• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 1)
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 18
  • Sau

11Trên chiếc ngai đen tối

K

it ngồi trên bậc tam cấp Học Viện, nhìn ra mặt nước ngoài xa.

Hôm nay là một ngày dài chẳng hề dễ chịu. Tình hình giữa các Quân Trưởng và cư dân Học Viện mỗi lúc càng căng thẳng thêm, nhưng chí ít đám Quân Trưởng cũng không biết tại sao.

Cô Diana, bằng cái nỗ lực phi thường vẫn tiếp tục đứng lớp giảng dạy như không có gì bất ổn. Chẳng ai tập trung nổi, lần đầu tiên Kit không còn là người lơ đễnh nhất lớp, dù rằng cậu vẫn hoàn toàn mù tịt với đám chữ cái thiên thần rối như canh hẹ. Nhưng mục đích của buổi học là để diễn cho đám Quân Trưởng xem, vậy nên cả bọn đành chịu đựng.

Giờ ăn tối cũng chẳng khá khẩm hơn. Sau một ngày dài ướt át chẳng tìm được gì, đám Quân Trưởng đâm ra cáu kỉnh. Chưa kể Jon Cartwright còn đùng đùng nổi giận chi đó rồi một mạch bỏ đi, chẳng ai biết là đi đâu. Dựa vào đôi môi mím chặt của Zara, quá nửa anh ta đã cãi nhau với con mụ này, nhưng vì cái gì thì Kit chẳng rõ. Chắc là vì tính nhân đạo của việc nhốt pháp sư vào trại tập trung hay tiễn chân thần tiên vô phòng tra tấn gì gì đó.

Diego và Rayan cố hết sức tạo không khí vui vẻ, nhưng cũng đành thất bại. Livvy cứ nhìn chòng chọc Diego suốt cả bữa ăn, có lẽ đang nghĩ về kế hoạch mượn sức anh ta để ngăn chặn Zara, nhưng bị soi như thế chỉ càng làm Diego thêm căng thẳng, anh ta đã dùng thìa xắt thịt bò những hai lần. Tệ hơn nữa, Dru và Tavvy dường như đã thuận theo bầu không khí khó thở trong phòng mà nhì nhèo cô Diana suốt rằng đám người Julian bao giờ thì làm xong “nhiệm vụ” trở về.

Bữa ăn kết thúc, Kit mừng vô kể, liền lủi đi ngay, tránh cái nạn rửa bát sau khi ăn, rồi tìm cho mình một góc yên tĩnh dưới cánh cửa chính. Gió thổi đến từ sa mạc mát lạnh, thoảng chút mùi hăng nồng, đại dương lấp lánh dưới sao, một tấm vải đen thẫm điểm xuyết vài gợn sóng trắng.

Lần thứ một ngàn Kit tự hỏi cái gì đã giữ chân mình lại đây. Đúng là xách túi ra đi chỉ vì một bữa ăn khó nuốt thì ngớ ngẩn quá, nhưng qua ngày hôm nay cậu lại càng sâu sắc nhớ rằng vấn đề của nhà Blackthorn không dính líu gì đến mình, và có lẽ sẽ không bao giờ dính líu đến mình. Là con trai của Johnny Rook là một chuyện.

Là người nhà Herondale lại là chuyện khác hoàn toàn.

Cậu chạm vào chiếc nhẫn bạc đeo trên tay, cảm giác lành lạnh.

“Tôi không biết là cậu ở ngoài này.” Là Ty; Kit chưa ngẩng lên đã biết. Cậu trai kia vừa đi vòng qua mé hông nhà, hiện đang tò mò nhìn lên cậu.

Có thứ gì đó đeo quanh cổ Ty, nhưng không phải cái tai nghe thường thấy. Cậu ta từ từ bước lên bậc tam cấp, một cái bóng thanh mảnh trong quần bò và áo len tối màu, và rồi Kit nhận ra cái thứ kia có mắt.

Cậu dựa lưng vào tường. “Có phải là một con chồn sương không vậy?”

“Đây là chồn hoang,” Ty nói, dựa vào lan can bên hàng hiên. “Chồn sương là loài đã được thuần hóa. Vậy nên cơ bản con này chỉ là chồn thôi, chừng nào được thuần rồi mới gọi là chồn sương.”

Kit nhìn chòng chọc con vật. Nó chớp chớp mắt với cậu, ngo ngoe cái chân nhỏ xíu.

