàm cô khẽ cử động, tiếng rên vọng lên qua cái cổ họng đã không còn. Dường như cô đang lắc đầu.

“Nàng đừng sợ,” Malcolm nói. “Ta mang đến thứ nàng cần đây.”

“Không!” Julian kêu lên, nhưng đúng như đã sợ, cậu không cách nào ngăn chặn cái điều đang diễn ra trước mắt. Malcolm chộp lấy con dao đặt cạnh Annabel, cứa ngang cổ họng chú Arthur.

Máu phun như suối xuống người Annabel, tưới khắp phiến đá cô đang nằm. Arthur bấu lấy cổ mình, Julian nhợn lên, bám chặt lấy mép tô.

Tấm vải quấn người Annabel chuyển màu đỏ sẫm. Hai tay Arthur từ từ buông thõng. Ông còn đứng được là do Malcolm xốc lên. Máu ướt đầm mái tóc và làn da khô của Annabel. Máu biến ngực áo Malcolm thành một lớp vải đỏ thẫm.

“Chú Arthur,” Julian thều thào. Cậu nếm được vị mặn trên môi. Trong thoáng giây cậu hãi hùng tự hỏi phải chăng mình đã khóc ngay trước mặt Nữ Hoàng, nhưng không, chỉ là cắn môi quá chặt. Cậu nuốt xuống vị máu trong miệng, nhìn Arthur đổ gục trong tay Malcolm, rồi bị hắn xô mạnh sang bên. Ông ngã vật xuống cạnh bên bàn thánh, nằm yên bất động.

“Annabel,” Malcolm thở ra. Cô bắt đầu cử động.

Tứ chi trước hết, tay chân cô duỗi ra, hai bàn tay co giật. Trong một thoáng Julian cứ tưởng mặt nước bị gì đó, một cái bóng phản chiếu kì lạ thế nào đó, nhưng rồi nhận ra đó chính là Annabel. Một luồng sáng trắng đang lan tỏa khắp người cô… không, là da, dần dần bao bọc lấy xương và những thớ cơ phơi trần. Cái xác cô căng lên khi da thịt dần được lấp đầy, nhìn như một chiếc găng bóng mượt bao bọc lấy khung xương. Làn da xám xịt chuyển hồng: đôi chân, bắp đùi đã ra dáng con người. Thậm chí đầu ngón chân đã hiện rõ những cái móng.

Lớp da lan dần lên trên, luồn dưới lớp vải bọc, tràn qua ngực, qua xương quai xanh, lan xuống hai cánh tay. Mười ngón tay xòe ra như muốn chạm vào không khí. Cổ cô cong lên khi mái tóc nâu đen xõa tung ra từ hộp sọ. Đôi bầu ngực căng phồng dưới lớp vải, hai gò má hóp sâu căng đầy. Cô mở mắt ra.

Đôi mắt nhà Blackthorn, sắc lục pha lam long lanh như biển cả.

Annabel ngồi dậy, giữ lấy tấm vải đẫm máu quấn quanh người. Dưới lớp vải là tấm thân của một người thiếu nữ. Mái tóc dày buông rủ quanh gương mặt trái xoan; đôi môi đỏ mọng; đôi mắt long lanh kinh ngạc nhìn thẳng vào Malcolm.

Và Malcolm cũng đã thay đổi. Cái bộ dạng gớm ghiếc như phai dần đi, và trong thoáng giây Julian tưởng chừng thấy được Malcolm của cái thời vẫn còn là một chàng trai trẻ si tình. Từ hắn toát lên cái nét ngọt ngào khó tả; hắn đứng đờ ra đấy, mặt sáng ngời yêu thương khi nhìn Annabel bước xuống bàn thánh. Cô đặt chân xuống nền đá lạnh cạnh bên cái xác của chú Arthur.

“Annabel,” Malcolm nói. “Annabel của ta. Ta đã chờ nàng biết bao lâu, đã làm biết bao chuyện để mang nàng quay lại.” Hắn bước về phía cô, vấp một cái. “Tình yêu của ta. Thiên thần của ta. Nhìn ta đi.”

Nhưng Annabel lại đang nhìn xuống Arthur. Chầm chậm, cô cúi nhặt con dao vứt cạnh xác ông. Đứng thẳng lên, cô xoáy thẳng ánh mắt vào Malcolm, dòng lệ chảy tràn khuôn mặt. Môi cô mấp máy, Julian rướn người tới, nhưng chẳng nghe được thanh âm khẽ khàng ấy. Bề mặt viễn kính bắt đầu khuấy đục như đại dương trước cơn bão tới.

Malcolm lộ vẻ đau khổ. “Đừng khóc,” hắn nói. “Annabel của lòng ta ơi.” Hắn vươn tay ra. Annabel bước tới, ngẩng mặt nhìn hắn. Hắn cúi xuống như để hôn cô, ngay lúc ấy, cô vung tay cắm thẳng con dao vào ngực hắn.

Malcolm ngỡ ngàng nhìn cô không chớp mắt. Rồi hét vang. Một tiếng hét vượt ngoài đau đớn… một tiếng gào của con tim tan vỡ và sự phản bội đến tận cùng. Một tiếng gào như thấu suốt trời cao, xé toạc cả những vì sao.

Hắn lảo đảo lùi lại, nhưng Annabel vẫn sấn tới, mảnh vải liệm quấn người đỏ rực như một oan hồn đẫm máu. Cô đâm dao tới tấp, rạch tung lồng ngực hắn. Hắn ngã lăn ra đất.

Vậy mà hắn không một lần giơ tay chống trả. Máu trào qua khóe môi, hắn thều thào. “Annabel. Ôi tình yêu, tình yêu của ta…”

Cô đâm mạnh con dao xuống ngay tim hắn. Cả người Malcolm giật lên. Đầu hắn ngoẹo ra sau, hai mắt trợn trắng. Vẫn một vẻ mặt vô cảm, Annabel cúi xuống, giật lấy Tập Sách Đen ở thắt lưng hắn. Không một lần nhìn lại Malcolm, cô quay bước ra khỏi nhà thờ, biến mất khỏi tầm nhìn của viễn kính.

