E
mma trông thấy Mark ngay. Một cái bóng hiện rõ trên con đường ánh sáng, bóng trăng soi tỏ mái tóc nhạt màu. Dường như anh vẫn chưa phát hiện ra bọn họ.
Emma cất bước chạy tới, Cristina và Julian bám ngay sau. Lối đi dập dềnh dưới chân, song cô đã quen chạy trên bờ biển nơi cát vàng mềm lún. Cô đã trông rõ Mark: anh dừng bước, quay lại nhìn họ, kinh ngạc thấy rõ.
Anh không mặc trang phục đi săn. Bộ đồ trên người anh na ná cái bộ anh mặc lúc trở về Học Viện, có điều sạch sẽ và lành lặn: vải lanh, da thuộc mềm, giày ống, chiếc túi du lịch lẳng trên lưng. Emma nhìn ra ánh sao phản chiếu trong đôi mắt mở to nơi anh khi cô chạy tới.
Anh thả chiếc túi xuống chân, bực dọc nhìn ba kẻ bám đuôi mình. “Ba người làm gì ở đây?”
“Nghiêm túc đấy à?” Julian đá cái túi sang một bên rồi nắm lấy vai anh mình. “Anh làm cái gì ở đây?”
Julian cao hơn Mark, cái sự thật đến giờ vẫn khó tiếp nhận với Emma. Suốt bao năm Mark đã luôn là người cao hơn. Cao hơn, lớn hơn. Giờ thì không còn nữa. Nhìn anh như một lưỡi dao mỏng giữa bóng tối, đối nghịch với vóc dáng mạnh mẽ cao ráo của Julian. Anh như một mảnh trăng trên sóng, có thể tan biến bất kì lúc nào.
Anh dời mắt sang Cristina. “Cô đã nhận được thư lửa.”
Chị gật đầu, mấy lọn tóc đen cố định bằng chiếc kẹp sau đầu cong cong quanh má. “Bọn tôi đã đọc rồi.”
Mark nhắm mắt. "Không ngờ các người lại có thể đuổi theo tôi lên con đường ánh trăng.”
“Nhưng bọn em đã làm được.” Julian siết chặt vai Mark. “Anh không được tới Xứ Tiên, một mình lại càng không.”
“Là vì Kieran,” Mark đơn giản nói.
“Kieran đã phản bội anh,” Julian nói.
“Họ sẽ giết cậu ta đó Jules,” Mark nói. “Vì anh. Kieran giết Iarlath vì anh.” Anh mở mắt, nhìn thẳng vào mặt em mình. “Lẽ ra anh không nên bỏ đi mà không nói tiếng nào với em. Thế là không phải. Anh biết em sẽ cố ngăn anh, anh cũng biết mình chỉ còn rất ít thời gian. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Kieran vì những gì em và Emma phải chịu, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cậu ta bị tra tấn đến chết.”
“Cư Dân Xinh Đẹp có ưa gì anh đâu Mark,” Julian nói. “Họ đã buộc phải trả anh về, và họ ghét phải trả lại thứ họ đã lấy. Nếu anh đi vào Xứ Tiên, họ sẽ tìm cách giữ anh lại, họ sẽ làm khó anh, tổn thương anh. Em không cho phép điều đó.”
“Vậy là em sẽ đóng vai cai ngục sao em trai?” Mark giơ hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên. “Em sẽ lấy sắt lạnh xích tay anh, gai nhọn trói chân anh sao?”
Julian co rúm người. Không gian mờ tối, chẳng nhìn ra được cái nét đặc trưng nhà Blackthorn nơi Mark, con mắt mang màu lục pha lam. Giữa bóng đêm, hai người anh em đứng đối diện nhau mà như Thợ Săn Bóng Tối đối đầu thần tiên, vĩnh viễn không có điểm tương đồng. “Emma,” Julian nói, đôi tay đặt trên vai Mark buông thõng. Giọng cậu là cả một nỗi tuyệt vọng đắng cay. “Anh Mark yêu cậu. Cậu khuyên anh ấy đi.”
Nỗi cay đắng của Julian như gai nhọn châm chích lấy Emma, nhưng cô cũng nghe cả những lời đau khổ của Mark: Vậy là em sẽ đóng vai cai ngục sao? “Bọn em không ngăn cản anh đâu. Bọn em sẽ đi cùng với anh.”
Dù là dưới trăng, cô vẫn thấy mặt Mark trắng bệch hẳn ra. “Không. Ba người là Nephilim. Các người mặc trang phục đi săn. Chữ rune để lộ. Thợ Săn Bóng Tối không được yêu mến ở Vùng đất Dưới Gầm Đồi đâu.”
“Xem chừng chỉ có Kieran là được yêu mến,” Julian nói. “Hắn ta may mắn thật đấy, có được lòng trung thành của anh, vì tụi em đâu có.”
Nghe đến đó, Mark đỏ mặt quay sang cậu em, đôi mắt ánh lên giận dữ. “Được rồi, thôi mà,” Emma bước lên một bước. Làn nước lấp lánh dập dềnh dưới chân cô. “Hai người…”
“Kẻ nào đi lại trên con đường ánh trăng?”
Một bóng đen tiến đến, giọng ồm ồm vang dội trên những con sóng. Tay Julian đặt lên con dao ở thắt lưng. Emma rút dao thiên thần ra; Cristina bật con dao bướm. Mark đưa tay lên hõm cổ nơi từng đeo sợi dây chuyền tinh linh tiễn Kieran tặng. Giờ nó đã không còn. Mặt anh đanh lại, rồi giãn ra khi nhận ra kẻ kia.
“Là một con phouka,” anh khẽ nói. “Đa phần vô hại.”
Cái bóng bước dọc lối đi tiến đến gần họ. Một con yêu tinh cao kều, mặc chiếc quần vải rách cột dây ở bụng. Những mảnh vàng tết vào mái tóc đen dài, ánh lên trên làn da ngăm. Nó đi chân trần.
Nó cất tiếng, giọng như sóng triều buổi hoàng hôn. “Các ngươi tìm đường qua Cổng Lir ư?”
“Phải,” Mark trả lời.
Đôi mắt vàng ròng không tròng lẫn đồng tử lướt qua Mark, Cristina, Julian, rồi đến Emma. “Chỉ có một kẻ là tiên,” con phouka nói. “Ba kẻ kia là người. Không… Nephilim.” Cặp môi mỏng cong lên thành một nụ cười. “Bất ngờ làm sao. Bao nhiêu kẻ ở đây muốn qua cổng để vào Vùng Đất Bóng Tối?”
“Tất cả bọn ta,” Emma nói. “Bốn người.”
“Đức Vua và Nữ Hoàng mà phát hiện ra các ngươi, họ sẽ giết các ngươi ngay,” con phouka nói. “Cư Dân Xinh Đẹp không có thiện cảm với dòng máu thiên thần đâu, nhất là từ khi có Hiệp ước Hòa Bình Lạnh.”
“Ta là á tiên,” Mark nói. “Mẹ ta là Công nương Nerissa của Triều đình Seelie.”
Con phouka nhướng mày. “Bọn ta vô cùng đau đớn trước cái chết của phu nhân.”
“Còn đây là các em của ta,” Mark tiếp tục tận dụng lợi thế. “Họ đi cùng ta; ta sẽ bảo vệ họ.”
Con phouka so vai. “Ta không quan tâm số phận các ngươi ở Đất Tiên,” nó nói. “Chỉ là các ngươi phải trả lộ phí trước.”
“Không chi trả gì hết,” Julian nói, tay siết chặt chuôi dao. “Không lộ phí.”
Con phouka mỉm cười. “Tới đây nói chuyện riêng với ta một chút, và rồi quyết định xem có muốn đáp ứng cái giá ta đòi không. Ta không ép đâu.”
