C
ả bọn đang ở trong văn phòng cô Diana. Qua ô cửa sổ, mặt biển như một tấm nhôm gợn sóng rọi sáng bằng đèn cực tím.
“Cô rất tiếc khi để các em hay tin về chú mình bằng cách này,” Diana nói. Cô dựa lưng vào bàn. Tuy mặc quần bò và áo len, cả người cô vẫn toát lên dáng điệu tươm tất. Tóc cô búi lại phía sau bằng một cây kẹp da. “Cô đã hy vọng… Julian đã hy vọng… rằng các em sẽ không bao giờ biết được chuyện này.”
Kit đứng dựa vào bức tường phía xa; Ty và Livvy ngồi trên mặt bàn. Cả hai người họ đều sững sờ như vừa bị thoi một cú ná thở. Kit chưa bao giờ nhận thức rõ rệt rằng họ là một cặp sinh đôi đến thế, dù rằng màu tóc màu mắt cả hai chẳng hề giống nhau.
“Vậy ra suốt bao lâu nay anh Julian mới là người điều hành Học Viện,” Livvy nói. “Làm tất cả mọi thứ. Che giấu cho chú Arthur.”
Kit nhớ đến chuyến đi với Julian tới Phiên Chợ Bóng Tối. Cậu không thường ở cạnh người con trai thứ hai của nhà Blackthorn, nhưng Julian trong mắt cậu đã luôn mang cái vẻ trưởng thành đến đáng sợ, như thể anh ta già hơn tuổi thật rất, rất nhiều.
“Lẽ ra bọn em phải đoán được,” Ty hết quấn rồi gỡ sợi dây tai nghe trắng đeo trên cổ. “Lẽ ra em phải phát hiện ra.”
“Chúng ta thường không thấy cái điều gần ngay trước mắt,” Diana nói. “Bản chất con người là thế.”
“Nhưng anh Jules,” Livvy thì thầm. “Lúc đó anh ấy chỉ mới mười hai. Nhất định là anh ấy phải vất vả lắm.”
Mặt cô ánh lên. Trong thoáng giây Kit tưởng là do ánh sáng hắt từ ô cửa. Nhưng rồi cậu nhận ra… đó là nước mắt.
“Em ấy thương các em nhiều lắm,” cô Diana nói. “Đó là điều em ấy muốn làm.”
“Chúng ta cần anh ấy ở đây,” Ty nói. “Chúng ta cần anh ấy ngay bây giờ.”
“Tôi ra ngoài đây,” Kit nói. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó xử như lúc này. À thì không hẳn là chưa bao giờ. Cái vụ năm gã người sói say xỉn và cái chuồng sa giông ở Phiên Chợ Bóng Tối… tóm lại là hiếm khi.
Livvy nhìn lên, gương mặt đẫm nước mắt đến đáng sợ. “Không, đừng đi. Cậu phải ở lại đây và giải thích cho cô Diana chuyện của Zara.”
“Tôi còn không hiểu phân nửa những gì cô ta nói,” Kit cãi lại. “Nào là người đứng đầu Học Viện, rồi đạo luật Đăng Ký…”
Ty hít một hơi sâu. “Để em giải thích,” cậu ta nói. Thuật lại mọi chuyện xem chừng giúp cậu ta bình tâm hơn: liệt kê ra những sự việc đơn thuần tiếp nối. Đợi cậu ta kể xong, cô Diana băng qua bên kia phòng, khóa kĩ cửa lại.
“Các em còn nhớ chi tiết nào nữa không?” Diana quay lại hỏi.
“Một điều nữa,” Kit lên tiếng, không khỏi ngạc nhiên vì mình có thứ để đóng góp. “Zara nói cuộc họp Hội Đồng tiếp theo sắp sửa diễn ra.”
“Chắc chắn họ sẽ vạch trần tình trạng chú Arthur trong cuộc họp đó,” Livvy bảo. “Rồi tiến hành âm mưu đoạt Học Viện.”
“Kiêu Binh là một nhóm rất có quyền lực trong Clave,” cô Diana nói. “Một đám người khốn kiếp. Thích tra khảo những Cư dân Thế Giới Ngầm bị cho là vi phạm Hiệp định. Ủng hộ Hiệp ước Hòa Bình Lạnh vô điều kiện. Cô mà biết bố Zara cũng là thành viên trong đó…” Cô lắc đầu.
“Zara không được phép chiếm Học Viện,” Livvy nói. “Tuyệt đối không. Đây là nhà của chúng ta.”
“Cô ta không quan tâm tới Học Viện,” Kit nói. “Bố con cô ta chỉ muốn cái quyền lực nó mang lại thôi.” Cậu nghĩ đến các Cư dân Thế Giới Ngầm quen biết ở Phiên Chợ Bóng Tối, nghĩ đến họ bị tập trung, bị buộc phải đeo bảng tên, hay đóng dấu thứ chữ số định danh nào đó…
“Nhưng Kiêu Binh đang có lợi thế,” Livvy nói. “Cô ta biết được tình trạng của chú Arthur, mà chúng ta lại không thể để cho người ngoài phát hiện. Cô ta nói đúng: họ sẽ trao Học Viện vào tay người khác ngay.”
“Các người có biết gì về nhà Dearborn hay hội Kiêu Binh này không? Thứ gì đó làm họ mất uy tín?” Kit hỏi. “Ngăn họ đoạt lấy Học Viện nếu có thể?”
“Nhưng chúng ta vẫn sẽ mất Học Viện,” Ty nói.
“Ừ,” Kit nói. “Nhưng họ sẽ không thể tiến hành đăng ký Cư dân Thế Giới Ngầm. Nghe qua thì không có gì ghê gớm, nhưng chuyện sẽ không dừng lại ở đó đâu. Zara rõ ràng chẳng bận tâm Cư dân Thế Giới Ngầm sống hay chết. Một khi cô ta nắm được nơi ở của tất cả bọn họ, một khi họ phải báo cáo cho cô ta, Kiêu Binh sẽ nắm quyền sinh sát với họ.” Cậu thở dài. “Mấy người nên đọc sách lịch sử người phàm đi.”
“Hay là chúng ta dọa cô ta rằng sẽ mách lại với Diego,” Livvy nói. “Anh ta chưa biết chuyện, và… đúng là anh ta cư xử không ra gì với chị Cristina, nhưng em không tin anh ta lại đồng ý tất cả việc này. Anh ta mà biết là sẽ đá Zara ngay, cô ta không muốn vậy đâu.”
Diana cau mày. “Không phải ý hay nhất, nhưng cũng tốt rồi.” Cô quay ra bàn, cầm lấy giấy bút. “Cô sẽ viết thư cho Alec và Magnus. Họ là người thành lập Liên Minh Cư dân Thế Giới Ngầm – Thợ Săn Bóng Tối. Nếu có ai đó biết gì về Kiêu Binh hay bất cứ mánh nào để đánh bại họ thì chính là hai người đó.”
