• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 1)
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • Sau

13Xứ mộng

E

mma ngỡ ngàng nhìn quanh. Lối vào không hề mang vết tích đẽo ra từ đất đá. Một cái hành lang hoàn toàn bằng đá xám nhẵn nhụi, trần hang đá hoa cương xanh ánh lên những ngôi sao lấp lánh. Một lối đi âm u dẫn sâu vào lòng đồi.

Tiên nữ Nene giơ ngọn đèn lên. Bên trong đèn là những con đom đóm bay chấp chới, tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt xuống nhóm người. Emma thấy Julian mím chặt môi, Cristina khư khư nắm sợi dây chuyền. Mark nhẹ nhàng đặt Kieran xuống đất. Phải mất mấy giây cô mới nhận ra Kieran đã bất tỉnh, đầu ngoẹo sang bên, áo quần đầm đìa máu.

“Chúng ta đã đến Lãnh địa Seelie,” Nene nói. “Các ngươi có thể dùng chữ rune và đá phù thủy được rồi.” Ánh mắt bà ta đặt lên Kieran có phần bối rối. “Các ngươi có thể chữa cho bạn mình.”

“Không thể,” Julian rút viên đá phù thủy trong túi ra. Ánh sáng bùng lên mang đến cho Emma cảm giác nhẹ nhõm như tìm được nước giữa sa mạc. “Hắn không phải là Thợ Săn Bóng Tối.”

Nene tiến đến gần hơn, đôi mày nhạt màu nhướng cao trong sửng sốt. Mark quỳ trên đất, ôm Kieran trong tay. Mặt hắn trắng bệch chẳng còn giọt máu, đôi mắt nhắm nghiền như hai mảnh trăng nhợt nhạt. “Y là Thợ Săn sao?” Bà ta hỏi.

“Hai người bọn tôi…” Mark trả lời.

“Bà giúp được gì cho hắn không?” Emma xen vào trước khi Mark tiết lộ quá nhiều.

“Được.” Nene quỳ xuống, đặt ngọn đèn bên cạnh. Bà ta rút trong chiếc áo khoác lông không tay ra một chiếc lọ nhỏ. Ngần ngừ, bà ta nhìn lên Mark. “Ngươi không cần thứ này thật chứ? Ngươi không bị thương sao?”

Anh bối rối lắc đầu. “Không, tại sao?”

“Ta mang nó theo vì ngươi.” Bà ta mở nắp. Kề chiếc lọ vào môi Kieran, bà ta khẽ ngâm nga thứ ngôn ngữ xa lạ với Emma.

Môi hé mở, Kieran nuốt ực xuống. Thứ dung dịch vàng nhạt chảy xuống qua khóe miệng. Hắn chớp mắt ngồi dậy, uống thêm hai ngụm lớn nữa. Nhìn vào mắt Nene qua vành lọ, hắn quay mặt đi, lấy tay áo lau miệng. “Để dành phần còn lại đi,” hắn khàn giọng. “Đủ rồi.”

Hắn loạng choạng đứng lên, Mark đưa tay đỡ. Những người còn lại đều đã cất thanh stele đi. Chữ rune Trị Thương mới toanh nóng rực trên tay Emma, chữ rune Năng Lượng nằm ngay bên cạnh. Tuy là vậy, cơ thể cô vẫn ê ẩm, tim vẫn nhức nhối. Hình ảnh bố nằm trên đất, đưa mắt nhìn lên cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô.

Đó không phải là bố, nhưng không vì thế mà xoa dịu được nỗi đau.

“Đi nào,” Nene cất cái lọ đi. “Thứ thuốc này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi. Chúng ta phải mau đến Điện Tiên.”

Bà ta bước xuống hành lang, cả nhóm theo sau. Mark dìu Kieran vẫn chưa đứng vững. Julian giơ cao ngọn đèn phù thủy, thắp sáng cả hành lang. Vách tường hai bên nhìn từ xa như một bức tranh ghép tinh tế, nhưng khi đến gần, Emma nhận ra nó là lớp nhựa thông trong suốt, bên trong ép hoa cùng cánh bướm.

“Thưa phu nhân,” Cristina lên tiếng. Tóc chị cũng như Emma, vương đầy cỏ lá. “Sao người lại nói vì Mark nên mới mang theo thứ thuốc đó? Sao người biết anh ấy sẽ đến đây?”

“Có vài người khách vừa ghé qua Triều đình bọn ta,” Nene nói. “Hai Thợ Săn Bóng Tối, một cô gái tóc đỏ và một cậu trai tóc vàng.”

“Jace Herondale và Clary Fairchild,” Emma đoán.

“Họ nói với ta về nhà Blackthorn. Ta biết cái tên ấy. Chị Nerissa của ta đã đem lòng yêu một người đàn ông nhà Blackthorn, có với y hai đứa con, rồi chết đi trong đau khổ vì bị y bỏ rơi.”

Mark đứng khựng lại. Kieran khẽ rít lên vì đau. “Bà là em gái của mẹ tôi?” Anh sửng sốt hỏi.

“Hình như vậy phải gọi là dì đấy,” Emma nói. Mark ném cho cô cái nhìn u ám.

“Là ta đã đưa hai chị em ngươi đến trước cửa nhà bố ngươi để cho y nuôi dưỡng,” Nene nói. “Ngươi là máu mủ của ta.”

“Ta bắt đầu tự hỏi có ai trong các người không có họ hàng xa là thần tiên đấy,” Kieran nói.

“Tôi không có này,” Cristina nói, giọng điệu tiếc nuối.

“Gia đình bên ngoại của Mark đều là thần tiên,” Emma chỉ ra. “Họ không ở đây thì ở đâu được nữa?”

