• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 1)
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Sau

7Biển cả vô biên

J

ulian và Emma chưa kịp lên tiếng, cửa chính Học Viện đã mở toang. Cô Diana đứng ngay đấy với Mark theo sau, vẫn chưa cởi bỏ bộ đồ tập. Diana trong bộ âu phục trắng, xinh đẹp và oai nghiêm như thường lệ.

Con ngựa nâu cao lớn của Gwyn ngẩng đầu lên khi Mark bước ra đầu bậc tam cấp. Trông thấy Emma và Jules tiến đến, Mark không giấu được vẻ ngạc nhiên. Hai má Emma nóng như phát sốt, nhưng nhìn sang Julian, cô chỉ thấy ở cậu vẻ mặt thản nhiên như thường lệ.

Cô Diana lả lướt bước đến đầu bậc tam cấp cùng bộ ba. Cả bốn người Thợ Săn Bóng Tối cùng nhìn xuống tay Thợ Săn. Con ngựa mang đôi mắt màu đỏ máu, sắc độ ngang ngửa bộ giáp Gwyn mặc. Vải da dày đỏ thẫm, xước xát vài đường vì móng cào và vũ khí.

“Vì Hiệp ước Hòa Bình Lạnh, tôi không thể nói lời chào mừng ngài,” cô Diana nói. “Ngài đến đây làm gì, hỡi Gwyn Thợ Săn?”

Ánh mắt cổ xưa của Gwyn săm soi cô Diana từ đầu đến chân; một cái nhìn không hề thù địch hay trịch thượng, chỉ có ngưỡng mộ thần tiên dành cho những gì đẹp đẽ. “Tiểu thư xinh đẹp,” ông ta nói. “Ta không nghĩ chúng ta từng gặp nhau.”

Cô Diana nhất thời không giấu được vẻ lúng túng. “Diana Wrayburn. Tôi là gia sư của Học Viện.”

“Những kẻ biết giảng dạy luôn được trọng vọng ở ùng đất Dưới Gầm Đồi,” Gwyn nói. Ông ta kẹp dưới tay một chiếc mũ giáp khổng lồ gắn sừng nai. Chiếc tù và đi săn đặt ngang yên ngựa.

Emma ngẩn người. Có phải Gwyn đang tán tỉnh cô Diana không vậy? Không ngờ thần tiên cũng làm vậy đấy. Cô nghe thấy Mark kêu lên một tiếng bực dọc.

“Gwyn,” anh nói. “Xin được gửi lời chào chân thành. Tim tôi rộn ràng mừng rỡ vì được gặp ngài.”

Emma bất giác tự hỏi có từ nào trong đó là thực bụng. Cô biết tình cảm Mark dành cho Gwyn khá phức tạp. Anh thỉnh thoảng vẫn kể về họ trong những đêm ở phòng cô, đầu gối lên tay. Cô đã vẽ được bức tranh về Hội Săn Hoang rõ ràng hơn bao giờ hết, về niềm vui và nỗi kinh hoàng, về con đường kì lạ mà Mark buộc phải vạch lên giữa những vì sao.

“Ta cũng muốn nói thế,” Gwyn bảo. “Ta mang đến hung tin từ Triều đình Unseelie. Kieran của lòng ngươi…”

“Cậu ta không còn ở trong lòng tôi nữa,” Mark ngắt ngang. Đó là cách diễn đạt của thần tiên, “của lòng ta,” là lối nói gần nhất với từ “bạn trai” hay “bạn gái.”

“Kieran Thợ Săn đã bị cáo buộc giết hại Iarlath,” Gwyn nói. “Cậu ta bị đưa ra xét xử trước Triều đình Unseelie, một phiên xử chóng vánh.”

Mặt Mark đỏ lựng lên, cả người căng cứng. “Và bản án?”

“Tử hình,” Gwyn nói. “Cậu ta sẽ chết khi trăng lên, tối mai, nếu không có ai can thiệp.”

Mark không nhúc nhích. Emma tự hỏi có nên làm gì đó. Bước đến cạnh Mark, an ủi, đặt tay lên vai? Nhưng nét mặt anh lại thăm thẳm khó dò. Nếu là đau thương thì cô không nhận ra được. Còn nếu là giận dữ, thì đó là cơn giận khác hẳn tất cả những lần giận dữ trước đây của anh.

“Đúng là tin buồn,” Mark rồi cũng nói.

Julian là người bước đến cạnh anh trai mình. Cậu đặt tay lên vai Mark; Emma thấy thế liền nhẹ cả người.

“Thế thôi sao?” Gwyn hỏi. “Ngươi không còn gì để nói à?”

Mark lắc đầu. Trông anh thật mỏng manh, Emma lo lắng nghĩ. Ta có thể nhìn thấu được da thịt anh vào tận sâu xương cốt. “Kieran đã phản bội tôi,” anh nói. “Cậu ta không còn là gì với tôi nữa.”

Gwyn ngỡ ngàng nhìn Mark. “Cậu ta yêu ngươi, để mất ngươi và cố gắng kéo ngươi quay về,” ông ta nói. “Cậu ta muốn ngươi đồng hành cùng Hội Săn lần nữa. Ta cũng thế. Ngươi là một trong những thợ săn giỏi nhất. Thế là kinh khủng lắm sao?”

“Ngài cũng thấy rồi đấy.” Giờ giọng Mark đích thị là giận dữ, Emma bất giác hồi tưởng lại cái ngày ấy: cái cây khoái mộc cô đã phải dựa vào khi Iarlath dùng roi đánh Julian, rồi đến cô, trong lúc Kieran, Mark và Gwyn đứng nhìn. Đau và máu, từng nhát roi như lửa dí vào da, nhưng không cái đau nào sánh bằng nỗi đau nhìn Julian bị thương tổn. “Iarlath đã đánh em tôi, bạn tôi. Vì Kieran. Gã đã đánh Emma và Julian.”

“Và ngươi đã từ bỏ Hội Săn vì họ,” Gwyn nói, đôi mắt hai màu lướt qua Emma, “đấy, sự trả thù của ngươi đấy, nếu ngươi muốn. Nhưng lòng trắc ẩn của ngươi đâu rồi?”

“Ông muốn gì ở anh tôi?” Julian hỏi, tay vẫn đặt trên vai Mark. “Ông muốn anh ấy đau khổ ra mặt cho ông thỏa lòng à? Có phải tại vậy mà ông đến đây?”

“Phàm nhân các ngươi,” Gwyn nói. “Nghĩ rằng cái gì cũng biết, nhưng thật ra chẳng biết gì.” Bàn tay to lớn siết chặt chiếc nón giáp. “Ta không muốn ngươi đau khổ vì Kieran. Ta muốn ngươi cứu cậu ta, Mark Thợ Săn.”

