M
ark lách người qua đám triều thần Unseelie. Trước đây anh chỉ đứng chung với những kẻ này trong mấy buổi dã yến: Điện Tiên không nằm cố định ở một nơi mà di dời khắp Lãnh địa Unseelie. Băng qua đám thượng tiên đông nhung nhúc lúc này, Mark ngửi ra được mùi máu lẫn trong gió đêm. Anh ngửi được mùi hoảng loạn, sợ hãi và thù hận. Niềm căm thù Thợ Săn Bóng Tối. Đức Vua kêu gọi triều thần trật tự, nhưng đám đông vẫn hò hét bắt Emma giết chết bố mình.
Không ai canh chừng Kieran. Cậu quỳ trên đất, cơ thể rũ ra kéo ghì những vòng dây gai sắc nhọn như kẽm gai. Máu chầm chậm rỉ quanh cổ tay, cổ họng và cổ chân cậu.
Mark đẩy dạt mấy tên triều thần cuối cùng ra. Ở khoảng cách này, anh thấy được Kieran đeo một thứ gì đó trên cổ. Một cái tinh linh tiễn. Tinh linh tiễn của Mark. Bụng dạ Mark quặn lại.
“Kieran.” Anh áp tay lên má chàng trai.
Đôi mắt Kieran hấp háy mở ra. Mặt cậu trắng bệch đi vì đau đớn và tuyệt vọng, nhưng nụ cười trên môi lại quá dịu dàng. “Biết bao giấc mơ,” cậu nói. “Đây là kết thúc sao? Người đến để đưa ta về Vùng đất Ánh Sáng đúng không? Người thật khéo chọn gương mặt để khoác lên quá.”
Mark mày mò chỗ dây gai. Dày quá. Dao thiên thần có thể cắt đứt, nhưng dao thiên thần lại không dùng được ở đây, anh chỉ còn mấy con dao găm bình thường. Mark chợt nảy ra một ý, bèn đưa tay, nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền tinh linh tiễn trên cổ Kieran xuống.
“Vị thần nào đã làm việc này,” Kieran thều thào, “cũng quá hậu đãi ta rồi, mang đến cho ta hình dung người ta yêu thương nhất, ở giây phút cuối đời này.” Cậu ngửa đầu ra gốc cây, để lộ cái cổ họng bị gai đâm. “Mark của ta.”
“Suỵt.” Mark nói bằng cái cổ họng thắt nghẹn. Tinh linh tiễn vô cùng sắc bén, anh dùng phần mép cứa đứt chỗ dây trói cổ họng và cổ tay Kieran. Đoạn dây rơi xuống, Kieran kêu thốt lên nhẹ nhõm.
“Quả thật không sai,” Kieran nói. “Cơn đau sẽ rời đi khi ta chết.”
Mark cắt nốt chỗ dây trói chân Kieran rồi đứng thẳng dậy. “Đủ rồi đấy,” anh nói. “Ta là Mark đây, không phải ảo ảnh đâu. Cậu không chết đâu Kieran. Cậu vẫn còn sống.” Anh nắm lấy cổ tay Kieran, đỡ cậu dậy. “Giờ thì cậu phải trốn thoát.”
Đôi mắt Kieran mơ màng trong trăng. Cậu vươn tay ra, nắm lấy vai Mark. Trong thoáng giây Mark hoàn toàn có thể lùi lại, nhưng không. Anh và Kieran, mỗi người cùng bước lên một bước, từ Kieran thoảng đến mùi máu cùng mùi dây nho. Và rồi họ hôn nhau.
Bờ môi Kieran áp vào môi Mark quen thuộc như vị ngọt của đường hay làn hơi nắng ấm. Nhưng ở đây chẳng có đường cũng chẳng có nắng, không rạng rỡ hay ngọt ngào, chỉ có áp lực tăm tối của Điện Tiên phủ vây và vị tanh nồng của máu. Thế nhưng cơ thể anh vẫn hồi đáp lại Kieran, anh đẩy chàng trai vào sát gốc cây, siết chặt lấy cậu, bàn tay vuốt dọc làn da trần, vết sẹo cũ cùng vết thương mới từng đường lướt qua đầu ngón tay anh.
Hồn Mark như bay bổng vượt ngoài thể xác, một lần nữa anh trở về với Hội Săn, tay siết chặt lấy bờm Thương Gió, nương theo cơn gió hất tóc tung bay, quất rát da và cuốn tiếng cười đi xa tít tắp. Tay Kieran ôm vòng lấy anh, hơi ấm duy nhất giữa thế gian lạnh giá, môi Kieran áp hờ lên má anh.
Tiếng vút xé gió vang lên bên tai. Anh giật lùi lại. Lại một vật nữa bay vụt qua, theo bản năng anh liền ép sát Kieran vào gốc cây để che chắn.
Tên. Những mũi tên rực lửa bắn khắp Điện Tiên như một đàn đom đóm chết chóc. Một hoàng tử tiên đang chạy về phía Mark và Kieran, tên lắp vào cung.
Xem ra họ đã bị phát hiện rồi.
Bãi cỏ trước Học Viện như một chảo lửa của quỷ biển lăn xả cùng Quân Trưởng, xúc tu quăng quật đấu với dao thiên thần đâm chém. Kit nhảy xuống bậc thang, suýt nữa đâm sầm vào Samantha, cô ta cùng người em song sinh đang giao chiến kịch liệt với một con quỷ xám dị dạng, toàn thân là những cái miệng đỏ lè.
“Nhìn đường đi chứ!” Cô ta quát, đoạn ré lên khi bị một cái xúc tu quấn quanh ngực. Kit vung thanh Adriel chém đứt cái xúc tu trên vai Samantha. Mấy cái mồm của con quỷ đồng thanh rít lên rồi tan biến.
“Gớm quá,” Samantha cả người dính đầy máu quỷ xám đen nói. Cô ta cau mày, bộ dạng chẳng có vẻ gì là biết ơn Kit, nhưng cậu cũng chẳng có thời giờ bận tâm; cậu quay lại, giơ kiếm chống đỡ một con quỷ đầy gai có lớp da sần sùi như sao biển.
Cậu nghĩ đến Ty trên bãi biển, mỉm cười nhìn con sao biển trên tay. Lửa giận bùng lên, đến giờ cậu mới nhận ra quỷ dữ chẳng khác chi những điều đẹp đẽ trên đời bị tha hóa, vấy bẩn, trở nên gớm ghiếc.
Lưỡi dao xả xuống. Con quỷ rít vang, co rúm người. Bỗng từ sau có ai ôm lấy Kit, lôi ngược cậu lại.