Julian sa sầm nét mặt, song vẫn bước lên trước. Emma dỏng tai nghe cậu nói gì với con phouka, nhưng tiếng gió và tiếng sóng đã át đi tất cả. Phía sau Julian, không khí dần cuộn xoáy lại: Emma cơ hồ nhìn ra hình thù của nó, một cánh cổng vòm cung.
Julian đứng yên nghe con phouka nói, nhưng Emma thấy cơ mặt cậu khẽ giật. Sau đó cậu cởi cái đồng hồ của bố mình ra, thả xuống tay con phouka.
“Một kẻ đã trả lộ phí,” con phouka cao giọng trong lúc Julian quay lại. “Đến ai?”
“Ta,” Cristina cẩn thận bước đến chỗ con phouka. Julian quay lại đứng cạnh Mark và Emma.
“Nó có đe dọa cậu không?” Emma hạ giọng. “Jules, nó mà dám dọa cậu…”
“Không đâu,” Julian nói. “Nó mà làm thế thì mình đâu để chị Cristina tới gần.”
Emma quay lại, nhìn Cristina đưa tay gỡ chiếc kẹp đính đá ra. Mái tóc đổ dài xuống vai và lưng chị, đen hơn cả biển đêm. Chị cho đi chiếc kẹp, đoạn quay bước về chỗ họ, nét mặt mơ màng.
“Mark Blackthorn là kẻ cuối cùng,” con phouka bảo. “Cô gái tóc vàng hãy lên đây.”
Emma cảm nhận được ánh mắt dõi theo của ba người kia khi cô bước tới chỗ con phouka, Julian căng thẳng hơn hết thảy. Cô nhớ đến bức tranh cậu vẽ mình, với cô trồi lên từ đại dương trong cơ thể dệt bằng những vì sao.
Cậu đã làm gì những bức tranh ấy? Cậu có ném chúng đi không? Chúng đã bị đốt cả rồi sao? Tim cô bỗng đau nhói. Những tác phẩm tuyệt vời của Jules, từng nét cọ là một lời thì thầm, một lời hứa hẹn.
Cô đứng lại trước mặt gã yêu tinh, nó nở nụ cười ranh mãnh đặc trưng của giống loài mỗi khi thích thú. Quanh họ, biển cả trải dài, đen bạc. Con phouka hạ thấp đầu để nói với cô, gió cuộn lên quanh họ. Cô đang đứng trong một vòng tròn mây cùng nó. Chẳng còn thấy ba người kia.
“Mi mà dám đe dọa ta,” cô lên tiếng trước nó, “thì báo trước ta sẽ săn lùng mi, không bây giờ thì sau này. Và ta sẽ bắt mi chết một cách từ từ.”
Con phouka cười vang. Hàm răng cũng bằng vàng ròng với phần mép bạc. “Emma Carstairs,” nó nói. “Ta thấy ngươi chẳng biết gì về phouka cả. Bọn ta quyến rũ chứ không bắt nạt. Một khi ta nói ra điều ta sắp nói, ngươi sẽ ước được đến Thế giới Thần Tiên. Ngươi sẽ ước được trao cho ta cái ta yêu cầu.”
“Ngươi yêu cầu thứ gì?”
“Thanh stele đó,” nó chỉ vào thắt lưng cô.
Mọi tế bào trong Emma đồng loạt nổi loạn. Thanh stele là do Jace tặng cô, nhiều năm trước ở Idris, sau Cuộc Chiến Hắc Ám. Nó là biểu tượng cho mọi dấu mốc trong đời cô sau Cuộc Chiến. Clary đã cho cô những lời khuyên cô cả đời trân trọng, còn Jace cho cô thanh stele, nhờ nó mà một con bé đau khổ và sợ hãi mới tìm được mục đích. Mỗi khi chạm vào thanh stele, nó lại thì thầm mục đích ấy với cô: Tương lai là của em. Tạo ra nó theo cách em muốn.
“Một thần tiên lấy thanh stele làm gì?” Cô hỏi. “Các ngươi đâu thể vẽ chữ rune, chỉ có Thợ Săn Bóng Tối mới làm được.”
“Stele không có giá trị,” nó nói. “Nhưng phần thân làm bằng xương quỷ quý giá thì khác.”
Cô lắc đầu. “Chọn thứ khác đi.”
Con phouka nghiêng người đến. Nó có mùi muối và rong biển phơi khô. “Nghe đây,” nó nói. “Nếu đi vào Thế giới Thần Tiên, ngươi sẽ thấy lại gương mặt của một kẻ ngươi yêu thương, một kẻ đã chết.”
“Cái gì?” Cơn choáng váng đâm thấu Emma một đường. “Ngươi nói dối.”
“Ngươi biết ta không thể nói dối.” Miệng mồm Emma bỗng khô khốc.
“Ngươi không được cho ba kẻ kia biết điều ta vừa nói, nếu không nó sẽ không còn linh nghiệm,” con phouka bảo. “Ta cũng không thể giải thích ý nghĩa cho ngươi. Ta chỉ là kẻ đưa tin, nhưng thông điệp ấy là thật. Nếu ngươi muốn gặp lại cái kẻ đã qua đời mà ngươi yêu thương, nếu ngươi muốn nghe lại giọng kẻ đó, ngươi phải bước qua Cổng Lir.”
Emma rút thanh stele bên thắt lưng ra. Tim đau nhói khi đưa nó cho con phouka. Cô mơ màng quay đi, bên tai vẫn vang vọng lời con phouka. Cô chỉ thoáng thấy Mark lướt ngang qua, người cuối cùng nói chuyện với tên tinh linh nước. Tim cô đập dồn còn hơn trống trận.
Kẻ đã qua đời mà ngươi yêu thương. Nhưng có quá nhiều, quá nhiều người đã mất trong Cuộc Chiến Hắc Ám. Bố mẹ… nhưng cô chẳng dám nghĩ đến họ; cô sẽ mất sạch mọi khả năng suy nghĩ. Người bố của nhà Blackthorn, Andrew. Cô gia sư Katerina. Có lẽ…
Tiếng gió và tiếng sóng lặng đi. Mark đứng trước con phouka trong im lặng, gương mặt tái nhợt: cả ba người kia đều lộ vẻ sững sờ, Emma khao khát muốn biết gã yêu tinh đã nói gì với họ. Điều gì đã buộc Jules, Mark và Cristina phải nghe theo?
Con phouka vung tay ra. “Cổng Lir đã mở,” nó nói. “Bước qua ngay, hoặc quay đầu trở về bờ biển; con đường ánh trăng sắp sửa tan rã rồi.”
Tiếng rắc dội đến, tựa như băng vỡ dưới nắng xuân. Emma nhìn xuống: con đường lấp lánh đang nứt thành những mảng đen, nước tràn qua khe hở.
Julian nắm lấy tay cô. “Đi thôi,” cậu nói. Mark đứng đối diện họ, và sau lưng anh là một cánh cổng vòm cung. Nó tỏa ánh bạc chói lọi, khoảng không ở giữa cuộn xoáy nước cùng những luồng chuyển động.
Cười vang một tiếng, con phouka nhảy khỏi lối đi, khéo léo lao xuống giữa đợt sóng. Emma nhận ra mình chẳng biết Mark đã đưa cái gì cho nó. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Lối đi giữa họ đang tan rã với tốc độ rất nhanh: giờ nó chỉ còn là những mảnh vỡ như băng trôi Bắc cực.
Cristina chạy ngay cạnh cô. Cả ba cùng lao tới, phóng từ mảnh vỡ này sang mảnh vỡ khác. Mark vẫy tay lia lịa, hét vang, cánh cổng sau anh định hình rõ dần. Emma có thể thấy thảm cỏ xanh phía bên kia, rồi ánh trăng, cây cối. Cô đẩy Cristina tới trước; Mark chụp được chị, rồi cùng nhau biến mất qua cánh cổng.