“Sao dì lại biết tôi gặp nạn?” Mark hỏi nàng tiên nữ.

“Con phouka cho ngươi đi qua cổng trăng là một người bạn cũ của ta,” Nene nói. “Nó cho ta biết về chuyến đi của ngươi, và ta đoán được ngươi đến để làm gì. Ta biết ngươi sẽ không thể sống sót thoát khỏi tay Chúa Tể Hắc Ám mà không có sự trợ giúp.”

“Mấy mũi tên lửa,” Julian nói. Hành lang đã chuyển từ đá sang đất rắn. Rễ cây đong đưa trên trần, đan cài những đóa hoa lấp lánh thắp sáng cho bóng tối. Những đường vân đá long lanh, thay đổi hình dạng khi Emma nhìn vào. “Là bà.”

Nene gật đầu. “Và một vài người nữa, trong đội cận vệ của Nữ Hoàng. Sau đó ta chỉ việc đi trước các ngươi vài bước và mở sẵn cánh cửa này. Không dễ dàng gì, nhưng trên Đất Vua có rất nhiều cánh cửa dẫn đến Lãnh địa Seelie. Ông ấy không biết hết được đâu.” Bà ta quét mắt sang Kieran. “Ngươi sẽ không nói lại chuyện này đấy chứ Thợ Săn?”

“Hồi nãy bà tưởng ta là Nephilim,” Kieran nói.

“Trước khi nhìn thấy mắt ngươi,” bà ta nói. “Ngươi cũng là thuộc hạ của Gwyn như cháu ta.” Bà ta khẽ thở dài. “Chị Nerissa mà biết con trai mình lớn lên lại thành ra thế này thì sẽ đau lòng lắm cho xem.”

Julian sa sầm mặt, song cậu chưa kịp nói gì, một bóng người sừng sững đã xuất hiện trước mặt họ. Hành lang kết thúc tại một gian phòng hình tròn, xung quanh là những lối đi dẫn ra vô vàn hướng khác.

Đứng chắn đường họ là một hiệp sĩ tiên. Một gã đàn ông cao lớn, da màu lúa mì, mặt mày u ám. Gã mặc áo dài phối cùng áo chẽn sặc sỡ. “Fergus,” Nene nói. “Để bọn ta qua.”

Gã nhướng một bên mày sẫm, xổ ra một tràng líu ríu, âm điệu không giận dữ, nhưng rõ là cáu kỉnh. Nene giơ tay lên, đanh giọng đáp lại. Emma ngắm nghía bà ta hồi lâu, dần dần nhận ra vài đường nét tương tự Mark. Không chỉ có mái tóc vàng, mà còn là khung xương thanh mảnh, dáng điệu khoan thai.

Gã hiệp sĩ thở dài, bước tránh sang bên. “Chúng ta đi được rồi, nhưng sáng sớm mai chúng ta phải diện kiến Nữ Hoàng,” Nene nói, nhanh chóng rảo bước. “Nào, giúp ta đưa tên Thợ Săn vào phòng.”

Emma không khỏi dấy lên vài thắc mắc. Làm sao họ biết khi nào thì trời sáng ở dưới này, tại sao Nene lại ra vẻ chán ghét Hội Săn Hoang như thế, và cái thắc mắc hiển nhiên nhất, họ đang đi đâu. Nhưng cô bấm bụng không hỏi, cả bọn đi một hồi, rồi cũng đến cuối hành lang nơi vách tường làm bằng đá nhẵn bóng, lấp lánh đá quý đủ loại: mắt hổ, azurite, ngọc bích. Dọc bức tường là những khung cửa phủ rèm nhung thêu kim tuyến.

Nene vén một tấm rèm lên, bên trong là một căn phòng đá nhẵn, cong cong hướng lên thành một cái mái vòm cung. Những tấm rèm trắng buông rủ, che khuất chiếc giường làm bằng nhánh cây dày cài những đóa hoa.

Nene đặt ngọn đèn xuống. “Đặt tên Thợ Săn lên giường.”

Kieran đã không nói tiếng nào kể từ khi bước vào Điện Seelie. Hắn để Mark đỡ mình xuống giường. Nhìn hắn thảm thật, Emma thầm nghĩ, quan sát Mark giúp Kieran nằm ngay lại. Đã bao nhiêu lần Mark làm thế cho Kieran rồi, khi hắn kiệt sức sau một chuyến đi săn? Và đã bao nhiêu lần Kieran làm thế cho Mark? Thợ Săn là một công việc đầy nguy hiểm; cô chẳng thể tưởng nổi đã bao nhiêu lần hai người họ thấy người kia đổ máu.

“Ở Triều đình có thầy thuốc không?” Mark ngồi thẳng lên hỏi.

“Ta chính là thầy thuốc,” Nene nói. “Nhưng ta không hay làm việc một mình. Ta thường có phụ tá, nhưng giờ này khá trễ rồi, không còn bao nhiêu người trong triều.” Bà ta nhìn sang Cristina. “Cô phải giúp ta.”

“Tôi ư?” Cristina giật mình.

“Cô có khí chất của một thầy thuốc,” Nene nói, bước đến chiếc tủ gỗ, mở ra. Bên trong đựng đầy những chiếc lọ thảo mộc, dây hoa khô và các loại thủy dược đủ màu. “Cô biết tên cây nào trong này không?”

“Đinh hương,” Cristina đáp ngay như đang trả bài. “Cương hoa thảo, lan chi thảo, bội tử hoa.”