Là cô Diana. Cả người cô vấy máu, phần máu người, phần máu quỷ. Cô nắm tay Kit, kéo cậu lên bậc thềm vào trong Học Viện.
“Em không sao… em không cần cô giúp…” cậu thở dốc, giằng tay lại.
Cô giật lấy thanh Adriel trong tay cậu rồi ném cho Diego. Anh ta bắt lấy, xoay lưỡi kiếm đâm thẳng vào thân con quỷ sao biển, tay còn lại bổ cây rìu xuống. Một đòn ấn tượng, nhưng Kit hiện đang giận điên nên chẳng còn quan tâm.
“Em không cần cô giúp!” Cậu gào toáng khi bị Diana lôi lên bậc thềm. “Em không cần cô cứu!”
Cô xoay cậu lại để nhìn thẳng vào mặt cô. Tay áo cô dính máu, cổ họng hằn một đường đỏ, sợi dây chuyền đã bị giật đứt. Nhưng phong thái cô vẫn oai nghiêm như thường lệ. “Có lẽ em không cần,” cô nói. “Nhưng nhà Blackthorn thì cần, em phải giúp họ.”
Kit sững sờ, thôi giằng co nữa. Diana buông cậu ra, lấy vai đẩy cửa Học Viện rồi bước vào trong; nhìn lại sau lưng lần cuối, đoạn cậu đi theo cô.
Giây phút Erec bị Julian dùng dao khống chế, mọi thứ liền chìm vào hỗn loạn. Vài thần tiên đứng gần lều chính rú lên; các hiệp sĩ kinh hãi lùi lại. Đức Vua Unseelie quát tháo ầm lên.
Julian tập trung tinh thần: Khống chế con tin. Kề dao vào cổ. Gã mà thoát là mày không còn gì cả. Giết gã quá vội là mày không còn gì cả. Đây là thời cơ của mày. Đừng để vuột mất.
Theo lệnh Đức Vua, các hiệp sĩ tách ra hai bên, tạo thành một lối đi cho Julian để cậu áp giải Erec về trước. Lối đi kết thúc ngay dưới ngai vua. Đức Vua đứng bên mép lều nhìn xuống, tà áo choàng trắng bay phần phật trong gió.
Erec không chống cự, nhưng khi dừng bước trước lều, gã ngẩng đầu lên nhìn cha mình. Julian nhìn ra ánh mắt cha con họ giao nhau.
“Ngươi sẽ không cắt cổ con trai ta đâu,” Đức Vua Unseelie nói, hạ xuống Julian cái nhìn khinh bỉ. “Ngươi là Thợ Săn Bóng Tối. Ngươi trọng danh dự.”
“Ngài nghĩ về Thợ Săn Bóng Tối của ngày xưa rồi,” Julian nói. “Tôi đã đi qua Cuộc Chiến Hắc Ám. Tôi rửa tội bằng máu và lửa.”
“Lòng dạ ngươi yếu mềm,” Đức Vua nói, “nhân từ như các thiên thần.”
Julian dí sát con dao vào cổ Erec. Gã hoàng tử có mùi như máu và nỗi sợ. “Đến bố tôi, tôi còn giết. Ngài nghĩ tôi sẽ không giết con ngài sao?”
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt Đức Vua. Adaon lên tiếng. “Y nói thật đấy ạ. Nhiều thần tiên đã có mặt ở Sảnh Hiệp Định vào ngày xảy ra cuộc chiến. Nhiều thần tiên đã chứng kiến. Y là một kẻ tàn nhẫn.”
Đức Vua cau mày. “Trật tự đi Adaon.” Nhưng ông ta không giấu được vẻ băn khoăn. Bóng tối lướt qua đáy mắt. “Làm con ta đổ máu ngay tại Triều đình của ta, ngươi sẽ phải trả cái giá không gì tả nổi,” ông ta nói với Julian. “Không chỉ có ngươi mà toàn bộ Clave cũng phải trả.”
“Vậy thì đừng bắt tôi làm thế,” Julian nói. “Để chúng tôi an toàn ra khỏi đây. Chúng tôi sẽ mang Erec theo, khoảng chừng một dặm, rồi sẽ thả hắn. Không ai được đuổi theo. Chúng tôi mà biết mình bị đuổi theo là sẽ giết hắn ngay. Tôi sẽ giết hắn ngay.”
Erec văng tục, phun toẹt xuống đất. “Cứ để hắn giết con đi phụ vương,” hắn nói. “Hãy để máu của con khởi đầu cho cuộc chiến sắp tới.”
Đôi mắt Đức Vua đặt lên con mình trong giây lát. Con cưng của Đức Vua, Mark đã nói. Nhưng Julian không thể không tự hỏi liệu Đức Vua có quan tâm đến cuộc chiến sắp tới, đến thời cơ và cách thức nó bắt đầu hơn là số phận Erec không.
“Ngài nghĩ thiên thần mang dạ nhân từ,” Julian nói. “Hoàn toàn ngược lại đấy. Đấng thiên thần ban phát công lí bằng máu và lửa thiên đường. Họ trả thù bằng sắt và nắm đấm. Họ khoác lên thứ vinh quanh thiêu cháy mắt ta. Một thứ vinh quang lạnh lùng, tàn nhẫn.” Cậu nhìn thẳng vào mắt Đức Vua: một bên giận dữ, một bên rỗng không. “Nhìn thẳng vào tôi đi nếu ngài nghi ngờ lời tôi nói. Nhìn vào mắt tôi đi. Thần tiên nhìn thấu được mọi thứ mà đúng không? Ngài thấy tôi có giống một kẻ còn gì để mất không?”
Cả hội tụ tập ở tiền sảnh: Ty, Livvy, Arthur và hai đứa nhỏ, Dru đang ẵm Tavvy trên tay.
Mặt mày tất cả đều sáng rỡ lên khi cô Diana và Kit bước vào, song Kit không rõ là vì cô hay vì cậu. Arthur ngồi trên bậc cầu thang, dán mắt xuống chiếc áo choàng tắm lấm máu. Nghe thấy họ đi vào, ông liền bật dậy, song phải bám lấy tay vịn cầu thang cho vững.
“Bọn em nghe hết rồi,” Livvy nói. Mặt cô xám ngoét đi vì sốc, nắm chặt lấy tay Ty. “Malcolm đòi máu Blackthorn, hắn có một đội quân quỷ…”
“Máu Blackthorn mà hắn nói có khi nào chỉ là vài giọt không?” Kit hỏi. “Hay là một ống?”
Tất cả đồng loạt quắc mắt với cậu, trừ Ty. “Tôi cũng nghĩ vậy,” Ty hài lòng nhìn Kit. “Nhưng thần chú ở đây viết bằng cổ ngữ. ‘Máu Blackthorn’ nghĩa là sinh mạng Blackthorn.”