“Cô ta đi đâu rồi?” Julian hỏi, chẳng nhận ra giọng mình. “Đi theo cô ta, dùng tấm kính…”

“Viễn kính chẳng thể tìm được đường qua lớp phép thuật hắc ám dày như vậy,” Nữ Hoàng nói. Gương mặt bà ta sáng bừng lên như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng kì thú.

Julian rụt người tránh xa bà ta, cái hành động ngoài kiểm soát. Cậu chỉ muốn được lủi vào một góc cho yên thân. Nhưng Nữ Hoàng sẽ xem đó là dấu hiệu yếu đuối. Cậu đành lần bước ra tường, dựa lưng vào đó.

Nữ Hoàng vẫn đứng đấy, đặt tay lên miệng tô vàng, mỉm cười nhìn cậu. “Ngươi có thấy Fade không hề giơ tay chống trả không?” Bà ta hỏi. “Tình yêu là thế đấy, người con của gai ạ. Chúng ta đón nhận những cú đánh nghiệt ngã nhất, và khi máu đổ, chúng ta sẽ thì thầm lời cảm ơn.”

Julian chống tay vào tường. “Sao Người lại cho tôi xem cảnh này?”

“Ta muốn thỏa thuận với ngươi,” bà ta trả lời. “Và có một số điều ta cần ngươi biết rõ trước khi giao dịch.”

Julian cố gắng điều hòa nhịp thở, đẩy tâm trí vào sâu trong những kí ức tồi tệ nhất đời mình. Cậu đứng trong Sảnh Hiệp Định, cái thằng nhóc mười hai tuổi vừa giết chết bố mình. Cậu ở Học Viện, phát hiện ra Malcolm Fade đã bắt cóc Tavvy. Cậu trong sa mạc, Emma nói rằng cô yêu Mark; Mark chứ không phải cậu.

“Thỏa thuận gì?” Cậu hỏi, giọng rắn như đá.

Bà ta lắc đầu. Mái tóc đỏ phất phơ quanh gương mặt hốc hác. “Ta muốn nhóm ngươi có mặt đủ mới đề ra thỏa thuận, Thợ Săn Bóng Tối ạ.”

“Tôi không thỏa thuận gì với Người hết,” Julian nói. “Hiệp ước Hòa Bình Lạnh…”

Bà ta phá lên cười. “Bé con nhà ngươi đã vi phạm Hiệp ước Hòa Bình Lạnh cả ngàn lần rồi. Đừng làm bộ trước mặt ta, gia đình ngươi đã làm gì, ta đây rất rõ. Mặc cho Hiệp ước Hòa Bình Lạnh, mặc cho tất cả những gì ta đã mất, ta vẫn là Nữ Hoàng của Triều đình Seelie.”

Julian không thể không tự hỏi tất cả những gì ta đã mất là sao… chính xác thì bà ta đã mất gì? Có phải bà ta chỉ muốn ám chỉ sức ép của Hiệp ước Hòa Bình Lạnh, nỗi nhục nhã thua trận trong Cuộc Chiến Hắc Ám?

“Hơn nữa,” bà ta tiếp, “ngươi vẫn chưa biết ta muốn đề nghị gì mà. Các bạn ngươi cũng thế. Ta nghĩ chúng sẽ hứng thú đấy, nhất là cô nàng parabatai dễ thương của ngươi.”

“Người có gì cho Emma sao?” Cậu hỏi ngay. “Vậy sao Người lại đưa mỗi mình tôi ra đây?”

“Có một điều ta muốn nói với ngươi. Một điều mà có lẽ ngươi sẽ không muốn cô ta biết được đâu.” Nụ cười mỏng chờn vờn trên môi. Bà ta bước lên một bước về phía cậu. Ở khoảng cách này, cậu nhìn ra được từng chi tiết trên chiếc váy lông vũ của bà ta, từng vết máu cho thấy chúng đã bị nhổ phăng khỏi cánh lũ chim. “Lời nguyền parabatai. Ta biết cách phá giải nó.”

Julian có cảm tưởng hơi thở vừa tắc nghẹn. Đó chính là điều con phouka đã nói với cậu ở Cổng: Ở Thế giới Thần Tiên, ngươi sẽ tìm được kẻ có lẽ sẽ biết cách để giải trừ mối liên kết parabatai.

Cậu đã giữ chặt thông tin ấy vào lòng suốt quãng đường đến đây. Cậu đã tự hỏi kẻ ấy là ai. Nhưng đấy lại là Nữ Hoàng, tất nhiên phải là Nữ Hoàng. Một kẻ cậu có chết cũng không thể tin.

“Lời nguyền ư?” Cậu hỏi lại bằng một giọng điềm tĩnh pha chút ngạc nhiên, như thể không rõ tại sao bà ta lại gọi nó như thế.

Đáy mắt bà ta lóe lên một tia khó hiểu. “Mối liên kết parabatai, đúng ra là thế. Nhưng nó là lời nguyền với ngươi mà, có đúng hay không?” Bà ta nắm lấy cổ tay cậu, lật ngửa lên. Đầu móng cắn cụt hằn xuống lòng bàn tay những vệt hình trăng khuyết, mờ nhưng vẫn thấy được. Cậu nghĩ đến cái viễn kính. Đến cách bà ta quan sát cậu và Emma trong phòng Fergus. Tất nhiên rồi. Bà ta biết khi nào thì Emma ngủ. Khi nào thì cậu trở nên lơ là. Bà ta biết cậu yêu Emma. Cậu có thể giấu được gia đình và bạn bè mình đấy, nhưng với Nữ Hoàng của Triều đình Seelie, một kẻ đã quen bới móc điểm yếu để biến nó thành sự thật phũ phàng, thì thứ tình cảm này rõ rệt chẳng khác gì đèn hải đăng vậy. “Như ta đã nói,” bà ta mỉm cười, “chúng ta ai chẳng sẵn sàng đón nhận vết thương của tình yêu, đúng không?”

