C
hẳng mấy chốc Kit đã có thêm thứ để ghi vào danh sách những điều bất mãn về Thợ Săn Bóng Tối. Đánh thức người ta lúc nửa đêm.
Cụ thể ở đây là Livvy, lay tỉnh cậu khỏi cơn ác mộng về quỷ Bọ Ngựa. Cậu nhổm dậy, thở hổn hển, dao lăm lăm trong tay. Con dao găm này cậu lấy ở phòng vũ khí, vốn để trên tủ đầu giường, cậu chẳng hề nhớ đã vung tay chộp lấy nó.
“Không tệ,” Livvy nói. Cô đứng bên giường, tóc cột gọn, bộ đồ đi săn chìm lẫn giữa bóng tối. “Phản xạ nhanh đấy.”
Mũi dao chỉ cách ngực Livvy có vài phân, nhưng cô không nhúc nhích. Kit thả nó xuống đầu tủ lại. “Đừng có đùa nhau vậy chứ.”
“Dậy nào,” cô nói. “Ty mới thấy Zara lẻn ra ngoài. Tụi mình phải theo dấu cô ta.”
“Theo cái gì á?” Kit vừa ngáp vừa leo xuống giường, liền bị Livvy ném cho một bộ đồ đen. Cô nhướng mày khi thấy cái quần lót của cậu, nhưng không bình luận gì.
“Mặc đồ vào,” cô bảo. “Bọn này vừa đi vừa giải thích cho.”
Cô rời khỏi phòng, để Kit thay đồ. Cậu vẫn tự hỏi trang phục đi săn của Thợ Săn Bóng Tối có cảm giác thế nào. Ủng, quần, áo, áo khoác, tất cả đều làm bằng chất liệu dày tối màu, cùng với chiếc thắt lưng vũ khí nặng nề tưởng chừng khá khó chịu, nhưng hóa ra lại không. Bộ trang phục mang đến cảm giác nhẹ nhàng, linh hoạt, dù rằng lớp vải dày tới mức khi cậu lấy con dao đầu giường rạch thử vẫn không xước tí nào. Đôi ủng xỏ vào vừa ngay lập tức, y như chiếc nhẫn vậy, cái thắt lưng đeo gọn quanh hông, nhìn khá là bảnh.
“Thấy được chứ?” Cậu bước ra hành lang. Ty đang chăm chú nhìn xuống tay phải mình, một chữ rune lấp lánh trên mu bàn tay ấy.
Livvy giơ ngón cái lên với Kit. “Cậu chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi bộ lịch Thợ Săn Bóng Tối Nóng Bỏng thường niên.”
“Gạch tên?” Kit hỏi lại, theo chân hai chị em xuống lầu. Mắt cô long lanh. “Vì chưa đủ tuổi chứ gì nữa.”
“Làm gì có bộ lịch Thợ Săn Bóng Tối Nóng Bỏng nào,” Ty nói. “Hai người bớt nói đi; chúng ta phải ra khỏi nhà mà không bị phát hiện.”
Cả ba lẻn ra cửa sau, men theo con đường dẫn xuống bãi biển, cẩn thận tránh toán tuần đêm. Livvy hạ giọng bảo Kit là Ty đang cầm cái cặp tóc Zara để quên trên bàn: cậu ta dùng nó như một kiểu thiết bị định vị, dẫn đường đến chỗ mụ kia. Cô ta xem chừng đã xuống bãi biển rồi đi dọc theo bờ cát. Livvy chỉ xuống hàng dấu chân đang dần bị thủy triều xóa mất.
“Biết đâu là người phàm nào đó,” Kit nói cho có.
“Đi đúng con đường này?” Livvy hỏi. “Coi này, chúng ta thậm chí còn dạt ra dạt vô đúng y như cô ta.”
Kit chẳng cãi được gì. Cậu bèn quay ra tập trung theo kịp Ty, cái người đang phóng băng băng qua mấy đụn cát cùng những khối đá tảng to nhỏ rải khắp bờ biển, càng hướng về phía Bắc lại càng dày đặc hơn. Cậu ta thoăn thoắt trèo lên một tảng đá to đến ớn lạnh rồi nhảy xuống phía bên kia; Kit theo sau suýt nữa trượt tay đập mặt xuống cát.
Rồi thì cậu cũng chạm đất được, không nén được tiếng thở phào. Cậu chẳng rõ mình không muốn bị xấu mặt trước người nào hơn, Livvy hay Ty. Có lẽ là bằng nhau.
“Kìa,” Ty thì thầm, chỉ tay về trước. Cái cồn cát cao ngăn đôi bờ biển và đường cao tốc, một bức tường đá dựng đứng với miệng hang tối om. Những khối đá lởm chởm nhô ra đại dương, sóng đập liên hồi, bắn tung bọt nước trắng xóa.
Lớp cát thay bằng vụn san hô. Cả ba dò dẫm bước qua, Ty cúi xuống nhìn cái gì đó trong vũng nước. Đứng thẳng dậy, cậu ta mỉm cười, trên tay cầm một con sao biển.
“Ty à,” Livvy nói. “Thả nó xuống biển lại đi, trừ khi em tính ném nó vô mặt Zara.”
“Quá uổng cho một con sao biển hoàn hảo,” Kit lẩm bẩm, Ty phá lên cười. Làn gió biển đánh rối mái tóc đen suôn thẳng, đôi mắt cậu ta sáng ngời như trăng soi đáy nước. Kit giương mắt nhìn, đầu óc trắng nhách không nghĩ được lời nào hay ho để nói, thế rồi Ty nhẹ nhàng thả con sao biển xuống vũng nước lại.
Cả bọn không dừng lại thăm thú lần nào nữa trên đường tới cửa hang. Livvy tiến vào trước, rồi đến Ty và Kit. Kit dừng lại khi bị bóng tối trong hang bao trùm.
“Tôi không thấy gì hết,” cậu nói, cố dằn cơn hoảng sợ. Cậu ghét bóng tối đen đặc, ai lại không chứ?
Ánh sáng bùng lên quanh cậu như ngôi sao băng vụt qua nền trời. Là ngọn đèn phù thủy; Ty đang cầm viên đá. “Cậu có muốn dùng chữ rune Dạ Nhãn không?” Livvy hỏi, tay cầm thanh stele.
Kit lắc đầu. “Không dùng chữ rune.” Cậu chẳng rõ vì sao cứ khăng khăng như vậy. Chữ iratze vốn chẳng đau gì. Chỉ là cảm giác cứ như đấy là cái rào chắn cuối cùng mà chỉ cần bước qua, cậu sẽ thừa nhận mình là Thợ Săn Bóng Tối, chứ không còn là thằng nhóc mang dòng máu Thợ Săn Bóng Tối chỉ lấy Học Viện làm trạm dừng chân trước khi vạch được kế hoạch nào tốt hơn.
Kế hoạch nào cũng được. Kit cố không chìm vào dòng suy nghĩ ủ ê trong lúc tiến sâu vào đường hầm.
“Em có nghĩ đây là một phần của điểm hội tụ không?” Cậu nghe Livvy thì thầm.
Ty lắc đầu. “Không đâu. Cái cồn cát này vốn dĩ đã có hàng đống hang hốc. Trong này có thể có bất kì thứ gì, ổ quỷ, ma cà rồng… nhưng em không nghĩ nó liên quan đến Malcolm. Vả lại đường phép thuật không có ở gần đây.”
“Phải chi cậu không nói ‘ổ quỷ’ giùm,” Kit nói. “Nghe như nhện ấy.”
“Một số loài quỷ là nhện,” Ty nói. “Báo cáo cho biết con lớn nhất từ trước đến giờ cao những sáu mét và có cái hàm dài cả thước.”
Kit nhớ đến lũ quỷ bọ ngựa khổng lồ đã xé xác bố. Người ta khó mà lấy đám nhện to xác ra làm trò đùa khi đã nhìn thấy chỗ khung xương trắng hếu của bố mình.
“Suỵt.” Livvy giơ tay lên. “Có tiếng người.”
Kit dỏng tai lên nhưng chẳng nghe gì. Xem chừng cậu cũng thiếu mất chữ rune ban cho thính lực Siêu Nhân rồi. Nhưng cậu thấy được ánh sáng rọi đến qua góc quanh trước mặt.