“Ôi chao,” Kit cảm thán. Thật lòng.

Con chồn chạy dọc theo tay Ty, nhảy xuống lan can rồi lẩn vào đêm tối. “Chồn sương là một loài thú cưng vô cùng lí tưởng,” Ty nói. “Nó trung thành đến đáng ngạc nhiên. Chí ít là người ta bảo thế. Tôi thì không rõ tại sao. Nó sạch sẽ, thích đồ chơi và sự yên tĩnh. Ta có thể huấn luyện nó để…” Cậu ta khựng lại. “Cậu chán à?”

“Đâu có.” Kit giật mình; bộ mặt cậu nhìn chán lắm sao? Cậu chỉ đang lắng nghe giọng nói của Ty, sống động và sâu lắng. “Sao vậy?”

“Anh Julian thường nói có một số chủ đề tôi thích nhưng người khác lại chẳng mấy quan tâm,” Ty bảo. “Vậy nên tôi hỏi cho chắc.”

“Tôi thấy việc đó áp dụng cho tất cả mọi người mà,” Kit nói.

Ty lắc đầu. “Không đâu,” cậu ta nói. “Tôi khác người.” Giọng cậu ta không hề có ý phiền muộn hay bận lòng. Chỉ là một sự thật về bản thân mà cậu ta hiểu rõ. Ty mang cái nét tự tin trầm lặng khiến Kit không khỏi bất ngờ khi thấy mình ghen tị. Cậu chẳng hề nghĩ có ngày lại đi ghen tị với Thợ Săn Bóng Tối.

Ty leo lên bậc tam cấp, ngồi xuống cạnh Kit. Từ cậu ta thoang thoảng mùi sa mạc, của cát và xô thơm. Kit nghĩ đến cái cách mình thích nghe giọng Ty: chẳng mấy khi ta được nghe cái niềm vui chân thành đến từ mỗi việc chia sẻ thông tin đơn giản. Có lẽ đây cũng là một cơ chế phòng vệ, để giảm bớt nỗi bất mãn với các Quân Trưởng, nỗi lo lắng cho bọn Julian. Ty có lẽ đã căng thẳng lắm rồi.

“Sao cậu lại ở ngoài này?” Ty hỏi Kit. “Tính bỏ đi nữa sao?”

“Không,” Kit đáp. Không hẳn. Có lẽ là một chút. Nhìn vào Ty, cậu chẳng còn muốn nghĩ về việc đó. Cậu chỉ muốn khám phá ra một bí ẩn nào đó để dâng lên cho Ty, như cách ta trao tặng một người hảo ngọt hộp kẹo ngon lành.

“Ước gì tất cả chúng ta có thể bỏ đi,” Ty nói, một vẻ chân thành không giấu giếm. “Sau Cuộc Chiến Hắc Ám, bọn tôi mất rất nhiều thời gian mới cảm thấy an toàn ở đây. Giờ thì Học Viện lại như đầy rẫy kẻ thù lần nữa.”

“Ý cậu là các Quân Trưởng?”

“Tôi không thích việc họ đến đây,” Ty nói. “Tôi vốn không thích đám đông ồn ào. Khi họ nói chuyện cùng lúc, làm ồn cùng lúc. Đám đông là thứ kinh khủng nhất… nhất là những nơi như Cầu cảng. Cậu có ra đó bao giờ chưa?” Cậu ta nhăn mặt. “Đèn đóm, reo hò, người ở khắp nơi. Cứ như có mảnh kính vỡ găm vào đầu tôi vậy.”

“Còn chiến đấu thì sao?” Kit hỏi. “Đánh đấm, giết quỷ, hẳn là phải ồn ào lắm chứ?”

Ty lắc đầu. “Chiến đấu thì khác. Chiến đấu là bản năng của Thợ Săn Bóng Tối. Chiến đấu nằm trong cơ thể chứ không phải tâm trí tôi. Chỉ cần tôi được đeo tai nghe…”

Cậu ta khựng lại. Từ xa vọng đến một tiếng xoảng như cửa sổ bị gió lốc thổi tung.

Ty đứng phắt dậy, suýt nữa đạp trúng Kit, đoạn rút xoạt con dao thiên thần bên thắt lưng ra. Siết chặt con dao, cậu ta nhìn ra đại dương bằng đôi mắt bất động như những bức tượng trong khu vườn sau Học Viện.

Kit lồm cồm đứng dậy, tim đập liên hồi. “Cái gì vậy? Tiếng gì đó?”