“Nếu nhỡ hai anh ấy không biết thì sao?”
“Thì chúng ta thử với Diego,” Diana nói. “Ước gì cô có thể tin tưởng cậu ta hơn, nhưng…” Cô thở dài. “Cô mến cậu ta. Nhưng cô cũng mến Manuel vậy. Ta không thể cứ trông mặt mà bắt hình dong.”
“Mà chúng ta có phải tiếp tục nói rằng nhóm anh Julian đang ở Đại Học Viện không?” Livvy hỏi, trượt xuống bàn. Mắt cô thâm quầng vì mệt mỏi. Ty xụ vai. Kit có cảm tưởng mình vừa bị một cái túi cát quất trúng. “Nếu có người phát hiện ra họ đi đến Xứ Tiên thì chẳng cần biết chúng ta có làm gì Zara hay không, chúng ta vẫn sẽ mất Học Viện.”
“Hãy hy vọng họ sớm trở về đi vậy,” Diana nói, nhìn ra ánh trăng phản chiếu trên đại dương. “Còn nếu hy vọng không xong thì chỉ còn nước cầu nguyện thôi.”
Rừng rậm lùi dần về sau, buổi hoàng hôn thẫm dần thành đêm tối, bốn người Thợ Săn Bóng Tối rảo bước qua thảo nguyên xanh rì hoang vắng, lác đác đó đây vài dãy tường thấp. Lâu lâu cả bọn lại bắt gặp một mảng đất chết lẫn giữa sương mù. Những khi nhác thấy bóng làng mạc phía xa, tất cả liền không hẹn mà cùng im lặng để tránh gây chú ý.
Lúc ở trên đồi họ đã ăn nốt số thức ăn còn lại, cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng Emma không thấy đói. Bụng dạ cô đã đầy ứ cảm giác thê lương.
Cô không tài nào quên được cái điều nhìn thấy lúc thức dậy một mình trên bãi cỏ.
Ngồi lên, cô ngó quanh để tìm Julian. Cậu đã đi rồi, lớp cỏ nơi cậu nằm cũng đã dần vươn thẳng lại.
Không gian nặng nề chìm trong màu vàng xám, đầu ong ong, cô bò ra mép đồi, toan cất tiếng gọi Julian.
Thế rồi cô trông thấy cậu bên sườn đồi, gió ẩm lùa qua tay áo, phất phơ lọn tóc nâu. Cậu không ở một mình. Một tiên nữ trong bộ váy đen rách rưới đang đứng cạnh cậu. Tóc ả mang màu cánh hồng khô cháy, hồng hồng xám xám, lất phất quanh vai.
Dường như ả ta đã nhìn lên cô trong giây lát rồi mỉm cười. Có lẽ là cô tưởng tượng. Nhưng cô biết mình không tưởng tượng cái điều tiếp theo, khi ả tiên nép người vào vòng tay Jules rồi hôn cậu.
Cô không rõ mình đã nghĩ gì lúc ấy; một phần trong cô mong muốn Jules đẩy con ả kia ra. Cậu không làm thế. Cậu đã vòng tay quanh ả, kéo ả vào lòng, bàn tay cậu lùa vào mái tóc dài lấp lánh. Cậu ôm chặt ả tiên ấy, hai bờ môi hòa quyện lấy nhau, tay ả vuốt dọc theo lưng cậu.
Cảnh tượng ấy mang cái nét gần như tuyệt mỹ, một cách nghiệt ngã. Kí ức gợi lên như một lưỡi dao đâm xuyên ngực Emma, kí ức về cảm giác được hôn Jules. Với Emma cậu đã không hề ngập ngừng, không hề ngần ngại, không níu giữ lại chút nào bản thân. Cậu đặt trọn chân tình vào nụ hôn, và nhìn cái cách cậu hôn ngay lúc này đây, cô bỗng nhận ra sự thật tàn nhẫn rằng mình đã hoàn toàn mất cậu.
Cô như nghe thấy tim mình vỡ vụn, tựa một chiếc tách sứ mỏng manh.
Ả tiên lùi lại, rồi Mark với Cristina chạy đến, và Emma chẳng thể đứng đó theo dõi tiếp nữa. Cô quay đi, đổ gục xuống cỏ, kiềm lòng không nôn mửa.
Hai tay cô siết lại thành nắm đấm trên mặt đất. Đứng dậy đi, cô tự giục. Cô nợ Jules từng ấy. Cậu đã chôn giấu nỗi đau xuống đáy lòng khi cô nói lời chia tay với cậu, thế nên cô nợ cậu một hành động tương tự.
Bằng cách nào đó cô đã gượng đứng dậy được, dán lên mặt nụ cười rồi tươi tỉnh nói chuyện lúc xuống đồi nhập hội. Gật gù khi cùng ngồi chia phần thức ăn, chờ những vì sao hiện rõ để Mark xác định có thể tìm đường được. Làm mặt thản nhiên khi cả hội lên đường, Julian đi cạnh anh mình, còn cô và Cristina thì theo sau, lần theo những con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ của Xứ Tiên.
Bầu trời lúc này rực rỡ hàng triệu ánh sao đêm, mỗi ngôi sao là một sắc màu lấp lánh. Cristina im lặng đến bất thường, vừa đi vừa hất mấy viên sỏi dưới chân. Mark và Julian đi trước một khoảng, vừa vặn ngoài tầm nghe ngóng.
“¿Qué onda?” Cristina chợt hỏi, liếc mắt nhìn Emma. Vốn liếng tiếng Tây Ban Nha của Emma chẳng được bao nhiêu, nhưng cô cũng hiểu chị hỏi Có chuyện gì vậy? “Không có gì.” Nói dối Cristina thật tệ, nhưng cảm xúc hiện tại của cô còn tồi tệ hơn. Nói ra thành lời sẽ chỉ càng khiến nó thêm chân thật.
“Chậc, cũng tốt,” Cristina nói. “Vì có chuyện này chị cần phải nói với em.” Chị hít một hơi sâu. “Chị mới hôn Mark.”
“Ô,” tâm trí Emma liền rẽ sang lối khác. “Ô là la.” “Em mới nói ‘ô là la’ đó à?”
“Phải,” Emma thừa nhận. “Vậy đây là tình huống mở- tiệc-ăn-mừng hay Chúa-ơi-phải-làm-sao-đây?”
Cristina bứt rứt giật giật tóc. “Chị không biết… chị thích anh ấy lắm, nhưng… lúc đầu chị cứ nghĩ chị hôn anh ấy là vì cái thứ nước tiên…”
Emma kêu thốt. “Chị uống rượu tiên? Cristina! Cái thứ đó sẽ làm chị say quên trời đất rồi tỉnh dậy dưới gầm cầu với cái hình xăm TỚ KHOÁI TRỰC THĂNG vào ngày hôm sau đó.”