Cả bọn tiến lên, Kit đi cuối đoàn. Đường hầm mở ra một cái hang rộng với vách đá hoa cương nứt nẻ, nền đất nồng mùi ẩm mốc thối rữa. Trần hang vươn cao vào bóng đêm.
Giữa hang đặt một cái bàn gỗ và hai cái ghế. Nguồn sáng duy nhất đến từ viên đá rune đặt trên bàn; Zara đang ngồi trên một cái ghế. Kit theo phản xạ liền nép sát vào vách đá, Livvy và Ty cũng nép vào bên đối diện.
Zara đang nghiền ngẫm mớ giấy tờ trải trên bàn. Bên khuỷu tay cô ta đặt một chai rượu và một cái cốc. Cô ta không mặc trang phục đi săn, chỉ là một bộ đồ đen giản dị, mái tóc búi chặt cứng ra sau.
Kit nghển cổ lên xem cô ta đang đọc gì, nhưng xa quá không thấy được. Cậu chỉ đọc được dòng chữ khắc quanh mép bàn: LỬA MUỐN THIÊU. Chả hiểu. Zara xem chừng cũng chẳng làm trò gì hay ho, có lẽ cô ta đến đây để được yên tĩnh đọc sách. Hay là cô ta đã đâm chán Diego Hoàn Hảo nên muốn tìm chốn yên thân. Cũng khó trách.
Zara nhìn lên, đôi mày cau lại. Ai đó đang đến. Kit nghe thấy tiếng bước chân thoăn thoắt, rồi một kẻ với mái tóc bù xù mặc quần bò hiện ra ở cuối phòng.
“Là Manuel,” Livvy hạ giọng. “Họ đang bí mật hẹn hò nhau sao?”
“Manu,” Zara cau mày. Giọng điệu chẳng chút sầu muộn vì tình. “Cậu tới trễ.”
“Xin lỗi.” Nở nụ cười xí xóa, Manuel nắm lấy chiếc ghế trống xoay một vòng rồi ngồi xuống, khoanh hai tay lên lưng ghế. “Đừng có gắt gỏng vậy Zara. Tôi phải chờ Rayan và Jon ngủ. Hai đứa nó trò chuyện hăng quá, còn tôi lại không muốn bị người khác phát hiện ra khỏi Học Viện.” Gã chỉ tay vào mớ giấy. “Cái gì đấy?”
“Tin tức bố tôi cập nhật,” Zara nói. “Ông ấy rất thất vọng vì kết quả cuộc họp Hội Đồng mới đây, cũng đúng thôi. Cho phép tên con lai Mark Blackthorn sống chung với Nephilim như thế, ai mà chẳng phật ý.”
Manuel cầm lấy cốc rượu. Thứ dung dịch ánh lên sắc đỏ. “Nhưng chúng ta vẫn phải hướng tới tương lai,” gã nói. “Loại bỏ Mark vốn không phải là mục đích chúng ta đến đây. Hắn chỉ là một chút phiền hà nho nhỏ, cũng như đám em hắn thôi.”
Ty, Kit và Livvy nhìn nhau khó hiểu. Mặt Livvy đanh lại trong giận dữ. Ty chẳng biểu lộ gì, song hai bàn tay lại vung vẩy liên tục bên hông.
“Phải. Bước đầu tiên là đạo luật Đăng Ký,” Zara nói. Cô ta vỗ xuống xấp giấy nghe phạch một tiếng. “Bố tôi nói Kiêu Binh hiện tại đã có thế lực ở Idris, họ tin rằng thời cơ nhổ cỏ Học Viện Los Angeles đã chín muồi. Vụ Malcolm gieo nên kha khá nghi ngờ về khả năng lãnh đạo ở Bờ Tây. Việc Đại Pháp Sư Los Angeles lẫn thủ lĩnh ma cà rồng đều nhúng tay vào phép thuật hắc ám…”
“Đó đâu phải lỗi của chúng ta,” Livvy thì thầm. “Đâu thể nào biết được…”
Ty suỵt cô, song Kit cũng đã lỡ mất mấy câu cuối của Zara. Cậu chỉ thấy được nụ cười toe toét như một vết rạch đỏ lòm ngang mặt cô ả.
“Chẳng còn mấy người tin tưởng nữa,” cô ta kết luận.
“Còn Arthur thì sao?” Manuel hỏi. “Kẻ đúng ra là người đứng đầu Học Viện ấy? Tôi chẳng thấy mặt ông ta đến một lần.”
“Một lão điên,” Zara nói. “Bố tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi. Ông quen lão ta hồi ở Đại Học Viện. Tôi đã nói chuyện với Arthur. Lão tưởng tôi là Amatis nào đó.”
Kit nhìn sang Livvy, cô đáp lại bằng cái so vai bối rối.
“Đưa lão ra trước Hội Đồng rồi chứng minh lão đã bị điên chỉ là chuyện nhỏ,” Zara nói. “Tôi không chắc ai đang thay lão điều hành Học Viện… Diana, có lẽ. Nhưng nếu cô ta muốn chức lãnh đạo thì lẽ ra đã đoạt lấy từ lâu rồi.”
“Vậy là bố cậu sẽ xung phong, Kiêu Binh sẽ đảm bảo ông đạt đủ số phiếu, và Học Viện sẽ về tay ông,” Manuel nói.
“Về tay bố con tôi,” Zara chỉnh lại. “Tôi sẽ điều hành Học Viện cùng với ông ấy. Ông ấy tin tôi. Bố con tôi là một đội.”
Manuel chẳng mảy may xúc động. Có lẽ gã đã nghe qua câu này rồi. “Vậy sau đó sẽ là đạo luật Đăng Ký.”
“Chính xác. Chúng ta sẽ đề xuất luật hóa nó ngay lập tức, và khi đã được thông qua, chúng ta sẽ tiến hành quá trình định danh.” Hai mắt Zara lấp lánh. “Tất cả Cư dân Thế Giới Ngầm sẽ phải đeo bảng tên.”
Bụng dạ Kit nhồi lên. Viễn cảnh này gần sát lịch sử người phàm tới mức cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt.
“Chúng ta có thể bắt đầu ở Phiên Chợ Bóng Tối,” Zara tiếp. “Lũ sinh vật thường hay tụ tập ở đó. Chỉ cần bắt giữ được đủ số là chúng ta có thể áp dụng đăng ký đám còn lại chóng thôi.”
“Và nếu chúng không chịu đăng ký, vậy thì hãy thuyết phục bằng chút ít đau đớn,” Manuel nói.
Zara cau mày. “Hình như cậu thích tra tấn quá rồi đấy Manu.”
Gã nghiêng người tới, khuỷu tay gác lên bàn, gương mặt điển trai cởi mở đầy quyến rũ. “Hình như Zara cũng giống vậy đấy. Tôi thấy cậu thích những gì tôi làm lắm mà.” Gã co duỗi ngón tay. “Chẳng qua cậu chỉ không muốn thừa nhận trước mặt Diego Hoàn Hảo thôi.”
“Thật đó hả? Họ cũng gọi anh ta như vậy sao?” Kit khẽ lẩm bẩm.
Zara giật nảy người, nhưng Manuel vẫn cười toe toét.
“Sớm muộn gì cậu cũng phải nói cho cậu ta biết thôi, toàn bộ kế hoạch của Kiêu Binh,” gã nói. “Cậu biết cậu ta sẽ không tán đồng đâu. Nếu có kẻ nào yêu mến Cư dân Thế Giới Ngầm thì đó chính là cậu ta đấy.”
Zara kêu lên một tiếng ghê tởm. “Nhảm nhí. Anh ấy khác xa cái tên Alec Lightwood gớm ghiếc, cái Liên Minh ngu ngốc lẫn thằng bồ mang dòng máu quỷ buồn nôn của hắn. Nhà Blackthorn có thể là một lũ đần bám váy thần tiên, nhưng Diego thì chỉ… chưa hiểu chuyện thôi.”
“Thế còn Emma Carstairs?”