Sấm động nơi xa, nhưng trước cửa Học Viện chỉ có một khoảng không im lặng, vang vọng như một tiếng thét gào.

Đến cả Diana cũng sững sờ nín lặng. Trong bầu không khí lặng tờ ấy, Emma nghe ra được tiếng Livvy và lũ trẻ trong phòng tập, cười đùa nô giỡn với nhau.

Jules bày ra vẻ mặt vô cảm. Toan tính. Tay cậu siết mạnh lấy vai Mark. Ta muốn ngươi cứu cậu ta, Mark Thợ Săn.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong Emma; khác với Jules, cô không việc gì phải nuốt ngược xuống. “Mark không còn ở trong Hội Săn Hoang nữa,” cô gay gắt nói. “Đừng có gọi anh ấy là ‘Thợ Săn.’ Anh ấy không phải là thợ săn.”

“Hắn là Thợ Săn Bóng Tối mà đúng không?” Gwyn hỏi. Đề ra được cái yêu cầu khó tin kia rồi, ông ta có vẻ thoải mái hơn. “Một lần là thợ săn, cả đời vẫn sẽ là thợ săn.”

“Và giờ ngài muốn tôi đi săn vì Kieran?” Mark nói bằng một giọng nhát gừng ngắc ngứ, chẳng khác chi cơn giận ngáng lối khiến anh khó mà nói được thành lời. “Sao lại là tôi hả Gwyn? Sao không phải ngài? Sao không phải những người kia?”

“Ngươi không nghe ta nói gì sao?” Gwyn hỏi lại. “Cậu ta bị phụ vương mình bắt. Chính Đức Vua Unseelie, giam giữ sâu trong Điện Tiên.”

“Còn Mark là một chiến binh bất khả chiến bại sao? Ngài nghĩ cậu ta có thể đương đầu với Triều đình Unseelie khi mà Thợ Săn không thể?” cô Diana lên tiếng; cô bước xuống một bậc, gió sa mạc thổi tung mái tóc sẫm màu. “Danh tiếng Gwyn ap Nudd ngài lẫy lừng khắp chốn. Ngài đã sải vó cùng Hội Săn Hoang suốt hàng trăm năm con người. Có vô số huyền thoại về ngài. Nhưng tôi chưa từng nghe nói rằng thủ lĩnh Hội Săn Hoang là một kẻ điên rồ.”

“Hội Săn Hoang không phục tùng bất kì Triều đình nào,” Gwyn nói. “Nhưng bọn ta sợ họ. Không sợ mới đúng là điên rồ. Khi họ đến bắt Kieran, ta và tất cả Thợ Săn của ta đã buộc phải thề trên mạng sống mình rằng bọn ta không được thách thức phiên tòa hay bản án sau cuối. Đứng ra giải cứu Kieran đồng nghĩa với cái chết.”

“Thế nên ngài mới đến tìm tôi. Vì tôi đã không phát thệ. Vì cho dù có đi nữa, tôi vẫn có thể nói dối. Một tên trộm dối trá, đó là điều ngài cần,” Mark nói.

“Ta cần một kẻ ta có thể tin tưởng,” Gwyn nói. “Một kẻ chưa phát thệ, một kẻ dám đối đầu Triều đình.”

“Bọn tôi không muốn làm ông khó xử,” Julian nói, giữ giọng bình tĩnh bằng cái nỗ lực mà có lẽ chỉ mỗi Emma nhận ra. “Nhưng ông phải hiểu rằng Mark không thể thực hiện điều ông yêu cầu. Việc đó quá nguy hiểm.”

“Cư dân của Khí không sợ hiểm nguy hay cái chết,” Gwyn nói.

“Nếu các người đã không sợ chết,” Julian nói, “vậy hãy để Kieran đối mặt cái chết đi.”

Gwyn không khỏi giật mình trước sự lạnh lùng nơi Julian. “Kieran vẫn chưa đến hai mươi.”

“Mark cũng thế,” Julian nói. “Nếu ông nghĩ bọn tôi sợ ông thì ông đúng rồi đấy. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết sợ.

Tôi biết ông là ai, Gwyn ạ. Tôi biết ông từng bắt một người nuốt sống quả tim của bố mình. Tôi biết ông đã dẫn Hội Săn từ Herne đến tham dự trận chiến ở núi Cadair Idris. Tôi biết những điều hẳn sẽ khiến ông bất ngờ. Nhưng tôi là em trai Mark. Tôi sẽ không để anh ấy liều mình xông vào Xứ Tiên lần nữa.”

“Hội Săn Hoang cũng là tập hợp những người anh em,” Gwyn nói. “Mark, nếu ngươi không thể giúp Kieran vì tình yêu, vậy thì hãy giúp vì tình bạn.”

“Đủ rồi,” cô Diana xẵng giọng. “Chúng tôi tôn trọng sự hiện diện của ngài, Gwyn Thợ Săn, nhưng cuộc thảo luận đến đây là kết thúc. Không ai được đem Mark đi đâu hết.”

Giọng Gwyn là một tiếng dội trầm thấp. “Thế nếu hắn tự nguyện thì sao?”

Tất cả cùng nhìn sang Mark. Đến cả Julian cũng quay lại, bàn tay đặt trên vai Mark từ từ buông thõng. Emma nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu. Có lẽ chính cô cũng thế. Nếu Mark vẫn còn yêu Kieran… cho dù chỉ một chút…

“Tôi không tự nguyện,” Mark nói. “Tôi không tự nguyện đâu Gwyn.”

Gwyn đanh mặt. “Ngươi không có danh dự.”

Tia chớp xẻ dọc khoảng không giữa hai vầng mây xám. Cơn bão đã kéo đến dãy núi. Ánh sáng chập choạng phủ lên lớp màng trong mắt Mark, giấu sạch mọi cảm xúc. “Tôi cứ nghĩ ông là bạn tôi,” anh nói, đoạn quay người lao vào trong Học Viện, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Gwyn toan xuống ngựa, nhưng Diana đã giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra. “Ngài biết là ngài không được bước vào trong Học Viện.”

Gwyn ngồi lại. Giây phút nhìn thẳng vào cô Diana, gương mặt ông ta bỗng trở nên nhăn nheo già cỗi, dù Emma biết rõ ông ta không có tuổi. “Kieran vẫn chưa đến hai mươi,” ông ta lặp lại. “Chỉ là một đứa bé.”

Nét mặt cô Diana dịu đi, nhưng cô chưa kịp nói gì, con ngựa của Gwyn đã chồm lên. Gwyn ném ra một vật gì đó, nó rơi xuống chân cô Diana. Ông ta nhoài người đến, và con ngựa sải vó đi, bờm lẫn đuôi nhạt nhòa thành một vệt lửa trắng. Ngọn lửa phóng vọt lên trời rồi tan biến, không một dấu vết giữa những tầng mây lớp lớp của màn đêm.

