“Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm cho mình một lối đi chứ không phải lối thoát.”
- David L. Weatherfod
Con gái Heidi của tôi loạng choạng bước ra khỏi sân băng với sự hỗ trợ của các bạn trong nhóm.
Tôi vội bước tới trao cho con áo khoác và dìu con ra ghế ngồi. Ở tuổi mười lăm, Heidi đã sống chung với căn bệnh ung thư được một năm. Gia đình tôi nhận tin dữ đó ngay sau khi trở về từ Chicago, nơi Heidi vừa đoạt huy chương vàng trong cuộc thi trượt băng quốc tế.
Theo sau cái tin sét đánh ấy là những đợt xét nghiệm và những ca phẫu thuật. Trong suốt thời gian đó, điều Heidi lo sợ nhất là không được trượt băng nữa. May thay, bác sĩ đồng ý để con tập luyện miễn là sức khỏe cho phép.
Cậu bạn Greg của Heidi vừa phụ tôi cởi đôi giày trượt băng cho Heidi vừa hỏi, “Bạn ấy không sao chứ cô?”.
“Không sao đâu, Heidi cần nghỉ ngơi một chút thôi”, tôi giải thích với Greg và các bạn của Heidi đang lo lắng đứng xung quanh.
Khi tôi dìu con ra xe, Heidi thủ thỉ, “Mẹ ơi, thầy Andrew nói con tập tốt. Vậy nên con muốn tham gia cuộc thi trượt băng toàn bang”.
Tim tôi chợt nhói lên đau đớn. Tôi ước thời gian có thể quay trở lại với Heidi. Con bé đã nỗ lực hết mình trong các buổi tập. Khi nghe tôi nói đã quá hạn đăng ký cuộc thi, con nói thầy Andrew vẫn có cách giúp con đăng ký.
“Mẹ ơi”, Heidi cố nài, “con không mong giành huy chương đâu. Con chỉ muốn tham dự cuộc thi và được làm một người bình thường trong vài ngày thôi. Như vậy không được hả mẹ?”.
“Vậy thì chúng ta thử hỏi ý kiến bác sĩ xem sao nhé”, tôi trả lời con với vẻ ngập ngừng.
Hôm sau tại phòng khám, Heidi bộc bạch với bác sĩ về khát khao tham dự cuộc tranh tài sắp tới. Sau một lúc suy nghĩ, bác sĩ nói, “Nếu mẹ cháu đã đồng ý thì bác cũng không có gì để phản đối, nhưng cháu sẽ phải xin phép bỏ vài buổi xạ trị đấy”.
Tôi tiếp lời, “Và con phải ăn đầy đủ, ngủ đúng giờ và uống thuốc đều đặn nữa”.
Sau khi Heidi được bác sĩ chuyên khoa ung thư cho phép nghỉ vài buổi xạ trị, thầy Andrew giúp con bé gửi phiếu đăng ký tham dự cuộc thi vào phút cuối. Cuối cùng thì ngày tranh tài cũng đến và Heidi sắp bước ra sân băng để thể hiện phần thi của mình. Tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho mọi chuyện tốt đẹp.
Bản nhạc Steel Magnolia vang lên, Heidi nhón chân lướt trên băng và xoay mình hòa vào điệu nhạc mỗi lúc một lôi cuốn hơn. Ở các thế nhảy quyết định, Heidi tiếp đất hoàn hảo không thua gì nghệ sĩ trượt băng nhà nghề. Con nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhìn về phía tôi như muốn nói “Mẹ ơi, con thành công rồi”. Heidi chuyển sang phần thi tiếp theo trong tiếng reo hò vang khắp khán đài, “Tuyệt quá! Heidi cố lên!”.
Cả khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi Heidi chuyển sang phần thi cuối cùng, tiếng vỗ tay vang lên từng hồi như tiếp thêm động lực cho Heidi. Lại thêm một cú nhảy tuyệt vời! Con gái tôi lấy thăng bằng rồi cuộn mình xoay tròn một cách đáng yêu và kết thúc bài dự thi với một chân nhấc cao tạo dáng chiến thắng tự tin. Đôi má của con bé ửng hồng vì vận động nhiều và khuôn mặt sáng rỡ niềm tự hào. Đó là màn trình diễn xuất sắc nhất từ trước đến nay của con.
Khi Heidi rời sân băng, thầy Andrew chạy tới ôm chầm lấy con và bật khóc xúc động. Niềm hân hoan cùng sự cố gắng quá mức làm Heidi ngất lịm đi trong tay thầy.
Cả khán đài im bặt.
Tôi vội vàng chạy đến bên con rồi đặt con nằm xuống, áp tay lên cổ tìm mạch. Thật may là mạch của con vẫn đập. Khi ban giám khảo công bố điểm bài thi của Heidi, khán đài bùng lên những tràng vỗ tay vang dội. Heidi vẫn ngủ say không hề biết các đồng đội đang vây quanh chúc mừng mình. Con gái tôi vừa giành được huy chương vàng cho bài biểu diễn trượt băng thể loại tự do.