Zara bắt đầu thu gom mớ thư từ của bố cô ta lại. Cô ta không nhìn lên Manuel. “Con nhỏ đó thì sao?”
“Ai ai cũng nói cô ta là Thợ Săn Bóng Tối xuất sắc nhất sau Jace Herondale,” Manuel bảo. “Cái danh hiệu mà tôi biết cậu thèm muốn từ lâu rồi.”
“Vanessa Ashdown nói nó chỉ là một con đĩ hám trai,” Zara nói, cái từ chối tai như vọng khắp vách đá. Kit nghĩ đến Emma với thanh kiếm trong tay, Emma đã cứu mạng cậu, Emma ôm chầm lấy Cristina và nhìn lên Julian như thể anh ta là thánh sống, bất giác tự hỏi liệu có ai xử phạt cậu không nếu lần tới gặp Zara, cậu đạp cho con mụ đó một phát ngay giữa mặt. “Mà tôi cũng chẳng thấy ấn tượng gì với con nhỏ đó. Nhìn nó cứ bình bình thế nào ấy.”
“Rõ vậy rồi,” Manuel nói. Zara đứng dậy, xấp giấy cầm trên tay. “Tôi vẫn không hiểu cậu thấy gì ở Diego.”
“Cậu không hiểu đâu. Là một mối liên minh gia tộc.”
“Hôn nhân sắp đặt ư? Nghe mới con người và trung cổ làm sao.” Manuel cầm lấy viên đá rune trên bàn, trong thoáng giây ánh sáng trong hang như chập chờn nhảy múa, một điệu vũ hoang dã của ánh sáng và bóng tối. “Vậy giờ về chứ?”
“Ừ. Nếu ai đó bắt gặp, cứ việc nói chúng ta đi kiểm tra kết giới.” Zara vò lá thư của bố mình lại rồi nhét vào túi áo. “Sắp đến cuộc họp Hội Đồng rồi. Bố sẽ đọc lá thư tôi gửi trong cuộc họp, chỉ ra rằng Arthur Blackthorn không có khả năng điều hành Học Viện rồi tự ứng cử.”
“Họ có mơ cũng không ngờ nổi đâu,” Manuel nhét tay vào túi quần. “Và khi mọi chuyện đã xong…”
“Đừng lo,” Zara bực dọc nói. “Cậu sẽ có được thứ cậu muốn. Nhưng tốt nhất cậu vẫn nên nhiệt tình với nhiệm vụ hơn đi.”
Cô ta đã quay đi; Kit thấy Manuel nhìn theo cô ả với đôi mắt long lên dưới hàng mi. Nét mặt gã mang cái vẻ gì đó, một vẻ thèm muốn rợn người, nhưng là vì Zara hay thứ gì sâu xa hơn thì Kit chịu. “Ầy, tôi nhiệt tình lắm chứ,” Manuel nói. “Tôi cũng muốn lũ Cư dân Thế Giới Ngầm bị thiêu sạch khỏi thế giới này như Zara vậy. Tôi chỉ không thích làm không công thôi.”
Zara liếc nhìn ra sau, chân vẫn bước về đường hầm Manuel đi vào lúc nãy. “Không có không công đâu Manu,” cô ta nói. “Tôi đảm bảo đấy.”
Và rồi cả hai rời đi, để lại Kit, Ty và Livvy co cụm ở miệng hang, ngỡ ngàng đến câm lặng.
Cristina thức giấc bởi thanh âm thoảng đưa văng vẳng, mơ hồ tới mức lúc đầu cô cứ ngỡ là mình tưởng tượng. Cả người vẫn chưa hết rã rời, cô nằm đó, chớp mắt nhìn lên ánh nắng mờ nhạt. Còn bao lâu nữa mặt trời mới lặn đây? Khi ấy cả bọn mới có thể tiếp tục dùng sao để định hướng.
Thanh âm lại vọng đến, một tiếng gọi lanh lảnh, cô ngồi dậy, lắc tóc ra sau. Mái tóc dài ướt đẫm sương. Cô lấy tay thay lược, ước gì có thể cột tóc lại. Cô chẳng mấy khi xõa tóc thế này, vậy nên không quen cảm giác nằng nặng sau cổ.
Cô thấy Julian và Emma vẫn còn say ngủ, co người nằm trên đất. Nhưng Mark đâu? Chiếc chăn vất bừa, đôi ủng đặt ngay cạnh. Nhìn thấy đôi ủng, cô vội lồm cồm đứng dậy: cả bọn đã mang giày đi ngủ để phòng hờ. Tại sao anh lại cởi nó ra?
Cô đã tính đánh thức Emma, nhưng nghĩ lại thì thấy ngớ ngẩn quá. Có lẽ anh chỉ đi dạo đâu đó. Cô rút con dao bướm bên thắt lưng ra, băng qua Jules và Emma để xuống đồi. Tim cô khẽ nhói lên khi nhận ra hai người kia đang nắm chặt tay nhau: họ đã tìm đến nhau trong giấc ngủ. Liệu cô có nên nhẹ nhàng gỡ họ ra không? Không, cô không thể. Chẳng có cách nào để nhẹ nhàng chia tách Jules và Emma cả. Chia tách hai người họ là cả một sự tàn bạo khôn cùng, một cú xé toạc giữa trời và biển.
Màn sương dày đặc vẫn giăng phủ nơi nơi, ánh nắng yếu ớt rọi qua, tạo nên một tấm mạng trắng sáng chỉ có thể nhìn xuyên qua ở vài chỗ. “Mark ơi?” Cô khẽ gọi. “Mark, anh đâu rồi?”
Lại cái thanh âm kia nữa, lần này rõ ràng hơn: tiếng nhạc. Tiếng sáo dìu dặt, tiếng đàn hạc du dương. Cô dỏng tai để nghe rõ hơn… thế rồi suýt nữa hét toáng khi bị ai đó nắm lấy vai. Cô quay phắt lại, thấy ngay Mark đang giơ tay lên như phòng vệ.
“Tôi không có ý làm cô giật mình,” anh nói.
“Mark,” cô thở phào, rồi khựng lại. “Anh đúng là Mark chứ? Thần tiên biết thêu dệt ảo ảnh đúng không?”
Anh nghiêng đầu. Mái tóc vàng lòa xòa qua trán. Cô vẫn nhớ hồi nó dài đến tận vai, nhìn như một bức tranh vẽ chàng hoàng tử tiên trong sách cổ. Giờ tóc anh đã cắt ngắn đi, mềm mại, xoăn xoăn. Cô đã cắt cho anh kiểu tóc hiện đại, và giờ đây nó bỗng lạc lõng đến lạ giữa Thế giới Thần Tiên. “Tôi không nghe ra trái tim mình, nghe nó nói gì với tôi,” anh nói. “Tôi chỉ nghe được mỗi tiếng gió.”
Đó là những lời anh nói với cô trong buổi đầu gặp gỡ.
“Đúng là anh rồi,” cô thở phào nhẹ nhõm. “Anh làm gì vậy? Sao anh không ngủ? Chúng ta cần phải nghỉ ngơi nếu muốn đến được Điện Unseelie lúc trăng lên.”
“Cô không nghe thấy tiếng nhạc sao?” Anh hỏi. Thanh âm quả thật đã lớn hơn rồi, tiếng đàn réo rắt, tiếng gõ lanh canh, rồi có cả thanh âm nhảy múa: điệu cười vui vẻ, nhịp chân rộn ràng. “Là một buổi dã yến.”
Tim Cristina lỡ nhịp. Dã yến thần tiên là một điều bước ra từ thần thoại. Cư Dân Xinh Đẹp nhảy múa trong điệu nhạc mê hồn, thưởng thức món rượu thần tiên và đôi khi khiêu vũ suốt ngày này qua ngày khác. Thức ăn của họ khiến ta trở nên cuồng nhiệt, mê đắm hoặc điên loạn… nó có thể xé vụn những giấc mơ…
“Cô nên ngủ tiếp đi,” Mark nói. “Dã yến có thể nguy hiểm đấy.”
“Tôi muốn được thấy một lần cho biết.” Cơn sóng nổi loạn trỗi lên trong cô. “Tôi tới gần hơn đây.”