“Kết giới… kết giới do Quân Trưởng thiết lập… đó là tiếng kết giới bị phá vỡ,” Ty trả lời. “Có thứ gì đó đang đến. Rất nguy hiểm.”

“Tôi tưởng cậu nói Học Viện là nơi an toàn!”

“Thường là thế,” Ty giơ con dao trong tay ra. “Adriel,” cậu ta nói, con dao như cháy bùng lên. Quầng sáng rọi thấu màn đêm, và Kit nhận ra con đường dẫn lên Học Viện lúc này đang nhung nhúc những cái bóng đen chuyển động. Không phải con người. Một làn sóng của những sinh vật tăm tối, nhầy nhụa, tanh tưởi. Mùi hôi thối tỏa ra từ chúng làm Kit lợm giọng. Kit nhớ có lần đã nhìn thấy một cái xác hải cẩu thối rữa ngoài bãi biển Venice, rong biển bám quanh thân bâu đầy giòi bọ. Cái mùi hôi này cũng tương tự, có điều kinh khủng gấp chục lần.

“Cầm lấy,” Ty nói, một giây sau Kit mới nhận ra Ty vừa dúi con dao thiên thần vào tay mình.

Cứ như cầm một sợi dây điện trần vậy. Con dao như rung lên từng nhịp, tất cả những gì Kit có thể làm là giữ chặt lấy nó. “Tôi chưa bao giờ cầm cái thứ này!” Cậu nói.

“Anh tôi nói, ta rồi sẽ phải bắt đầu từ đâu đó.” Ty rút một con dao găm ở thắt lưng ra. Nó ngắn, sắc, và nhìn chung không mấy dễ sợ như con dao thiên thần.

Anh nào? Kit thắc mắc, nhưng chẳng kịp hỏi thành lời. Cậu nghe thấy tiếng hò hét, tiếng bước chân, thật mừng làm sao bởi cái làn sóng đen quỷ dị kia đã kéo tới gần đầu đường lắm rồi. Cậu xoay cổ tay theo cái cách không hề ngờ được, và con dao trở nên vững vàng hơn trong tay. Nó sáng ngời nhưng không hề có nhiệt lượng, tựa như làm từ thứ vật liệu tạo nên ánh trăng và những vì sao.

“Mọi người thức rồi kìa,” Kit nói. “Vậy là chúng ta rút lui vào trong được chứ?”

Ty rút cái tai nghe trong túi ra, giạng chân đứng ngay đầu bậc tam cấp. “Chúng ta là Thợ Săn Bóng Tối,” cậu ta nói. “Chúng ta không bỏ chạy.”

Vầng trăng hiện ra sau áng mây dày, ngay lúc ấy, cánh cửa sau lưng Kit và Ty bật mở, các Thợ Săn Bóng Tối tràn ra. Một vài Quân Trưởng mang theo đèn phù thủy: màn đêm liền rực sáng, Kit nhìn rõ được cái thứ đang trườn theo con đường ra khắp bãi cỏ. Chúng kéo tới trước Học Viện; trên hàng hiên, Thợ Săn Bóng Tối lăm lăm vũ khí.

“Quỷ biển,” cậu nghe cô Diana nặng nề nói. Kit bỗng nhận ra mình sắp sửa dấn thân vào trận chiến đầu tiên trong đời, bất kể có muốn hay không.

Kit quay phắt lại. Màn đêm ngập tràn ánh sáng và tiếng huyên náo. Những con dao thiên thần sáng ngời xua tan bóng tối, vừa là phúc mà cũng là họa.

Bởi Kit nhìn thấy Livvy và Diana với vũ khí trong tay, theo sau là Diego với chiếc rìu to tướng. Kế đến nữa là Zara và đám Quân Trưởng.

Song cậu cũng thấy cả bầy quỷ biển, những hình thù gớm ghiếc vượt mức có thể hình dung. Có những con nhìn như thằn lằn cổ đại, lớp vảy bằng đá, cái đầu to tướng với hàm răng lởm chởm và đôi mắt đen ngòm chết chóc. Có những con y hệt một khối thạch di động tua tủa răng nanh, qua cơ thể trong suốt có thể nhìn ra chỗ nội tạng gớm ghiếc: quả tim méo mó, dạ dày lợn cợn thức ăn, hình như là tay chân của con người… Rồi có con giống như mực ống khổng lồ, bộ mặt quỷ quyệt, xúc tu lởm chởm giác mút nhỏ lỏng tỏng axít xanh, để lại những cái lỗ bốc khói trên thảm cỏ.