“Hắn sẽ không được toại nguyện đâu,” cô Diana nói. Cô cởi chiếc áo khoác đẫm máu ra, ném bừa xuống sàn. “Chúng ta cần phải Dịch Chuyển. Ngay lập tức.” Cô mò tìm di động trong túi quần, đoạn rút ra quay số.
“Nhưng chúng ta không thể cứ biến mất như thế,” Livvy nói. “Malcolm sẽ thả toàn bộ lũ quỷ ra! Người dân vô tội sẽ bị giết!”
“Chúng ta không thể thương lượng với Malcolm,” cô Diana nói. “Hắn nói dối. Hắn vẫn sẽ thả lũ quỷ một khi lấy được máu Blackthorn. Đưa mọi người đến nơi an toàn rồi tìm cơ hội trả đòn mới là thượng sách.”
“Nhưng…”
“Cô giáo nói đúng đó,” Kit lên tiếng. “Malcolm đã hứa hẹn đủ điều với bố tôi, gồm cả bảo vệ ông ấy an toàn. Đến cuối cùng hắn lại sắp đặt làm sao để nếu hắn gặp chuyện thì bố tôi cũng phải chết theo luôn.”
“Catarina à?” cô Diana quay đi, áp điện thoại vào tai. “Tôi cần cô giúp. Chuyện lớn đấy.”
“Mọi người sẽ xem chúng ta là một đám hèn nhát,” Dru bực dọc nói. “Bỏ chạy như thế này…”
“Mấy đứa còn nhỏ,” Arthur nói. “Không ai lại bắt mấy đứa đứng ra chiến đấu.” Ông bước ra cửa sổ. Không ai đi theo. Thanh âm vọng từ ngoài vào nghe thôi đã đủ. Tavvy vùi mặt vào vai chị mình.
“Tới London à?” cô Diana hỏi. “Cũng được. Cám ơn Catarina.” Cô gác máy.
“London ư?” Livvy hỏi. “Sao lại là London?”
“Sao chúng ta không tới Idris?” Dru hỏi. “Nhóm anh Jules đang ở đó mà.”
“Catarina không thể mở Cổng Dịch Chuyển tới Idris,” Diana trả lời, tránh đi ánh mắt Dru. “Nhưng cô ấy có thể sắp xếp với Học Viện London.”
“Vậy thì chúng ta phải liên lạc với Clave!” Dru nói. Cô bé nhảy cẫng lên khi lớp không khí trước mặt bỗng nhiên tỏa sáng.
“Phải lấy đồ đạc theo nữa,” Tavvy nói, lo lắng nhìn vào quầng sáng đang lớn dần. Nó lan rộng ra, trông như một cái chong chóng cuồn cuộn gió và sắc màu. “Chúng ta đâu thể đi tay không được.”
“Không có thời gian lấy đồ đâu,” cô Diana nói. “Cũng không có thời gian liên lạc Clave. Gia đình Blackthorn có vài ngôi nhà ở London, nơi ở an toàn, nhiều người quen biết…”
“Nhưng tại sao?” Livvy lại hỏi. “Nếu Clave…”
“Rất có khả năng Clave sẽ chấp nhận giao một trong mấy đứa cho Malcolm,” Arthur nói. “Có phải ý cô là vậy không Diana?”
Cô Diana không đáp. Cái chong chóng xoay tít dần định hình: một cánh cửa cao rộng, viền quanh bằng những chữ rune tỏa sáng.
“Các Quân Trưởng cũng vậy, chí ít là một vài người trong đó,” cô Diana nói. “Chúng ta phải chạy trốn họ cũng như tất cả những người khác. Họ xử lý gần xong đám quỷ biển rồi. Không còn bao nhiêu thời gian đâu.”
“Diego không đời nào…” Dru tức tối lên tiếng.
“Diego không phải là thủ lĩnh của họ,” Diana nói. Cổng Dịch Chuyển đã biến thành một cánh cửa thật sự, nó mở ra, qua đó Kit thấy được một gian phòng khách với giấy dán tường bạc màu. Nhìn quái dị đến không tả nổi. “Giờ thì đi thôi. Drusilla, đi trước đi…”
Bằng cái nhìn tức tối lẫn tuyệt vọng, Drusilla ẵm theo Tavvy bước qua Cổng Dịch Chuyển. Kit ngỡ ngàng nhìn bóng hai người cuộn xoáy lên rồi biến mất.
Tay trong tay với Ty, Livvy bước lên trước. Cô dừng lại trước cánh Cổng, lực hút phép thuật cuốn lấy tóc cô.
“Nhưng chúng ta không thể bỏ lại nơi này cho Zara và Kiêu Binh,” cô phản đối, quay nhìn Diana. “Chúng ta không thể để họ thâu tóm nơi này…”
“Vẫn đỡ hơn là để các em chết,” Diana nói. “Đi đi.”
Nhưng đến lượt Ty dùng dằng. “Kit cũng đi mà phải không?”
Diana nhìn sang Kit. Cổ họng cậu bỗng khô ran, chẳng rõ tại sao.
“Tôi đi,” cậu nói. Cậu nhìn Livvy và Ty bước vào vòng xoáy đủ màu, nhìn họ tan biến. Nhìn cô Diana đi theo. Tự mình bước tới trước Cổng Dịch Chuyển, cậu dừng lại, quay sang Arthur.
“Chú muốn đi trước không?” Cậu hỏi.
Arthur lắc đầu. Vẻ mặt ông mang nét gì là lạ, lạ hơn cả mức bình thường. Nhưng kể ra thì tới đêm nay ông mới bày ra bộ dạng kì quặc đến thế. Như thể một điều khẩn cấp nào đó đã buộc ông phải trụ vững theo cái cách mà bình thường ông không làm nổi.
“Nói với chúng,” cơ mặt ông co giật. Phía sau, cửa chính rung lên; ai đó đang cố mở nó ra. “Nói với chúng…”
“Chú có thể tự nói với họ chỉ trong một phút nữa,” Kit nói. Cậu cảm nhận được Cổng Dịch Chuyển hút lấy mình. Dường như bên kia có tiếng người vọng đến: tiếng của Ty, của Livvy. Nhưng cậu vẫn đứng yên đấy.
“Có chuyện gì vậy chú?” Cậu hỏi.
Arthur bước về phía Cổng Dịch Chuyển. Trong thoáng giây Kit không khỏi nhẹ lòng, nghĩ rằng Arthur sẽ cùng cậu bước qua đó. Thế nhưng ông lại nắm lấy vai cậu.