“Cristina, đừng.” Anh như nghẹn lời khi cô sải bước xuống triền đồi, hướng về nơi phát ra thanh âm. “Là tiếng nhạc… nó làm cô muốn nhảy múa…”
Cô quay phắt lại, sợi tóc đen dính bết vào má. “Là anh đã đưa chúng ta tới đây,” cô nói, đoạn tiếp tục xăm xăm lao về phía tiếng nhạc. Giai điệu vang vọng bao bọc lấy cô, cô nghe thấy Mark văng tục phía sau song vẫn đuổi theo mình.
Cô dừng lại ở cánh đồng dưới chân đồi, ngỡ ngàng không chớp mắt. Cả cánh đồng mờ ảo trong sắc màu vui nhộn. Quanh cô, tiếng nhạc vang vọng với giai điệu ngọt ngào lảnh lót.
Và đâu đâu cũng là Cư Dân Xinh Đẹp. Một nhóm thần tiên chơi nhạc ngay giữa các vũ công, đầu ngửa ra sau, chân giậm giậm theo nhịp. Những thần tiên rừng nước da xanh lá đang nhảy múa, bàn tay xù xì, đôi mắt vàng rực như sáp. Rồi những thần tiên có cơ thể mang màu lục lam như nước, mái tóc là tấm lưới trong suốt đổ xuống tận gót chân. Những cô gái xinh đẹp với hoa cài trên tóc, hoa đeo quanh cổ lẫn thắt lưng, đôi chân móng guốc, những cậu trai đáng yêu trong bộ quần áo rách rưới, đôi mắt sáng ngời, xoay người ngang qua và chìa tay ra.
“Đến nhảy nào,” họ gọi. “Đến nhảy nào cô gái xinh đẹp, chica bella, đến nhảy cùng chúng tôi.”
Cristina đưa chân tiến lên, về phía tiếng nhạc và điệu vũ. Cánh đồng mờ mịt trong sương, làn khói trắng chờn vờn trên đất, che khuất bầu trời xanh. Lớp sương sáng lên khi cô vạch đường bước qua, nồng nàn thứ mùi là lạ: trái cây, rượu, khói tựa nhang trầm.
Cô bắt đầu nhún nhảy, đong đưa người theo điệu nhạc. Niềm phấn khích chảy tràn trong cô theo từng nhịp thở. Bỗng dưng cô không còn là con bé đã bị Diego Rosales lừa gạt không những một mà hai lần, con bé luôn tuân thủ luật, luôn tin tưởng người đến khi người ta gạt đi niềm tin ấy như gạt cốc nước trên bàn. Không còn cái con bé luôn đứng lùi lại, nhìn bạn bè thỏa sức tung hoành và sẵn sàng đưa tay đón đỡ khi họ trượt ngã. Giờ cô mới là người trượt ngã.
Bàn tay nắm chặt lấy, xoay cô lại. Mark. Đôi mắt sáng ngời. Anh kéo cô sát vào lòng, đôi tay ôm chặt lấy, một cái ôm giận dữ không khoan nhượng. “Cô làm cái gì vậy Cristina?” Anh trầm giọng. “Cô biết về thần tiên, cô biết việc này nguy hiểm thế nào.”
“Vậy nên tôi mới làm đó Mark.” Cô đã không thấy anh tức điên thế này kể từ lần Kieran cùng Iarlath và Gwyn kéo đến Học Viện. Lồng ngực cô âm thầm trỗi lên một tia phấn khích khi biết mình có thể làm anh giận đến như vậy.
“Họ ghét Thợ Săn Bóng Tối, cô quên rồi sao?” Anh hỏi. “Họ đâu có biết tôi là Thợ Săn Bóng Tối.”
“Tin tôi đi,” Mark nói, kề sát người tới mức cô cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả lên tai. “Họ biết đấy.”
“Vậy thì họ chẳng bận tâm,” Cristina nói. “Đây là dã yến. Tôi đã đọc về những buổi dã yến. Thần tiên thả hồn vào điệu nhạc, như con người. Họ nhảy múa, họ lãng quên, như chúng ta.”
Bàn tay Mark ôm lấy thắt lưng cô. Một cử chỉ bảo vệ, cô tự nhủ. Chẳng có ý gì khác. Nhưng mạch đập trong cô vẫn tăng lên. Lúc mới đến Học Viện, Mark chỉ là một chàng trai ốm o, đôi mắt trống rỗng. Giờ cô đã cảm nhận được cơ bắp thay cho xương, thứ sức lực mạnh mẽ khi anh kéo cô vào lòng.
“Tôi vẫn chưa hỏi cô,” anh nói, dìu cô qua đám đông. Đứng cạnh họ lúc này là hai cô gái đang nhảy múa, chiếc vương miện cầu kì kết bằng dâu và quả sồi đội trên mái tóc đen dài đong đưa. Họ mặc váy màu nâu đỏ, dây ruy băng quấn quanh chiếc cổ thon. Hai cô gái quét váy qua Mark và Cristina, cười vang trước dáng vẻ vụng về của bọn cô. Cristina chẳng để bụng. “Sao lại là thần tiên? Sao cô lại chuyên tâm nghiên cứu chủ đề ấy?”
“Vì anh.” Cô ngửa đầu ra để nhìn lên anh, thấy ngay vẻ ngạc nhiên lướt qua gương mặt giàu biểu cảm. Khóe môi anh nhẹ nhàng kéo lên trong ngỡ ngàng. “Vì anh đấy Mark Blackthorn.”
Tôi ư? Môi anh khẽ động.
“Tôi nghe được tin về anh lúc ở trong vườn hồng của mẹ,” cô nói. “Lúc đó tôi mười ba. Cuộc Chiến Hắc Ám vừa chấm dứt, Hiệp ước Hòa Bình Lạnh đã được ban bố. Toàn bộ thế giới Thợ Săn Bóng Tối đều biết chị anh bị lưu đày, còn anh bị bỏ rơi. Ông bác đã đến kể cho tôi. Cả nhà tôi thường đùa rằng tôi có trái tim mềm yếu, rằng rất dễ chọc tôi khóc, ông bác biết tôi lo cho anh. Vậy nên ông đã báo tin cho tôi, rồi nói, ‘Cậu bé thất lạc của cháu sẽ không bao giờ trở về nữa đâu.’”
Mark nuốt khan. Cảm xúc vùn vụt lướt qua mắt anh như đám mây bão. Anh không có cái khả năng che đậy, phòng thủ như Julian. “Thế cô có làm vậy không?”
“Làm gì cơ?”
“Khóc ấy?” Anh nói. Họ vẫn đong đưa người theo tiếng nhạc, nhưng giờ chỉ trong vô thức: Cristina chẳng nhớ mình bước theo nhịp nào, cô chỉ nhận thức được hơi thở của Mark, ngón tay mình đan sau gáy Mark, Mark trong vòng tay mình.
“Tôi không khóc,” Cristina nói. “Nhưng khi ấy tôi đã quyết định phải dốc hết sức mình để xóa bỏ Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Nó là một điều luật bất công. Mãi mãi là một điều luật bất công.”
Môi anh hé mở. “Cristina…”
Thanh âm ríu rít cắt ngang họ. Bằng cái giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, nó ngâm nga hỏi, “Chút nước chứ thưa bà, thưa ông? Giải khát sau khi khiêu vũ?”
Một thần tiên mặt mèo đứng trước họ trong bộ âu phục thời Edward rách rưới. Hắn giơ lên chiếc khay vàng, trên bày những cái cốc nhỏ chứa mấy thứ nước đủ màu: xanh dương, đỏ, hổ phách.
“Nó có yểm bùa không?” Cristina hụt hơi hỏi. “Có làm ta bị ảo giác không?”
“Nó sẽ làm dịu cơn khát cho tiểu thư,” gã tiên nói. “Và tôi chỉ cần tiểu thư đổi lại bằng một nụ cười.”
Cristina cầm lấy chiếc cốc đựng thứ nước hổ phách. Nó có vị như chanh dây, chua chua ngọt ngọt. Cô nhấp một ngụm, liền bị Mark hất cái cốc đi. Nó rơi canh xuống chân họ, thứ nước bắn lên tay anh. Anh liếm chỗ nước dính trên tay, mắt vẫn không rời cô lấy một giây.