Lũ quỷ đã giết bố cậu so ra còn hấp dẫn chán.

“Lạy Thiên Thần,” cô Diana thở ra. “Đứng ra sau lưng cô, Quân Trưởng.”

Zara bắn ánh mắt hình viên đạn sang cô, dù rằng đám Quân Trưởng đa phần vẫn túm tụm trên hàng hiên mà há hốc mồm. Chỉ có Diego là bày ra bộ mặt sẵn sàng lăn xả. Gân xanh nổi khắp trán anh, bàn tay run lên vì giận dữ.

“Bọn này là Quân Trưởng,” Zara nói. “Bọn này không việc gì phải nghe lệnh của cô…”

Cô Diana quay phắt sang cô ả. “Im đi con bé kia.” Giọng cô lạnh lùng dữ dội. “Cứ như nhà Dearborn đã không trốn chui trốn nhủi ở Zurich suốt Cuộc Chiến Hắc Ám ấy? Em chưa từng tham dự một cuộc chiến thật sự. Cô thì rồi. Đừng có nói thêm tiếng nào nữa.”

Zara co rúm lại, đờ người vì sốc. Đám Quân Trưởng bạn cô ta, thậm chí cả Samantha lẫn Manuel đều không bước ra bênh vực.

Lũ quỷ kêu khọt khẹt, bò lạch bạch, dần dần trườn tới hàng hiên. Kit cảm nhận được Livvy nhích về phía mình, còn Ty thì dịch người ra trước mặt cậu. Họ đang che chắn cho cậu, Kit vỡ lẽ. Bảo vệ cậu. Làn sóng cảm kích trỗi lên, rồi theo sau là cơn sóng bực dọc. Bộ hai người họ cho rằng cậu là một tên người phàm vô dụng à?

Cậu đã từng đánh quỷ. Sâu thẳm trong hồn cậu, một thứ gì đó đang chuyển mình. Thứ gì đó khiến con dao thiên thần trong tay cậu sáng bừng lên hơn. Thứ gì đó khiến cậu hiểu được vẻ mặt Diego khi anh ta quay sang hỏi Diana, “Mệnh lệnh?”

“Giết sạch bọn chúng,” Diana nói, đám Quân Trưởng liền ùa xuống bậc thang. Diego bổ cây rìu xuống con đầu tiên chạm mặt; chữ rune sáng dọc lưỡi rìu khi nó xẻ qua lớp thân nhầy nhụa, máu xám bắn tứ tung.

Kit lao người tới trước. Khu đất trước bậc tam cấp đã trở thành một chiến trường hỗn loạn. Cậu nhìn ra sức mạnh thật sự của con dao thiên thần trong tay các Quân Trưởng, lớp đâm, lớp chém, không khí nồng nặc mùi máu quỷ, con dao trong tay cậu càng lúc càng sáng hơn, thế rồi thứ gì đó tóm lấy cổ tay cậu, giữ cậu lại ở đầu cầu thang.

Là Livvy. “Không. Cậu chưa sẵn sàng…”

“Tôi lo được,” cậu cãi lại. Ty đã lao xuống giữa bậc tam cấp; cậu ta co tay phóng ra con dao găm đang cầm. Lưỡi dao cắm phập vào con quỷ đầu cá mắt lồi đang chồm tới, thoắng cái nó đã tan vào hư không.

Cậu ta quay lại nhìn Kit và chị mình. “Livvy, cứ để cậu ấy…”

Cánh cửa bật mở lần nữa, Kit không khỏi bất ngờ khi trông thấy Arthur Blackthorn, vẫn trong chiếc quần bò và áo choàng tắm, nhưng chí ít đã chịu đi giày. Tay ông cầm một thanh kiếm cũ kĩ xỉn màu.

Đang phải chiến đấu kịch liệt với một con quỷ thằn lằn, cô Diana kinh hãi nhìn lên. “Đừng Arthur!”

Arthur thở hổn hển. Mặt ông lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng cũng thấp thoáng nét gì đó khác, kiên cường. Ông phóng xuống bậc tam cấp, nhằm thẳng vào con quỷ đầu tiên cản đường. Một con quỷ đỏ phùng mang chỉ độc một cái miệng to tướng và cái vòi dài nhọn hoắt. Cái vòi đâm xuống, ông vung kiếm chém đôi, làm con quỷ bắn vọt lên, rít vang như một quả bóng xì hơi.