“Đó không phải là rượu! Chỉ là nước trái cây thôi!”
“Ừ ừ.” Emma hạ giọng. “Chị có muốn em chia tay anh Mark không? Nói với mọi người rằng chuyện đã kết thúc ấy?”
“Nhưng còn Julian,” Cristina lo lắng nói. “Còn cậu ấy thì sao?”
Trong thoáng giây, Emma nghẹn họng. Trước mắt cô là hình ảnh ả tiên xinh đẹp lướt qua bãi cỏ đến trước Julian, cái cách ả đặt tay lên người cậu, cái cách cậu ôm trọn ả trong vòng tay.
Đời cô chưa từng nổi cơn ghen như thế. Cái cơn ghen nhức nhối không tan như một vết thương cũ. Lạ lùng thay, cô lại sẵn lòng đón nhận cơn đau ấy. Cô đáng bị vậy. Nếu Julian bị tổn thương, cô cũng phải bị tổn thương, và cô đã trả tự do cho cậu, cậu được tự do hôn bất kì nàng tiên nữ nào, được tìm kiếm tình yêu, được hạnh phúc. Cậu không làm gì sai hết.
Cô nhớ lại lời Tessa đã nói, rằng muốn Julian thôi yêu cô là phải làm cậu tưởng cô không còn yêu cậu nữa. Phải thuyết phục cậu. Có vẻ như cô làm được rồi.
“Em nghĩ vở kịch diễn với anh Mark đã hoàn thành mục đích rồi,” cô nói. “Vậy nên nếu chị muốn…”
“Chị không biết nữa,” Cristina nói. Chị hít mạnh một hơi. “Chị phải nói với em chuyện này. Mark và chị đã cãi nhau, chị không cố ý, nhưng chị…”
“Dừng lại!” Là Mark phía trước vừa lên tiếng. Anh quay phắt lại, Julian đứng bên cạnh. Anh chìa tay ra cho họ. “Mọi người có nghe thấy không?”
Emma dỏng tai lên. Phải chi có thể dùng chữ rune thì đỡ quá, cô thật nhớ mấy chữ rune tăng cường tốc độ, thính lực và phản xạ.
Cô lắc đầu. Mark đã thay một bộ trang phục khác, có lẽ từng là đồ của Hội Săn, tối màu hơn, rách rưới hơn, anh thậm chí còn trét bùn đất lên mặt và tóc. Đôi mắt hai màu long lanh trong cảnh tranh tối tranh sáng.
“Nghe đi,” anh nói, “càng lúc càng lớn đó,” và đột nhiên Emma nghe được: tiếng nhạc. Cái loại giai điệu cô chưa từng nghe thấy bao giờ, đều đều, rùng rợn, làm cô có cảm giác dây thần kinh đang từng sợi ngọ nguậy dưới da thịt mình.
“Sắp đến Điện Tiên rồi,” Mark nói. “Đó là tiếng kèn của Đức Vua.” Anh lao vào cánh rừng dày đặc trải dọc con đường, chỉ một lần quay đầu gọi “Đi nào!”
Cả ba theo sau. Emma nhận thức được Julian đi ngay trước mình, cậu rút ra một thanh đoản kiếm, chặt cây mở đường. Lá cành điểm xuyết vài đóa hoa đỏ máu rơi lả tả dưới chân cô.
Tiếng nhạc vang vọng mỗi lúc một lớn dần khi cả bọn băng qua cánh rừng rậm, tàn cây trên cao lập lòe những đốm lửa ma trơi. Những ngọn đèn lồng đủ màu treo khắp các cành cây, tạo nên con đường dẫn về khoảng rừng tăm tối nhất.
Điện Unseelie đột ngột hiện ra. Tiếng kèn trống và ánh sáng chói lòa bùng nổ làm đau nhói đôi mắt quen với bóng tối của Emma. Thật ra cô vốn không biết phải hình dung gì về Điện Unseelie. Có lẽ là một tòa lâu đài đá khổng lồ, với phòng chầu u ám. Một căn phòng khảm đá quý tối tăm nằm trên đỉnh tháp có dãy cầu thang uốn lượn dẫn lên. Cô nhớ đến cảnh âm u ở Thành phố Xương, tiếng xì xào đồng vọng, cái lạnh tái tê.
Nhưng Điện Unseelie lại nằm ngoài trời. Những ngôi lều và hàng quán từa tựa Phiên Chợ Bóng Tối rải rác trên trảng cỏ với hàng cây cao lớn bao bọc xung quanh. Trung tâm trảng cỏ đặt một ngôi lều khổng lồ, những lá cờ nhung thêu hình con quạ chia đôi bằng chỉ vàng bay phấp phới khắp xung quanh.
Một chiếc ngai cao đẽo bằng đá đen trơn nhẵn đặt trong chiếc lều lớn. Không có người ngồi. Lưng ghế khắc hình con quạ tách đôi, một nửa nằm trên mặt trăng, một nửa nằm trên mặt trời.
Một vài thượng tiên mặc áo choàng tối màu đi qua đi lại gần chiếc ngai. Mấy cái áo choàng đều thêu biểu tượng quạ, họ mang găng dày, giống cái Cristina tìm thấy trong đống gạch vụn ở nhà Malcolm. Hầu hết trông khá trẻ; vài người nhìn chỉ trạc mười bốn hay mười lăm.
“Con trai của Đức Vua Unseelie,” Mark hạ giọng. Họ nấp sau một khối đá lớn, ghé mắt nhìn ra, dao kiếm thủ sẵn.
“Ông ta không có con gái à?” Emma khẽ hỏi.
“Ông ta không cần họ,” Mark nói. “Người ta bảo ông ta cho giết tất cả bé gái ngay khi mới chào đời.”
Emma không dằn được tia lửa giận. “Cứ để em tiếp cận lão,” cô thì thầm. “Em sẽ cho lão thấy con gái làm được gì.”
Một hồi kèn trỗi lên. Các thần tiên trong khu vực dần dần tụ tập lại trước ngai. Nam có nữ có, tất cả đều rạng ngời trong những bộ quần áo lụa là mang màu vàng, lục, lam và đỏ.
“Sắp đến giờ rồi,” Mark căng mắt lên. “Đức Vua đang triệu tập các thượng tiên.”
Vẫn nấp sau tảng đá, Julian thẳng lưng. “Vậy thì đi thôi. Để em xem có thể tiếp cận cái lều chính thêm được nữa không.” Thanh đoản kiếm trong tay cậu ánh lên dưới trăng. “Chị Cristina, đi với em.”