Cristina lùi lại. Làn hơi ấm dễ chịu lan tỏa trong ngực cô. Cái gã bán nước gắt lên với Mark, anh xua hắn đi bằng một đồng xu, tiền của người phàm, đoạn đuổi theo Cristina.
“Dừng lại,” anh nói. “Chậm lại Cristina, cô đang tiến tới trung tâm dã yến. Tiếng nhạc ở đó chỉ lớn hơn…”
Cô dừng lại, đưa tay ra cho anh. Cô không còn thấy sợ. Cô biết mình đúng lí phải kinh hãi: cô vừa uống nước của thần tiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng thay vì thế, cô chỉ thấy người mình lâng lâng. Cô như bay bổng lên, và Mark là người duy nhất níu giữ cô lại mặt đất. “Nhảy với tôi đi,” cô nói.
Anh nắm lấy tay cô. Anh vẫn giận dữ, song bàn tay không vì thế mà buông lỏng. “Cô nhảy với uống đủ lắm rồi.”
“Nhảy đủ rồi sao?” Là cặp tiên nữ váy nâu khi nãy, đôi môi đỏ mọng cười thật tươi. Ngoại trừ màu mắt, còn lại họ trông giống hệt nhau. Một cô rút sợi ruy băng trên cổ xuống. Cristina giương mắt nhìn; cổ cô ta hằn những vết sẹo ghê rợn như thể đầu từng suýt bị cắt lìa khỏi thân. “Nhảy cùng nhau đi,” cô gái gằn từng tiếng như buông ra lời nguyền, đoạn quấn sợi ruy băng quanh cổ tay Mark và Cristina, cột họ vào nhau. “Tận hưởng sự ràng buộc đi nhé, Thợ Săn.” Cô ta cười toe với Mark, hàm răng đen như nhuộm, nhọn hoắt tựa mũi kim.
Cristina kêu thốt lên, lảo đảo lùi lại, kéo Mark theo, sợi ruy băng nối liền hai người họ. Nó co giãn như dây thun, không hề căng đứt. Mark đuổi theo sau, nắm lấy tay cô, ngón tay cả hai lồng vào nhau.
Rồi anh kéo cô đi, nhanh nhẹn, vững vàng qua vùng đất mấp mô, tìm kiếm khoảng trống giữa lớp sương dày. Họ đẩy dạt mấy cặp đôi nhảy múa ra, lần mò đi mãi đến khi lớp cỏ dưới chân không còn bị giẫm nát và tiếng nhạc chỉ còn thoang thoảng bên tai.
Mark rẽ sang bên, tiến về phía rặng cây nhỏ. Anh lẩn vào giữa tàn cây thấp, lấy tay gạt một nhánh cây ra để Cristina bước vào. Đợi cô vào rồi, anh buông tay, nhánh cây đóng lại, để họ giữa khoảnh đất bên dưới tán lá dày, che giấu khỏi thế giới bên ngoài bởi những cành cây dài trĩu quả, cong cong chạm đất.
Mark ngồi xuống, rút con dao bên thắt lưng ra. “Lại đây,” anh nói. Cristina ngồi xuống bên cạnh, anh bèn cầm lấy tay cô rồi cắt đứt sợi dây trói buộc họ.
Một tiếng rít vang lên nghe đau đớn, tựa như con thú bị thương, rồi sợi dây đứt đôi. Anh buông Cristina ra, thả con dao xuống. Tia nắng dịu nhẹ rọi qua tán lá trên cao, trong cảnh tranh tối tranh sáng, sợi ruy băng quấn quanh cổ tay anh nhìn như một dòng máu.
Đoạn dây quanh tay Cristina cũng vậy, đầu dây lẻ loi nằm dài trên đất. Cô lấy móng gỡ một hồi mới ra được. Ngón tay cô vẫn lóng ngóng. Có lẽ là tại cái món nước thần tiên kia.
Cô nhìn sang Mark. Anh lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt bên vàng bên xanh tối sầm đi. “May là không tệ lắm đấy,” anh ném đoạn dây đi. “Phép ràng buộc như thế có thể trói hai người vào nhau, khiến một người phát điên đi trầm mình, kéo luôn cả người còn lại theo.”
“Mark,” Cristina nói. “Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải nghe lời anh. Anh hiểu rõ dã yến hơn tôi. Anh có kinh nghiệm. Còn tôi chỉ biết có mấy cuốn sách.”
“Không,” anh bất ngờ nói. “Tôi cũng muốn tham dự vậy. Tôi thích nhảy cùng cô. Thật tuyệt khi ở đó cùng một…”
“Con người?” Cristina hỏi.
Luồng nhiệt trong ngực cô đã chuyển thành cảm giác râm ran khó tả, thứ áp lực nóng bỏng cứ càng lúc càng tăng khi nhìn vào anh. Đường cong nơi xương gò má, vết hõm bên thái dương. Chiếc áo sơmi rộng màu lúa mì để hở cổ, cô có thể nhìn rõ cái nơi quyến rũ nhất trên cơ thể người đàn ông, cái vùng da nhẵn mịn trên xương quai xanh và hõm cổ.
“Phải, con người,” anh nói. “Tất cả chúng ta đều là con người. Nhưng tôi gần như chưa từng gặp qua ai con người như cô.”
Cristina như nghẹn thở. Là tại làn sương thần tiên đấy, cô nghĩ, chính nó, và mọi bùa phép vây quanh.
“Cô thật tốt bụng,” anh nói, “người tốt bụng nhất tôi từng biết. Hội Săn không có nhiều sự tốt bụng. Khi nghĩ đến việc Hiệp ước Hòa Bình Lạnh được ban bố, và đâu đó cách Idris cả ngàn dặm, có một người chưa từng gặp tôi lại khóc cho thằng bé bị bỏ rơi…”
“Tôi nói là tôi không có khóc.” Cristina nói bằng một giọng giật cục.
Tay Mark đưa nhanh lên. Cô cảm nhận được ngón tay lướt qua má mình. Rút lại, những đầu ngón tay đẫm nước long lanh trong cái nắng ngập sương. “Giờ cô đang khóc.”
Khi cô nắm lấy tay anh, nó ướt nước mắt cô. Và khi cô nhoài người đến qua màn sương rồi hôn anh, cô nếm được vị muối.
Trong phút giây Mark sững sờ đến bất động, Cristina bỗng thấy rụng rời cả người, kinh hãi hơn cả khi đối mặt quỷ dữ. Phải chăng Mark không muốn, phải chăng Mark ghê sợ…
“Cristina,” anh kêu lên ngay khi cô dứt ra. Quỳ hẳn lên, anh vòng tay quanh cô với chút ít ngượng ngùng, rồi lùa tay vào tóc cô. “Cristina,” anh kêu lên lần nữa, giọng khản đặc trong khát khao.
Cô áp lòng bàn tay lên hõm má anh, không khỏi ngỡ ngàng trước cảm giác mềm mại, trong khi Diego với hàm râu lún phún lại thô ráp vô cùng. Cô để anh nghiêng người tới, ôm trọn cô trong tay rồi đặt môi mình lên môi cô.
Những vì sao nổ bùng dưới mi mắt cô. Không phải những ánh sao đơn thuần mà là những ngôi sao sắc màu của Xứ Tiên. Cô thấy mây và những chòm sao; cô nếm được gió đêm trong miệng anh. Môi anh vồn vã trên môi cô. Anh vẫn thì thầm tên cô giữa những cái hôn. Một tay anh vuốt dọc quanh thắt lưng cô. Anh rên lên khi ngón tay cô tìm đường luồn qua cổ áo, mân mê theo đường xương quai xanh và áp lên mạch cổ anh.
Anh lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, thế rồi ngã ngửa ra đất, kéo cô nằm đè lên, bàn tay mạnh mẽ bấu lấy vai và lưng cô. Bất giác cô tự hỏi phải chăng giữa anh và Kieran cũng luôn thế này, mãnh liệt và thô bạo. Cô vẫn nhớ cái hôn của họ trong sa mạc sau Học Viện, vẫn nhớ nó vội vã thế nào, hai cơ thể thôi thúc quấn lấy nhau ra sao, nhìn họ hôn nhau đã đánh lên trong cô một nỗi khao khát, hệt như bây giờ.