Livvy buông Kit ra. Cô đang ngỡ ngàng nhìn chú mình không chớp mắt. Kit quay đi toan bước xuống bậc thềm, song lúc đó lũ quỷ cũng lùi lại… rút lui, nhưng tại sao? Đám Quân Trưởng bắt đầu reo hò khi khoảnh đất trước Học Viện quang đãng trở lại, nhưng với Kit ăn mừng lúc này coi bộ hơi sớm. Lũ quỷ đã thua cuộc đâu. Đúng là chúng không thắng thế, nhưng rút lui thế này vẫn là quá vội.

“Có chuyện gì đó,” cậu nói, hết nhìn Livvy rồi đến Ty đang thủ thế trên bậc thềm cạnh mình. “Có gì không ổn…”

Tiếng cười xé toạc màn đêm. Lũ quỷ vây thành một vòng bán nguyệt, chặn đứng con đường, song không tiến tới. Từ giữa vòng vây, một hình thù như bước ra từ phim kinh dị dần dần hiện rõ.

Hắn đã từng là người; vẫn còn bộ dạng tổng thể của một con người, nhưng nước da thì xanh như bụng cá, hắn đi cà nhắc vì gần hết một tay và nửa thân người đã bị gặm mất. Cái áo rách loang lổ, để lộ phần xương sườn trắng hếu, từng mảng da khô quắt bám quanh những vết thương kinh hoàng.

Đầu hắn chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc trắng như cước. Gương mặt trương phồng, tái nhợt của một kẻ chết đuối, đôi mắt mờ đục vì ngâm nước biển. Hắn nở nụ cười bằng cái miệng không hề có môi. Tay hắn cầm một cái túi đen, lớp vải thẫm đi vì ướt.

“Thợ Săn Bóng Tối,” hắn nói. “Ta nhớ các ngươi quá đi mất.”

Malcolm Fade.

Trong khoảnh khắc lặng tờ khi người hùng của phe Unseelie bị lột mặt nạ, Julian nghe rõ được tiếng tim nện từng hồi trong lồng ngực mình. Cậu cảm nhận được chữ rune parabatai nóng bừng lên, cơn đau buốt óc. Nỗi đau của Emma.

Cậu muốn đến cạnh cô. Cô đứng đấy như một người hiệp sĩ trong tranh, đầu cúi thấp, kiếm hạ bên hông, máu vương trên áo, mái tóc tuột khỏi bím phất phơ quanh mặt.

Cậu thấy môi cô mấp máy: cậu biết cô nói gì, dẫu chẳng nghe ra. Kí ức trở về như nhát dao đâm giữa ngực, Emma của ngày xưa, cô gái bé bỏng giơ cao hai tay chờ được bố bế.

Ba ơi?

Đức Vua cười vang. “Cắt cổ y đi cô gái,” ông ta nói. “Hay là ngươi không thể xuống tay giết chết bố mình?”

“Bố?” Cristina lặp lại. “Ông ta nói gì thế?”

“Đó là John Carstairs,” Mark nói. “Bố của Emma.” “Nhưng làm sao…”

“Không biết,” Julian nói. “Không thể nào đâu.”

Emma quỳ xuống đất, tra thanh Cortana vào vỏ lại. Dưới trăng hình dung hai bố con chỉ còn là cái bóng mờ khi cô cúi xuống cạnh ông.

Đức Vua phá lên cười ha hả, gương mặt kì dị tách đôi bởi nụ cười rộng ngoác. Đám triều thần hùa theo, tiếng cười khoái trá vang lên khắp chốn.

Không ai để ý đến ba người Thợ Săn Bóng Tối đứng giữa trảng cỏ.

Julian muốn đến cạnh Emma. Tha thiết muốn. Nhưng cậu đã quen không làm, không có được điều mình muốn. Cậu quay sang Mark và Cristina. “Tới chỗ bạn ấy,” cậu nói với Cristina. Đôi mắt sẫm màu nơi chị mở to. “Tới chỗ hắn ta,” cậu nói với Mark. Mark gật đầu, nhanh chóng lẩn vào đám đông, một cái bóng lẫn giữa hàng chục cái bóng khác.