“Nói với Julian là chú cám ơn nó rất nhiều,” Arthur nói, đoạn xô mạnh.
Kit ngã ngửa vào vùng hư không cuộn xoáy vô thanh.
Tên hoàng tử tiên nhả tên.
Kieran phản ứng nhanh ngoài dự đoán của Mark. Cậu xoay người lại, lấy thân che cho Mark. Mũi tên rít gió bay tới, ngân vang như một con chim báo tử. Mark chỉ vừa tóm lấy Kieran để đẩy cậu sang bên thì mũi tên đã trúng đích, cắm phập vào lưng Kieran ngay dưới bả vai.
Cậu đổ gục xuống vai Mark. Bằng tay còn lại, Mark phi ra một con dao găm; tên hoàng tử ngã lăn, hét toáng, lưỡi dao cắm sâu vào đùi.
Mark từ từ dìu Kieran ra khỏi trảng cỏ. Tên đã ngừng bắn, song lửa bắt đầu bốc lên từ mấy lá cờ thêu biểu tượng quạ chia đôi. Chúng đã bắt lửa. Đám thượng tiên kêu gào chạy loạn như ong vỡ tổ.
Vẫn dìu Kieran trong tay, Mark lẩn vào khu rừng tối.
“Emma,” Cristina thì thầm. Trảng cỏ chìm trong tiếng la ó, cười đùa, huýt sáo, hò reo. Ở đằng xa, cô trông thấy Julian kề dao vào cổ Erec; đám đông thảng thốt kêu lên khi cậu mở đường tiến tới trước lều chính, song Đức Vua hiện vẫn còn phân tâm vì Emma nên chưa phát hiện.
Emma quỳ trên đất, nắm chặt tay người hùng thần tiên bị trọng thương. Cô ngẩng đầu trông thấy Cristina, hai mắt liền sáng rực.
“Giúp em cứu bố với,” Emma nói. Cô kéo tay bố mình, cố quàng qua vai. Ông ta nằm bất động, trong thoáng giây Cristina sợ rằng ông đã chết.
Ông ta giật tay lại, nặng nề đứng lên. Ông mang vóc người thanh mảnh cao ráo cùng đường nét giống hệt con gái mình: cùng khuôn mặt, cùng khóe mắt như Emma. Thế nhưng đôi mắt ông lại trống rỗng, sắc xanh dương mờ đục.
“Buông ta ra,” ông nói. “Con khốn Nephilim. Buông ta ra. Diễn vậy đủ lắm rồi.”
Lời nói làm máu Cristina đông lại hết. Đức Vua lại buông ra tràng cười ha hả. Cristina nắm lấy tay Emma, kéo cô gái về phía mình. “Emma, đừng tin mọi thứ em nhìn thấy ở đây.”
“Đây là bố em,” Emma nói. Cristina vẫn nắm chặt cổ tay cô gái; cô cảm nhận được mạch đập dồn dập ở Emma. Emma chìa tay còn lại ra. “Bố ơi,” cô ấy gọi. “Con xin bố. Đi với con đi.”
“Mi là Nephilim,” bố Emma nói. Những vết sẹo Ấn Ký trắng mờ nơi cổ họng ông vẫn còn hiện rõ. “Mi mà chạm vào ta, ta sẽ lôi mi tới dưới chân bệ hạ. Bệ hạ sẽ cho người giết mi ngay.”
Đám thần tiên vây quanh cười rinh rích, reo hò bá vai nhau. Nghĩ đến lũ người này lấy nỗi kinh hoàng và hoang mang của Emma làm nguồn vui, nỗi căm hờn muốn giết người liền cuồn cuộn trỗi lên khắp mạch máu Cristina.
Nghiên cứu thần tiên là một chuyện. Biết được rằng cảm xúc của họ khác với cảm xúc con người; rằng thần tiên Triều đình Unseelie được dạy để lấy nỗi đau của người khác làm trò vui. Để quấn ta vào tấm lưới lọc lừa rồi mỉm cười vui sướng nhìn ta chết nghẹn là một chuyện.
Nhìn tận mắt lại là một chuyện khác hoàn toàn.
Thanh âm nhốn nháo chợt vang lên. Đức Vua Unseelie chạy ra phía bên kia lều; ông ta quát tháo gì đấy, các hiệp sĩ vội vàng hạ vũ khí.
Julian, Cristina nghĩ. Đúng vậy, cô có thể nhìn thấy cậu ta. Julian đang khống chế Erec ngay dưới gian lều chính. Cậu đã cố tình thu hút Đức Vua khỏi Emma và Cristina.
“Xác định việc này không khó,” Cristina nói. Cô rút con dao bướm ở thắt lưng ra, đưa cho gã người hùng. “Cầm lấy.”
“Cristina, chị làm gì…?” Emma hỏi.
“Nó làm bằng sắt,” Cristina nói. Cô bước lên hai bước về phía gã người hùng. Mặt gã dần dần biến đổi, càng lúc càng không giống Emma, càng lúc càng trở nên một thứ gì đó khác. Một thứ kinh tởm méo mó ẩn dưới lớp da. “Ông ấy là Thợ Săn Bóng Tối. Sắt không ảnh hưởng gì tới ông.”
Cô bước tới gần hơn nữa, và gã người hùng trông giống John Carstairs liền biến đổi hoàn toàn. Gương mặt rúm ró, cơ thể co quắp, làn da vằn vện chuyển màu xanh xám. Cặp môi trề ra, đôi mắt vàng ệch giãn to đến ghê rợn, mái tóc co rút để lộ cái đầu trọc u bướu.
Nơi bố Emma từng đứng chỉ còn là một hiệp sĩ tiên cơ thể to bè có cái đầu ếch. Emma nhìn không chớp mắt, mặt không còn giọt máu. Gã mở to cái mồm rộng hoác, khàn giọng nói.
“Cuối cùng cũng được trút bỏ lớp vỏ bọc Nephilim gớm ghiếc…”
Gã không có cơ hội nói dứt câu. Rút xoạt Cortana ra, Emma lao tới, đâm thẳng lưỡi kiếm vào cổ họng gã hiệp sĩ.
Gã kêu ục một tiếng ướt rượt. Thứ máu màu dịch mủ trào qua khóe miệng; gã chới với lùi lại, nhưng Emma vẫn sấn tới, xoay mạnh chuôi kiếm. Mùi máu tanh tưởi cùng tiếng da thịt rách toạc làm Cristina muốn nôn mửa.
“Emma!” Cristina kêu lên. “Emma!”
Emma rút kiếm lại rồi đâm tới lần nữa, một cú, hai cú, mãi đến khi Cristina nắm lấy vai cô gái kéo mạnh về sau. Gã hiệp sĩ tiên đổ gục xuống đất.