Cơn sóng thịnh nộ trào dâng, nhưng nỗi hiếu kì còn vươn cao hơn nữa. Cậu rụt tay lại. “Nói đi,” cậu bảo. “Nói cho tôi những gì Người biết.”

Các hiệp sĩ vận giáp phục lục, vàng và đỏ đến dẫn cô ra phòng chầu. Cô có chút hoang mang bởi không thấy Julian đâu, nhưng yên lòng lại khi gặp Mark và Cristina ngoài hành lang với toán lính hộ tống tương tự. Mark hạ giọng bảo rằng anh nghe được bọn lính nói với nhau Julian đang chờ họ ở phòng chầu.

Emma tự rủa cơn mệt mỏi trong người. Sao cô lại không phát hiện cậu rời đi? Cô đã buộc bản thân phải ngủ, không thể chịu thêm một giây nằm gần Jules thế này mà đến ôm cũng không được. Còn cậu thì lại quá bình thản, bình thản tuyệt đối; cậu đã nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện mà xa cách, trấn an rằng tình bạn giữa họ vẫn vẹn nguyên. Cảm giác ấy đau thấu tâm can và tất cả những gì cô muốn là để cho nỗi kiệt quệ xóa nhòa tất cả.

Cô đưa tay chạm vào thanh Cortana đeo chéo sau lưng. Đồ đạc của cô và Julian đều để trong balô. Mặc cái váy mỏng manh thế này mà đeo vũ khí thì đúng là không giống ai, nhưng cô không có ý định thay quần áo trước mặt đám thị vệ. Họ đề nghị cầm kiếm giúp cô, nhưng liền bị từ chối. Không ai được phép chạm vào Cortana, trừ cô.

Cristina gần như run lên vì phấn khích. “Phòng chầu của Nữ Hoàng Seelie,” chị thì thầm. “Chị có đọc qua trong sách chứ chưa thấy tận mắt bao giờ. Gian phòng đó thay đổi liên tục theo tâm trạng của Nữ Hoàng.”

Emma nhớ lại những câu chuyện Clary kể về Điện Tiên, về gian phòng băng đá nơi Nữ Hoàng dát lên người bộ trang phục vàng bạc, về tấm rèm có những cánh bướm phấp phới. Nhưng căn phòng họ bước vào lại không như vậy. Đúng như Mark nói, Julian đã chờ sẵn trong phòng chầu. Một gian phòng bầu dục trống trơn, lãng đãng làn khói xám. Khói bay là là dưới sàn, kêu tanh tách trên trần, nơi những tia chớp đen thi thoảng lóe lên. Không có cửa sổ, nhưng làn khói xám vẽ lên tường đủ loại hình thù: một cánh đồng hoa héo, một cơn sóng đổ ập, bộ xương của một loài vật có cánh.

Julian ngồi trên bậc thềm dẫn lên chiếc bệ đặt ngai vàng. Cậu mặc một bộ đồ kết hợp giữa trang phục đi săn và thường phục, bên ngoài áo sơmi khoác lên chiếc jacket chỉ có thể tìm thấy ở Xứ Tiên. Nó lấp lánh những đường chỉ thêu kim tuyến, tay áo lật lên để lộ cẳng tay. Cái vòng đá thủy tinh hắt sáng lấp lánh.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên. Giữa một phông nền xám xịt, đôi mắt cậu vẫn ngời sáng sắc xanh.

“Trước khi mọi người hỏi gì thì em phải thông báo chuyện này đã,” cậu lên tiếng. Emma chỉ đặt nửa tâm trí vào lời cậu, nửa còn lại đang mãi nghĩ đến thái độ bình thản lạ lùng kia.

Cậu bình tĩnh quá, và những khi Julian bình tĩnh nhất là những khi cậu hoảng loạn nhất. Nhưng cậu vẫn đang nói, và dần dần cô cũng nhận ra cậu nói cái gì. Cơn sốc dội suốt người cô. Malcolm: đã chết, sống lại, rồi chết lần nữa? Chú Arthur bị giết? Annabel hồi sinh? Tập Sách Đen đã bị lấy mất?

“Nhưng Malcolm đã chết rồi mà,” cô tê dại nói. “Mình đã giết hắn. Mình đã thấy xác hắn bị cuốn đi. Hắn đã chết rồi.”

“Nữ Hoàng nhắc mình đừng nên nghĩ chết là hết,” Julian nói. “Nhất là với các pháp sư.”

“Nhưng Annabel đã sống lại,” Mark nói. “Cô ta muốn gì? Sao cô ta lại lấy Tập Sách Đen?”

“Hỏi hay đấy Miach,” tiếng nói vọng suốt gian phòng. Tất cả cùng giật mình quay lại, trừ Julian.

Bà ta bước ra từ vùng bóng tối, khoác trên người bộ y phục xám: chiếc váy dài kết bằng tro và cánh bướm đêm, xẻ sâu tới mức thấy được vùng ngực trơ xương. Gương mặt tam giác tiều tụy, nổi bật đôi mắt xanh ngời sáng. Mái tóc đỏ cột gọn ra sau bằng một chiếc lưới bạc. Nữ Hoàng. Đáy mắt bà ta lấp lánh: tàn độc hay điên cuồng, khó mà biết được.

“Miach là ai?” Emma hỏi.

Nữ Hoàng phất tay về phía Mark. “Hắn,” bà ta nói. “Cháu trai tùy nữ Nene của ta.”

Mark lộ vẻ sững sờ.

“Nene gọi Helen là ‘Alessa,’” Emma nói. “Vậy… Alessa và Miach là tên tiên của hai anh chị ấy sao?”

“Không phải cái tên đầy đủ mang đến sức mạnh. Nhưng phải. Nghe lọt tai hơn Mark và Helen nhiều, đúng không?” Nữ Hoàng bước đến trước Mark, một tay nâng váy. Bà ta đưa tay chạm vào mặt anh.

