“Chúng ta cần lắng nghe lòng tốt của mình mách bảo và can đảm hành động theo tiếng gọi của con tim.”
- Khuyết danh
Vậy là cuối cùng tôi cũng đạt được mơ ước của mình. Sau bốn năm chật vật với các kỳ thi và những công việc bán thời gian cực nhọc để trang trải tiền học phí, giờ đây tôi chỉ cần băng qua sân trường, lái xe về nhà và bắt đầu một cuộc sống mới – cuộc sống của một cử nhân đã tốt nghiệp đại học.
Khi tôi ra đến bãi giữ xe, trời đang nắng bỗng nhiên tối sầm, mưa lất phất rơi và càng lúc càng nặng hạt. Đường phố bắt đầu kẹt xe. Tôi định cho xe quay ngược trở lại thì thấy có người đi xe lăn phía sau tôi. Anh ta đang xoay xở vật lộn với chiếc xe giữa ngã tư đầy bùn lầy. Tôi chợt nhận ra đó là Jordan – người bạn cùng lớp mà suốt bốn năm đại học tôi chưa có dịp trò chuyện.
Nhưng tôi đang vội, một buổi tiệc quan trọng đang chờ tôi. Tôi nghĩ chắc sẽ có ai đó giúp cậu ấy, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai cũng nghĩ như tôi.
Trong khi còn đang phân vân, tôi thấy Jordan dù run lên dưới mưa nhưng vẫn cố gắng hết sức thoát khỏi tình cảnh đó. Rõ ràng, cậu không mong đợi ai đó giúp mình. Nhìn Jordan khó nhọc lăn xe ra khỏi lề đường đầy bùn, tôi biết mình không thể bỏ cậu trong lúc này.
Tôi nhanh chóng xuống xe, đẩy giúp anh chiếc xe lăn ra khỏi vũng bùn và đi cùng cậu trên con đường dốc và dài. Khi đến được căn hộ của Jordan, hai chúng tôi đều mệt nhoài và ướt sũng. Tôi không thể tin Jordan có thể đều đặn mỗi ngày di chuyển đến trường trong suốt bốn năm qua. Về phần tôi, chỉ việc không tìm được chỗ tốt trong bãi đậu xe cũng làm tôi cau có.
Jordan mời tôi vào phòng để hong khô quần áo. Căn phòng của Jordan làm tôi ngạc nhiên vì nó không có vẻ luộm thuộm thường thấy như phòng của nam sinh viên. Tường nhà được trang trí đơn giản nhưng thẩm mỹ. Mỗi đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng và nằm trong tầm với của Jordan. Một điều đặc biệt là căn phòng có rất nhiều sách.
“Cậu đã đọc hết những quyển sách này chưa?”, tôi hỏi Jordan.
“Trong suốt bốn năm qua, mỗi tuần mình đều đọc một quyển.”
Jordan dẫn tôi vào phòng ngủ phía sau. Anh giới thiệu tôi với người mẹ nằm liệt trên giường do một cơn đột quỵ cách đây vài năm. Jordan kể với mẹ về cơn mưa và sự cố kẹt xe ban nãy. Nghe xong, mẹ anh cố gắng ngẩng đầu dậy và khó nhọc nói, “Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Jordan. Trong suốt bốn năm qua, Jordan luôn phải tự lực cánh sinh vì không được ai giúp cả”.
Tôi lặng người và không biết phải nói gì. Buổi tiệc đã hẹn bỗng nhiên trở nên vô nghĩa. Tôi vừa cảm thấy cho sự thờ ơ của mình với cậu bạn cùng lớp suốt thời đại học, vừa cảm phục sự mạnh mẽ của Jordan. Ngày hôm đó tôi đã học được bài học cuối cùng của bốn năm đại học – bài học về nghị lực sống và quan tâm người khác.