Cristina cũng lập tức lao về phía ngược lại. Đám triều thần vẫn cười vang, thanh âm chế nhạo càng lúc càng lớn, tô vẽ cho màn đêm. Cảm xúc con người là một điều ngốc nghếch, tâm trí và trái tim con người mới dễ vỡ làm sao.

Julian rút ở thắt lưng ra một con dao găm. Không phải dao thiên thần, thậm chí còn không khắc chữ rune, nhưng nó làm bằng sắt đặc, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Đám hoàng tử đứng lẫn giữa các hiệp sĩ đang nhìn về ngôi lều chính, cười vang thích thú. Chỉ vài bước Julian đã tiếp cận được chúng, đoạn từ sau ôm lấy hoàng tử Erec, dí sát con dao vào cổ gã.

Cái suy nghĩ đầu tiên bật lên trong Kit rất không liên quan tới vấn đề, Hèn gì người ta không tìm được xác Malcolm.

Suy nghĩ thứ hai là kí ức. Vị Đại Pháp Sư là hình ảnh thường thấy ở Phiên Chợ Bóng Tối, một người bạn của bố Kit, dù về sau cậu đã biết họ không đơn thuần chỉ là đối tác, mà còn là đồng phạm. Thế nhưng vị pháp sư mắt tím sôi nổi vẫn là một người được yêu mến ở Phiên Chợ Bóng Tối, lâu lâu còn cho Kit vài viên kẹo hay hay mà hắn bảo là mua ở những vùng đất xa xôi từng du lịch qua.

Phát hiện ra vị pháp sư thân thiện ấy là một kẻ sát nhân đã khó tin. Nhìn thấy bộ dạng Malcolm bây giờ còn khó tin hơn nữa. Gã pháp sư tập tễnh bước tới, không còn một chút dáng điệu quý phái ngày xưa. Các Thợ Săn Bóng Tối liền lập thành đội hình như một quân đoàn La Mã: tất cả xếp hàng ngang đối mặt Malcolm, vai kề vai, vũ khí chĩa thẳng. Chỉ có Arthur đứng lẻ ra. Ông ta trừng trừng nhìn Malcolm, môi mấp máy.

Thảm cỏ trước mặt họ đen sì đi vì máu quỷ.

Malcolm nhếch môi cười, nếu còn có thể, với gương mặt bị hủy hoại. “Arthur,” hắn liếc mắt về người đàn ông co rúm trong chiếc áo choàng tắm lấm máu. “Ông nhất định là nhớ ta lắm. Bộ dạng thiếu thuốc của ông thật không ổn chút nào. Một chút cũng không.”

Arthur dựa sát người vào tường Học Viện. Các Quân Trưởng thì thầm với nhau, nhưng nhanh chóng bị Diana cắt ngang. “Malcolm.” Giọng cô bình thản đến không ngờ, đầy toan tính. “Ngươi muốn gì?”

Hắn dừng lại gần hàng ngũ Quân Trưởng, song vẫn ngoài tầm vung kiếm. “Tìm xác ta vui chứ Quân Trưởng? Theo dõi các ngươi quả là một trò hay. Chèo tới chèo lui trên cái con thuyền vô hình, chẳng biết mình đang tìm cái gì hay phải tìm làm sao. Nhưng đằng nào thì các ngươi mà thiếu đi pháp sư cũng đâu làm nổi trò trống gì, đúng không?”

“Câm mồm đi đồ cặn bã,” Zara nói, rung lên như một sợi dây điện. “Mi…”

Divya giật chỏ cô ả. “Đừng,” cô thì thầm. “Để cô Diana nói.”

“Malcolm,” cô Diana lạnh giọng tiếp. “Mọi thứ giờ khác trước rồi. Bọn ta có lực lượng của Clave hỗ trợ. Bọn ta biết ngươi là ai, và sẽ tìm ra nơi ẩn nấp của ngươi. Ngươi ngu ngốc lắm mới dám chường mặt ra đây.”

“Mặt,” hắn trầm ngâm. “Mặt ở đâu nhỉ? À phải. Trong cái túi này này…” Hắn thò tay vào cái túi đang cầm. Rút tay ra, hắn lôi theo một cái đầu người bê bết máu.

Một khoảng lặng kinh hoàng.

“Jon!” Diego khàn giọng.

Gen Aldertree nhìn như muốn xỉu đến nơi. “Chúa ơi, tội nghiệp Marisol. Ôi…”

Zara há hốc mồm kinh hãi, song vẫn đứng nguyên ra đấy. Diego dợm bước lên, nhưng đã bị Rayan chộp tay lại, Diana quát, “Quân Trưởng! Giữ nguyên đội hình!”