Không khỏi giật mình, Cristina gật đầu. “Được thôi.” Chị rút dao ra, hướng nhanh sang Emma cái nhìn áy náy rồi cùng Julian biến mất vào rặng cây.
Mark nép sát người vào tảng đá che chắn họ với trảng cỏ. Anh không nhìn Emma, chỉ nói bằng một giọng trầm thấp. “Anh không làm được nữa. Anh không thể tiếp tục lừa dối em mình nữa.”
Emma cứng người. “Lừa dối chuyện gì?” Cô hỏi lại, dù đã rõ câu trả lời.
“Chuyện hai ta,” anh đáp. “Nói dối rằng chúng ta yêu nhau. Phải chấm dứt thôi.”
Emma nhắm mắt. “Em hiểu. Anh và chị Cristina…”
“Cô ấy đã nói với anh,” Mark ngắt ngang. “Rằng Julian yêu em.”
Không mở mắt, nhưng cháy phừng phực dưới mi Emma vẫn là dãy đuốc sáng lòa bao quanh ngôi lều chính cùng trảng cỏ.
“Emma à,” Mark tiếp. “Cô ấy không có lỗi. Chỉ là vô ý lỡ lời. Nhưng vừa nghe cô ấy nói, anh đã hiểu ngay. Việc này vốn không hề liên quan tới Cameron Ashdown đúng không? Em đang cố bảo vệ Julian khỏi tình cảm của chính nó. Nếu Julian yêu em, em đành phải chứng tỏ cho nó thấy em không thể nào yêu lại nó.”
Lời lẽ cảm thông nơi anh khiến cô sụp đổ. Cô mở mắt, rồi nhắm lại trong hèn nhát. Nhà Carstairs nào phải kẻ hèn. “Anh Mark, anh biết Luật rồi đó,” cô nói. “Anh cũng biết bí mật của Julian…, về chú Arthur, về Học Viện. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người phát hiện, điều họ sẽ làm với chúng ta, với gia đình chúng ta.”
“Anh biết chứ,” anh nói. “Và anh không giận em đâu. Anh vẫn sẽ ủng hộ em tìm kiếm người khác để đánh lừa nó. Đôi khi ta phải đánh lừa người mình thương. Nhưng anh không thể trở thành công cụ trực tiếp gây ra nỗi đau cho nó được.”
“Nhưng chỉ có thể là anh thôi. Nếu còn có người nào khác, anh nghĩ em sẽ nhờ anh sao?” Cô nghe ra được nỗi tuyệt vọng trong giọng mình.
Mắt Mark trở nên mờ mịt. “Sao chỉ có mình anh?”
“Vì Jules chỉ ghen với mỗi mình anh thôi,” cô đáp. Nỗi ngỡ ngàng vỡ òa trong đôi mắt anh, ngay lúc ấy, tiếng cành gãy rắc vang lên sau lưng. Cô quay phắt lại, rút xoạt Cortana ra.
Là Julian. “Ai đời lại đi chĩa kiếm vào parabatai của mình chứ,” cậu nói, khóe môi cong lên.
Cô hạ kiếm xuống. Cậu có nghe thấy những gì cô mới nói với Mark không? Hình như là không. “Ai đời lại gây ra tiếng động giật mình như thế.”
“Không có chữ rune Vô Thanh,” Jules nói, dời mắt từ cô sang Mark. “Bọn em tìm được một chỗ khá gần cái ngai. Chị Cristina đã sẵn…”
Nhưng Mark đã đứng khựng người ra. Anh đang chăm chăm nhìn vào thứ gì đó Emma không thấy được. Cô bắt được ánh mắt Julian, cảnh giác dâng đầy, thế rồi Mark tiến lên trước, lấy tay gạt lùm cây thấp ra.
Hai người vội đuổi theo sau. Mồ hôi đọng lại nơi thắt lưng Emma khi cô căng người tránh mấy nhánh cây dễ gãy hay mấy chiếc lá khô. Cái cảm giác đau đớn xấu hổ này cứ như muốn nói Nephilim vốn dựa dẫm vào chữ rune nhiều đến mức nào.
Suýt nữa cô đã đụng phải Mark. Anh chẳng đi xa, chỉ tiến ra sát mép rừng, vẫn giấu mình khỏi căn lều chính sau một bụi dương xỉ rậm rạp.
Góc nhìn này hoàn toàn thông thoáng. Emma nhìn ra được các thần tiên Unseelie đang tụ tập trước ngai. Độ khoảng trên dưới trăm người. Tất cả đều khoác trên người trang phục lộng lẫy, thướt tha hơn mức có thể tưởng tượng. Một người phụ nữ da ngăm mặc chiếc váy lông thiên nga trắng muốt, sợi dây chuyền dài ôm lấy chiếc cổ thon. Hai người đàn ông trắng trẻo mặc áo khoác lụa hồng cùng áo ghi lê lấp lánh như cánh chim lam. Một người phụ nữ nước da màu lúa mì có mái tóc là những cánh hồng đang tiến đến trước lều chính, chiếc váy cầu kì kết bằng những đoạn xương thú nhỏ với chỉ là tóc người.
Nhưng Mark chẳng hề ngó đến đám người đó, anh cũng chẳng hề nhìn xuống lều chính nơi các hoàng tử Unseelie đứng hầu. Anh đang dán mắt vào hai hoàng tử Unseelie trong bộ trang phục lụa đen. Một kẻ cao ráo, da nâu, đeo trước cổ một cái xương sọ quạ bọc vàng. Kẻ còn lại trắng trẻo, tóc đen, mặt dài rậm râu. Lê bước giữa hai kẻ đó là một tù nhân, áo quần đẫm máu, tay chân vô lực. Đám đông lùi ra nhường đường cho các hoàng tử, khe khẽ xì xầm.
“Kieran,” Mark thì thầm. Anh nhổm người lên, nhưng đã bị Julian nắm lấy lưng áo. Cậu giữ chặt anh mình tới mức đốt tay trắng bệch ra.
“Chưa được,” cậu khẽ rít. Mắt cậu long lanh phẳng lặng, và trong đôi mắt ấy Emma nhìn ra cái nét tàn nhẫn cô từng thú nhận là làm cô sợ. Không cho bản thân, mà cho chính cậu.
Ba hoàng tử bước tới trước một cái cây thân trắng nằm chếch về bên trái ngôi lều lớn. Tên hoàng tử để râu dộng mạnh Kieran vào thân cây. Tên hoàng tử đeo dây chuyền quạ đanh giọng nói gì đó rồi lắc đầu. Tên kia chỉ cười vang.
“Tên có râu là hoàng tử Erec,” Mark nói. “Con cưng của Đức Vua. Người còn lại là hoàng tử Adaon. Kieran kể rằng Adaon không thích nhìn người khác bị hành hạ. Nhưng Erec thì ngược lại.”