Julian lấy vai xô cửa. “Anh Mark? Anh Mark!”

Hành lang trống trải xoay vòng trước mắt. Nỗi sợ cho người anh như áp lực đè xuống da thịt cậu, thít chặt đến tắc cả mạch máu. Một nỗi sợ cậu không thể gọi tên. Gwyn đã đi; Mark vẫn an toàn. Đó là một lời yêu cầu, không phải một vụ bắt cóc.

“Jules à?” Mark từ phòng treo đồ dưới gầm cầu thang bước ra, xem chừng vừa mới mắc áo khoác xong. Mái tóc vàng bù xù, vẻ mặt bối rối. “Ông ta đi chưa?”

“Đi rồi.” Emma đứng sau Julian trả lời. Diana chậm hơn một bước đang đóng cửa. Mark bước thẳng qua phòng đến chỗ Emma, không chút ngại ngần vòng tay ôm lấy cô.

Cơn ghen bùng lên khiến Julian nghẹt thở.

Cậu cứ nghĩ mình đã quen nhìn Emma và Mark thế này. Họ không hẳn là một cặp ưa biểu lộ tình cảm. Họ không hôn hít hay ôm ấp trước mặt người khác. Emma thì không. Cô không phải loại người ấy. Cô giàu quyết tâm, cô thẳng thắn, cô sẵn sàng làm mọi việc cần thiết. Nhưng cô không tàn nhẫn.

Mark mới là người săn đón, thường xuyên, với những cử chỉ nho nhỏ, một bàn tay đặt lên vai, phủi đi sợi mi rụng, ôm nhanh trong thoáng chốc. Nhìn họ như thế dấy lên trong lòng cậu một nỗi đau tê tái, đau hơn cả khi nhìn họ say đắm nép vào vòng tay nhau. Suy cho cùng, khi đang chết khát, cái ta thèm là một ngụm nước nhỏ chứ nào phải bể chứa đầy.

Nhưng giờ… cảm giác ôm ấp Emma vẫn còn quá mới mẻ, vị của cô vẫn còn đọng trên môi, hương nước hoa hồng vẫn vấn vương trên áo cậu. Cậu biết mình sẽ tua đi tua lại nụ hôn ấy cả triệu lần trong trí óc, cho đến khi nó phai nhạt, cũ mòn, rã tan như một bức ảnh mở ra gấp lại quá nhiều lần.

Nhưng giờ thì nó vẫn còn quá mới, một vết thương vừa nhận lãnh. Nhìn Emma trong vòng tay Mark thật y như một cú tạt axít vào mặt, một lời nhắc nhở tàn nhẫn: cậu không thể để tình cảm chi phối, không thể nghĩ về cô như người của cậu, cho dù chỉ trong mộng tưởng tương lai. Mường tượng đến viễn cảnh ấy thôi là tự chuốc lấy đau thương. Cậu phải tập trung vào thực tại. Thực tại và bổn phận với gia đình. Nếu không thì cậu sẽ phát điên mất.

“Theo anh, ông ta có trở lại nữa không?” Emma lùi lại. Hình như cô vừa liếc mắt lo lắng sang Julian, nhưng cậu không rõ. Và cũng không cần phải rõ. Cậu đè bẹp ý tò mò xuống, một cách thô bạo.

“Gwyn à?” Mark hỏi. “Không đâu. Anh đã từ chối ông ta. Ông ta sẽ không năn nỉ, và sẽ không quay lại.”

“Anh chắc chứ?” Julian hỏi.

Mark lừ mắt với cậu. “Đừng để bị Gwyn lừa,” anh nói. “Nếu anh không giúp, ông ta sẽ tìm người khác, hoặc tự mình làm. Kieran sẽ chẳng bị gì đâu.”

Emma kêu lên nhẹ nhõm. Julian không nói gì. Cậu đang nghĩ đến Kieran. Cậu vẫn nhớ cái cách gã tiên ấy khiến Emma bị đánh đến tan da nát thịt, khiến Mark đau khổ khôn nguôi. Cậu cũng nhớ cách Kieran giúp họ đánh bại Malcolm. Không có hắn, họ đã chẳng có cơ hội thành công.

Và cậu cũng không quên lời Kieran đã nói với mình trước khi lên đường truy lùng Malcolm. Ngươi chẳng hề hiền lành. Ngươi mang trái tim tàn nhẫn.

Nếu có thể mạo hiểm tính mạng mình để cứu Kieran, cậu sẽ làm. Nhưng cậu sẽ không để anh mình mạo hiểm. Nếu đó gọi là tàn nhẫn, vậy hãy cứ gọi cậu như vậy đi. Vả lại nếu Mark nói đúng, Kieran kiểu gì cũng sẽ bình an vô sự.

“Cô Diana,” Emma nói. Cô gia sư đang đứng dựa vào cửa, nhìn xuống tay mình. “Gwyn ném cái gì cho cô vậy?”

Diana xòe tay ra; lấp lánh trên bàn tay nâu là một quả sồi vàng nhỏ.

Mark ngạc nhiên nói. “Một món quà ý nghĩa đấy. Chỉ cần cô đập vỡ quả sồi, Gwyn sẽ được triệu đến để giúp cô.”

“Sao ông ta lại tặng cô Diana một vật như thế?” Emma hỏi.

Mark vừa bước lên cầu thang vừa cười bảo. “Ông ta mến mộ cô. Hiếm hoi lắm anh mới thấy Gwyn tỏ lòng mến mộ phụ nữ. Anh cứ nghĩ trái tim ông ta đã đóng chặt trước loại chuyện ấy rồi.”

“Gwyn cảm nắng cô Diana sao?” Emma hỏi tới, đôi mắt sẫm màu sáng bừng lên. “Em không có ý nói cô không hấp dẫn nhé cô Diana, chỉ là chuyện này xem chừng đột ngột quá.”

“Thần tiên là thế mà,” Julian bảo. Cậu gần như tội nghiệp thay cho cô Diana, chưa bao giờ cậu thấy cô lúng túng như thế. Cô lấy răng day day môi dưới liên tục, và Julian chợt nhớ cô Diana vốn dĩ không quá lớn tuổi, chỉ mới ngoài hai mươi tám. Chẳng lớn hơn Jace và Clary là bao.

“Việc này chẳng có ý nghĩa gì cả,” cô nói. “Vả lại chúng ta có nhiều vấn đề khác quan trọng hơn!”

Cô thả quả sồi xuống tay Mark ngay khi cửa chính bật mở và các Quân Trưởng ùa vào. Tóc tai họ bị gió thổi xác xơ, người ngợm sũng nước, không một ai khô ráo. Nhẹ nhõm ra mặt vì không phải bàn đến chuyện tình cảm của mình nữa, Diana liền rời đi tìm chăn và khăn lau (chữ rune Hong Khô dùng để làm khô người thì rất tốt, nhưng chẳng có tác dụng gì với quần áo).