Anh không nhúc nhích. Gần như hóa đá. Nỗi khiếp sợ thượng tiên, nhất là những thần tiên hoàng tộc đã ăn sâu vào máu anh. Julian là người nheo mắt khi thấy Nữ Hoàng áp tay, ve vuốt lên má Mark.

“Cậu bé xinh đẹp,” bà ta nói. “Thật uổng khi ngươi phải vào Hội Săn Hoang. Lẽ ra ngươi đã có thể phục vụ tại Triều đình của ta.”

“Họ đã bắt cóc tôi,” Mark nói. “Không phải Người.”

Đến cả Nữ Hoàng xem chừng cũng có chút bối rối. “Miach…”

“Tên tôi là Mark.” Anh nói, không chút thù địch hay phản kháng. Chỉ là một sự thật giản đơn. Emma nhìn ra tia sáng trong mắt Julian: tự hào vì anh trai mình. Nữ Hoàng thả tay xuống. Bà ta trở về chiếc ngai, Julian đứng dậy, bước xuống bậc thềm nhập hội với ba người bọn họ trong khi bà ta từ từ an tọa.

Nữ Hoàng mỉm cười nhìn xuống họ, bóng tối xung quanh như có lệnh liền di chuyển: cuộn xoáy thành những làn khói, tạo hình những bông hoa. “Julian đã cho các ngươi biết những gì cần biết,” bà ta nói. “Đã đến lúc giao dịch.”

Emma không thích cái cách Nữ Hoàng gọi tên Jules: cái tiếng Julian uể oải mà chiếm hữu. Cô tự hỏi Nữ Hoàng đã ở đâu trong lúc Julian kể lại mọi chuyện. Nhất định là ở trong tầm nghe ngóng. Đâu đó gần đây, nơi bà ta có thể lắng nghe và quan sát thái độ của họ.

“Tâu Nữ Hoàng, Người đã triệu tập đông đủ chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn chưa rõ lí do là gì,” Julian nói. Nhìn vào vẻ mặt cậu, rõ ràng cậu chưa biết Nữ Hoàng muốn đề ra yêu cầu gì. Nhưng rõ ràng cậu cũng chưa xác định sẽ thẳng thừng từ chối. “Người muốn gì ở chúng tôi?”

“Ta muốn các ngươi tìm Annabel Blackthorn cho ta,” bà ta nói, “và lấy lại Tập Sách Đen.”

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau; trong tất cả những gì bọn họ dự tính, cái điều này hoàn toàn không hiện diện.

“Người chỉ muốn Tập Sách Đen thôi sao?” Emma hỏi. “Còn Annabel thì không à?”

“Chỉ cần tập sách thôi,” Nữ Hoàng nói. “Annabel không quan trọng, trừ mỗi việc cô ta giữ quyển sách. Hồi sinh từ một cái chết trăm năm như thế, cô ta hẳn đã phát điên rồi.”

“Chậc, vậy là truy tìm cô ta sẽ là cả một trò vui,” Julian nói. “Sao người không tự sai thuộc hạ ra ngoài thế giới con người để tìm cô ta?”

“Hiệp ước Hòa Bình Lạnh khiến việc đó trở nên khó khăn,” Nữ Hoàng lạnh giọng. “Ta hoặc các thần tiên của ta sẽ bị bắt ngay lập tức. Các ngươi thì khác, các ngươi là cục cưng của Hội Đồng.”

“Là tôi thì tôi không dùng từ ‘cục cưng’ đâu,” Emma nói. “Phóng đại hơi quá rồi đấy.”

“Vậy hãy cho chúng tôi biết Nữ Hoàng Thần Tiên muốn gì ở Tập Sách Đen Tử Thần?” Mark hỏi. “Nó là đồ chơi của pháp sư.”

“Thế nhưng vẫn đầy nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ có ý đồ bất chính, cho dù là thần tiên,” Nữ Hoàng nói. “Quyền lực của Đức Vua Unseelie đã gia tăng kể từ Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Lão đầu độc Lãnh địa Unseelie bằng tà thuật và nhuộm đỏ các dòng sông bằng máu. Các ngươi cũng đã thấy quyền năng Thiên Thần hoàn toàn vô hiệu trên vùng đất của lão ta.”

“Đúng vậy,” Emma nói. “Nhưng sao Người phải bận tâm việc ông ta biến Lãnh địa Unseelie thành một nơi Thợ Săn Bóng Tối không thể đặt chân đến?”

Nữ Hoàng nhìn xuống cô với nụ cười không lên đến mắt. “Ta không quan tâm,” bà ta nói. “Nhưng Đức Vua đã bắt mất một người của ta. Một thành viên của Triều đình, một kẻ ta rất yêu thương. Lão giam cầm kẻ đó trong lãnh địa của lão. Ta muốn cứu kẻ đó về.”

Giọng bà ta lạnh như băng.

“Vậy quyển sách làm được gì cho Người?” Emma hỏi. “Tập Sách Đen không chỉ viết về thuật chiêu hồn,” Nữ Hoàng nói. “Nó còn chứa các loại phép để ta cứu lại người tù nhân ở Triều đình Unseelie.”

Cristina lắc đầu. “Tâu Nữ Hoàng,” chị nói. Giọng chị nghe thật dịu dàng, chắc nịch và không gợn chút lo âu. “Chúng tôi vô cùng cảm thông với mất mát của Người, nhưng giúp đỡ Người sẽ mang đến cho chúng tôi vô vàn nguy hiểm và khó khăn. Tôi nghĩ Người sẽ phải đề ra một cái giá đặc biệt thì mới mong chúng tôi đáp ứng.”

Nữ Hoàng làm mặt thích thú. “Một cô gái trẻ tuổi, nhưng quyết đoán đấy.” Bà ta phất tay, khiến những chiếc nhẫn hắt sáng lấp lánh. “Ngươi thấy đấy, chúng ta có cùng mục đích. Các ngươi không muốn Tập Sách Đen rơi vào tay Đức Vua, ta cũng vậy. So với thế giới ngoài kia, Điện Tiên của ta là nơi an toàn nhất để cất giấu nó. Đức Vua cũng sẽ cho người tìm kiếm nó, và chỉ ở tại trái tim Seelie này lão mới không thể với tay đến.”