Xem ra đúng là vậy thật. Erec rút ra một cuộn dây gai, đưa cho Adaon, kẻ kia lắc đầu, quay bước về ngôi lều chính. So vai, Erec đoạn trói Kieran vào thân cây. Tay gã đeo găng dày nên chẳng hề hấn gì, nhưng Kieran lại chỉ mặc một bộ đồ rách rưới, gai nhọn cứa vào cổ tay cổ chân, và rồi cả cổ họng khi Erec quấn chặt một đoạn dây quanh cổ hắn. Mặc tình cho bị đối xử như thế, Kieran chỉ cúi gầm mặt, mắt nhắm hờ, rõ ràng chẳng còn tha thiết gì nữa.
Cả người Mark căng cứng, nhưng Julian vẫn nắm chặt không buông. Quay về chỗ họ, Cristina thấy cảnh này liền đưa tay che miệng; chị giương mắt nhìn Erec sau khi trói Kieran vào gốc cây xong thì lùi lại.
Chỗ gai nhọn đâm vào da Kieran, máu ứa dần qua vết thương. Hắn ngửa đầu dựa vào thân cây; Emma nhìn ra đôi mắt bên bạc bên đen khép hờ. Làn da nhợt nhạt thâm tím nhiều nơi, trên má, trên hông, lộ rõ qua lớp áo rách.
Trên lều chính bỗng nhộn nhịp hẳn lên, một hồi tù và điếc tai cắt ngang đám đông xì xào quanh trảng cỏ. Các thượng tiên ngẩng đầu lên. Đứng cạnh ngai lúc này là một dáng người cao ráo. Ông ta mặc toàn một màu trắng, trắng như muối, chiếc áo chẽn lụa trắng, đôi găng bằng xương trắng. Cặp sừng trắng cong cong chĩa ra hai bên đầu, nổi bật giữa mái tóc đen. Một chiếc vương miện vàng đội trên trán.
Cristina thở hắt ra. “Đức Vua.”
Emma có thể thấy được diện mạo ông ta: quá đẹp. Rõ ràng, sắc sảo, thuần khiết như một bức tranh hoàn hảo. Emma không tài nào miêu tả nổi đường nét gò má, bờ mi hay khóe môi ông ta, và cô cũng chẳng có tài năng hội họa của Jules để mà vẽ lại, nhưng cô vẫn biết đây là một vẻ đẹp phi thường tuyệt mỹ tới mức sẽ không thể nào quên được gương mặt Đức Vua Triều đình Unseelie trong suốt đời còn lại.
Ông ta quay lại, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Emma nghe thấy Cristina khẽ kêu lên. Gương mặt Đức Vua chia thành hai phần ngay chính giữa. Phần bên phải là gương mặt của một chàng trai trẻ, sáng ngời nét thanh tú tao nhã, dù rằng con mắt mang sắc đỏ rực như lửa đêm. Phần bên trái là một khuôn mặt quỷ dị, lớp da xám xịt bám dính vào xương, hốc mắt trống trơn, đen ngòm, hằn lên những vết sẹo ghê rợn.
Trói bên gốc cây, Kieran nhìn lên gương mặt đáng sợ của cha mình, đoạn quay vội đi, cúi gằm mặt, những lọn tóc đen lòa xòa che khuất mắt. Erec nhanh chân trở về lều chính, đứng vào hàng cùng đám hoàng tử Adaon bên cạnh phụ vương.
Mark thở mạnh từng hơi. “Gương mặt của Đức Vua Unseelie,” anh thì thầm. “Kieran có nhắc tới, nhưng…”
“Bình tĩnh nào,” Julian hạ giọng bảo. “Nghe xem ông ta nói gì.”
Cậu vừa dứt lời, Đức Vua liền cất tiếng. “Hỡi các triều thần,” ông ta nói. “Chúng ta có mặt ở đây hôm nay vì một lí do đáng buồn: chứng kiến công lí thực thi với một Cư Dân Xinh Đẹp đã dám cầm vũ khí sát hại đồng loại ngay trên mảnh đất hòa bình. Kieran Thợ Săn đã phạm tội sát hại Iarlath của Triều đình Unseelie, một hiệp sĩ của ta. Hắn đã dùng gươm giết chết Iarlath ngay tại đây, tại Lãnh địa Unseelie này.”
Đám đông xì xầm.
“Hòa bình cho tiên tộc ta có cái giá nhất định,” Đức Vua tiếp. Giọng ông ta vang vọng như tiếng chuông ngân. Cái gì đó chạm vào vai Emma. Là tay Julian, cái tay không giữ chặt lấy Mark. Emma ngạc nhiên nhìn sang cậu, song cậu vẫn không rời mắt khỏi trảng cỏ. “Không một thần tiên Unseelie nào được phép ra tay với đồng loại mình. Cái giá cho sự bất tuân chính là công lí. Mạng phải đổi bằng mạng.”
Ngón tay Julian viết nhanh lên người Emma qua lớp áo, cái ngôn ngữ họ cùng tạo nên từ thuở ấu thơ. Ở Y-Ê-N Đ-Â-Y.
Cô quay hẳn người sang, nhưng cậu đã di chuyển. Nghe thấy Mark rít lên một tiếng, cô vội chộp lấy cổ tay anh, không để anh đuổi theo em mình.
Dưới ánh sao, Julian đường hoàng bước ra trảng cỏ đầy rẫy các thượng tiên Unseelie. Tim nện từng hồi, Emma giữ chặt lấy cổ tay Mark; mọi tế bào trong cô muốn vùng lên đuổi theo parabatai mình, nhưng cậu đã kêu cô ở lại, vậy thì cô sẽ ở lại và giữ chân Mark. Vì Julian đang bước đi như thể cậu có một kế hoạch, và nếu cậu đã có kế hoạch thì cô buộc lòng phải tin cậu sẽ thành công.
“Cậu ta làm gì vậy?” Cristina khẽ rên trong căng thẳng. Emma chỉ có thể lắc đầu. Một vài thần tiên đứng ngoài rìa đã phát hiện ra cậu, kêu oái lên và lùi lại tránh đường. Cậu không hề che giấu mấy chữ rune đen vĩnh cửu trên người. Chữ rune Khai Nhãn trên mu bàn tay như một con mắt trừng trừng nhìn vào các Cư Dân Xinh Đẹp với y phục lộng lẫy. Người phụ nữ mặc bộ váy xương ré lên.
“Thợ Săn Bóng Tối!”
Đức Vua ngồi thẳng lên. Tích tắc sau, đám hiệp sĩ tiên vận giáp phục đen bạc, trong đó có cả hai tên hoàng tử lôi Kieran tới gốc cây, đã vây thành một vòng tròn quanh Julian. Đao kiếm rút ra tua tủa, ánh lên màu của bạc, đồng và vàng.