Nene lộ vẻ ấn tượng. Bà ta mở ngăn kéo lấy ra một xấp khăn lanh và mấy đoạn băng vải rồi đưa cho Cristina. “Quá nhiều người trong phòng chỉ khiến bệnh nhân khó hồi phục. Ta đưa hai kẻ này sang phòng bên; cô cởi đồ Kieran ra đi.”

Hai má Cristina đỏ bừng lên. “Mark cởi được mà.”

Nene trợn mắt. “Tùy cô thôi.” Bà ta quay sang Kieran đang nằm giữa đống gối nệm. Vết máu khô đóng khắp quần áo tay chân Mark, nhưng anh xem chừng chẳng để tâm. “Giã nhuyễn đinh hương ra rồi hòa với nước cho y uống. Đừng băng bó vội. Chúng ta phải khử trùng vết thương trước.”

Bà ta nhanh chân rời khỏi phòng, Emma và Julian vội chạy theo. Cả ba đi dọc theo hành lang chừng vài bước, dừng lại trước một tấm rèm đỏ thẫm. Nene vén rèm lên, ra hiệu cho cả hai đi vào.

Vừa bước vào trong, Emma đã phải đè xuống tiếng kêu thốt. Căn phòng này còn rộng hơn căn hồi nãy. Trần phòng cao vời vợi mất hút vào bóng tối. Vách đá thạch anh ánh bạc tự tỏa sáng, vẽ lên sắc màu dìu dịu cho gian phòng. Những chuỗi hoa trắng bạc buông rủ dọc tường, mang đến làn hương thanh mát như một khu vườn. Một chiếc giường lớn đặt trên bục có bậc thang dẫn lên. Trên bày gối bọc nhung và chăn đra dày dặn.

“Thế này được chứ?” Nene hỏi.

Emma chỉ có thể gật đầu. Một dãy hàng rào hoa hồng kéo ngang góc phòng, phía sau là một dòng nước đổ dọc theo vách đá. Cô nhìn qua bức bình phong, nhận ra dòng nước đổ xuống một cái hồ viền đá lục lam, tạo nên hình một con bướm.

“Không sang như Học Viện,” cô nghe Julian nói, “nhưng cũng được rồi.”

“Đây là phòng của ai vậy?” Emma hỏi. “Nữ Hoàng sao?”

Nene bật cười. “Phòng của Nữ Hoàng ư? Không đâu. Là của Fergus… thật ra thì y có đến hai phòng. Ở triều y rất được sủng ái. Y không phiền cho các ngươi ngủ lại đây đâu; đêm nay y có phiên trực.”

Bà ta trở gót quay đi, thế rồi dừng bước trước tấm rèm, liếc nhìn lại họ. “Hai ngươi là em của cháu ta à?”

Emma mở miệng toan đáp nhưng rồi ngậm lại. Mark với cô chẳng khác gì một người anh trai. Một người anh đích thực hơn Julian nhiều.

“Phải,” Julian đáp, nhận ra sự ngập ngừng nơi cô. “Và các ngươi yêu mến nó,” Nene nói.

“Nếu bà dành thời gian tìm hiểu anh ấy, bà sẽ thấy anh ấy là một người rất dễ mến,” Jules nói. Tim Emma bỗng chốc căng phồng lên, khát khao cậu, khát khao thấy cậu và Mark được vui vẻ bên nhau, cười đùa như những người anh em thực thụ, và vì cả cái nét thách thức trong đáy mắt Julian khi cậu nhìn thẳng vào Nene. Bà nợ anh tôi tình yêu thương anh ấy đáng được hưởng; chứng tỏ đi, không là tôi sẽ trở mặt với bà.

Nene hắng giọng. “Còn cháu gái ta? Alessa?”

“Tên của chị ấy bây giờ là Helen,” Julian nói. Cậu ngừng lại một thoáng, Emma có thể thấy cậu đang cân nhắc tình hình của Helen rồi quyết định không nhắc đến, cậu vẫn chưa tin tưởng Nene. “Phải, chị ấy cũng là chị của tôi; phải, tôi cũng thương chị ấy như thương anh Mark. Cả hai người họ đều rất dễ mến.”

“Dễ mến,” Nene trầm ngâm lặp lại. “Ta không tìm được bao nhiêu người trong tộc mình có thể khen bằng từ dễ mến.” Bà ta vén rèm lên. “Ta phải quay về phòng kia trước khi tên Thợ Săn trút hơi thở cuối,” bà ta nói, đoạn rời khỏi phòng.

Julian nhướng mày nhìn Emma. “Bà ta đúng là…”

“Ừ,” Emma đồng tình, chẳng cần cậu nói hết cũng hiểu. Cô và Julian gần như luôn có cùng ý kiến khi nhận xét về ai đó. Môi cong lên, cô thấy mình mỉm cười với cậu, mặc cho tất cả, mặc cho cái đêm dài kinh hoàng với bao áp lực khôn tả.

Và hiểm họa nào đã chấm dứt, cô thầm nghĩ, đảo mắt quanh phòng. Cả đời cô chưa từng đặt chân vào một nơi xinh đẹp như thế này. Cô từng nghe đến những cái khách sạn trong lòng hang, Cappadocia và Hy Lạp, nơi có những căn phòng đẽo ra từ đá, phủ rèm nhung lụa. Nhưng đây là hoa thật, những cánh hoa khiến lòng cô nao nao. Sắc hoa trắng ngòn ngọt như đường và kem sữa, tựa như loài hoa chỉ mọc ở Idris. Chúng như đang tỏa sáng.

Và rồi cả chiếc giường. Trong cơn choáng váng muộn màng, cô nhận ra mình và Julian đang ở cùng nhau trong một căn phòng vô cùng lãng mạn với độc nhất một chiếc giường hoành tráng hết sức êm ái.