Cô tiến lên một bước, nhưng con đường bỗng tan biến dưới chân. Trong một giây dài bất tận, cô ngã chúi xuống làn nước đen. Thế rồi Julian đỡ lấy cô. Tay cậu vòng quanh cô, cả hai rơi qua cánh cổng.
Những cái bóng đổ dài khắp gác mái. Arthur ngồi bất động, đưa mắt qua ô cửa sổ dán giấy nham nhở, hướng về mảnh trăng trên đại dương. Ông có thể đoán được bọn Julian giờ đang ở đâu: ông không xa lạ gì con đường ánh trăng, cũng như những con đường khác khắp Xứ Tiên. Ông từng bị săn đuổi trên những con đường ấy bởi lũ tiểu tiên và quỷ lùn, hò hét khoái trá mở đường cho các vị chủ nhân, những hoàng tử, công chúa thượng tiên xinh đẹp phi thường. Trong một cánh rừng mùa đông ông đã ngã gục, cú ngã làm nứt toác cả mặt hồ đóng băng. Ông nhớ máu mình khi ấy đã lênh láng khắp mặt hồ bàng bạc.
“Đẹp quá,” một tiên nữ trầm trồ, nhìn máu Arthur hòa dần vào băng tuyết.
Đôi khi ông mường tượng về tâm trí mình như thế: một bề mặt rạn vỡ, phản chiếu nên cái hình ảnh méo mó biến dạng. Ông biết bệnh điên của mình khác với bệnh điên người phàm. Nó đến rồi đi, có những khi để ông tỉnh táo tới mức ông chỉ mong nó đã ra đi vĩnh viễn. Thế rồi nó quay trở lại, giẫm nát ông dưới cuộc diễu hành của những kẻ không ai khác thấy, của những thanh âm vang dội chẳng ai khác nghe.
Phương thuốc có công hiệu phần nào, nhưng phương thuốc giờ không còn nữa. Julian đã luôn mang thuốc cho ông, đều đặn kể từ hồi còn là một đứa bé. Arthur chẳng rõ giờ thằng bé lớn đến cỡ nào. Chắc cũng lớn lắm rồi. Nhiều lúc Arthur tự hỏi mình có thương thằng bé không. Có thương đứa em nào của nó không. Có những đêm ông mơ thấy những điều khủng khiếp xảy ra với bọn trẻ, rồi thức giấc với gương mặt đầm đìa nước mắt.
Nhưng nước mắt ấy có lẽ đến từ mặc cảm. Ông vừa không có khả năng nuôi dạy chúng, lại vừa không có can đảm để nói Clave thay thế một người giám hộ tốt hơn. Nhưng ai sẽ bảo bọc chúng chứ? Sẽ chẳng có ai đâu, gia đình phải ở cùng nhau.
Cánh cửa dưới chân cầu thang kêu kẽo kẹt. Arthur phấn khởi quay đầu nhìn. Có lẽ Julian đã dẹp bỏ cái ý định điên rồ kia và quay trở về. Con đường ánh trăng rất nguy hiểm. Biển cả bao la là một bể lọc lừa. Ông đã lớn lên nơi miền duyên hải Cornwall, ông chưa quên những con quái vật nơi đó. Và bụi tung đắng ngắt máu đào; và ngọn sóng sắc như răng nhọn.
Hoặc biết đâu nơi ấy vốn không hề có con quái vật nào cả.
Cô ta đứng ở đầu cầu thang, lạnh lùng nhìn ông. Mái tóc búi chặt ra sau đến mức da mặt như căng cứng. Cô ta nghiêng đầu, thu vào tầm mắt gian phòng dơ bẩn ẩm thấp, mấy ô cửa dán kín giấy. Ở gương mặt cô ta có cái nét gì đó, cái nét khuấy động chỗ kí ức xưa.
Cái nét khiến sống lưng ông bỗng lạnh toát. Ông siết chặt tay vịn ghế, tâm trí quay cuồng với những dòng thơ tản mạn. Da ả trắng như phong cùi ghẻ lở. Ả là ai, là Ác Mộng Cõi Trần…
“Arthur Blackthorn phải không ạ?” Cô ta cười mỉm. “Cháu là Zara Dearborn. Cháu nghĩ bác có quen bố cháu.”
Emma ngã huỵch xuống lớp cỏ dày, kéo theo cả Julian. Trong giây lát cậu nằm đè lên cô, khuỷu tay chống xuống đất, gương mặt nhợt nhạt dưới bóng trăng. Gió đêm lạnh buốt, nhưng cơ thể áp vào cô thì thật ấm áp. Cô cảm nhận được lồng ngực phía trên mình giãn ra khi cậu hít vào một hơi sâu, rồi cậu vội vàng quay mặt đi, làn khí động lướt vụt qua má cô.
Một giây sau cậu đã đứng dậy, đưa tay toan kéo cô lên. Nhưng cô đã tự mình ngồi dậy, xoay một vòng, nhận thấy cả bọn đang đứng giữa một khoảnh rừng thưa.
Trăng sáng vằng vặc, Emma nhìn ra được thảm cỏ xanh ngắt một màu, rừng cây trĩu nặng những loại quả sặc sỡ: mận tím, táo đỏ, rồi những thứ trái hình ngôi sao, hình hoa hồng mà Emma chẳng biết tên. Mark và Cristina đang đứng dưới một gốc cây.
Xắn tay áo lên, Mark giơ hai tay ra như để chạm vào không khí Xứ Thần Tiên. Anh ngửa đầu ra sau, môi hé mở; nhìn anh như thế, Emma bỗng đỏ mặt. Đây như một khoảnh khắc riêng tư, như thể cô đang chứng kiến hai người tình tái ngộ.
“Emma,” Cristina thở mạnh. “Nhìn kìa.” Chị chỉ tay lên trời.
Những vì sao thật khác lạ. Chúng lan tỏa thành những hình thù Emma không nhận ra, và chúng có màu: lam tuyết, lục đen, hoàng kim, bạc lấp lánh.
“Đẹp quá,” cô thì thầm. Cô thấy Julian nhìn sang mình, nhưng Mark mới là người lên tiếng. Anh không còn chìm đắm vào màn đêm nữa, nhưng vẫn đọng nét ngất ngây như thể không khí Xứ Tiên là thứ rượu nồng mà anh đã lỡ quá chén.
“Hội Săn Hoang cũng có lúc phóng ngựa qua bầu trời Xứ Tiên,” anh nói. “Ở trên trời, những vì sao như những viên đá quý nghiền vụn, những hạt bột của hồng ngọc, lam ngọc và kim cương.”
“Tôi có biết về những ngôi sao ở Xứ Tiên,” Cristina nói bằng một giọng đê mê khe khẽ. “Nhưng tôi chưa hề nghĩ sẽ có ngày được nhìn tận mắt.”
“Chúng ta có nên nghỉ ngơi không?” Julian hỏi. Cậu đang đảo một vòng quanh khoảnh rừng, dõi mắt vào hàng cây. Đúng là Jules, hỏi ngay những câu thực tế. “Để dành năng lượng sáng mai lên đường?”
Mark lắc đầu. “Không được. Chúng ta phải đi vào ban đêm. Anh chỉ biết xác định phương hướng ở Đất Tiên bằng những vì sao.”
“Vậy thì cần chữ rune Năng Lượng rồi.” Emma giơ tay ra cho Cristina. Hành động ấy chẳng khác gì cái tát vào mặt Jules. Chữ rune do parabatai vẽ luôn mạnh hơn, nhưng cô vẫn còn cảm nhận được tấm thân cậu đè xuống cô lúc bị ngã. Cô vẫn cảm nhận được ruột gan vặn xoắn khi hơi thở cậu phả nhẹ qua má mình. Cô chẳng cần cậu đứng lại gần mình lúc này, để rồi thấy được cái điều hiện diện trong mắt cô. Cái cách Mark nhìn lên bầu trời Xứ Tiên: đó chính là cách cô hình dung mình nhìn vào Julian.