Cả người Emma run bắn, dính đầy thứ máu tanh hôi. Cô lảo đảo không đứng vững.
“Đi nào.” Cristina nắm lấy tay cô bạn, kéo ra xa ngôi lều chính. Ngay lúc ấy, giữa không trung vang lên một loạt tiếng vun vút. Tên. Những mũi tên rực lửa thắp sáng trảng cỏ bằng thứ ánh sáng chập chờn ghê rợn. Cristina tự động cúi xuống, nghe được tiếng canh rõ to cách đầu mình chỉ vài phân. Emma vừa quét Cortana ra, một mũi tên đập trúng phần lưỡi, bị chém thành mấy khúc.
Cristina vội vàng sải chân. “Phải ra khỏi đây…”
Một mũi tên lửa bay vọt qua, cắm trúng lá cờ phấp phới trên lều chính. Lá cờ bắt lửa cháy tanh tách. Quang cảnh sáng rực lên, soi rõ các hoàng tử trên lều chạy vội ra mép, nhảy vào bóng tối. Đức Vua vẫn đứng yên trước ngai, nhìn xuống khoảng không. Jules đâu rồi? Cậu ta lôi Erec đi đâu rồi?
Ra tới gần rìa trảng cỏ, cả hai bỗng bị ả tiên mặc váy xương nhào tới trước mặt. Mắt ả xanh như mắt cá, không có tròng, long lanh như vệt dầu loang dưới sao. Cristina đạp mạnh chân ả tiên; tiếng hét của ả chìm lẫn vào tiếng triều thần gào rú, Cristina thúc chỏ gạt ả sang bên. Ả ngã lăn vào lều, chiếc váy xương rụng rơi lả tả như tuyết.
Tay Emma nằm gọn trong tay Cristina. Đầu ngón tay lạnh ngắt. Cristina siết chặt lấy. “Đi nào,” cô bảo, và cả hai lao vào giữa rừng cây.
Mark không dám đi xa. Julian, Emma và Cristina vẫn còn ở trong Điện. Anh dìu Kieran ra sau một gốc sồi cổ thụ, để cậu ngồi dựa lưng vào đó.
“Cậu có sao không? Có đau không?” Mark hỏi vặn.
Kieran ném cho anh ánh mắt phiền toái không giấu giếm. Mark chưa kịp trở tay, cậu đã nắm lấy mũi tên sau lưng rút mạnh ra. Máu trào theo, ướt đầm cả lưng áo.
“Chúa ơi, Kieran, cái quỷ…”
“Anh gọi tên chư thần nào đấy?” Kieran hỏi. “Ta tưởng anh nói ta sẽ không chết.”
“Ừ thì không.” Mark cởi cái áo ghi lê vải lanh ra, vò lại rồi ấn lên lưng Kieran. “Có điều bây giờ ta muốn giết cái đầu ngu của cậu lắm rồi.”
“Thợ Săn hồi phục rất nhanh,” Kieran kêu thốt lên. “Mark. Đúng là anh thật rồi.” Mắt cậu sáng ngời. “Ta biết anh sẽ đến cứu ta mà.”
Mark không nói gì. Anh tập trung ấn chặt chiếc áo xuống vết thương của Kieran, nhưng cảm giác bất an dần đè nặng xuống lồng ngực anh. Anh và Kieran chia tay đâu có êm đẹp gì. Sao Kieran lại nghĩ Mark sẽ đến cứu cậu, trong khi bản thân Mark suýt nữa đã không đi?
“Kier,” anh nói. Anh lấy cái áo ra; Kieran nói đúng vụ hồi phục. Máu đã chảy chậm dần, chỉ còn ri rỉ. Mark thả cái áo ướt máu sang một bên rồi áp tay lên mặt Kieran. Nóng như lửa. “Cậu nóng quá.” Anh vòng tay đeo cái dây chuyền tinh linh tiễn lên cổ Kieran, nhưng cậu đã ngăn lại.
“Sao ta lại giữ dây chuyền của anh?” Cậu cau mày. “Nó là của anh mà.”
“Ta đã trả lại cho cậu,” Mark nói.
Kieran cười khan. “Vậy thì ta phải nhớ chứ.” Mắt cậu bỗng mở to. “Ta không nhớ đã giết Iarlath,” cậu nói. “Ta biết ta đã giết gã. Họ nói vậy. Và ta tin; gã là một tên khốn kiếp. Nhưng ta không nhớ. Ta không nhớ được bất cứ thứ gì kể từ lúc trông thấy anh qua cửa sổ Học Viện, trong nhà bếp, nói chuyện với cô gái kia. Cristina.”
Cả người Mark bỗng lạnh buốt. Anh liền tự động đeo sợi dây chuyền tinh linh tiễn lên cổ mình, cảm nhận nó đập nhẹ vào ngực. Kieran không nhớ gì sao?
Có nghĩa cậu ta không nhớ đã phản bội Mark, đã báo lại với Hội Săn Hoang là Mark tiết lộ bí mật thần tiên cho Nephilim. Cậu không hề nhớ về hình phạt, về trận đòn mà Julian và Emma phải chịu.
Cậu cũng không nhớ Mark đã chia tay cậu. Đã trả lại dây chuyền cho cậu.
Chả trách cậu lại nghĩ Mark sẽ đến cứu cậu.
“Cái cô Cristina đó đang ở ngay đây nhé,” tiếng nói vang lên. Cristina bước ra từ bóng tối. Quần áo cô xốc xếch, nhưng vẫn đỡ hơn Emma. Cả người cô gái kia dính đầy máu tiên, má xước một đường dài. Mark đứng bật dậy.
“Chuyện gì vậy? Hai người có bị thương không?”
“Em… em nghĩ là bọn em ổn cả,” Emma nói, vừa hoang mang vừa lo lắng.
“Emma đã giết người hùng của Đức Vua,” Cristina chỉ nói có thế. Mark cảm giác còn có điều gì nữa nhưng không hỏi tới.
Emma chớp mắt, dần dần cũng nhìn tới Mark và Kieran. “Ô, là ngươi,” cô nói với Kieran, giọng điệu tương đối bình thường trở lại. “Ê Mặt Chồn. Dạo này có giở trò phản bội đâm sau lưng ai không?”
Kieran không khỏi ngẩn người. Thường thì người ta không ăn nói kiểu đó trước mặt hoàng tử Unseelie, vả lại Kieran đâu còn nhớ lí do để Emma mặt máy sưng sỉa gọi mình là đồ phản bội. “Anh đem cô ta theo để cứu ta sao?” Cậu hỏi Mark.