Quả nhiên phiền toái của đêm nay vẫn chưa hết mà.

Nene quay trở lại, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau vết thương cho Kieran, đầu ngón tay cẩn thận ấn xuống vùng da quanh vết cắt. Anh ta ngồi bên mép giường, cả người cứng ngắc, không nhúc nhích, cũng chẳng tỏ vẻ để tâm, nhưng nhìn vào vết răng cắn chặt xuống môi, Cristina biết anh ta đang cố nhịn đau.

Mark lặng lẽ ngồi bên cạnh. Anh mệt mỏi như một sợi dây chùng, không nắm lấy tay Kieran, chỉ ngồi cạnh bên để hai bờ vai chạm vào nhau. Dù sao thì họ cũng chẳng phải týp người ưa nắm tay, Cristina thầm nghĩ. Hội Săn Hoang đâu phải là một nơi dành cho những cử chỉ âu yếm dịu dàng như thế.

“Mũi tên Unseelie có tẩm độc ô đầu,” Nene nói sau khi đã làm sạch vết thương. Bà ta chìa tay ra, để cô đưa cho một dải băng rồi bắt đầu quấn quanh thắt lưng thon gọn của Kieran. Anh ta đã cởi bỏ bộ đồ cũ, thay vào một chiếc quần mới, áo vẫn còn để trên giường. Lưng Kieran chằng chịt những vết sẹo không khác gì Mark, kéo dài ra tới tận cẳng tay. Người anh ta gầy, nhưng rắn rỏi, cơ tay, cơ ngực hằn rõ lên. “Nếu ngươi là con người hay thần tiên bình thường thì đã chết lâu rồi, nhưng Thợ Săn có phép bảo vệ riêng. Ngươi không chết được đâu.”

“Ừ,” Kieran nói, ngang ngạnh hất cằm lên. Nhưng Cristina vẫn không khỏi thắc mắc. Anh ta không có nói, Ừ, ta biết mình sẽ không chết. Có lẽ anh ta đã ít nhiều ngờ vực. Anh ta sợ mình sẽ chết.

Cô thầm ngưỡng mộ lòng can đảm ấy. Biết làm sao được.

Nene trợn mắt, thắt gút dải băng. Bà ta vỗ vai Cristina trong lúc Kieran mặc áo vào, từ từ cài nút bằng những ngón tay run rẩy. Bà ta chỉ vào cái đĩa đá đặt trên tủ đầu giường, bên trong đựng những chiếc khăn ướt ngâm trong thứ dung dịch xanh lá. “Đó là thuốc đắp để ngăn nhiễm trùng. Cách mỗi hai giờ thì thay một cái lên vết thương.”

Cristina gật đầu. Cô không rõ làm sao để đặt đồng hồ hay tự thức dậy mỗi hai giờ, hay rằng cô buộc phải thức trọn cả đêm, nhưng cô sẽ tự tìm cách vậy.

“Đây,” Nene nói, cúi xuống đưa cho Kieran một cái lọ nữa. “Uống đi. Không hại gì đâu, sẽ tốt cho ngươi.”

Kieran lưỡng lự vài giây rồi há miệng uống. Bỗng dưng anh ta đẩy cái lọ ra, ho sặc lên. “Sao ngươi dám…” nói tới đó, anh ta trợn ngược hai mắt lên rồi ngã ngửa ra sau. Mark đỡ được trước khi Kieran đập lưng xuống nệm, đoạn giúp Nene đặt anh ta nằm nghiêng sang bên.

“Đừng để bụng,” Mark để ý thấy Nene đanh hàm nên nói. “Trước khi ngủ cậu ta lúc nào cũng quạu quọ thế.”

“Y cần phải nghỉ ngơi,” Nene chỉ nói có thế. Bà ta trở gót rời khỏi phòng.

Mark nhìn theo bà ta, tâm tình hỗn loạn. “Bà ta không giống những gì tôi hình dung, khi tôi mơ rằng mình có người thân ở Xứ Tiên,” anh nói. “Suốt bao năm trời tôi đã tìm kiếm, hỏi han, nhưng chẳng có dấu vết nào. Tôi đã bỏ cuộc.”

“Bà ta đã rất cố gắng để cứu anh,” Cristina nói. “Bà ta rõ ràng có quan tâm tới anh.”

“Bà ta chẳng biết gì về tôi,” Mark nói. “Thần tiên vốn coi trọng vấn đề huyết thống. Bà ta không thể để mặc tôi rơi vào tay Đức Vua Unseelie. Một thành viên trong gia tộc gặp chuyện là sẽ ảnh hưởng đến thể diện của tất cả những ai chia cùng dòng máu.”

Bà ta đã vuốt tóc anh, Cristina muốn nói. Một động tác nhanh, nhưng cô vẫn thấy được: Lúc băng bó cho Kieran, ngón tay Nene đã lướt nhanh qua đuôi tóc vàng của Mark. Anh không phát hiện, và giờ Cristina tự hỏi nếu cô nói ra thì liệu anh có tin không.

Cristina ngồi xuống cuối giường. Kieran nằm co người, mái tóc sẫm màu dính bệt quanh vầng trán bất an. Mark dựa lưng vào đầu giường. Đôi chân trần gác trên giường, chỉ cách Cristina có vài phân; tay anh duỗi dài ra, những ngón tay gần như chạm vào cô.

Nhưng ánh mắt anh lại đặt ở Kieran. “Cậu ta không nhớ,” anh nói.

“Kieran ư? Không nhớ cái gì?”