Bàn tay Cristina ấm áp và dịu dàng, thanh stele vung lên thoăn thoắt, mũi đá vạch thành chữ rune Năng Lượng trên cẳng tay Emma. Hoàn tất, chị buông tay Emma ra. Emma chờ đợi luồng nhiệt lượng nóng bỏng trỗi lên như cú thúc caffeine liều cao.
Không gì hết.
“Không có tác dụng,” cô cau mày.
“Để chị xem…” Cristina bước lên. Chị nhìn xuống tay Emma, hai mắt liền mở to. “Nhìn này.”
Cái Ấn Ký đen như mực Cristina vừa vẽ lên tay Emma giờ đã nhạt thành màu bạc. Tan dần như tuyết. Chỉ trong vài giây nó đã hòa lẫn vào da Emma, chẳng còn dấu vết.
“Cái quỷ…?” Emma kêu lên.
Nhưng Julian rất nhanh đã quay phắt sang Mark. “Chữ rune. Có dùng được không? Ở Xứ Tiên ấy?”
Mark không giấu được sự kinh ngạc. “Anh chưa từng nghĩ là không dùng được,” anh nói. “Chưa từng ai nói đến chuyện đó.”
“Tôi đã nghiên cứu về Xứ Tiên suốt nhiều năm trời,” Cristina nói. “Tôi chưa từng đọc qua bất kì tài liệu nào nói chữ rune không có tác dụng ở Đất Tiên.”
“Lần cuối cùng anh vẽ chữ rune ở đây là hồi nào?” Emma hỏi Mark.
Anh lắc đầu, lọn tóc vàng rơi vào mắt. Anh lấy ngón tay gầy vén lại sang bên. “Anh không nhớ. Anh không có thanh stele… họ đã bẻ gãy nó… nhưng viên đá phù thủy của anh thì vẫn hoạt động…” Anh đút tay vào túi quần, rút ra viên đá rune tròn nhẵn. Tất cả cùng nín thở nhìn anh giơ nó lên, chờ ánh sáng chói lọi lan tỏa khắp lòng bàn tay.
Không gì hết.
Khẽ chửi thề một tiếng, Julian rút con dao thiên thần bên thắt lưng ra. Khối đá adamas ánh lên đùng đục dưới trăng. Cậu lật ngang con dao, phản chiếu ánh sao rạng ngời đủ sắc. “Michael,” cậu nói.
Thứ gì đó đánh lên trong ruột con dao, một tia sáng yếu ớt. Rồi vụt tắt. Julian nhìn con dao không chớp mắt. Một con dao thiên thần không phát huy được sức mạnh cũng chẳng khác gì một con dao nhựa: cùn, nặng, ngắn củn.
Julian vung tay ném con dao đi. Nó trượt dài trên bãi cỏ. Cậu đưa mắt nhìn lên. Emma cảm nhận được cậu đang kiềm chế tới mức nào. Thứ áp lực ấy như đè nặng xuống người cô đến nghẹt thở.
“Vậy là,” cậu nói. “Chúng ta sẽ phải băng qua Vùng đất Thần Tiên nơi Thợ Săn Bóng Tối không hề được chào đón, chỉ lấy sao để tìm đường, không thể dùng chữ rune, dao thiên thần hay đá phù thủy. Tình hình sơ lược là thế phải không?”
“Anh muốn nói tình hình chính xác là thế đấy,” Mark nói.
“Chưa kể chúng ta phải đến Triều đình Unseelie,” Emma bổ sung. “Cái nơi xét ra cũng ngang ngửa mấy bộ phim kinh dị mà Dru thích, nhưng ít có vui hơn.”
“Vậy thì chúng ta hãy đêm đi ngày nghỉ,” Cristina nói. Chị chỉ tay ra xa. “Có vài nơi chị từng thấy qua trên bản đồ. Thấy dãy núi đằng chân trời kia không? Chị nghĩ đó là Rặng Núi Gai. Lãnh địa Unseelie nằm dưới bóng dãy núi ấy. Không xa lắm đâu.”
Emma có thể thấy Mark nhẹ hẳn người trước những lời hợp tình hợp lí của Cristina. Nhưng Julian thì không được vậy. Hàm cậu đanh lại, hai tay siết cứng bên hông.
Không phải là Julian không biết tức giận. Chỉ là cậu chẳng để lộ ra. Mọi người thường nghĩ cậu là người trầm lặng, bình tĩnh, nhưng đấy chỉ là vẻ ngoài thôi. Emma chợt nhớ đến một điều từng đọc trong sách: rằng núi lửa luôn là nơi có sườn núi xanh tươi, quang cảnh nên thơ yên tĩnh, đó là bởi ngọn lửa cuồn cuộn bên trong đã giữ ấm cho mặt đất ngày này qua tháng khác.
Nhưng khi bùng nổ, nó sẽ trút cơn mưa thảm họa xuống khắp mấy dặm xung quanh.
“Jules à,” cô nói. Cậu nhìn sang cô, lửa giận cháy bừng trong đáy mắt. “Tuy là tụi mình không có đá phù thủy hay chữ rune, nhưng tụi mình vẫn là Thợ Săn Bóng Tối. Với đầy đủ tố chất cần thiết. Tụi mình có thể làm được. Tụi mình có thể.”
Một bài diễn văn vụng về, nhưng cô thấy ngọn lửa tắt dần trong mắt cậu. “Cậu nói đúng,” cậu bảo. “Xin lỗi.”
“Xin lỗi đã đưa mọi người đến đây,” Mark nói. “Anh mà biết… vụ chữ rune… nhưng nhất định chuyện này chỉ mới xảy ra gần đây thôi…”
“Anh không đưa bọn này tới đây,” Cristina bảo. “Bọn này đi theo anh. Vả lại chúng ta bước qua cổng không chỉ vì anh mà còn vì những gì con phouka nói với chúng ta, có phải vậy không?”
Kẻ đã qua đời mà ngươi yêu thương. “Phải với em,” Emma nói. Cô ngẩng đầu nhìn trời. “Mà tụi mình nên đi thôi. Vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Và nếu đã không có chữ rune Năng Lượng thì tụi mình đành phải sạc bình theo kiểu xưa rồi.”
Mark ngơ ngác hỏi. “Thuốc à?”
“Sôcôla,” Emma nói. “Em có đem sôcôla. Anh Mark, anh đào đâu ra cái ý tưởng đó vậy?”
Mark nhếch môi cười, nhún một bên vai. “Khiếu hài hước của thần tiên?”
“Em cứ tưởng thần tiên chủ yếu chỉ bày trò cười nhạo và chọc phá người phàm,” Julian nói.
“Đôi khi họ còn kể những câu chuyện dài lê thê có vần điệu. Họ bảo nghe rất buồn cười. Nhưng nói thật anh mãi vẫn không hiểu nổi.”
Julian thở dài. “Cái đó xem chừng còn kinh khủng hơn tất cả những điều em từng nghe về Triều đình Unseelie.”
Mark hướng sang Julian ánh mắt cảm kích, dường như muốn nói anh hiểu cậu kiềm nén cơn giận một phần là vì anh, vì cả nhóm, để tất cả được an toàn. Để tất cả có thể tiếp tục hành trình, tìm Kieran, với Julian dẫn dắt như thường lệ. “Thôi nào,” Mark trở gót. “Hướng này… lên đường đi thôi; chỉ vài tiếng nữa là bình minh rồi.”
Mark tiến vào khoảng rừng tối. Sương mù bám lấy tán cây như những sợi dây trắng bạc. Lá xạc xào theo gió. Julian bước lên sóng vai cùng anh mình. Emma nghe thấy cậu hỏi, “Chơi chữ thì sao? Ít ra hãy đảm bảo với em là họ không có chơi chữ đi.”