“Mọi người có tìm được gì không?” Emma hỏi.

“Chắc là bọn anh xác định được vị trí cái xác rồi,” Manuel đáp. “Nhưng biển động quá, bọn anh không lặn xuống được. Ngày mai bọn anh sẽ thử lại.”

“Manuel à,” Zara làm giọng nhắc nhở như thể anh ta vừa tiết lộ mật khẩu mở cổng Địa Ngục ngay dưới chân họ.

Manuel lẫn Rayan đều trợn mắt. “Đâu phải là họ không biết chúng ta đang tìm cái gì đâu Zara.”

“Phương pháp của Scholomance là bí mật.” Zara dúi chiếc áo khoác ẩm ướt vào tay Diego rồi quay sang Emma và Julian. “Được rồi,” cô ta nói. “Bữa tối có gì nào?”

“Tôi không phân biệt được ai với ai hết,” Kit nói. “Tại bộ đồng phục ấy. Làm cả đám giống hệt nhau. Y như kiến.”

“Kiến đâu phải con nào cũng giống con nào,” Ty bảo.

Bộ ba đang ngồi trên hành lang tầng hai nhìn xuống tiền sảnh Học Viện. Mấy Quân Trưởng cả người ướt nhẹp đi qua đi lại; Kit thấy Julian, Emma và cô Diana cố bắt chuyện với mấy người chưa bỏ vào phòng ăn nơi có lò sưởi để sưởi ấm.

“Nói lại xem bọn họ là ai?” Kit bảo. “Và từ đâu tới?”

“Dane và Samantha Larkspear,” Livvy chỉ cặp Quân Trưởng tóc đen. “Ở Atlanta.” “Sinh đôi,” Ty nói.

“Sao họ dám chứ,” Livvy toét miệng cười. Kit cứ sợ cô sẽ bực mình việc Ty rủ rê Kit chơi trò thám tử, nhưng lúc ở phòng tập thông báo cho cô, cô chỉ cười nhạt bảo, “Chào mừng nhập hội.”

Livvy chỉ tay. “Manuel Casales Villalobos. Đến từ Madrid. Rayan Maduabuchi, Học Viện Lagos. Divya Joshi, Học Viện Mumbai. Nhưng không phải ai cũng xuất thân từ Học Viện. Diego này, Zara này, rồi cô bạn Jessica của cô ta nữa. Hình như là người Pháp. Rồi còn có Jon Cartwright, Gen Whitelaw, và Thomas Aldertree, tất cả đều tốt nghiệp Đại Học Viện.” Cô nghiêng đầu. “Và không một người nào trong số họ chịu dùng não để tìm chỗ trú mưa.”

“Nói lại xem, sao cậu nghĩ bọn họ có ý đồ gì đó?” Kit hỏi.

“Được thôi,” Ty đáp. Kit đã sớm phát hiện rằng người ta hỏi gì Ty sẽ trả lời đó chứ không để tâm giọng điệu. Nhưng ôn lại lí do cả bọn túm tụm tít trên này để quan sát một lũ khó ưa cũng tốt thôi. “Hồi sáng này lúc ngồi trước cửa phòng cậu, tôi đã trông thấy Zara đi vào văn phòng của cô Diana. Tôi bám theo và thấy cô ta lục lọi giấy tờ trong đó.”

“Không chừng là vì lí do nào đó?” Kit nói.

“Lục lọi giấy tờ của cô Diana? Vì lí do gì chứ?” Livvy nhấn giọng quả quyết tới mức Kit phải thừa nhận cái việc này đúng là rất đáng ngờ.

“Tôi đã nhắn tin hỏi Simon Lewis về Cartwright, Whitelaw, và Aldertree,” Livvy nói, gác cằm lên tay vịn lan can. “Anh ấy bảo Gen và Thomas thì đáng tin, còn Cartwright là một tên “đầu bư” nhưng tương đối vô hại.”

“Có lẽ không phải tất cả đều dính vô chuyện này,” Ty nói. “Chúng ta phải xác định đúng người và đúng nguyên do.”

“Đầu bư là gì?” Kit hỏi.

“Kiểu như đầu thì to mà óc như quả nho ấy mà.” Livvy cười toe, thế rồi một cái bóng phủ trùm xuống họ. Là Cristina, tay chống hông, mày nhướng cao.

“Ba đứa làm gì đấy?” Chị ta hỏi. Kit khá là kính nể Cristina Rosales. Chị ta nhìn dịu dàng đến đâu thì phóng dao từ khoảng cách mười lăm mét cũng chuẩn đến cỡ đó.

“Không có gì,” Kit nói.

“Ngồi bình luận mấy Quân Trưởng ấy mà,” Livvy bảo. Trong khoảnh khắc Kit cứ ngỡ Cristina sẽ rầy cả hội. Thế nhưng chị ta lại ngồi xuống cạnh Livvy, môi cong lên thành một nụ cười. “Cho chị tham gia với.”

Ty gác tay lên tay vịn. Cậu ta hướng đôi mắt xám bão tố sang Kit. “Ngày mai,” cậu ta hạ giọng, “tụi mình sẽ bám theo để xem họ đi đâu.”

Kit ngạc nhiên thấy mình rất háo hức chờ tới lúc ấy.

Một bữa tối không mấy dễ chịu. Các Quân Trưởng dù đã lau khô người song vẫn bơ phờ mệt mỏi, chẳng muốn kể lại những gì đã làm trong ngày. Họ lũ lượt kéo vào phòng ăn, cắm cúi đánh chén chỗ thức ăn dọn sẵn như một bầy sói đói.

Chẳng thấy mặt Kit, Ty và Livvy. Cũng khó trách tụi nhỏ, Emma nghĩ. Mấy bữa ăn cùng Quân Trưởng càng ngày càng trở nên khó nuốt hơn. Divya, Rayan và Jon Cartwright đã cố hết sức gợi mở chủ đề đi đâu vào năm du lịch trong thân thiện. Thế rồi Zara xen ngang vào, xổ ra một tràng bất tận về những gì cô ta đã làm ở Hungary trước khi đến đây.

“Cả đống Thợ Săn Bóng Tối than rằng stele và dao thiên thần của họ không còn hoạt động sau trận đánh với thần tiên,” cô ta trợn mắt. “Bọn tôi bảo chẳng qua chỉ là ảo ảnh thôi. Thần tiên chơi bẩn lắm, lẽ ra Đại Học Viện phải dạy thế.”

“Thần tiên không chơi bẩn đâu,” Mark nói. “Họ chơi khá sạch là đằng khác. Họ rất coi trọng danh dự.”

“Danh dự?” Samantha và Dane không hẹn cùng cười phá lên. “Anh có hiểu nghĩa từ đó không vậy con…”

Cả hai nín bặt. Dane là người nói, nhưng Samantha là kẻ đỏ mặt. Cái từ bỏ dở lơ lửng giữa không khí. Con lai.