Mark co chân lên. Trong bộ quần áo rách rưới đẫm máu, anh như trở lại cái bộ dạng thảm thương ngày được Hội Săn Hoang thả về. “Triều đình Unseelie đã tra tấn cậu ta,” anh nói. “Cũng không lạ. Họ luôn làm thế với tù nhân. Sau khi cởi trói cho cậu ta, đưa cậu ta ra khỏi trảng cỏ, tôi nhận ra họ đã gây ra tổn thương thế nào đó với cậu, thế nên cậu ta chẳng còn nhớ đã giết Iarlath. Cậu ta không nhớ bất cứ thứ gì kể từ cái đêm bắt gặp hai ta nói chuyện trong bếp.”

“Anh ta không nhớ trận đòn, việc xảy ra với Jules và Emma…?”

“Không nhớ, và cũng không nhớ cả việc tôi đã bỏ cậu ta,” Mark nặng nề nói. “Cậu ta tin tôi sẽ đến cứu cậu ta. Như thể bọn tôi vẫn… vẫn như trước.”

“Vẫn như thế nào?” Cristina bỗng phát hiện mình chưa bao giờ hỏi. “Hai người có hứa hẹn gì không? Có xác định rõ ràng không, như novio ấy?”

“Bạn trai ư?” Mark lặp lại. “Không, không đâu. Nhưng giữa bọn tôi từng có mối quan hệ, và nó đã kết thúc. Vì tôi giận.” Anh khổ sở nhìn Cristina. “Nhưng làm sao tôi có thể giận một người đã quên hết những gì đã làm đây?”

“Cảm xúc của anh thuộc về anh. Kieran thật sự đã làm những việc đó. Nhớ hay không thì anh ta cũng đã làm.” Cristina cau mày. “Nghe có hà khắc quá không? Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi đã ngồi lại với Emma sau ngày hôm đó. Tôi đã phải băng bó những vết roi cho em ấy.”

“Và giờ cô giúp băng bó cho Kieran.” Mark hít một hơi sâu. “Xin lỗi Cristina. Việc này nhất định… tôi không tưởng nổi cô đang nghĩ gì nữa. Phải ngồi đây với tôi, với cậu ta…”

“Ý anh là vì…” Cristina đỏ mặt. Vì cái cách chúng ta hôn nhau ở dã yến? Cô nhìn lại tim mình, tìm kiếm dấu vết ghen tuông, cay đắng, giận dữ Mark. Chẳng có gì hết. Chẳng có cả cái bóng dáng điên cuồng như lúc phát hiện ra chuyện giữa Diego và Zara.

Cái ngày ấy dường như đã quá xa rồi. Xa xôi, vô nghĩa. Zara cứ việc đến với Diego; cô ta cứ việc chiếm lấy anh cho riêng mình.

“Tôi không có giận,” cô nói. “Và anh cũng không cần bận tâm tôi cảm thấy thế nào. Cái chúng ta nên làm là tập trung vào chuyện Kieran đã được an toàn, rằng chúng ta có thể quay về.”

“Tôi không thể thôi bận tâm tới cảm xúc của cô,” Mark nói. “Tôi không thể thôi nghĩ về cô.”

Cristina nghe tim mình nện một cú rõ to.

“Đừng dại dột cho rằng Triều đình Seelie là một nơi an toàn cho ta nghỉ dưỡng. Người xưa nói rằng khác biệt giữa Seelie và Unseelie chỉ có một, đó là Unseelie công khai làm việc ác, còn Seelie thì lén lút sau lưng.” Mark hạ mắt xuống. Kieran thở từng hơi đều đặn. “Và tôi vẫn chưa biết phải làm gì với Kieran,” anh tiếp. “Đưa cậu ta về Hội Săn? Gọi Gwyn tới? Kieran sẽ không hiểu tại sao tôi lại muốn rời xa cậu ta lúc này.”

“Anh có muốn không? Có muốn rời xa cậu ta không?” Mark không đáp.

“Tôi hiểu,” cô nói. “Tôi hiểu chứ. Anh đã luôn tha thiết cần Kieran, đến nỗi anh chưa bao giờ có cơ hội nghĩ xem mình muốn gì với anh ta.”

Mark phì một tiếng. Anh nắm lấy tay cô, song vẫn nhìn xuống Kieran. Tay anh nắm thật chặt, cô không rụt lại.

Julian ngồi trên chiếc giường khổng lồ của Fergus. Cậu không thể thấy Emma sau hàng giậu hoa che khuất chiếc hồ, song vẫn nghe thấy tiếng quẫy nước bì bõm vọng khắp bức tường long lanh.

Thanh âm ấy càng khiến thần kinh cậu căng thẳng hơn. Một khi đã tắm xong, cô sẽ bước ra, cô sẽ lên giường cùng cậu. Cậu đã ngủ chung giường với Emma dễ đến cả trăm lần rồi. Có khi là cả ngàn. Nhưng lúc nhỏ hành động ấy chẳng mang ý nghĩa gì, rồi khi lớn lên, cậu vẫn tự nhủ chuyện này chẳng có nghĩa gì hết, thậm chí cả khi thức giấc lúc nửa đêm và nhìn những sợi tóc vàng vương vấn trên má cô. Cả khi cô bắt đầu dậy sớm để ra bờ biển chạy bộ, còn cậu rúc người trong hơi ấm cô để lại, hít sâu vào mùi nước hoa hồng vương lại trên chăn.

Thở nào. Cậu bấu tay vào chiếc gối nhung trên đùi.

Nghĩ tới thứ khác đi.

Không phải là cậu không còn gì khác để nghĩ. Cả bọn đang ở trong Điện Seelie, không hẳn là tù nhân nhưng cũng chẳng phải khách. Xứ Thần Tiên khó vào thì cũng khó ra, và chưa kể họ còn chưa biết làm sao để thoát ra nữa.