Kieran ngẩng đầu lên, mở to hai mắt. Vẻ ngỡ ngàng không chối cãi được trên mặt hắn khi nhận ra Julian.
Đức Vua đứng dậy. Khuôn mặt chia đôi sa sầm đến ớn lạnh. “Lôi tên gián điệp Thợ Săn Bóng Tối đến đây để ta đích thân giết hắn.”
“Ngài sẽ không giết tôi đâu,” Julian cất tiếng, thanh âm trầm tĩnh tự tin át cả đám đông hỗn loạn. “Tôi không phải là gián điệp. Clave cử tôi đến, ngài giết tôi tức là phát động chiến tranh.”
Đức Vua ngần ngừ. Emma phải dằn lòng lắm mới không cười phá lên. Julian nói dối trơn tuột tỉnh bơ tới mức cả cô cũng muốn tin. Nét nghi hoặc lướt qua mặt Đức Vua.
Parabatai của tôi đấy, cô thầm nghĩ, nhìn vào Jules đang thẳng lưng đứng đấy, cằm vươn cao, đứa con trai mười bảy tuổi duy nhất trên đời này có thể làm Đức Vua của Triều đình Hắc Ám phải hoang mang.
“Clave cử ngươi tới sao? Tại sao không phải là một phái đoàn chính thức?” Đức Vua hỏi.
Julian gật đầu như thể đang chờ câu hỏi này. Biết đâu là vậy thật. “Không có thời gian. Vừa nghe tin Kieran Thợ Săn gặp nạn, chúng tôi biết mình phải lên đường ngay lập tức.”
Kieran kêu lên một tiếng nghèn nghẹn. Sợi dây gai cứa một đường sâu quanh cổ hắn. Máu chảy thành dòng xuống xương quai xanh.
“Việc gì Clave và Quan Chấp Chính phải bận tâm đến mạng sống của một tên oắt con của Hội Săn Hoang?” Đức Vua hỏi. “Một tên tử tù?”
“Hắn là con trai ngài,” Julian nói.
Đức Vua mỉm cười. Một nụ cười quái đản, nửa mặt như sáng bừng sức sống, trong khi nửa còn lại thì rúm ró đến rợn người. “Vậy thì không ai có thể trách ta thiên vị.
Triều đình Unseelie luôn công tư phân minh.”
“Kẻ mà hắn giết,” Julian nói. “Iarlath. Gã là một kẻ đã sát hại đồng loại mình. Gã đã lập mưu cùng Malcolm Fade để giết hại các Cư Dân Xinh Đẹp.”
“Đó là những kẻ thuộc Triều đình Seelie,” Đức Vua nói. “Không phải thần dân của ta.”
“Nhưng ngài nói ngài là Đức Vua của cả hai Triều đình,” Julian lại bảo. “Chẳng phải những thần tiên rồi sẽ có ngày trở thành thần dân của ngài cũng nên được hưởng sự công bằng và lòng khoan dung của ngài sao?”
Đám đông một lần nữa xì xào, lần này khẽ khàng hơn. Đức Vua cau mày.
“Iarlath còn sát hại cả các Nephilim,” Julian nói. “Kieran đã cứu mạng không ít Thợ Săn Bóng Tối. Thế nên chúng tôi nợ hắn, và đã mang ơn thì phải đền đáp. Chúng tôi không thể để ngài giết hắn.”
“Ngươi có thể làm gì để ngăn bọn ta?” Erec giật giọng. “Trong khi chỉ có một thân một mình?”
Julian mỉm cười. Tuy rằng đã quen biết cậu từ nhỏ, xem cậu như một phần bản thân mình, thế nhưng nụ cười điềm tĩnh đến lạnh lùng kia vẫn khiến mạch máu trong người Emma như đóng băng hết. “Tôi không đến một mình.”
Emma buông Mark ra. Anh sải bước vào giữa trảng cỏ, không hề nhìn lại, Emma và Cristina nhanh chóng theo sau. Không ai rút vũ khí, nhưng thanh Cortana đeo sau lưng Emma thì ai cũng thấy được. Đám đông tách ra, để họ bước đến cạnh Julian. Lúc bước vào giữa vòng vây của đám lính, Emma chợt nhận ra Mark vẫn đi chân trần. Đôi chân trắng trẻo trên nền cỏ tối như vết chân mèo.
Nhưng cũng chẳng sao. Dẫu có đi chân trần thì Mark vẫn là một chiến binh lợi hại. Cái này thì Emma quá rõ.
Đức Vua quét mắt qua nhóm bốn người, đoạn mỉm cười. Emma không thích nụ cười đó. “Gì thế này?” Ông ta hỏi. “Một phái đoàn trẻ con sao?”
“Chúng tôi là Thợ Săn Bóng Tối,” Emma nói. “Clave đã ủy quyền cho chúng tôi.”
“Cứ cho là vậy đi,” hoàng tử Adaon lên tiếng. “Vậy thì các ngươi có yêu cầu gì?”
“Hỏi hay đấy,” Đức Vua bảo.
“Chúng tôi yêu cầu một phiên xét xử qua quyết đấu,” Julian nói.
Đức Vua bật cười. “Chỉ có Cư Dân Xinh Đẹp mới được quyền tham dự xét xử qua quyết đấu ở Lãnh địa Unseelie.”
“Tôi là một Cư Dân Xinh Đẹp,” Mark nói. “Tôi có quyền tham dự.”
Nghe đến đó, Kieran liền vùng vẫy loạn lên. “Không,” hắn gào lên, máu chảy ròng ròng xuống tay, xuống ngực. “Không.”
Julian chẳng buồn ngó qua Kieran. Đành rằng họ đến đây để cứu Kieran đấy, nhưng phải hành hạ hắn để cứu hắn thì Julian vẫn sẵn lòng thôi. Cậu là chàng trai dám làm những điều cần thiết vì không ai khác dám, Emma từng nói thế với cậu. Câu nói của một ngày dường như lâu lắm rồi.
“Ngươi là thành viên của Hội Săn Hoang,” Erec nói. “Và lai máu Thợ Săn Bóng Tối. Ngươi không bị bất kì luật lệ nào ràng buộc, và ngươi trao lòng trung thành cho Gwyn chứ không phải công lí. Ngươi không được quyền giao đấu.” Môi gã cong lên. “Còn ba tên kia thì hoàn toàn không phải là thần tiên.”
“Không hẳn vậy đâu,” Julian nói. “Người ta thường nói rằng trẻ con và người điên cũng là thành phần tiên tộc. Rằng họ có mối liên kết với thần tiên. Chúng tôi là trẻ con.”
Erec cười khẩy. “Nhảm nhí. Các ngươi lớn cả rồi.”
“Đức Vua vừa gọi chúng tôi là trẻ con,” Julian bảo.