Mark xô mạnh ghế ra, bỏ khỏi phòng.

“Xin lỗi,” Zara lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. “Nhưng anh ta việc gì phải nhạy cảm thế. Tới Alicante thử đi, anh ta sẽ còn nghe khối thứ chối tai hơn nhiều, nhất là ở cuộc họp Hội Đồng.”

Emma nhìn cô ta kiểu nói-vậy-cũng-nói-được-hả. “Vậy vẫn không có nghĩa đó là hành động chấp nhận được. Chỉ vì ở Hội Đồng anh ấy sẽ phải nghe mấy lời hôi thối từ miệng đám người kì thị không có nghĩa ở nhà anh ấy cũng phải nghe.”

“Tốt nhất là đừng có nói ra mấy lời đó lúc ở nhà anh ấy,” Cristina lên tiếng, hai má đỏ gay.

“Đừng có làm bọn này thấy mặc cảm nữa,” Samantha xẵng giọng. “Bọn này là kẻ phải nai lưng dọn dẹp cái đống lộn xộn mấy người bày. Tin tưởng Malcolm Fade, làm như có thể tin tưởng Cư dân Thế Giới Ngầm ấy. Các người không học được gì từ Cuộc Chiến Hắc Ám sao? Thần tiên đã đâm sau lưng chúng ta. Cư dân Thế Giới Ngầm là thế đó, các người mà không cẩn thận là cũng có ngày bị Mark và Helen đâm sau lưng cho xem.”

“Cô không biết gì về anh chị tôi cả,” Julian nói. “Vậy nên vui lòng đừng gọi tên họ ra.”

Diego ngồi cạnh Zara nãy giờ im như thóc. Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, môi mấp máy rất khẽ. “Lòng căm thù mù quáng kiểu này chẳng mang về chút vẻ vang nào cho màu áo Quân Trưởng đâu.”

Zara nâng chiếc ly thủy tinh lên, ngón tay siết chặt phần thân mảnh. “Tôi không ghét Cư dân Thế Giới Ngầm,” cô ta nói, niềm quả quyết lạnh lẽo thấm trong chất giọng. Nó khiến người ta lạnh người hơn cả lòng đam mê. “Hiệp định không có tác dụng. Hiệp ước Hòa Bình Lạnh không có tác dụng. Cư dân Thế Giới Ngầm không tuân thủ luật lệ của chúng ta, hay bất kì luật lệ nào không thuận theo ý chúng. Chúng cứ muốn là vi phạm Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Chúng ta là chiến binh. Quỷ phải sợ chúng ta. Cư dân Thế Giới Ngầm phải sợ chúng ta. Chúng ta đã từng có thuở huy hoàng: chúng ta thống trị, chúng ta gieo rắc nỗi sợ hãi. Giờ chúng ta chỉ còn là cái bóng của ngày xưa. Tất cả những gì tôi muốn nói là khi một hệ thống không còn hoạt động, khi nó trì kéo chúng ta xuống tận cái mức độ như hiện thời, thì chúng ta cần một hệ thống mới. Một hệ thống tốt hơn.”

Zara mỉm cười, vén lại sợi tóc rơi khỏi búi tóc gọn gàng, đoạn nhấp một ngụm nước. Bữa ăn tối kết thúc trong im lặng.

“Đồ điêu toa. Cô ta ngồi đó, ba hoa như thể ý kiến của mình là sự thật,” Emma điên tiết nói. Sau bữa ăn, cô đã kéo Cristina về phòng chị; cả hai hiện đang ngồi trên giường, Cristina đang mân mê lọn tóc sẫm màu trong lo lắng.

“Nhưng có lẽ đó là sự thật với cô ta và những kẻ giống cô ta,” Cristina nói. “Nhưng thôi, đừng phí thời gian với Zara nữa. Hồi nãy trên lầu em bảo có gì cần nói với chị à?”

Tỉ mỉ hết mức, Emma thuật lại việc Gwyn ghé qua cho Cristina. Càng nghe Emma kể, mặt Cristina càng lo lắng cau tít lại hơn. “Mark ổn cả chứ?”

“Em nghĩ vậy… đôi lúc anh ấy khó hiểu lắm.”

“Anh ấy thuộc kiểu người chất chứa rất nhiều suy nghĩ trong đầu,” Cristina nói. “Anh ấy có bao giờ hỏi… chuyện của em và Julian không?”

Emma lắc mạnh đầu. “Anh ấy không đời nào lại nghĩ tình cảm bọn em vượt ngoài mức parabatai đâu. Jules và em chơi thân với nhau từ hồi nhỏ xíu rồi.” Cô day day thái dương. “Anh Mark cho rằng tình cảm Jules dành cho em cũng giống anh ấy, tình anh em.”

“Lạ lùng làm sao, những thứ che mắt chúng ta,” Cristina nói. Chị co chân, vòng tay ôm lấy gối.

“Chị liên lạc với Jaime chưa?” Emma hỏi.

Cristina gác má xuống đầu gối. “Chị đã gửi thư lửa, nhưng không thấy hồi âm.”

“Anh ta là bạn thân của chị,” Emma nói. “Anh ta nhất định sẽ trả lời.” Cô mân mê góc chăn len của Cristina. “Chị biết em nhớ nhất điều gì không? Về Jules ấy? Đó là… làm parabatai. Làm Emma và Julian. Em nhớ người bạn thân của mình. Em nhớ cái người em luôn có thể san sẻ mọi chuyện. Cái người biết mọi điều về em. Tốt lẫn xấu.” Cô có thể thấy rõ Julian trong tâm trí, bộ dáng cậu giữa Cuộc Chiến Hắc Ám, đôi vai gầy và ánh mắt quyết tâm.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Emma nhìn sang Cristina, chị đang chờ ai sao? Nhưng chị đáp lại cô bằng vẻ mặt bất ngờ không kém.

“Pasa,” Cristina cao giọng.

Là Julian. Emma ngạc nhiên nhìn cậu, cậu bé Julian trong kí ức hòa lẫn vào Julian đang đứng ngay trước mặt: Julian sắp đến tuổi trưởng thành, cao ráo, rắn rỏi, tóc xoăn bù xù, hàm lún phún vài sợi râu nhỏ.

“Hai người có thấy anh Mark đâu không?” Cậu hỏi ngay không hề rào đón.

“Anh ấy không ở trong phòng à?” Emma hỏi lại. “Anh ấy bỏ đi giữa bữa ăn, vậy nên mình tưởng…”

Julian lắc đầu. “Không có. Anh ấy có vào phòng cậu không?”

Cậu đã phải gồng mình thấy rõ để hỏi câu đó, Emma thầm nghĩ. Cô thấy Cristina cắn môi, lòng cầu mong Julian đừng có để ý. Không thể để cậu phát hiện Cristina đã biết nhiều đến thế nào.