“Tất cả bọn ta đến để cứu ngươi.” Là Julian đứng sau Erec lên tiếng, cậu đẩy mạnh gã về trước. Emma thở hắt ra, thanh âm nhẹ nhõm. Julian trao đổi nhanh ánh mắt với cô. Mark đã luôn xem đấy là cái nhìn giữa parabatai với nhau: một cái lướt mắt nhanh để đảm bảo người kia vẫn vô sự, vẫn an toàn sống sót đứng cạnh mình. Nhưng giờ biết được tình cảm thật sự Julian dành cho Emma rồi, anh không thể không tự hỏi liệu còn có hàm ý nào ẩn chứa trong những điều họ chia sẻ.
Cổ họng Erec ứa máu vì lưỡi dao cứa trúng; cặp mắt dưới đôi mày đen trừng lên, mặt nhăn tít lại.
“Đồ phản bội,” gã nói với Kieran, phun toẹt một cái. “Đồ sát hại đồng loại.”
“Iarlath chẳng có cùng loại với ta,” Kieran mệt mỏi nói.
“Hắn mới là kẻ cùng giống loài với ngươi chứ không phải lũ quái vật này,” Erec trừng mắt với bốn Thợ Săn Bóng Tối vây quanh. “Đến bây giờ ngươi vẫn vì chúng mà phản bội bọn ta.”
“Như cách ngươi đã phản bội ta trước mặt phụ vương ấy à?” Kieran hỏi lại. Cậu co người giữa đám rễ cây, trông nhỏ bé đến lạ lùng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên Erec, đôi mắt cậu lại rắn như bảo thạch. “Ngươi tưởng ta không biết ai đã trình tấu Đức Vua việc ta giết Iarlath sao? Ngươi tưởng ta không biết vì ai mà ta bị đày tới Hội Săn sao?”
“Ngông cuồng,” Erec nói. “Ngươi đã luôn là một thằng nhãi con ngông cuồng, nghĩ rằng bản thân bằng vai phải lứa với bọn ta mà đứng giữa Triều đình. Ta mới là người được phụ vương yêu mến chứ không phải ngươi. Trái tim phụ vương, trái tim Triều đình không dành chỗ nào đặc biệt cho ngươi hết.”
“Thế mà họ vẫn thích ta hơn,” Kieran lặng lẽ nói. “Trước khi…”
“Đủ rồi,” Julian nói. “Điện Tiên đang bốc cháy. Các hiệp sĩ sẽ đuổi theo chúng ta ngay khi dẹp xong hỗn loạn. Đừng có điên khùng đứng đây tán nhảm nữa.”
“Đại sự Triều đình không phải là tán nhảm,” Erec gắt.
“Với ta là vậy đó.” Julian phóng mắt qua cánh rừng. “Phải có đường tắt ra khỏi đây, dẫn tới Lãnh địa Seelie. Ngươi dẫn đường được không?”
Erec im như thóc.
“Hắn biết đường đó,” Kieran lảo đảo đứng lên. “Hắn không thể nói dối, không thể nói là không được, vậy nên hắn mới im lặng.”
Emma nhướng một bên mày với Kieran. “Ê Mặt Chồn, kể ra cũng có ích khi cần quá ha.”
“Thật ước cô không có rành rẽ vậy,” Kieran bực dọc nói.
Erec hầm hừ, gã đang bị Julian dí sát dao vào cổ. Bàn tay siết chặt chuôi dao của Julian khẽ run. Có lẽ Julian phải tốn không ít sức để khống chế Erec, nhưng Mark đồ rằng vấn đề không chỉ có thế. Bản chất của Julian không phải là kẻ ưa bạo lực, dẫu rằng cậu có thể và sẵn sàng trở nên tàn nhẫn để bảo vệ người mình yêu thương.
“Nếu không dẫn bọn ta đi đúng đường, ta sẽ giết ngươi,” cậu nói. “Hết sức chậm rãi.”
“Ngươi đã hứa với phụ vương ta…”
“Ta không phải là thần tiên,” Julian nói. “Ta có thể nói dối.”
Mặt Erec sa sầm hẳn đi, tới mức làm Mark chợn. Thần tiên thù dai vô cùng. Thế nhưng gã vẫn cất bước tiến về trước, nhóm người theo sau, bỏ lại trảng cỏ bập bùng sắc cam đỏ.
Cả bọn tiến vào cánh rừng u tối. Cây mọc san sát, những cụm rễ to chạy khắp đất đen. Những chùm hoa thẫm màu, từ đỏ như máu đến xanh như nọc độc mọc khắp các cành cây thấp. Họ đi ngang qua một tiên cây ngồi vắt vẻo trên cành, cả người chỉ khoác mỗi một tấm lưới cầu kì dệt bằng dây bạc. Y cười khúc khích, nháy mắt với Mark. Kieran dựa hẳn vào vai anh; Mark đặt tay lên thắt lưng Kieran. Những người kia có ngạc nhiên hay thắc mắc tình trạng giữa hai người họ hay không? Anh thấy Cristina liếc mắt nhìn mình, song không rõ cô nghĩ gì.
Emma và Cristina đi cạnh nhau. Julian dẫn đầu áp giải Erec. Mark vẫn cảm thấy bất an. Trốn thoát thế này là quá dễ dàng. Đức Vua Unseelie có lẽ nào lại thả cả bọn đi, có lẽ nào lại để mặc đứa con cưng bị bắt…
“Lũ kia đâu?” Erec lên tiếng hỏi khi rừng cây thưa dần, bầu trời lấp lánh sao đêm hiện qua kẽ lá. “Lũ bạn của các ngươi đâu?”
“Bạn?” Mark bối rối hỏi lại.
“Bọn xạ thủ,” Erec nói. “Mấy mũi tên lửa ở Điện Tiên… thông minh đấy, ta phải thừa nhận. Bọn ta đã tự hỏi các ngươi sẽ xoay xở kiểu gì khi bị tước mất sức mạnh thiên thần.”
“Sao các ngươi làm được?” Mark hỏi. “Các ngươi đã vấy bẩn toàn bộ nơi này sao?”
“Vậy cũng đâu khác gì,” Emma nói. “Chữ rune vẫn có tác dụng kể cả ở xứ quỷ. Chuyện này lạ hơn nhiều.”
“Còn mảnh đất chết nữa,” Mark tiếp. “Nó có nghĩa là gì? Nó xuất hiện khắp Lãnh địa Unseelie như bệnh ung thư di căn vậy.”
“Cứ như ta sẽ nói ấy,” Erec xẵng giọng. “Đừng phí công đe dọa, có chết ta cũng không nói đâu.”