Nhưng hiện tại cậu mệt mỏi lắm rồi; đây là lần đầu tiên cậu ở riêng trong phòng ngủ cùng Emma kể từ ngày cô chia tay cậu, và trong khoảnh khắc hiếm hoi này, con tim cậu đã thay trí óc để lên tiếng.

“Jules à?” Cô gọi. Cậu nhớ đến những ngày ngắn ngủi được cô gọi là Julian, cái cách con chữ rời khỏi môi cô làm tim cậu ngân lên xao xuyến. “Nene để cho mình một chiếc váy, nhưng nó…” Cô thở dài. “Chậc, cậu cứ tự xem đi vậy.”

Cô bước ra từ sau hàng giậu, tóc buông xõa, váy mặc trên người. Trang phục thần tiên hoặc cực kì rườm rà, hoặc cực kì tối giản. Chiếc váy này rất đơn giản. Dây váy đan chéo trên vai; lớp vải trắng mềm ôm lấy tấm thân ướt nước của cô như lớp da thứ hai, vẽ lên đường cong nơi eo và thắt lưng.

Miệng Julian khô ran. Nene để lại chiếc váy cho cô làm chi chứ? Tại sao Emma không thể đi ngủ trong bộ đồ đi săn bẩn thỉu kia? Tại sao ông trời lại ghét cậu như thế?

“Nó có màu trắng,” cô cau mày.

Màu trắng tượng trưng cho cái chết và buồn đau. Trắng là màu đưa tang của Thợ Săn Bóng Tối. Trang phục trắng dành riêng cho những lễ tang lớn, và mảnh lụa trắng dùng để đặt lên mắt người Thợ Săn Bóng Tối được hỏa thiêu.

“Trắng chẳng có nghĩa gì với thần tiên cả,” cậu nói. “Với họ nó chỉ là màu của hoa và thiên nhiên.”

“Mình biết, chỉ là…” Cô thở dài, đôi chân trần rảo bước tới trước bậc thềm dẫn lên chiếc giường đặt giữa bệ. Cô dừng lại ngắm nghía tấm nệm khổng lồ, đoạn lắc đầu kinh ngạc. “Được rồi, đúng là lúc mới gặp mình chẳng có mấy thiện cảm với Fergus,” cô nói. Mặt cô hồng hào hẳn lên vì nước nóng, đôi má đỏ ửng. “Nhưng phải thừa nhận cái phòng ngủ của gã thật đáng nể quá. Không chừng gã còn nhét bạc hà dưới gối hằng đêm nữa kìa.”

Chiếc váy hơi co lên khi cô leo lên giường, Julian hãi hùng nhìn cái tà váy xẻ dọc theo đùi cô. Đôi chân dài thấp thoáng dưới lớp vải khi cô duỗi người nằm xuống nệm.

Ông trời đâu chỉ có ghét cậu, ông ta còn muốn giết cậu nữa kìa.

“Cho mình vài cái gối nữa coi,” Emma ra lệnh, không đợi cậu phản ứng đã giật lấy mấy cái bên cạnh Julian. Cậu giữ chặt cái trên đùi mình, chằm chằm nhìn cô.

“Đừng có lấy luôn chăn đấy,” cậu nói.

“Ai thèm.” Cô xếp chồng mớ gối lên để dựa lưng vào. Mái tóc ẩm bám vào vai cổ, những lọn tóc vàng đọng nước.

Khóe mắt cô đỏ ửng như vừa khóc xong. Emma chẳng mấy khi khóc. Cậu bỗng phát hiện nãy giờ cô toàn vờ vịt buôn chuyện, làm bộ vui vẻ. Lẽ ra cậu phải sớm biết chứ. Cậu, người hiểu Emma hơn ai hết.

“Em à,” cậu lên tiếng, không kiềm được bản thân lẫn giọng điệu nhẹ nhàng. “Cậu có sao không? Chuyện ở Triều đình Unseelie…”

“Mình thấy như một con ngốc ấy,” cô nói, bao nét hiên ngang trôi tuột đi. Dưới vỏ bọc này là Emma, Emma của cậu, Emma với tất cả sức mạnh và trí thông minh và lòng can đảm. Emma với tiếng lòng rạn vỡ. “Mình biết thần tiên rất hay giở thủ đoạn. Mình biết chúng dối gạt dù không thật sự nói dối. Vậy mà con phouka đã nói với mình… nói là nếu mình đến Xứ Tiên, mình sẽ thấy lại gương mặt của một người đã chết mà mình yêu thương.”

“Đúng chất Cư Dân Xinh Đẹp,” Julian nói. “Cậu thấy mặt chú ấy, mặt của bố cậu, nhưng đó không phải là chú ấy. Nó là ảo ảnh.”

“Mình không nghĩ thông nổi,” cô nói. “Đầu óc mình mụ mị cả đi. Tất cả những gì mình nghĩ khi ấy là mình đã có lại bố.”

“Tâm trí cậu có lẽ đã bị mụ mị thật,” Julian nói. “Ở đấy có đủ loại bùa phép vô hình có thể làm cậu rối trí. Vả lại nó xảy ra quá nhanh. Mình cũng không nghĩ nó là ảo ảnh. Mình chưa từng nghe đến loại phép nào mạnh như vậy.”

Cô không nói gì. Cô chống hai tay ra sau, chiếc váy trắng ôm trọn đường cong cơ thể. Người cậu nhói lên một cái, tưởng như có một chiếc chìa khóa cắm sâu vào da thịt, mỗi lần xoay là một lần xoáy sâu hơn. Kí ức tàn bạo xâm chiếm lấy đầu cậu. Cảm giác vuốt tay dọc người cô, cái cách cô cạ răng qua môi cậu. Hai cơ thể uốn cong gắn khớp vào nhau: hai mảnh trăng khuyết, một biểu tượng âm dương hòa quyện.