“Nhưng làm sao chúng tôi biết Người sẽ không dùng nó để chống lại Thợ Săn Bóng Tối?” Emma chột dạ hỏi.

“Cách đây không lâu binh sĩ Seelie đã tấn công Alicante đấy thôi.”

“Đổi thời đổi bạn,” Nữ Hoàng nói. “Đức Vua bây giờ mới là hiểm họa chính của ta chứ không còn là Nephilim nữa. Và ta sẽ chứng minh lòng trung thành của mình.” Bà ta ngửa đầu ra sau, chiếc vương miện lấp lánh. “Ta đề nghị kết thúc Hiệp ước Hòa Bình Lạnh,” bà ta nói, “và để chị ngươi, Alessa, quay về.”

“Việc đó nằm ngoài tầm của Nữ Hoàng,” Mark nói. Nhưng anh không giấu được phản ứng trước tên chị mình; mắt anh sáng ngời lên thấy rõ. Julian cũng vậy. Alessa. Helen.

“Sai,” Nữ Hoàng nói. “Mang quyển sách về cho ta, và ta sẽ cung cấp đất đai và quân đội cho Hội Đồng để cùng nhau đánh bại Đức Vua.”

“Nếu nhỡ họ không đồng ý?”

“Chúng sẽ đồng ý.” Nữ Hoàng làm giọng tự tin tuyệt đối. “Chúng sẽ hiểu rằng chỉ có liên minh với bọn ta thì mới mong đánh bại được Đức Vua, và muốn liên minh thì trước hết chúng phải chấm dứt Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Theo ta biết chị ngươi bị Nephilim phạt lưu đày vì cô ta mang nửa dòng máu tiên. Quan Chấp Chính có đủ quyền xóa bỏ án lưu đày đó. Hiệp ước Hòa Bình Lạnh chấm dứt, chị ngươi sẽ được tự do.”

Nữ Hoàng không thể nói dối, Emma biết rõ. Thế nhưng cô vẫn có cảm giác cả bọn đang bị dắt mũi. Nhìn quanh, cô có thể thấy vẻ mặt băn khoăn của ba người kia, cho biết không chỉ có cô mới nghĩ vậy. Thế nhưng…

“Người muốn chiếm lấy Lãnh địa Unseelie ư?” Julian hỏi. “Và người muốn Clave trợ giúp?”

Bà ta lười biếng phẩy tay. “Lãnh địa Unseelie có ích gì cho ta chứ? Ta vốn không ưa trò chinh phạt. Một kẻ khác sẽ lên ngôi thay thế Chúa Tể Hắc Ám, một kẻ có nhiều thiện ý với Nephilim hơn. Bao nhiêu đó chắc đủ để Thợ Săn Bóng Tối các ngươi hứng thú rồi đấy.”

“Người có nghĩ đến ai chưa?” Julian hỏi.

Và giờ Nữ Hoàng mỉm cười, một nụ cười thật sự. Hãy quên đi bộ dạng gầy gò héo hắt kia. Nụ cười của bà ta mang đến một vẻ đẹp yêu kiều tuyệt mỹ. “Có rồi.” Bà ta quay ra vùng tối sau lưng. “Đưa hắn vào đây.”

Một bóng người bước ra. Là Fergus, gã lẳng lặng đi qua một cánh cổng vòm, sau đó quay trở lại. Emma không nghĩ có ai ở đây lại bất ngờ khi thấy người đi cùng gã, cái kẻ đang chớp mắt bối rối và bày ra bộ mặt sưng sỉa như thường lệ.

“Kieran sao?” Mark ngỡ ngàng hỏi. “Kieran, Đức Vua của Triều đình Unseelie ư?”

Cái nét hãi hùng lẫn xúc phạm cùng lúc hiện lên mặt Kieran. Hắn đã thay một bộ đồ mới, áo sơmi vải lanh, quần rộng, áo khoác nâu vàng, tuy nhiên mặt mày hắn vẫn tái nhợt, chỗ băng bó quanh thắt lưng cộm lên sau lớp áo. “Không,” hắn nói. “Tuyệt đối không.”

Nữ Hoàng bật cười. “Không phải Kieran. Là anh hắn. Adaon.”

“Adaon không muốn đâu,” Kieran nói. Fergus đang nắm chặt cánh tay chàng hoàng tử; Kieran làm như không thấy, hẳn là để duy trì thể diện cho mình. “Anh ấy luôn trung thành với Đức Vua.”

“Vậy thì y không có vẻ thân thiện với Nephilim lắm rồi,” Emma nói.

“Y ghét Hiệp ước Hòa Bình Lạnh,” Nữ Hoàng nói. “Tất cả đều biết; tất cả cũng biết y trung thành với Đức Vua Unseelie và tuân theo mọi quyết định của lão. Nhưng đó là khi Đức Vua còn sống. Nếu Triều đình Unseelie bị liên quân Thợ Săn Bóng Tối và Seelie đánh bại, đặt y lên ngai sẽ dễ dàng thôi.”

“Người nói nghe đơn giản quá,” Julian bảo. “Nếu Người không định để Kieran lên ngôi vậy thì sao lại lôi hắn ra đây?”

“Ta có công việc khác cho hắn,” Nữ Hoàng đáp. “Ta cần một sứ giả. Một kẻ mà Thợ Săn Bóng Tối biết rõ danh tính.” Bà ta quay sang Kieran. “Ngươi sẽ đưa tin của ta đến cho Clave. Ngươi phải thề trung thành với một trong những Thợ Săn Bóng Tối đây. Bằng lời thề đó, và bằng việc ngươi là con trai của Đức Vua Hắc Ám, khi ngươi nói chuyện trước Hội Đồng, chúng sẽ biết ngươi truyền đạt ý nguyện của ta, và rằng chúng sẽ không bị lừa bởi những lời dối trá như với Meliorn nữa.”

“Kieran phải đồng ý với kế hoạch này,” Mark nói. “Cậu ta phải tự nguyện quyết định.”