‘“Phái đoàn trẻ con.’ Không lẽ ngài muốn nói Đức Vua của mình là kẻ dối trá?”
Một loạt tiếng ồ vang lên. Mặt Erec trắng bệch ra. “Tâu bệ hạ,” gã quay sang Đức Vua. “Tâu phụ vương…”
“Trật tự đi Erec, ngươi nói đủ lắm rồi,” Đức Vua bảo. Ông ta đặt ánh mắt xuống Julian, một bên sáng ngời, một bên rỗng không tăm tối. “Đúng là một kẻ thú vị,” ông ta nói, “cậu trai này nhìn như Thợ Săn Bóng Tối, thế mà ăn nói lại giống hệt thượng tiên.” Ông ta đứng dậy. “Các ngươi được phép tham dự xét xử qua quyết đấu. Các hiệp sĩ, thu kiếm lại.”
Bức tường kim loại loang loáng quanh nhóm Emma liền biến mất. Thay vào là những gương mặt trơ trơ như gỗ đá. Một số là hoàng tử với đường nét thanh tú đặc trưng giống Kieran. Một số mang đầy những vết thương qua bao cuộc chiến. Một số lại giấu mặt dưới mũ trùm hay mạng. Bên ngoài vòng vây, các thượng tiên túm tụm lại reo hò, phấn khích thấy rõ. Cụm từ “xét xử qua quyết đấu” truyền khắp trảng cỏ.
“Các ngươi được tham dự buổi xét xử,” Đức Vua lại nói. “Nhưng ta sẽ chỉ định người hùng trong nhóm các ngươi.”
“Tất cả chúng tôi đều tình nguyện,” Cristina nói.
“Tất nhiên rồi. Bản chất của Thợ Săn Bóng Tối mà. Cái thói hy sinh ngu ngốc.” Đức Vua liếc nhìn Kieran, phơi rõ nửa phần mặt xương xẩu. “Còn giờ chọn thế nào đây? Ta biết rồi. Một câu đố đi vậy.”
Julian cứng người, Emma cảm thấy rõ. Cậu không thích câu đố. Quá ngẫu nhiên. Julian không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.
“Đến đây,” Đức Vua đưa tay ngoắc họ. Đôi tay ông ta nhợt nhạt như cây gỗ trắng. Mỗi khớp ngón tay mọc ra một cái móng vuốt ngắn cong cong.
Đám đông tách ra nhường đường cho nhóm Emma tiến tới trước lều chính. Vừa đi Emma vừa ngửi được một làn hương là lạ vẩn vơ trong không khí. Nồng nàn, ngọt đắng, tựa nhựa cây. Càng đến gần chiếc ngai, cái mùi ấy càng nồng hơn. Cả bọn dừng lại, ngẩng đầu lên, Đức Vua như một bức tượng từ trên lom lom nhìn xuống. Xếp sau ông ta là một hàng hiệp sĩ đeo mặt nạ bằng vàng, bạc và đồng. Một vài cái có hình chuột, một số lại mang hình kim sư hay ngân báo.
“Sự thật tìm thấy trong giấc mơ,” Đức Vua nói, nhìn xuống bốn người họ. Từ góc độ này, Emma nhận ra cái đường chia đôi gương mặt kết thúc ở cổ họng, làn da nơi đó hoàn toàn bình thường. “Cho ta biết nào các Thợ Săn Bóng Tối: Các ngươi đi vào một hang động. Bên trong hang có một quả trứng tự phát sáng. Các ngươi biết nó hòa nhịp với giấc mơ của mình. Không phải giấc mơ giữa ban ngày, mà là giấc mộng ngươi chỉ còn mơ hồ nhớ được vào buổi sáng. Quả trứng tách ra. Có gì bên trong?”
“Một đóa hồng,” Mark nói. “Có gai.”
Cristina liếc mắt nhanh qua anh trong bất ngờ, song vẫn đứng yên đấy. “Một thiên thần,” chị nói, “với đôi tay đẫm máu.”
“Một con dao,” Emma nói. “Thuần chất sạch sẽ.” “Song sắt,” Julian lặng lẽ đáp. “Song sắt nhà tù.”
Sắc mặt Đức Vua không đổi. Tiếng triều thần xì xầm xung quanh nghe chừng bối rối hơn là giận dữ hay thích thú. Đức Vua đoạn chìa bàn tay dài trắng nhợt với những cái móng nhọn ra.
“Ngươi, cô gái có mái tóc vàng,” ông ta nói. “Ngươi sẽ là người hùng cho nhóm của mình.”
Nỗi nhẹ nhõm chạy suốt người Emma. Là cô, ba người kia sẽ không phải mạo hiểm. Cô bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chẳng khác nào có thể hít thở lại được.
Cristina quay ra nhìn Emma, vẻ mặt đau khổ thấy rõ. Mark dường như phải dùng toàn bộ ý chí để dằn lòng lại. Còn Julian, cậu nắm lấy tay Emma, vội vàng thì thầm vào tai cô, nét khẩn trương hằn lên trong từng thớ thịt.
Cô đứng yên đấy, mắt dán chặt lên cậu, để mặc quang cảnh hỗn loạn xung quanh. Cái lạnh của chiến trận dần lắng xuống người cô: cái lạnh vùi lấp mọi cảm xúc, đẩy lùi mọi thứ trừ trận chiến sắp tới.
Julian là một phần trong đó, là điểm khởi đầu của cuộc chiến, là cái lạnh giữa lúc tung hoành, là bạo liệt của cơn sát phạt. Gương mặt cậu là điều duy nhất cô muốn thấy ở giờ khắc lâm trận. Là điều duy nhất khiến cô cảm thấy mình đang thật sự ở nơi mình thuộc về, cảm thấy là một Thợ Săn Bóng Tối chân chính.
“Nhớ này,” Julian thì thầm vào tai Emma. “Tay cậu đã từng dính máu thần tiên, ở Idris. Họ sẽ giết cậu, giết tất cả chúng ta. Đây cũng là một trận chiến. Đừng khoan nhượng, Emma.”
“Jules.” Cô không biết cậu có nghe thấy cô gọi không. Đám hiệp sĩ bất ngờ vây lấy, tách cô khỏi ba người kia. Bàn tay Julian tuột lại. Cô nhìn lại lần cuối ba người trước khi bị đẩy mạnh về trước. Trước lều chính bày ra một khoảng đất trống.
Tiếng tù và thổi lên, thanh âm sắc lạnh như lưỡi dao xẻ dọc màn đêm. Một hoàng tử từ sau lều chính bước ra, đi bên cạnh là một hiệp sĩ đeo mặt nạ. Gã hiệp sĩ mặc áo giáp xám như làm bằng da thú. Chiếc mũ giáp che kín mặt. Mặt trước chiếc mũ vẽ nguệch ngoạc hình một đôi mắt to và cái miệng nhăn nhở cười. Ai đó đã in đôi tay ướt sơn lên chiếc mũ giáp, dấu bàn tay đỏ chạy dọc hai bên hông, nhìn qua tưởng là kệch cỡm, song lại toát lên nét rùng rợn gai người.