Cậu luôn cho rằng khát khao phải mang đến cảm giác hạnh phúc. Ai mà ngờ nó lại như dao cạo cứa từng đường thế này. Vào cái đêm trên bãi biển cùng Emma, cậu đã nghĩ cậu muốn có cô hơn bất kì ai trên đời này. Cậu đã nghĩ nỗi thèm muốn sẽ giết chết cậu. Nhưng giờ thì cậu biết mộng tưởng vốn quá chừng hư ảo. Cả khi cậu trút tất cả thành những bức tranh màu, nó vẫn không nắm bắt được sắc màu tươi thắm của da cô trên da cậu, cái hương vị nóng bỏng của đầu môi. Thèm muốn không giết chết cậu, nhưng biết được mình thiếu thốn cái gì thì có thể.

Cậu bấu mạnh móng vào lòng bàn tay. Rủi thay cậu đã cắn sát quá nên chẳng thể gây tổn thương gì.

“Nhận ra cái thứ đó không phải là bố mình… làm mình vỡ lẽ rằng cuộc đời mình có biết bao phần chỉ là ảo ảnh,” Emma nói. “Mình bỏ từng ấy thời gian để tìm cách báo thù, nhưng tìm ra rồi cũng không làm mình hạnh phúc. Cameron không làm mình hạnh phúc. Mình cứ ngỡ những thứ này sẽ làm mình hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi.” Cô quay sang cậu, đôi mắt to, hạt huyền thăm thẳm. “Cậu là một trong những điều chân thật hiếm hoi trong đời mình, Julian ạ.”

Cậu cảm nhận được con tim đập rộn trong lồng ngực. Tất cả những cảm xúc khác, ghen tuông với Mark, đau đớn vì xa cách Emma, lo lắng cho bọn trẻ, sợ hãi trước Triều đình Seelie… tất cả đều phai nhạt. Emma đang nhìn cậu, đôi má ửng hồng, bờ môi hé mở, và nếu cô rướn đến, nếu cô muốn cậu, cậu sẽ từ bỏ, sẽ đầu hàng ngay và luôn. Cho dù phải phản bội anh mình, cậu cũng sẽ làm. Cậu sẽ kéo cô vào lòng, vùi mặt vào người, vào tóc, vào da thịt và cơ thể cô.

Rồi sau đó cậu sẽ nhớ về khoảnh khắc ấy trong nỗi đau khắc khoải như một lưỡi dao nung nóng. Nó sẽ là một lời nhắc nhở chua cay về mọi điều cậu không thể nào có được. Cậu sẽ căm ghét bản thân vì đã tổn thương Mark. Nhưng tất cả vẫn sẽ không ngăn nổi cậu. Cậu biết ý chí mình cao tới mức nào, và cậu đã chạm ngưỡng rồi. Cơ thể cậu chưa gì đã run lên, hơi thở dồn dập. Cậu chỉ cần vươn tay…

“Mình muốn trở lại làm parabatai,” cô nói. “Giống như trước đây.”

Đầu cậu choáng váng như vừa bị thoi một cú. Cô không muốn cậu; cô muốn làm parabatai, chỉ có vậy thôi. Cậu đã ngồi đây, nghĩ về những gì mình muốn và nỗi đau có thể hứng chịu, nhưng có nghĩa lí gì khi cô chẳng muốn cậu? Sao cậu lại ngu khờ quá vậy?

Cậu điềm đạm nói. “Chúng ta mãi mãi là parabatai Emma ạ. Suốt đời.”

“Tụi mình đã trở nên khó xử với nhau kể từ khi tụi… khi mình bắt đầu hẹn hò anh Mark,” cô nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nhưng không phải tại anh Mark. Là tại tụi mình. Tại điều tụi mình làm.”

“Chúng ta sẽ ổn thôi,” cậu nói. “Không có sách hướng dẫn cho chuyện này, cũng không ai chỉ bảo. Nhưng chúng ta vốn không muốn tổn thương lẫn nhau, vậy nên chúng ta sẽ không làm vậy đâu.”

“Có những cặp parabatai trở nên thù ghét nhau. Như Lucian Graymark và Valentine Morgenstern ấy.”

“Chúng ta sẽ không trở nên như vậy. Chúng ta đã chọn nhau từ ngày còn nhỏ. Rồi chọn nhau lần nữa khi lên mười bốn. Mình chọn cậu, cậu chọn mình. Nghi lễ parabatai là thế mà, đúng không? Là cách để chứng thực lời hứa ấy. Lời hứa mình sẽ luôn luôn chọn cậu.”

Cô dựa vào tay cậu, hai bờ vai chạm khẽ, song lại thắp lên trong cậu ngọn lửa bừng bừng như pháo hoa trên Cầu cảng Santa Monica. “Jules này?”

Cậu gật đầu, không tự tin để mở miệng.

“Mình cũng sẽ luôn chọn cậu,” cô nói, đoạn gác đầu lên vai cậu, khép mắt lại.

Cristina giật mình thức giấc. Gian phòng tối mờ; cô đang nằm co người ở cuối giường. Kieran tựa đầu trên gối, say ngủ vì thuốc, còn Mark thì ở dưới sàn quấn người trong chăn.

Hai tiếng, Nene đã dặn. Cô phải kiểm tra Kieran mỗi hai tiếng. Cô nhìn lại Mark, xác định rằng chẳng thể gọi anh dậy, đành thở dài ngồi lên, nhích đến bên mép giường cạnh chàng hoàng tử tiên.