“Chậc, hắn tất nhiên có quyền được chọn,” Nữ Hoàng nói. “Hoặc là hắn đồng ý, hoặc là quá nửa sẽ chết dưới tay phụ vương mình. Đức Vua không thích thú gì những tên tử tù vượt ngục đâu.”

Kieran làu bàu gì đó rồi nói, “Ta sẽ thề trung thành với Mark. Ta sẽ làm mọi điều anh ta yêu cầu, sẽ vì anh ta mà đi theo các Nephilim. Và ta cũng sẽ gửi lời đến Adaon theo ý người, dù rằng đồng ý hay không là tùy anh ấy quyết định.”

Điều gì đó lướt qua mắt Julian. “Không,” cậu nói. “Ngươi không được làm việc này vì anh Mark.”

Mark ngỡ ngàng nhìn sang em mình. Kieran đanh mặt. “Sao không được là Mark?”

“Tình cảm làm phức tạp mọi thứ,” Julian nói. “Một lời thề không nên vướng bận bất cứ điều gì.”

Kieran nhìn như sắp phát hỏa tới nơi. Tóc hắn chuyển màu đen kịt. Ném cho Julian cái nhìn đỏ lửa, hắn sải bước tới chỗ các Thợ Săn Bóng Tối, đoạn quỳ xuống trước Cristina.

Tất cả đều không khỏi ngạc nhiên, Cristina lại càng sửng sốt gấp bội. Kieran hất mớ tóc đen ra sau, nhìn thẳng lên chị, đôi mắt đầy thách thức. “Ta xin thề trung thành với Người, thưa tiểu thư Hoa Hồng.”

“Kieran Lập Vương,” Mark nói, nhìn Kieran và Cristina bằng đôi mắt thăm thẳm khó dò. Emma chẳng trách anh được. Anh nhất định đang nơm nớp chờ tới lúc Kieran nhớ lại mọi thứ. Cô biết anh vô cùng khiếp sợ cái nỗi đau mà những kí ức ấy sẽ mang lại cho hai người bọn họ.

“Ta không làm việc này vì Adaon hay Hiệp ước Hòa Bình Lạnh,” Kieran nói. “Ta làm vậy vì ta muốn phụ vương mình phải chết.”

Nói đoạn Kieran đứng dậy, Julian lẩm bẩm, “Yên tâm làm sao.”

“Vậy là xong,” Nữ Hoàng hài lòng ra mặt. “Nhưng các ngươi phải hiểu rõ chuyện này: các ngươi có thể đảm bảo trước Hội Đồng về thiện chí cùng sự trợ giúp của ta. Nhưng ta sẽ không phát động cuộc chiến giành lấy Chiếc Ngai Hắc Ám chừng nào chưa có được Tập Sách Đen.”

“Nếu ông ta gây chiến với người thì sao?” Julian hỏi.

“Lão sẽ gây chiến với các ngươi trước,” Nữ Hoàng nói. “Đó là những gì ta biết được.”

“Nếu nhỡ bọn tôi không tìm được nó?” Emma hỏi. “Quyển sách ấy.”

Nữ Hoàng lười biếng phẩy tay. “Vậy thì Clave vẫn có được thiện chí của ta,” bà ta nói. “Nhưng ta sẽ chỉ cung cấp quân đội của mình chừng nào có được Tập Sách Đen.”

Emma nhìn sang Julian, cậu so vai như thể chẳng mong Nữ Hoàng sẽ phán lời nào khác.

“Một việc sau cùng,” Julian nói. “Chị Helen. Tôi không muốn chị ấy phải chờ đến khi Hiệp ước Hòa Bình Lạnh chấm dứt mới được quay về.”

Nữ Hoàng thoáng chút bực mình. “Có những điều ta không làm được, nhóc con Nephilim ạ,” bà ta xẵng giọng, và đó là điều đầu tiên ra khỏi miệng bà ta mà cô thật sự tin.

“Nữ Hoàng làm được,” cậu nói. “Hãy thề rằng Người sẽ cho đòi Clave lập Helen và Aline làm đại sứ. Một khi Kieran đưa tin đến Hội Đồng rồi, vai trò của hắn coi như xong. Phải có người tới lui Thế giới Thần Tiên vì người. Hãy chọn chị Helen và vợ chị ấy. Bọn họ sẽ phải thả hai chị ấy khỏi đảo Wrangel.”

Nữ Hoàng lưỡng lự trong thoáng giây, đoạn nghiêng đầu. “Ngươi phải hiểu rằng bọn chúng chẳng có lí do gì để làm theo lời ta trừ khi đang chờ quân ta tiếp viện,” bà ta nói. “Vậy nên chừng nào ngươi lấy được Tập Sách Đen thì ngươi có thể bổ sung điều kiện này với chúng. Kieran, đến thời điểm thích hợp, ta cho phép ngươi đề ra yêu cầu này.”

“Ta sẽ nói,” Kieran đáp, nhìn thẳng vào Mark. Emma gần như đọc được ẩn ý trong mắt hắn. Nhưng không phải vì anh.

“Đáng yêu làm sao,” Nữ Hoàng nói. “Các ngươi sẽ trở thành người hùng. Những người hùng chấm dứt Hiệp ước Hòa Bình Lạnh.”

Cristina cứng người. Emma vẫn nhớ lời chị từng nói với mình, Chị đã luôn hy vọng có thể góp sức đề ra một hiệp ước tốt hơn Hòa Bình Lạnh. Một hiệp ước công bằng hơn cho Cư dân Thế Giới Ngầm và những Thợ Săn Bóng Tối yêu quý họ.

Ước mơ của Cristina. Chị của Mark và Julian. Sự an toàn cho nhà Blackthorn khi Helen và Aline trở về. Nữ Hoàng đã đưa ra cho họ tất cả những gì họ mong mỏi nhất, những ước ao thầm kín nhất. Emma ghét phải sợ hãi, nhưng vào giây phút này, cô bỗng thấy sợ Nữ Hoàng.