Anh cong người, cô nghe thấy anh hít mạnh một hơi khi cô nằm nhoài ra, hôn lên cổ, lên ngực anh qua lớp áo. Tay cô chờn vờn trên cúc áo anh, và cô nghe anh buông tiếng cười hụt hơi, gọi tên cô, rồi nói, “Tôi thậm chí còn nghĩ em sẽ chẳng thèm nhìn tôi, một người như em, dòng dõi Thợ Săn Bóng Tối cao quý, một công chúa…”
“Ngạc nhiên làm sao khi một chút nước thần tiên có thể đem lại.” Cô đùa bảo. Thế nhưng Mark bên dưới cô bỗng cứng người. Một giây sau, anh nhổm dậy, nhanh nhẹn và khéo léo, rồi lùi ra cả khúc, tay giơ lên như để chặn cô lại.
“Nước thần tiên?” Anh lặp lại.
Cristina ngạc nhiên nhìn anh. “Cái thứ nước ngòn ngọt gã mặt mèo đưa cho tôi ấy. Anh cũng nếm rồi mà.”
“Không có gì trong đó hết,” Mark nói, giọng sắc lạnh khác thường. “Vừa liếm thử là tôi biết ngay. Chỉ là nước mâm xôi thôi mà Cristina.”
Cristina khẽ rụt người lại, phần vì thấy anh giận, phần vì nhận ra chẳng hề có tấm màn phép thuật nào che phủ lên mọi thứ cô vừa làm.
“Nhưng tôi tưởng…”
“Cô tưởng cô hôn tôi vì cô đang say,” Mark nói. “Nào phải vì cô muốn, hay vì cô thật sự thích tôi.”
“Nhưng tôi thật sự thích anh.” Cô quỳ lên, song Mark đã đứng hẳn dậy. “Tôi đã thích anh kể từ lần đầu gặp anh.”
“Vậy nên cô mới cặp kè với Diego?” Mark hỏi, đoạn lắc đầu lùi lại. “Có lẽ tôi không làm được rồi.”
“Làm gì?” Cristina loạng choạng đứng dậy. “Ở cùng kẻ nói dối,” Mark thẳng thừng nói.
“Anh cũng nói dối vậy,” Cristina nói. “Anh nói dối về việc hẹn hò Emma.”
“Và cô cũng dự phần vào lời nói dối đó.”
“Vì đó là lời nói dối cần thiết,” Cristina nói. “Cho cả hai người bọn họ. Phải chi Julian không yêu em ấy thì cậu ta đâu cần phải nghĩ…”
Cô nín bặt khi thấy mặt Mark trắng bệch ra. “Cô mới nói gì đó?”
Cristina lấy tay bụm miệng. Cái việc Emma và Julian có tình cảm với nhau đã cắm rễ quá sâu vào tiềm thức Cristina đến nỗi cô nhiều lúc chẳng nhớ có người vẫn không hay chuyện. Nó quá rõ ràng ở mọi lời nói, mọi hành động, thậm chí đến tận bây giờ; sao Mark lại không biết chứ?
“Nhưng tụi nó là parabatai,” anh hoang mang. “Vậy là phạm luật. Hình phạt… Julian không làm vậy đâu. Nó không làm vậy đâu.”
“Tôi vô cùng xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói gì cả. Tôi chỉ đoán…”
“Cô không có đoán,” Mark quay người bỏ đi, vung tay gạt những nhánh cây chắn đường.
Cristina đuổi theo. Anh phải hiểu là không được nói gì với Julian. Cảm giác phản bội đè nặng lấy tim cô như đá tảng, cô quên luôn nỗi xấu hổ trước điều mình vừa làm, chỉ còn thấy sợ hãi thay cho Emma. Cô gạt mấy cành cây ra, lá khô cào xước tay. Một thoáng sau, cô đã chạy đến ngọn đồi xanh, và rồi bắt gặp Julian.
Tiếng nhạc đánh thức Jules, tiếng nhạc cùng thứ cảm giác ấm áp bao trùm. Đã lâu lắm rồi cậu không cảm thấy ấm, dẫu cho có quấn bao nhiêu lớp chăn vào mỗi đêm.
Cậu chớp mắt. Tiếng nhạc văng vẳng truyền đến như những sợi tơ mảnh dệt giữa nền trời. Cậu quay đầu sang bên, giật mình nhận ra Emma đang nằm ngay bên cạnh, đầu gối lên áo khoác. Bàn tay họ đặt trên thảm cỏ đan cài lấy nhau, những ngón tay rám nắng nơi cậu siết chặt lấy những ngón dài thon thả của cô.
Cậu vội rụt tay lại, tim đập dồn, rồi lồm cồm đứng dậy. Là cậu đã nắm lấy tay cô, hay cô đã nắm lấy tay cậu? Không, cô sẽ không vươn tay ra với cậu đâu. Cô đã có Mark rồi. Cô có thể đã hôn Julian, nhưng Mark mới là cái tên cô gọi.
Cậu những tưởng mình sẽ không sao khi nằm ngủ cạnh cô thế này, nhưng xem ra cậu lầm rồi. Tay cậu vẫn nóng rực, nhưng cơ thể một lần nữa lại lạnh băng. Emma lẩm bẩm, trở người, mái tóc vàng vương trên bàn tay để ngửa như muốn tìm về với cậu.
Cậu không chịu nổi nữa. Chộp lấy chiếc áo khoác dưới đất, cậu mặc lên rồi bước ra nhìn xuống đồi. Có lẽ cậu sẽ ước lượng được còn bao xa để tới chân núi. Còn bao lâu để tới Điện Unseelie và kết thúc cái nhiệm vụ điên rồ này. Cậu không có trách Mark; sao lại trách được chứ. Kieran chẳng khác nào người thân của Mark, và Julian hiểu rõ giá trị tình thân hơn hầu hết những điều khác trên đời.
Nhưng cậu không thể không lo lắng cho lũ trẻ ở Học Viện, liệu tụi nó có tức tối, có hoảng sợ, hay giận dỗi. Cậu chưa từng để tụi nó một mình. Chưa bao giờ.
Gió đổi chiều, tiếng nhạc lại trỗi lên. Đứng trên đỉnh đồi, Julian nhìn xuống thảm cỏ xanh rờn lác đác vài bụi cây nhỏ, trải dài xuống tận khoảng đất quang đãng nơi nhộn nhịp sắc màu.
Những vũ công. Họ lắc lư theo điệu nhạc như trỗi lên từ lòng đất. Thứ giai điệu thôi thúc, day dứt. Nó kêu gọi ta nhập cuộc, lôi kéo ta vào cuộc chơi như cơn sóng dào dạt xô đẩy ta vào bờ.
Julian cảm nhận được sức hút, nhưng ở khoảng xa thế này thì không mấy khó chịu. Tuy nhiên tay cậu lại nhức nhối thèm được cầm cọ. Nhìn đâu cậu cũng thấy những chuyển động và sắc màu mãnh liệt, đến mức cậu ước được trở về ngồi trước giá vẽ trong phòng tranh. Cậu có cảm tưởng mình đang nhìn vào một bức tranh nơi sắc màu được đẩy lên cực hạn. Cỏ lá thẫm xanh như nọc độc. Trái cây rực rỡ hơn cả bảo thạch. Những cánh chim chao lượn giữa trời, bộ lông sặc sỡ tới mức cậu tự hỏi phải chăng nơi này chẳng có gì săn bắt chúng, phải chăng mục đích sống của chúng chỉ có phơi bày vẻ đẹp cho đời.
“Gì vậy?” Cậu quay lại, trông thấy cô đứng đó bên triền đồi. Emma. Mái tóc dài xõa tung, phất phơ quanh mặt như một lát kim loại mỏng. Tim cậu rộn lên dưới sức hút của một thứ còn mạnh mẽ hơn cả khúc nhạc thần tiên.
“Không có gì.” Giọng cậu khàn hơn dự định. “Tìm anh Mark với chị Cristina thôi. Ta nên lên đường ngay khi tìm được họ. Còn một quãng đường dài phải đi nữa.”