Tiếng nhợn vang lên khi Malcolm ném thủ cấp của Jon ra bãi cỏ. Kit nhận ra chính mình vừa nôn khan. Cậu đang nhìn thẳng xuống chỗ xương lồi ra ở cổ Jon. Cái màu trắng nổi bần bật trên nền đất đen.

“Ngươi nói cũng đúng,” Malcolm bảo cô Diana. “Đã đến lúc chúng ta thôi giả vờ đi nhỉ? Các ngươi biết điểm yếu của ta…, còn ta biết điểm yếu của các ngươi. Giết tên nhãi này…” hắn phất tay xuống đầu Jon, “chỉ mất vài giây, triệt hạ kết giới của các ngươi còn nhanh hơn nữa. Các ngươi nghĩ ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để có được điều mình muốn đây?”

“Điều gì?” Diana hỏi. “Ngươi muốn cái gì hả Malcolm?”

“Ta muốn điều trước giờ luôn muốn. Ta muốn Annabel và thứ dùng để hồi sinh nàng.” Malcolm cười vang. Thanh âm ùng ục. “Ta muốn máu Blackthorn.”

Emma đang quỳ trên đất, dù không nhớ đã làm thế từ khi nào.

Xung quanh cô là lá khô và sỏi đá. Tên hiệp sĩ tiên… bố… đang nằm trên vũng máu lan rộng. Máu thấm dần xuống đất đen, lại càng khiến nó thẫm màu hơn nữa. “Ba ơi,” cô thì thầm. “Nhìn con đi ba ơi.”

Đã lâu lắm rồi cô không dùng từ “ba.” Có lẽ là từ khi lên bảy.

Đôi mắt xanh mở to trên gương mặt hằn sẹo. Bố vẫn giống hệt như những gì Emma nhớ: chỗ râu vàng lún phún quên cạo, khóe mắt hiền từ. Máu lấm tấm trên má. Bố giương mắt nhìn thẳng lên cô.

Đức Vua cười vang. “Cắt cổ y đi,” ông ta nói. “Hay là ngươi không thể giết bố ruột mình?”

Môi John Carstairs mấp máy, nhưng không phát ra tiếng nào.

Ngươi sẽ thấy lại gương mặt của một kẻ ngươi yêu thương, một kẻ đã chết, con phouka đã nói. Nhưng Emma nào có mơ đến tình cảnh này, một chút cũng không.

Cô nắm lấy tay bố, lớp giáp thần tiên dày nặng. “Tôi đầu hàng,” cô khàn giọng, “tôi đầu hàng, tôi đầu hàng, hãy cứu ông ấy…”

“Cô ta đã đầu hàng,” Đức Vua nói.

Cả Triều đình cười vang. Những tràng cười rộ lên như sấm, nhưng lọt vào tai Emma chẳng được tiếng nào. Trong đầu cô vang vọng tiếng nói rằng có gì không đúng, có gì đó rất sai ở đây, nhưng hình ảnh bố đã chiếm trọn lấy tâm trí cô như tiếng vang rền của sóng dữ. Cô toan rút thanh stele ra… bố vẫn là Thợ Săn Bóng Tối mà… nhưng rồi thả tay xuống; chữ iratze không dùng được ở đây.

“Con không bỏ bố lại đâu,” cô nói. Đầu ong ong cả lên. “Con không bỏ bố lại đây đâu.” Nắm chặt lấy tay bố, Emma quỳ trước ngôi lều chính, cúi mình trước ánh mắt Đức Vua và tiếng cười rộ xung quanh. “Con sẽ ở lại.”

Arthur phản ứng tức thì. Từ chỗ dựa vào tường, ông nhào về phía Livvy và Ty. Vươn tay ôm lấy hai chị em, ông đẩy họ ngược về cửa Học Viện.

Cả hai vùng vẫy, nhưng Arthur lại mạnh đến không ngờ. Livvy gắng quay lại réo Kit. Arthur đạp cửa ra rồi đẩy hai đứa cháu vào trong. Kit nghe thấy Livvy la hét, cánh cửa chính đóng sầm lại.

Diana nhướng mày với Malcolm. “Máu Blackthorn sao?”

Malcolm thở dài. “Lũ chó điên với bọn người Anh,” hắn nói. “Và đôi khi ta đụng phải một kẻ vừa là người Anh vừa điên như chó. Bộ lão ta nghĩ trò đó sẽ có tác dụng sao?”

