“Phúc cho những ai cho đi mà không cần được nhớ và những ai nhận được mà không hề quên ơn.”
- Elizabeth Bibesco
Dù đã có ba người con, vợ chồng chị vẫn quyết định nhận Luke làm con nuôi. Năm nay Luke lên sáu, nhưng ngay lần thử máu lúc Luke mới một tuổi, bác sĩ đã chẩn đoán Luke mắc bệnh hồng cầu hình liềm do di truyền.
“Vậy có nghĩa là thằng bé sẽ chết?”, chị lo lắng hỏi.
“Khi lớn lên, có khả năng Luke sẽ bị thiếu máu và sưng tấy nặng ở các khớp”, bác sĩ giải thích. “Nhưng trước mắt chúng tôi có thể điều trị cho cháu bằng cách truyền máu hàng tháng.”
Năm lên ba, có lần Luke bị cảm lạnh và khó thở phải nhập viện. Những cụm hồng cầu hình liềm gây tắc nghẽn các mạch máu trong phổi thằng bé khiến máu không nhận đủ oxy, từ đó tạo ra thêm nhiều hồng cầu hình liềm khác và làm mạch máu tắc nghẽn hơn nữa. Vòng lẩn quẩn ấy cứ phát triển theo hình xoắn ốc và không thể kiểm soát được.
Sau lần đó, Luke phải tăng số lần truyền máu từ hàng tháng lên ba tuần một lần, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Không lâu sau, Luke phải trở lại bệnh viện, một lần nữa chiến đấu giành giật sự sống từ tay tử thần. Cơ hội sống của thằng bé rất mong manh nhưng may mắn thay, căn bệnh này không hoàn toàn vô phương cứu chữa. Bác sĩ cho biết bệnh của Luke có thể điều trị bằng cách ghép tủy. Tủy mới sẽ tạo ra những tế bào máu khỏe mạnh không mang bệnh hồng cầu hình liềm.
Chị vô cùng sung sướng trước thông tin đó, nhưng tia hy vọng vừa lóe lên liền tắt ngấm khi bác sĩ giải thích thêm, “Việc cấy ghép phải cần đến người có tủy phù hợp với Luke. Anh chị em ruột là người có xác suất kháng nguyên hợp nhau cao nhất”.
Chị cảm thấy choáng váng. Chẳng lẽ bây giờ chị bỏ mặc mạng sống của thằng bé sao? Nhưng quả thật chị không biết làm cách nào. Chị nhận nuôi Luke từ viện mồ côi nên không biết cha mẹ ruột của Luke hiện đang sống ở đâu, còn sống hay đã chết và thằng bé có anh chị em ruột hay không.
Nhưng không nản lòng trước trở ngại đó, chị tìm đến viện mồ côi ngày xưa và trình bày câu chuyện của Luke với người quản lý để mong nhận được sự giúp đỡ. Sau nhiều tuần vất vả bôn ba khắp nơi, cuối cùng chị tìm được địa chỉ của người anh ruột duy nhất của Luke – người đang sống với đôi vợ chồng trẻ ở cách nhà chị hàng trăm dặm.
Chị viết thư kể về tình trạng của Luke cho cha mẹ nuôi của người anh biết, kèm theo lời đề nghị tha thiết, “Anh chị làm ơn cho anh trai của Luke tiến hành xét nghiệm hiến tủy, vì mạng sống của Luke đang rất nguy hiểm và hoàn toàn phụ thuộc vào tủy mới”. Chị gửi thư đi trong hy vọng và chờ đợi.
Gia đình người anh sốt sắng tìm cách giúp đỡ. May mắn là kháng nguyên của anh trai Luke hoàn toàn phù hợp với cậu. Ca phẫu thuật ghép tủy thành công và trong vòng vài tuần, tủy mới của Luke bắt đầu sinh ra những tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Hai tuần sau, Luke được xuất viện về nhà, vĩnh biệt căn bệnh quái ác.
Sau đó chị viết thư chia sẻ tin vui với gia đình người anh và nhận được thư hồi âm của anh trai Luke, “Cháu rất lo lắng khi biết em mình đang từng ngày vật vã chiến đấu với bệnh tật, trong khi cháu hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhưng bây giờ cháu không còn lo nữa vì em ấy đã có cô bên cạnh yêu thương và chăm sóc. Tuy cháu là người hiến tủy cho Luke, nhưng cô mới chính là vị thần hộ mệnh cho em cháu. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Luke quả là một cậu bé may mắn”.
Tôi nghĩ tôi mới là người may mắn, vì tôi được chứng kiến Luke khỏe mạnh và trưởng thành từng ngày.