“Cái cách hai anh em nhà này thể hiện lòng yêu thương nhau thật chẳng giống ai,” cùng Emma cúi đầu qua một nhánh cây thấp, Cristina nói. “Sao họ không chịu nói thẳng ra nhỉ? Bộ khó lắm sao?”
Emma toét miệng cười với bạn mình. “Em thương chị Cristina lắm,” cô nói. “Và em rất vui vì chị được đến Thế giới Thần Tiên, dù tình huống có hơi oái oăm một tí. Nhưng biết đâu chừng chị sẽ tìm được một chàng tiên nóng bỏng để quên đi Diego Hết Hoàn Hảo.”
Cristina mỉm cười. “Chị cũng thương Emma lắm,” chị nói. “Và có lẽ chị sẽ tìm được ai đó thật cũng nên.”
Danh sách những điều bất bình của Kit với Thợ Săn Bóng Tối giờ đã dài tới mức cậu phải viết ra. Đám trai xinh gái đẹp ngu ngốc, cậu viết, không cho mình về nhà lấy đồ.
Mấy kẻ đó cũng không cho mình biết trở thành Thợ Săn Bóng Tối thật ra là thế nào. Mình có phải tới đâu đó để huấn luyện không?
Họ cũng không nói mình được ở đây bao lâu, chỉ quăng cho câu “bao lâu tùy thích.” Mình có cần phải đi học không? Có trường lớp gì ở đây không?
Không nói về Hiệp ước Hòa Bình Lạnh hay nó tệ hại ra sao.
Không cho mình ăn bánh quy.
Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi gạch dòng đó đi. Họ có cho cậu ăn bánh quy, chỉ là cậu nghi ngờ họ đánh giá dữ lắm.
Họ hình như cũng không hiểu tự kỉ là gì, hay thế nào là bệnh tâm thần, liệu pháp chữa trị, y học. Họ có tin vào mấy thứ như hóa trị không? Nếu lỡ mình bị ung thư thì sao? Chắc là không bị đâu. Nhưng nếu lỡ…
Họ chẳng cho mình biết Tessa và Jem tìm ra bố bằng cách nào. Hay tại sao bố lại ghét Thợ Săn Bóng Tối đến thế.
Đó là cái phần khó viết nhất. Kit luôn nghĩ bố là một tên lừa đảo cỡ nhỏ, một tay giang hồ lãng tử kiểu Han Solo, tự do tạo lập cuộc sống giữa cõi ngân hà. Nhưng mấy tay giang hồ lãng tử không có bị quỷ xé xác ngay khi kết giới bảo vệ biến mất. Và mặc dù chuyện ở Phiên Chợ Bóng Tối chỉ khiến cậu điên đầu là chủ yếu, song cậu vẫn nghiệm được một điều: bố cậu không hề giống Han Solo.
Đôi khi giữa đêm trường lặng vắng, Kit thầm hỏi bản thân mình thật ra giống ai.
Tiện nói đến đêm trường, cậu thêm một câu nữa vào danh sách bất mãn. Họ bắt mình dậy sớm.
Cô Diana, cương vị chính thức là gia sư nhưng vai trò thì như giám thị kiêm hiệu trưởng, đã đánh thức Kit lúc sáng sớm rồi lùa cậu, Ty và Livvy ra cái văn phòng nằm ở góc nhà có tầm nhìn rộng và chiếc bàn kính khổng lồ. Cô lộ rõ cái vẻ bực dọc đặc trưng của người lớn khi giận cá mà chuẩn bị chém thớt.
Kit đoán không sai. Cô Diana hiện tại đang nổi xung thiên vì Julian, Emma, Mark và Cristina, bốn kẻ theo lời Arthur là đã nửa đêm lẻn vào Xứ Tiên để cứu cái gã ất ơ nào đó tên Kieran. Nói thêm một hồi mới rõ ra Kieran là con trai của Đức Vua Unseelie kiêm bạn trai cũ của Mark. Hai cái thông tin thú vị Kit thầm lưu lại cho ngày sau.
“Việc này không hay đâu,” cô Diana kết luận. “Không một Nephilim nào chưa qua đồng ý đặc biệt mà được phép đi vào Thế giới Thần Tiên.”
“Nhưng mấy anh chị ấy sẽ quay về mà đúng không?” Ty hỏi, giọng căng thẳng thấy rõ. “Anh Mark sẽ quay về đúng không?”
“Tất nhiên là họ sẽ quay về rồi,” Livvy nói. “Chỉ là một nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ giải cứu,” cô bổ sung, đoạn quay sang cô Diana. “Clave liệu có thông cảm cho họ không cô?”
“Vì đã đi cứu thần tiên ư? Không,” Diana lắc đầu. “Những kẻ ấy không được Hiệp định bảo vệ. Quân Trưởng không thể biết. Clave sẽ nổi điên lên đấy.”
“Em sẽ không nói đâu,” Ty bảo. “Em cũng vậy,” Livvy đồng tình. Cả hai cùng nhìn sang Kit.
“Tôi còn chẳng biết tại sao mình ở đây,” cậu nói.
“Cậu nói phải,” Livvy bảo. Cô quay sang cô Diana. “Cậu ấy làm gì ở đây vậy?”
“Em dường như luôn tìm được cách để nắm bắt thông tin,” Diana nói với Kit. “Cô thấy tốt nhất nên kiểm soát thông tin em có. Vả lại cô muốn em hứa.”
“Rằng em sẽ không hé răng? Đương nhiên rồi. Em có ưa gì đám Quân Trưởng đâu. Họ là…” Là những gì tôi thường nghĩ về Thợ Săn Bóng Tối. Các người thì không. Tất cả các người đều rất… khác. “Là một lũ khốn,” cậu nói gọn.
“Thật không tin được,” Livvy nói, “nhóm Julian tìm được một cuộc phiêu lưu thú vị rồi cứ thế lên đường, bỏ đám tụi mình lại gấp khăn cho Quân Trưởng.”
Diana lộ vẻ bất ngờ. “Cô cứ nghĩ em sẽ buồn lắm,” cô nói. “Lo lắng cho họ.”
Livvy lắc đầu. Mái tóc khẽ đong đưa, sáng màu hơn Ty một sắc. “Rằng họ thỏa sức vui chơi ở Thế giới Thần Tiên ư? Trong khi chúng ta cày như trâu ở đây? Chừng nào mấy anh chị đó về, em phải nói vài lời với anh Julian mới được.”
“Lời nào?” Ty ngơ ngác trong giây lát, rồi ngộ ra. “Ồ. Chị tính mắng anh ấy.”
“Chị sẽ mắng bằng tất cả những từ tệ hại nhất mà chị biết, rồi dò từ điển để kiếm thêm một mớ nữa,” Livvy nói.
Cô Diana cắn môi. “Các em thật sự không sao chứ?”
Ty gật đầu. “Chị Cristina nghiên cứu chuyên sâu về thần tiên. Anh Mark từng là Thợ Săn, còn anh Julian và chị Emma thì rất thông minh và can đảm,” cậu ta nói. “Em chắc là họ sẽ ổn thôi.”
Cô Diana không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Phải nói là Kit cũng bất ngờ không kém. Nhà Blackthorn trong mắt cậu là một gia đình đoàn kết tới mức từ “gắn bó” cũng chẳng diễn tả hết được. Thế nhưng Livvy vẫn bày ra bộ dạng nửa bực nửa đùa khi báo với Dru cùng Tavvy rằng bốn người kia đã tới Đại Học Viện Thợ Săn Bóng Tối để lấy thứ gì đó. Phải nói là khá thuyết phục, cái cách cô bảo rằng Cristina cũng phải đi cùng vì năm du lịch có yêu cầu ta ghé qua Đại Học Viện. Rồi cũng câu chuyện đó họ lặp lại cho Diego trừng trừng mắt ếch cùng đám Quân Trưởng, trong đó có cả bà vợ chưa cưới của anh ta mà Kit đã âm thầm đặt cho cái tên Zara Gian Giảo.