Nhiều người trông rất yên bình trong khi ngủ, nhưng Kieran thì không như vậy. Anh ta thở mạnh từng hơi, mắt đảo liên tục dưới mí. Tay quơ quào khắp tấm đra. Thế nhưng anh ta vẫn không tỉnh khi cô nghiêng người tới, lóng ngóng vén lưng áo anh ta lên.

Người anh ta nóng rực như phát sốt. Ở gần thế này, anh ta đẹp đến nao lòng: xương gò má dài, dài như khóe mắt, hàng mi dày rủ bóng, mái tóc thẫm màu xanh đen.

Cô nhanh chóng thay thuốc đắp; chỗ thuốc cũ đã thấm máu hơn phân nửa. Nghiêng người kéo áo anh ta xuống, bỗng một bàn tay chộp cứng lấy cổ tay cô như gọng kìm.

Đôi mắt bên đen bên bạc nhìn lên cô. Anh ta mấp máy đôi môi khô ran nứt nẻ.

“Nước?” Anh ta thều thào.

Bằng cách nào đó cô đã với được một tay ra cái bình nước đặt ở tủ đầu giường, rót vào một chiếc cốc thiếc rồi đưa sang. Anh ta uống cạn, vẫn nắm chặt tay cô.

“Có lẽ anh quên tôi rồi,” cô nói. “Tôi là Cristina.”

Anh ta đặt cái cốc xuống, nhìn cô chằm chặp. “Ta biết cô là ai,” anh ta nói sau một thoáng. “Ta tưởng… nhưng không. Chúng ta đang ở Điện Seelie.”

“Phải,” cô đáp. “Mark ngủ rồi,” cô bổ sung, phòng khi anh ta có ý lo lắng.

Nhưng tâm trí anh ta hiện đang trôi tận nơi nào. “Ta cứ ngỡ đêm nay mình sẽ chết,” anh ta nói. “Ta đã chuẩn bị tinh thần. Ta đã sẵn sàng.”

“Chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo hướng ta nghĩ,” Cristina nói. Không phải một lời bình thuyết phục gì cho cam, nhưng Kieran xem chừng vẫn lấy làm an ủi. Nỗi mệt mỏi phủ trùm xuống mặt anh ta như tấm rèm buông qua cửa sổ.

Anh ta siết chặt lấy tay cô. “Ở lại với ta.”

Giật nảy cả người, cô đã toan nói gì đó… có lẽ là từ chối, nhưng chẳng kịp mở lời. Anh ta đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Julian trằn trọc không yên.

Cậu muốn ngủ; nỗi kiệt quệ như thấm vào tận xương. Thế nhưng căn phòng tờ mờ hư ảo, còn Emma lại kề cận đến điên người. Cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cô. Cô đã gạt cái chăn sang bên, và cậu nhìn ra được bờ vai trần với dây váy trễ tuột, nhìn thấy cả chữ rune parabatai nổi bật trên cánh tay.

Cậu nghĩ đến đám mây bão giăng trên Học Viện, đến cách cô hôn cậu trên bậc thềm trước khi Gwyn xuất hiện. Không, thành thật với chính mình đi. Trước khi đẩy ra, cô đã gọi tên anh cậu. Chính điều đó đã kết thúc cái hôn.

Có lẽ người ta thường dễ sa vào thứ cảm xúc cấm kị khi ở quá gần điều mình muốn. Một phần trong cậu muốn cô hãy quên cậu đi, hãy sống hạnh phúc. Một phần khác lại muốn cô ghi nhớ mọi điều cậu nhớ, như thể mọi kỉ niệm họ sẻ chia chính là nguồn sống cho máu xương cậu.

Cậu bức bối vò tóc. Càng cố chôn vùi dòng tư tưởng, nó lại càng sủi bọt mạnh hơn, tựa như mặt nước trong cái hồ đá đằng kia. Cậu muốn cúi xuống, muốn kéo Emma vào lòng, đặt môi mình lên môi cô… hôn Emma thật sự và xóa đi kí ức của leanansídhe, nhưng chỉ cần có cô nằm sát cạnh bên, ôm lấy cô qua đêm dài vắng vẻ, cảm nhận lồng ngực cô phập phồng theo nhịp thở, thế là đã đủ. Chỉ cần đầu ngón tay khẽ chạm lấy nhau là đã đủ cho cậu tìm vào giấc ngủ.

“Julian,” tiếng nói khẽ khàng vang lên. “Thức dậy đi, người con của gai.”

Cậu nhổm người dậy. Đứng ở chân giường là một người phụ nữ. Không phải Nene hay Cristina: một người phụ nữ cậu chưa từng tận mắt thấy, song đã quen mặt qua những bức tranh. Bà ta gầy gò đến gần như hốc hác, nhưng vẫn kiều diễm vô ngần với bờ môi đầy đặn, đôi mắt xanh lơ lấp lánh như gương. Mái tóc đỏ gợn sóng xõa đến thắt lưng. Chiếc váy trên người trông như được may vào thời kì bà ta chưa ốm đói thế này, nhưng vẫn cực kì duyên dáng: màu xanh dương và trắng, họa tiết lông chim tinh tế, mềm mại ôm rủ lấy cơ thể. Đôi bàn tay dài, trắng nhợt, đôi môi đỏ ửng, lỗ tai thon nhọn.

Bà ta đội vương miện vàng, một tác phẩm thủ công tinh xảo của thần tiên.

“Julian Blackthorn,” Nữ Hoàng của Triều đình Seelie cất tiếng. “Thức dậy và đi với ta nào, ta có thứ này muốn cho ngươi xem.”