“Không đâu,” Emma nói. “Mình đã khóa cửa phòng.” Cô so vai. “Mình không tin mấy Quân Trưởng cho lắm.”

Julian vô thức lùa tay vào tóc. “Nghe này… mình lo cho anh Mark. Tới đây, mình cho cậu xem.”

Cristina cùng Emma theo Julian tới phòng Mark. Cửa phòng rộng mở, Julian vào trước, rồi đến Emma và Cristina. Cả hai cẩn thận nhìn quanh như thể Mark sẽ nhảy ra từ cái tủ nào đó.

Phòng Mark đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày anh ở Xứ Tiên về. Khi ấy nơi này toàn bụi bặm, một gian phòng bỏ không chỉ để làm kỉ niệm. Toàn bộ vật dụng của anh đã bị dọn sạch vào phòng kho, mấy tấm rèm bám bụi luôn luôn đóng kín.

Giờ nó rất khác. Mark gấp gọn quần áo thành những chồng ngay ngắn dưới chân giường; anh bảo Emma rằng anh không thấy mấy cái tủ có ích lợi gì, nó chỉ có mỗi việc là giấu hết đồ đạc của ta.

Bệ cửa sổ bày đầy những vật be bé lượm lặt ngoài thiên nhiên: những cánh hoa khô, lá, gai xương rồng, vỏ sò. Giường trải thẳng, rõ ràng anh chẳng ngủ trên đó lần nào.

Julian dời mắt khỏi chiếc giường quá sức thẳng thớm. “Không thấy ủng của anh ấy,” cậu nói. “Anh ấy chỉ có một đôi. Lẽ ra Idris phải gửi tới thêm nhưng mãi vẫn chưa đến.”

“Cả áo khoác nữa,” Emma nói. Đó là cái áo dày duy nhất của anh, vải jean lót lông cừu. “Túi… anh ấy có một cái túi du lịch đúng không?”

Cristina kêu thốt lên. Emma và Julian liền quay phắt lại, thấy chị với tay chộp một mảnh giấy vừa hiện ra, lơ lửng ngang tầm vai. Những chữ rune tỏa sáng niêm kín mảnh giấy, rồi phai dần khi lá thư lửa đáp xuống tay chị. “Gửi cho chị,” chị vừa nói vừa xé phong thư. “Của Mark.” Chị lướt mắt qua mảnh giấy, hai má trắng bệch đi, đoạn chìa bức thư ra, không nói một lời.

Julian cầm lấy lá thư, Emma đứng đọc qua vai cậu.

Cristina thân mến,

Tôi biết cô sẽ giao bức thư này cho đúng người vào đúng thời điểm. Tôi luôn tin cô sẽ biết phải làm gì trong tình huống cần thiết.

Đến lúc này cô hẳn đã hay tin Kieran bị bắt. Dù rằng chuyện giữa bọn tôi kết thúc không êm đẹp, nhưng cậu ấy đã luôn bảo vệ tôi trong suốt những năm Thần Tiên. Tôi nợ cậu ấy và không thể để mặc cậu ấy chết về tay Triều đình tàn nhẫn của phụ vương mình. Đêm nay tôi sẽ đi theo con đường ánh trăng đến Xứ Tiên. Nhắn với các em tôi rằng tôi sẽ quay về nhanh nhất có thể. Nhắn với Emma rằng tôi sẽ quay về. Tôi đã một lần trở về với họ từ Vùng đất Dưới Gầm Đồi. Lần này tôi cũng sẽ trở về.

Mark Blackthorn.

Julian vò nát mảnh giấy bằng ngón tay run rẩy. “Mình sẽ đuổi theo anh ấy.”

Emma toan nắm lấy tay cậu, thế rồi sực nhớ, đành thả tay xuống lại. “Mình đi với cậu.”

“Không,” Julian nói. “Cậu không hiểu anh Mark tính làm gì sao? Anh ấy không thể một mình xâm nhập vào Triều đình Unseelie. Đức Vua Hắc Ám sẽ giết anh ấy ngay trước khi ta kịp chớp mắt.”

“Đương nhiên là mình hiểu,” Emma nói. “Thế nên chúng ta mới phải ngăn anh Mark trước khi anh ấy tới được lối vào Xứ Tiên. Một khi anh ấy đặt chân vào Thế giới Thần Tiên rồi thì còn gì để ngăn cản nữa.”

“Còn có vấn đề thời gian nữa,” Cristina nói. “Một khi anh ấy vượt qua ranh giới, thời gian sẽ trở nên khác biệt. Anh ấy có thể quay về trong ba ngày, ba tuần…”

“Hoặc ba năm,” Emma u ám nói.

“Vậy nên mình phải đuổi theo ngay bây giờ,” Julian nói. “Trước khi anh ấy đi vào Xứ Tiên và thời gian biến thành kẻ địch của chúng ta…”

“Cái đó thì chị lo được,” Cristina bảo.

Thần tiên là lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của Cristina. Chị từng cho Emma biết chị làm thế một phần vì Mark, vì những điều lúc nhỏ biết được về anh. Anh khơi lên niềm đam mê nơi chị, chàng trai Thợ Săn Bóng Tối bị thần tiên bắt cóc trong Cuộc Chiến Hắc Ám.

Cristina đặt tay lên mặt dây chuyền trên cổ, cái mặt dây vàng khắc hình Raziel. “Đây là một tấm bùa được thần tiên ban phép. Gia đình chị có…” chị ngập ngừng, “… nhiều lắm. Trước đây họ từng qua lại thân thiết với Cư Dân Xinh Đẹp. Nhà chị vẫn còn giữ nhiều kỉ vật các Cư Dân trao tặng. Nhưng nhà chị ít khi nhắc đến chuyện này vì thái độ của Clave đối với những ai thân thiết với Cư Dân Xinh Đẹp…” Chị đảo mắt quanh phòng Mark. “Các em cũng biết rồi đấy.”

“Cái bùa làm được gì?” Emma hỏi.

“Nó ngăn thời gian không trôi quá nhanh đối với con người ở vùng đất Thần Tiên.” Cristina kẹp mặt dây chuyền giữa hai ngón tay, chăm chú nhìn Jules trong dò hỏi như muốn nói mình còn nhiều trò giấu dưới vẻ ngoài đạo mạo lắm, nếu cậu quan tâm.

“Mặt dây chỉ có một,” Julian nói. “Sao có thể bảo vệ tất cả chúng ta?”

“Nếu chị đeo nó ở Xứ Tiên, nó sẽ bảo vệ cho cả em, Emma, lẫn Mark, chỉ cần ba người ở gần chị.”

Julian dựa người vào tường, thở dài một hơi. “Chắc là chị sẽ không giao nó cho em để em đi vào Xứ Tiên một mình đâu nhỉ?”