“Nói tóm lại,” Livvy ngọt ngào kết luận, “các anh chị e là phải tự giặt khăn rồi. Còn giờ thì thôi nhé, Ty với em phải dẫn Kit dạo quanh vành đai đây.”
Zara nhướng mày. “Vành đai nào?”
“Cái kết giới anh chị vừa lập ấy,” Livvy nói, đoạn sải chân bước ra ngoài. Cô không hề nắm tay Ty với Kit lôi đi, nhưng thái độ cơ bản đã mang lực kéo tương tự. Cánh cửa Học Viện đóng sầm lại sau lưng, cô rảo bước nhanh xuống bậc tam cấp.
“Hai người có thấy vẻ mặt đám Quân Trưởng đó không?” Cô hỏi khi cả bọn bọc vòng qua bên hông Học Viện. Cô đi bốt, quần jean ngắn để lộ cặp chân dài rám nắng. Kit cố ra vẻ không để ý.
“Em không nghĩ họ thích cái khúc tự giặt khăn,” Ty nói.
“Lẽ ra chị nên vẽ bản đồ chỉ chỗ để bột giặt cho họ,” Livvy nói. “Họ thích bản đồ thế cơ mà.”
Kit cười phá lên. Livvy liếc mắt sang cậu, có chút ngờ vực. “Gì?”
Cả bọn băng qua bãi đỗ xe phía sau Học Viện, ra đến hàng giậu ngải đắng thâm thấp. Sau nó nữa là khu vườn tượng. Các kịch tác gia cùng sử gia Hy Lạp tạo dáng trong lớp thạch cao, đầu đội vòng nguyệt quế. Nhìn lạc quẻ đến lạ lùng, nhưng ngẫm lại, Los Angeles vốn là một thành phố của những điều chừng như chẳng hề thuộc về nơi đây.
“Nghe mắc cười,” Kit nói. “Vậy thôi.”
Cô mỉm cười. Chiếc áo phông xanh biển hợp với màu mắt, ánh nắng rọi xuống mái tóc nâu sẫm, làm những sợi đỏ đồng sáng rực lên. Lúc đầu Kit thấy hơi rờn rợn khi nhà Blackthorn giống nhau quá thể, dĩ nhiên là trừ Ty, nhưng phải thừa nhận là nếu phải thừa hưởng gen di truyền, màu mắt lục pha lam cùng tóc xoăn sẫm màu kể ra cũng không hề tệ. Cái thứ duy nhất cậu thừa hưởng từ bố là tính khí ẩm ương cùng thói ăn cắp vặt.
Còn về mẹ…
“Ty!” Livvy réo gọi. “Ty, leo xuống coi!”
Họ đã ra tới tận khu vực sa mạc khô cằn. Kit chỉ mới lên vùng núi Santa Monica vài lần để dã ngoại với trường. Cậu còn nhớ hít vào luồng gió mang mùi muối và xô thơm, làn hơi nóng ấm của sa mạc. Những con thằn lằn xanh ẩn mình như chiếc lá, rồi thoắt cái đã lẩn vào bụi xương rồng. Những tảng đá lớn rải rác khắp nơi, tàn tích của băng tan cả triệu năm trước.
“Xong việc là xuống ngay.” Ty đang leo lên một tảng đá lớn, thuần thục tìm kiếm những nơi để bám tay chân. Cậu ta đu người lên đỉnh, không chút sợ sệt dang tay giữ thăng bằng. Nhìn cậu ta cứ như đang chuẩn bị phóng người bay vọt lên, mái tóc thổi tung tựa đôi cánh đen.
“Có an toàn không vậy?” Kit vừa nhìn Ty trèo vừa hỏi.
“Nó leo núi giỏi lắm,” Livvy nói. “Hồi nhỏ làm tôi sợ muốn chết. Nó không thật sự nhận thức được thế nào là nguy hiểm. Có lần ở vách đá công viên Leo Carrillo, tôi tưởng nó sẽ ngã bể đầu. Nhưng anh Jules theo kèm nó mọi nơi, rồi cô Diana dần dần chỉ nó cách leo, từ đó thì nó biết cách.”
Cô ngẩng đầu nhìn em mình, đoạn mỉm cười. Ty đứng nhón chân nhìn xuống đại dương. Kit gần như hình dung được cậu ta đứng trên một cao nguyên vắng vẻ, áo choàng đen bay phần phật sau lưng như một người hùng trong những bức tranh thần thoại.
Kit hít một hơi sâu. “Cô không thật sự tin những gì mình nói với cô Diana,” cậu bảo Livvy. Cô quay sang nhìn cậu chòng chọc. “Về việc không lo lắng cho hội Julian ấy.”
“Sao cậu nghĩ vậy?” Giọng cô đều đều một cách chủ đích.
“Tôi đã quan sát cô,” cậu nói. “Cả nhà cô.”
“Tôi biết.” Cô nhìn lên cậu với đôi mắt sáng ngời có phần thích thú. “Cứ như cậu đang thầm ghi chép lại vậy.”
“Thói quen thôi. Bố tôi dạy rằng mọi người trên đời này chia làm hai loại. Loại có thể lừa và loại không thể lừa. Thế nên ta phải quan sát. Tìm hiểu xem họ như thế nào. Họ vận động ra sao.”
“Bọn tôi vận động ra sao?”
“Như một cỗ máy vô cùng phức tạp,” Kit nói. “Tất cả các người đều kết nối với nhau, người này di chuyển một chút là kéo theo những người khác. Người nọ đi phía nào là định hướng cho những người kia luôn. Nhà cô gắn kết nhau hơn bất kì gia đình nào tôi từng thấy. Đừng nói rằng cô không lo cho hội Julian. Tôi biết cô rất lo. Tôi biết các người nghĩ gì về Cư Dân Xinh Đẹp.”
“Rằng họ là những kẻ quỷ quyệt? Phức tạp hơn thế nhiều, tin tôi đi.”
Đôi mắt xanh của Livvy hướng lên em mình. Ty đang nằm dài xuống phiến đá, chẳng còn trông rõ nữa. “Vậy tại sao tôi lại nói dối cô Diana?”
“Julian nói dối để bảo vệ tất cả các người,” Kit nói. “Nếu anh ta không có ở đây thì đến lượt cô nói dối để bảo vệ đám trẻ. Đừng lo gì hết, anh Julian với anh Mark chỉ đi tới Triều đình Unseelie chơi thôi, hy vọng họ gửi bưu thiếp, phải chi tụi mình cũng được đi.”
Livvy xem chừng đang tranh đấu giữa bực tức và nhẹ nhõm. Bực vì Kit đã đoán đúng, nhẹ nhõm vì không cần phải giả vờ trước mặt cậu. “Cậu thấy tôi thuyết phục được cô Diana không?” Cô rồi cũng hỏi.
“Tôi thấy cô thuyết phục được cô ấy là cô không lo lắng,” Kit trả lời. “Nhưng cô ấy thì vẫn lo. Cô ấy có lẽ đang vận động hết tất cả những mối quan hệ có được để tìm kiếm họ.”
“Mấy mối quan hệ ấy không nhiều đâu, chắc cậu cũng thấy,” Livvy nói. “Xét về phương diện Học Viện, chỗ bọn tôi hơi bị lập dị đấy.”
“Tôi không có nhiều cơ sở so sánh lắm. Nhưng tôi tin cô.”
“Cậu chưa nói với tôi.” Livvy vén lọn tóc ra sau vành tai. “Bọn tôi là loại người nào, lừa được hay không lừa được?”
“Không lừa được,” Kit nói. “Nhưng không phải vì các người là Thợ Săn Bóng Tối. Mà vì các người quan tâm đến nhau còn hơn chính bản thân mình. Thế nên khó mà tin được các người lại hành động ích kỷ.”