“Tin ta đi, ta cũng phát mệt vì cứ phải dọa ngươi rồi,” Julian nói.
“Vậy thì thả ta ra đi,” Erec nói. “Ngươi tính giữ ta trong bao lâu? Suốt đời à? Vì nếu muốn lấy ta làm con tin để phụ vương và các hiệp sĩ không đuổi theo cắt đầu các ngươi thì các ngươi sẽ cần đến từng ấy thời gian đấy.”
“Ta nói ta phát mệt, không có nghĩa ta sẽ dừng tay,” Jules nói, nhịp nhịp lưỡi dao. Cả bọn đã ra đến bìa rừng, cây cối rậm rạp nhường chỗ cho đồng cỏ trải dài. “Giờ thì hướng nào?”
Erec bước ra cánh đồng, cả bọn theo sau. Kieran gần như dựa hẳn vào người Mark. Mặt cậu trắng bệch dưới ánh trăng. Những vì sao soi rọi sắc lam và lục trên tóc cậu. Mẹ cậu là một hải tiên nữ, chút dấu vết đẹp đẽ của mặt nước long lanh vẫn còn lưu lại nơi màu tóc và màu mắt Kieran.
Mark vòng tay quanh cậu trong vô thức. Phải, anh vẫn giận Kieran, nhưng ở Xứ Tiên này, bước đi dưới trời sao rực rỡ sắc màu, thật khó để lãng quên quá khứ, thật khó để gạt đi tất cả những lần anh ôm lấy Kieran hòng tìm kiếm hơi ấm thân thương. Cái thuở chỉ có hai người bọn họ, cái thuở anh ngỡ sẽ kéo dài mãi thiên thu. Anh đã nghĩ mình thật may mắn khi được một người như Kieran, một hoàng tử xinh đẹp để mắt đến.
Kieran khẽ thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên má Mark. “Thương Gió.”
Thương Gió là ngựa của Kieran lúc trước. Nó đã cùng Kieran gia nhập Hội Săn khi cậu bị đày khỏi Triều đình.
“Nó thì sao? Nó đâu rồi?”
“Ở với Hội Săn,” Kieran ho mạnh một tiếng. “Nó là quà của Adaon, hồi ta còn nhỏ.”
Mark chưa từng gặp mấy người anh em của Kieran, hàng chục hoàng tử cùng cha khác mẹ, tất cả đều ôm mộng giành lấy ngai vàng Unseelie. Qua những gì Kieran kể, Adaon là một trong những kẻ lành tính. Erec thì hoàn toàn ngược lại. Gã đối xử tàn tệ với Kieran từ nhỏ tới lớn. Không lúc nào Kieran nhắc tới gã mà không giận sôi người.
“Hình như ta đã nghe thấy tiếng của nó,” Kieran nói. “Đến giờ vẫn còn nghe.”
Mark dỏng tai lên. Lúc đầu anh chẳng nghe thấy gì. Thính lực anh không nhạy bằng Kieran hay các thần tiên thực thụ, chí ít là khi chưa dùng chữ rune. Anh phải căng hết lỗ tai lên, mãi cũng nghe thấy thanh âm cậu nói. Tiếng vó ngựa, nhưng không phải của Thương Gió. Cũng không phải chỉ có một con. Đó là một tràng vó ngựa rầm rập dễ đến cả chục con, vọng đến từ cánh rừng.
“Julian!” Anh kêu lên.
Giọng anh lộ rõ vẻ thảng thốt; Jules nghe thấy liền quay phắt lại, cánh tay giữ Erec nới lỏng. Erec lập tức thừa cơ vùng ra bỏ chạy. Gã phóng băng qua cánh đồng, tà áo choàng đen bay phấp phới, đoạn lao vào rừng cây.
“Vậy là mất toi người bạn đồng hành tuyệt vời,” Emma lẩm bẩm. “Cái màn ‘Lũ Nephilim các ngươi sẽ chết sặc trong vũng máu của chính mình’ nghe cũng mới lạ đấy chứ.” Cô khựng lại. Cô đã nghe thấy tiếng vó ngựa. “Cái gì đó…?”
Cortana rút ra trong tích tắc. Julian vẫn cầm con dao găm; Cristina đặt tay lên con dao bướm.
“Đội kỵ binh hoàng gia,” Kieran nói, bình thản đến không ngờ. “Các người không đánh lại đâu.”
“Chạy thôi,” Mark nói. “Mau.”
Không ai phản đối. Tất cả cùng co giò chạy.
Cả bọn băng qua cánh đồng, nhảy qua một bức tường đá, Mark phải xốc Kieran lên. Mặt đất dần rung chuyển dưới vó ngựa xa xa. Julian thấp giọng rủa xả không ngớt miệng. Mark đoán ở Học Viện cậu chẳng mấy khi được chửi thề nhiều đến thế.
Cả bọn chạy nhanh, nhưng vẫn chưa đủ, trừ khi có cánh rừng hay bờ đá nào xuất hiện để ẩn nấp. Nhưng chẳng có gì trong tầm mắt, và những vì sao trên kia cũng chẳng mách bảo được cho Mark điều gì. Anh đã quá đuối sức, nhìn lên trời chỉ càng chóng mặt thêm. Một nửa sức lực trong anh truyền hết sang Kieran: không những phải dìu mà còn phải xốc cậu lên cho khỏi ngã.
Cả bọn gặp phải một bức tường nữa, chưa đủ cao để chặn bước đàn ngựa, nhưng vẫn có thể gây khó khăn. Emma nhảy qua; Julian phóng theo, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đầu tường.
Kieran lắc đầu nói. “Ta không leo nổi.”
“Kier…” Mark tức tối lên tiếng, nhưng Kieran đã gục đầu xuống như một con chó bị thương. Mái tóc đẫm mồ hôi dính bết vào mặt cậu, cả quần lẫn áo đều thấm đỏ máu. “Cậu chảy máu lại rồi. Ta tưởng cậu nói mình đang hồi phục.”
“Ta nghĩ vậy,” Kieran khẽ nói. “Mark, bỏ ta lại đây đi…”
Bàn tay chạm vào vai Mark. Cristina. Cô đã cất con dao đi. Cô nhìn thẳng vào anh. “Để tôi giúp anh đỡ anh ta qua tường.”
“Cám ơn,” Mark nói. Kieran xem chừng chẳng còn hơi sức để trừng mắt với cô. Cô leo lên đầu tường, đoạn chìa tay xuống; cả hai cùng hợp sức đẩy Kieran qua bức tường. Họ nhảy xuống thảm cỏ nơi Emma và Julian đang lo lắng đứng chờ. Kieran vừa tiếp đất là ngã lăn quay.