“Đương nhiên là không,” Cristina cương quyết. “Đây là vật gia bảo đấy.”

Emma mà hôn được Cristina là đã hôn rồi. Cô chỉ đành nháy mắt với chị. Khóe môi Cristina khẽ nhếch lên.

“Vậy thì cả ba chúng ta sẽ cùng đi,” Emma nói, Julian xem chừng đã nhận ra phản đối cũng vô hiệu. Cậu gật đầu với cô, trong đáy mắt phảng phất cái nhìn của người parabatai ngày cũ, cái nhìn nói lên rằng cậu mong chờ cả hai dấn thân vào nguy hiểm. Cùng nhau.

“Mặt dây này cũng cho phép chúng ta đi trên con đường ánh trăng,” Cristina nói. “Chỉ những ai mang dòng máu tiên mới có thể sử dụng con đường ấy.” Chị căng vai. “Mark không ngờ chúng ta có thể đuổi theo; vậy nên anh ấy mới gửi lá thư đó.”

“Con đường ánh trăng?” Julian hỏi. “Chính xác thì nó là gì vậy?”

Nghe đến đó, Cristina bèn mỉm cười. Một nụ cười lạ lùng, không hẳn là vui sướng, lo sốt vó cỡ này thì vui vẻ gì nổi, nhưng vẫn phảng phất một chút ngất ngây. Bộ dạng của một người sắp được trải nghiệm cái điều họ có mơ cũng không ngờ được.

“Để chị chỉ cho,” chị nói.

Cả ba nhanh chóng gói ghém hành trang. Ngôi nhà tối om, sống động khác thường bởi tiếng thở của biết bao kẻ đang say ngủ. Lúc bước qua hành lang với balô lẳng trên lưng, Julian bắt gặp Ty ngồi ngủ trước phòng Kit, cằm gác lên tay. Quyển sách đọc dở để ngay bên cạnh.

Julian dừng lại trước cánh cửa dẫn lên gác mái. Ngập ngừng. Cậu muốn để lại giấy nhắn rồi ra đi. Vậy sẽ dễ dàng hơn. Không còn nhiều thời gian; họ phải bắt kịp Mark trước khi anh tới Xứ Tiên. Đây không phải là hèn nhát. Chỉ là thiết thực. Chỉ là…

Cậu đẩy mạnh cửa, phóng lên cầu thang. Arthur vẫn ngồi nguyên tại chỗ, bên chiếc bàn làm việc. Ánh trăng chênh chếch rọi vào qua ô cửa mái.

Arthur thả bút xuống, ngước nhìn Julian. Mái tóc bạc lòa xòa quanh đôi mắt Blackthorn mỏi mệt. Nhìn ông mà Julian lại liên tưởng đến một bức ảnh nhạt nhòa của bố mình, một thứ sản phẩm lỗi trong quá trình chế tác, khiến cho những đường nét thân thuộc trên gương mặt đều méo mó cả đi.

“Cháu phải đi vài ngày,” Julian nói. “Nếu chú cần gì thì hãy nói với cô Diana. Đừng tìm bất kì ai khác. Một mình cô Diana thôi.”

Đôi mắt Arthur như ánh lên. “Cháu đi… cháu đi đâu vậy Julian?”

Julian đã tính nói dối. Cậu nói dối rất giỏi, miệng mồm khi cần là trơn tuột như bôi mỡ. Nhưng vì lẽ nào đó, cậu lại không muốn.

“Anh Mark quay… quay về đó rồi,” cậu đáp. “Cháu phải đuổi theo anh ấy, hy vọng trước khi anh ấy băng qua biên giới Xứ Tiên.”

Arthur rùng mình. “Cháu tính đuổi theo anh mình vào Xứ Tiên sao?” Ông khàn giọng hỏi, và Julian bỗng nhớ đến những mảnh chuyện rời rạc về cuộc đời chú mình. Ông với Andrew, bố Julian đã từng bị cầm tù ở Xứ Tiên trong nhiều năm, rằng Andrew đã phải lòng một tiên nữ rồi cùng bà ta có được hai người con, Helen và Mark. Nhưng Arthur lại bị giam cầm ở nơi khác, bị bỏ bùa, bị tra tấn.

“Vâng ạ,” Julian so vai chỉnh lại cái balô.

Arthur vươn tay ra như muốn nắm lấy tay Julian. Julian giật mình lùi lại. Chú chưa bao giờ chạm vào cậu. Arthur hạ tay xuống. “Ở nền cộng hòa La Mã,” ông nói, “mỗi một vị tướng thắng trận được cấp cho một viên tùy tùng. Trong khi vị tướng cưỡi ngựa dọc phố để đón nhận lời cám ơn của người dân, viên tùy tùng có nhiệm vụ phải thì thầm vào tai chủ, ‘Respice post te. Hominem te esse memento. Memento mori.’”

“Nhìn lại sau lưng ngài,” Julian dịch. “Hãy nhớ ngài chỉ là con người. Hãy nhớ ngài rồi sẽ chết.” Cơn ớn lạnh gợn nhẹ qua sống lưng cậu.

“Cháu còn trẻ, nhưng cháu không bất tử,” Arthur nói. “Cầu trời cho cháu không phải đặt chân đến Xứ Tiên, bởi nó thật sự là một Địa Ngục tồn tại giữa cõi trần. Nhưng nếu có đến, cháu tuyệt đối không được lắng nghe bất cứ thứ gì thần tiên bảo. Tuyệt đối không được nghe bất cứ lời hứa hẹn nào. Thề với chú đi Julian.”

Julian thở hắt ra. Cậu nghĩ đến vị tướng thuở nào được nhắc nhở không được để vinh quang che mờ lí trí. Phải luôn nhớ mọi thứ rồi sẽ qua. Mọi thứ rồi sẽ chấm dứt. Hạnh phúc đến rồi đi, mất mát và nỗi đau cũng thế.

Mọi thứ trừ tình yêu. “Cháu xin thề,” cậu nói.

“Chúng ta phải chờ đúng thời điểm,” Cristina nói. “Khi ánh trăng trên mặt nước kết rắn lại. Hai em sẽ nhận ra khi nhìn thấy, giống như ánh chớp xanh ấy.”

Cristina mỉm cười với Emma đang đứng giữa Jules và chị. Cả ba đứng dàn hàng ngay mép nước. Gió thổi nhẹ, đại dương trải dài trước họ trong màu đen đặc, điểm vài nét cọ trắng nơi nước vỗ bờ. Những đám bọt biển nơi đầu con sóng vỡ tan theo nước triều dâng, cuốn theo cả những cụm rong biển và vỏ sò lên tít trên bãi cát.