Cô bước lên vài bước, đưa tay chạm vào đóa hoa đỏ nở rộ trên bờ giậu xanh. Quay lại nhìn Kit, mái tóc cô phất phơ quanh mặt, đôi mắt ngời sáng đến lạ lùng. Trong thoáng giây, cậu cứ sợ cô sẽ bật khóc, hay quát vào mặt cậu.
“Hôn tôi đi,” cô nói.
Kit vốn không biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng cái hướng này thì tuyệt đối cậu không ngờ tới. Cậu gắng lắm mới không ho sặc lên. “Hả?”
“Cậu nghe rồi đó.” Cô quay lại chỗ cậu, từng bước chậm rãi. Cậu cố gắng không nhìn xuống đôi chân cô lần nữa. “Tôi bảo cậu hôn tôi.”
“Tại sao?”
Cô nhoẻn miệng cười. Phía sau cô, Ty vẫn đang đứng thăng bằng trên mỏm đá, nhìn ra đại dương. “Cậu đã từng hôn ai chưa?”
“Rồi. Nhưng tôi không chắc việc đó có liên quan gì tới cô đòi tôi hôn ngay tại đây, ngay lúc này.”
“Cậu có chắc họ của mình là Herondale không vậy? Người nhà Herondale đảm bảo sẽ chớp lấy cơ hội này ngay.” Cô khoanh tay. “Có lí do nào để cậu không muốn hôn tôi không?”
“Thứ nhất này, cô có ông anh vô cùng đáng sợ,” Kit nói. “Tôi đâu có ông anh đáng sợ.”
“Phải rồi,” Kit nói. “Cô có những hai.”
“Được rồi,” Livvy thả tay xuống, quay đi. “Được rồi, nếu cậu đã không muốn…”
Kit nắm lấy vai cô. Ấm áp. Hơi ấm từ cô truyền qua lớp áo phông mỏng. “Nhưng mà tôi muốn.”
Cậu ngạc nhiên nhận ra mình thật sự có ý đó. Thế giới của cậu đang trôi tuột đi; cậu có cảm tưởng mình đang rơi tự do vào một thứ gì đó, một vùng bóng tối không tên, đầy rẫy gai nhọn của những lựa chọn không mong muốn. Và cô gái xinh đẹp này đây đang trao cho cậu một thứ để bám víu vào, một cách để lãng quên, một thứ để níu giữ, cho dù chỉ trong khoảnh khắc.
Mạch cổ cô khẽ giật khi cô quay nửa mặt lại, làn tóc lướt qua tay cậu. “Ừ,” cô nói.
“Nhưng cho tôi biết một chuyện. Sao lại là tôi? Sao cô muốn hôn tôi?”
“Tôi chưa từng hôn bất kì ai,” cô thấp giọng. “Suốt cả đời tôi. Tôi gần như chẳng gặp người lạ nào. Chỉ có gia đình tôi, chống lại thế giới, nhưng tôi không bận lòng, tôi sẽ làm mọi điều vì gia đình mình, nhưng tôi có cảm giác mình đang bỏ lỡ mọi cơ hội lẽ ra phải có. Cậu bằng tuổi tôi, cậu là một Thợ Săn Bóng Tối, cậu không làm tôi bực mình. Tôi chẳng có nhiều lựa chọn lắm.”
“Cô có thể hôn một Quân Trưởng,” Kit đề nghị.
Nghe đến đó, cô quay hẳn người lại. Tay cậu vẫn đặt trên vai cô. Mặt cô cáu tiết thấy rõ.
“Được rồi, có hơi quá lố thật,” cậu thừa nhận. Cái khao khát muốn hôn cô càng lúc càng mãnh liệt, vậy nên cậu thôi cưỡng lại và vòng tay qua bờ vai, kéo cô lại gần. Mắt cô mở to, rồi cô nghiêng đầu ra sau, môi hướng lên. Bờ môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng đến không tưởng.
Mềm, ngọt và ấm, rồi cô tiến vào vòng tay cậu, đôi tay lúc đầu còn ngần ngại, sau đã dứt khoát nắm lấy vai cậu. Siết chặt tay, cô kéo cậu sát vào mình, mắt cậu nhắm lại trước đại dương xanh biếc xa xa. Cậu quên đi mặt đất dưới chân, quên đi thế giới xung quanh, quên mọi thứ trừ cảm giác bình yên trong vòng tay một người. Một người biết quan tâm.
“Livvy. Ty! Kit!”
Là tiếng của cô Diana. Kit vụt tỉnh khỏi cơn mê, buông Livvy ra; cô ngạc nhiên lùi lại, tay đưa lên chạm vào bờ môi.
“Ba đứa!” Diana kêu lên. “Về đây ngay! Cô cần ba đứa giúp!”
“Thế nào?” Kit hỏi. “Lần đầu vậy được chứ?”
“Không tệ.” Livvy hạ tay xuống. “Cậu đã nỗ lực đấy chứ. Tôi không ngờ đấy.”
“Nhà Herondale không hôn nửa vời bao giờ,” Kit nói. Cái bóng lướt nhanh qua khóe mắt, Ty đã leo xuống đất và đang băng qua bụi cây dại trở về chỗ họ.
Livvy buông tiếng cười nhẹ. “Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu nhận mình là người nhà Herondale thì phải.”
Ty nhập hội, gương mặt trái xoan trắng trẻo thăm thẳm khó dò. Kit chẳng rõ cậu ta đang nghĩ gì, liệu cậu ta có thấy Kit và Livvy hôn nhau hay không. Nhưng dù cậu ta có thấy đi nữa thì việc gì cậu phải để tâm?
“Xem ra đêm nay trời sẽ quang đãng,” cậu ta nói. “Không thấy mây kéo tới.”
Livvy nói gì đó về việc thời tiết tốt sẽ dễ theo dõi mấy tay Quân Trưởng đáng ngờ, rồi bước lên sóng vai với Ty như thường lệ. Kit theo sau, tay đút túi quần, nhưng cậu cảm nhận được chiếc nhẫn Herondale quanh ngón tay, như thể đến giờ mới nhớ ra sức nặng của nó.
Vùng đất Dưới Gầm Đồi. Miền đất Mê Say. Lãnh địa Dưới Cơn Sóng. Vùng đất của Tuổi Trẻ Vĩnh Hằng.
Từng giờ trôi qua, tất cả cái tên Emma từng đọc về Vùng đất Thần Tiên lần lượt hiện lên trong đầu cô. Cuộc trò chuyện giữa bốn người cứ thế nhạt dần rồi chìm vào im lặng mệt mỏi; Cristina lặng lẽ đi cạnh Emma, mặt dây chuyền ánh lên dưới trăng. Mark dẫn đường, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn sao để kiểm tra phương hướng. Rặng Núi Gai đằng xa mỗi lúc một rõ nét hơn, sừng sững vươn cao giữa bầu trời mang màu lam ngọc sẫm.
Nhưng không phải lúc nào cũng thấy được dãy núi. Con đường họ đi đa phần chạy dưới những rặng cây thấp san sát, quấn quýt lấy nhau. Đã vài lần Emma bắt gặp những cặp mắt sáng ngời lóe lên trong bóng tối. Khi tàn cây lay động, cô ngẩng lên rồi trông thấy vài cái bóng lướt nhanh qua đầu, tiếng cười văng vẳng như sương khói.
“Đây là nơi ở của thần tiên hoang,” Mark nói, đi theo lối mòn uốn quanh sườn đồi. “Thượng tiên thường sống trong Điện Tiên hay thị trấn. Họ thích được ăn ngon mặc đẹp.”