Tên hoàng tử dẫn gã hiệp sĩ đeo mặt nạ ra khoảng đất trống rồi một mình lùi về sau, để lại gã đối mặt Emma. Gã cầm một thanh kiếm dài do thần tiên chế tác, thân kiếm bạc với đường vân vàng, chuôi kiếm khảm đá quý. Lưỡi kiếm lấp lánh sắc như dao cạo.
Một thanh bảo kiếm, nhưng không gì có thể chém gãy Cortana. Vũ khí của Emma sẽ không làm cô thất vọng. Họa chăng chỉ có cô mới làm mình thất vọng.
“Các ngươi đều đã rõ thể thức,” Đức Vua nói bằng một giọng nhàm chán. “Một khi trận đấu bắt đầu, không ai được đứng ra trợ giúp các chiến binh. Chiến đấu đến chết. Kẻ sống sót là người chiến thắng.”
Emma rút thanh Cortana ra. Nó lóe lên như ánh tà dương trước khi khuất dạng dưới lớp sóng.
Gã hiệp sĩ đội mũ sơn màu không phản ứng gì. Emma chú mục vào tư thế gã. Gã cao hơn cô, tầm với dài hơn. Chân tấn vững vàng. Tuy đội cái mũ lố bịch, nhưng gã tỏ rõ là một chiến binh đáng gờm.
Cô vào thế thủ, chân trái bước lên, chân phải lùi về, hướng tay thuận về phía đối phương.
“Bắt đầu,” Đức Vua nói.
Như một con ngựa đua xổng chuồng, gã hiệp sĩ lao thẳng về phía Emma, kiếm đâm mạnh tới. Bất ngờ trước tốc độ của đối phương, Emma vội xoay người tránh lưỡi kiếm. Nhưng cô vẫn muộn một nhịp. Lẽ ra cô phải vung thanh Cortana lên sớm hơn. Cô đã trông chờ vào tốc độ chữ rune Chắc Tay mang đến, nhưng nó đâu còn tác dụng. Nỗi kinh hoàng sắc lẹm từ lâu không còn tồn tại bỗng đâm thấu người cô, rõ rệt như tiếng rít gió của thanh kiếm vừa lướt qua ngay bên hông mình.
Emma nhớ lại lời bố dạy lúc mới học đấu kiếm. Nhắm vào kẻ địch, đừng nhắm vào vũ khí. Hầu hết chiến binh chỉ lo tấn công thanh kiếm. Một chiến binh giỏi biết phải tấn công người.
Gã này là một chiến binh giỏi. Nhưng cũng đâu có gì lạ. Đức Vua đã chọn gã mà. Giờ thì cô chỉ đành hy vọng Đức Vua đã coi thường cô.
Xoay người hai vòng nhanh như cắt, cô nhảy lên một ụ đất thấp. Có lẽ từ đây cô sẽ quân bình được chiều cao chênh lệch. Cỏ kêu loạt xoạt. Không cần nhìn Emma cũng biết gã hiệp sĩ đang lao đến lần nữa. Cô quay phắt lại, vạch Cortana ra thành một vòng cung.
Gã thối lui không tới nửa bước. Mũi kiếm rạch một đường qua lớp giáp dày. Thế nhưng gã ta không hề chùng tay, hay tỏ vẻ đau đớn. Và gã lại càng không hề chậm lại. Gã lao thẳng tới, cô thụp người xuống, nghe lưỡi kiếm xé gió qua đầu mình. Gã lại đâm tới, cô nhảy lùi về sau.
Cô nghe được mình trút từng tiếng khò khè trong gió lạnh giữa rừng khuya. Gã hiệp sĩ tiên đánh khá quá, còn cô lại chẳng có chữ rune, dao thiên thần hay bất kì vũ khí của Thợ Săn Bóng Tối nào hỗ trợ. Nếu nhỡ cô đuối sức trước thì sao? Nếu nhỡ vùng đất hắc ám này đang hút lấy sức lực từ trong máu cô thì sao?
Cô đưa kiếm gạt đường đâm, nhảy lùi lại, thế rồi lạ lùng thay bỗng nhớ tới cái giọng nhạo báng của Zara, Thần tiên chơi bẩn lắm. Rồi Mark đáp lại, Thần tiên không chơi bẩn đâu. Họ chơi khá sạch là đằng khác. Họ rất coi trọng danh dự.
Cô rùn xuống thấp chém vào cổ chân tên hiệp sĩ. Gã nhẹ nhàng nhảy vọt lên rồi bổ kiếm xuống. Ngay lúc ấy, cô quơ tay hốt lấy một nắm đất cát, đứng dậy ném thẳng vào khe hở trên chiếc mặt nạ gã chiến binh tiên.
Gã kêu sặc lên, lảo đảo lùi lại. Chỉ một giây, nhưng đã quá đủ. Emma vung kiếm ngang chân gã, một nhát, hai nhát, nhát thứ ba chém ngang thắt lưng. Máu trào qua bộ giáp; hai chân đổ khuỵu, gã ngã ngửa ra đất với một tiếng rầm như cây đổ.
Emma đạp chân xuống thanh kiếm của gã, đám đông gầm lên. Cô nghe thấy Cristina gọi tên mình, rồi cả Julian và Mark. Tim đập thình thình, cô đứng nhìn xuống gã hiệp sĩ bất động. Cho đến lúc này, nằm trên bãi cỏ thẫm đen vì máu của chính mình, gã vẫn không phát ra một tiếng.
“Lột mũ y ra và kết liễu đi,” Đức Vua nói. “Đó là truyền thống của bọn ta.”
Emma hít một hơi sâu. Mọi tế bào Thợ Săn Bóng Tối trong cô vùng lên phản kháng mệnh lệnh kia, phản kháng lại việc tước đoạt mạng sống của một kẻ đã xuôi tay bất lực.
Cô nhớ lại lời Julian ngay trước trận đấu. Đừng khoan nhượng.
Mũi kiếm Cortana chạm vào vành mũ giáp nghe keng một tiếng. Cô nạy nó ra rồi hất sang một bên.
Cái mũ lăn đi. Người đàn ông nằm dưới chân Emma là con người, không phải thần tiên. Một đôi mắt xanh biển, một mái tóc vàng điểm vài sợi bạc. Một gương mặt quen thuộc với Emma còn hơn cả mặt cô.
Tay cô buông thõng, thanh Cortana đong đưa qua đầu ngón tay vô lực.
Đây là bố cô.