Cô bước lên, nét mặt gợi niềm lưu luyến. Ánh mặt trời rọi qua áng mây, vẽ tóc cô thành những cơn sóng hoa nghệ tây thẫm sắc. Julian siết chặt hai tay, quyết lòng không giơ tay lên, không lùa tay vào mái tóc vàng mà Emma chỉ buông xõa mỗi khi đêm về. Cái khoảnh khắc bình yên giữa hừng đông và đêm tối, khi lũ trẻ đã yên giấc và cậu được một mình ở với Emma, cái khoảnh khắc của những lời tâm sự nhẹ nhàng, của niềm thân mật vào cái thuở xa xôi trước khi cậu nhận ra giữa họ tồn tại cái điều vượt quá parabatai. Trong gương mặt thanh thoát say ngủ nơi cô, trong mái tóc buông dài, trong hàng mi đổ bóng lên gò má, cậu tìm thấy sự bình yên hiếm khi có được.
“Cậu có nghe thấy tiếng nhạc không?” Cô bước lên một bước nữa. Đủ gần để chạm vào. Julian tự hỏi phải chăng đây là cảm giác của một con nghiện. Thèm muốn thứ họ không nên có. Tự nhủ, Chỉ một lần này thôi.
“Đừng, Emma,” cậu nói. Không rõ bản thân thật sự muốn nói gì. Đừng tới gần mình, mình không chịu nổi. Đừng nhìn mình như thế. Đừng là mọi điều mình muốn mà không thể có được. Đừng làm mình quên cậu đã thuộc về Mark, và rằng cậu sẽ không bao giờ thuộc về mình.
“Xin cậu,” cô nói. Đôi mắt cô mở to, khắc khoải. “Xin cậu đấy, mình cần…”
Cái bản năng cố hữu khi ai đó cần là liền đáp ứng lập tức trỗi dậy trong Julian. Nó giải phóng cho đôi bàn tay siết chặt, cho đôi chân bám trụ. Cậu lao vào vòng tay cô trong khoảnh khắc, hai cơ thể cơ hồ va mạnh lấy nhau. Cậu áp một tay lên má cô. Cô không đeo thanh Cortana, đâu đó trong đầu cậu thắc mắc. Sao cô lại bỏ nó lại?
Đôi mắt cô sáng ngời. Cô nhón chân, ngẩng đầu lên. Môi cô khẽ mấp máy, nhưng cậu chẳng nghe được lời nào qua đôi tai ù đặc của mình. Cậu vẫn nhớ cái cảm giác bị cơn sóng lớn quật ngã, vùi xuống đáy biển, nghẹn thở, không thể đứng lên. Kinh sợ chứ, nhưng có cả cảm giác buông xuôi: rằng một điều gì đó quá mạnh mẽ đang cuốn lấy cậu, và cậu không cần phải tranh đấu nữa.
Cô vòng tay quanh cổ cậu, hôn lên môi cậu, và như thế cậu bỏ cuộc, đầu hàng. Toàn thân cậu căng cứng, tim đập dồn tưởng chừng phát nổ đến nơi, máu và năng lượng chạy rần rần khắp huyết mạch. Cậu ôm lấy cô, trong vòng tay cậu vừa nhỏ bé mà vừa mạnh mẽ. Cậu hít mạnh vào, hơi thở không thông, nếm ra vị máu ngọt gắt.
Nhưng không có Emma. Cậu không nếm được Emma, không tìm được cảm giác thân thuộc nơi cô, đến cả mùi hương ở cô cũng khác lạ. Không còn làn da sưởi nắng ngọt ngào, hương xà phòng thảo mộc, hương trang phục, vàng, và người con gái.
Ta không thể lớn lên cùng một người, mơ về người đó, để họ định hình nên linh hồn ta, để họ lưu dấu trong tim ta mà không nhận ra cái người ta hôn không phải là họ. Julian thô bạo giật lùi lại, lấy mu bàn tay quệt miệng. Máu dây lên tay cậu.
Cậu đang nhìn vào một tiên nữ, làn da nhợt nhạt nhẵn mịn, một tấm vải bạt phẳng phiu không tì vết. Ả toét miệng cười, đôi môi đỏ thẫm. Tóc ả có màu mạng nhện… nó chính là mạng nhện, xám xịt, mỏng manh, khẽ phất phơ. Ả không trẻ mà cũng chẳng già. Trang phục chỉ có một chiếc váy ngắn đen rách rưới. Ả thật xinh đẹp mà cũng thật gớm ghiếc.
“Người làm ta vui lắm đấy Thợ Săn Bóng Tối ơi,” ả ngâm nga. “Sao người không trở về vòng tay ta và hôn thêm chút nữa?”
Ả vươn tay ra. Julian lảo đảo lùi lại. Đời cậu chưa từng hôn ai ngoài Emma; cậu bỗng thấy muốn bệnh, ở tim lẫn dạ dày. Cậu muốn vung dao thiên thần ra, muốn thiêu cháy bầu không khí giữa cả hai, cảm nhận luồng nhiệt quen thuộc chạy dọc cánh tay và lan suốt mạch máu, xóa đi cơn buồn nôn trong cậu.
Bàn tay nắm lấy chuôi dao, thế rồi cậu sực nhớ: Không dùng được nó ở đây.
“Để nó yên!” Ai đó hét lên. “Tránh xa em ta ra, leanansídhe!”
Là Mark. Anh chui từ trong một rặng cây ra với Cristina theo sau. Con dao găm lăm lăm trên tay.
Ả tiên cười vang. “Vũ khí của các ngươi không có tác dụng gì ở vùng đất này đâu, Thợ Săn Bóng Tối.”
Xoạch một tiếng, Cristina bật con dao bướm ra. “Có giỏi thì lên đây thách thức lưỡi dao của ta này, con mụ già kia.”
Ả tiên rụt người, rít lên một tiếng. Julian thấy máu mình dính trên răng ả. Đầu cậu váng vất vì buồn nôn lẫn giận dữ. Ả xoay người, thoáng cái đã biến mất, một vệt mờ xám đen lao nhanh xuống triền đồi.
Tiếng nhạc đã dừng. Các vũ công cũng dần tản ra. Mặt trời xế bóng, bóng đen đổ dài trên mặt đất. Cái buổi dã yến này xem chừng không hoạt động lúc về đêm.
“Julian.” Mark vội vã chạy đến, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. “Mặt em xanh quá… ngồi xuống đi, uống chút nước…”
Tiếng huýt sáo khe khẽ vọng xuống từ đỉnh đồi. Julian quay lại. Emma đang đứng bên sườn đồi, đeo thanh Cortana lên lưng. Cậu nhìn ra vẻ nhẹ nhõm nơi cô khi tìm thấy mọi người.
“Mình cứ hỏi cậu đã đi đâu mất rồi,” cô sải chân chạy nhanh xuống đồi, mỉm cười hồ hởi với cả ba. “Còn lo cậu đã ăn phải trái cây thần tiên rồi cởi truồng chạy rông khắp đồng cỏ rồi chứ.”
“Không cởi truồng,” Julian nói. “Không đồng cỏ.”
Emma thắt chặt sợi dây cột Cortana. Tóc cô tết thành bím dài, chỉ còn vài sợi ngắn phất phơ hai bên má. Cô nhìn quanh ba gương mặt căng thẳng, đôi mắt nâu mở to. “Mọi thứ ổn cả chứ?”
Julian vẫn còn cảm nhận được dấu tay ả leanansídhe in khắp người mình. Cậu biết leanansídhe là gì – một loại thần tiên hoang chuyên biến thành người mà ta muốn thấy, quyến rũ rồi ăn thịt ta.
Chí ít thì cậu cũng là người duy nhất nhìn ra Emma. Mark và Cristina chỉ thấy được hình dạng thật của ả leanansídhe. Như thế cả bọn sẽ cùng tránh được mối nguy hiểm lẫn ê chề này.
“Ổn cả,” cậu đáp. “Chúng ta nên đi thôi. Sao đã mọc, và con đường phía trước vẫn còn dài lắm.”