Dấu vết dân cư xuất hiện đây đó: những dãy tường đá cổ rêu phong, những hàng rào gỗ khéo léo đan cài mà không cần đinh ốc. Cả bọn đi ngang qua một vài ngôi làng trước buổi bình minh: tất cả nhà cửa đều đóng chặt, tối om, cửa sổ vỡ toang, không người cư ngụ. Rồi đi xa hơn nữa, họ bắt đầu bắt gặp một cảnh tượng khác. Lần đầu nhìn thấy, Emma đã phải đứng khựng lại kêu thốt lên. Trảng cỏ họ vừa bước lên bỗng dưng tan rã, làn khói xám như tro cuộn lên quanh mắt cá chân cô.
Cô ngỡ ngàng nhìn quanh, nhận ra ba người kia cũng đang sững sờ không kém. Họ vừa bước vào rìa một khoảnh đất cằn cỗi. Emma chợt liên tưởng đến bức ảnh chụp vòng tròn trên cánh đồng. Mọi thứ nằm trong khoảnh đất này đều mang một màu xám xịt héo úa: từ cỏ đến cây đến lá. Xương các loài vật nhỏ rải rác trên lớp đất bạc màu.
“Cái gì đây?” Emma hỏi. “Phép thuật tiên hắc ám gì à?”
Mark lắc đầu. “Anh chưa từng thấy một mảnh đất chết như thế này. Không thích chút nào đâu. Đi nhanh qua thôi.”
Không ai phản đối, nhưng trên đường vội vã băng qua mấy thị trấn ma cùng các ngọn đồi, cả bọn lại phát hiện nhiều mảnh đất chết hơn nữa. Cuối cùng, bầu trời chuyển sáng cho buổi rạng đông. Gần như đổ gục vì kiệt sức, bọn họ bỏ lại con đường sau lưng và lẩn vào tàn cây dưới dãy đồi trùng điệp.
“Hãy nghỉ chân ở đằng kia,” Mark nói. Anh chỉ tay lên gò đất thấp trước mặt, trên đỉnh rải rác những ụ đá cao cao. “Chỗ đó có nơi trú ẩn.”
Emma cau mày. “Em nghe thấy tiếng nước chảy. Gần đây có sông suối gì thì phải?”
“Cậu biết là chúng ta không thể uống nước ở đây,” Julian nói, theo cô leo xuống đồi, hướng về tiếng nước róc rách vọng qua khe đá và rễ cây.
“Biết, nhưng ít nhất tụi mình cũng có thể rửa ráy…” Cô lặng người. Đúng là có một dòng suối cắt ngang qua thung lũng nằm dưới hai ngọn đồi thấp, nhưng nước ở đây không phải là nước. Một thứ dung dịch đỏ sậm, sền sệt. Nó ì ạch chảy, nhỏ giọt lỏng tỏng qua những thân cây đen.
‘“Bởi máu đổ chan hòa đất đá; Là khơi nguồn dòng suối chốn xa,”’ Mark quỳ xuống nhìn dòng nước. “Em từng đọc câu đó cho anh.”
Julian bước đến bên mép dòng sông máu, quỳ xuống. Cậu nhúng tay nhanh xuống rồi rút lên. Đầu ngón tay nhuộm đỏ. “Dinh dính,” cậu cau mày nói, nửa ấn tượng nửa kinh tởm, đoạn chùi tay xuống cỏ. “Đây có thật là… máu người không?”
“Người ta nói thế,” Mark bảo. “Không phải con sông nào ở Xứ Tiên cũng giống vậy, nhưng người ta nói máu của những kẻ bị sát hại ở thế giới con người đều đổ về sông suối chạy qua những cánh rừng nơi đây.”
“Người ta nào?” Julian đứng lên. “Ai nói thế?” “Kieran,” Mark đáp gọn.
“Chị có biết chuyện này,” Cristina bảo. “Truyền thuyết có nhiều dị bản, song đa phần đều nói thứ máu đây là máu người phàm.” Chị lùi lại lấy đà rồi nhảy vọt qua bên kia dòng sông máu.
Ba người còn lại theo sau, đoạn leo lên đỉnh đồi nơi có đồng cỏ xanh bằng phẳng, nhìn xuống quang cảnh miền quê bao bọc bên dưới. Emma đoán mấy ụ đá kia từng là đài quan sát.
Cả bọn lôi chăn mang sẵn ra rồi trải áo choàng xuống, co rúc lại tìm hơi ấm. Mark vừa ngả lưng là ngủ ngay. Cristina có phần dè dặt hơn, chị quấn người trong chiếc áo choàng xanh đen, mái tóc dài buông xõa trên cánh tay gối đầu.
Emma tự tìm lấy một chỗ trên bãi cỏ, gấp áo khoác đi săn lại để làm gối. Cô không có gì để đắp, thế nên không khỏi run rẩy trên nền đất lạnh. Thanh Cortana cẩn thận đặt trên tảng đá cạnh bên.
“Emma này.” Là Julian vừa lăn người sang cô. Nãy giờ cậu nằm im quá, cô cứ tưởng cậu ngủ rồi. Cô còn không nhớ đã nằm gần cậu thế này. Trong ánh bình minh, đôi mắt cậu long lanh như thủy tinh biển. “Mình còn dư một cái chăn. Lấy đi.”
Nó là tấm chăn xám thường phủ cuối giường cậu, mỏng và mềm. Emma thô bạo đè xuống chỗ kí ức về những lần thức dậy với tấm chăn quấn quanh chân, vươn vai ngái ngủ trong ánh nắng rọi vào phòng Julian.
“Cám ơn cậu,” cô thì thầm, phủ tấm chăn lên người. Lớp cỏ ẩm sương đêm. Julian vẫn tiếp tục nhìn cô, tay gập lại để gối đầu lên.
“Jules này,” Emma hạ giọng. “Ở đây chúng ta không dùng được đá phù thủy, rồi dao thiên thần, rồi cả chữ rune… vậy tức là sao?”
Cậu mệt mỏi đáp. “Hồi nãy mình có nhìn vào một quán trọ trong thị trấn ven đường. Mình thấy một chữ rune thiên thần vẽ trên tường. Nó bị tạt máu, bị gạch nát. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây kể từ Hiệp ước Hòa Bình Lạnh, nhưng mình biết họ căm thù bọn mình.”
“Cậu nghĩ sợi dây chuyền của chị Cristina vẫn còn công hiệu chứ?”
“Mình nghĩ chỉ có phép thuật Thợ Săn Bóng Tối là bị ngăn chặn,” Julian nói. “Mặt dây chuyền của chị Cristina là món quà thần tiên. Nó sẽ không bị gì đâu.”
Emma gật đầu. “Ngủ ngon Jules,” cô thì thầm. Cậu cười nhẹ. “Sáng bảnh mắt rồi đó Emma.”
Cô không nói gì nữa, chỉ khép hờ mắt lại, để vẫn thấy được cậu. Cô đã không nằm ngủ gần cậu thế này kể từ cái ngày định mệnh khi Jem cho biết về lời nguyền parabatai, giờ cô mới biết mình nhớ nhung cảm giác này đến mức nào. Cô hoàn toàn kiệt sức, bao mỏi mệt từ xương cốt thấm dần xuống mặt đất bên dưới, rồi người cô từ từ giãn ra; cô đã quên cảm giác chậm rãi buông lơi ý thức khi có con người mình tin tưởng nhất trần đời nằm ngay bên cạnh. Cho dù đang ở giữa Xứ Tiên, một nơi Thợ Săn Bóng Tối bị căm ghét, cô vẫn cảm thấy an toàn hơn hẳn khi ở trong phòng ngủ một mình, vì Jules đang ở đây, ở ngay đây tới mức chỉ cần vươn tay, cô sẽ chạm được vào cậu.
Tất nhiên cô không thể vươn tay, không thể chạm vào cậu. Nhưng hơi thở họ thật gần, cùng chia sẻ một bầu không khí. Ý thức nhạt nhòa, Emma dần dần buông lỏng bản thân, chìm đắm vào cõi mộng, mang theo hình ảnh của Julian trong ánh bình minh.