“Ngươi muốn nói ngươi có thể bước vào Học Viện?” Diego hỏi.

“Ta muốn nói các ngươi chẳng cứu vãn được gì đâu,” Malcolm trả lời. “Ta đã sắp đặt tất cả trước khi bị Emma giết. Cái chết của ta sẽ giải phóng lũ quỷ biển suốt toàn bờ biển này. Và ta đã chết rồi đây, nhưng không lâu đâu, Tập Sách Đen thật quá kì diệu đúng không? Lũ quỷ các ngươi thấy lúc này chỉ là một phần rất nhỏ trong số những con ta điều khiển. Hoặc là các ngươi giao nộp một tên nhà Blackthorn cho ta, hoặc là ta thả lũ này ra đất liền để chúng tha hồ xé xác người phàm.”

“Bọn ta sẽ ngăn chặn ngươi,” cô Diana nói. “Clave sẽ ngăn chặn ngươi. Họ sẽ cử Thợ Săn Bóng Tối…”

“Các ngươi làm gì có đủ người,” Malcolm đắc chí nói. Hắn bắt đầu đi qua đi lại trước lũ quỷ biển xếp hàng phía sau. “Đó là vẻ đẹp của Cuộc Chiến Hắc Ám đấy. Các ngươi đơn giản là không đủ sức chống đỡ toàn bộ lũ quỷ ở Thái Bình Dương, với quân lực hiện tại là không cách nào. Ồ, ta không nói là các ngươi không có cửa thắng. Các ngươi rồi sẽ thắng. Nhưng hãy nghĩ đến con số thương vong đi. Đánh đổi với một tên Blackthorn hèn mọn, có đáng không đây?”

“Bọn ta không đời nào lại giao nộp người phe mình cho ngươi giết hại đâu Fade,” cô Diana nói. “Cái đó ngươi phải rõ rồi chứ.”

“Đừng nói thay cho Clave như thế Diana,” Malcolm bảo. “Bọn chúng không có ngại hy sinh đâu.” Hắn nở nụ cười méo xệch. Bờ môi thối rữa nứt ra, chất dịch đen chảy dọc xuống cằm. “Một mạng đổi rất nhiều mạng.”

Cô Diana hít mạnh từng hơi, vai cô nhô lên hạ xuống trong giận dữ. “Rồi thì sao? Từng này giết chóc, từng này tàn phá, rốt cuộc ngươi có được cái gì?”

“Các ngươi sẽ phải chịu đau khổ,” Malcolm nói. “Với ta lúc này vậy là đủ. Rằng nhà Blackthorn phải chịu đau khổ.” Hắn lướt mắt qua nhóm người trước mặt. “Julian và Emma của ta đâu rồi? Mark nữa? Nhát gan quá không dám gặp ta à?” Hắn cười khùng khục. “Tiếc quá. Ta thật muốn xem Emma sẽ bày ra bộ mặt gì khi trông thấy ta. Nhắn lại với con bé ấy rằng ta cầu mong lời nguyền sẽ nuốt chửng hai đứa nó nhé.”

Nuốt chửng ai cơ? Kit thầm hỏi, nhưng ánh mắt Malcolm đã đặt lên cậu, đôi mắt mờ đục của gã pháp sư long lanh hẳn lên. “Rất tiếc về việc của bố ngươi, Herondale ạ,” Malcolm nói. “Chuyện chẳng đặng đừng mà.”

Kit giơ thanh Adriel qua đầu. Con dao thiên thần nóng rực trong tay, bắt đầu nhấp nháy, nhưng nó vẫn tỏa ra một quầng sáng quanh cậu. Hy vọng là đủ sáng để gã pháp sư thấy cậu phun nước bọt về phía hắn.

Ánh mắt Malcolm trở nên phẳng lặng. Hắn nhìn lại Diana. “Ta cho ngươi đến tối mai để quyết định. Khi đó ta sẽ quay lại. Nếu không giao nộp một tên nhà Blackthorn cho ta, bờ biển này sẽ bị san bằng. Còn bây giờ…” Hắn búng tay, một ngọn lửa tím chập chờn bùng lên giữa không trung. “Tự mua vui với mấy bạn đây đi nhé.”

Hắn biến mất, lũ quỷ biển ngay lúc đó cũng xông vào các Quân Trưởng.