“Được rồi,” Livvy nói, dừng lại trước cánh cửa gỗ nhỏ. Nó khác hẳn với phần còn lại của Học Viện, vốn hiện đại với kính và kim loại. Nhìn nó như một lời cảnh báo. “Tới rồi đây.”
Cô chẳng có vẻ hăm hở gì.
Cả bọn, với Kit chủ yếu đứng ngoài, đã quyết định lên thẳng văn phòng Arthur Blackthorn. Cho dù hiện đang là hai giờ sáng, cho dù ông không muốn bị chuyện của Quân Trưởng quấy rầy, ông vẫn cần phải biết âm mưu của Zara.
Cô ta muốn chiếm đoạt Học Viện, Livvy giải thích trong lúc cả ba leo qua bãi đá trở về. Rõ ràng đó là lí do cô ta nói thế về Arthur. Cô ta sẽ bịa ra bất kì lời nói dối nào.
Kit vốn không bận tâm mấy về Học Viện. Cậu luôn có cảm giác nó như một đồn cảnh sát, nơi Thợ Săn Bóng Tối tập trung để cai quản một khu vực cụ thể. Thực chất thì nó giống một thành phố tự trị hơn: chịu trách nhiệm theo từng khu vực, do một gia đình điều hành và được Hội Đồng ở Idris chỉ định.
“Thật sự có cả một quốc gia toàn là Thợ Săn Bóng Tối không ư?” Kit hỏi trên đường trở về Học Viện, con đường dẫn lên đồi vươn cao như một cái bóng.
“Phải,” Livvy cộc lốc đáp. Có thể hiểu là Câm mồm và lắng nghe đi. Kit có cảm giác cô đang cố hiểu những gì vừa xảy ra bằng cách giải thích lại cho cậu. Cậu bèn ngậm miệng cho cô nói tiếp.
Học Viện do người đứng đầu điều hành, vợ chồng con cái người đó cũng sống chung ở đấy; Học Viện còn là nơi ở cho những ai mất người thân, những Nephilim mồ côi, cái số lượng vốn chiếm khá nhiều. Người đứng đầu Học Viện có quyền lực rõ rệt: hầu hết Quan Chấp Chính đều chọn từ người đứng đầu mà ra, họ có quyền đề ra Luật mới, và Luật sẽ được thông qua nếu họ đạt đủ số phiếu yêu cầu.
Tất cả Học Viện thường khá vắng vẻ như cái ở Los Angeles. Thật ra thời điểm hiện tại sự hiện diện của Quân Trưởng làm nó đông đến bất thường. Nó để trống cũng là có mục đích, phòng trường hợp cả một tiểu đoàn Thợ Săn Bóng Tối cần đến đóng quân. Không có, và cũng không cần đến nhân viên. Các Thợ Săn Bóng Tối làm việc cho Học Viện, gọi là Conclave, có nhà riêng rải rác trong thành phố.
Và số lượng những người đó cũng không nhiều nhặn gì, Livvy u ám bổ sung. Rất nhiều người đã thiệt mạng trong cuộc chiến năm năm trước. Nhưng nếu bố Zara trở thành người đứng đầu Học Viện Los Angeles, ông ta không những sẽ được đề ra cái đạo luật cực đoan kia, mà còn sẽ tống cổ nhà Blackthorn cho khuất mắt. Họ sẽ chẳng còn nơi nào để đi trừ Idris.
“Bộ Idris tệ lắm sao?” Kit hỏi trong lúc leo lên cầu thang. Không phải là cậu muốn bị gửi tới Idris. Cậu chỉ mới quen lối sống ở Học Viện. Nhưng cậu cũng chẳng muốn ở lại đây nếu bố Zara lên nắm quyền. Ông ta mà như Zara thì cho xin đi vậy.
Livvy đưa mắt sang Ty, cậu ta nãy giờ không hề ngắt lời cô lấy một lần. “Idris không có tệ. Rất tuyệt nữa là đằng khác. Nhưng đây là nơi ở của bọn tôi.”
Cả bọn dừng lại trước cánh cửa dẫn lên phòng làm việc của Arthur, và rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Kit tự hỏi liệu mình có nên mở đường. Cậu vốn chẳng để tâm mình có làm phiền Arthur Blackthorn hay không.
Ty lo lắng nhìn cánh cửa. “Chúng ta đúng lí không được làm phiền chú Arthur. Chúng ta đã hứa với anh Jules rồi.”
“Không muốn cũng phải làm thôi,” Livvy nói gọn, đoạn đẩy cửa vào.
Dãy cầu thang hẹp dẫn lên căn phòng nằm dưới mái nhà. Trong phòng kê những mấy cái bàn, mỗi bàn đặt một cây đèn bàn. Số đèn nhiều tới mức căn phòng chìm trong ánh sáng rực rỡ. Từng cuốn sách, từng mảnh giấy nguệch ngoạc, từng chiếc khay thức ăn bỏ dở đều nổi rõ lên đến đau mắt.
Một người đàn ông ngồi bên bàn. Ông ta mặc áo choàng tắm dài bên ngoài áo len và quần bò; đôi chân để trần. Chiếc áo choàng có lẽ một thời xanh biển, nay đã phai thành màu cháo lòng sau quá nhiều nước giặt. Ông ta đích thị là người nhà Blackthorn, mái tóc muối tiêu xoăn xoăn giống Julian, đôi mắt sáng ngời sắc lục pha lam.
Đôi mắt ấy hờ hững lướt qua Livvy, Ty, rồi dừng lại ở Kit.
“Stephen,” ông ta nói, đánh rơi cây bút trên tay. Nó rơi xuống sàn, mực lan thành một vũng đen trên sàn gỗ.
Livvy há hốc mồm. Ty dựa sát vào tường. “Đây là Kit ạ thưa chú Arthur,” Livvy nói. “Kit Herondale.”
Arthur cười khùng khục. “Herondale, đúng vậy,” ông ta nói. Đôi mắt ông tóe lửa: một cái nhìn đau ốm, tựa như bị sốt cao. Ông đứng dậy, bước đến trước Kit, nhìn xuống mặt cậu. “Tại sao anh lại đi theo Valentine? Anh, người có tất cả? ‘Người hỡi phải chăng Apollo đó, tóc dệt vàng đàn cũng dệt vàng, thần tàn nhẫn ta chắp tay vái lạy, thần đẹp xinh ta cất tiếng tung hô’?” Người ông ta có mùi đắng ngắt như cà phê cũ. Kit bước lùi lại. “Ngươi sẽ là loại Herondale nào đây?” Arthur thì thầm. “William hay Tobias? Stephen hay Jace? Xinh đẹp, tàn nhẫn, hay cả hai?”
“Chú ơi,” Ty nói. Cậu ta cao giọng, nhưng vẫn khẽ run. “Bọn cháu cần phải báo tin này cho chú. Về các Quân Trưởng. Họ muốn chiếm đoạt Học Viện. Họ không muốn để chú làm người đứng đầu nữa.”
Arthur quay phắt sang Ty với cái nhìn mãnh liệt, gần như là một cái quắc mắt. Thế rồi ông ta cười vang. “Thật vậy sao? Đúng là vậy sao?” Ông ta hỏi vặn. Tiếng cười ha hả kéo dài, dường như sắp chuyển thành tiếng nấc. Ông ta quay đi, nặng nề thả người xuống ghế. “Đúng là một trò đùa mà,” ông gay gắt nói.
“Tụi cháu không đùa đâu ạ,” Livvy cất tiếng.
“Chúng muốn đoạt lấy Học Viện từ chú,” Arthur nói. “Như thể chú nắm giữ nó! Các cháu ơi cả đời chú chưa từng điều hành Học Viện lấy một ngày. Thằng bé làm tất cả… viết thư, lên lịch họp, trao đổi với Hội Đồng.”
“Ai làm tất cả cơ?” Kit hỏi lại, dù biết mình chẳng có chỗ trong cuộc nói chuyện này.
“Julian.” Tiếng của cô Diana; cô đang đứng ngay đầu cầu thang, nhìn quanh căn phòng như bất ngờ bởi những ngọn đèn rực sáng. Mặt cô dịu đi trong bất lực. “Ông ấy nói Julian.”