“Cậu ta không chạy nổi nữa đâu,” Mark nói.
Julian nhìn qua gờ tường. Tiếng vó ngựa truyền đến rõ như sấm động. Hàng kỵ binh đầu tiên đã hiện ra trong tầm mắt, một dãy người ngựa đen kịt tiến đến mỗi lúc một gần. “Không nổi cũng phải cố,” cậu nói. “Chúng sẽ giết sạch chúng ta.”
“Bỏ ta lại đi,” Kieran nói. “Cứ để chúng giết ta.”
Julian quỳ xuống. Cậu nắm lấy cằm Kieran, buộc chàng hoàng tử phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. “Ngươi nói ta tàn nhẫn,” ngón tay cậu trắng nhợt trên gương mặt đẫm máu của Kieran. “Ta chẳng thương xót gì ngươi đâu Kieran. Họa này là ngươi tự chuốc lấy. Nhưng nếu ngươi nghĩ bọn ta tốn bao công sức tới đây cứu ngươi để rồi bỏ mặc ngươi chết dọc đường thì ngươi ngu ngốc hơn ta tưởng đấy.” Buông cằm Kieran ra, cậu nắm lấy tay Kieran, xốc chàng trai tiên dậy. “Giúp em nào Mark.”
Mỗi người một bên đỡ Kieran rồi tiếp tục tiến bước. Một nhiệm vụ khó nhọc kinh người. Nỗi hoảng loạn cùng sức lực bỏ ra để chống đỡ cho Kieran thổi bay hết giác quan thợ săn trong Mark; cả bọn vấp phải đá với rễ cây, lủi thẳng vào một bụi rậm, lá cành lòa xòa cào xước áo quần và da thịt. Nửa đường qua bụi cây, Kieran gục hẳn người xuống. Cậu đã bất tỉnh.
“Nếu cậu ta chết…” Mark nói.
“Hắn sẽ không chết đâu,” Julian nghiêm giọng.
“Hay là chúng ta giấu cậu ta ở đây rồi trở lại tìm sau…” “Hắn có phải là một đôi giày đâu chứ. Chúng ta đâu thể cứ quẳng bừa hắn ở đâu đó rồi đảm bảo hắn vẫn sẽ ở nguyên vị trí lúc mình quay lại,” Julian rít lên.
“Hai người có thôi…” Emma lên tiếng, chợt kêu ối lên.
Cả bọn vừa ra khỏi lùm cây. Phía trước mặt, một ngọn đồi vươn cao, xanh rì cỏ. Họ có thể leo lên, nhưng vậy tức là cần cả tay lẫn chân để bấu víu. Không cách nào có thể vừa leo vừa dìu theo Kieran.
Đến cả Julian cũng đứng đờ ra. Cánh tay Kieran vốn quàng quanh cổ Julian giờ buông thõng. Cảm giác hãi hùng dấy lên trong Mark rằng cậu đã chết. Anh muốn đặt Kieran xuống đất, kiểm tra nhịp tim cậu, ôm cậu trong tay như cách người Thợ Săn từ giã cõi đời.
Nhưng anh đành phải ngoái đầu ra sau. Cristina nhắm chặt mắt, nắm lấy mặt dây lầm rầm cầu nguyện. Emma giơ thanh Cortana ra, đôi mắt long lên cảnh giác. Cô sẽ bảo vệ bọn họ đến giây cuối cùng, bao gồm cả Kieran; cô sẽ chỉ bỏ cuộc khi bị vó ngựa đoàn kỵ binh hắc ám giày qua thể xác.
Và chúng đang đến. Mark có thể thấy những cái bóng lẫn giữa rừng cây. Đàn ngựa như làm từ khói đen, đôi mắt rực lửa như than nóng, móng bịt bằng vàng bạc. Lửa và máu đem đến sự sống cho chúng: một quân đoàn khát máu tàn bạo.
Dường như Mark đã nhìn thấy Đức Vua cưỡi ngựa đi đầu. Chiếc mũ giáp khắc hình gương mặt gào thét. Chiếc mặt nạ che khuất nửa phần mặt con người xinh đẹp, chừa lại nửa phần chết chóc. Con mắt độc nhất bừng bừng như nọc độc.
Đội quân ầm ầm kéo đến nghe như băng đá vỡ tan. Điếc tai, chết chóc. Bỗng dưng Mark ước mình có thể nghe được điều Cristina đang nói, những lời cầu nguyện lặng lẽ của cô. Anh nhìn môi cô mấp máy. Lạy Thiên Thần cứu rỗi chúng con, bảo vệ chúng con.
“Anh Mark.” Julian quay đầu sang anh mình, đôi mắt xanh đồng bỗng chốc dịu dàng hẳn đi như muốn nói ra một điều đã kiềm nén quá lâu. “Nếu anh…”
Ngọn đồi bỗng tách ra. Một mảng đất lớn bong ra rồi mở tung như một cánh cửa. Mark há hốc mồm. Anh đã từng nghe đến chuyện này, những sườn đồi có cửa, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy.
Ánh sáng từ trong tràn ra. Xem chừng là một hành lang dài dẫn vào trong lòng đồi. Đứng ngay ngưỡng cửa với ngọn đèn trên tay là một thiếu phụ có đôi tai thon nhọn, mái tóc vàng tết bằng những chuỗi hoa. Bà ta chìa tay ra cho họ.
“Đến đây nào,” bà ta nói, âm vực này đích thị là của Triều đình Seelie. “Nhanh lên, trước khi chúng đuổi kịp. Kỵ binh của Đức Vua là những kẻ man rợ, chúng sẽ không tha mạng cho các ngươi đâu.”
“Còn bà?” Julian hỏi. “Bà có thiện ý chứ?”
Chỉ có Julian mới đi tranh cãi với người cứu mạng mình, Mark thầm nghĩ. Nhưng dù sao thì Julian vốn chẳng tin tưởng ai trừ người nhà. Thậm chí có khi đến cả họ, cậu còn không tin.
Người phụ nữ mỉm cười. “Ta là Nene,” bà ta nói. “Ta sẽ giúp đỡ và không làm hại các ngươi. Đến đây mau.”
Mark nghe Cristina khẽ nói cám ơn. Rồi cả bọn rảo chân chạy tiếp, chẳng dám nhìn lại sau lưng. Bọn họ lần lượt từng người nhảy qua cánh cửa vào trong lòng đất. Mark và Julian dìu Kieran theo cuối cùng. Mark nhác thấy lần cuối bóng dáng đội truy binh, nghe chúng gầm vang phẫn nộ. Thế rồi cánh cửa đóng sầm lại, niêm kín ngọn đồi.