“Vậy là xong rồi chứ đám nhóc con lộn xộn kia?” Nữ Hoàng hỏi, hai mắt sáng bừng lên. “Chúng ta nhất trí cả chưa?”

“Người thừa biết là chúng tôi đồng ý.” Julian gần như phun ra từng chữ. “Chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm, dù chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.”

“Con người thường đến những nơi mang nhiều ý nghĩa với họ.” Nữ Hoàng nghiêng đầu. “Annabel là người nhà Blackthorn. Nghiên cứu quá khứ cô ta. Tìm hiểu tâm hồn cô ta. Các ngươi có thể tiếp cận tài liệu nhà Blackthorn, những ghi chép không ai khác có thể động vào.” Bà ta đứng lên. “Một vài thần dân của ta đã từng ghé thăm hai người bọn chúng hồi chúng còn là một cặp đôi trẻ tuổi hạnh phúc. Fade trước đây có một ngôi nhà ở Cornwall. Có lẽ giờ vẫn còn. Không chừng sẽ có gì ở đó.” Bà ta từ từ bước xuống bậc thềm. “Còn giờ các ngươi phải tăng tốc đi. Hãy quay về thế giới người phàm trước khi quá muộn.” Đặt chân xuống nấc thang cuối, bà ta xoay người, tà áo lộng lẫy đong đưa một cách kiêu kì. “Vào đây!” Bà ta cao giọng. “Bọn ta đang chờ ngươi.”

Hai bóng người xuất hiện ở lối vào, tiến vào giữa hai hàng hiệp sĩ mặc chế phục Nữ Hoàng. Emma nhận ra một người là Nene. Vẻ mặt bà vừa kính lại vừa sợ. Cạnh bên bà là vóc dáng đường bệ của Gwyn ap Nudd. Ông ta mặc một chiếc áo chẽn nhung đen trang trọng, nổi bật đôi vai săn chắc.

Gwyn nhìn sang Mark. Đôi mắt bên xanh bên đen ánh lên nét tự hào. “Ngươi đã cứu Kieran,” ông ta nói. “Lẽ ra ta không nên nghi ngờ ngươi. Ngươi đã hoàn thành vượt cả những điều ta đòi hỏi. Giờ ngươi sẽ cùng ta và Hội Săn Hoang lên ngựa lần cuối. Ta sẽ đưa ngươi về với gia đình mình.”

Năm người bọn họ theo chân Nữ Hoàng, Nene và Gwyn qua một dọc những hành lang rối rắm, cuối cùng dừng lại ở một đường hầm thoai thoải lồng lộng gió trời. Cái đường hầm dẫn ra một trảng cỏ xanh: không hề có một bóng cây, chỉ có thảm cỏ lấm tấm hoa dại, bên trên là trời đêm vời vợi với những áng mây ngũ sắc. Emma tự hỏi đêm này vẫn là cái đêm họ đến Điện Seelie hay là đã trọn một ngày trôi qua dưới lòng đất. Chẳng cách nào biết được. Thời gian ở Xứ Tiên trôi đi như một điệu vũ với những bước nhảy cô không tài nào nắm bắt.

Năm con ngựa đứng giữa trảng cỏ. Emma nhận ra con Thương Gió của Kieran, hắn đã cưỡi nó lúc chiến đấu với Malcolm. Nhìn thấy Kieran, con ngựa hí vang, chồm hai chân trước lên.

“Đây là điều con phouka hứa với anh,” Mark hạ giọng. Anh đứng cạnh Emma, chăm chú nhìn Gwyn cùng lũ ngựa.

“Rằng nếu anh đến Xứ Tiên, anh sẽ được phóng ngựa cùng Hội Săn Hoang lần nữa.”

Emma nắm lấy tay anh, siết nhẹ. Chí ít với Mark lời hứa của con phouka đã thành sự thật mà không đem theo dư vị đắng cay nào. Cô hy vọng Julian và Cristina cũng được như vậy.

Cristina tiến tới trước con ngựa đỏ đang lồng lên hất tung đất cát. Chị khe khẽ thì thầm với con vật đến khi nó dịu đi, đoạn đu người lên lưng nó, tay vuốt ve cổ. Julian leo lên lưng con hắc mã có đôi mắt xanh lá rợn người. Mặt cậu tỉnh bơ. Mắt Cristina thì lại sáng bừng lên phấn khích. Bắt gặp ánh mắt Emma, chị cười toe toét như không kiềm chế nổi bản thân. Cristina đã mơ đến ngày được cưỡi một con ngựa tiên bao lâu rồi nhỉ?

Cô nán lại chờ Gwyn gọi tên. Sao chỉ có năm con mà không phải sáu? Câu trả lời đến khi Mark leo lên lưng Thương Gió rồi đưa tay kéo Kieran lên. Mũi tinh linh tiễn trên cổ Mark lấp lánh dưới sắc màu ngàn sao.

Nene bước đến bên Thương Gió, đoạn nắm lấy tay Mark, hoàn toàn ngó lơ Kieran. Emma không nghe được bà ta thì thầm gì với anh, nhưng thấy rõ nỗi đau hằn sâu trên mặt bà; Mark siết lấy tay bà ta một lúc rồi buông ra. Nene quay người bước vào trong đồi lại.

Kieran lẳng lặng yên vị sau lưng Mark, song không chạm vào người anh.

Mark hơi xoay người lại. “Cậu có lo không?” Anh hỏi Kieran.

Kieran lắc đầu. “Không. Vì ta đang ở cùng với anh.” Mark đanh mặt. “Phải. Đúng vậy.”

Nữ Hoàng đứng cạnh Emma cười khúc khích. “Biết bao lời nói dối gói gọn chỉ trong ba tiếng,” bà ta nói. “Hắn thậm chí còn không nói ‘Ta yêu em.’”

Lửa giận bùng lên trong Emma. “Người biết thế nào là một lời nói dối,” cô nói. “Theo tôi thấy, cái lời nói dối to tướng nhất của Cư Dân Xinh Đẹp chính là tự nhận rằng mình không nói dối.”