Bầu trời sau cơn bão trong vắt. Vầng trăng tròn đầy rọi nên con đường thẳng tắp qua mặt nước, vươn đến tận chân trời. Tiếng sóng rầm rì như lời thủ thỉ, vỗ nhẹ vào chân Emma, ve vuốt quanh đôi ủng chống nước.

Julian nhìn xuống đồng hồ; cái đồng hồ của bố cậu, kiểu dáng to bản lỗi thời, ánh lên trên cổ tay. Bụng dạ Emma khẽ nhộn lên khi thấy cái vòng tay đá thủy tinh cô làm cho cậu lấp lánh dưới trăng.

“Gần đến nửa đêm rồi,” cậu nói. “Không biết anh Mark đã đi trước bao lâu rồi nữa.”

“Còn tùy xem anh ấy chờ bao lâu để bước lên con đường,” Cristina nói. “Những khoảnh khắc ấy đến rồi đi. Giấc nửa đêm chỉ là một trong những lúc ấy.”

“Mà chúng ta tính bắt anh ấy lại kiểu gì đây?” Emma hỏi. “Kiểu rượt theo rồi vật ngã kinh điển, hay nhảy múa để phân tâm rồi cột giò anh ấy lại?”

“Đùa giỡn không có ích gì đâu,” Julian chằm chằm nhìn xuống nước.

“Đùa giỡn luôn có ích,” Emma nói. “Nhất là khi tụi mình chẳng có gì làm trừ việc chờ mặt nước rắn lại…”

Cristina kêu ré lên. “Đi! Mau!”

Emma lao lên trước tiên, phóng vọt qua cơn sóng nhỏ đang đập vào chân mình. Não bộ cô phân nửa vẫn đinh ninh sẽ đáp ùm xuống nước. Thế nên cảm giác đôi ủng đập xuống bề mặt cứng thật khiến cô choáng hết cả người.

Cô chạy lên vài bước rồi quay lại nhìn bờ biển. Cô đang đứng trên một lối đi long lanh, nhìn như đẽo bằng pha lê cứng nhưng mỏng tựa thủy tinh. Ánh trăng trên mặt nước đã hoàn toàn kết rắn lại. Julian đứng ngay sau cô, chênh vênh trên con đường lấp lánh. Cristina đang nhảy xuống theo cậu.

Cô nghe thấy Cristina kêu thốt lên khi tiếp đất. Là Thợ Săn Bóng Tối, họ vốn đã quen thấy những điều lạ lùng, nhưng thứ phép thuật này vẫn mang cái nét Thần Tiên quá đỗi: nó như tồn tại ở khe hở của thế giới bình thường, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa phút thứ nhất và phút thứ hai. Như Nephilim, thứ phép thuật này tồn tại trong không gian của chính nó. Đây là Vùng Giáp Ranh.

“Đi thôi,” Julian bảo. Emma bèn cất bước. Lối đi khá rộng, nhưng giãn nở, dập dềnh dưới chân cô theo nhịp sóng triều. Cảm tưởng cứ như đang bước đi trên cây cầu dây bắc qua vực thẳm.

Có điều khi nhìn xuống, cái cô thấy không phải là khoảng không mà là một thứ đáng sợ gấp ngàn lần. Đại dương sâu thăm thẳm, nơi thi thể bố mẹ cô bị vùi dập trước khi dạt vào bờ. Suốt bao năm cô đã hình dung họ vùng vẫy, chết ngạt dưới làn nước sâu, biển cả bao quanh không ai cứu vớt. Giờ cô đã biết họ chết ra sao, biết rằng họ đã chết trước khi bị Malcolm Fade quẳng xác ra biển. Nhưng ta không thể nói lí lẽ với nỗi sợ, không thể bảo nó đâu là sự thật: nỗi sợ sống trong xương tủy ta.

Ra xa thế này, Emma cứ nghĩ vùng nước sâu sẽ trở nên mờ đục. Thế nhưng ánh trăng soi rọi lại khiến nó như sáng lên từ bên trong. Lòng biển trong mắt cô thật giống một cái bể cá ở thủy cung.

Cô nhìn thấy những nhánh rong biển dài đong đưa theo dòng nước. Những đàn cá lượn lờ. Và những vật thể to lớn, tăm tối. Những cái bóng lướt nhanh, nặng nề, vĩ đại. Có lẽ là cá voi, hay thứ gì đó to và đáng sợ hơn. Quỷ biển có thể đạt đến kích cỡ một sân bóng bầu dục. Cô hình dung con đường bỗng chốc gãy đôi, cả bọn sẽ rơi tòm vào bóng tối, không gian ghê rợn bủa vây, lạnh lẽo, chết chóc, chứa đầy lũ quái vật mù lòa răng nhọn, và chỉ Thiên Thần mới biết còn thứ gì trồi lên từ đáy sâu…

“Đừng nhìn xuống.” Julian vừa đi vừa nói. Cristina theo sau họ không xa, mê mẩn nhìn quanh. “Nhìn thẳng về đường chân trời. Hướng đến nơi đó.”

Cô hất cằm lên. Cô cảm nhận được Jules đi ngay bên mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cậu, lông tay cô dựng lên hết. “Mình ổn.”

“Cậu không ổn,” cậu thẳng thừng. “Mình biết cậu nghĩ gì về biển.”

Họ đã đi khá xa bờ. Giờ nó chỉ còn là một dải đất thắp sáng xa xa, đường cao tốc là một mảnh ruy băng của những ngọn đèn vùn vụt, nhà cửa hàng quán dọc bờ biển tỏa ánh lung linh. “Chậc, hóa ra bố mẹ mình không chết dưới biển.” Cô run rẩy hít vào. “Họ không chết chìm.”

“Biết là một chuyện, ác mộng là chuyện khác.” Julian nhìn sang cô. Những lọn tóc mềm nương theo gió phất phơ bên má. Cô nhớ đến cảm giác lùa tay vào mái tóc ấy, cảm giác bám lấy cậu để níu giữ mình lại với thế giới, lẫn với chính bản thân.

“Mình ghét phải cảm thấy thế này,” cô nói, trong khoảnh khắc cũng chẳng rõ mình đang nói cái gì. “Mình ghét phải sợ hãi. Nó làm mình yếu đuối.”

“Emma à, con người ai cũng sợ thứ gì đó,” Julian bước đến gần hơn; hai bờ vai chạm nhẹ. “Chúng ta sợ vì chúng ta biết trân trọng. Chúng ta sợ mất đi người thân vì chúng ta yêu họ. Sợ chết vì quý trọng sự sống. Đừng ước rằng cậu không biết sợ. Bởi như vậy có nghĩa cậu chẳng còn có cảm giác gì nữa.”

“Jules…” Ngạc nhiên trước lời lẽ mãnh liệt ấy, cô toan quay sang cậu, thế rồi khựng lại khi nghe thấy Cristina rảo bước nhanh, đoạn tiếng chị kêu lên thảng thốt:

“Mark!”