Nữ Hoàng thẳng người lên. Bà ta dường như đang từ trên cao mà hạ mắt xuống Emma, khí thế áp đảo. Những vì sao xoay tít sau lưng bà, lục và lam, tím và đỏ. “Sao ngươi lại giận dữ? Ta đã đề ra một thỏa thuận công bằng. Mọi điều ngươi mong muốn. Ta đã tiếp đãi các ngươi đàng hoàng. Thậm chí quần áo ngươi mặc cũng là của thần tiên.”

“Tôi không tin bà,” Emma thẳng thừng. “Bọn tôi thỏa hiệp với bà vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng bà đã giật dây tất cả bọn tôi… thậm chí cái váy tôi mặc cũng là có tính toán.”

Nữ Hoàng nhướng một bên mày.

“Vả lại,” Emma tiếp, “bà đã từng liên minh với Sebastian Morgenstern. Bà giúp hắn phát động Cuộc Chiến Hắc Ám. Tại cuộc chiến đó mà Malcolm lấy được Tập Sách Đen, còn bố mẹ tôi thì mất mạng. Sao tôi không được trách bà?”

Ánh mắt Nữ Hoàng xuyên thấu người Emma, và giờ Emma có thể nhận ra cái điều Nữ Hoàng đã phải nén lòng che giấu nãy giờ: cơn giận dữ, sự tàn độc. “Thế nên ngươi mới tự đảm nhận vai trò bảo vệ nhà Blackthorn? Vì ngươi đã chẳng thể bảo vệ bố mẹ mình, giờ ngươi sẽ bảo vệ chúng, cái gia đình tự nhận của ngươi?”

Emma nhìn chằm chặp Nữ Hoàng hồi lâu, rồi nói. “Bà biết thế thì tốt.”

Không một lần nhìn lại bà hoàng của Triều đình Seelie, Emma xăm xăm bỏ ra chỗ đàn ngựa Hội Săn Hoang.

Julian vốn không ưa gì ngựa dù cũng đã học cưỡi như các Thợ Săn Bóng Tối khác. Ở Idris không thể dùng xe hơi, vậy nên ngựa là phương tiện di chuyển chính. Cậu đã học cưỡi bằng một con ngựa con bẳn tính, chuyên môn chạy lệch khỏi đường và phóng qua mấy cành cây thấp hòng hất văng cậu xuống.

Con ngựa Gwyn giao cho cậu ném ra cái nhìn hắc ám, chẳng dự báo điều gì hay ho. Julian đã chuẩn bị tinh thần cho một cú bổ nhào tới, nhưng khi Gwyn ra lệnh, con ngựa chỉ đơn giản lướt lên không như một món đồ chơi giật dây.

Julian sửng sốt kêu oái lên. Tay cậu siết chặt lấy bờm ngựa, những người còn lại cũng lần lượt bay vọt lên xung quanh: Cristina, Gwyn, Emma, Mark và Kieran. Họ chờn vờn giữa thinh không trong giây lát, những cái bóng đổ dài dưới trăng.

Thế rồi bầy ngựa lao tới. Bầu trời nhòa đi, ánh sao kéo thành những vệt màu lấp lánh. Julian nhận ra mình đang cười, cười ngoác tận mang tai, cái kiểu cười vốn đã hiếm hoi kể từ ngày còn bé. Cậu không nhịn được. Sâu thẳm trong lòng mỗi người, cậu thầm nghĩ khi lướt qua trời đêm, hẳn là cái khát khao được bay lượn.

Không phải bay kiểu người phàm, nhốt mình trong những cái khoang kim loại. Mà là thế này, xuyên thẳng qua những cụm mây mềm mại như bông, gió vuốt ve qua mặt. Cậu liếc mắt sang Emma. Cô áp người xuống bờm ngựa, hai chân cặp lấy hông, mái tóc vàng rực rỡ tung bay như một dải băng rôn. Phía sau cô là Cristina, chị dang rộng hai tay, rít vang sung sướng. “Emma!” Chị la lên. “Nhìn này Emma, không cần tay!”

Emma nhìn lại, cười phá lên. Mark cưỡi trên Thương Gió bằng một tư thế quen thuộc, Kieran một tay nắm lấy thắt lưng anh chẳng có ý vui vẻ gì. “Bám tay vào!” Anh hét lớn. “Cristina! Đây không phải là tàu lượn đâu!”

“Nephilim là một lũ điên!” Kieran kêu lên, vén mớ tóc ra khỏi mặt.

Cristina vẫn cười vang, Emma nhìn chị với một nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng ngời như những vì tinh tú trên kia. Những ngôi sao đã dần chuyển bạc, trở lại là ánh sao của thế giới người phàm.

Những cái bóng đen sừng sững hiện ra, trắng, đen, xanh biển. Vách đá Dover, Julian thầm nghĩ, tim bỗng nhói lên trước chuyến đi kết thúc vội vàng. Cậu quay đầu nhìn lại anh mình. Mark ngạo nghễ cưỡi trên Thương Gió như vốn được sinh ra trên lưng ngựa. Gió lộng lùa qua mái tóc nhạt màu, để lộ đôi tai nhọn. Anh cũng đang mỉm cười, một nụ cười mím chi bình thản, nụ cười của kẻ đang được làm điều mình yêu thích.

Xa xa dưới kia, mặt đất vùn vụt lướt qua, những cánh đồng đan cài sắc đen và bạc, những ngọn đồi tối tăm, những dòng sông lấp lánh uốn lượn. Thật đẹp làm sao, nhưng Julian vẫn không thể rời mắt khỏi anh mình. Vậy ra đây là Hội Săn Hoang. Cái sự tự do, cái niềm vui thú mãnh liệt rộng mở. Lần đầu tiên cậu hiểu được tại sao việc Mark chọn ở lại với gia đình không phải là một quyết định dễ dàng. Lần đầu tiên cậu ngỡ ngàng tự hỏi anh đã yêu đứa em này đến mức nào mà từ bỏ cả bầu trời vì cậu.